PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gọi mùa



Titach
23-07-2009, 05:58 PM
Mỗi tháng 1 trang viết, như là chờ đợi.....

Tháng tư - mùa hiền

Một sáng tháng tư nọ, trời rất là đẹp, như hôm nay chẳng hạn….
Mưa tạnh từ chiều qua. Chỉ còn lại chút ươn ướt hiện lên qua khung cửa nhỏ, bằng làn không khí mát rượi cứ tìm cách len vào cõi lòng dìu dịu. Chiếc chong chóng xoay lững lờ, không chậm rãi mà cũng chẳng hân hoan. Sẽ là một ngày nhiều nắng, nhưng không gắt và bỏng rát như những ngày qua. Tháng tư cũng là một tháng hiền lành.
Ở QNam mùa đến thật lạ kì, cứ như trêu ngươi em…Có những bình minh đạp xe lên cầu Chìm, nheo mắt hướng về phía chân trời xa, chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời nhưng cứ thích dõi theo cái sắc màu ửng ửng trên đầu. Thảo nào cứ nghe người ta nói sáng tháng Tư lịch sử gì đấy, kiểu này thì lịch sử quá đi í chứ, cả đời người có mấy khoảnh khắc được như thế. ^^ Đi học về ngang qua nhà thờ, cứ thường trực ý định vứt cái xe đạp bét nhè qua một bên mà rảo bước thật chậm. Sẽ ở mãi trong cái không gian mát lành của những hàng me mà nghe lòng ngập tràn cảm giác bình yên nhè nhẹ. Tháng tư mang sắc xanh về cho phố, màu xanh trong vắt của bầu trời, sắc xanh nõn của bụi cỏ sau cơn mưa, màu xanh thẫm vững chãi của vòm cây,… để rồi có kẻ bất chợt reo lên khi nhặt được một chiếc lá vàng tươi rói rơi giữa sân trường. Bạn trai mỉm cười hiền lành, ngốc quá!
Mở toang cửa sổ để ánh sáng ùa vào góc nhỏ, dọn dẹp lại sách vở, play một vài bản của Trịnh, những giai điệu và ca từ sượt qua nhưng cũng không muốn níu giữ. Cứ để nó bay đi, những gì yếu đuối thì sẽ dễ bay đi. Em à, cho phép em một giờ để viển vông nhé, chỉ một giờ thôi, để nhận ra trong em vẫn còn những ước ao về những niềm vui nho nhỏ tinh khôi.
Vẫn còn là những nghĩ suy chập chùng đứt quãng nhưng ít ra không phải cảm giác mất mát hằn học lên tâm tưởng. Em đang học cách bước qua nỗi đau một cách dịu dàng nhất, em đang vươn mình đến những sắc màu cuộc sống của riêng em
{cách xa…..trôi qua}

