Xem đầy đủ chức năng : TruyỆn cƯỜi ngẮn
sweet_snow(chocolate)
22-07-2009, 06:40 AM
Story 1.
ABOUT HALF OF THEM
When George finished his studies at the university, he began to look round for a job. He did not know what he would like to do, but one of his uncles had worked for the government for thirty years, and he advised George to try to get a job of the same kind, so he went for an examination one day. He was successful, and his first job was in a large government office in London.
When George had been working there for a few weeks his uncle came to visit the family one Saturday evening. He was delighted that his nephew had managed to get a job working for the government, and he asked him a lot of questions about it.
One of the questions he asked was: "And how many people work in your department, George?"
The young man thought for a few moments and then answered: "About half of them, uncle Jim."
Câu truyện 1.
KHOẢNG MỘT NỬA TRONG SỐ HỌ
Khi George học xong đại học, anh bắt đầu tìm việc làm. George không biết là anh muốn làm gì, nhưng một người chú của anh đã làm việc cho chính phủ được ba mươi năm khuyên anh cố tìm một công việc tương tự, vì thế một hôm anh thi tuyển. Anh đã thành công và nơi làm việc đầu tiên của anh là một cơ quan lớn của chính phủ ở Luân Đôn.
Khi George làm việc ở đó được vài tuần thì chú của anh đến thăm gia đình vào một tối thứ bảy. Ông rất vui vì cháu của ông đã tìm được một chỗ làm việc cho chính phủ, và ông hỏi anh rất nhiều điều về việc đó.
Một trong số những câu hỏi của ông là: "Thế có bao nhiêu người làm việc ở bộ phận của cháu, George?"
Chàng thanh niên suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời: "Khoảng một nửa trong số họ, thưa chú Jim."
sweet_snow(chocolate)
22-07-2009, 07:07 AM
Story 2.
HE SIMPLY BOLTED
A young man had been sitting in the drawing-room with his sweetheart for a long time and it was getting late. Suddenly, the door opened and her father entered. He coughed a little, poured tea into a cup, cleared his throat and then said: "Do you know what time is it?"
The young man stood up hurriedly, stammered a few words and in a moment ỏ so, he left.
"Is you boyfriend and idiot or what?" - asked the father of the girl, who stood looking into the mirror.
"Why?" - said the daughter, a little irritated.
"Well, I just asked him if he knew the time because my watch has stopped, and he simply bolted."
Câu chuyện 2.
THẾ MÀ NÓ ĐÃ BIẾN MẤT
Một anh thanh niên ngồi trong phòng khách với người yêu đã lâu và đêm đã khuỵa Bỗng cữa mở và bố cô gái bước vào. Ông ho một tiếng, rót trà ra tách, hớp một ngụm rồi nói: "Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Chành thanh niên vội vã đứng dậy, lắp bắp một vài câu, rồi chỉ lát sau cáo từ ra về.
"Người yêu của con có phải là thằng ngốc hay thằng tương tự như thế không?" - ông bố hỏi con gái lúc đó đang đứng soi gương.
Con gái hơi bực mình hỏi lại: "Sao?"
"Hư, tao mới hỏi nó xem có biết mấy giờ không, vì đồng hồ của tao chết, thế mà nó đã biến mất."
sweet_snow(chocolate)
22-07-2009, 07:34 AM
Story 3.
I AM WEARING MY TROUSERS
Billy was four years old and he was a very bad boy. Every day after lunch his mother took him to his bedroom and put him on his bed to rest for an hour, but Billy never slept and usually made a lot of noise and got off his bed every few minutes.
One afternoon, Billy's mother put him on his bed and then went to her bedroom to do some sewing. After ten minutes, she heard a noise so she went to Billy's room. He was not there, but his trousers were lying on his bed.
She looked in the other room upstairs, but he was not there either, so she went to the top of the strairs and shouted down angrily: "Are you running about down there without your trousers?"
"No madam,"-answered a man's voice-"I have brought your vegetables and I am wearing my trousers."
Câu chuyện 3.
TÔI CÓ MẶC QUẦN MÀ
Billy bốn tuổi và là một đứa trẻ rất nghịch ngơm. Hàng ngày, sau bữa ăn trưa, mẹ nó dẫn nó vào phòng ngủ, đặt nó lên giường để nghỉ một tiếng, nhưng Billy không bao giờ ngủ mà thường gây ồn ào và cứ chốc lát lại ra khỏi giường.
