rùa nhỏ
23-07-2009, 03:03 AM
Hai mối tình... là 2 điều cay đắng. Đau khổ lắm nhưng cũng thật ngọt ngào. Ngọt ngào ko phải vì đã có những tháng ngày vui vẻ bên người mình yêu. Ngọt ngào là vì đã cảm nhận được nhưng giây phút ngắn ngủi khi nhìn thấy bạn và vì thấy rằng trái tim mình có thể rung động chứ ko như mọi người bảo "mày bị bệnh vô cảm với con trai rùi". Đôi khi tự hỏi lòng liệu suy nghĩ này của mình có hơi bị ngược đời ko nhỉ ? Cũng chẳng biết ! Chỉ thấy niềm vui dần xa xa chỉ còn lại nỗi sầu cứ ào tới như những cơn bão vậy . Phải rồi! là bão lòng. Yêu lắm nhưng cũng hiểu : anh không thuộc về mình. Đành buông tay. Cứ để thời gian lại xoá nhoà hình bóng anh. Rồi 1 ngày nào đó 1 hình bóng khác lại ngự trị vùng đất tưởng như khô cằn đó trong trái tim. Cứ luôn tự an ủi mình như thế. Con đường đến lớp cứ dài ra theo thời gian. Sắp tốt nghiệp và anh cũng biến mất khỏi tầm mắt mình. Không dám khóc dù rất muốn. Chỉ khi đi dưới những cơn mưa rào giữa lòng thủ đô , lệ mới tuôn rơi . Ngày gặp anh , trời cũng mưa. Mưa là kí ức làm nhói lòng. Mình chỉ khóc được khi đi giữa cơn mưa xối xả có lẽ vì mình muốn giấu đi sự yếu đuối của bản thân. Và chỉ có những giọt mưa mới có thể xoá đi những hạt lệ nơi khoé mắt đang đỏ hoe.
Dẫu vẫn biết yêu anhlà đau khổ
Nhưng tự lòng mình không thể quên anh
Vẫn tự dằn lòng mình đừng nhớ nữa
Ánh mắt vô tình vẫn kiếm tìm bóng hình anh...........:rain::ow:
Dẫu vẫn biết yêu anhlà đau khổ
Nhưng tự lòng mình không thể quên anh
Vẫn tự dằn lòng mình đừng nhớ nữa
Ánh mắt vô tình vẫn kiếm tìm bóng hình anh...........:rain::ow: