Xem đầy đủ chức năng : [Fanfic - TVXQ] Không thể nói nên lời - Kotoba ni Dekinai
little princess
22-07-2009, 01:59 AM
1. Fanfic này được viết vì tình yêu DBSK không vì bất cứ một mục đích gì khác...
2. Fic đc post vs sự đồng ý của tác giả. Rất cảm ơn Au đã cho phép :)
Name: Kotoba ni Dekinai
Author: Lily love JJ
Genres: nhẹ nhàng, và 1 chút suy tư.
Rating: dành cho mọi lứa tuổi.
Summary: Có gì là sai khi tôi yêu em? Có gì là sai khi tôi tiến về phía em? Tôi không hiểu… Tại sao…
Note: Fic này được viết hoàn toàn vì tình yêu của tớ với DBSK. Ngoài ra, không có 1 mục đích hay mong muốn gì khác.
Couples: YunJae, YooSu.
Nguồn: Hiện tại link nguồn k sử dụng đc vs lí do 4r tớ lấy link đã bị hư & đc làm lại 1 4r khác (4r tớ lấy nguồn của fic này là cùng vs 4r topic tớ lấy nguồn fic Memories (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=345709). Topic của ss Lily do bị mất dữ liệu nên BQT của rum k thể re-post, *cười* Nhưng tớ đảm bảo fic đã đc sự đồng ý của Au. Theo tớ biết thì Au Lily sẽ tiếp tục post, nhưng có vẻ là khoảng cuối tháng 6, sau khi thi mới re-post lại từ đầu, & tớ hứa sẽ chăm chỉ theo dõi để kịp update chap mới cho mọi ng ^^. Link nguồn bên dưới là link nguồn của 4r đã bị hư. Tớ k muốn del nên để đó, mọi ng thông cảm *cười* Au hiện tại k hề post fic ở bất kỳ 4r nào khác ngoài 4r chứa link gốc (đã bị hư) & bản re-post ở hoahoctro.com này, nên bạn nào muốn xác thực thì tớ e là k thể *cười* Có gì các bạn cứ dùng quyền khiếu nại, tớ sẵn sàng giải đáp & chịu trách nhiệm *cười*
http://www.tvfxqvn.com/forums/showthread.php?t=6154
---------------
Chap 1.
Trời đã về chiều, mùa thu tĩnh lặng như không. Gió thổi tràn và heo hút mang theo cái lạnh của không khí chớm đông, bầu trời trắng xóa và im lặng. Mùa thu, mùa thu buồn, ai cũng biết, mùa thu như một cái thở dài tiếc nuối, một nỗi buồn chìm sâu trong câm lặng. Và Jae Joong đang bước đi một mình, chậm rãi trong tiết trời mùa thu đó.
Hôm nay Jae phải đi làm, cậu đang làm part time cho một quán cafe trong trung tâm thành phố, một công việc giúp Jae trang trải thêm được phần nào cái mức sống quá đắt đỏ ở Seoul đối với một sinh viên như cậu. Rời mẹ cha và chín chị gái lên thành phố học, Jae mang theo thật nhiều ước mơ, thật nhiều kì vọng, thật nhiều yêu thương và lo lắng của gia đình, đến nỗi cậu nghĩ rằng mình sẽ không thể trở về nếu không đạt được một cái gì đó. Một cái gì đó… Đã bao lần Jae tự hỏi mình đó là gì. Là một công việc tốt, là tiền bạc, là thành công, là tất cả những thứ đó… Hay là một cái gì đó khác?
« Cậu đến rồi hả? » - Yoo Chun mỉm cười và thảy cho cậu cái tạp dề khi cậu vừa vào đến khu bếp , «Nhanh lên, mình có để cho cậu một hộp kimpap trong kia, ăn lẹ đi rồi ra. »
Jae cũng mỉm cười, thật tuyệt khi có một người bạn như Yoo Chun. « Cảm ơn Chunnie. »
« Cảm ơn gì, ăn lẹ đi, không lát tên chủ quán nhiều chuyện tới là phiền lắm đấy »
« Ey, nói ai nhiều chuyện hả ? », tên chủ quán đó thì ra đã đứng ở cửa từ lúc nào, đang thò đầu vào và đang nổi điên.
« À… Nói… nói tôi. », Yoo Chun ấp úng.
« Thế à ? », tên chủ quán cười cười nhìn… đểu hết sức « Cũng đúng, trước giờ tôi cũng chưa thấy ai nhiều chuyện như anh. Haha… , đúng không Jae hyung ? »
« Um… », Jae cười cười, không nói gì vì miệng đang ngốn đầy kimpap, hai tên này thì lúc nào cũng cãi nhau được, xen vào mất công bị vạ lây.
« Hyung ăn từ từ thôi, nghỉ chút rồi ra làm cũng được », tên chủ quán cười với Jae rất hiền từ rồi quay sang Yoo Chun lúc này đang ngồi vò vò mấy cái khăn lau bàn « Để Yoo Chun làm một mình được rồi, cậu ấy đang rảnh mà »
Nói rồi cậu ta biến mất, bỏ mặc cho Yoo Chun đang há hốc mồm và trợn ngược mắt lên vì… tức. Yoo Chun ném phịch những cái khăn vô tội xuống đất, lấy chân chà chà, đạp đạp, giậm lên vô cùng mãnh liệt. Jae tròn mắt nhìn cậu: « Cậu làm cái quỷ gì vậy ? »
« Không biết à ? », Yoo Chun vẫn chà, nhảy và giậm, « Tưởng tượng đây là cái tên Jun Su đó chứ làm gì, đồ nhiều chuyện, đồ ngu ngốc, đồ béo ú… »
« Cậu khỏi tưởng tượng …», Jae măm nốt miếng kimpap cuối cùng.
« Sao lại khỏi, mình chỉ muốn đạp nát cái đồ béo ú ngu ngốc đó ra… Thế này này… », vừa nói Yoo Chun vừa làm với một cường độ ngày một mạnh hơn.
« …vì cậu ta ở ngay sau lưng cậu ấy, lại đó mà làm », Jae thong thả nói hết câu rồi im lặng chờ xem màn hai.
Yoo Chun quay lại phía sau, trời ạ, đúng là Jun Su đang đứng ở đó, vẫn ở ngay cửa, nhưng lần này đang đứng chống nạnh và nhìn anh với tia nhìn đầy điện xẹt.
« Tôi nghe thấy hết rồi nhá, lần này anh khỏi chối nhá! Ai ngu ngốc hả ? Ai béo hả ? Ai ú hả ? Tôi hỏi ai ? Ai ?... »
Và thế là tương ứng với mỗi câu hỏi là một liên hoàn đấm, đá, tát, ngắt, nhéo… Chun tội nghiệp chỉ còn biết la oai oái và đỡ đòn. Jae, vốn đã quá quen với cảnh này, đang bình thản thay đồng phục, mặc tạp dề, nhặt mấy cái khăn dưới đất bị Yoo Chun hành hạ hồi nãy lên và đem đi giặt. Sau khi làm xong mọi việc, thấy màn hai vẫn chưa xong, Chunnie yêu quý của cậu có nguy cơ bị ăn đập như thế tới khuya, Jae bèn lên tiếng cứu nguy: « Jun Su à, em xuống đây có gì không ? Sao không ở trên đó lo đón khách ? »
Cuộc chiến tạm lắng xuống, Su tạm ngừng tay, cảnh cáo Chun rồi quay qua Jae : « Hôm nay sẽ có một người mới tới làm, em xuống đây định giới thiệu cậu ấy với hai người »
« Vậy à, vậy cậu ấy đâu ? », Jae nhìn Su.
« À… em kêu cậu ấy đợi ở ngoài… »
« Vậy là cậu ta đứng ngoài từ nãy đến giờ đó hả ? Tội nghiệp người ta chưa, nãy giờ lâu lắm rồi đó ! »
« À… cũng tại cái tên đáng ghét này dám làm em phân tâm, còn dám nói xấu người ta nữa chứ ! Đánh hoài mà không chừa ! Em đi kêu cậu ta vô đây. », Su cười rồi quay ra mở cửa, « Vào đi ! »
Một người bước vào, ấn tượng đầu tiên là khuôn mặt nhỏ, người hơi gầy, nhưng quan trọng là : đẹp.
« Xin chào, tôi là Jung Yun Ho, rất hân hạnh làm quen, mong được hai anh giúp đỡ », tên Yun Ho đó cúi người xuống chào thật thấp. Lịch sự quá… có cái gì đó thật nho nhã và rất lịch sự trong từng cử chỉ, nét mặt cũng như giọng nói, cách nói chuyện của người này.
« Chào, tôi là Park Yoo Chun, đây là Kim Jae Joong, hân hạnh được làm quen với cậu! » - Yoo Chun hăng hái bắt tay người mới đến, rất nhiệt tình và vui vẻ.
Jae cũng bắt tay, nhưng không nói gì mà chỉ nhìn và cười rất nhẹ.
« Yun Ho hyung từ hôm nay sẽ làm việc cùng với chúng ta. Jae hyung rất giỏi và thạo việc, hyung hãy theo sát anh ấy để học hỏi nhé! Nhưng em thành thật khuyên hyung là hãy tránh xa tên Yoo Chun này ra, hắn ta có nhiều tật xấu lắm, ngủ gật, nhiều chuyện, nói xấu người khác, mê gái… »
Jun Su say sưa kể đủ thứ tội trên trời dưới đất của Yoo Chun, từ có thật cho tới tưởng tượng, từ những tội vớ vẩn nhất cho tới những tội mà Chun đáng thương không hề biết là mình có mắc phải. Trong lúc đó, Yun Ho hết nhìn Jun Su rồi tới nhìn Yoo Chun, không hiểu được giữa hai người này đang có chuyện gì, và tự hỏi nếu cậu Yoo Chun này thật sự phạm lỗi nhiều như thế thì tại sao Jun Su còn chưa đuổi việc cậu ta. Lạ thật…
« Này, cậu nói đủ chưa, đừng có tưởng là chủ thì muốn nói gì thì nói nhá ! Tôi dê xồm hồi nào ? Cậu đừng có mà vu oan nhá ! Đừng tưởng tôi ngốc giống ai kia nhá ! »
« Cái gì ? Cậu dám bảo ai ngốc hả ? »
« Tôi có nói cậu đâu, người nào có tật giật mình à ! Ai biểu cậu nói xấu tôi trước ! »
« Tôi nói thật chứ bộ ! Cậu dám bảo ai ngốc ? Ai ? Nói mau !!! »
Và thế là màn ba lại bắt đầu trước con mắt trợn tròn cái miệng há hốc của Yun Ho. Từ khi mới sinh ra tới giờ anh mới chỉ thấy những cảnh bạo lực như vậy trong những bộ phim U18, giờ mới được chứng kiến tận mắt. Đang xem thì Jae kéo Ho ra khỏi khu bếp vào thẳng phòng thay đồ dành cho nhân viên.
« Anh thay đồ lẹ đi, sắp tới giờ làm ca tối rồi. Làm ở đây thì chịu khó quen với mấy cảnh đó đi, hai người đó coi vậy thôi chứ một ngày mà không nhìn thấy nhau là không chịu nổi… »
« Thương nhau lắm cắn nhau đau… » - Ho thì thầm và thoáng mỉm cười nhớ lại khuôn mặt tức giận của Su lúc nãy.
« Haha, cũng đúng ! », Jae cười, « Nè, đồ đây ! Tôi ra ngoài trước, không thì không biết bao giờ mới bắt đầu làm được. »
« Cậu đi cứu Yoo Chun phải không ? »
Jae quay lại nhìn Ho, thoảng qua một nụ cười trên khuôn mặt nhưng không trả lời. Sao anh ta biết nhỉ…
Yun Ho là một người rất thông minh và chăm chỉ, sau một hồi chỉ bảo Jae nhanh chóng nhận ra điều đó. Anh cũng rất nhanh nhẹn nữa, hiếm khi lầm lẫn giữa các bàn dù đây là buổi làm việc đầu tiên và thứ sáu quán rất đông khách. Khuôn mặt lúc nào cũng cười, rất biết cách chiều lòng khách hàng, mấy cô gái ở đây rất thích. « Tốt… », Jae nhủ thầm trong bụng « … thầy dạy tốt trò học tốt ». Tuy vậy nhưng Jae vẫn rất để tâm tới anh ta, cậu nghĩ rằng mình cần quan tâm dạy dỗ người mới đến với sự ủy thác của Jun Su, còn Yun Ho, cũng rất chú ý theo sát, vâng, theo sát, bất kì lúc nào có thể, bất kì chỗ nào có thể, và để tâm học hỏi Jae Joong mọi nơi mọi chỗ.
Vị khách cuối cùng vừa đi ra khỏi cửa, Yoo Chun đóng mạnh cửa và quay ngay bảng Close ra ngoài.
« Xong rồi ! Oh yeah !!! »
Chun thả phịch người xuống ghế, dang hai tay hai chân ra, khoan khoái. Jae cũng ngồi xuống một cái ghế dài, khi làm thì không sao, nhưng chỉ cần dừng lại như thế này là sự rã rời ngay lập tức ùa đến, và hai chân mỏi nhừ đến không thể tả. Yun Ho ngồi xuống kế bên Jae, ngả đầu ra sau nhắm mắt lại.
« Sao rồi hyung ? », Su cũng tới và ngồi xuống sau khi kiểm lại tiền lần chót, « Ngày đầu tiên đi làm mệt không ? »
« Phù… », Yun Ho phồng má thở ra một hơi dài, « Cũng mệt, nhưng không sao… Hyung thấy vui đấy chứ ! »
« Thế à ? Vậy thì tốt rồi. Tối mai cũng giờ như hôm nay hyung nhé ! », Jun Su khoái chí cười tít mắt.
Bên cạnh Su, Chun bỗng phì cười, lẩm nhẩm : « Đúng là béo ú… »
Su quay qua, « Ai cho anh ngồi kế tôi ? Mà anh mới nói cái gì nữa hả ? »
Chun lắc lắc đầu « Đâu có, tự cậu ra đây ngồi, tôi ngồi trước chứ bộ. »
« Thôi, ăn tối ! », Jae nói lớn, không muốn lại có tiếp một tập thứ tư trong ngày của bộ phim kinh điển này.
Bữa tối diễn ra khá suôn sẻ nếu không kể đến những màn chọi thức ăn vào nhau của Su và Chun, Ho tiếp tục há hốc miệng ngồi xem phim trong khi Jae ngồi bình thản ăn và tránh « đạn lạc ». Lâu lâu Jae phải lên tiếng nhắc Ho ngậm miệng lại kẻo rơi thức ăn ra ngoài, tiếp tục nhai, ăn nhanh lên kẻo đồ ăn bị « tụi nhóc » ăn hết và chọi hết bây giờ. Một buổi tối thật yên bình và bình thường như mọi ngày. Ăn xong thì Jae đi rửa chén, ba người còn lại sắp xếp bàn ghế, kiểm tra cửa nẻo… Xong tất cả mọi việc thì cũng đã quá 12 giờ đêm.
« Jae hyung, em về nhé ! », Su tươi cười, « Mai gặp lại nhé ! Hyung thì lúc nào cũng đúng giờ, chứ có những người chai mặt ghê tới giờ rồi mà chẳng thấy tăm hơi đâu ! »
« Tôi đến trễ hồi nào, đừng có mà vu oan… »
« Ừ, hyung cũng về đây, em đi cẩn thận », Jae nhanh tay gạt tên Yoo Chun vẫn đang léo nhéo định cự cãi tiếp tục sang một bên. Cậu buồn ngủ rồi, mà ngày mai còn phải đến lớp sớm nữa.
« Yun Ho hyung cũng về nhà phải không ? », Su quay qua Yun Ho, « Nhà mình cùng đường mà, hyung lên đi em chở hyung về luôn! »
« À… thôi », Ho ấp úng.
« Có gì đâu, anh em chơi với nhau bao lâu nay mà hyung còn ngại gì »
« Không, không phải, chẳng qua là… là… là hyung không về nhà đó nữa. »
« Cái gì ? », Su tròn mắt nhìn Ho.
« Ờ… Thì… », Ho tiếp tục ấp úng, hết gãi đầu tới gãi tai, « Thật ra thì hyung cũng không biết phải nói thế nào với em nữa… hyung…»
« Haha, có gì đâu », bỗng nhiên Su cười lớn và vỗ vỗ vai Ho, « Em hiểu rồi, hyung mới mua nhà mới chứ gì, sao không nói từ sớm, em có bắt hyung khao đâu mà sợ ! Chúc mừng hyung !».
« Hả… ờ … thì… », Yun Ho ngớ người ra một hồi rồi gật đầu đại, « Ờ, chắc vậy. »
« Vậy thôi em đi về trước, bye bye mọi người. Mai gặp lại. »
Nói rồi Su lên ô tô phóng như bay, cậu thích lái xe ban đêm, đường vắng và dễ chịu. Còn lại ba người, Yoo Chun nhìn Yun Ho.
« Anh sao không về luôn đi ? »
« À… cậu về trước đi, lát tôi về. »
« Vậy hả ? », Chun cười cười, « Vậy tụi tôi về trước à ? »
« Ừ ! »
« Không hối hận à ? »
« Không… »
« Chắc chắn chưa ? Tụi tui mà về là không quay lại đâu à ? »
« Không ! »
« Jae à, mình về ! », Chun quay qua nhìn Jae rồi vào xe ngồi.
Jae cũng nhìn Ho, không cười, cũng không nói gì, cả một lời tạm biệt cũng không, rồi Jae cũng bước vào xe. Chiếc xe cũng phóng đi nhanh không kém chiếc xe của Su vừa nãy. Đêm vắng mà !
End chap 1.
--------------------------------------------
Fic này là lit copy của ss Lily bên Cassvn. lit đã xin phép và đã được sự đồng ý của ss. Thật sự là lit rất thích fic này, và muốn chia sẻ nó cho mọi người cùng đọc. Mong mọi người ủng hộ nhé! :)
Jae-sama
22-07-2009, 04:49 AM
Tem tem tem.
Đổi tem lấy vé máy bay, bay qa chỗ các Ủ pà.
Ya~, ủng hộ Lit hết mình, ủng hộ [ DBSK fanfic ] hết lòng .
Warn: Fic này dành cho mọi lứa tuổi.
Báo hiệu một fic trog sáng rồi đây, dạo này Jae toàn đọc hard yaoi RATING 18+ , bữa nay thay đổi thể loại.
Tại mới chap đầu nên chưa com gì nhiều được.
Nhưng nói chung, lối hành văn tốt, cách diễn đạt tốt, và phần trình bày rất khá.
Cái đoạn ChunSu cãi nhau, có mà lăn lộn ra cười.
Dễ thươg qá.
Một người bước vào, ấn tượng đầu tiên là khuôn mặt nhỏ, người hơi gầy, nhưng quan trọng là : đẹp.
Yêu cầu chữ " ĐẸP " viết hoa ê.
Tả anh Yun chuẩn qá.
Mặt nhỏ, chân dài, bo đì perfect.
( Chảy nước miếng tùm lum. )
Mà sao thấy ít đá động tới anh Jaejoong qá nhỉ?
Kì này không tả anh ý có vẻ ngoài thiên thần, làn da trắng không tì vết, mắt to long lanh chứa cả bầu trời, đôi môi như trái cherrry mọng đỏ, tính tình ngây thơ nữa à? ( Cái đó tớ học thuộc lòng )
Nhưng mà tùy quyền Au à, tớ nói chơi cho vui.
Tại thấy anh Jaejoong mờ nhạt qá, chả có điểm gì đáng lưu ý cả.
« Không, không phải, chẳng qua là… là… là hyung không về nhà đó nữa. »
Hê hê, chắc là anh Yun bị tống ra khỏi nhà mội cách không thương tiếc.
Sau một đêm lang thang đầu đườg xó chợ, anh Jae thương tình nhặt về cho ngủ nhờ ở... phòng mình.
Và thế là... =)))))))))))))
Muahahahaha, YunJae - couple Thần Thánh.
Ủa, mà anh Min chưa xuất hiện nữa à?
Kì này là Minfood hay KiMin thế?
Thôi kệ, chờ chap sau, Lit post mau mau nhớ.
Chắc bên Cassvn có nhiều chap rồi, nhưg tớ chỉ đọc fic bên H2T do Lit post thôi.
I* Lit nhiều, nhưng i* DongBang nhiều hơn.
Vậy thôi, chào Lit nhớ.
J.Bon
22-07-2009, 04:58 AM
Bạn Jae tớ nghĩ là có thể bạn sáng tác truyện đc đấy =]]
Comm có khi còn dài hơn chap của tác giả ,,, :D :D
little princess
24-07-2009, 01:51 AM
Thaz 2 bạn nhiều lắm :huglove: Thía mà cứ tưởng k ai thèm comm luôn chứ! :sr:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
@ Bon: Bạn ấy nhiều cảm xúc thì comm nhiều thôi :phu: Thía Bon k có j` để nói àh? :cr:
@ Jae: Thaz Jae trc đã :huglove:
Đổi tem lấy vé máy bay, bay qa chỗ các Ủ pà.
Nếu mà bay đc, lit bay rồi Jae ơi :so_funny:
Uhm uhm, cái fic này nó trong sáng, lit chắc chắn đấy! Lit k đọc đc mí fic khác, chỉ duy nhất mí loại trong sáng àh. Thía mà bjo` toàn yaoi k nó mới khổ chứ :run:
lit cũng rất bó tay cái đoạn YuSoo cãi nhau. Cũng phải bó tay mấy cái chi tiết mà ss nghĩ ra :so_funny: Nguyên hôm đọc fic của ss, lit bị đau bụng vì cười quá nhiều :so_funny: Bjo` vẫn còn bị ám ảnh đây này :so_funny: Tiếc cái fic này là YunJae :sad:
Yêu cầu chữ " ĐẸP " viết hoa ê.
Cái này phải nói Au, đừng nói lit :so_funny: Chép nguyên văn của Au ra đấy! K chỉnh lại tí gì nhá :D
Tả anh Yun chuẩn qá.
Mặt nhỏ, chân dài, bo đì perfect.
( Chảy nước miếng tùm lum. )
ss này viết văn hay àh, Jae yên tâm :D
Mà sao thấy ít đá động tới anh Jaejoong qá nhỉ?
Jae cũng yên tâm về chuyện này, mí chap sau là có thôi. Sau này đa số là toàn tả Jae :D (nên vui hay buồn nhỉ? :rain:
Kì này không tả anh ý có vẻ ngoài thiên thần, làn da trắng không tì vết, mắt to long lanh chứa cả bầu trời, đôi môi như trái cherrry mọng đỏ, tính tình ngây thơ nữa à? ( Cái đó tớ học thuộc lòng )
Phục cái trí nhớ của Jae :so_funny: Nhưng cái này xin hỏi Au ấy :sr:
Hê hê, chắc là anh Yun bị tống ra khỏi nhà mội cách không thương tiếc.
Sau một đêm lang thang đầu đườg xó chợ, anh Jae thương tình nhặt về cho ngủ nhờ ở... phòng mình.
Và thế là... =)))))))))))))
Muahahahaha, YunJae - couple Thần Thánh.
Cái này k nói trc đc :so_funny: Nhưng chắc chắn sự việc k diễn ra như ông Su ngốc nghĩ :so_funny: Ông Su là ngốc hạng nặng :so_funny:
Ủa, mà anh Min chưa xuất hiện nữa à?
Kì này là Minfood hay KiMin thế?
Uhm, Min chưa tới lúc xuất hiện. Bé Min cứ từ từ mà đợi nhá :huglove: Au đã ghi 2 couple rồi mà Jae :cr:
Chắc bên yan có nhiều chap rồi, nhưg tớ chỉ đọc fic bên H2T do Lit post thôi.
Fic này post bên Cassvn. Và ngoài 2 4r này ra (HHT và Cassvn), ss ấy k có ý định post ở chỗ khác nữa :D.
Chắc chắn là sẽ post chap sau rồi, nhưng cứ để từ từ đã :D Jae yên tâm. Lit sẽ cố gắng không để Jae phải đợi quá lâu mà k có lí do chính đáng :huglove:
I* Lit nhiều, nhưng i* DongBang nhiều hơn.
Tự dưng đọc câu này xong thấy vui hẳn :huglove: Lit hiểu chúng ta đều có 1 tình yêu mãnh liệt cho DBSK mà :D Lit cũng yêu Jae nhiều. Yêu DBSK!! :hum:
Thaz Jae vì bài comm :huglove:
Thân.
little princess
24-07-2009, 02:39 AM
Chap 2.
« Đi từ từ thôi, lỡ tông phải ai thì mệt đó ! »
« Cậu cứ lo xa », Chun cười, « Tớ lái thì cậu khỏi lo đi ! »
Jae phì cười, nói vậy thôi chứ cậu quá hiểu tên Yoo Chun này. Bắt đầu đến Seoul học từ hồi cấp ba, không hiểu số phận đưa đẩy thế nào mà ngày đầu tiên đến trường cậu đã gặp ngay tên Park Yoo Chun này, ngồi cùng bàn, làm quen, rồi năm nào cũng học cùng lớp, năm nào cũng ngồi cùng nhau. Riết rồi thành thân, bây giờ thì hai người không học chung trường nữa, nhưng tình bạn, một khi đã trở thành thân thiết thật sự, thì khoảng cách hay thời gian cũng không thể bào mòn giá trị của nó. Jae thừa biết Chun đi làm ở chỗ này cũng là vì cậu thôi, chứ nhà Chun thì cái gì mà chẳng có, tóm lại trong một chữ giàu thôi chắc cũng chưa đủ. Cũng phải cảm ơn ông trời cho cậu gặp được người bạn như thế.
« Lại nghĩ cái gì nữa vậy ? », Chun hỏi trong khi Jae đang lơ đãng nhìn ra khung cửa, « Lo cho tên ấy hả ? »
Jae không quay lại, vẫn nhìn ra khung cửa và không nói gì.
« Tên đó cũng cứng đầu thật đấy, mình hỏi tới vậy mà nhất quyết cũng không mở miệng ra nhờ giúp. Mà cái tên ngốc Jun Su nữa chứ, người đâu mà ngốc thế không biết, ngu ngốc quá đi mất, làm sao mà tên ấy có thể nghĩ ra vụ mua nhà mới nhỉ, còn không cần hyung khao nữa... », Chun cười, đúng là quá buồn cười mà. Trên đời từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ Chun gặp một người ngốc tới như thế. « Mà cậu cũng đừng lo, Yun Ho chắc cũng tự lo được mà, anh ta cũng lớn rồi, đâu còn con nít gì ! »
« Thì Jun Su cũng lớn rồi, đâu còn con nít gì ! », Jae vẫn nhìn ra ngoài khung kính, những ánh đèn điện nối nhau dần tạo thành một vệt sáng liên tục giữa màn đêm màu đen. Không nhìn lại nhưng Jae cũng thừa biết lúc này Chun đang chu mỏ ra, phồng mang trợn má hỏi cậu Jun Su thì có liên quan gì tới chuyện này.
« Yoo Chun à, quay lại đi ! », cuối cùng Jae quay đầu lại và nhìn Chun, lúc này đang ngớ người ra nhìn cậu với cái mỏ vẫn đang chu ra. Giống Su y hệt mà còn bảo người ta ngốc… Jae nghĩ thầm, ánh mắt thoáng một nụ cười.
Chun tặc lưỡi, quay đầu xe lại.
« Đến đó rồi cậu về trước đi, mọi chuyện để mình lo được rồi. »
« Sao vậy được ? Làm sao mà tớ để cậu… »
« Cậu buồn ngủ lắm rồi, lát thế nào cũng ngủ gật cho coi, cái tật bạ đâu ngủ đấy của cậu tớ còn lạ gì ! Lát cậu về trước đi, nhà tớ cũng có xa lắm đâu, đi bộ chút là tới thôi mà ! »
« Ờ… », Chun đành phải nghe lời, Jae Joong này nhiều khi cứ như má người ta.
Yun Ho’s pov
« Hyung không giỡn đấy chứ ? Hyung muốn làm ở chỗ em thiệt hả ? »
« Ừ ! », Yun Ho gật đầu, không làm ở đây thì anh còn biết làm ở đâu nữa chứ.
« Sao tự dưng lạ vậy, hyung đâu có cần tiền hay cái gì nữa đâu ? Hay có chuyện gì hả ? »
« Có chuyện gì đâu, chẳng qua hyung muốn đi làm để… giết thời gian và có thêm kinh nghiệm thôi ! »
« Trời, đi làm cái này mệt lắm à, không có vui đâu à nha ! », Su bó tay với cái lí do giết thời gian của tên họ Jung này. Jung Yun Ho trước giờ mà Su quen biết chưa từng phải đụng một cái móng tay nào tới công việc nặng nhọc, rửa 1 cái li cũng không, thế mà giờ muốn đi làm ư ?
« Hyung biết rồi mà ! Giờ em có cho hyung làm không ? »
« Có, có ! », Su cười, « Em cũng đang thiếu người mà, nhưng mà lương của hyung cũng bằng mọi người thôi á, em không có cho thêm đâu ! »
« Được rồi ! Vậy bao giờ làm ? »
« Bây giờ ! », Su cười tít mắt rồi dẫn Ho vào trong khu bếp. Vừa mới đập tên Yoo Chun xong một trận thật sảng khoái, đang vui vẻ yêu đời thì tìm được một nhân viên đủ tiêu chuẩn thế này, hôm nay Su thật là may mắn. Quán cafe của Kim Jun Su tên là Paradise, thế nên tiêu chuẩn hàng đầu tuyển nhân viên ở đây là nam, ăn nói lịch sự, dễ thương, và quan trọng nhất là phải đẹp. Đẹp không có tiêu chuẩn cụ thể, nói chung nhìn vừa mắt Jun Su ta, thế là được. Chính vì vậy nên cho tới giờ nhân viên quán rất ít. Cũng may buổi sáng chỗ này do anh trai sinh đôi của Su quản lí, Su chỉ lo buổi tối thôi nên vào buổi sáng lượng nhân viên phục vụ khoảng chục người. Buổi tối, dưới sự « tuyển chọn » của Su, nhân viên chỉ có đúng hai người, tính luôn Su là ba, nên phải làm việc hơi bị cực khổ. Nhưng lượng khách đến rất đông và ổn định, chứng tỏ chiến lược kinh doanh của Su là rất đúng.
« Hyung đứng đợi em ngoài này tí ! », nói rồi Jun Su mở cửa bước vào, và Yun Ho thoáng ngạc nhiên không hiểu sao bỗng dưng Su lại nói nhỏ lại, bước đi thật khẽ, mở cửa ra thật nhẹ như đang… nghe trộm ai đó. Đứng ngoài hồi lâu, Yun Ho cũng tò mò mở hé cửa ra để nhìn thì… ôi má ơi, một cảnh tượng bạo lực kinh hoàng đang diễn ra đập vào mắt Ho (là lúc Su đập Chun đấy ạ). Ho vội vã móc điện thoại ra, số của cảnh sát là bao nhiêu nhỉ, vừa bấm điện thoại Ho vừa nhìn trận chiến. Bỗng anh ngước lên trên, còn một người nữa trong phòng, đang cúi xuống nhặt cái khăn dưới đất.