Một buổi trưa, mẹ Billy đặt cậu vào giường rồi về phòng ngủ của bà để may vá. Sau mười phút bà nghe có tiếng động, vì thế bà qua phòng Billy. Cậu không có ở đó, nhưng quần dài của cậu để trên giường.
Bà nhìn vào mấy căn phòng trên lầu, nhưng cũng không có con bà ở đó, vì thế bà lên đỉnh cầu thang quát xuống một cách giận dữ: "Mày đi đâu mà không mặc quần thế hả?"
Có tiếng một người đàn ông trả lời: "Không đâu, thưa bà. Tôi mang rau đến cho bà đây, và tôi có mặt quần đàng hoàng mà."
tienu
22-07-2009, 07:50 AM
Truyện này của chocolate viết hả? :D :D :D Không thấy đề rõ ràng gì nên hỏi :sr: :sr:
sweet_snow(chocolate)
22-07-2009, 07:58 AM
uhm, truyện này của mình viết, chỉ một mình mình thôi, không ai hợp tác cả? bạn thấy có hay không?
MKT_COF.o
22-07-2009, 08:21 AM
Ừm, xét về hình thức thì có sáng tạo (TA mừ :shy:) còn về nội dung thì bt, không gây hài lắm.
sweet_snow(chocolate)
22-07-2009, 08:33 AM
Story 4.
THE THREE WISHES
A farmer's wife spent most of her time wishing for things which she did not have. She often said: "I wish I were rich," or "I wish I had a handsome husband."
Therefore, one day, some fairies decided to permit her to have three wishes
The farmer and his wife talked for a long time what she should wish for. But the farmer's wife suddenly became a little hungry, and from force of habit she said, "I wish I had some sausages to eat."
Immediately, her plate on the table was full of sausages. Then an argument began because the farmer said that his wife had wasted one of their good wishes on such a cheap thing as sausages. The argument grew hotter, and finally the wife said angrily, "I wish the sausages were hanging from your nose." Immediately, the sausages flew to her husband's nose and remained there.
Now, there was only one thing the poor woman could do. She really love her husband, and so she had to spend her third wish removing the sausages from her husband's nose.
Câu chuyện 4
BA ĐIỀU ƯỚC
Vợ một bác chủ trại dành gần hết thời gian của mình ước ao những điều mà bà không có. Bà thường ước: "Ước gì tôi giàu có," hoặc "Ước gì tôi xinh đẹp," hoặc "Ước gì tôi có một ông chồng đẹp trai."
Do đó, một ngày nọ, có mấy bà tiên quyết định ban cho bà ba điều ước.
Bác chủ trại cùng vợ bàn bạc rất lâu xem nên ước gì. Nhưng bà vợ bác chủ trại đột nhiên thấy đói bụng và do tác động mạnh mẽ của thói quen, bà ước: "Tôi ước tôi có vài khúc xúc xích để ăn."
Ngay lập tức, cái khay trên bàn của bà hiện lên đầy những khúc xúc xích. Thế là hai người bắt đầu cãi nhau vì người chủ trại cho rằng vợ của mình đã phí mật một trong những điều ước quí báu để xin một thứ chẳng đáng gì là những khúc xúc xích. Càng lúc cuộc cãi vã càng to, sau cùng bà vợ nói một cách giận dữ: "Tôi ước những khúc xúc xích đó treo lòng thòng ở mũi của ông." Ngay lập tức khúc xúc xích bay lên mủi của chồng bà và dính chặt vào đó.
Bây giờ người đàn bà khốn khổ chỉ còn duy nhất một điều có thể làm. Bà ta thực sự yêu chồng và thế là bà dành điều ước thứ ba để xin tháo gỡ những khúc xúc xích ra khỏi mũi của chồng bà.
MKT_COF.o
23-07-2009, 08:20 PM
Ồ, truyện thứ 4 này mình có đọc rồi, hình như là truyện Vn, đổi mỗi cái xúc xích thành dồi chó thui à. Cũng chúc dk
Ừm! tàm tạm! Mà chocolate có quen tác giả không nhỉ! *gãi đầu*
sweet_snow(chocolate)
29-07-2009, 07:25 PM
Story 5.
THEY WON'T PLAY THE TRICK ON ME ANY MORE!
William Henry Harrison, the ninth president of the United States, like so many other early American presidents, Harrison was born in a small town. As a boy, he was very quiet and bashful. In fact, he was so quiet that everyone thought that perhaps he was stupid. The people of he town, therefore, like to play tricks of him. For example, they often put a nickle and a dime in front of him and they told him to choose which one he wanted. He always choose the nickel and then they, all laughed at him.
One day, a certain woman took pity on him. She said: "William, why do you always choose the nickel instead of the dime? Don't you know that a dime although smaller than a nickel, is worth much more than a nickel?"
"Certainly, I know it," - William answered slowly - "But if I choose the dime, they won't play the trick on me any more!"
Câu chuyện 5.
HỌ SẼ KHÔNG CÒN TRÊU GHẸO CHÁU NỮA
William Henry Harrison, tổng thống thứ chín của Hoa Kỳ, cũng như khá nhiều tổng thống Mỹ trước ông, Harrison sinh ở một thành phố nhỏ. Khi còn bé, ông rất trầm lặng và rụt rè. Thật ra, cậu bé trầm lặng đến nỗi mọi người cho cậu là ngu ngốc. Do đó, dân chúng trong thành phố thích trêu ghẹo cậu. Chẳng hạn, họ đặt một đồng năm xu và một đồng mười xu trước mặt cậu ta và hỏi cậu ta thích lấy đồng nào. Cậu luôn luôn chọn đồng năm xu để rồi sau đó, tất cả mọi người đều cười nhạo cậu.
Một hôm có một người đàn bà thương hại cậu ta. Bà nói: "William, tại sao cháu luôn luôn chọn đồng năm xu thay vì mười xu? Cháu không biết là mặc dù đồng mười xu nhỏ hơn đồng năm xu nhưng giá trị của nó lớn hơn đồng năm xu nhiều à?"
"Có, cháu biết chứ ạ." - William chậm rãi trả lời - "Nhưng nếu cháu chọn đồng mười xu thì họ sẽ không còn trêu ghẹo cháu nữa."
sweet_snow(chocolate)
30-07-2009, 06:38 PM
Story 6.
SOMETIMES
Hank lived in a small town, but then he got a job in a big city and moved there with his wife and his children.
One the first Sunday in their new house, Hank took his new red car out of the garage and was washing it when a neighbor came by. When he saw Hank's new car, the neighbor stopped and looked at it for a minute. Then Hank turned and saw him.
The neighbor said: "That's a nice car. Is it yours?"
"Sometimes," - Hank answered.
The neighbor was surprised: "Sometimes?". He said: "What do you mean?"
"Well," - answered Hank slowly - "When there's a party in town, it belongs to my daughter, Jane. When there a soccer game somewhere, it belongs my son, Joe. When I've washed it, and it looks really nice and clean, it belongs to my wife. And when it need gas, it's mine."
Câu chuyện 6.
THỈNH THOẢNG
Hank cư ngụ ở một thành phố nhỏ, nhưng sau đó anh làm việc ở thành phố lớn và chuyển về đó ở cùng vợ và hai con.
Vào thứ bảy đầu tiên trong căn nhà mới, Hank đem chiềc xe hơi màu đỏ mới toanh ra khỏi nhà xe để rửa thì một ông hàng xóm đi ngang qua. Khi thấy chiếc xe hơi của Hank, ông dừng lại nhìn chiếc xe một lát. Hank quay đầu lại nhìn ông ta.
Ông hàng xóm nói: "Xe hơi đẹp quá. Nó của anh à?"
"Thỉnh thoảng thôi."- Hank trả lời.
Ông hàng xóm ngạc nhiên: "Thỉnh thoảng là sao?". Ông ta hỏi: "Anh nói như vậy nghĩa là gì?"
"À" - Hank chậm rại trả lời - "Khi trong thành phố có tiệc thì nó là của con gái tôi, Jane. Khi trong thành ở đâu có trận bóng đá thì nó là của con trai tôi, Joe. Khi tôi rửa nó xong và nó sạch đẹp như thế này thì nó là của vợ tôi. Và khi cần đổ xăng thì nó lại là của tôi.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.