Shine on me

Tháng 5 – nỗi nhớ
Tháng 5, rõ ràng không phải là một tháng đẹp. Tháng tư hiền lành bị dội ngược lại phía sau. Mưa khô đi & nắng thì sánh lại.
Tháng 5, trời cao thêm nhiều, cũng bao la nhiều. Mây thì cứ trôi bình yên
Tháng 5, tháng 6…nắng ngày hè đổ lửa, gay gắt, khô khốc, hầm hập, cay nghiệt. Ghét cái chất màu vàng bỏng rát trên lưng, vênh váo trong cái nheo mắt khó chịu khi ngước nhìn trời, cộc cằn đuổi theo từng vòng xe mệt nhọc trườn lên dốc…
…rồi chợt thấy nhớ tháng tư và tháng 7, những ngày mưa đẹp nhất, mưa chảy dọc miên man trên những tán xà cừ. Mưa ào ạt qua những buổi chiều ngồi trên lan can xòe tay hứng. Mưa lích rích theo chiếc ô sặc sỡ trên đường về, siết mạnh tay ga để mưa tạt thẳng vào người. Rồi lắng đọng vào những đêm mưa khi những nốt nhạc cất mình bay lên. Hơi chạnh khi cứ cố gợn lại cảm giác ngòn ngọt nhưng ám ảnh ấy…
Tháng 5, hong khô nhiều thứ, nhưng cũng có những thứ đang bắt đầu ẩm ướt và loang loáng. Như nỗi nhớ chẳng hạn….
Ngồi ở vắt vẻo ở lan can đầy gió, đếm ngày tháng bằng cái ngước mắt bâng quơ về phía cây phượng. Đã biết từ lâu nhưng vẫn cứ đọng chút dư vị thảng thốt. Như những hạt nước cứ vô tình rơi khỏi ngón tay giơ ngược, khoảng thời gian còn lại ít đến độ người chẳng thể nhìn thấy.
Chợt vọng lại câu nói của thằng bạn: khi nào phượng đỏ rực và bằng lăng tàn hết, thì lớp mình xa nhau.
Lớp mình, thích gọi như thế. Lớp mình ơi, lớp mình à…Cảm giác như nó là một phần của mình, rồi cũng là một phần của bạn, cảm giác như trong mỗi người đều có một phần của nhau, thân quen & ấm cúng. Sắp đi hết cái chặng đường mà có lẽ còn dài hơn cả 3 năm học, những ngày cuối là những ngày muốn nói với nhau nhiều nhất, hoặc muốn im lặng ngồi bên nhau lâu nhất. Vẫn luôn đến trường thật sớm, rồi hay dừng lại để nhìn ngắm, ngắm bạn, ngắm lớp, ngắm cái dịu dàng ngoài cửa sổ. Muốn sống nhiều, sống nhanh sao cho có thể gom hết cái mớ nhí nhố của lớp, nhưng rồi cũng có những giờ ra chơi chỉ biết ngồi tựa ra sau, xoay xoay đầu ngón tay để lắng nghe chuỗi âm thanh hỗn tạp và thân yêu quanh mình, thứ âm thanh cuộc sống – là lúc cảm thấy sống ung dung nhưng mà đẹp lắm.
Nhớ ngày trước, đứa nào thấy lớp bên rộn ràng lưu bút cũng trề môi không bao giờ ta thèm làm cái trò nhảm nhí đó đâu, tốn thời gian vô ích. Vậy mà tuần sau thì thấy lục đục đi chọn sổ đẹp, tuần sau nữa lại thấy loay hoay viết trong giờ học, sau nữa thì cứ cuống quít nhanh lên để ta còn đưa cho đứa khác viết nữa chứ, không kịp mất mi ơi. Bật cười vì cái tật thờ ơ mãi không chừa của lớp, học hành thì luôn hơn người ta, còn những chuyện kiểu này thì là chúa vụng về và ngốc nghếch.
Lớp mình, 3 năm, những mảnh ghép xa lạ từ từ tìm đến nhau, rồi chẳng cần nghĩ ngợi mà vẫn níu giữ được nhau. Lớp mình, chưa thật sự thống nhất, chưa phải là kẻ mạnh như nhiều mong đợi. Lớp mình, áp lực nhiều và tai tiếng cũng nhiều, mặc, cứ âm thầm mà vượt qua tất cả. Chỉ cần trong lớp hiểu.
Nắng im lìm rọi từng mảng cô độc vào cửa lớp..
Tháng 5, bề bộn sách vở, đứa nào cũng than ta học không vô nhưng mặt thì cứ lộm cộm đèn pin, uống café nhiều đến nỗi lên giường là chân tay bải hoải. Tối nhắn tin rủ nhau học, sáng lên trường cũng xoay vần với những đề thi
Tháng 5, chập chờn những giấc mơ Đại học. Nên lảng tránh ánh mắt khó hiểu của bạn trai. Xin lỗi…hai chữ ấy cũng chỉ biết thốt ra bằng lặng im, rồi lướt qua nhau.
Tháng 5, đôi lần cầm lại tập san của lớp, nâng niu lật từng trang một. Sợ nếu vội vã thì những yêu thương kia sẽ chảy tràn…
Tháng 5, bạn nhắn bảo muốn mặc áo lớp quá. Ôi trời, cái áo đen thui xấu quắc í hả! Xấu cũng phải mặc, còn có mấy bữa nữa chứ nhiêu. Uh, còn có mấy bữa nữa chứ nhiêu…Bạn tung tăng áo dài như mới ngày nào vào lớp 10, nụ cười trong vắt tháng 5
Tháng 5, đã biết sợ cái gọi là chia tay. Giá như nó đến từ từ thì còn chịu được, đằng này đùng một cái, chỉ sau mấy tiếng trống bế giảng khô khốc là hết áo dài, hết í ới đuổi nhau, hết vẩn vơ nhìn xuống sân trường, hết ngồi chung với nhau trong một căn phòng…đến xa nhau mà cũng vội vã thế. Mỗi đứa đi theo một hướng riêng, những kỉ niệm ban phát đều. Liệu sau này gặp nhau, ghép lại có còn nguyên vẹn?
Mỗi năm người ta đổi khác, người ta đi và về, trôi và đọng lại, ngủ quên và thức giấc
Cái ngày mai của mỗi đứa, không ai nắm giữ được. Biết đâu giờ này năm sau lại chẳng café chiều với bạn mà nhớ về ngày này năm ngoái. Chỉ cần còn muốn nhớ đến nhau thì trái tim sẽ tự khắc quay về.
-Trái tim em nói gì?
-Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Chắc chắn là như thế!
Chắc chắn là như thế, tin mà! Ừh, tin thế đi!
(thay cho những mở đầu)