« Con trai hay con gái nhỉ ? », Ho nghĩ thầm, quên cả bấm điện thoại, « Nghe nói nhóc Su không tuyển nhân viên nữ mà ! »
Người đó ngước lên nhìn, hình như là thấy anh nhưng không nói gì, bình thản giặt khăn rồi bình thản nói :
« Jun Su à, em xuống đây có gì không ? Sao không ở trên đó lo đón khách ? »
« Hôm nay sẽ có một người mới tới làm, em… »
Nghe tới đó anh vội đóng cửa lại, cất điện thoại đi. Lát sau Su gọi anh vào.
« Xin chào, tôi là Jung Yun Ho, rất hân hạnh làm quen, mong được hai anh giúp đỡ », anh tự giới thiệu và cúi người xuống thật thấp. Cố gắng không nhìn vào mắt người hồi này đã thấy anh, ánh mắt dù không nhìn trực tiếp nhưng anh có thể cảm nhận được đang nhìn mình.
« Chào, tôi là Park Yoo Chun, đây là Kim Jae Joong, hân hạnh được làm quen với cậu! », cậu bạn bị Jun Su đập cho tơi tả vừa nãy vui vẻ bắt tay cậu, cứ như không có chuyện gì xảy ra.
Và người đó, thì ra tên là Kim Jae Joong. Jae Joong… cậu là con trai hay con gái vậy ? Yun Ho tới lúc này nhìn thẳng vào khuôn mặt Jae, nhưng Jae không nói gì mà chỉ thoáng cười…
« Yun Ho hyung từ hôm nay sẽ làm việc cùng với chúng ta. Jae hyung rất giỏi và thạo việc, hyung hãy theo sát anh ấy để học hỏi nhé! Nhưng em thành thật khuyên hyung là hãy tránh xa tên Yoo Chun này ra, hắn ta có nhiều tật xấu lắm, ngủ gật, nhiều chuyện, nói xấu người khác, mê gái… »
Yun Ho không nghe rõ lắm những gì Su nói về Yoo Chun, anh mải nhìn Jae và tự hỏi làm sao người này là con trai được, nhưng là con gái thì thật là kì lạ, có cái gì đó rất khác với những người mà anh đã từng gặp. Chỉ đến khi Su và Chun bắt đầu tiếp diễn cảnh bạo lực, thì Ho mới chú ý và lại ngạc nhiên hết sức trước sự dẻo dai của người tên Park Yoo Chun này.
Đang đứng xem trân trối không biết làm gì thì Jae kéo anh vào phòng thay đồ ở phía bên sâu bên trong. Trời, người này muốn làm gì đây ? Những bộ phim tối tối anh hay xem với thằng em cứ mỗi lần nhân vật nam và nữ mà dắt nhau vào phòng thay đồ vắng người là có chuyện. À, nhưng đây là nhân vật nam và nhân vật nam mà ! Nhưng mà sao anh lại còn thấy hồi hộp hơn là vào phòng thay đồ với nhân vật nữ nữa ! Trời ơi... Chuyện gì nữa đây trời… Đang đấu tranh nội tâm mãnh liệt thì tiếng Jae vang lên, nhẹ và ấm đến nỗi anh không nghĩ có giọng nói như thế trên đời.
« Anh thay đồ lẹ đi, sắp tới giờ làm ca tối rồi. Làm ở đây thì chịu khó quen với mấy cảnh đó đi, hai người đó coi vậy thôi chứ một ngày mà không nhìn thấy nhau là không chịu nổi… »
« Thương nhau lắm cắn nhau đau… » - Ho thì thầm và thoáng mỉm cười nhớ lại khuôn mặt tức giận của Su lúc nãy.
« Haha, cũng đúng ! », Jae cười, « Nè, đồ đây ! Tôi ra ngoài trước, không thì không biết bao giờ mới bắt đầu làm được. »
Không hiểu sao nhìn thấy Jae cười, trong lòng anh bỗng dâng lên một xúc cảm kì lạ. Nụ cười đẹp quá… Đẹp đến không thể giải thích và không thể hiểu là đẹp như thế nào… « Cậu đi cứu Yoo Chun phải không ? ».
Jae quay lại nhìn Ho, thoảng qua một nụ cười trên khuôn mặt nhưng không trả lời. Ồ… nụ cười đó…
Sau đó là những giờ phút làm việc căng thẳng, mệt kinh khủng. Anh quay như chong chóng giữa các bàn mà vẫn không kịp. Thằng nhóc Kim Jun Su này thật là, phải nói nó tuyển thêm nhân viên mới được, cứ thế này thì làm chết mất ! Cũng may hôm nay Jae Joong giúp anh rất nhiều, anh cũng chú ý theo sát từng cử chỉ của Jae Joong, học ở cậu cách mỉm cười khi gặp khách hàng, cách nhớ nhanh thực đơn, cách nói chuyện với khách hàng… Dần dần thì anh đã hòa nhập vào đó lúc nào không biết.
Và tới giờ cơm, trời ơi, đói ! Lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là thật sự đói, và thế nào là ăn ngon. Ngon thật, Jae Joong nấu ăn rất ngon, ngon nhất từ trước tới giờ mà anh từng biết…
End Yun Ho’s pov
Yun Ho vừa đi loanh quanh qua lại trước cổng quán cafe vừa vui vẻ nhớ lại diễn biến của ngày hôm nay. Thật kì lạ ! Không ngờ cuộc đời anh cũng có những ngày này đây, như phim vậy ! Sáng nay Jung Yun Ho vừa mới quyết định bỏ nhà đi, không kịp cầm theo một tấm séc nào, cũng chẳng mang theo một bộ đồ nào, chỉ có cái điện thoại trong túi thôi. Đang đi lang thang trên đường thì anh chợt nhớ tới quán cafe Paradise của Jun Su, thế là vội chạy tới đây. Gia đình của Yun Ho và Jun Su vốn thân thiết với nhau, giúp đỡ nhau trong cả việc gia đình riêng tư lẫn trong công việc kinh doanh. Jun Su và anh em Yun Ho đã chơi với nhau từ nhỏ, học chung trường cho tới lúc anh lên đại học, vậy nên, chỉ cần Yun Ho nhờ giúp, thế nào Jun Su cũng giúp ngay, từ lâu cả hai đã xem nhau như anh em trong nhà.
Nhưng đặc tính ngốc nghếch của Jun Su thì không bao giờ thay đổi được dù nó có lớn xác tới mức nào đi chăng nữa ! Làm sao nó có thể nghĩ anh mua nhà mới cơ chứ ! Aishh… Yun Ho tức giận đá văng cục đá vào tường. Tối nay anh biết ngủ ở đâu đây, biết làm gì đây ! Jung Yun Ho này mà cũng có ngày phải nằm ngủ ở vệ đường sao ? Ông trời thật là trêu người mà…
Bỗng từ đâu một chiếc xe dừng ngay trước mặt Yun Ho, ánh đèn xe làm anh chói mắt. Một người từ trên xe bước xuống, cái xe quay lại rồi đi mất. Tới lúc này thì Yun Ho mới nhìn rõ mặt người đó… là Jae Joong.
Jae đi tới trước mặt Yun Ho, nhìn thẳng vào mắt anh : « Sao anh chưa về ? »
Ho cũng nhìn thẳng vào mắt Jae, thật ra là vì không thể tránh ánh nhìn đó được : « À… tôi… »
« Thôi được rồi… », Jae thở dài, không nhìn anh nữa, « tôi biết rồi. »
« Hả ? Cậu biết rồi ? », gì kì vậy, tới Jun Su mà còn chưa biết nữa mà !
« Ừ, nhìn anh là biết rồi. »
Ho nhìn Jae, nín thở. Cậu ta là ai mà cái gì cũng biết thế nhỉ ?
« Anh đang thiếu tiền thuê nhà chứ gì, bà chủ nhà mới đá ra khỏi nhà nên không kịp mang theo cái gì hết đúng không ? »
« Hả ? Đâu có ! », Ho ngạc nhiên hết sức. Tới giờ thì anh chợt hiểu làm sao mà Jun Su chơi được với Jae Joong. Hai người này cũng chẳng khác nhau mấy trong cái khoản ngốc.
« Thôi, khỏi chối ! », Jae lại nhìn thẳng vào mắt Ho, lần này có vẻ như là một sự đồng cảm, « Tôi cũng mấy lần bị vậy rồi, toàn phải qua nhà Chunnie ngủ nhờ, khi nào có tiền mới quay lại chuộc đồ. Anh chắc mới bị lần đầu chứ gì ? »
Tới nước này thì Ho không còn gì để nói nữa, hôm nay là cái ngày gì mà anh gặp toàn người điên thế này. Su ngốc, Yoo Chun thì quái quái, giờ tới Jae cũng hâm hâm ! Bộ ai làm ở cái quán cafe này đều không bình thường sao ?
« Đi ! », Jae nhìn Ho, giục.
« Đi đâu cơ ? », Ho ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
« Về nhà tôi chứ đi đâu ! Anh không tính ngủ à ? »
« Ờ… Có ! », Ho liền lon ton chạy theo Jae. « Đợi tôi với ! »
Hình ảnh lúc này không có gì khó để tưởng tượng, trên con đường mùa thu đầy những chiếc lá vàng rơi xào xạc, có một người đi phía trước, và một người chạy chạy theo sau, luôn miệng gọi ý ới Jae ơi Jae à. Người đi phía trước lâu lâu quay lại mắng người đi phía sau nói nhỏ thôi, khuya rồi, đừng có kêu tên người ta mãi như thế, còn người đi phía sau chỉ im lặng được một tí rồi lại ý a ý ới.
Jae Joong shi… đợi tôi với…
Vui thật, Yun Ho nghĩ thầm. Cậu ta có phải là người lạnh lùng và kì lạ không nhỉ… Chẳng phải ấn tượng của mình từ nãy tới giờ là vậy sao ?
Anh có im đi không thì bảo… Đừng có gọi tên tôi hoài vậy…
Lạ thật, Jae Joong nghĩ thầm. Anh ta có phải là người lạnh lùng và kì lạ không nhỉ… Chẳng lẽ ấn tượng ban đầu của mình là sai sao ?
End chap 2.
Jae-sama
25-07-2009, 07:49 PM
Ya~, sốc té ghế .
Tớ nói bừa, ai ngờ nó dính thật .
( Cái vụ Ho đi bụi í )
Giỏi thế không biết .
Há há .
( Cho tớ 5' tự sướng )
------------
Nhìn chung, fic rất nhẹ nhàng và tự nhiên .
Tối nay anh biết ngủ ở đâu đây, biết làm gì đây ! Jung Yun Ho này mà cũng có ngày phải nằm ngủ ở vệ đường sao ?
Lit, Lit bảo với Au cho anh í ngủ ở lề đường đi, tớ vác về bán đấu giá ở viện triển lãm : những đồ vật kì lạ .
« Anh đang thiếu tiền thuê nhà chứ gì, bà chủ nhà mới đá ra khỏi nhà nên không kịp mang theo cái gì hết đúng không ? »
Bạn Chê xem thường bạn Ho qá rồi .
Tới nước này thì Ho không còn gì để nói nữa, hôm nay là cái ngày gì mà anh gặp toàn người điên thế này. Su ngốc, Yoo Chun thì quái quái, giờ tới Jae cũng hâm hâm ! Bộ ai làm ở cái quán cafe này đều không bình thường sao ?
Dám chửi tập thể kìa, qánh hội đồng liền .
« Hả ? Đâu có ! », Ho ngạc nhiên hết sức. Tới giờ thì anh chợt hiểu làm sao mà Jun Su chơi được với Jae Joong. Hai người này cũng chẳng khác nhau mấy trong cái khoản ngốc.
Có Ho là ngốc í .
Gấu Ngốc ngốc nhất =) .
Hình ảnh lúc này không có gì khó để tưởng tượng, trên con đường mùa thu đầy những chiếc lá vàng rơi xào xạc, có một người đi phía trước, và một người chạy chạy theo sau, luôn miệng gọi ý ới Jae ơi Jae à. Người đi phía trước lâu lâu quay lại mắng người đi phía sau nói nhỏ thôi, khuya rồi, đừng có kêu tên người ta mãi như thế, còn người đi phía sau chỉ im lặng được một tí rồi lại ý a ý ới.
Đọan này dễ thương qá Lit ơi .
Thích nhất khúc này này .
Ho cứ như con ít ấy .
Jae Joong shi… đợi tôi với…
Thấy xa cách qá .
Ít nhất là phải gọi Jaejoong hoặc JaeJae chứ .
Cứ mà gọi Jaejoonggie mới thích .
Chậc, gọi xong Chê táng chết .
------------
Hiện giờ, tớ khoái Junsu nhất .
Tại Su đã bùng nổ bản tính xấu xa + đáng yêu + ngốc + ( gì gì đó ) hết rồi .
Còn Jae chìm xuồng qá .
@ Jae: Thaz Jae trc đã
Thaz Jae vì bài comm
Sao Lit lại thaz tớ, tới tận 2 lần ?
Tớ mới là người phải thaz Lit í chứ .
Cảm ơn vì lit đã post bài .
Truyện rất khá .
Chờ chap sau, hy vọng sẽ có nhiều chuyển biến bất ngờ .
Vậy thôi, chào Lit nhé .
------------------------------
Bạn JennyBon9x
Làm tớ hết hồn .
Sáng tác gì, tớ được mỗi cái nhiều chuyện với nói dài nói dai nói dở thôi à =)
Tiểu Uyên
25-07-2009, 10:28 PM
ko thích TVQX nhưng truyện này hay , mong chap mới của nhox ^^
ps: mất tem , lần sau có cháp mới pải phần tem cho ss ><
thienthan_009
26-07-2009, 02:43 AM
t/g xjn anh đổi sang kjeu~ chữ dễ nhìn hơn được huk? đọc mà mún....... lòi 2 kon mắt lun
Lily love Jae
26-07-2009, 08:27 PM
Ồ, thì ra nick của em ở bên này là lit huh? ^^ SS là Lily bên Cassvn đây. Mấy bữa nay Cassvn đang đóng cửa nên ss rảnh đời + phởn đời bay qua đây xem cái fic em post tới đâu.
@ Jae sama: "Hình ảnh lúc này không có gì khó để tưởng tượng, trên con đường mùa thu đầy những chiếc lá vàng rơi xào xạc, có một người đi phía trước, và một người chạy chạy theo sau, luôn miệng gọi ý ới Jae ơi Jae à. Người đi phía trước lâu lâu quay lại mắng người đi phía sau nói nhỏ thôi, khuya rồi, đừng có kêu tên người ta mãi như thế, còn người đi phía sau chỉ im lặng được một tí rồi lại ý a ý ới."
Aish.. thật ra khúc đó cũng là khúc ss rất thik. ^^ Muh bé Lit này là ng rất hỉu fic của ss ah. Rất vui vì Jae sama cũng thik đoạn này. ^^
Mà cái khúc "Jae Joong shi" ah... như ss đã nói với Lit ah, lúc đầu ss đã ghi là Jae Joongie xD oy, nhưg sau khi ham hố mới nhận ra là Yunnie mới gặp Jae dc có vài tiếng đồng hồ ah, để Jae Joongie thì ko ổn, nên đành đổi lai.
Lit ah, em chịu khó đổi cái font chứ y. Mắt ss cận mún chít oy, em để font này ss chả thấy j hết ah!
Thui ss out đây, trả lại lãnh địa cho em nhá. Cố lên. Ss gửi số phận cái fic này trong 4rum này cho em đấy! Hehe...
DBSK... forever. Jae Joongie... YunJae...
little princess
26-07-2009, 09:27 PM
Tình hình là em đang onl = iPod nên chỉ có thể trả lời cho ss Lily, Miu & thienthan. Jae ơi, thông cảm cho lit. Lit sẽ cố gắng comm cho Jae vào ngày mai, & nếu đc sẽ post tiếp chap mới :)
--------------------------------------------------------------
@ Lily: Hic... ss... K ngờ ss cũng ghé vào 4r nhà em. Quý hóa quá!^^
Hì, em cũng đang định cho ss xem những lời comm của 4r HHT, nhưng nếu ss đã vào rồi thì thôi :D Tin vui là mọi ng comm đa số đều thik fic của ss. & em rất vui vì điều đó ss ạ :) Còn về font chữ, em sẽ sửa ngay khi onl = lap :)
@ Miu: Thaz Miu vì đã đọc, đã comm & thik fic :huglove:
@ thienthan: Ah uh, lit sẽ cố gắng đổi vào ngày mai :)
P.s: Thaz all :huglove: Em hạnh phúc quá :hum:
Thân.
Lily love Jae
27-07-2009, 01:13 AM
ko thích TVQX nhưng truyện này hay , mong chap mới của nhox ^^
Hehe, thì ra là ấy ko thik chồng tớ ah? Uhm... cũng ko sao, nhưng tớ chỉ thấy hơi lạ lạ thôi. Hi, vì fic này tớ viết hoàn toàn dựa vào cảm hứng đến từ các oppa ý, và tớ thật sự nghĩ về các oppa ý như thế... :so_funny: Các oppa thân yêu tuyệt vời của tớ (và ko chỉ của tớ) thật sự là như thế đấy ấy ạ.
Nghe lit nói ấy là ELF? Hì, Cass và ELF vốn là bạn nhỉ? Thường tớ rất có cảm tình với các ELF và bản thân tớ tuy ko hiểu biết nhiều nhưng cũng thik 1 số oppa trong Suju như HanKyung (hehe, thik nhất trong Suju), HeeChul nữa ^^, cả Siwon...
Rất vui vì cậu cũng thik fic của tớ, thật sự là rất vui ý! Rất rất vui. Cảm ơn cậu nhiều nhé!
@ lit: ss cứ lảng vảng vào trong topic của em oài... hơ hơ... sorry, vì hồi nãy quên chưa com hết. Sr em nhá.:bicycle: Ở đây có mấy cái icon dễ thương quá... hơ hơ... bao jo cassvn mở gặp em sau nha.:hiepsi:
little princess
28-07-2009, 01:56 AM
@ Jae: Thaz JAe :huglove:
Tớ nói bừa, ai ngờ nó dính thật .
( Cái vụ Ho đi bụi í )
Giỏi thế không biết .
Há há .
( Cho tớ 5' tự sướng )
Uh. Jae cứ tự sướng thoải mái :D Chỉ thấy ông Su ngốc quá :so_funny: Càng nói càng thấy ổng ngốc :haha:
Nhìn chung, fic rất nhẹ nhàng và tự nhiên .
Ngay từ đầu, Au đã ghi đây là 1 fic nhẹ nhàng. Và chính sự nhẹ nhàng, tự nhiên đó là điểm đặc biệt của fic. Lit thik fic cũng vì điểm đó :D
Lit, Lit bảo với Au cho anh í ngủ ở lề đường đi, tớ vác về bán đấu giá ở viện triển lãm : những đồ vật kì lạ
Đề nghị Jae nói vs Au, lit k dáo :phu: Ho mà bik thì sao ấy nhỉ? :so_funny:
Bạn Chê xem thường bạn Ho qá rồi .
Đọc đoạn này lit cũng pó tay ông Jae :so_funny: Hâm hết sức :so_funny:
Dám chửi tập thể kìa, qánh hội đồng liền .
Cũng may mí ông kia k bik Ho nghĩ j`, chứ k chắc có án mạng. Mà chắc Au k để chuyện đó xảy ra đâu, nhỉ :)
Có Ho là ngốc í .
Gấu Ngốc ngốc nhất =) .
Cái này lit k có ý kiến =))
Đọan này dễ thương qá Lit ơi .
Thích nhất khúc này này .
Ho cứ như con ít ấy
Lit cũng thik đoạn này. 2 ổng dễ thương quá :hum: Au viết hay thật :) Phục Au :)
Thấy xa cách qá .
Ít nhất là phải gọi Jaejoong hoặc JaeJae chứ .
Cứ mà gọi Jaejoonggie mới thích .
Chậc, gọi xong Chê táng chết .
Jae đã bik hậu quả mà còn xúi Ho gọi :so_funny:
Hiện giờ, tớ khoái Junsu nhất .
Tại Su đã bùng nổ bản tính xấu xa + đáng yêu + ngốc + ( gì gì đó ) hết rồi .
Còn Jae chìm xuồng qá .
Cái này tùy cách nhìn nhận của mỗi người^^!
Sao Lit lại thaz tớ, tới tận 2 lần ?
Tớ mới là người phải thaz Lit í chứ .
Cảm ơn vì lit đã post bài .
Truyện rất khá .
Chờ chap sau, hy vọng sẽ có nhiều chuyển biến bất ngờ .
Vậy thôi, chào Lit nhé .
Phải thaz Jae chứ! Thaz vì Jae đã đọc, đã comm và đã thik fic. Điều đó làm lit có động lực để post tiếp :). Thaz Jae. Lit thấy fic này rất hay, và mong Jae cũng thấy thế :huglove:
@ ss Lily: K có j` ss :) Gặp ss sau :huglove:
Thân.
little princess
28-07-2009, 02:19 AM
Chap 3.
Khi Jun Su đến quán cafe thì Yoo Chun đã có mặt ở đó, đang lau lau mấy cái li.
« Sao hôm nay tiến bộ vậy ta ? », Su nhìn Chun, « Sắp có bão hả ? »
Chun cũng nhìn Su, « Hôm nay Jae đến trễ một chút nên tôi đến sớm một chút »
« Để làm gì ? », Su ngây thơ hỏi.
« Để làm bớt phần việc của Jae chứ chi ! »
« Ồ, vậy hả ? Tốt với Jae hyung quá ha, lúc nào cũng Jae, Jae… »
« Rồi sao ? », Chun nhìn Su, mặt hếch lên tới trời, thách thức. Dạo gần đây công việc ưa thích nhất của Chun là tới Paradise để chọc Su. Su ngốc nghếch, Su béo ú…
« Không, không sao. »
Chun ngạc nhiên nhìn Su. Sao kì vậy, bình thường là đại chiến xảy ra rồi. Cũng lạ, khi chỉ có hai người thôi thì dịu dàng, chỉ cần có thêm một người thứ ba vào là thế nào cũng có chuyện.
« Nè, không sao đó chứ ? », Chun bỏ cái li xuống, tới gần Su, đưa tay lên trán Su, « Không bị sốt hay bị đau chỗ nào đó chứ ? »
« Đừng có dê nha, tui đập đó ! », miệng thì nói nhưng Su vẫn đứng yên, không nhúc nhích, cũng không có ý định động tay động chân.
« Đâu có bị sao đâu… Đang mệt hả ? », Chun nhìn Su gần hơn, tiến sát mặt vào nhìn mắt Su xem có bị đỏ không.
« Không… », tới lúc này Su lùi lùi ra xa.
« Vậy chứ sao ? »
« Không sao hết ! », Su lắc đầu nguầy nguậy. Làm sao mà Chun biết được, đến Su cũng chẳng biết mình bị sao nữa mà.
« A, Jae đến rồi kìa ! », Chun reo lên sau khi cánh cửa phòng bếp bật mở và hai người bước vào. « Jae, hôm nay tớ đến sớm để làm luôn phần việc của cậu rồi, cậu tranh thủ ăn đi, hôm nay tớ mang pizza tới nè ! ».
Chứ không phải cậu tới sớm vì không muốn Su phải làm việc một mình sao ? Jae nghĩ thầm, cầm hộp bánh từ tay Chun.
« Jae », Chun đột nhiên nhìn sát vào mắt Jae, « Sao mắt cậu thâm quầng vậy ? »
« À… », Jae gượng cười, mắt liếc xéo về phía cái tên đang đứng khép nép ở góc phòng, « Tối hôm qua tớ hơi khó ngủ »
« Sao vậy hyung ? », tới lượt Su chen vào.
« Hyung nằm mơ thấy có một tên chết tiệt nào đó cứ ôm chặt lấy hyung suốt đêm, đạp cách mấy cũng không buông ra »
« Hả, sao ghê vậy ! Tội nghiệp hyung, tên đó chắc dê cỡ tên Chun già này là cùng, thật đúng là bần tiện xấu xa ! », Su gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết.
« Cái gì ? », Chun quay qua nhìn Su, « Đẹp trai như tôi mà già sao ? Cậu nhìn kĩ chưa đó ? »
« Vừa dê vừa tự cao vừa chai mặt, anh mà đẹp trai cái gì ! Tôi mới là người đẹp nhất nè ! »
« Vừa ngốc vừa béo như cậu mà đẹp cái gì ! Tôi mới đẹp ! »
…
« Xin lỗi… », từ góc phòng Yun Ho lên tiếng lí nhí « Jae Joong à… »
« Cái gì ? », tiếng Jae Joong nhỏ nhẹ nhưng đầy sấm sét.
« Tại tôi tưởng… tôi tưởng cậu là cái gối ôm ở nhà tôi… Nên tôi… »
« Nên nên cái gì ! », Jae tức điên lên, « Anh ôm tôi cứng ngắc làm sao tôi ngủ được chứ, đã thế còn sờ sờ, vuốt vuốt nữa chứ, cái mặt thì lúc nào cũng dí sát vào người khác, muốn quay đầu cũng không được, anh nghĩ tôi là cái gì thế hả ? »
Cả phòng cứng đờ lại, Ho cúi mặt xuống đất tỏ vẻ biết lỗi, Su và Chun ngừng cãi nhau quay qua nhìn Jae.
« Tối nay liệu hồn, anh xuống đất mà ngủ ! ». Jae ném hộp bánh vào người Ho, đi một mạch vào phòng thay đồ. Xoay xoay khớp cổ, khớp chân, khớp tay tới giờ vẫn còn mỏi, Jae tự hỏi làm sao mà mình có thể ngủ được trong tư thế như vậy. Yun Ho ôm cậu chặt cứng, tay vòng qua người cậu, chân cũng gác lên người cậu, chưa kể cái đầu cũng rúc sát vào người cậu, đến nỗi cậu có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của anh ta trên cổ mình. Quá đáng thật ! Sáng nay cậu đã cố hết sức gỡ anh ta ra nhưng không được, thế là đành phải dùng hết sức bình sinh đạp một cái cho anh ta văng xuống giường, vậy mới đi học được. Tối nay cho xuống đất ! Jae tức giận đóng cửa tủ lại một cái rầm…
Và tối đó, hai người lại đi bộ về nhà Jae. Ho đã nói chuyện với Su và nhờ Su giữ kín chuyện này với Jae và gia đình, đặc biệt là với thằng em của Ho, nó mà biết là thể nào cũng mò tới.
« Với Jae hyung ? Sao lại giấu cả Jae hyung nữa ? »
Khi nghe Su hỏi câu đó bất giác Ho cũng tự hỏi mình sao lại phải dấu Jae Joong. Tại sao vậy nhỉ ? Có một điều gì đó thật kì lạ đã xảy ra trong lòng Yun Ho, không thể giải thích đó là gì, cũng không thể xác định nó từ đâu tới, chỉ là anh chưa muốn cho Jae biết, vẫn chưa tới lúc. Dường như ở bên người này có một cái gì đó thú vị và mới mẻ mà nhất thời anh chưa muốn rời xa.
Hôm nay không còn cảnh người đi trước đi sau nữa, Yun Ho không nhớ đường về nhà Jae, nhưng cứ việc đi theo Jae, thế là ổn. Con đường về nhà Jae rất đẹp, đầy một màu vàng. Bây giờ là buổi tối, chỉ có những ánh đèn đường, sắc vàng của lá ánh lên dưới những ánh đèn có cái gì đó nhợt nhạt hơn, u tối hơn. Đạp chân lên những chiếc lá, màn đêm rất yên lặng chỉ vang lên tiếng những chiếc lá lạo xạo dưới chân…
« Cậu có thích mùa thu không Jae Joong? »
Jae vẫn bước đi, lắng nghe tiếng lá vỡ vụn và rơi rụng. Mùa thu…
« Có… », cậu trả lời, giọng nói thật nhẹ nhàng và thật khẽ. « Còn anh ? »
« Lúc trước tôi thích mùa hè cơ ! » , Yun Ho cũng vừa đi vừa nói, mắt nhìn vào khoảng không trung trước mặt, « Tôi thích những gì mạnh mẽ, mãnh liệt. Còn bây giờ… »
« Bây giờ thì sao ? », Jae hỏi khi thấy Ho dừng lại hơi lâu.
« Bây giờ thì tôi thấy rằng mùa thu thật mạnh mẽ và mãnh liệt ! », Ho cười, nhìn theo một chiếc lá đang uốn mình rơi xuống đất. « Nhìn bề ngoài thì nó thật dịu dàng và buồn, đúng không, man mác phải không nhỉ ? Nhưng nó là một sự thay đổi mạnh mẽ, nó bắt đầu từ khi mùa hè chưa hết, chỉ một vài ngày ta quên không nhìn ra cửa sổ là những chiếc lá đã vàng hết cả rồi, vài ngày nữa lá đã rụng. »
Jae quay qua nhìn Ho, mắt lắng lại một điều gì đó khó tả.
« Và đặc biệt là nó rất âm thầm, rất khẽ, rất nhẹ. Bề ngoài thì lặng yên như mặt hồ nhưng bên trong đó là một sự biến chuyển thật mãnh liệt. »
Ho quay qua nhìn Jae, cười, « Tôi thấy vậy đấy ! ».
Rồi hai người im lặng đi về nhà, không nói gì nữa. Chỉ có tiếng của những chiếc lá lạo xạo dưới chân…
Mùa thu thật mạnh mẽ và mãnh liệt… Có thật vậy không ?
Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp, nắng vàng ươm nhuộm vàng cả tấm rèm cửa màu kem buông hờ bên khung cửa sổ. Những tia nắng chiếu vào mắt Jae làm cậu thức giấc, nhưng Jae vẫn chưa ngồi dậy, cậu muốn nằm ngủ nướng thêm một tí nữa. Bên cạnh Jae, Yun Ho vẫn thở đều đều và vẫn đang còn ngủ say. Cứ cuối tuần, từ thứ sáu tới chủ nhật là quán đông kỉ lục, có cố gắng xoay cách mấy thì cũng không làm sao kịp, cũng còn đỡ là lương tháng chỗ này cao hơn mọi chỗ khác, cậu khỏi lo tiền nhà và tiền ăn nữa, đã thế còn dư dả gửi về cho bố mẹ. (Thì 3 người hưởng lương bằng 10 người mà lại ^^)
Tối hôm qua, đáng lẽ đã cho tên Yun Ho này xuống đất nằm, thế mà không hiểu thế nào, cậu lại cho hắn lên giường. Thật ra thì vì cậu không nỡ để cho hắn bị cảm lạnh, tiết trời mùa thu đã bắt đầu se lạnh rồi, ngủ dưới đất như vậy dễ bị bệnh lắm. Thôi kệ, Jae Joong đành nhắm mắt nhắm mũi để cho anh ta leo lên giường, và dù đã cảnh cáo dằn mặt nhưng chỉ được đúng năm phút là hắn đã lại ôm cậu chặt cứng và ngủ say như chết. Mà như vậy cũng tốt, khỏi đắp chăn, hắn ôm là đủ thấy ấm rồi. Đột nhiên Jae mỉm cười, ừ, đúng rồi, vậy là ấm rồi… Yun Ho nặng như một con gấu vậy, nhưng nếu nằm thấp xuống một tí, để cho đầu dựa vào ngực hắn, thì không thấy nặng nữa. Lúc đó, giống như anh ta đang che chở cho cậu vậy. Và ấm… Cái cảm giác ấm áp cứ len lỏi khắp trên người cậu. Và bất giác Jae lại mỉm cười một mình, một nụ cười rất tròn chứ không chỉ thoáng qua trên môi.
« Cậu cười cái gì đấy ? »
Jae choàng mở mắt, tên Yun Ho này đã dậy từ lúc nào, đang nhìn cậu chằm chằm, và vẫn ôm cậu chặt như thế.
« Cười gì kệ tôi, không liên quan tới anh ! », Jae bướng bỉnh.
« Haha, chứ không phải được tôi ôm sướng quá rồi cười à ? », Ho cười cười.
Jae nhìn lên, liếc một cái sắc lẻm : « Anh muốn xuống đất nữa không ? »
Nụ cười thu lại, tắt ngúm, thay vào đó là nét mặt hoảng hốt van nài : « Thôi, tôi biết rồi, xin lỗi. Tối nay Boo cho Ho ngủ trên giường nha ! »
« Boo ? Ai vậy ? »
« Thì Jae chứ còn ai ? »
« Tôi có tên của tôi chứ Boo Boo cái gì ? »
« À, vì khi ôm cậu ấm lắm, cứ tròn tròn, ấm ấm, cứ như là ôm heo Boo vậy. Nên tôi gọi cậu là Boo luôn ! »
« Dẹp đi, không có Boo biếc gì hết ! Tôi thấy anh giống con gấu béo nặng muốn chết ! Đi ra ! », vừa nói Jae vừa đạp đạp Ho ra.
Ho tránh chân Jae nhưng vẫn ôm cứng ngắc : « Gấu hả ? Tôi thích Gấu Pooh lắm đó ! »
Một ngày bắt đầu như vậy với Yun Ho và Jae Joong. Cứ sáng sáng là như thế, cãi nhau, đạp nhau, xong rồi thức dậy rửa mặt, đánh răng. Rồi Jae đi học, Ho cũng đi học, hai người học cùng trường nhưng khác khoa, thế nên trước giờ chẳng bao giờ gặp mặt nhau. Bây giờ thì buổi trưa nào cả hai cũng ngồi ăn cơm chung, buổi chiều cùng đi tới Paradise làm việc chung, lại cùng ăn tối với Yoo Chun và Jun Su, rồi lại cùng thả bộ về nhà Jae, tối Ho lại ôm Jae ngủ. Cuộc đời nhiều khi thật đơn giản, đơn giản và đẹp…
End chap 3.
I love love
30-07-2009, 08:42 PM
[FONT="Arial"]Fanfic này được viết vì tình yêu DBSK không vì bất cứ một mục đích gì khác...
Hi, lần đầu tiên gặp câu này. Có vẻ như au muốn nhấn mạnh là fic này chỉ viết cho DB thôi nhị Ko vì 1 cái gì khác, vậy tức là thật sự đối với au, mục đích viết fic cũng chỉ để cho DB, ko vì mục đích muốn viết ra 1 cái gì đó cho riêng mình sao?
Chủ đề: Có gì là sai khi tôi yêu em? Có gì là sai khi tôi tiến về phía em? Tôi không hiểu… Tại sao…
Cái status nghe rất tâm trạng đấy chứ, vậy mà au lại chọn phong cách viết nhẹ nhàng ah? Uhm, mình thấy hơi lạ thôi. Dạo này viết fic người ta thik đọc những fic gay cấn, hoặc vui nhộn, yaoi, hoặc buồn thật buồn. Au viết fic nhẹ nhàng, kể cũng lạ.^^
Trời đã về chiều, mùa thu tĩnh lặng như không. Gió thổi tràn và heo hút mang theo cái lạnh của không khí chớm đông, bầu trời trắng xóa và im lặng. Mùa thu, mùa thu buồn, ai cũng biết, mùa thu như một cái thở dài tiếc nuối, một nỗi buồn chìm sâu trong câm lặng.
Đoạn tả mùa thu này rất hay, thật sự rất hay. Cứ như là mùa thu đang hiện ra trước mặt ấy. Cảm nhận được đúng cái thần của mùa thu ở trong đó nữa. Tớ thik từng câu từng chữ trong đó. Cái bầu trời trắng xóa và im lặng, đặc biệt là từ "im lặng" ấy, nó cứ như mùa thu im lặng, bầu trời im lặng và lòng người cũng im lặng. "Cái thở dài tiếc nuối, nỗi buồn chìm sâu trong câm lặng", cả câu này cũng hay. Oh, văn phong của au rất có nghề đấy chứ, có đầu tư vào từng tình tiết chứ ko chỉ ở cốt truyện đâu.
Và Jae Joong đang bước đi một mình, chậm rãi trong tiết trời mùa thu đó.
Mùa thu và Jae Joong ... hợp đấy chứ! Trong step by step cũng thế. Vậy thì, cho mình hỏi nhé. Có phải mùa thu kia chính là cái nhìn của Jae về mùa thu? Mùa thu buồn và câm lặng, phải chăng cũng chính vì lòng Jae đang buồn 1 nỗi buồn câm lặng như thế?
Jae trong fic này là 1 người rất có nghị lực nhỉ! Hoàn cảnh cũng giống Jae ở ngoài đời thật nữa! Không phải là DB trực tiếp, nhưng vẫn phảng phất những nét chính của DB.
« Cậu đến rồi hả? » - Yoo Chun mỉm cười và thảy cho cậu cái tạp dề khi cậu vừa vào đến khu bếp , «Nhanh lên, mình có để cho cậu một hộp kimpap trong kia, ăn lẹ đi rồi ra. »
Jae cũng mỉm cười, thật tuyệt khi có một người bạn như Yoo Chun. « Cảm ơn Chunnie. »
Đọc đến đây thấy báo hiệu 1 tình bạn đẹp. 1 tình bạn chân thành và rất đẹp. Yoo Chun cứ lo lắng cho Jae như vậy, thật ngọt ngào quá đi. ^^ JaeChun!
Còn 2 ông trong YooSu thì nhí nhảnh hết biết! Cãi nhau như điên ấy! Hi, cứ cãi nhau đi. Thế nào cũng thương nhau lắm cắn nhau đau thôi ah! :-)
« Cậu đi cứu Yoo Chun phải không ? »
Jae quay lại nhìn Ho, thoảng qua một nụ cười trên khuôn mặt nhưng không trả lời. Sao anh ta biết nhỉ…
Nhân vật Jae trong này kiệm lời với Ho quá? Có phải là do lần đầu gặp ko nhỉ? Jae ít nói, nhưng tính cách thì đã dc tả rõ rồi đấy chứ! Chỉ qua vài hành động thôi là đã thấy rồi. Jae rất hiểu Yoo Chun, rất yêu thg bạn mình. Jae im lặng lắng nghe 2 tên ngốc YooSu cãi nhau, quen thuộc vì đã từng thấy rất nhiều lần, ko ngăn cản vì hiểu họ thik như vậy. Thậm chí Jae hiểu đến nỗi biết mình cần phải làm gì. 1 con ng tinh tế.
Yun Ho cũng báo hiệu là 1 người biết quan tâm tới ng khác đấy.Đặc biệt là quan tâm tới Jae.
Aish, còn cái việc mà Su hiểu lầm Yun Ho mua nhà mới, mình bó tay. Đồ ngốc! Ngốc quá đi! Su ah, sao anh ngốc thế?
Mình mới đọc chap 1, com thế thôi. Có j lần sau com típ nha.
Jae-sama
30-07-2009, 11:29 PM
Lit, Lit, hơi trễ nhưg cho tớ bon chen com với .
-------
Đề nghị Jae nói vs Au, lit k dáo Ho mà bik thì sao ấy nhỉ?
Không sao đâu, bất qá thì anh í rước tớ về làm vợ Jae thôi à .
Mà thôi, chả dám tranh với bác Gấu .
Có ngày chết mất xác .
Thế, anh Ho rước em qa đó đánh ghen chung với bạn Lợn là đủ .
Jae đã bik hậu quả mà còn xúi Ho gọi
Tại ghét Ho, bạn í hay lăg nhăg lắm .
Phải thaz Jae chứ! Thaz vì Jae đã đọc, đã comm và đã thik fic. Điều đó làm lit có động lực để post tiếp . Thaz Jae. Lit thấy fic này rất hay, và mong Jae cũng thấy thế
Ừ, thì hay .
Chậc, cứ thaz thaz lại thế này, mệt qá đi.
Thôi, thaz chung cho nó đều .
-------
Ôi trời, cái cặp ChunSu ý, bắg nhắg qá đi .
Cứ mà buồn cười chết được .
Chun ngạc nhiên nhìn Su. Sao kì vậy, bình thường là đại chiến xảy ra rồi. Cũng lạ, khi chỉ có hai người thôi thì dịu dàng, chỉ cần có thêm một người thứ ba vào là thế nào cũng có chuyện.
Bạn í, sao mà không thật lòng thế nhờ .
I* thì cứ bảo i* đi, lại còn kiêu .
Có ngày ế nhá =)
« Hả, sao ghê vậy ! Tội nghiệp hyung, tên đó chắc dê cỡ tên Chun già này là cùng, thật đúng là bần tiện xấu xa ! », Su gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết.
« Cái gì ? », Chun quay qua nhìn Su, « Đẹp trai như tôi mà già sao ? Cậu nhìn kĩ chưa đó ? »
« Vừa dê vừa tự cao vừa chai mặt, anh mà đẹp trai cái gì ! Tôi mới là người đẹp nhất nè ! »
« Vừa ngốc vừa béo như cậu mà đẹp cái gì ! Tôi mới đẹp ! »
Há há, cái này chắc phải copy ra Word rồi học thuộc lòng qá .
Ai chứ Chun là " tiện " đôi đườg .
Đại tiện, tiểu tiện gì cứ chèn hết vô đi .
« Hyung nằm mơ thấy có một tên chết tiệt nào đó cứ ôm chặt lấy hyung suốt đêm, đạp cách mấy cũng không buông ra »
Sáng nay cậu đã cố hết sức gỡ anh ta ra nhưng không được, thế là đành phải dùng hết sức bình sinh đạp một cái cho anh ta văng xuống giường, vậy mới đi học được
Ủng hộ bạo lực phong cách JaeJae .
« Cái gì ? », tiếng Jae Joong nhỏ nhẹ nhưng đầy sấm sét.
« Tại tôi tưởng… tôi tưởng cậu là cái gối ôm ở nhà tôi… Nên tôi… »
« Nên nên cái gì ! », Jae tức điên lên, « Anh ôm tôi cứng ngắc làm sao tôi ngủ được chứ, đã thế còn sờ sờ, vuốt vuốt nữa chứ, cái mặt thì lúc nào cũng dí sát vào người khác, muốn quay đầu cũng không được, anh nghĩ tôi là cái gì thế hả ? »
Yun Ho ôm cậu chặt cứng, tay vòng qua người cậu, chân cũng gác lên người cậu, chưa kể cái đầu cũng rúc sát vào người cậu, đến nỗi cậu có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của anh ta trên cổ mình.
Sặc, sốc .
Mần thịt bạn Ho, rồi rút xươg ra làm lẩu Thái đi .
Ghét thế nhờ, chưa có sự đồg ý mà dám dê Jae nhà tớ hở .
( Cho tớ mơ tí )
Không gả Jae cho Ho đâu nhớ .
Của hồi môn có mà 100 cây vàng cũg không gả .
Bơ luôn nhớ .
( E hèm, 101 cây thì còn suy nghĩ lại .)
« Tối nay liệu hồn, anh xuống đất mà ngủ ! ».
Vẫn còn ý định ... ngủ chung nữa à ?
"Điếc không sợ súng" mà .
Kì này cho phép Ho giở trò đó .
Khi nghe Su hỏi câu đó bất giác Ho cũng tự hỏi mình sao lại phải dấu Jae Joong.
Cái đó đó, cái gạch dưới đó đó, đánh sai phải không vậy .
( Chết, mình ngu chính tả lắm ý )
Mà cái gì mờ ám qá vậy .
Chắc bạn Ho có vợ có con rồi mà còn ham hố đèo bồng bạn Chê .
Được, được lắm .
Bạn này chơi bẩn nhớ .
Méc Chê cho Ho chết chơi .
( Đừg ném dép em vội, ném từ từ, lần lượt từg người )
Mùa thu thật mạnh mẽ và mãnh liệt… Có thật vậy không ?
Hơ, thích câu này nhé .
Tối hôm qua, đáng lẽ đã cho tên Yun Ho này xuống đất nằm, thế mà không hiểu thế nào, cậu lại cho hắn lên giường. Thật ra thì vì cậu không nỡ để cho hắn bị cảm lạnh, tiết trời mùa thu đã bắt đầu se lạnh rồi, ngủ dưới đất như vậy dễ bị bệnh lắm.
Muốn ngủ chung thấy mồ lại còn lý do lý trấu .
Ế bây giờ .
Thôi kệ, Jae Joong đành nhắm mắt nhắm mũi để cho anh ta leo lên giường, và dù đã cảnh cáo dằn mặt nhưng chỉ được đúng năm phút là hắn đã lại ôm cậu chặt cứng và ngủ say như chết. Mà như vậy cũng tốt, khỏi đắp chăn, hắn ôm là đủ thấy ấm rồi. Đột nhiên Jae mỉm cười, ừ, đúng rồi, vậy là ấm rồi… Yun Ho nặng như một con gấu vậy, nhưng nếu nằm thấp xuống một tí, để cho đầu dựa vào ngực hắn, thì không thấy nặng nữa. Lúc đó, giống như anh ta đang che chở cho cậu vậy. Và ấm… Cái cảm giác ấm áp cứ len lỏi khắp trên người cậu. Và bất giác Jae lại mỉm cười một mình, một nụ cười rất tròn chứ không chỉ thoáng qua trên môi.
Khúc này, dễ thươg qá nha .
« Gấu hả ? Tôi thích Gấu Pooh lắm đó ! »
[........................................]
Mặt dầy .
-------
Chap này vẫn rất nhẹ nhàng và tự nhiên .
Nhưg mà sao ngắn thế, Lit có xén bớt phần nào không vậy ?
[ Nghi ngờ, nghi ngờ ]
Jae dễ thươg, Ho dễ thươg, Su dễ thươg, Chun cũng dễ thương .
( Xin lỗi, tớ ba phải ) .
Cám ơn Lit đã post .
Mong chap mới nhé .
Vậy thôi, chào Lit .
P.s: Lit, Lit nhắn tác giả nguyên văn của tớ này nhớ .
" Au hành hạ Ho nhiệt tình vô .
Cho bạn í chết vài lần để biết đời là bể khổ đi ."
------------------------------
Bạn I love love ế, bạn í tranh tem của mình ế .
Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ........
Lần này ... tạm tha .
( Chứ không mình nằm ăn vạ tới chết í nhớ, chết xong ăn vạ tiếp í nhớ )
Tại bạn là Cass mà ( phải hông, phải hông ?)
Tớ nói cái này là hơi ngoài lề, nhưg mà thích đọc com của bạn ghê á .
Hay .
Mà lần này tớ không truy cứu ế, chứ lần sau là không nhườg bạn con tem .
Háhá, đag sưu tập tem, bán đấu gia để mua Jaejoong .
Cái status nghe rất tâm trạng đấy chứ, vậy mà au lại chọn phong cách viết nhẹ nhàng ah? Uhm, mình thấy hơi lạ thôi. Dạo này viết fic người ta thik đọc những fic gay cấn, hoặc vui nhộn, yaoi, hoặc buồn thật buồn. Au viết fic nhẹ nhàng, kể cũng lạ.^^
Tớ cũng thấy vậy á .
Lâu rồi không xem fanfic nào nhẹ nhàng thế này .
Nhưg mà tớ thấy khá hay đó chứ .
Còn bạn thấy sao ?
little princess
01-08-2009, 12:37 AM
@ I love love:
Hi, lần đầu tiên gặp câu này. Có vẻ như au muốn nhấn mạnh là fic này chỉ viết cho DB thôi nhị Ko vì 1 cái gì khác, vậy tức là thật sự đối với au, mục đích viết fic cũng chỉ để cho DB, ko vì mục đích muốn viết ra 1 cái gì đó cho riêng mình sao?
Uhm, có thể nói là như vậy. Chính vì điều này đã tạo ra sự đặc biệt cho fic. Ss ấy cứ viết vì DB, tớ có cảm tưởng dường như ss ấy ko thật sự quan tâm tới việc fic này sẽ dc yêu thik hay ko, cứ như là... nói thế nào ấy nhỉ, 1 nhu cầu phải viết. :so_funny:
Cái status nghe rất tâm trạng đấy chứ, vậy mà au lại chọn phong cách viết nhẹ nhàng ah? Uhm, mình thấy hơi lạ thôi. Dạo này viết fic người ta thik đọc những fic gay cấn, hoặc vui nhộn, yaoi, hoặc buồn thật buồn. Au viết fic nhẹ nhàng, kể cũng lạ.^^
Uh, dạo này tớ toàn đọc thấy mấy fic có yaoi với rating cao, hoặc là buồn ơi là buồn, hoặc nhí nhố ghê gớm! Mấy ng viết fic nhẹ nhàng thì đôi khi còn bị góp ý là nhẹ nhàng quá nữa. T.T Nhưng mà, nhẹ nhàng nhưng ko nhàm chán, điều đó còn khó gấp vạn lần so với việc viết cho tình tiết thật nhiều, thật dày đặc, đúng ko? Hihi, ss ấy nói bên cassvn là nhà văn VN ss ấy thik nhất là Thạch Lam, chắc là bị ảnh hưởng đây muh.
Đoạn tả mùa thu này rất hay, thật sự rất hay. Cứ như là mùa thu đang hiện ra trước mặt ấy. Cảm nhận được đúng cái thần của mùa thu ở trong đó nữa. Tớ thik từng câu từng chữ trong đó. Cái bầu trời trắng xóa và im lặng, đặc biệt là từ "im lặng" ấy, nó cứ như mùa thu im lặng, bầu trời im lặng và lòng người cũng im lặng. "Cái thở dài tiếc nuối, nỗi buồn chìm sâu trong câm lặng", cả câu này cũng hay. Oh, văn phong của au rất có nghề đấy chứ, có đầu tư vào từng tình tiết chứ ko chỉ ở cốt truyện đâu.
Bản thân ss ấy tự nói bên cassvn là ss ấy rất thik mua thu, nên mới đặt tâm trạng tả mùa thu nhiều như vậy. Mà tớ nghĩ cũng do Jae = mùa thu, mà ss ấy iu Jae hâm nhất, nên mới đặc tả mùa thu nhiều thế. (hehe, đoán mò). Còn văn phong của ss, hum, tớ có hỏi qua, đây chính xác là fic đầu tay của ss, nhưng trc đó ss đã viết nhiều truyện ngắn roài. ^^
Mùa thu và Jae Joong ... hợp đấy chứ! Trong step by step cũng thế. Vậy thì, cho mình hỏi nhé. Có phải mùa thu kia chính là cái nhìn của Jae về mùa thu? Mùa thu buồn và câm lặng, phải chăng cũng chính vì lòng Jae đang buồn 1 nỗi buồn câm lặng như thế?
Uhm... tớ cũng... ko biết chắc nữa. Cảm nhận mỗi ng khi đọc fic khác nhau. Cái này để hỏi au, tớ ko bik. T.T
Jae trong fic này là 1 người rất có nghị lực nhỉ! Hoàn cảnh cũng giống Jae ở ngoài đời thật nữa! Không phải là DB trực tiếp, nhưng vẫn phảng phất những nét chính của DB.
Tớ vô cùng, rất rất đồng ý với cậu ở điểm này. Những fic khác mà tớ đọc, không phải là DB trực tiếp, hoặc thậm chí là DB trực tiếp luôn, nhưng đọc vô chẳng thấy hình bóng DB đâu cả ngoại trừ cái tên. Giống như chỉ mượn cái tên và khuôn mặt, còn lại ko phải. Fic này hay ở chỗ mình vẫn tìm thấy DB, dù ko trực tiếp đặt nhân vật trong hoàn cảnh DB.
Đọc đến đây thấy báo hiệu 1 tình bạn đẹp. 1 tình bạn chân thành và rất đẹp. Yoo Chun cứ lo lắng cho Jae như vậy, thật ngọt ngào quá đi. ^^ JaeChun!
Hic, tớ có cảm tưởng cậu đọc kĩ từng chi tiết ấy nhỉ! Chắc nhiều cái tớ phải hỏi au xong rồi mới com cho cậu dc. :thatall:
Còn 2 ông trong YooSu thì nhí nhảnh hết biết! Cãi nhau như điên ấy! Hi, cứ cãi nhau đi. Thế nào cũng thương nhau lắm cắn nhau đau thôi ah! :-)
Cậu yên tâm, càng về sau YooSu sẽ càng có nhìu hơn. Tớ cũng là fan YooSu nè!
Nhân vật Jae trong này kiệm lời với Ho quá? Có phải là do lần đầu gặp ko nhỉ? Jae ít nói, nhưng tính cách thì đã dc tả rõ rồi đấy chứ! Chỉ qua vài hành động thôi là đã thấy rồi. Jae rất hiểu Yoo Chun, rất yêu thg bạn mình. Jae im lặng lắng nghe 2 tên ngốc YooSu cãi nhau, quen thuộc vì đã từng thấy rất nhiều lần, ko ngăn cản vì hiểu họ thik như vậy. Thậm chí Jae hiểu đến nỗi biết mình cần phải làm gì. 1 con ng tinh tế.
Yun Ho cũng báo hiệu là 1 người biết quan tâm tới ng khác đấy.Đặc biệt là quan tâm tới Jae.
Cách viết của au thật tinh tế. Quả là dân chuyên văn có khác. Tớ muốn cũng ko viết dc vậy! :so_funny:
Aish, còn cái việc mà Su hiểu lầm Yun Ho mua nhà mới, mình bó tay. Đồ ngốc! Ngốc quá đi! Su ah, sao anh ngốc thế?
Hihi, Su oppa ngốc nghếch nhưng dễ thương!
Mình mới đọc chap 1, com thế thôi. Có j lần sau com típ nha.
Tớ cũng mong chờ com của cậu lắm. Nhờ com của cậu mà tớ mới hiểu dc fic này hơn. Thay mặt au, cảm ơn cậu nhiều nhé
Thân.
I love love
01-08-2009, 01:47 AM
Riết rồi thành thân, bây giờ thì hai người không học chung trường nữa, nhưng tình bạn, một khi đã trở thành thân thiết thật sự, thì khoảng cách hay thời gian cũng không thể bào mòn giá trị của nó. Jae thừa biết Chun đi làm ở chỗ này cũng là vì cậu thôi, chứ nhà Chun thì cái gì mà chẳng có, tóm lại trong một chữ giàu thôi chắc cũng chưa đủ. Cũng phải cảm ơn ông trời cho cậu gặp được người bạn như thế.
Tớ thik cái câu này quá! "Nhưng tình bạn, một khi đã trở thành thân thiết thật sự, thì khoảng cách hay thời gian cũng không thể bào mòn giá trị của nó."... Cảm động thật. Khoảng cách hay thời gian, dù xa nhau bao lâu, dù cách nhau ngàn sông ngàn núi, thì tình bạn vẫn cứ là tình bạn. Chỉ cần đó là 1 tình bạn chân chính. Và dẫn chứng, JaeChun! Soulmate! Chuẩn!
« Lại nghĩ cái gì nữa vậy ? », Chun hỏi trong khi Jae đang lơ đãng nhìn ra khung cửa, « Lo cho tên ấy hả ? »
Jae không quay lại, vẫn nhìn ra khung cửa và không nói gì.
Chun ko cần đợi Jae phải nói j... chỉ cần 1 cái liếc qua, và thấy bạn nhìn "lơ đãng ra khung cửa", vậy mà biết dc bạn đang nghĩ j. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta liệu có bao jo để ý đến từng cảm nhận, hành động của bạn bè chúng ta dc như Chun ko nhỉ? Huống hồ là đoán dc chính xác dc bạn mình đang nghĩ j nữa! Woa... chắc tớ theo chủ nghĩa soulmate JaeChun ròi...
« Mà cậu cũng đừng lo, Yun Ho chắc cũng tự lo được mà, anh ta cũng lớn rồi, đâu còn con nít gì ! »
« Thì Jun Su cũng lớn rồi, đâu còn con nít gì ! », Jae vẫn nhìn ra ngoài khung kính, những ánh đèn điện nối nhau dần tạo thành một vệt sáng liên tục giữa màn đêm màu đen. Không nhìn lại nhưng Jae cũng thừa biết lúc này Chun đang chu mỏ ra, phồng mang trợn má hỏi cậu Jun Su thì có liên quan gì tới chuyện này.
Hiểu nhau quá! :so_funny: Quá hiểu ấy chứ! Chun trấn an Jae vì ko muốn bạn mình phải lo lắng. Jae thì chọc Chun vì quá hiểu Chun nghĩ j về Su. Và đặc biệt là, ko cần nhìn lại cũng biết dc khuôn mặt Chun như thế nào. Phải chăng... Jae hiểu bạn đến nỗi thuộc từng cử chỉ trên khuôn mặt bạn mình...
« Yoo Chun à, quay lại đi ! », cuối cùng Jae quay đầu lại và nhìn Chun, lúc này đang ngớ người ra nhìn cậu với cái mỏ vẫn đang chu ra. Giống Su y hệt mà còn bảo người ta ngốc… Jae nghĩ thầm, ánh mắt thoáng một nụ cười.
Chun tặc lưỡi, quay đầu xe lại.
Dễ thương quá... Trong chap này, tớ quyết định theo chủ nghĩa JaeChun!
Người đó ngước lên nhìn, hình như là thấy anh nhưng không nói gì, bình thản giặt khăn rồi bình thản nói :
« Jun Su à, em xuống đây có gì không ? Sao không ở trên đó lo đón khách ?
Ra là thế... ra là Jae đã nhìn Yun Ho, ra là ánh mắt đã gặp nhau từ trước. Đó chính là lí do vì sao YunHo lại tỏ ra khá lễ phép với Jae, và Jae lại quan tâm tới người này như vậy. Uhm, 1 chi tiết nhỏ nhưng giải thích được cho rất nhiều đấy chứ! Có đầu tư...
Và người đó, thì ra tên là Kim Jae Joong. Jae Joong… cậu là con trai hay con gái vậy ? Yun Ho tới lúc này nhìn thẳng vào khuôn mặt Jae, nhưng Jae không nói gì mà chỉ thoáng cười
Lạnh quá... Cool quá... Chẳng phải các Cass đều biết là Jae có hình tượng lạnh lùng sao? Và mọi người cũng thường nói là ấn tượng ban đầu về Jae là khá lạnh lùng xa cách mà? Uhm... Thoáng cười... cũng là chào, 1 cái chào xa cách và thoáng qua... chính vì thoáng qua nên phải để ý mới thấy... mà như vậy thì tức là Yun Ho đã để ý chăng...
rời, người này muốn làm gì đây ? Những bộ phim tối tối anh hay xem với thằng em cứ mỗi lần nhân vật nam và nữ mà dắt nhau vào phòng thay đồ vắng người là có chuyện. À, nhưng đây là nhân vật nam và nhân vật nam mà ! Nhưng mà sao anh lại còn thấy hồi hộp hơn là vào phòng thay đồ với nhân vật nữ nữa ! Trời ơi... Chuyện gì nữa đây trời…
Yun Ho có vẻ hơi bị bệnh tự kỉ ấy nhỉ? Thế mới vào dc cái quán cafe Paradise này. ^^ Thằng em? Oh... Chun, Su, Jae, Ho đã xuất hiện rồi. Thằng em... chỉ có thể là Min thoy (nếu nhân vật này có xuất hiện).
Không hiểu sao nhìn thấy Jae cười, trong lòng anh bỗng dâng lên một xúc cảm kì lạ. Nụ cười đẹp quá… Đẹp đến không thể giải thích và không thể hiểu là đẹp như thế nào… « Cậu đi cứu Yoo Chun phải không ? ».
Jae quay lại nhìn Ho, thoảng qua một nụ cười trên khuôn mặt nhưng không trả lời. Ồ… nụ cười đó…
Vậy tức là, dù ko nói trực tiếp ra, nhưng Yun Ho rất để ý tới Jae, phải ko? Có để ý tới 1 mức nào đó mới cảm thấy dc nụ cười thoảng qua đó. Và có để ý như thế, mới cảm nhận dc vẻ đẹp của nụ cười đó. Chắc đó là 1 nụ cười đẹp nhỉ. Thik cách tả nụ cười này "đẹp đến ko thể giải thik và ko thể hiểu là đẹp như thế nào", 1 cách tả ko rõ ràng, khá là mờ ảo, nhưng lại khiến ta hình dung thật rõ là nó rất đẹp... đẹp đến nỗi ko thể giải thik, ko thể hiểu... Cảm xúc của Ho, chỉ gói gọn trong 1 câu: "Ồ, nụ cười đó...", chính là sự ko thể giải thik và ko thể hiểu dc.
Jae lạnh, nhưng đầy bí ẩn. Và báo hiệu 1 con người rất có nội tâm. Chỉ có điều ko thể hiện ra ngoài mà thôi.
Hình ảnh lúc này không có gì khó để tưởng tượng, trên con đường mùa thu đầy những chiếc lá vàng rơi xào xạc, có một người đi phía trước, và một người chạy chạy theo sau, luôn miệng gọi ý ới Jae ơi Jae à. Người đi phía trước lâu lâu quay lại mắng người đi phía sau nói nhỏ thôi, khuya rồi, đừng có kêu tên người ta mãi như thế, còn người đi phía sau chỉ im lặng được một tí rồi lại ý a ý ới.
@ Jae sama: thật sự tớ cũng rất là thik đoạn này. Thật sự vậy. Cảnh nền rất đẹp, chỉ phác thảo qua bằng vài nét "con đường mùa thu đầy những chiếc lá vàng rơi xào xạc", nhưng cũng đủ để tạo ra 1 không khí lãng mạn cho 2 người. :so_funny: 2 người đó thì khỏi nói. Thật dễ thương! Đúng là YunJae.
Jae Joong shi… đợi tôi với…
Vui thật, Yun Ho nghĩ thầm. Cậu ta có phải là người lạnh lùng và kì lạ không nhỉ… Chẳng phải ấn tượng của mình từ nãy tới giờ là vậy sao ?
Anh có im đi không thì bảo… Đừng có gọi tên tôi hoài vậy…
Lạ thật, Jae Joong nghĩ thầm. Anh ta có phải là người lạnh lùng và kì lạ không nhỉ… Chẳng lẽ ấn tượng ban đầu của mình là sai sao ?
Oh, bên trên là cảnh từ xa, với khung cảnh rõ ràng. Còn bây jo lại là cảnh được chiếu cận cảnh và suy nghĩ của hai người. Thì ra cả hai đều suy nghĩ về nhau bước đầu ko tốt như thế. :timvo: Uhm, thì cũng đúng thôi, Yun Ho và Jae Joong ở ngoài suốt thời gian trainer cũng đã ko thật sự hòa thuận mà. Ấn tượng lạnh lùng và kì lạ? Uhm. Đúng đấy chứ.
Câu từ dùng có vẻ giống nhau, nhưng nét mặt 2 người được viết nên lại khác nhau nhiều. Câu của Yun Ho bắt đầu bằng vui thật, có thể thấy Ho nghĩ chuyện này khá thú vị, và có vẻ nét mặt Ho đang chuyển sang 1 nụ cười tươi. Câu của Jae thì giống như câu tự sự của 1 con người suy nghĩ nhiều. 1 người có vẻ lớn hơn và ít cười, ít vui tính hơn Ho.
Xong chap 2. Mấy bữa nay nhiều chuyện buồn. DBSK fighting! Đọc fic này... thấy tin tưởng nhiều hơn 1 chút.:wish:
I love love
01-08-2009, 02:03 AM
Bạn I love love ế, bạn í tranh tem của mình ế .
Đang tính out, vì ko mún đọc com của mọi ng về những chap sau trc, sợ mất hay, tự dưng thấy cái tên mình đỏ chót ở đóa... mò vào... What? Yes?
Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ........
Lần này ... tạm tha .
( Chứ không mình nằm ăn vạ tới chết í nhớ, chết xong ăn vạ tiếp í nhớ )
Hơ... cho cậu ăn vạ đấy, tớ... ứ sợ. :hiepsi: Tớ com cho chap 1 chứ đã đọc tới đó đâu mà cậu lo là tớ giành com của cậu. Ok, lần sau tớ đợi cậu com trc rồi mới vào com sau nhé. Dc chưa?
Tại bạn là Cass mà ( phải hông, phải hông ?)
Haha, đúng. Tớ là Cass. Cass là tớ.
Tớ nói cái này là hơi ngoài lề, nhưg mà thích đọc com của bạn ghê á .
Hay .
Cảm ơn cậu nhá. Tớ nghĩ j thì nói nấy, thế thôi à. Tại vì fic này hay nên tớ có nhìu cảm xúc, viết dc nhiều, chứ nhiều fic tớ đọc chỉ com dc vài dòng thôi là tắc tị.:rang:
Mà lần này tớ không truy cứu ế, chứ lần sau là không nhườg bạn con tem .
Háhá, đag sưu tập tem, bán đấu gia để mua Jaejoong .
Haha, chứ ko phải Jae là hàng độc quyền của Yun Ho sao? Tớ theo JaeChun, nếu ko phải là Ho thì Chun đã giành Jae lại từ lâu oy...
Tớ cũng thấy vậy á .
Lâu rồi không xem fanfic nào nhẹ nhàng thế này .
Nhưg mà tớ thấy khá hay đó chứ .
Còn bạn thấy sao ?
Chính xác là rất lâu rồi. Dạo này toàn đọc hard yaoi. lemon yaoi. mệt. có những fic hay nhưng cũng có những fic hoàn toàn về thể xác thôi. Đọc mấy cái đó nhức đầu. Lâu thật lâu rồi tớ mới đọc dc 1 cái fic nhẹ nhàng và trong sáng thế này. Và 1 ít suy tư để hiểu ra... Thật là tốt!
Hi, dg nhiên là tớ thik rồi. Thik thì mới com nhìu và theo từng chap thế này chứ!:so_funny:
Jae-sama
01-08-2009, 04:43 AM
Bạn I love love
Đang tính out, vì ko mún đọc com của mọi ng về những chap sau trc, sợ mất hay, tự dưng thấy cái tên mình đỏ chót ở đóa... mò vào... What? Yes?
No no no, cậu nhầm rồi.
Cậu phải bảo là xanh lè mới đúng.
=)).
Hơ... cho cậu ăn vạ đấy, tớ... ứ sợ. Tớ com cho chap 1 chứ đã đọc tới đó đâu mà cậu lo là tớ giành com của cậu. Ok, lần sau tớ đợi cậu com trc rồi mới vào com sau nhé. Dc chưa
Tại cậu không biết í, chứ tớ mà ăn vạ còn kink khủg hơn Mỹ ném bom I-rắc á.
Trâu bò mà nghe tiếg tớ thét là không hẹn mà cùng lăn ra xỉu hết à.
Haha, chứ ko phải Jae là hàng độc quyền của Yun Ho sao? Tớ theo JaeChun, nếu ko phải là Ho thì Chun đã giành Jae lại từ lâu oy...
Ừ, thì Jae là của Ho, zưg mà bạn Ho mê tem lắm.
Thế nên ấy phải chắc chắn là nhườg tem cho í nhé.
Tớ thề, tớ hứa, tớ đảm bảo, chap kế mà không giành được tem là luộc thịt bạn Love chấm mắm nêm.
Sau đó đem xươg cho con Milu gặm.
( Xin lỗi, tớ ác thế đó :x)
Haha, đúng. Tớ là Cass. Cass là tớ.
Yét, me 2. :">
Chính xác là rất lâu rồi. Dạo này toàn đọc hard yaoi. lemon yaoi. mệt. có những fic hay nhưng cũng có những fic hoàn toàn về thể xác thôi. Đọc mấy cái đó nhức đầu. Lâu thật lâu rồi tớ mới đọc dc 1 cái fic nhẹ nhàng và trong sáng thế này. Và 1 ít suy tư để hiểu ra... Thật là tốt!
Bạn với mình giốg nhau thế, tớ cũng toàn xem Hard Yaoi thôi ( đôi khi còn xem Yuri nữa )
Nhưg mấy cái thuần ***, tớ rất khinh.
Sao mà tớ với Love không hẹn mà cùng giốg thế, hợp gạ qá đi.
Nhất là cái vụ đen tối í, kết bạn được đó nha.
Sau đó tụi mình dắt tay nhau đi mua ômô tẩy não, khéo làm bẩn anh Jae thì khốn.
Bạn Jae ngây thơ lắm, Lợn mà.
Dạo này đang có phong trào cúm heo, chỉ sợ Lợn Boo nhà tớ bị nặg nhất thôi, kéo theo bác Gấu già nữa.
( Ngủ chung mà )
Rồi lại bạn Min, đói qá đớp bạn Lợn vài phát => lây luôn.
Bạn Su lại cứ giành ăn với bạn Min => nằm chung bệnh viện luôn.
Bạn Chun thương vợ => xách vali, đón xích lô vô nằm cùng luôn.
Thật tình, bạn Jae tội lỗi qá.
Hư ghê.
Tuần này tớ không phát phiếu bé ngoan cho bạn í nữa đâu.
----------
Chậc, tớ lảm nhảm gì thế, ai dịch giùm đi.
Hê hê, vậy thôi, chào Love nhé.
I love love
03-08-2009, 08:06 PM
« Ồ, vậy hả ? Tốt với Jae hyung quá ha, lúc nào cũng Jae, Jae… »
« Rồi sao ? », Chun nhìn Su, mặt hếch lên tới trời, thách thức. Dạo gần đây công việc ưa thích nhất của Chun là tới Paradise để chọc Su. Su ngốc nghếch, Su béo ú…
« Không, không sao. »
Su à... anh có biết là anh đang bắt đầu có biểu hiện của hội chứng GHEN rồi ko? Ghen mà ko biết, thành ra nó dễ thương thế nào ấy... Thế mà lão Chun ngố còn chẳng biết, cứ thế tiến tới chọc người ta nữa chứ. Xem ra, kì này ngốc + ngốc = YooSu rồi.
« Đừng có dê nha, tui đập đó ! », miệng thì nói nhưng Su vẫn đứng yên, không nhúc nhích, cũng không có ý định động tay động chân.
Eo... tới bjo thì anh có triệu chứng thik dc người ta quan tâm, thik dc người ta để ý rồi... Hehe Su à... miệng nói nhưng tay không làm, tức tâm ko có chủ ý. Vậy thì, sớm muộn gì YooSu cũng tiến tới thành công.
« Không sao hết ! », Su lắc đầu nguầy nguậy. Làm sao mà Chun biết được, đến Su cũng chẳng biết mình bị sao nữa mà.
Aish... 2 tên cùng ngốc thì làm sao biết dc chứ! Mà thôi, ngốc vậy mới dễ thương. Cứ mỗi lần đọc tới YooSu trong fic này là miệng lại cười. 2 chap trước thì cười vỡ bụng. Chap này thì cứ cười tủm tỉm... thú vị. YooSu!!!
« A, Jae đến rồi kìa ! », Chun reo lên sau khi cánh cửa phòng bếp bật mở và hai người bước vào. « Jae, hôm nay tớ đến sớm để làm luôn phần việc của cậu rồi, cậu tranh thủ ăn đi, hôm nay tớ mang pizza tới nè ! ».
Anh iu, sao anh lơ vợ anh nhanh thế? Dẫu sao Jae cũng là hàng độc quyền của YunHo mà, đừng làm vợ hiểu lầm nữa nha anh.
Chứ không phải cậu tới sớm vì không muốn Su phải làm việc một mình sao ? Jae nghĩ thầm, cầm hộp bánh từ tay Chun.
Ôi... trong fic này Jae là người được tác giả ưu ái nhất thì phải? Suy nghĩ sâu sắc, chuyện gì cũng biết, thấu hiểu tính cách người khác, lại còn quá đẹp nữa... Au, thế ra au là fan YunJae à?
« Cái gì ? », Chun quay qua nhìn Su, « Đẹp trai như tôi mà già sao ? Cậu nhìn kĩ chưa đó ? »
« Vừa dê vừa tự cao vừa chai mặt, anh mà đẹp trai cái gì ! Tôi mới là người đẹp nhất nè ! »
« Vừa ngốc vừa béo như cậu mà đẹp cái gì ! Tôi mới đẹp ! »
Này, 2 anh tự sướng nó vừa vừa thôi... Em muốn chết cười mất. Ông nào cũng đẹp. Ông nào cũng ngốc, ông nào cũng chai mặt và ông nào cũng dê như nhau cả thôi... :so_funny:
« Tại tôi tưởng… tôi tưởng cậu là cái gối ôm ở nhà tôi… Nên tôi… »
« Nên nên cái gì ! », Jae tức điên lên, « Anh ôm tôi cứng ngắc làm sao tôi ngủ được chứ, đã thế còn sờ sờ, vuốt vuốt nữa chứ, cái mặt thì lúc nào cũng dí sát vào người khác, muốn quay đầu cũng không được, anh nghĩ tôi là cái gì thế hả ? »
Omo... tiến nhanh quá nhỉ... Ho à, anh mới về nhà ng ta có 1 đêm thôi mà đã sàm sỡ thế rồi sao? Nhanh thật đấy! Jae, cẩn thận đấy. Tên này ko đơn giản đâu.
« Tối nay liệu hồn, anh xuống đất mà ngủ ! ». Jae ném hộp bánh vào người Ho, đi một mạch vào phòng thay đồ. Xoay xoay khớp cổ, khớp chân, khớp tay tới giờ vẫn còn mỏi, Jae tự hỏi làm sao mà mình có thể ngủ được trong tư thế như vậy. Yun Ho ôm cậu chặt cứng, tay vòng qua người cậu, chân cũng gác lên người cậu, chưa kể cái đầu cũng rúc sát vào người cậu, đến nỗi cậu có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của anh ta trên cổ mình. Quá đáng thật ! Sáng nay cậu đã cố hết sức gỡ anh ta ra nhưng không được, thế là đành phải dùng hết sức bình sinh đạp một cái cho anh ta văng xuống giường, vậy mới đi học được. Tối nay cho xuống đất ! Jae tức giận đóng cửa tủ lại một cái rầm...
Hehe, em tự hỏi sao mà Jae oppa nhớ rõ từng chi tiết thế nhỉ? Có cái gì đó rất lạ trong cảm xúc này nhỉ? Không hẳn là bực mình, còn có cái gì đó như là 1 sự hồi hộp, bối rối nữa kìa... Jae à, anh bị sao vậy?
Và tối đó, hai người lại đi bộ về nhà Jae. Ho đã nói chuyện với Su và nhờ Su giữ kín chuyện này với Jae và gia đình, đặc biệt là với thằng em của Ho, nó mà biết là thể nào cũng mò tới.
Uầy... thằng em lại dc nhắc tới kìa!!! Ok, tớ cá với au, với lit và với cả Jae sama, thằng em ấy là Minnie chứ chẳng ai khác.:santa3:
Khi nghe Su hỏi câu đó bất giác Ho cũng tự hỏi mình sao lại phải dấu Jae Joong. Tại sao vậy nhỉ ? Có một điều gì đó thật kì lạ đã xảy ra trong lòng Yun Ho, không thể giải thích đó là gì, cũng không thể xác định nó từ đâu tới, chỉ là anh chưa muốn cho Jae biết, vẫn chưa tới lúc. Dường như ở bên người này có một cái gì đó thú vị và mới mẻ mà nhất thời anh chưa muốn rời xa.
Tình cảm bắt đầu hình thành rồi, dẫu nó chưa được định hình và chưa được hiểu rõ. Uhm, đúng, vẫn chưa đúng lúc đâu Ho. Đợi có dc trái tim của ng ta rồi hãy nói. :guoc:
Hôm nay không còn cảnh người đi trước đi sau nữa, Yun Ho không nhớ đường về nhà Jae, nhưng cứ việc đi theo Jae, thế là ổn. Con đường về nhà Jae rất đẹp, đầy một màu vàng. Bây giờ là buổi tối, chỉ có những ánh đèn đường, sắc vàng của lá ánh lên dưới những ánh đèn có cái gì đó nhợt nhạt hơn, u tối hơn. Đạp chân lên những chiếc lá, màn đêm rất yên lặng chỉ vang lên tiếng những chiếc lá lạo xạo dưới chân.
Ô... cảnh tả chuẩn... chuyển cảnh hay... Mùa thu kìa, lại mùa thu kìa. Cứ tả đến mùa thu là au lại tả thật hay thế nhỉ! Có tận 2 sắc vàng trong cùng 1 buổi tối, trong cùng 1 đoạn văn. Sắc vàng của lá thu trong màn đêm dưới ánh đèn và sắc vàng của những ánh đèn. Đọc vào là cảm thấy ngay 1 không gian lắng đọng, chuẩn bị cho những cảm xúc. Đi dạo trong tiết trời này... quá tuyệt! Lãng mạn quá YunJae à.
Jae vẫn bước đi, lắng nghe tiếng lá vỡ vụn và rơi rụng. Mùa thu...
Oy... tớ thik cái từ ấy... tiếng lá vỡ vụn và rơi rụng... Ko gian như im lặng hoàn toàn, tĩnh mịch và có cái gì đó cô đơn. Lòng phải thật lắng thì mới nghe được tiếng lá vỡ và rơi. Jae nghe được. Jae... ko được thể hiện ra nhiều bằng hành động. Nhưng với những chi tiết phác họa thế này, nhân vật Jae cứ xuyên suốt từ đầu đến cuối, hiểu tất cả mọi nhân vật khác và là nút thắt cho mọi tình tiết.
« Bây giờ thì tôi thấy rằng mùa thu thật mạnh mẽ và mãnh liệt ! », Ho cười, nhìn theo một chiếc lá đang uốn mình rơi xuống đất.
Tớ thik câu này. Chiếc lá uốn mình rơi xuống đất... Trong fic mà cũng có những câu như thế này sao? Có bao nhiêu ng đọc fic sẽ nhận ra được những câu văn trau chuốt và những cảnh vật dc miêu tả tỉ mỉ thế này chứ?:bicycle:
« Nhìn bề ngoài thì nó thật dịu dàng và buồn, đúng không, man mác phải không nhỉ ? Nhưng nó là một sự thay đổi mạnh mẽ, nó bắt đầu từ khi mùa hè chưa hết, chỉ một vài ngày ta quên không nhìn ra cửa sổ là những chiếc lá đã vàng hết cả rồi, vài ngày nữa lá đã rụng. »
Thuyết phục quá đi ấy chứ! Ho suy nghĩ sâu sắc. Ừ, trc jo tớ nghĩ mùa thu thật dịu dàng, buồn, mơ mộng, đẹp. Nhưng chưa bao jo nghĩ nó mãnh liệt và mạnh mẽ. Nhưng bây giờ thì bắt đầu tin rồi.
Au à, au có tin như vậy ko?
Jae quay qua nhìn Ho, mắt lắng lại một điều gì đó khó tả.
Khó tả? Jae à anh nghĩ cái j đấy? Au à ghi ra luôn đi, cứ úp úp mở mở thế này tớ đọc đoán mò mệt quá...
Rồi hai người im lặng đi về nhà, không nói gì nữa. Chỉ có tiếng của những chiếc lá lạo xạo dưới chân...
Chuyển cảnh hay quá... Thấy dc cả 1 sự yên lặng tuyệt đối! Yên lặng đến nỗi nghe được cả tiếng những chiếc lá dưới chân đang lạo xạo.
Mùa thu thật mạnh mẽ và mãnh liệt… Có thật vậy không ?
Đọc xong chap này thì tớ tin là thật rồi.
Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp, nắng vàng ươm nhuộm vàng cả tấm rèm cửa màu kem buông hờ bên khung cửa sổ. Những tia nắng chiếu vào mắt Jae làm cậu thức giấc, nhưng Jae vẫn chưa ngồi dậy, cậu muốn nằm ngủ nướng thêm một tí nữa.
Chuyển cảnh bằng màu sắc à? Cùng 1 màu vàng mà au cho nhiều sắc khác nhau thế nhỉ? Hqua thì u tối và nhợt nhạt, hnay thì giàu sức sống hơn hẳn. Thik sự chăm chút đến từng chi tiết của au. Chăm chút đến từng màu sắc ấy chứ!
Thôi kệ, Jae Joong đành nhắm mắt nhắm mũi để cho anh ta leo lên giường, và dù đã cảnh cáo dằn mặt nhưng chỉ được đúng năm phút là hắn đã lại ôm cậu chặt cứng và ngủ say như chết. Mà như vậy cũng tốt, khỏi đắp chăn, hắn ôm là đủ thấy ấm rồi. Đột nhiên Jae mỉm cười, ừ, đúng rồi, vậy là ấm rồi… Yun Ho nặng như một con gấu vậy, nhưng nếu nằm thấp xuống một tí, để cho đầu dựa vào ngực hắn, thì không thấy nặng nữa. Lúc đó, giống như anh ta đang che chở cho cậu vậy. Và ấm… Cái cảm giác ấm áp cứ len lỏi khắp trên người cậu. Và bất giác Jae lại mỉm cười một mình, một nụ cười rất tròn chứ không chỉ thoáng qua trên môi.
Khúc này dễ thương quá. Thật sự dễ thương. Khác với sắc thái dễ thương của YooSu, cái dễ thương này ấm áp hơn và người lớn hơn. Khiến tớ cũng muốn được ôm thế quá
Một ngày bắt đầu như vậy với Yun Ho và Jae Joong. Cứ sáng sáng là như thế, cãi nhau, đạp nhau, xong rồi thức dậy rửa mặt, đánh răng. Rồi Jae đi học, Ho cũng đi học, hai người học cùng trường nhưng khác khoa, thế nên trước giờ chẳng bao giờ gặp mặt nhau. Bây giờ thì buổi trưa nào cả hai cũng ngồi ăn cơm chung, buổi chiều cùng đi tới Paradise làm việc chung, lại cùng ăn tối với Yoo Chun và Jun Su, rồi lại cùng thả bộ về nhà Jae, tối Ho lại ôm Jae ngủ. Cuộc đời nhiều khi thật đơn giản, đơn giản và đẹp…
Cuộc đời thế này thì đúng là đơn giản và quá đẹp ấy chứ! Quá tuyệt vời! YUNJAE!
little princess
04-08-2009, 09:25 PM
@ Trả lời bạn Jae này :huglove:
Lit, Lit, hơi trễ nhưg cho tớ bon chen com với .
K vấn đề j`. Sớm muộn j` cũng đc, Jae comm là lit vui rồi :huglove:
-------
Không sao đâu, bất qá thì anh í rước tớ về làm vợ Jae thôi à .
Mà thôi, chả dám tranh với bác Gấu .
Có ngày chết mất xác .
Yên tâm, lit sẽ đi tìm xác Jae cho :so_funny:
Thế, anh Ho rước em qa đó đánh ghen chung với bạn Lợn là đủ .
Ghen làm j` cho nó mệt hả Jae? :phu:
Tại ghét Ho, bạn í hay lăg nhăg lắm .
Hơ... Tưởng bạn ấy vẫn thủy chung vs bạn Jae chứ :so_funny:
Ừ, thì hay .
Chậc, cứ thaz thaz lại thế này, mệt qá đi.
Thôi, thaz chung cho nó đều .
Uh, thaz Jae :hum:
-------
Ôi trời, cái cặp ChunSu ý, bắg nhắg qá đi .
Cứ mà buồn cười chết được .
Thì cái cặp đó nó vốn là thế mà :so_funny:
Bạn í, sao mà không thật lòng thế nhờ .
I* thì cứ bảo i* đi, lại còn kiêu .
Có ngày ế nhá =)
Hơ... lit lại thấy nó dễ thương ấy chứ :hum:
Há há, cái này chắc phải copy ra Word rồi học thuộc lòng qá .
Ai chứ Chun là " tiện " đôi đườg .
Đại tiện, tiểu tiện gì cứ chèn hết vô đi .
Thì Jae cứ copy đi, lit đâu có cấm :phu:
Ủng hộ bạo lực phong cách JaeJae .
Hiểu rồi :so_funny: Ho ơi, anh cẩn thận nhá :sr:
Sặc, sốc .
Mần thịt bạn Ho, rồi rút xươg ra làm lẩu Thái đi .
Ghét thế nhờ, chưa có sự đồg ý mà dám dê Jae nhà tớ hở .
( Cho tớ mơ tí )
Không gả Jae cho Ho đâu nhớ .
Của hồi môn có mà 100 cây vàng cũg không gả .
Bơ luôn nhớ .
Jae làm j` mà ghế thế :so_funny:
( E hèm, 101 cây thì còn suy nghĩ lại .)
Ấy! Ai chứ Ho thì tiền là dư :phu:
Vẫn còn ý định ... ngủ chung nữa à ?
"Điếc không sợ súng" mà .
Kì này cho phép Ho giở trò đó .
Ông JAe ấy, chỉ dằn mặt vậy thôi, chứ thật ra là thik lắm chứ :so_funny: (xin lỗi Au :sad:)
Cái đó đó, cái gạch dưới đó đó, đánh sai phải không vậy .
( Chết, mình ngu chính tả lắm ý )
Uh, cái đó sai. Thành thật xin lỗi mọi ng :sad:
Mà cái gì mờ ám qá vậy .
Chắc bạn Ho có vợ có con rồi mà còn ham hố đèo bồng bạn Chê .
Được, được lắm .
Bạn này chơi bẩn nhớ .
Jae cứ đọc từ từ đã nào :cr:
Méc Chê cho Ho chết chơi .
( Đừg ném dép em vội, ném từ từ, lần lượt từg người )
Ok, để lit đi nói mọi ng :chayle:
Hơ, thích câu này nhé .
Uh, công nhận, câu đó hay. Cứ như ẩn chứa điều j` đó vậy :hum:
Muốn ngủ chung thấy mồ lại còn lý do lý trấu .
Ế bây giờ .
Đã bảo rồi, ổng chỉ nói cho có thôi :so_funny: Jae yên tâm, k ế đc đâu :haha:
Khúc này, dễ thươg qá nha .
Miêu tả rất chi tiết :hum:
[........................................]
Mặt dầy .
Công nhận :rain:
-------
Chap này vẫn rất nhẹ nhàng và tự nhiên .
Fic này chủ yếu là nhẹ nhàng và tự nhiên^^
Nhưg mà sao ngắn thế, Lit có xén bớt phần nào không vậy ?
[ Nghi ngờ, nghi ngờ ]
Đảm bảo Jae, lit k xén tới 1 chữ :hero:
Jae dễ thươg, Ho dễ thươg, Su dễ thươg, Chun cũng dễ thương .
( Xin lỗi, tớ ba phải ) .
Yên tâm, lit cũng thế mà :so_funny:
Cám ơn Lit đã post .Cảm ơn Jae đã comm :D
Mong chap mới nhé .
Vậy thôi, chào Lit .
Lit k thể chắc đc. Vì hiện nay nick bên Cassvn của lit k thể đang nhập đc (k bik tại sao nữa. Buồn quá :sad:)
P.s: Lit, Lit nhắn tác giả nguyên văn của tớ này nhớ .
" Au hành hạ Ho nhiệt tình vô .
Cho bạn í chết vài lần để biết đời là bể khổ đi ."
Jae nhắn thẳng cho ss ấy luôn đi :)
------------------------------
little princess
04-08-2009, 09:34 PM
Tình hình là lit rất cảm ơn bạn Jae sa-ma và bạn I love love đã ủng hộ fic :) Chân thành cảm ơn 2 bạn nhiều lắm :hum:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
@ Jae: Đã comm lại cho Jae rồi đó^^! Cảm ơn Jae nhiều nha! lit k bik khi nào mới có chap mới nữa. Vì như đã nói, chẳng hiểu sao nick bên Cassvn của lit k login đc :rain: Nhưng lit sẽ cố :huglove:
@ I love love: Cảm ơn bạn vì đã comm những dòng rất ý nghĩa. BẠn comm rất chi tiết, và rất hay. Có vẻ như bạn rất hiểu fic này. Au mà bik, chắc chắn sẽ rất vui :huhu1: Một lần nữa, rất cảm ơn bạn. Mong bạn luôn ủng hộ fic này ^^
Thân.
Jae-sama
06-08-2009, 12:41 AM
Chap mới chap mới.
Lit thật là, vô CassVN k được thì rág chịu.
Jae không thôg cảm cho đâu nhớ.
Bán xươg bán máu gì k cần biết, miễn có chap mới cho Jae.
Lily love Jae
06-08-2009, 02:12 AM
Con bé Lit này nó kêu tớ dữ quá, nên tớ mới lại nhảy vào đây comm cho vui.
@ I love love:
:hiepsi::hiepsi::hiepsi:
Tớ yêu cậu quá I love love à... đọc comm của cậu sao mà tớ thấy... sướng làm sao ấy!
Hi, lần đầu tiên gặp câu này. Có vẻ như au muốn nhấn mạnh là fic này chỉ viết cho DB thôi nhị Ko vì 1 cái gì khác, vậy tức là thật sự đối với au, mục đích viết fic cũng chỉ để cho DB, ko vì mục đích muốn viết ra 1 cái gì đó cho riêng mình sao?
Thực tế là ko. Nói vậy có thể mọi người ko tin, nhưng tớ viết nó ra ko vì cái j khác nữa cả. Thậm chí ko có người đọc nó tớ cũng ko buồn, vì tớ đã làm dc điều tớ mong muốn. Tớ yêu DB, làm điều này vì tình yêu đó. Thế thôi.
Vậy thì, cho mình hỏi nhé. Có phải mùa thu kia chính là cái nhìn của Jae về mùa thu? Mùa thu buồn và câm lặng, phải chăng cũng chính vì lòng Jae đang buồn 1 nỗi buồn câm lặng như thế?
Uhm, người ta nói tả cảnh ngụ tình phải ko? Cảnh của tớ k phải tự dưng mà nó như vậy. Đương nhiên nó phải dc nhìn qua con mắt của nhân vật, và tùy lúc thì cảnh buồn hay vui. Câu hỏi của cậu, từ từ đợi tới những chap sau, cậu sẽ hiểu nỗi buồn của Jae.
Không phải là DB trực tiếp, nhưng vẫn phảng phất những nét chính của DB.
Tớ ko tự kiêu hay j cả, nhưng tớ có thể tự nhận tớ là 1 người có trách nhiệm với những j mình làm. Khi tớ viết fic, tớ phải xem đi xem lại những video, clip, film, dvd, history in jap, interview hay tv show... để rút ra những điều cần thiết. Kể cả bjo, tớ đang mòn mỏi đi tìm ảnh phong cảnh ở Chung Nam để phục vụ cho những chap tiếp theo. (Mà khổ nỗi search trên Google chữ ChungNam toàn ra hình Jae với Yunnie ko mới khổ chứ!)
Thằng em? Oh... Chun, Su, Jae, Ho đã xuất hiện rồi. Thằng em... chỉ có thể là Min thoy (nếu nhân vật này có xuất hiện).
Uầy... thằng em lại dc nhắc tới kìa!!! Ok, tớ cá với au, với lit và với cả Jae sama, thằng em ấy là Minnie chứ chẳng ai khác.
Này... hm... cậu đã nói thế thì tớ nói luôn vậy. Uhm... đúng rồi đó! Minnie là thằng em đó đấy! Sao cậu lại phá bĩnh yếu tố bất ngờ của tớ nhỉ!!!!
Câu từ dùng có vẻ giống nhau, nhưng nét mặt 2 người được viết nên lại khác nhau nhiều. Câu của Yun Ho bắt đầu bằng vui thật, có thể thấy Ho nghĩ chuyện này khá thú vị, và có vẻ nét mặt Ho đang chuyển sang 1 nụ cười tươi. Câu của Jae thì giống như câu tự sự của 1 con người suy nghĩ nhiều. 1 người có vẻ lớn hơn và ít cười, ít vui tính hơn Ho.
Hi, cách đọc của cậu thú vị quá ấy chứ! Cậu đọc vị được cả suy nghĩ của tớ nữa! Cảm ơn cậu nhiều lắm, nhé!
Au, thế ra au là fan YunJae à?
Aish... cái này mà cũng phải hỏi à??? Đương nhiên tớ là fan YunJae rồi! Đôi khi thì chuyển qua fan JaeHo hoặc Soulmate, nhưng lúc nào cũng yêu YunJae cả!
Trong fic mà cũng có những câu như thế này sao? Có bao nhiêu ng đọc fic sẽ nhận ra được những câu văn trau chuốt và những cảnh vật dc miêu tả tỉ mỉ thế này chứ?
Thì chẳng phải... có cậu đấy sao? Trên thế giới này, có rất nhiều dạng người mà! ^^
Thuyết phục quá đi ấy chứ! Ho suy nghĩ sâu sắc. Ừ, trc jo tớ nghĩ mùa thu thật dịu dàng, buồn, mơ mộng, đẹp. Nhưng chưa bao jo nghĩ nó mãnh liệt và mạnh mẽ. Nhưng bây giờ thì bắt đầu tin rồi.
Au à, au có tin như vậy ko?
Tớ có phải trả lời câu hỏi này ko nhỉ? Đương nhiên là tớ tin rồi! Không tin thì làm sao mà tớ có thể viết được nhỉ! Cậu này hỏi lạ nhỉ!
Dẫu sao, cũng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đọc fic. Cậu comm thế hèn chi Lit nó ngắc ngứ ko bik trả lời sao.:wish:
Lily love Jae
06-08-2009, 02:18 AM
@ Jae sama:
Chap mới chap mới.
Lit thật là, vô CassVN k được thì rág chịu.
Jae không thôg cảm cho đâu nhớ.
Bán xươg bán máu gì k cần biết, miễn có chap mới cho Jae.
Jae sama, ss nói thật cho em biết cái Cassvn nó mở lâu roài, con lit này nó xạo sự đó! Đập nó đi! Nó lười comm và lười post chap mới đó em! Đập nó! Lit mà bán xương bán máu cái j... nó bán bom thì có! Không thông cảm là đúng! Người đâu lười ơi là lười! Nó chỉ có mỗi 1 việc là ngồi copy , paste thoy mà cũng lười! Đồ lười! Em đừng tin nó Jae sama à...
Lit, Lit nhắn tác giả nguyên văn của tớ này nhớ .
" Au hành hạ Ho nhiệt tình vô .
Cho bạn í chết vài lần để biết đời là bể khổ đi ."
Hơ... au ko nói trc... vì dạo này tội nghiệp Yunnie quá, đóng film phờ râu, tội quá... Phải để oppa ấy nghỉ ngơi, để vợ Jae chăm sóc cho chồng YunHo tử tế tí đã, rồi từ từ hành hạ sau. Từ từ để ss suy nghĩ nhá.
I love love
06-08-2009, 02:33 AM
Này... hm... cậu đã nói thế thì tớ nói luôn vậy. Uhm... đúng rồi đó! Minnie là thằng em đó đấy! Sao cậu lại phá bĩnh yếu tố bất ngờ của tớ nhỉ!!!!
Hehe, tớ đoán đúng roy! Tớ giỏi quá đi mất! Hehe... Sướng.
@ Lit:
Sao tớ comment cho cậu dài thế mà cậu chỉ comment cho tớ mỗi mấy dòng ngắn tủn thế kia hả? Cậu có bik là cậu làm con tim tớ tan vỡ ko hả?:timvo: Tớ sẽ xử cậu ngay nếu cậu ko khắc phục đi đấy! :bxin::so_funny:
Mà cậu nghe au nói chưa? Cassvn mở lâu roy? Thế mà cậu vẫn chưa có chap mới là thế nào? Chap mới đâu! Lâu ơi là lâu rồi! Au nói cậu chỉ có mỗi việc copy và paste thoy... Hm, thế mà vẫn chưa có chap mới à?
little princess
06-08-2009, 03:14 AM
Ấy! 3 bạn đừng làm thế, tớ sợ :sad:
@ Jae: Rồi, lit sẽ post trog lần ghé thăm tới. Cái nick của lit nó bt rồi :D
@ I love love: Ah... Tại vì lit k bik phải comm và nên comm cái j` cho love hết :timvo: Uh, sẽ cố khắc phục, đừng oánh lit :chayle:
@ Lily: ss, k cần phải huỵch toẹt hết ra như thế đâu :rain: Em chết chắc rồi :run:
----------------------------
Chap mới sẽ xuất hiện trog lần tới. Mọi ng cứ chờ nhé :dance:
Còn bjo` xog việc rồi, em biến đây. (ngu j` ở lại để bị đập :haha:)
---------> :chayle:.......................................... ......
Jae-sama
06-08-2009, 07:34 AM
Jae sama, ss nói thật cho em biết cái Cassvn nó mở lâu roài, con lit này nó xạo sự đó! Đập nó đi! Nó lười comm và lười post chap mới đó em! Đập nó! Lit mà bán xương bán máu cái j... nó bán bom thì có! Không thông cảm là đúng! Người đâu lười ơi là lười! Nó chỉ có mỗi 1 việc là ngồi copy , paste thoy mà cũng lười! Đồ lười! Em đừng tin nó Jae sama à...
Đúg đúg.
Ủg hộ chị tuyệt đối.
Yô yô, đem bạn Lit lên thớt thái mỏg.
Sau đó bỏ vào nồi nước sôi luộc chín.
Thơm lừg.
E hèm, e hèm.
Bạn Lit mà có bán bom, cho tớ đặt hàg đi.
Chọi thẳg vào ổ chuột nhà Lit.
Chết mất xác.
( Jae là Jae khôg thèm tìm xác Lit đâu.)
----------------
Mấy bạn này làm tớ buồn chết đi được í.
Chơi nhau thế.
Để ava thành một lô một lốc thế mà khôg share cho Jae.
Always keep the faith hẳn hoi nhé.
Vứt tớ ở đâu r`?
( Nói vậy thôi chứ đừg ai vào thùg rác tìm, tớ khôg có ở đấy đâu )
=)), cả ba, đồg loạt share cho tớ đi.
Nhớ ơn nhiều
little princess
06-08-2009, 08:56 PM
Ấy! 3 bạn náy phản ứng dữ nhỉ? Còn đói tớ chết mất xác cơ đấy :huhu1: Nhưng vì tớ còn yêu đời dữ lắm, nên làm ơn tha cho tớ! Tớ đi post ngay chap mới đây :chayle:
@ Jae: lit share rồi đấy! Bjo` post chap mới naz, thế thì k phải chết nữa chứ? :Baby:
Bjo` là chap mới. Mọi ng cứ từ từ mà đọc nhé :">
Thân.
--------------------------------------------------------------------
Chap 4.
« Gấu béo dậy mau, đừng có ngủ nữa ! », Jae vừa hét vừa đấm thình thịch vào người Ho, « Dậy nhanh lên ! »
« Uhm... Chuyện gì vậy Boo ? », Ho dụi dụi mắt.
« Hôm nay nhà hết đồ ăn rồi, phải ra chợ sớm. Dậy nhanh lên, tôi còn đi chợ nữa ! », Jae nhấc tay Ho ra khỏi người mình, xong rồi lại cố hết sức nhấc chân ra.
« Được rồi... »
Cuối cùng Yun Ho ngồi dậy, mở mắt ra, bước xuống giường và đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt trong khi Jae ngồi dậy gấp chăn, xếp gối và chuẩn bị quần áo cho hai người. Yun Ho lúc tới nhà cậu ngoài bộ đồ trên người và cái điện thoại cầm tay, ngoài ra không còn bất kì thứ gì nữa. Vậy nên, anh ta phải mượn đồ của cậu. Với vóc người cao, lại hao hao gầy, trông rất nam tính, thành ra mặc đồ nào nhìn anh ta cũng ổn cả. Cũng may, chứ không thì không biết lấy đồ đâu ra cho anh ta mặc.
« Cậu có vẻ thích màu hồng và màu đỏ nhỉ! », tiếng Ho đứng từ sau lưng cậu.
« Thì sao ? Anh không thích à ? »
« Không phải ai cũng mặc được hai màu đó đâu ! », anh ta cầm một cái áo lên, ngắm nghía, săm soi.
« Chứ làm sao thì mới mặc được ? »
Jae hỏi trong khi Yun Ho dời cái nhìn của mình từ cái áo lên người cậu. Yun Ho cứ đặt cái nhìn của mình tại đó và không có ý định nhìn sang cái khác, bởi vì đây là lần đầu tiên anh thấy có một làn da trắng như thế. Những cô gái anh đã từng gặp, những tiểu thư dư tiền với đủ loại kem dưỡng da, lên xuống ô tô, cuối tuần đi spa, tắm trắng... nhưng cũng ko làm sao có nổi một làn da trắng đến như vậy. Mà cậu ta lại là con trai, suốt ngày lang thang ngoài đường, hết đi học lại đi làm.
« Anh nhìn cái gì đấy ? »
« À... không. », Ho giật mình dứt cái nhìn ra khỏi người cậu, quay trở lại cái áo. « Chắc hồi nhỏ cậu ở nhà không đi đâu hết hả ? »
« Tôi không ở nhà nhiều lắm. », Jae đứng lên và đi vào phòng tắm.
« Không nhiều lắm là thế nào ? », Ho nói chuyện với theo.
« Tôi còn phải đi làm, nên không rảnh để ở nhà. », tiếng nước chảy vào cái li vọng ra từ căn phòng đã đóng cửa.
« Vậy chứ cậu bắt đầu đi làm từ khi nào ? »
« Từ lớp sáu. », Jae vừa nói vừa bắt đầu đánh răng.
« Gì ? Bé vậy thì ai nhận cậu chứ ? », Ho ngẩng đầu lên, nhìn vào cánh cửa phòng tắm đóng kín.
« Tôi đi bán báo. »
Yun Ho đặt cái áo xuống giường, mắt vẫn nhìn vào cánh cửa phòng tắm, im lặng.
-----------------------------------------
Chợ buổi sáng rất đông người, tuy không đông bằng khoảng tầm gần trưa, nhưng những bà nội trợ đều biết rằng tầm 7 – 8 giờ ra chợ là đẹp nhất, sẽ mua được nhiều đồ ngon nhất. Ngày hôm nay cũng thế, chợ vẫn đông như mọi ngày.
Sẽ rất bình thường đối với những người thường xuyên vào chợ, nhưng sẽ là rất không bình thường với những người cả đời trước giờ cùng lắm chỉ vào siêu thị hay plaza như Jung Yun Ho, thậm chí vào siêu thị cũng là một sự hiếm hoi trên đời. Cho nên, trong khi Jae đang mải mê ngắm nhìn mấy con cá xem con nào tươi hơn, rẻ hơn, thì Yun Ho cũng đang mải mê nhìn mấy hàng đồ ăn, món tok bok ki bốc khói, mấy gian hàng đồ chơi... Quả thật là một thế giới khác lạ và kì diệu, chỉ có điều... hơi dơ.
« Gấu béo, anh đi nhanh lên chút đi, mình còn phải mua thêm rau với thịt nữa ! », Jae vừa đi vừa nói, « Ở nhà cũng hết gia vị luôn rồi, muối cũng chẳng có, xà bông cũng hết, tiện thể phải mua luôn. »
Yun Ho chạy thêm vài sải chân để bắt kịp Jae, đầu vẫn không ngừng quay tới quay lui, ngó nghiêng liên tục. Chỗ này hai bà kia đang trả giá mấy con cá, có vẻ như đang hăng say lắm ! Chỗ kia thì có hai cô bé thật xinh đang ngắm mấy cái kẹp tóc, chưa kể là kế bên đó lại có mấy người đang rao bán giày dép, giá nghe thật hấp dẫn, mà kiểu dáng thì sao nó cứ hao hao mấy đôi anh có ở nhà với giá mắc gấp 10 lần. Lạ thật !
« Anh có nghe thấy tôi nói cái gì không đấy ? », Jae quay qua nhìn Ho khi thấy anh có vẻ như không bình thường. « Bộ anh nợ tiền ai trong chợ này hả ? »
« Hả ? », Yun Ho nhìn lại Jae, rời mắt khỏi những thứ hấp dẫn khác.
« Tôi hỏi là anh có nợ ai trong chợ này không ? Sao anh cứ nhìn lung tung vậy ? »
« Không, tôi không có nợ ai hết ! », Ho lắc đầu nguầy nguậy, « Tại vì tôi chưa bao giờ tới đây thôi ! »
« Vậy hả ? Chứ hồi đó anh đi chợ nào ? »
« À... », Yun Ho nheo mắt lại cố nhớ một cái tên, nhưng có bao giờ anh để ý tới đâu cơ chứ, « Tôi cũng không nhớ nữa ! »
« Anh này lạ thật, tới chợ mình hay tới cũng không nhớ ! Vậy chứ anh đi chợ nấu cơm làm sao ? », Jae bước chậm chậm lại một tí để Yun Ho có thể ngắm nghía những thứ xung quanh.
« Người ta cho tôi ăn cái gì thì tôi ăn cái nấy. », Yun Ho vô tư trả lời, thì đúng là trước giờ đầu bếp cho anh ăn cái gì thì anh ăn cái nấy. « Hoặc giành được cái gì thì ăn cái nấy. », cái này cũng là sự thật, vì thằng em của anh ăn rất kinh khủng.
Nhưng Jae Joong thì không hiểu như vậy. Cậu quay qua nhìn anh, đôi mắt đầy thương cảm. Yun Ho thấy Jae nhìn mình thì cười cười chứ không biết làm gì hơn.
Hai người cứ đi trong chợ như vậy được chừng mười phút thì chợ đã bắt đầu đông hơn 1 cách rõ rệt. Thấy vậy, Jae liền tăng tốc, bước nhanh vào khu bên trong chợ. Cậu quay qua nói với Yun Ho, lúc này đang ngắm mấy cửa hàng trái cây đủ màu sắc.
« Này, anh phải theo sát tôi đấy nhé, trong này đông hơn ở ngoài nhiều đấy ! Nghe chưa ? »
« Uhm... », Yun Ho trả lời 1 cách lơ đãng, anh mải nhìn theo mấy đứa nhóc đang vòi mẹ mua kem cho chúng. Một đứa trong số chúng thấy anh đang nhìn. Nó nhìn lại anh như bị thôi miên.
Yun Ho đưa tay lên, khẽ lắc lắc, miệng lẩm nhẩm : « Xin chào ! »
Nó vẫn nhìn anh trân trân, mặc cho mấy đứa còn lại tiếp tục kêu gào với mẹ. Đôi mắt của nó không lớn, có thể nói là hơi nhỏ, đúng kiểu mắt truyền thống của người Hàn Quốc. Nhưng, hãy nhìn vào đó, thật kĩ... Nó trong veo và ngây thơ quá ! Yun Ho rất thích chơi với con nít, đám con nít cũng thích anh, chúng thường tự nhiên, thoải mái chơi đùa cùng anh, chấp nhận anh vào thế giới của chúng ngay từ những phút đầu tiên mới gặp.
Nhìn vào đôi mắt của thằng nhóc, bất giác Yun Ho mỉm cười, một nụ cười rất tươi sáng và vui vẻ. Anh vẫn hay mỉm cười như vậy với mấy đứa con nít. Chúng thật là trong sáng và đáng yêu làm sao...
Đáp lại nụ cười của Yun Ho, lần này thằng nhóc không nhìn trân trân vào mặt anh nữa mà cũng nhoẻn miệng cười. Nụ cười của trẻ thơ, đó chính là món quà vô giá của cuộc sống. Khi còn nhỏ, mỗi lần nhìn thấy đứa em trai mỉm cười, cái miệng xinh xinh của nó nhìn thật đáng yêu. Mà em trai của Yun Ho có một cái miệng rất đặc biệt, nhìn vào là biết ngay chỉ có thể là nó, chỉ có thể của nó. Không thể nhầm lẫn và không bao giờ nhầm lẫn với người nào khác được.
Và Yun Ho lại cười, không chỉ mỉm cười mà là một nụ cười thật tươi, một nụ cười khiến cho những người xung quanh dù có để tâm chú ý từ trước hay chỉ vô tình nhìn thoáng qua cũng phải công nhận nó thật đẹp. Đẹp đến nỗi khiến người khác phải bối rối. Nó rất khác với nụ cười của Jae. Khi Jae cười, không gian xung quanh cậu như đông cứng lại, choáng ngợp và ngưng đọng. Giống như mọi thứ khác đều bị lu mờ, giống như một sự ngẩn ngơ, mọi người không còn tâm trí để nói rằng nó đẹp, một cái đẹp hút hồn và đầy ma lực. Mà có lẽ, từ đẹp cũng không đủ để diễn tả hết nụ cười đó.
Nó cũng thật khác với nụ cười của Jun Su. Từ nhỏ, Yun Ho đã luôn thích nghe thấy Jun Su cười. Nụ cười Su không thể dùng từ đẹp, đó là nụ cười khiến cho mọi người đều cảm thấy muốn cùng cười với Su, muốn cùng chia sẻ cảm giác vui tươi, một nụ cười trong sáng và có sức mạnh đập tan mọi mệt mỏi. Cũng làm cho người khác quên đi mệt mỏi, nhưng nụ cười của Yoo Chun lại đẹp theo một cách khác. Nụ cười của Chun mang đến cảm giác ấm áp và nồng nhiệt, một cái gì đó nồng nàn rất khó tả.
Nụ cười của thằng nhóc đang nhìn Yun Ho thì có một cái gì đó thật vô tư và trong sáng. Mải nhìn thằng nhóc đó cười, mải suy nghĩ, cho nên sau một hồi quay đầu qua tính tìm Jae Joong, thì Yun Ho mới ngớ người nhận ra là cậu đã không còn ở đó nữa.
Yun Ho nhìn quanh khắp một lượt, nhưng cũng chẳng thấy cậu đâu. Jae Joong rất dễ tìm trong đám đông, cậu quá nổi bật, quá đặc biệt. Không cần biết cậu đang mặc gì, giữa một đám đông, điều đầu tiên đập vào mắt người quan sát sẽ là Jae. Nhưng hiện tại Ho không thấy Jae đâu, điều đó có nghĩa là cậu đã đi khá xa rồi. Yun Ho cố kiễng chân lên, mở rộng tầm nhìn ra xa hơn nữa... Người đông quá, chen chúc và chen chúc... Có những người đi xô cả Ho, làm anh nghiêng ngả. « Xin lỗi », Ho vừa nói vừa tránh đường cho người ta đi.
Vẫn không thấy cậu đâu, anh chạy lên phía trước một đoạn rồi dừng lại tìm tiếp. Cái áo màu hồng của cậu biệt tích đâu mất giữa những màu áo khác.
Jae Joong ah, cậu đâu rồi ?
Cậu đã nói là sẽ vào trong chợ, nhưng trong chợ là ở đâu ? Quả thật trước giờ anh chưa bao giờ vào bất kì một cái chợ nào, chưa bao giờ đi tới những nơi quá đông người như thế này. Không khí xung quanh Ho như đặc lại, nhìn đâu cũng thấy người, ở đâu cũng có hơi người. Điều đó khiến anh khó chịu. Giờ không tìm thấy Jae Joong, trong thoáng chốc anh cố nhớ con đường từ chợ về nhà Jae nhưng rồi đành bỏ cuộc. Thú thật là anh không thể nhớ nổi. Lần đầu tiên đến đây, lúc đi lại không để ý nhìn đường vì cứ nghĩ rằng chỉ cần đi theo Jae thôi là đủ.
Chỉ cần đi theo Jae thôi...
Yun Ho đang nhăn mặt khổ sở vì không tìm thấy Jae đâu thì nghe thấy tiếng gọi :
« Anh ơi... »
Anh cúi xuống, phía bên tay phải, đang lắc lắc tay anh, là thằng nhóc lúc nãy. Một tay nó cầm cây kem, một tay đang cầm cánh tay anh.
« Sao vậy em ? », anh ngồi xuống, cầm lấy tay nó và cười.
« Anh bị lạc đường hả ? »
« Ờ... À... », Yun Ho lúng túng, lắp bắp. Chẳng lẽ nói với một đứa con nít là anh bị lạc đường trong cái chợ bé tí này ? Còn gì là thể diện của Jung Yun Ho nữa ?
« Anh lớn vậy mà còn bị lạc đường nữa hả ? », thằng nhóc vừa hỏi vừa mút cây kem. Sao giọng nó dễ thương mà nói chuyện thì... dễ ghét thế chứ ?
« Ờ... thì... », Yun Ho dở khóc dở cười dở mếu.
« Anh không chịu đi theo mẹ phải không ? Cứ ham chơi như vậy là không tốt đâu ! Như vậy là hư lắm ! », nó liếm một miếng kem khác rồi nói tiếp, « Anh muốn tìm mẹ không, để em giúp cho ! »
« Thiệt không ? Em tìm giúp anh thiệt hả ? », sau một hồi thì thằng nhóc cũng đã dễ thương lên được một chút, Yun Ho mừng thầm trong bụng.
Thằng nhóc nhìn anh một lúc, lại mút kem, rồi nói : « Sao anh ngốc quá vậy ? Mẹ anh không dặn anh là không được nói chuyện và đi với người lạ à ! »
« Hả ? Nhóc nói cái gì ? », tới đây anh hết chịu nổi thằng nhóc quỷ sứ này.
« May là anh gặp em, chứ gặp người khác là anh bị bắt cóc rồi. Thôi được rồi, để em giúp anh. Anh tả sơ qua mẹ anh đi ! »
Thằng nhóc quỷ sứ... Yun Ho rủa thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt thì cười tươi như hoa. Thôi kệ, quân tử sa cơ...
« Người đó mặc áo màu hồng, quần màu trắng. Ờ... xách theo một cái giỏ màu hồng. Để coi, cao gần bằng anh nè, tóc đen cắt ngắn, mắt to, da rất trắng... thế nào nhỉ... rất đẹp.»
Đáp lại sự hăng hái của Ho, thằng nhóc bĩu môi tỏ vẻ không tin. Thằng nhóc quỷ sứ này, muốn chết ah ! Yun Ho tức mình cốc một cái bốp lên đầu thằng nhóc. Nó xoa xoa đầu, kêu eo éo : « Sao anh đánh em ! »
« Ai biểu em không tin anh, còn dám nhìn anh cái kiểu đó nữa hả !»
« Tại anh nói xạo, mẹ anh làm sao đẹp nhất thế giới được, nếu có chắc anh chẳng giống mẹ chút nào ! »
« Aish… ai nói nhóc thế ! Người đó không những đẹp mà còn là người đẹp nhất thế giới nữa nhé ! Anh mà nói xạo thì sẽ mua cho em cả 1 xe kem ! »
Mắt thằng nhóc sáng rỡ khi nghe thấy kem, đúng là đồ con nít. « Anh hứa rồi đó nha ! »
« Rồi, anh hứa ! »
« Để xem, mẹ anh có đẹp nhất thế giới không ! »
Thế là theo kế hoạch của thằng nhóc, Ho cõng nó trên vai, nó sẽ tìm những ai mặc áo hồng, quần trắng, tóc ngắn, cả hai sẽ cũng tới đó để xem có phải là Jae umma không. Thằng nhóc hí hửng đưa mắt nhìn quanh, những đầu người lố nhố trước mắt nó. Nghĩ tới cả 1 xe kem đang chờ đợi, nó không khỏi nôn nóng dõi mắt nhìn ra xa hơn.
Quần trắng, áo hồng, tóc ngắn… đẹp nhất thế giới…
«A, kia rồi ! », nó reo lên, chỉ tay về phía bên phải. Theo chỉ dẫn của nó, Yun Ho chạy hộc tốc tới một cửa hàng bán quần áo thời trang. Ở đó có một cô gái đang đứng soi gương lựa đồ, cái quần trắng ngắn cũn cỡn, cái áo hồng khoét thật sâu, nhìn rất sexy và thu hút ánh mắt của mọi người đi qua.
Thằng nhóc nhìn cô gái, gật gù đánh giá : « Uhm… cũng đẹp thật đấy. Nhưng nhất thế giới thì còn khuya ! Hahaha… »
Đang cười thầm thì nó bị đánh một cái đét vào mông : « Ah, sao đánh em ! », nó nhăn nhó xoa mông.
« Không phải, lộn rồi ! Nhóc có biết thế nào là đẹp nhất thế giới không hả ? »
Yun Ho quay lưng bước thẳng, không thèm liếc qua cô gái. Không phải vì cô không đẹp, cũng không phải vì anh vô cảm, đơn giản là vì bây giờ anh chỉ muốn đi tìm Jae, điều duy nhất đang tồn tại trong đầu anh bây giờ là hình ảnh của Jae. Không có cậu, anh biết đi về đâu ?
Hai người lại tiếp tục đi lang thang khắp chợ tìm người, cũng có vài lần tìm thấy những người áo hồng, quần trắng, nhưng tất cả đều không phải Jae ! Thằng nhóc không bị đập thêm lần nào, vì nó đã biết yêu cầu « đẹp nhất thế giới » là rất cao và không thể coi thường, nhất là khi tất cả những cô nó nghĩ là đẹp nhất chỗ này đều đã bị bỏ qua không thương tiếc. Yun Ho cứ thế chạy như điện từ chỗ này sang chỗ khác, từ đầu chợ tới cuối chợ mà người thì cứ không thấy đâu ! Cứ mỗi lần thằng nhóc reo lên là mỗi lần tim anh đập mạnh hơn, cứ nghĩ sắp tìm thấy cậu, vậy mà hóa ra không phải. Thằng nhóc cũng bắt đầu thấm mệt, nó chuyển từ vai xuống nằm trên lưng cho anh cõng, 2 anh em cứ thế đi tới gần 12h trưa, nắng chói chang trên đỉnh đầu.
« Anh »
« Sao nhóc ? »
« Anh đang quay về chỗ cũ đó hả ? »
« Ờ… », Yun Ho đờ người nhìn ra xung quanh, tất cả cứ hoa hoa cả lên, chỗ nào cũng giống chỗ nào, thật tình là chẳng thể nào nhớ nổi.
« Ở đằng trước có một người mặc áo hồng nữa kìa ! »
« Đâu ? », anh nheo mắt nhìn ra đằng trước. 1 cái áo màu hồng đang tiến về phía anh. « Để xem nào… áo hồng, quần trắng, ờ đúng, giỏ xách hồng, tóc ngắn, dáng người cao… sao giống thế nhỉ ? »
Đang lơ mơ, cái áo hồng đó đã tiến lại sát Yun Ho và mắng xa xả : « Anh đi đâu từ sáng tới giờ thế hả, làm tôi đi tìm suốt ! »
Trạng thái lờ đờ mệt mỏi bay đi đâu mất, Yun Ho cười toe toét như trẻ con được cho kẹo. Tìm ra Jae rồi, tìm thấy rồi ! Cảm giác thật nhẹ nhàng, dễ chịu, thật yên ổn và an toàn.
Lần đầu tiên Yun Ho gặp một con người như thế, một vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần, choáng ngợp, nhưng trong đó là một tâm hồn tinh tế, ấm áp và rất quan tâm đến người khác. Chẳng phải chính cậu là người đã dẫn anh về nhà, cho anh ăn chung, ở chung, ngủ chung, dạy anh làm việc, dạy anh biết những công việc cơ bản như rửa chén, quét nhà, lo lắng cho anh và quan tâm tới anh. Không vụ lợi, không vì một cái gì khác, cũng không cần cả những lời cảm ơn… cậu cứ thế…
« Xin lỗi cậu… tôi bị lạc. »
« Aish… », cậu thở dài, đưa cho anh một cái bọc nhỏ nhỏ tròn tròn, « Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn để bị lạc thế hả ? »
« Cái gì đây ? »
« Hamberger »
« Chi vậy ? »
« Ăn chứ chi ! Sáng giờ anh đã ăn gì đâu ! »
Yun Ho mỉm cười, gỡ lớp vỏ bên ngoài ra và cắn một miếng. Hamberger ngon… nhưng có một thứ còn tuyệt vời hơn.
« Ai đây ? », cậu nhìn sang thằng nhóc đang bám lấy cổ anh.
« À, nó giúp tôi đi tìm cậu đó ! », Ho ngấu nghiến cái bánh.
« Vậy hả ? Chào em ! », ánh mắt cậu nhìn thằng nhóc dịu dàng và như đang mỉm cười.
Thằng nhóc rụt cổ lại sau lưng Yun Ho, không nói gì. Jae mỉm cười, xoa đầu nó rất nhẹ nhàng, nhìn vào đôi mắt rất sáng của nó. Yun Ho quay đầu lại, hỏi nhỏ :
« Sao ? Giờ nhóc tin anh chưa ? »
Thằng nhóc lí nhí : « Mua kem cho em ! »
« Ủa sao vậy ? Bộ anh nói không đúng à ? Không phải đây là người đẹp nhất thế giới sao ? »
Nó léo nhéo, giống như sắp khóc : « Thì đúng là đẹp nhất thế giới, nhưng đó có phải là mẹ anh đâu ! »
Anh phì cười, gật gật đầu : « Thôi được rồi, anh mua kem cho ! ». Quay qua Jae : « Mình đi mua kem ăn đi ! Cậu ăn kem gì ? »
« Chocolate »
« Ok, tôi ăn kem táo. Đi thôi ! »
Chợ thật đông người. Trong dòng người tấp nập, có ba người nắm tay nhau bước đi, tiếng cười thật vui vẻ. Một Yun Ho rất chiều thằng nhóc đứng giữa, lúc nào cũng chọc nó cười và làm theo lời nó, một thằng nhóc cứ cười toe và liếm hoài những cây kem của nó và cả của hai người kế bên, một Jae Joong thỉnh thoảng mỉm cười, cầm tay đứa nhỏ và thỉnh thoảng nhìn Yun Ho một cách dịu dàng.
End chap 4.
Jae-sama
06-08-2009, 09:14 PM
Hiện tại chưa đọc.
Cứ giành chỗ, từ từ tính sau.
Tí edit lại.
----------
Rồi edit đây :x
Chap này vui qá xá.
Khỏi nói cũg biết, bạn Ho là đại gia nhà nào lag thag đây này.
Tội mỗi Chê, fic nào cũg dính cái nghèo...
« Người ta cho tôi ăn cái gì thì tôi ăn cái nấy. », Yun Ho vô tư trả lời, thì đúng là trước giờ đầu bếp cho anh ăn cái gì thì anh ăn cái nấy. « Hoặc giành được cái gì thì ăn cái nấy. », cái này cũng là sự thật, vì thằng em của anh ăn rất kinh khủng.
Cố tình nói thể để Jae thuơg hại đó.
Dụ dỗ con nhà lành, khôg thể tha thứ được.
Mà em trai của Yun Ho có một cái miệng rất đặc biệt, nhìn vào là biết ngay chỉ có thể là nó, chỉ có thể của nó. Không thể nhầm lẫn và không bao giờ nhầm lẫn với người nào khác được.
Thì đúg rồi, ăn nhiều mà.
Và Yun Ho lại cười, không chỉ mỉm cười mà là một nụ cười thật tươi, một nụ cười khiến cho những người xung quanh dù có để tâm chú ý từ trước hay chỉ vô tình nhìn thoáng qua cũng phải công nhận nó thật đẹp. Đẹp đến nỗi khiến người khác phải bối rối. Nó rất khác với nụ cười của Jae. Khi Jae cười, không gian xung quanh cậu như đông cứng lại, choáng ngợp và ngưng đọng. Giống như mọi thứ khác đều bị lu mờ, giống như một sự ngẩn ngơ, mọi người không còn tâm trí để nói rằng nó đẹp, một cái đẹp hút hồn và đầy ma lực. Mà có lẽ, từ đẹp cũng không đủ để diễn tả hết nụ cười đó.
Ủa, vậy là sao?
Rốt cuộc là khen bạn Ho hay bạn Chê vậy?
Cái từ in đậm đó đó (chỉ chỉ), thích qá đi mất.
Càng ngày càng thấy anh JaeJoong nổi trội.
Đẹp dễ sợ luôn đó.
Nó cũng thật khác với nụ cười của Jun Su. Từ nhỏ, Yun Ho đã luôn thích nghe thấy Jun Su cười. Nụ cười Su không thể dùng từ đẹp, đó là nụ cười khiến cho mọi người đều cảm thấy muốn cùng cười với Su, muốn cùng chia sẻ cảm giác vui tươi, một nụ cười trong sáng và có sức mạnh đập tan mọi mệt mỏi. Cũng làm cho người khác quên đi mệt mỏi, nhưng nụ cười của Yoo Chun lại đẹp theo một cách khác. Nụ cười của Chun mang đến cảm giác ấm áp và nồng nhiệt, một cái gì đó nồng nàn rất khó tả.
Chết rồi, tác giả cũg mắc bệnh ba phải khôg thể chữa.
Nằm chug bệh viện với em và Lit đi Au ơi.
(Khôg biết có phải hốt thêm bạn Love khôg nữa.
Để tớ gọi thêm xe, cái này thì có nguy cơ đó, đag thấy nhữg hành độg của bạn Love cho thấy bạn mắc bệh ba phải )
« Anh không chịu đi theo mẹ phải không ? Cứ ham chơi như vậy là không tốt đâu ! Như vậy là hư lắm ! », nó liếm một miếng kem khác rồi nói tiếp, « Anh muốn tìm mẹ không, để em giúp cho ! »
« Thiệt không ? Em tìm giúp anh thiệt hả ? », sau một hồi thì thằng nhóc cũng đã dễ thương lên được một chút, Yun Ho mừng thầm trong bụng.
Thằng nhóc nhìn anh một lúc, lại mút kem, rồi nói : « Sao anh ngốc quá vậy ? Mẹ anh không dặn anh là không được nói chuyện và đi với người lạ à ! »
Háhá, cái đoạn YunHo bị thằg nhỏ bắt nạt, đau ruột vì cười.
Thằg đó nó làm anh Ho nhà mình mấy phen điêu đứg.
Hâm mộ chết được.
Mà sao má Chê khôg dặn Ho nhữg điều căn bản ấy nhỉ?
CHắc cố í làm thế để tớ dễ bắt cóc đó mà.
Yun Ho quay lưng bước thẳng, không thèm liếc qua cô gái. Không phải vì cô không đẹp, cũng không phải vì anh vô cảm, đơn giản là vì bây giờ anh chỉ muốn đi tìm Jae, điều duy nhất đang tồn tại trong đầu anh bây giờ là hình ảnh của Jae. Không có cậu, anh biết đi về đâu ?
Khôg chấp nhận .
Được nước là làm tới luôn à.
Phải bảo Chê tốg Ho ra khỏi nhà mới được.
Phắg đi đâu thì phắg đi, cứ sờ sờ mó mó Chê là khôg có được đâu nhé !
-------------------------
Chap này vẫn cứ thế.
Nhẹ nhàng và hay.
Dễ thươg và buồn cười nữa.
Mà có mỗi tội lớn rất rất lớn.
Sao mà NGẮN thế hả?
Tức ộc máu.
Tức tức tức tức.....
Nhưng dẫu sao lần này bà cũng comm nhẹ hơn nhỉ
Tại ngắn qá, hết cái để com thì có.
Yêu cầu lần sau bạn Love nặg tay vô.
Chết bỏ.
Khôg thươg khôg tiếc gì hết.
Dù sao cũg phải,
Cám ơn ss Ly đã viết ra cái fic đág yêu như thế này.
Cám ơn Lit đã post lên cho tớ đọc.
-------------------------
Bạn I love love
@ Jae sama: Haha bà Jae này sợ tui nhở... giành chỗ trc cơ à? Haha... dc rồi, kì này cho bà thêm 1 con tem nữa! Lần sau để xem tui với bà ai giành dc tem trc nhá! ^^
Chơi luôn.
Sợ gì chứ.
Lêu lêu.
=)))))))))))))))))))))))))))))))
Thế nhé, báiz baiz mn.
P.s : I* Lit, ss Ly, bạn Love nhiều lắm.
Zưg mà vẫn i* DBSK hơn.
Há há.
I love love
07-08-2009, 12:59 AM
@ Jae sama: Haha bà Jae này sợ tui nhở... giành chỗ trc cơ à? Haha... dc rồi, kì này cho bà thêm 1 con tem nữa! Lần sau để xem tui với bà ai giành dc tem trc nhá! ^^
Cái avatar ấy hả? Vô google search đi Jae, đảm bảo có! Cass bjo toàn xài cái này thôi. ^^
@ lit: biết sợ rồi đấy à? Haha, lâu lâu thấy lit bị vạch trần bản chất, vui quá. Hehe (thật là đê tiện quá đi ^^).
Yun Ho cứ đặt cái nhìn của mình tại đó và không có ý định nhìn sang cái khác, bởi vì đây là lần đầu tiên anh thấy có một làn da trắng như thế.
:think: Da ông Jae thì đúng là trắng thật đấy! Trắng đến lóa mắt luôn ấy! Trắng bó tay luôn ấy! Trắng đến nỗi sau khi nhìn anh ấy rồi, bjo tớ chẳng thấy ai là có dc làn da trắng đẹp như thế nữa, kể cả mấy cô ca sĩ châu Âu. Jae à, sao da anh trắng thế?
« Tôi hỏi là anh có nợ ai trong chợ này không ? Sao anh cứ nhìn lung tung vậy ?"
Jae à anh hâm vừa thôi... Sao anh cứ tự biên tự diễn, tự suy tự nói thế này nhỉ! Không phải ai cũng suốt ngày nợ ngập đầu như anh đâu Jae hâm à!:guoc:
« Người ta cho tôi ăn cái gì thì tôi ăn cái nấy. », Yun Ho vô tư trả lời, thì đúng là trước giờ đầu bếp cho anh ăn cái gì thì anh ăn cái nấy. « Hoặc giành được cái gì thì ăn cái nấy. », cái này cũng là sự thật, vì thằng em của anh ăn rất kinh khủng.
Ôi, ông Ho trả lời thế này thì đúng là khiến ng ta hiểu lầm thật! Nghe mà ko biết gia cảnh nhà ổng thì thấy ổng quá tội ấy chứ, cho j ăn nấy, còn gì thì ăn nấy... Mà chung quy cũng đúng thoy, thằng em Minnie của ổng ăn khiếp thật!
Khi còn nhỏ, mỗi lần nhìn thấy đứa em trai mỉm cười, cái miệng xinh xinh của nó nhìn thật đáng yêu. Mà em trai của Yun Ho có một cái miệng rất đặc biệt, nhìn vào là biết ngay chỉ có thể là nó, chỉ có thể của nó. Không thể nhầm lẫn và không bao giờ nhầm lẫn với người nào khác được.
Oy... chính xác! Trăm phần trăm chính xác! Đó là nhờ đôi môi của Min ấy! Cái đôi môi ấy nhìn vào là biết liền, từ bé tới giờ, nhìn hình nhận ra Min là dễ nhất! Chính xác!
Yun Ho lại cười, không chỉ mỉm cười mà là một nụ cười thật tươi, một nụ cười khiến cho những người xung quanh dù có để tâm chú ý từ trước hay chỉ vô tình nhìn thoáng qua cũng phải công nhận nó thật đẹp. Đẹp đến nỗi khiến người khác phải bối rối.
Cái này cũng đúng. Nụ cười của ổng thật là charisma và nam tính. Nó khiến bất kì cô gái nào đều phải quay lại nhìn và bối rối... Uhm, cũng chính xác! Cho au điểm 10 cho chất lượng.
Khi Jae cười, không gian xung quanh cậu như đông cứng lại, choáng ngợp và ngưng đọng. Giống như mọi thứ khác đều bị lu mờ, giống như một sự ngẩn ngơ, mọi người không còn tâm trí để nói rằng nó đẹp, một cái đẹp hút hồn và đầy ma lực. Mà có lẽ, từ đẹp cũng không đủ để diễn tả hết nụ cười đó.
Ồ... riêng đoạn này thì tớ cho 100 điểm! Từ đẹp đúng là ko đủ cho nụ cười của Jae. Xung quanh Jae cứ có 1 cái thần khí nào đó, 1 cái ma lực rất kì lạ, rất thu hút... đúng là làm người khác phải cứng cả người... "Choáng ngợp và ngưng đọng", "lu mờ, ngẩn ngơ", "hút hồn và đầy ma lực"... Nụ cười của Jae... dường như vượt qua giới hạn của 1 nụ cười bình thường rồi đấy nhỉ! Cứ như là nụ cười của 1 vị thần vậy. ^^
Nụ cười Su không thể dùng từ đẹp, đó là nụ cười khiến cho mọi người đều cảm thấy muốn cùng cười với Su, muốn cùng chia sẻ cảm giác vui tươi, một nụ cười trong sáng và có sức mạnh đập tan mọi mệt mỏi.
Ui, Su, nụ cười bó tay... Nghe ổng cười thật là đập tan mọi mệt mỏi! ^^ Nhất là trong AADBSK II, cái đoạn mấy ổng ghi lại tiếng cười của Su... cười mệt cả người.:so_funny:
Cũng làm cho người khác quên đi mệt mỏi, nhưng nụ cười của Yoo Chun lại đẹp theo một cách khác. Nụ cười của Chun mang đến cảm giác ấm áp và nồng nhiệt, một cái gì đó nồng nàn rất khó tả.
Không chỉ ấm áp và nồng nhiệt đâu, trong đó còn cả 1 tình cảm rất dịu dàng và rất sexy nữa!
Dẫu sao, au đã cảm nhận và phân biệt rất rõ ràng nụ cười của các oppa. Tất cả đều rất đẹp nhưng mang vẻ đẹp rất khác nhau. Uhm... tớ luôn cảm thấy nó khác, nhưng lại ko thể viết ra và phân tích rõ như thế. :so_funny: Cảm ơn au.
Quần trắng, áo hồng, tóc ngắn… đẹp nhất thế giới...
:sleepwell: Bó tay... tả bạn Jae thế đấy à? Đẹp nhất thế giới à? Hơ... ờ... mà cũng đúng nhỉ!:guoc: cũng đúng! Bạn Jae đúng là đẹp nhất thế giới! Chẳng ai đẹp dc như bạn ấy... Chunnie của tớ thì ko phải là đẹp nhất... Nhưng tớ chỉ cần thế thôi.:guoc:
Lần đầu tiên Yun Ho gặp một con người như thế, một vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần, choáng ngợp, nhưng trong đó là một tâm hồn tinh tế, ấm áp và rất quan tâm đến người khác. Chẳng phải chính cậu là người đã dẫn anh về nhà, cho anh ăn chung, ở chung, ngủ chung, dạy anh làm việc, dạy anh biết những công việc cơ bản như rửa chén, quét nhà, lo lắng cho anh và quan tâm tới anh. Không vụ lợi, không vì một cái gì khác, cũng không cần cả những lời cảm ơn… cậu cứ thế...
YunHo à... anh cảm nhận về Jae sâu sắc thế? Có phải thik người ta rồi ko? ^^ =)) Jae đúng là người tốt thật đấy! Vừa tốt lại vừa mạnh mẽ nữa!
Anh mà ko vớt bạn ấy ngay đi, Chun mang đi liền ấy! JaeChun!!! JaeChun!!!
« Sao ? Giờ nhóc tin anh chưa ? »
Thằng nhóc lí nhí : « Mua kem cho em ! »
« Ủa sao vậy ? Bộ anh nói không đúng à ? Không phải đây là người đẹp nhất thế giới sao ? »
Nó léo nhéo, giống như sắp khóc : « Thì đúng là đẹp nhất thế giới, nhưng đó có phải là mẹ anh đâu ! »
Anh phì cười, gật gật đầu : « Thôi được rồi, anh mua kem cho ! ». Quay qua Jae : « Mình đi mua kem ăn đi ! Cậu ăn kem gì ? »
« Chocolate »
« Ok, tôi ăn kem táo. Đi thôi !"
Hi, thằng nhóc đã phải thừa nhận rồi hả? Hehe, dg nhiên rồi! Vẻ đẹp chân chính là đây! Nhìn cho kĩ đi nhóc! Nhóc có diễm phúc lắm đó! Vừa được Ho béo cõng, vừa được nhìn tận mặt Jae hâm nữa!
Chợ thật đông người. Trong dòng người tấp nập, có ba người nắm tay nhau bước đi, tiếng cười thật vui vẻ. Một Yun Ho rất chiều thằng nhóc đứng giữa, lúc nào cũng chọc nó cười và làm theo lời nó, một thằng nhóc cứ cười toe và liếm hoài những cây kem của nó và cả của hai người kế bên, một Jae Joong thỉnh thoảng mỉm cười, cầm tay đứa nhỏ và thỉnh thoảng nhìn Yun Ho một cách dịu dàng.
Khúc này dễ thương quá... cứ như 1 gia đình ấy! 1 gia đình hạnh phúc. Nhóc này hạnh phúc quá! Cho tớ thế chỗ dc ko? Tuy tớ fan JaeChun, trong fic này cũng có 1 số đoạn JaeChun dễ thương... nhưng càng đọc thì càng thik YunJae trong fic này. Uhm, gia đình này, thật là hạnh phúc... Nhẹ nhàng, đơn giản... và hạnh phúc...
Đọc xong, cứ muốn mỉm cười...
@ lit: tớ đã comm cho cậu, cậu đừng làm con tim tớ tan vỡ lần nữa nhé!
little princess
07-08-2009, 03:28 AM
Mới post fic mà mọi ng đã comm nhiều thế àh :rain:
Cứ từ từ thôi, bên Cassvn ss Lily chưa chịu post chap mới, vẫn đang ở chap 5. Mọi ng đọc nhanh quá là coi chừng phải đợi nữa đó! Nếu k muốn thì nói ss Lily post bên Cassvn đi :cr:
----------------------------------------------------------------
@ Jae: Ok, cứ từ từ thôi, làm j` giành chỗ ghê thế :rain: Chờ Jae comm^^!
@ I love love: Đoc bài comm của bà, tôi chỉ muốn out ra thôi =.=". Bà đừng có giết tôi nhá :huhu1:
Bjo` comm cho bà đây.
Da ông Jae thì đúng là trắng thật đấy! Trắng đến lóa mắt luôn ấy! Trắng bó tay luôn ấy! Trắng đến nỗi sau khi nhìn anh ấy rồi, bjo tớ chẳng thấy ai là có dc làn da trắng đẹp như thế nữa, kể cả mấy cô ca sĩ châu Âu. Jae à, sao da anh trắng thế?
Cái này thì tôi công nhận vs bà. Đưa ổng ra quảng cáo mỹ phẩm là đảm bảo hãng đó đắt khách :hum:
Jae à anh hâm vừa thôi... Sao anh cứ tự biên tự diễn, tự suy tự nói thế này nhỉ! Không phải ai cũng suốt ngày nợ ngập đầu như anh đâu Jae hâm à!
Ầy! Hâm thế mới là bạn của mấy ông kia đc chứa :so_funny:
Ôi, ông Ho trả lời thế này thì đúng là khiến ng ta hiểu lầm thật! Nghe mà ko biết gia cảnh nhà ổng thì thấy ổng quá tội ấy chứ, cho j ăn nấy, còn gì thì ăn nấy... Mà chung quy cũng đúng thoy, thằng em Minnie của ổng ăn khiếp thật!
Cái này thi khỏi bàn. Nếu mình là Jae, chắc cũng hiểu lầm ấy chứ :so_funny:
Oy... chính xác! Trăm phần trăm chính xác! Đó là nhờ đôi môi của Min ấy! Cái đôi môi ấy nhìn vào là biết liền, từ bé tới giờ, nhìn hình nhận ra Min là dễ nhất! Chính xác!
Cái này cũng đúng. Nụ cười của ổng thật là charisma và nam tính. Nó khiến bất kì cô gái nào đều phải quay lại nhìn và bối rối... Uhm, cũng chính xác! Cho au điểm 10 cho chất lượng.
Ồ... riêng đoạn này thì tớ cho 100 điểm! Từ đẹp đúng là ko đủ cho nụ cười của Jae. Xung quanh Jae cứ có 1 cái thần khí nào đó, 1 cái ma lực rất kì lạ, rất thu hút... đúng là làm người khác phải cứng cả người... "Choáng ngợp và ngưng đọng", "lu mờ, ngẩn ngơ", "hút hồn và đầy ma lực"... Nụ cười của Jae... dường như vượt qua giới hạn của 1 nụ cười bình thường rồi đấy nhỉ! Cứ như là nụ cười của 1 vị thần vậy. ^^
Ui, Su, nụ cười bó tay... Nghe ổng cười thật là đập tan mọi mệt mỏi! ^^ Nhất là trong AADBSK II, cái đoạn mấy ổng ghi lại tiếng cười của Su... cười mệt cả người.
Không chỉ ấm áp và nồng nhiệt đâu, trong đó còn cả 1 tình cảm rất dịu dàng và rất sexy nữa!
Dẫu sao, au đã cảm nhận và phân biệt rất rõ ràng nụ cười của các oppa. Tất cả đều rất đẹp nhưng mang vẻ đẹp rất khác nhau. Uhm... tớ luôn cảm thấy nó khác, nhưng lại ko thể viết ra và phân tích rõ như thế.
Au mà đọc đc dòng này sẽ phản ứng ra sao ấy nhỉ :cr:
Bó tay... tả bạn Jae thế đấy à? Đẹp nhất thế giới à? Hơ... ờ... mà cũng đúng nhỉ! cũng đúng! Bạn Jae đúng là đẹp nhất thế giới! Chẳng ai đẹp dc như bạn ấy... Chunnie của tớ thì ko phải là đẹp nhất... Nhưng tớ chỉ cần thế thôi.
Phản đối! Tùy mỗi ng nhìn nhận khác nhau. K có j` là nhất đc :run:
YunHo à... anh cảm nhận về Jae sâu sắc thế? Có phải thik người ta rồi ko? ^^ =)) Jae đúng là người tốt thật đấy! Vừa tốt lại vừa mạnh mẽ nữa!
Anh mà ko vớt bạn ấy ngay đi, Chun mang đi liền ấy! JaeChun!!! JaeChun!!!
Bạn Chun tính cướp vợ ng ta đấy àh? :think:
Hi, thằng nhóc đã phải thừa nhận rồi hả? Hehe, dg nhiên rồi! Vẻ đẹp chân chính là đây! Nhìn cho kĩ đi nhóc! Nhóc có diễm phúc lắm đó! Vừa được Ho béo cõng, vừa được nhìn tận mặt Jae hâm nữa!
Thằng nhóc vs Au thông đồng đấy :run:
Khúc này dễ thương quá... cứ như 1 gia đình ấy! 1 gia đình hạnh phúc. Nhóc này hạnh phúc quá! Cho tớ thế chỗ dc ko? Tuy tớ fan JaeChun, trong fic này cũng có 1 số đoạn JaeChun dễ thương... nhưng càng đọc thì càng thik YunJae trong fic này. Uhm, gia đình này, thật là hạnh phúc... Nhẹ nhàng, đơn giản... và hạnh phúc...
Đọc xong, cứ muốn mỉm cười...
Uh, 1 gia đình hạnh phúc :hihi: Có vợ, có chồng, có con.......... :sr:
-------------------------------------------------
@ I love love: Xong! Comm xog thấy hạnh phúc quá :huhu1: Cứ như từ cõi chết mới về ấy :hum: Thaz bà đã đọc (k dám thaz vì đã comm :huhu1:). Nhưng dẫu sao lần này bà cũng comm nhẹ hơn nhỉ :hum:
Thân.
I love love
07-08-2009, 10:41 PM
Ủa, vậy là sao?
Rốt cuộc là khen bạn Ho hay bạn Chê vậy?
Choài ơi là choài... Bà Jae này, bà đọc lại coi! Khen cả 2 người đó! Mỗi người đẹp 1 kiểu khác nhau á! Thế chứ tôi hỏi bà nhé trong DB có ai cười ko đẹp nào! Ai dám nói Jae cười ko đẹp nào? Mà ai dám bảo Chunnie cười ko đẹp nào! Ai cũng đẹp hết! Chỉ có mỗi người đẹp khác nhau. Thế thoai...
Cái từ in đậm đó đó (chỉ chỉ), thích qá đi mất.
Càng ngày càng thấy anh JaeJoong nổi trội.
Đẹp dễ sợ luôn đó.
Bà Au này thiên vị Jae quá! Cái j cũng tả Jae nhiều nhất, ưu tiên cho Jae nhiều nhất! :boxing:Tức quá! Phải cho Chunnie của tớ nhiều nữa chứ! Choài ạ! Cái j cũng Jae Jae thế này!
Chết rồi, tác giả cũg mắc bệnh ba phải khôg thể chữa.
Nằm chug bệh viện với em và Lit đi Au ơi.
(Khôg biết có phải hốt thêm bạn Love khôg nữa.
Để tớ gọi thêm xe, cái này thì có nguy cơ đó, đag thấy nhữg hành độg của bạn Love cho thấy bạn mắc bệh ba phải )
Tớ mắc bệnh ba phải hồi nào ế? :guoc: Tớ bình thường nhá! Mà tớ chẳng hiểu bệnh ba phải của bà Jae và lit đâu. 2 người bị sao thế? Tớ chỉ comment thoy, có làm j đây mà ba phải nào?
Mà có mỗi tội lớn rất rất lớn.
Sao mà NGẮN thế hả?
Tức ộc máu.
Tức tức tức tức.....
Ờ đúng, cậu nhắc tớ mới thấy thế. Sao nó NGẮN nhỉ! Chap 1 còn dài tí, chap 2 chấp nhận dc! 2 chap này ngắn quá đi! Ngắn ko chấp nhận dc!
Tại ngắn qá, hết cái để com thì có.
Yêu cầu lần sau bạn Love nặg tay vô.
Chết bỏ.
Khôg thươg khôg tiếc gì hết.
Ok, tớ đồng ý. Để lần sau có j là tớ lôi hết ra comm. Ko có cũng cố mà lôi ra, cho lit chết bỏ luôn!
Bạn I love love
Chơi luôn.
Sợ gì chứ.
Lêu lêu.
=)))))))))))))))))))))))))))))))
Hehe, thế nhé! Đợi xem nhá!
Tớ iu DB và iu Chunnie nhà tớ. Iu JaeChun soulmate. Tớ chẳng iu bà Jae hay lit đâu. Hehe...
Jae-sama
08-08-2009, 02:33 AM
Tớ mắc bệnh ba phải hồi nào ế? Tớ bình thường nhá! Mà tớ chẳng hiểu bệnh ba phải của bà Jae và lit đâu. 2 người bị sao thế? Tớ chỉ comment thoy, có làm j đây mà ba phải nào?
"Ba phải" ở đây là yêu cả năm ôg ấy mà.
Nói thế thôi chứ Cass nào mà chả bệnh ba phải.
Vấn đề là nặg hay nhẹ thôi.
Love cũg bị nặg đấy chứ.
Choài ơi là choài... Bà Jae này, bà đọc lại coi! Khen cả 2 người đó! Mỗi người đẹp 1 kiểu khác nhau á! Thế chứ tôi hỏi bà nhé trong DB có ai cười ko đẹp nào! Ai dám nói Jae cười ko đẹp nào? Mà ai dám bảo Chunnie cười ko đẹp nào! Ai cũng đẹp hết! Chỉ có mỗi người đẹp khác nhau. Thế thoai...
Đó, bằg chứg của bệnh ba phải nặg.
Đi, mình vô nằm cùg bệnh viện đi.
Đón xích lô đến thẳg cầu "Ba phải".
Sau đó đi thêm lên tí nữa, đến đườg "Ba phải", rồi qẹo trái , vô bệnh viện "Ba phải ".
Hỏi cô y tá "Ba phải", bảo cô í chỉ phòg "Ba phải" cho Love nằm.
Thế nào cũg gặp anh bác sĩ xik zai điều trị tên "Ba phải" à.
Kiểu gì cũg thấy tớ mag cái áo "Bệnh nhân Ba Phải cần đặc biệt lưu ý".
Cass nào mà vô được được bệnh này còn vinh dự hơn cả lên sao Hoả đấy nhé.
Tớ là tớ được tốg vào đây ngay nhữg phút đầu tiên.
Hạnh phúc chết được í.
Bà Au này thiên vị Jae quá! Cái j cũng tả Jae nhiều nhất, ưu tiên cho Jae nhiều nhất! Tức quá! Phải cho Chunnie của tớ nhiều nữa chứ! Choài ạ! Cái j cũng Jae Jae thế này!
Côg nhận nha, tớ cứ trách Au hoài.
Sao hiểu rõ lòg tớ mà cứ thiên vị anh Jae.
<Lẹp bẹp lẹp bẹp>, vỗ tay ủg hộ Au thiên vị anh Jae nữa đi.
Ờ đúng, cậu nhắc tớ mới thấy thế. Sao nó NGẮN nhỉ! Chap 1 còn dài tí, chap 2 chấp nhận dc! 2 chap này ngắn quá đi! Ngắn ko chấp nhận dc!
Đúg, tụi mình đi mua bom đi.
Qa I-rắc mua.
Hôm bữa, hũ bom dự trữ ở nhà bị Lit chôm mất rồi.
Phải mua gấp mấy chục hũ mới được.
Mua thêm pháo nữa, ném thẳg bạn Lit lên trời xanh.
Cao...xanh...cao...
--------------------
Tớ iu DB và iu Chunnie nhà tớ. Iu JaeChun soulmate. Tớ chẳng iu bà Jae hay lit đâu. Hehe...
Qê nha, tỏ tình mùi mẫn thế mà bị phũ phàg thế này đây.
Ôm hận làm bùa ếm bạn Love chết chơi.
Alone_9x
09-08-2009, 05:39 AM
Hay quá ! Sao bạn có thể viết được như thế nhỉ
little princess
09-08-2009, 11:53 PM
Hic... Vừa ghé vào, đã thấy 2 bạn Jae và Love oánh nhau, shock (_ _"). Tiện thể thấy 2 ng bạn quý hóa của mình oánh luôn cả mình :huhu1:
-----------------------------------------
@ All: Theo lit thấy, chap này rất dễ thương. Đặc biệt là bạn Ho ấy, iêu ghê cơ :hum: Bạn Jae, nổi tiếng lạnh lùng, nhưng đến khi đọc đoạn Jae đưa Ho cái hamburger, thấy nó ngọt làm sao ấy :hum: lit cũng rất thik cách tả nụ cười của Au. Thật sự, Au tả rất hay, và lit cũng có suy nghĩ về nụ cười của các oppa như Au vậy :) Chap này làm cho tình cảm của YunJae trở nên đẹp hơn, và bộc lộ rõ ràng hơn. Rất cần thiết cho fic :hum: Nên vì thế, dù k hề có YooSu, nhưng lit vẫn thik (Thik nhưng vẫn buồn :alone:). Đề nghị Au cho YooSu xuất hiện nhiều nhiều hơn nhé! Cấm chơi thiên vị :huhu1:
@ Jae: Jae comm cái j` mà del những 3 bài ghê thế :sr: Chap ngắn thì hỏi Au ấy, đừng nói lit. Au viết sao, lit copy y hệt (post cũng y hệt nhé :rain:), đảm bảo k xén, k chỉnh sửa,... dưới mọi hình thức :hero: Ơ mà này! lit k có chôm cái j` của JAe hết nhá! Đừng có mà vu oan, tội lit >"<! Mà cũng đừng ném lit, lit còn yêu đời mà :alone:
@ I love love: Comm nhẹ hơn thì đc, chứ đừng có mạnh quá nha bà! Tôi comm lại cho bà mà mệt gần chết đây naz :alone: Bà yêu ai thì tôi mặc kệ. Tôi cũng chẳng có yêu bà đâu mà ham :meo:
@ alone_9x: Cảm ơn bạn đã thik fic :hum: Mong bạn sẽ tiếp tục đọc, thik và ủng hộ fic này nhé! :)
Thân.
Lily love Jae
10-08-2009, 01:19 AM
http://c.uploadanh.com/upload/0/689/0.051155001249891402.jpg
Đầu tiên là tự sướng cái đã... Tớ up lên vì... thik, chẳng vì cái j cả! ^^
Nhìn phê quá...
Đáng yêu quá... Thuở ban đầu tươi đẹp và bỡ ngỡ ấy...
Hay quá ! Sao bạn có thể viết được như thế nhỉ
Hay quá... Sao bạn có thể comment cho tớ được như thế nhỉ? Tớ thik dòng comm này lắm lắm! Ngắn gọn, và ko biết trả lời thế nào. ^^
Ò í e... Jae sama, gọi điện thoại cho xe chở ss vào bệnh viện ba phải của em.
Alone_9x à, cảm ơn cậu vì đã thấy nó hay. Nhưng mà thí dụ như cậu hỏi tớ vào từng chi tiết thì tớ còn biết trả lời, chứ cậu hỏi thế này thì tớ... chịu. Không biết trả lời sao. Tớ viết fic này hoàn toàn vì tình yêu dành cho DBSK, nên nếu cậu thấy fic này hay, thì đó là vì DBSK thật là tuyệt vời.
1 lần nữa, cảm ơn cậu thật nhiều, Alone_9x nhé! Có j hi vọng cậu comm nhìu hơn và câu hỏi dễ trả lời hơn. :-)
@ Jae sama: tèn tén ten... ss tái xuất giang hồ đây...
Tén ten tèn... ss lại bay đi đây... Bb em, chỉ vào comm thế thoai.
@ Jae sama & I love love: này... tôi viết thế mà các cô còn bảo là ngắn j nữa hả? Có bik là dài hơn 2 trang A4 với cỡ chữ 12 ko hả? Hum... thôi dc rồi, tôi biết là nó hơi bị ngắn rồi (chứ ko có ngắn quá nhá), tôi sẽ cố gắng khắc phục, được chưa?
@ lit: trái tim của I love love nó dành cho Chunnie và JaeChun hết trơn oy, còn lâu mới tan vỡ vì bà dc. Thế nên, bà đừng có sợ. Haha...
Tôi bay đây... Jae Joongie à... đợi em với.
Jae-sama
11-08-2009, 04:48 AM
Ôi, cái pic.
I* qá đi.
Thú thật, hồi đầu em thấy anh Jae để tóc dài qá, anh Min để tóc ngắn qá, anh Chun để tóc kì qá.
=> Hôg ai đẹp hết.
( Đág chết thật.)
Giờ nhòm lại, thấy dễ thươg vô kì cùg luôn.
----------
Hớ, lúc đầu là tính ném bom ổ bạn Lit thôi, giờ ném bom thêm ổ chị Ly nữa.
Chậc, lại phí tiền mua bom.
Nhưg vì tổ quốc, em quyết hi sinh.
Ứ, bạn Lit lười post lại còn già mồm.
Chị Ly viết ngắn thế, lại còn chốg chế.
Gọi xe hốt rác tốg thẳg 2 người vào viện Ba phải =))).
Khu điều trị đặc biệt luôn nhớ.
Bạn Lit mau mau post chap mới để tớ xé tem thì may ra còn suy nghĩ lại cho.
Tạt axit thôi, khôg ném pháo nữa :'>.
----------
Thế nhé, em đi mua bom đây.
Báiz baiz.
bebezozo
11-08-2009, 10:51 AM
còn nữa hok vậy ?
little princess
14-08-2009, 10:01 PM
Tình hình là lit đang busy, k onl nhiều đc. Thế nên lit chỉ post chap mới cho mọi ng đọc thôi, khi nào rảnh, lit sẽ lên comm sau nha :rang:
--------------------------------------
Chap 5.
Ba tháng thấm thoát trôi qua. Mùa thu đã hết, bây giờ đã là mùa đông, trời lạnh ngắt trải một thứ ánh sáng yếu ớt khắp không gian. Jae nằm trên giường đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, nghĩ tới cái lạnh cắt da ở ngoài kia. Yun Ho vẫn đang ngủ, và tất nhiên, vẫn đang ôm Jae làm cậu không thể đi đâu được. Hôm nay là chủ nhật không phải đi học nhưng buổi chiều phải đến Paradise sớm hơn thường ngày, chủ nhật luôn là 1 ngày thú vị và nhiều việc phải làm. Đặc biệt là hôm nay !
« Gấu béo ! Dậy ! Dậy nhanh lên ! », Jae vừa đạp đạp vừa hét ầm cả nhà.
« Hm… ? Cái gì ? », Yun Ho càu nhàu, mắt vẫn nhắm, chứng tỏ chưa muốn dậy.
« Dậy mau, nhanh lên, không là khỏi cho ăn trưa đó ! »
« Được rồi ! Dậy rồi ! Suốt ngày dọa không cho tôi ăn, tôi đóng tiền ăn với tiền nhà đủ chứ bộ ! »
« Tôi cứ không cho ăn đó, làm gì được tôi ? Thích thì tự đi mà nấu ! »
Ho mở mắt, ngồi ngay dậy, đi đánh răng rửa mặt. Jae gấp chăn lại, mỉm cười. Tên Yun Ho này thật là nhát gan, chỉ cần dọa cho tự nấu ăn lấy là bảo gì cũng được. Kể ra từ ngày có anh ta ở đây mọi việc chân tay cậu không cần đụng tới, xách đồ, phơi đồ, ủi đồ, giặt đồ, rửa chén, mang cơm đi học… lúc đầu anh ta chẳng làm được cái gì, sau một hồi được sư phụ chỉ dạy, giờ thì việc gì anh ta cũng làm được tất ! Anh ta bảo hiện giờ không có chỗ để đi, nhà thì không về được, quần áo cũng không có, tiền bạc cũng không.
« Tội nghiệp », Jae thở dài, « Xem ra cuộc đời này còn nhiều người khổ hơn mình, mình vẫn còn sướng chán ! ».
Gió đã bắt đầu thổi cắt da cắt thịt, lạnh quá ! Jae vỗ vỗ hai cái găng tay màu xanh vào nhau rồi đưa cho Ho. Ho vừa mang vào tay vừa nhìn cậu chăm chăm. Hôm nay Jae mặc một cái áo len màu trắng, cổ quàng khăn đỏ, đôi găng tay màu đỏ, và màu da rất trắng của Jae cứ thế càng trắng hơn, môi thì cứ thế hồng hơn, mắt thì vốn đã to và đẹp, nay lại còn như đen láy hơn nữa.
« Kì lạ… Cậu ta là con trai hay con gái nhỉ… »
Và không chỉ Ho nhìn Jae chăm chăm, người đi đường, từ con trai cho tới con gái, trẻ nít cho tới người già, đầy đủ nam phụ lão ấu, ai đi ngang qua cũng phải ngắm nhìn. Nhìn đủ kiểu, từ kín đáo nhìn từ xa cho tới nhìn tận mặt, từ ngớ ra mà nhìn cho tới vừa nhìn vừa tấm tắc khen, từ ghen tị cho tới thán phục…
Jae Joong không để ý lắm, vì vốn dĩ từ trước tới giờ lúc nào chẳng có người nhìn cậu, riết rồi thành quen, có cũng coi như không có.
« Mình đi đâu vậy Jae ? »
« Đi đi rồi biết ! », Jae bước đi nhanh hơn bình thường rồi rẽ vào một cửa hàng quần áo.
« Cậu muốn đi mua đồ hả ? Sao không nói sớm, có vậy mà cũng… », Yun Ho đang cười cười nhìn Jae thì bị cậu ném một cái áo vào mặt. « Ui da, đau… »
« Mặc thử coi ! », cậu không nhìn lên, vẫn lúi húi chọn lựa thêm vài cái.
« Chi ? », Ho tròn mắt.
Tới nước này thì Jae đành phải ngẩng đầu lên, dục mớ quần áo trên tay sang một bên, giật cái áo trên tay Ho ra và tròng vào người Ho. Không nói không rằng, cậu lại cởi cái áo đó ra, tròng tiếp cái khác, rồi lại gỡ, lại mặc… Suốt một tiếng đồng hồ Yun Ho đứng yên không nhúc nhích cho Jae Joong thử hết cái này tới cái khác như đang chơi trò thay đồ cho… búp bê.
Chắc hồi đó chơi với các chị trò này riết quen nên Jae làm rất thành thục, nhanh nhẹn và độ chính xác cao.
Cuối cùng Jae Joong chọn được năm cái áo, ba cái quần, hai cặp găng tay, hai cái khăn quàng cổ và hai cái nón trùm đầu. Tất cả chúng đều được gói vào một cái túi và do Yun Ho tung tẩy xách đi.
« Sao tự dưng cậu mua nhiều đồ vậy Boo ? », Ho vừa đi vừa hỏi.
Jae nhìn lên trời, thở thật nhẹ : « Mùa đông. »
« Mùa đông ? Cậu có sở thích mua sắm đồ vào mùa đông hả ? »
Jae thở dài, vẫn không nhìn Ho. Bạn của Jun Su có khác, y như nhau. « Hôm qua anh có ắt xì không ? »
« Tôi hả ? Sao mà tôi nhớ được ! À… mà hình như có. Rồi sao ? », Ho lại hỏi dai, « Bộ tôi ắt xì làm cậu có hứng đi mua đồ hả ? »
Lần này chỉ có tiếng thở dài của Jae mà không có câu trả lời. Bộ anh ngu ngốc tới cỡ đó sao Gấu béo ?
Thật ra là Yun Ho đã hiểu từ lâu, nhưng anh không tin vào những điều mình đang thấy, đang nghe và đang trải qua. Kim Jae Joong… người này lần đầu gặp rất lạnh lùng, kể cả bây giờ nhiều lúc tưởng chừng như không thể hiểu được. Chỉ trừ khi ở cạnh Yoo Chun thì cậu ta nói rất nhiều, có Jun Su thì cậu ta cũng nói nhiều, với anh thì… Dường như ở con người này có một thứ gì đó ẩn giấu thật sâu, thật âm thầm và lắng đọng. Nhưng cũng thật
mãnh liệt và dạt dào…
« Jae Joong à… », Ho bỗng đứng lại và gọi tên cậu. Đôi mắt rất sáng của anh dường như đang mỉm cười và đang ướt.
« Huh ? », Jae quay lại, nhìn Ho.
« Tôi… »
Tôi yêu cậu…
« Cái gì ? », Jae nghiêng đầu sang một bên, nhìn vào mắt Ho.
« Tôi yêu… », Ho ngắc ngứ. Jae vẫn đứng chờ, im lặng và kiên nhẫn. « Tôi yêu mùa thu… »
« Anh có bị bệnh không ? », Jae đưa tay lên trán Ho, « Tôi đưa anh đi khám nhá ! Mặt anh đỏ lên hết rồi này !»
« Không ! », Ho cười, rồi nói thật khẽ vào tai Jae, « Cảm ơn cậu, Jae Joongie… »
Jae khẽ mỉm cười, quay mặt đi chỗ khác : « Tôi mua đồ sale đó, hôm qua tôi thấy chỗ đó thanh lý hàng nên tới thôi. Coi như anh nợ tiền tôi, mai mốt tính bù vô tiền nhà ! »
Ho bước đi chậm rãi bên cạnh Jae Joong. Jae đang nhìn bầu trời, đang nhìn những cành cây trụi lá khẳng khiu hai bên đường. Yun Ho cũng đang nhìn bầu trời, nhưng anh không để tâm đến những đám mây màu trắng xám đang vẩn vơ trên bầu trời, cũng không để ý tới những giọt sương rất nhỏ bám vào cây cỏ. Một dòng suy nghĩ khác đã chiếm hết tâm trí của anh. Và bất chợt, từ lúc nào, ánh mắt anh lại dõi theo Jae Joong…
Cậu để ý tôi bị cảm. Cậu luôn quan tâm chăm sóc tôi. Cậu chọn lựa cả tiếng đồng hồ mua đồ cho tôi. Cậu dạy tôi làm việc. Cậu dạy tôi tự làm được mọi việc không cần người khác phục vụ, không lệ thuộc người khác. Cậu dạy tôi biết kiếm tiền, biết lo cho cuộc sống của mình.
Cậu ở bên tôi khi tôi gặp khó khăn, giúp đỡ tôi và động viên tôi.
Cậu cho tôi biết thế nào là mùa thu.
Không có cậu tôi không bao giờ hiểu được những điều đó.
Tôi có thể yêu cậu không ? Kim Jae Joong…
End chap 5.
--------------------------
P.s: Chap này rất ngắn, nhưng lit k xén chữ nào đâu, đừng nghi ngờ. Nếu có chửi thì cũng đi chửi Au ấy. Au viết j` là lit copy y nguyên. Đảm bảo đấy. Lit đã hỏi Au, Au bảo: "Au cố tình viết ngắn đấy. Nếu k thì chap sẽ bị loãng mất. Và vì đây là 1 bước chuyển quan trọng của YunJae." (Nguyên văn của Au đấy ạ :rang:).
Thế nhé :chayle:
I love love
15-08-2009, 06:34 AM
Con tem... của tớ. ^^. Lát tớ sẽ edit sau. Thiệt tình dạo này vô năm bận lắm! Lâu lâu mới lên mạng dc, thế mà vừa lên đã có tem. Ôi, trời thật tốt.
-----------------------------------------
Edit... edit...
Hehe, đã để mọi người phải đợi lâu.
Chap này là đã qua mùa đông rồi fai k? Hi, mùa đông thì lạnh, nhưng đọc chap này vô thấy ấm hết cả người! Lúc đầu cứ tưởng Yun Ho là 1 tên ngốc giống Su ú, ai dè tên này chỉ giả ngốc thôi. Haha, Jae à, kì này anh đã vào tầm ngắm của tên cáo già, à quên, gấu già Jung Yun Ho rồi. Phải cẩn thận đấy Jae à! Có gì sợ quá thì chạy về với Chunnie cũng được! JaeChun là 1 ý kiến tuyệt vời đấy chứ!!! ^^
Cậu để ý tôi bị cảm. Cậu luôn quan tâm chăm sóc tôi. Cậu chọn lựa cả tiếng đồng hồ mua đồ cho tôi. Cậu dạy tôi làm việc. Cậu dạy tôi tự làm được mọi việc không cần người khác phục vụ, không lệ thuộc người khác. Cậu dạy tôi biết kiếm tiền, biết lo cho cuộc sống của mình.
Cậu ở bên tôi khi tôi gặp khó khăn, giúp đỡ tôi và động viên tôi.
Cậu cho tôi biết thế nào là mùa thu.
Không có cậu tôi không bao giờ hiểu được những điều đó.
Tôi có thể yêu cậu không ? Kim Jae Joong…
Ôi... thậm chí Yun Ho còn chưa nói được với Jae Joong là mình yêu Jae nữa! Mặc dù đọc những dòng in nghiêng này thì thấy rõ là vị trí của Jae trong lòng Ho không nhỏ đâu, nhưng... sao tớ thấy khó khăn thế nhỉ!
Những fic khác, có những lúc nghiễm nhiên 2 người đó đã thuộc về nhau, 2 người đó chỉ ngoài mặt lạnh lùng thôi nhưng bên trong thì cứ muốn lao đầu vào nhau í. Hoặc là họ rất dễ dàng đến với nhau và chấp nhận nhau. Nhưng sao trong fic này, cho tới giờ này, chỉ thấy 1 mình Yun Ho là có tình cảm thôi. Còn Jae Joong, cứ lạnh lạnh thế nào ấy! Lạnh và phởn quá! Chẳng đoán trước được!
Này lit, post chap mới đi! Tớ muốn biết Yun Ho ngố sẽ làm thế nào để lay chuyển trái tim cái tên lạnh giá này.
little princess
16-08-2009, 04:20 AM
@ bebebobo: Còn bạn àh, còn nhiều lắm, bạn yên tâm :hihi: Tại lit busy nên chưa post đc thôi :dance:
@ Jae: Thứ 1: Post chap mới rồi, đừng giết lit, lit còn yêu đời :hum: Thứ 2: Comm đi Jae, lần sau lit sẽ lấy tem cho Jae mà. Vs lại lần này Jae giật tem của I love love rồi còn j` :lovely:
@ I love love: Bà bảo edit lại mà có thấy j` đâu hả :gian: Edit mau cho tôi :ex7: Tại bà mà Jae k comm đấy! Thật là náo tét :ham:
@ Lily: Ok. Có j` là bà chịu trách nhiệm nhà :hihi:
Thân.
I love love
19-08-2009, 07:01 PM
Lâu rồi mới trốn nhà đi net để comm được... Haiz... chán quá. Tưởng đã có chap mới để comm típ oy, ai dè vẫn đứng đó... Bùn 10 phút...
@ Jae sama: sao kì zạ? Tớ với cậu đang chơi công bằng muh? Sao tớ có tem thì cậu hem thèm comm thế? Hic, sao kì thế? Cậu làm tớ bùn quá... Tớ với cậu đang chơi thui muh... Nếu cậu ko thik thì lần sau tớ ko giành tem nữa... Hic, tớ chỉ thấy tại chơi với cậu như vậy thì vui, nên tớ tích cực chơi và tích cực giựt tem thôi. Hic... Hic...
@ Lit: tui comm rồi nhá! Bà đừng có mà nhìu chuyện nhá! Tui náo toét hồi nào? Thả bom nhà bà cho chết chùm luôn bjo!!! :-)
@ Lily love Jae:
@ Jae sama: tèn tén ten... ss tái xuất giang hồ đây...
Tén ten tèn... ss lại bay đi đây... Bb em, chỉ vào comm thế thoai.
Sr ss, em biết cái này ss gửi cho Jae sama, nhưng em đọc vào xong thấy... bó tay. Ss à, ss... điên quá. Sorry ss. ^^
@ Jae sama & I love love: này... tôi viết thế mà các cô còn bảo là ngắn j nữa hả? Có bik là dài hơn 2 trang A4 với cỡ chữ 12 ko hả? Hum... thôi dc rồi, tôi biết là nó hơi bị ngắn rồi (chứ ko có ngắn quá nhá), tôi sẽ cố gắng khắc phục, được chưa?
Ss, cái này em gọi là bệnh tự kỉ đấy ạ! Mới đằng trước còn bảo "tôi viết thế mà các cô còn bảo ngắn", đằng sau thì bảo là "tôi biết nó ngắn rồi". Ss... thường 1 chap có quy định rõ ràng là dài khoảng từ 3-4 trang A4 cơ ss à. CÓ 2 TRANG THÔI KHÔNG NGẮN LÀ GÌ NỮA Ạ?
Nếu ss đã biết ngắn roài... thì sửa đi nhé! Hehe, em chỉ góp ý thế thôi. Đừng đập em!
little princess
20-08-2009, 11:48 PM
Lit vào comm 1 chút rồi đi post chap mới sau :)
@ Jae: Jae ơi Jae... Jae àh Jae... Jae iêu ơi... Comm đi nào Jae :lovely:
@ I love love: Bà, cuối cùng cũng chịu quay lại edit rồi đấy àh :hihi: Tôi làm biếng comm lại cho bà quá, chịu khó nhá! Tôi chỉ thaz bà thôi :hihi: Bữa nào tôi nấu cho bà bữa cơm, ok? :hihi: (là 1 bữa nào đó, tôi k chắc nhá :so_funny:). Dạo này tôi cũng bận lắm bà ạ, chẳng có onl dc, chẳng post đc thêm chap nào nữa :huhu1: Thế nên bà thông cảm nhé, đừng có đòi chap mới hoài như thế, tôi post k kịp. Vs lại, vào năm rồi, bà cũng lo mà học đi. Fic fic hoài. Thật ra bà vào đây 70% là để chửi tôi đi post fic nữa ấy chứ :gian: Náo tét >"<!! Vs lại, bà cũng đừng có ném bom nhà tôi nhé! Tôi có 1 cái nhà thôi đấy! Bà ném tôi hết nhà ở là sang cướp nhà bà :ham:
-----------------------------------------
Thế nhá! Đợi 1 chút, tôi đi kiếm chap mới post tạm đây. Àh, phải nói cái này trc để đỡ bị chửi (đỡ thôi chứ thế nào mấy bà cũng chửi cho coi. Tôi bik tính mấy bà lắm :huhu1:). Đây là chap cuối cùng Au post trên Cassvn trc khhi nó tạm thời đóng để thay đổi nhân sự. Lần gần đây nhất tôi login vào Cassvn vẫn chỉ ở chap 6 thôi. Còn bjo` k login đc nữa naz :huhu1: Vì vậy, việc post chap mới sẽ khá lâu (cứ chờ tới khi nào Au chịu post chap mới, mà tôi chắc vs bà là vài tuần nữa. Au này nhậu suốt, busy lắm :so_funny:)
Thế nhé! Tôi đi post đây. Hnay lỡ chửi bà I love love và nói xấu bà Au nhiều quá, đảm bảo sẽ bị chửi gấp đôi :so_funny:
Em k có ngu ạ :chayle:
Thân.
little princess
21-08-2009, 12:32 AM
Chap mới đây, chap mới đây :chayle: (chap này nó k có nóg hổi, hơi bị nguội 1 tí :so_funny:)
----------------------------------------------
Chap 6.
Hôm nay quán đóng cửa sớm hơn mọi ngày, lí do là tối nay sẽ có một cuộc họp quan trọng. Cuộc họp đang diễn ra nghiêm túc nhất có thể trong lúc các thành viên đang ngồi ăn tối, với các món ăn được Jae Joong đặc chế.
Nguyên nhân của buổi họp khá là đơn giản, quán cafe Paradise có lượng khách ngày một đông, vậy nên sẽ mở thêm các chi nhánh ở một số khu vực khác trong thành phố. Nhưng cuộc họp không chỉ có thế, có một vấn đề khác nan giải hơn.
« Lượng khách đến vào ban ngày rất ổn định và không có chiều hướng gia tăng nhiều, nhưng đặc biệt lượng khách vào buổi chiều tối đã tăng gấp ba lần so với trước. », Su gõ gõ tay xuống mặt bàn, đầy khoái trá, « Điều đó chứng tỏ sức hút của Jun Su là vô cùng lớn… »
« Sức hút của Su ngố… Họ tới đây coi chuyện hài thì có. », Yoo Chun phì cười. Ngày nào Yoo Chun và Jun Su cũng tạo ra những câu chuyện hài làm khách hàng mê mẩn la hét ầm ĩ.
« Ey… Đang bàn chuyện quan trọng nên không chấp, lát tính. », Su nheo mắt nhìn Chun rồi nói tiếp, « Lượng khách hàng vào buổi tối theo điều tra thì có tới 80% là những người thích nhân viên phục vụ ở đây, nói thẳng ra là thích bốn chúng ta, (hahaha), và lượng khách này tiếp tục tăng một cách đột biến, không có dấu hiệu dừng lại. »
« Vậy em tính sao ? », Yun Ho hỏi, miệng vẫn không ngừng nhai.
« Em sẽ mở rộng diện tích quán, trang trí lại nội thất. Chúng ta sẽ may lại đồng phục, đồng phục sẽ được thay đổi … »
Su đang nói ngon lành thì bỗng cười toe toét và nhìn ra cửa : « Tới rồi ! »
Ba người còn lại đồng loạt xoay đầu ra cửa. Một người con trai bước vào, chiều cao quá tuyệt vời, khuôn mặt quá đẹp, nụ cười quá trong sáng là ba ấn tượng đầu tiên người này để lại. Cậu ta vừa cười vừa nói : « Xin lỗi hyung, em đến muộn. Chào Yun Ho hyung ! »
« Chang Min ? », Yun Ho ngớ người ra, sao nó lại ở đây ? Anh quay qua nhìn Jun Su, cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Phớt lờ cái nhìn của Yun Ho, Jun Su chỉ cho Chang Min ngồi cái ghế giữa cậu và Yun Ho để bảo toàn tính mạng rồi bắt đầu giới thiệu : « Đây là Chang Min, bạn của em, có thể nói là thân thiết như anh em trong gia đình. Cậu ấy sẽ giúp chúng ta thực hiện kế hoạch mở rộng quán. Còn đây là Jae Joong hyung, đây là Yoo Chun, hai người là bạn của hyung. »
Chang Min cười với mọi người và cúi đầu chào : « Chào mọi người. »
« Hồi nãy hyung nói tới phần may đồng phục rồi, em nói tiếp đi. »
« À », Chang Min gật gật đầu, mở nhanh cái laptop, kéo màn chiếu xuống và bắt đầu bài thuyết trình.
« Kế hoạch của em như sau, chúng ta sẽ mở rộng diện tích quán, trang trí lại nội thất, mua thêm bàn ghế. Còn các hyung, sẽ được may lại đồng phục, đồng phục từng mùa sẽ thay đổi khác nhau, đồng thời cũng tùy theo từng dịp lễ mà quán tổ chức. Chúng ta cũng sẽ tổ chức các sự kiện tại quán, bước đầu sẽ tổ chức buổi giao lưu giữa các hyung với khách hàng, vì là buổi đầu nên sẽ không bán vé, nhưng kèm theo đó sẽ là các menu đặc biệt với giá gấp đôi hoặc gấp ba. Nếu suôn sẻ, chúng ta làm những dịch vụ khác như chụp photobook, lịch để tặng hay để bán, bán các mặt hàng lưu niệm, tổ chức nhiều sự kiện hơn… »
« Khoan ! », Yun Ho đột nhiên lên tiếng, « Em nghĩ hyung là ai vậy ? Chúng ta chỉ là nhân viên phục vụ ở quán cafe thôi chứ ca sĩ diễn viên gì đâu ? »
Chang Min mỉm cười, nhìn một lượt khắp bốn người đang ngồi trước mặt cậu rồi nói : « Chúng ta chỉ là những nhân viên phục vụ, nhưng là những nhân viên đẹp nhất và thông minh nhất. Rồi hyung sẽ thấy ! ».
« Vậy đó, kế hoạch là vậy đó mọi người ! Dịp đầu tiên thử nghiệm sẽ là dịp Noel năm nay, mọi người chú ý nhé. Đầu tuần sau sẽ có thợ may tới đo và may cho chúng ta, sau đó sẽ có thợ chụp hình và chuyên viên trang điểm tới để chụp hình quáng cáo cho quán cafe. Vậy nên thứ hai tuần sau tập trung ở nhà tôi và sau đó mọi người phải tập trung ở đây từ buổi sáng. », Jun Su hào hứng, việc này đối với cậu thật thú vị.
« Xong rồi phải không ? », Chang Min nhìn khắp lượt, « Vậy thì mình ăn tối tiếp đi ! Em mới ăn cách đây một tiếng, giờ đang đói. Ồ, đồ ăn ngon quá… Em ăn nhé ! »
Nói rồi không đợi mọi người mời, một Chang Min mới phút trước còn rất phong độ và ra dáng một trí thức vô cùng hiểu biết đã hiện nguyên hình thành một sát thủ thức ăn. Mọi thứ đều được cậu xử lí một cách nhanh chóng, gọn gàng và sạch sẽ trước con mắt trợn tròn của Yoo Chun và Jae Joong. Cuối cùng, sau khi ăn xong, cậu cười tươi, vẻ mặt đầy mãn nguyện.
« Ngon thật ! Đồ ăn của Jae hyung đúng là ngon thật ! Chắc ngày nào em cũng phải tới đây quá ! »
« Sao em biết hyung nấu ? », Jae ngạc nhiên.
« Jun Su hyung kể. »
« Cứ nói có đồ ăn ngon là vác xác tới », Jun Su tặc lưỡi.
« Hyung cũng thế mà. », Chang Min không thèm quay qua nhìn Su, buông ngay một câu.
« Haha, đúng, đúng ! », bên cạnh Jae, Yoo Chun cười và giơ ngón tay cái lên. Jun Su thở dài thấy
trước viễn cảnh không tốt đẹp của mình, thiên thần Kim Jun Su sẽ bị hai tên ác quỷ này luộc mất thôi.
Kế bên Chang Min, một người khác cũng đang thầm thở dài.
---------------------------------------------------------------------------
Tối đó, nhiệm vụ rửa chén do Yun Ho đảm nhiệm, ba người kia xếp bàn ghế. Chang Min cũng đi vào khu bếp sau khi cùng Yoo Chun thi nhau kể các tật xấu của Jun Su (tội nghiệp bé Su).
« Yun Ho hyung mà cũng biết rửa chén nữa hả ? », Min ngạc nhiên đứng xem Ho rửa một cách thành thục.
« Jae Joong dạy hyung. »
« Còn biết đi làm ở quán cafe nữa… »
« Học rồi sẽ biết. », Ho thở dài, « Sao em đến đây ? »
« Hyung đừng có trách Jun Su hyung », Min phụ Ho lau chén đĩa, « Su ngốc không có khả năng giấu
em mấy chuyện này đâu. Em tới vì lo cho hyung thôi. »
« Nhóc », Yun Ho phì cười, « Hyung mà cũng cần nhóc lo sao ? »
« Từ lúc hyung bỏ nhà đi ba mẹ cứ lo ngóng mãi. »
« Uhm… cũng tại từ trước tới giờ lúc nào hyung cũng nghe lời cha mẹ, đã thế lại được cưng chiều từ nhỏ, chẳng biết làm gì. Nhưng mà em thấy rồi đấy, bây giờ hyung làm được nhiều việc lắm ! Cái gì cũng làm được ! »
« Em thấy rồi ! », Chang Min cũng cười, vỗ vỗ vai ông anh, « Ba mẹ không bắt hyung qua Mỹ nữa đâu, hyung về đi. Hyung cũng đã chứng minh được là hyung có thể tự sống và đã trưởng thành. Đi vậy là đủ rồi. »
Đột nhiên Yun Ho ngừng rửa chén. Cứ để mặc nước chảy, cứ để mặc cho thời gian trôi, dường như trong đầu anh mọi thứ đứng lại. Quay về ? Về nhà ? Vậy tức là không được ở cùng với Jae Joong nữa ? Không được ôm cậu ngủ mỗi tối và giả vờ ngủ thêm một lúc nữa để được ôm cậu tiếp mỗi sáng ? Không được cùng cậu thả bộ trên đường đến trường ? Không được cùng cậu ăn bữa trưa trong sân trường ? Không được cùng cậu thả bộ từ Paradise về nhà ? Không được cùng cậu đi chợ, mua quần áo, đi siêu thị ? Không được…
Tôi yêu mùa thu…
« Không, hyung không về. », Yun Ho lắc đầu.
« Tại sao ? », Min nhìn Ho, rất nghiêm túc.
« Không sao cả, hyung chưa về được. »
« Vậy bao giờ thì hyung mới về được ? »
« Hyung cũng không biết nữa… », Ho cúi đầu vào rửa chén, không nói gì nữa. Chang Min cũng im lặng. Rất hiểu anh trai mình, chưa bao giờ Min thấy Ho nhất quyết như vậy, cũng chưa bao giờ Ho làm trái ý ba mẹ. Có cái gì đó đang diễn ra trong con người Yun Ho, và chắc chắn Chang Min này sẽ tìm ra.
Cửa phòng bếp mở ra, Jae Joong bước vào, vừa đi vừa nói : « Rửa chậm quá đi, đồ Gấu béo ! Tránh qua một bên coi ! »
« Được rồi, để tôi rửa cho ! », Ho bướng.
« Trễ rồi, có muốn về ngủ không ? Tránh ra ! »
Rồi hai người giành nhau rửa, vừa rửa vừa phá. Bên cạnh là Chang Min, nhìn cả hai bằng ánh mắt rất đăm chiêu. Kể cả với cậu và Jun Su hyung, Yun Ho hyung cũng không cười với ánh mắt đó. Chuyện gì đã xảy ra ?
Tôi yêu cậu…
---------------------------------------------------------------------------------
« Vậy là Yun Ho hyung đang ở chung nhà với Jae Joong hyung ? », Min hỏi Su khi Su đang lái xe chở Min về nhà.
« Ừ ! Và Yun Ho hyung không muốn Jae hyung biết là hyung ấy thật sự là ai, gia đình như thế nào. Jae hyung vẫn nghĩ là Yun Ho hyung là sinh viên nghèo lên Seoul trọ học, nợ tiền nhà nên bị đuổi và lang thang ngoài đường nên cho Yun Ho hyung ở cùng. »
« Ra là vậy. », Chang Min thở dài, « Hyung có thấy Yun Ho hyung đã thay đổi nhiều so với hồi chưa ra khỏi nhà không ? »
« Thay đổi hả ? », Su bật cười, « Nhiều là đằng khác ! Nghe nói mỗi tối Yun Ho hyung đều phải ôm Jae Joong hyung thì mới ngủ được. »
« Huh ? », Min nhíu mày. Ở nhà anh trai cậu vô cùng tự lập, chỉ ôm… gối ôm chứ chẳng cần phải ôm ai đi ngủ cả.
Min im lặng suốt đoạn đường còn lại về nhà. Tại sao Yun Ho lại không muốn về nhà nhỉ ? Chẳng phải anh ấy bỏ đi vì không muốn sang Mỹ sao, bây giờ mọi việc đều ổn thỏa rồi, ba mẹ không bắt ép nữa, vậy tại sao ? Chắc chắn phải có một lý do khác. Vì Kim Jae Joong sao ? Yun Ho hyung muốn giấu chuyện này tới bao giờ ?