6h38’ Sun 17/05/2k9




Tháng 6- bài ca đổ lửa

(vì bận thi ĐH nên tháng 6 vụt khỏi tay mà không kịp cho một trang viết chào nắng hè gắt gỏng)

Bên nhà ai từ radio, những bài hát vui tươi. Tháng sáu nóng như đổ lửa. Cây sấu già thả chiếc lá xanh.

Đã lâu lắm rồi anh không viết những bản tình ca chắc cuộc sống chúng mình phẳng lặng. Ta không buồn và chẳng lo âu.Cứ yên bình tình yêu chúng mình, ồ cũng kéo dài như thế.

Rồi bất chợt, khi những bản nhạc đã tắt, sự yên tĩnh mới thật dễ chịu, em gặp chúng ta khi đã quá già bên những gương hồ. Một ngày tháng sáu, những thập kỷ sấu, mùa hè tiếng ve sầu làm mình nhắc tới những kỉ niệm tháng sáu.

Và bây giờ em nghe bản tình ca anh, trong những điều ta không nói, sự yên tĩnh mới thật dịu êm. Em gặp chúng ta, một đôi lần ta vẫn thoáng nhìn chỉ để biết chắc em còn gần anh niềm tin vẫn đong đầy và lòng tha bình yên. Ồ những ngày tháng Sáu, ồ những ngày tháng sáu, những ngày tháng sáu, trái tim đỏ lửa…

Em ngồi nghe từ radio,những bài hát yêu đương. Tháng Sáu nóng như đổ lửa nên chúng mình chẳng ai nói gì. Đã lâu lắm rồi ta không tới những mặt hồ công viên, hay mình đã quá thời cuồng nhiệt?

Hoặc nếu mình những kẻ phiêu linh, cứ u buồn rồi say đắm nhiều, ồ ta lẽ nào muốn thế?

Rồi bất chợt khi nhưng bản nhạc đã tắt sự yên tĩnh mới thật dễ chịu. em gặp chúng ta khi đã quá già bên những gương hồ. Một ngày tháng sáu, những thập kỷ sấu, mùa hè tiếng ve sầu làm mình nhắc tới những kỉ niệm tháng sáu. Và bây giờ em nghe bản tình ca anh, trong những điều ta không nói, sự yên tĩnh mới thật dịu êm. Em gặp chúng ta, một đôi lần ta vẫn thoáng nhìn chỉ để biết chắc em còn gần anh niềm tin vẫn đong đầy và lòng tha bình yên. Ồ những ngày tháng Sáu, ồ những ngày tháng sáu, những ngày tháng sáu, trái tim đổ lửa
Đổ Bảo