Sự thật vẫn là sự thật, dù cho nó có đau đớn hay trần trụi như thế nào đi chăng nữa.
---------------------------------
End chap 6.
Chap này Min xuất hiện rồi nhé! :hihi:
I love love
25-08-2009, 11:02 PM
@ I love love: Bà, cuối cùng cũng chịu quay lại edit rồi đấy àh :hihi: Tôi làm biếng comm lại cho bà quá, chịu khó nhá! Tôi chỉ thaz bà thôi :hihi: Bữa nào tôi nấu cho bà bữa cơm, ok? :hihi: (là 1 bữa nào đó, tôi k chắc nhá :so_funny:). Dạo này tôi cũng bận lắm bà ạ, chẳng có onl dc, chẳng post đc thêm chap nào nữa :huhu1: Thế nên bà thông cảm nhé, đừng có đòi chap mới hoài như thế, tôi post k kịp. Vs lại, vào năm rồi, bà cũng lo mà học đi. Fic fic hoài. Thật ra bà vào đây 70% là để chửi tôi đi post fic nữa ấy chứ :gian: Náo tét >"<!! Vs lại, bà cũng đừng có ném bom nhà tôi nhé! Tôi có 1 cái nhà thôi đấy! Bà ném tôi hết nhà ở là sang cướp nhà bà :ham:
Thế nhé! Tôi đi post đây. Hnay lỡ chửi bà I love love và nói xấu bà Au nhiều quá, đảm bảo sẽ bị chửi gấp đôi :so_funny:
Em k có ngu ạ :chayle:
Thân.
Bà mà nấu cơm cho tôi ăn à? Cho tôi ngộ độc thực phẩm chết à? Bà hay thật đấy! Tôi chưa thấy ai như bà! Bình thường tôi vào comm thì ng ta cảm ơn tui, còn bà thì chửi tôi à? Tôi chẳng có thông cảm j cho bà cả! Bà dám bảo tôi láo toét à? Bà mới là láo toét ấy!:omg1:
Bà có mấy cái nhà thì mặc xác bà, tôi chỉ biết đi ném bom thôi! Kệ xác bà!
Jae sama đi ném bom với tớ ko? Cái con lit này nó láo quá rồi!
Khổ thân tôi, nói đùa thế mà người ta tưởg thật.
Đau đầu ghê.
Xin thôg báo là Jae chỉ nói GIỠN thôi.
Tại lười comm nên kiếm cớ vậi đó.
Lần sau mình thi nhau giật tem tiếp nha. =))
D.này bận, hôg thườg xuyên comm đk.
Zưg mà sẽ cố gắg giật tem đều đều.
Thôi, mình với bạn Love chơi côg bằg đi ha.
Thử xem lần sau ai xí đk tem trước ha.
Mà yên tâm đi, Love có giành đk tem thì tớ cũg chôm à.
Há há.
@Jae sama: Haha, thế mà tớ cứ tưởng... lại uống nhầm thuốc mất rồi. Hehe... Tớ sẽ cố gắng hết sức cạnh tranh với cậu! Ơ mà tớ ghét bà Lit này ghê gớm cơ, cậu có thấy Lit phân biệt đối xử với tớ ko hả? Ném bom nào... Hội ném bom chính thức được thành lập!
@ Lily love Jae: au vào đây mà xem con Lit láo toét này! Nó dám đem cả au ra chọc mới ghê chứ! Au ơi au! Vào hội ném bom của em đi!
little princess
27-08-2009, 02:08 AM
Trc hết, lit xin thông báo 1 tin buồn. Hiện giờ, Cassvn vẫn còn trục trặc kĩ thuật, nên sớm nhất cũng phải tới đầu tháng 9 mới có chap mới cho mọi ng đọc. Mong mọi ng thông cảm. Và cũng yên tâm, vì số chap lit post ở đây cũng bằng vs bên Cassvn, nên các bạn vẫn đảm bảo k bị cắt xén hay thua thiệt :hihi: Thế nhé! Mọi thông tin về chap mới lit đã nói rồi. Xin mọi ng đừng thắc mắc và đừng chọi dép hay ném bom nhà lit. Mọi chi tiết xin phản hồi trực tiếp vs bạn Au :so_funny:
Thân.
---------------------------------------------
@ Jae: Hịc... Jae k comm đc thì bảo k comm đc, sao nói như thế, làm lit hỉu nhầm :sad: Lần sau khi nào rảnh Jae comm cũng đc :huglove:
@ I love love: Này! Tôi nấu cho bà là hay lắm rồi nhé! Bà đừng có đc nc lấn tới! K cảm ơn thì thôi, còn chửi tôi :gian: Thật là náo tét :ham: Thế đấy! Đừng hòng tôi nấu cho bà nữa! cũng đừng hòng giết đc tôi >:P
@ Lily: Chị.........................!! :lovely:
I love love
27-08-2009, 05:06 AM
Su gõ gõ tay xuống mặt bàn, đầy khoái trá, « Điều đó chứng tỏ sức hút của Jun Su là vô cùng lớn… »
« Sức hút của Su ngố… Họ tới đây coi chuyện hài thì có. », Yoo Chun phì cười. Ngày nào Yoo Chun và Jun Su cũng tạo ra những câu chuyện hài làm khách hàng mê mẩn la hét ầm ĩ.
Bạn Su trong này nhí nhảnh ghê... nhí nhảnh như con cá cảnh ấy! Làm cho tớ cứ cười suốt! Dạo này đang bấn YooSu couple trong AADBSK III. Hehe, chủ nghĩa JaeChunSu đang lên ngôi trong em...
Một người con trai bước vào, chiều cao quá tuyệt vời, khuôn mặt quá đẹp, nụ cười quá trong sáng là ba ấn tượng đầu tiên người này để lại. Cậu ta vừa cười vừa nói : « Xin lỗi hyung, em đến muộn. Chào Yun Ho hyung !
Tả Min chuẩn nhỉ! Hehe, Min xuất hiện rồi! Bé Min thông minh đẹp trai đã xuất hiện rồi! Sẽ có khối trò để xem đây.
Chang Min mỉm cười, nhìn một lượt khắp bốn người đang ngồi trước mặt cậu rồi nói : « Chúng ta chỉ là những nhân viên phục vụ, nhưng là những nhân viên đẹp nhất và thông minh nhất. Rồi hyung sẽ thấy ! ».
Câu này chí lí! Chỉ cần 5 người ở bên nhau, ko có chuyện gì là ko vượt qua được!
« Xong rồi phải không ? », Chang Min nhìn khắp lượt, « Vậy thì mình ăn tối tiếp đi ! Em mới ăn cách đây một tiếng, giờ đang đói. Ồ, đồ ăn ngon quá… Em ăn nhé ! »
« Cứ nói có đồ ăn ngon là vác xác tới », Jun Su tặc lưỡi.
« Hyung cũng thế mà. », Chang Min không thèm quay qua nhìn Su, buông ngay một câu.
« Haha, đúng, đúng ! », bên cạnh Jae, Yoo Chun cười và giơ ngón tay cái lên. Jun Su thở dài thấy trước viễn cảnh không tốt đẹp của mình, thiên thần Kim Jun Su sẽ bị hai tên ác quỷ này luộc mất thôi.
Aish... lại đồ ăn... Và JunSu bé nhỏ lại bị 2 thiên thần dễ thương kia luộc rồi... Haha, thật là buồn cười.
Tối đó, nhiệm vụ rửa chén do Yun Ho đảm nhiệm, ba người kia xếp bàn ghế. Chang Min cũng đi vào khu bếp sau khi cùng Yoo Chun thi nhau kể các tật xấu của Jun Su (tội nghiệp bé Su).
Haiz... lại tội nghiệp bé Su nữa rồi. Tội thật đấy! Đáng thương quá đi. Mà còn đáng yêu nữa!
Đột nhiên Yun Ho ngừng rửa chén. Cứ để mặc nước chảy, cứ để mặc cho thời gian trôi, dường như trong đầu anh mọi thứ đứng lại. Quay về ? Về nhà ? Vậy tức là không được ở cùng với Jae Joong nữa ? Không được ôm cậu ngủ mỗi tối và giả vờ ngủ thêm một lúc nữa để được ôm cậu tiếp mỗi sáng ? Không được cùng cậu thả bộ trên đường đến trường ? Không được cùng cậu ăn bữa trưa trong sân trường ? Không được cùng cậu thả bộ từ Paradise về nhà ? Không được cùng cậu đi chợ, mua quần áo, đi siêu thị ? Không được…
Tôi yêu mùa thu…
Khúc này hay ế... Mới có nhận ra mình thik người ta thế mà jo đã k muốn về nhà! Hehe, cũng đúng, đâu dễ j được cùng với Jae Joong suốt ngày, tối còn được ôm người ta ngủ nữa chứ! Gặp em có cho em vàng, kim cương, cho em cả thế giới em cũng k về! Ủng hộ anh YunHo!
Cửa phòng bếp mở ra, Jae Joong bước vào, vừa đi vừa nói : « Rửa chậm quá đi, đồ Gấu béo ! Tránh qua một bên coi ! »
« Được rồi, để tôi rửa cho ! », Ho bướng.
« Trễ rồi, có muốn về ngủ không ? Tránh ra ! »
Rồi hai người giành nhau rửa, vừa rửa vừa phá. Bên cạnh là Chang Min, nhìn cả hai bằng ánh mắt rất đăm chiêu. Kể cả với cậu và Jun Su hyung, Yun Ho hyung cũng không cười với ánh mắt đó. Chuyện gì đã xảy ra ?
Tôi yêu cậu…
Khúc này thì dễ thương... Chỉ vài câu nhưng thật là dễ thương. YunJae và YooSu mỗi cặp dễ thương 1 kiểu nhỉ.
Min im lặng suốt đoạn đường còn lại về nhà. Tại sao Yun Ho lại không muốn về nhà nhỉ ? Chẳng phải anh ấy bỏ đi vì không muốn sang Mỹ sao, bây giờ mọi việc đều ổn thỏa rồi, ba mẹ không bắt ép nữa, vậy tại sao ? Chắc chắn phải có một lý do khác. Vì Kim Jae Joong sao ? Yun Ho hyung muốn giấu chuyện này tới bao giờ ?
Sự thật vẫn là sự thật, dù cho nó có đau đớn hay trần trụi như thế nào đi chăng nữa.
Chang Min à anh có cần phải già đời và thông minh thế k? Cứ để cho 2 đứa nó ở chung với nhau đú đởn tí đi, sao anh cứ lo lắng thế? ^^ Appa và umma ở chung với nhau là chuyện bình thường mà!
-----------------------------------------
Tớ comment rồi nhé! Hé hé!
Lily love Jae
27-08-2009, 05:28 AM
@ Lily: Ok. Có j` là bà chịu trách nhiệm nhà
Cái con này hay nhờ... Vô viện uống thuốc đi nhá! Lâu rồi tôi chưa cho uống thuốc lại lên cơn rồi... Khổ thế chứ!
(cứ chờ tới khi nào Au chịu post chap mới, mà tôi chắc vs bà là vài tuần nữa. Au này nhậu suốt, busy lắm )
Thế nhé! Tôi đi post đây. Hnay lỡ chửi bà I love love và nói xấu bà Au nhiều quá, đảm bảo sẽ bị chửi gấp đôi
Em k có ngu ạ
Em k ngu à? Em quá ngu ấy chứ! Chửi ng ta thế này mà đòi chạy à? Mơ đi em! Coi chừng tôi nhá!
@ Lily love Jae: au vào đây mà xem con Lit láo toét này! Nó dám đem cả au ra chọc mới ghê chứ! Au ơi au! Vào hội ném bom của em đi!
Ss thấy rồi! Ok, hội ném bom thẳng tiến!
@ Lily: Chị.........................!!
Biến ngay con kia (Đạp đạp)... ko ai chị em j cả! Đồ láo toét!
little princess
28-08-2009, 01:19 AM
@ I love love: Đình chiến nhé! Thaz bài comm của bà. Bà comm thật là xâu xắc :hihi:
@ Lily: Ấy chị! Em lỡ mỏ, đừng giết em thế Chị dễ thương ơi..........!!:lovely:
Jae-sama
28-08-2009, 06:35 AM
Ya~, ở đây vui phết cơ.
Cắn xé nhau nhiều nữa đi.
Jae cầm đầu đội qân anh dũng... chạy trước.
Qánh nhau thì hôg tham gia, dám doạ thôi.
Độg chạm gì thì từ từ giải quyết nha.
Đi trước để bảo toàn tính mạg.
Có chết thì chết một mình, tự lo mồ mã luôn hén.
Bái baizzzzz.
Đừg tráck Jae =))
fic này hồi chiều mới cóp vô máy đọc xong thấy hay vô cùng. Yêu nữa. Fic hay hay hay hay hay seo hem post típ à. Đợi mãi đợi hoài đợi dài cả cổ....( Mấy tiếng nhỉ mới chỉ được 4 tiếng trôi qua ^^ )
little princess
29-08-2009, 04:28 AM
@ Jae: Bạn Jae chơi ăn gian quá :meo: Rõ ràng là k chơi quân tử màk :meo: Đứng lại đó, đừng có chạy. Có chết cũng chết anh hùng chứ! Để đó, lit chạy giùm cho :chayle:
@ LIFE: Tks bạn đã thik fic :D Tớ đã thông báo về chap mới rồi đó! Là vì lí do kĩ thuật, k phải tại lit. Đừng chọi tớ nhá :chayle: Tớ sẽ cố gắng post chap mới sớm nhất có thể :"> Mong bạn sẽ ủng hộ :) Dù sao cũng rất cảm ơn bạn :huglove:
Thân.
Lily love Jae
29-08-2009, 07:58 AM
Để tớ giải thik giúp Lit cho nó dễ hiểu hơn nhé! Au post fic này đầu tiên bên cassvn, nhưng sau đó fansite này đang bị tạm thời đóng cửa vì lục đục nội bộ. Fansite sẽ mở vào ngày 15.09 và au sẽ post tiếp chap 7.
Hiện nay au còn post bên fansite tvfxq.info nữa nhưng chỉ tới chap 3 (vì au chủ yếu post vì muốn đạt mức 50 để dc down clip vietsub bên fansite này)
Mọi người làm ơn thông cảm cho Lit nhé! Và thông cảm cho au.
little princess
30-08-2009, 12:55 AM
Thông tin chi tiết về chap mới đã đc bạn Lily nói rất kĩ lưỡng. Vì thế, mong mọi ng đừng thắc mắc những câu hỏi nằm trog phạm vi bài comm của Lily nữa nhé :D Cứ tới ngày thì lit sẽ post thôi :) Cảm ơn vì mọi ng đã ủng hộ.
@ Lily: Thaz bà đã nói giùm tôi :D
Thân.
khi ngo_hot girl
05-09-2009, 12:22 AM
hay thía, choa khỉ góp mặt zào 4rum nhá
tiện thể choa e zào đội qân của ss jae nhá hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Jae-sama
12-09-2009, 05:35 AM
Lại cứ phải lết cái thân tàn ma dại xuốg tận trag 5 tìm fic.
Thật lòg đó nha, nó phủ mấy lớp bụi rồi này.
Có ai phủi phụ với chứ.
-----------
Há há, hoan nghêh Khỉ gia nhập hội.
Mà bag chủ là bạn Love kia mà.
Jae chỉ góp chân qèn thôi.
Chả dám bon chen đâu.
little princess
12-09-2009, 05:40 AM
Ôi má ơi! Cái fic nó đã bay xuống page5 rồi mà Jae còn kéo lên làm j` thế :sad: Còn qua bên fic của bạn LIFE mắng lit nữa :sad: Thật sự là ở 2 4r ss ấy post (ss vừa post thêm ở tvfxqvn.com) đều chưa ra tới chap 7. Bjo` có giết lit thì cũng chẳng thể nào có chap mới cho mọi ng đọc. Lit hứa là khi nào có chap mới lit sẽ post ngay lập tức mà! Đâu cần phải uy hiếp lit ghê thế :alone:
@ Khỉ: Oa! Bạn tham gia cái j` mình cũng chiều! Mình chiều tất ấy! NHưng làm ơn đừng có tham gia cái hội ném bom mình! Nha! Nha! Nha! :lovely:
Thân.
Lily love Jae
12-09-2009, 06:12 AM
@ Jae sama: Này... này... này... em nhìn lại bên trên xem nào, ss đã nói rõ là bjo ss chưa post bên nào hết muh! Phải bik đợi chờ chứ
! Em xem con I love love kìa, từ ngày ss bảo tới 15.09 mới post nó biến mất tăm luôn chẳng thấy đâu. T.T Bang chủ hội ném bom mất rồi.
@ khỉ: ss đây! Chị đây bé iu! Đi theo chị nè! Chị trong hội ném bom. Vào với chị cho vui. Chị cho kẹo!
Jae-sama
12-09-2009, 06:52 AM
Ôi, cứ phải lại ba chấm.
Thật sai lầm qá.
Trách nhầm người.
Cứ phải lại trách chị Li mới phải chứ.
Em bảo là em chỉ thôg cảm với ss về việc viết fic khôg nhanh thôi mà.
Sao mà ngâm lâu thế.
Nó bốc mùi hết rồi kìa.
Với cả, em nói lại nha, em sợ máu đổ lắm, nên đứg ngoài thôi.
Ném bom chết người thì đừg có lôi em vào nhận tội cùg đấy nhé.
Có chết thì chết một mình đi nghen.
[ Sr ss ~~~]
khi ngo_hot girl
14-09-2009, 06:17 AM
Lại cứ phải lết cái thân tàn ma dại xuốg tận trag 5 tìm fic.
Thật lòg đó nha, nó phủ mấy lớp bụi rồi này.
Có ai phủi phụ với chứ.
-----------
Há há, hoan nghêh Khỉ gia nhập hội.
Mà bag chủ là bạn Love kia mà.
Jae chỉ góp chân qèn thôi.
Chả dám bon chen đâu.
ứ vậy hả thế ai bày ra trò chạy trước chứ. hem phải là ss jae còn gì
dù sao cũng trong đội chạy òi ss chuẩn bị sẵn sàng chạy với em nhá :hum::hum::hum::wave::wave::wave:
little princess
19-09-2009, 12:24 AM
Sau 1 hồi lâ k có chap mới, cuối cùng Au cũng đã chịu post chap 7. Tình hình thì Cassvn vẫn chưa hoạt động bình thường nên tớ lấy chap 7 này bên 4r tvfxqvn. Đây là nguồn: http://www.tvfxqvn.info/forums/showthread.php?t=6154
Bjo` thì mời mọi ng đọc fic nhé! Và đừng chọi dép lit về việc post chap mới chậm trễ này =.=! Chần thành cảm ơn những bạn đã luôn đọc và chờ đợi fic cho đến bây giờ. lit thật sự rất cảm ơn :)
Dạ, bjo` em biến cho mọi ng đọc fic ngay đây ạ :chayle:
----------------------------------------------
Chap 7.
Theo đúng kế hoạch, hôm nay Yoo Chun tới nhà Jae Joong chở Jae và Ho tới nhà Jun Su. Từ sáng sớm, Jae đã gọi điện thoại tới gần 20 lần chỉ để đánh thức Yoo Chun sâu ngủ, cậu thừa biết nếu không gọi liên tục thế thì còn lâu tên này mới lết khỏi giường. Chang Min đã ở đó từ lúc nào, đang ngấu nghiến đồ ăn sáng và làm bài tập trên laptop. Hình ảnh thật ấn tượng, miệng không ngừng nhai, mắt không rời màn hình, tay lúc thì gắp, lúc thì đánh máy, Chang Min đúng là hiện thân của một người có thể làm bất kì việc gì.
« Mọi người tới đủ cả rồi ! », Su cười, miệng rộng đến mang tai, « Ăn sáng chưa ? »
« Chưa. », Yoo Chun vừa trả lời vừa ngáp. Sáng nay không có Jae gọi điện thoại đánh thức cả chục lần chắc Chun không dậy nổi.
« Ra ăn với Min kìa, chỗ của nó lúc nào cũng có thức ăn. Yun Ho hyung và Jae Joong hyung cũng ra ăn luôn đi. »
Yun Ho lắc đầu, « Sáng nay Boo và anh đã ăn ở nhà rồi, em ăn đi. »
« Boo ? », Su nheo mắt nhìn Yun Ho.
Từ đằng xa, Jae Joong ngay lập tức bay tới : « Boo Boo cái gì ? Đã bảo cấm gọi ngoài đường kia mà ? Cái tên Gấu béo này ! »
« Gấu béo ? », Su lại nheo mắt nhìn qua Jae. « Là sao ? »
« À… là… », Yun Ho ngắc ngứ.
« Hyung không cần giải thích ! », ở một góc khác của căn phòng, nơi Yoo Chun vừa ăn vừa mơ màng ngủ,
Min lên tiếng, « Có giải thích thì người ngốc như Jun Su hyung cũng không hiểu được. »
Jun Su quay qua Min. Thằng nhóc này… Từ lúc sinh ra tới giờ chưa lúc nào mà Chang Min không trêu chọc và bắt nạt Jun Su, cái này đã trở thành thói quen ăn vào máu thịt của Min rồi. Mà bực một cái là Su không thể giận Min được, bởi vì hơn ai hết Su hiểu đó là cách thể hiện tình cảm của thằng em trời đánh ấy, nó thích chọc phá Jun Su hyung của nó, và cứ phải là Jun Su hyung thì mới chịu. Aish… từ nhỏ đã thế rồi. Nay lại còn thêm tên Park Yoo Chun, lúc nào cũng sẵn sáng chọc ngoáy cậu. Còn gì đời trai của Kim Jun Su này nữa đây…
« Tức là Yun Ho gọi Jae Joong là Boo, và Jae Joong gọi Yun Ho là Gấu béo, đấy là nickname thân mật chỉ của hai người đó thôi. Nói vậy hiểu không ? », từ một góc nào đó, rõ ràng là đang mơ ngủ, Yoo Chun lên tiếng.
« Uhm, hiểu. », Jun Su gật đầu.
« Vậy cũng không đến nỗi ngốc lắm đâu ! », tiếng của Chun vang lên bị biến dạng theo cái miệng chắc chắn đang ngáp. Nói xong câu đó Chun im luôn, chứng tỏ đã bay vào giấc ngủ. Chang Min tuy đang bận ăn nhưng vẫn kịp thấy miệng Chun lẩm nhẩm trước khi ngủ : Đồ ngốc !
Ngốc mà anh lại đi bảo vệ cho hyung ấy à ?
Công việc hóa ra rất thú vị. Vòng eo của Jae Joong quá nhỏ, đến nỗi người thợ phải đo đi đo lại vài lần mà vẫn không tin, đến khi Yun Ho quả quyết đúng là vòng eo đó nhỏ như thế, bằng chứng là tối nào anh cũng ôm đúng một vòng eo như thế thì mọi chuyện mới ổn thỏa. Trán của Yoo Chun thì ra rất cao và rộng, sau tương lai chắc sẽ trở thành một nhà bác học tầm cỡ. Chang Min thì tuy ăn nhiều nhưng dường như chỉ phát triển chiều cao chứ không mập lên được, nhìn cậu ốm mà chắc.
« Sao em ăn nhiều vậy Min ? », Jae thắc mắc hỏi.
Jun Su đang rảnh rang ngồi không nên lập tức chen vào : « Mặc dù Chang Min là một con người nhưng khi nó ăn không giống một con người. Vì nó có cái dạ dày rộng như vũ trụ vậy. »
Yun Ho bổ sung thêm tin tức cho Jae Joong : « Khi nghỉ ngơi Chang Min ăn liên tục, gần như gấp 3 - 5 lần hơn người bình thường ».
« Gần đây cậu ấy đang ăn kiêng nên cậu ấy ăn gần bằng 1 người bình thường. », Su bồi thêm vào. Nói gì chứ cậu cũng thích chọc thằng nhóc Chang Min này, mặc dù hầu như chẳng bao giờ cậu thắng được nó. Aish…
Jae Joong nhìn Chang Min, quan sát từ đầu tới chân cậu nhóc to xác bé hơn mình bốn tuổi : « Khi em không được khỏe em có ăn được nhiều như thế không ? »
« Khi không được khỏe em còn ăn nhiều hơn để khỏe hơn », Min cười cười nhìn Jae và nói. Đối với Min thì việc này cũng lạ thật. Sao mà cậu có thể ăn nhiều thế nhỉ ???
Cuối cùng, Jun Su kết luận như sau : « Khi cậu ấy khỏe, cậu ấy ăn vì cậu ấy khỏe. Khi cậu ấy buồn, cậu ấy ăn vì cậu ấy buồn. Khi cậu ấy hạnh phúc, cậu ấy ăn vì cậu ấy hạnh phúc. Hahaha…»
Yoo Chun nằm vạ vật trong một góc nào đó cười vô cùng khoái chí và vỗ tay đôm đốp : « Khá lắm, Su ngố ! ». Được Chun khen, Su cứ thế mà cười sung sướng...
Ngày hôm sau, mọi người tập trung ở quán cafe từ sớm. Trái với thường ngày, hôm nay Yoo Chun nhìn khá tỉnh táo. Sự thể là hôm nay bỗng dưng Jun Su tới tận nhà đánh thức Chun dậy, sau một hồi hò hét không xong, Su bèn lên giường Chun nhảy loi choi, vừa nhảy vừa hét một cách ầm ỹ. Thế là Yoo Chun có muốn ngủ tiếp cũng không xong, đành phải thức dậy đánh răng rửa mặt, còn Jun Su khoái chí giục giã sai bảo Chun suốt. Vậy nên, vừa thấy Yun Ho và Jae Joong ló mặt ở cửa, Yoo Chun đã hỏi ngay :
« Jae Joongie, sao cậu không gọi điện thoại đánh thức tớ mà lại bảo cái tên này đến ? »
« Điện thoại tớ vừa hết tiền tối qua nên phải nhờ Jun Su. »
« Sao không lấy điện thoại Yun Ho gọi cho tớ ? ».
« Bộ cậu không thích Jun Su gọi dậy hả ? », Jae lái sang chuyện khác.
« Trời ạ, cậu có biết là sáng nay cậu ta nhảy muốn hư giường của tớ không, còn dùng giọng cá heo hét ầm trong nhà nữa ! »
Jae Joong nhìn Yoo Chun, cứ tủm tỉm cười mà không nói gì. Lát sau cậu nói : « Chẳng phải nhờ vậy mà giờ này cậu tỉnh táo ngồi đây nói chuyện với tớ sao ? Jun Su làm tốt đấy chứ ? Nếu cậu không thích thì lần sau tớ không nhờ nữa. »
Sau câu nói đó của Jae Joong Yoo Chun im luôn, không nói gì nữa. Sao thế nhỉ ? Có một cái gì đó trong lòng Chun mà cậu không thể hiểu được nó là gì. Mấy bữa nay Chun không chọc Su nữa. Trước đây khi phá Su, Chun luôn nhường cho Su phần thắng, bị Su đập Chun cũng nhường Su, bây giờ thì nhóc Chang Min này quá thông minh, không nói thì thôi chứ nói câu nào là chết người câu đó. Trước Chang Min, Jun Su hoàn toàn không thể chống đỡ, cậu ta bộc lộ hoàn toàn cái bản chất ngốc nghếch của mình. Và không biết từ lúc nào, Chun không còn chọc phá Su nữa mà bắt đầu nói đỡ cho Su, bảo vệ Su.
Với Chang Min, dù mới quen nhưng Chun luôn coi như em trai mình, rất chiều chuộng và luôn cư xử như một người anh trai, Min dường như cũng rất quý Chun, rất tôn trọng như một người anh trai thực thụ của mình. Min cũng hay hỏi chuyện về Jae Joong, nó có vẻ có hứng thú với Jae. Dạo này Min hay tới quán, ngoài công việc bán hàng, tiếp thị, chực chờ bữa ăn tối của Jae ra thì Yoo Chun biết Min tới vì lí do chính là gì. Nó luôn quan sát Yun Ho và Jae Joong, rất kín đáo, kiểu như chỉ là những câu hỏi vô tình, những lời nói đùa vu vơ, những phút xuất hiện vô tình, nhưng không có cái nào là không có chủ đích. Lạ thật, Jun Su ngốc mà cũng có được người bạn thông minh vậy sao ?
Bộ đồ hôm đó mọi người thử là dạng đồ veston đen, kiểu dáng khác nhau nhưng nhìn thoáng qua thì đúng là đồng phục. Chủ đề của quảng cáo lần này là Five in the Black, phải manly, cool và đầy sức quyến rũ. Tuy lúc đầu hơi cứng nhưng sau đó mọi người đều quen dần với máy ảnh và ống kính. Và vâng, đúng như Chang Min nói, quả thật họ rất đẹp, từng người đã đẹp, khi đứng chung lại thì có thể nói là vô cùng đẹp, cái đẹp đủ sức để che mờ và làm nhòa đi mọi cái đẹp khác xung quanh, cái đẹp làm xúc động tâm hồn người khác khi nhìn và lưu giữ mãi trong tim khi không còn thấy nữa, thôi thúc người khác phải tìm lại, tìm lại mãi. Có phải chăng, đó là sức mạnh vô biên của cái đẹp chân chính ?
Five in the Black ngoài photobook còn có 1 bộ DVD ghi lại cảnh làm việc, sinh hoạt của năm người, 1 CD trong đó các thành viên thử sức ca hát để gửi cho các khách hàng lời cảm ơn. Lúc đầu trong kế hoạch không có Min, nhưng không hiểu sao cuối cùng Min lại tham gia, và đây là một miếng ghép vô cùng sáng suốt tạo thành một bộ năm hoàn chỉnh đến hoàn hảo. Và, khỏi phải nói Five in the Black thành công đến cỡ nào ! Tất cả mọi người đều biết nó, mọi khách hàng đều mua, doanh số bán đĩa nhiều vô kể, danh tiếng quán Paradise nổi như cồn, đặc biệt là năm chàng trai của chúng ta. Nghe nói lượng khách đến đông đến chật cả đường dù quán đã mở rộng ra gấp đôi !
Nhưng cũng vì thế mà họ làm việc cật lực hơn bao giờ hết.
« Mời cả nhà ăn cơm ! », Chang Min hào hứng dẹp laptop sang một bên, nhảy vào bàn ăn. Jae Joong phì cười khi nhìn điệu bộ của Min. Từ ngày đó tới giờ tối nào Min cũng đóng quân ở đây, lúc thì học bài, lúc thì bán hàng. Và lúc nào cũng ăn. Lúc nào cũng ăn hết đồ ăn của Jae Joong này.
« Aish… Mệt quá đi… », Su vươn vai than thở. Chủ quán mà cũng phải làm quần quật thế này sao !
« Hehe, mặt hyung nhìn thảm quá, hết đẹp trai rồi. », Chang Min cười và trong miệng đã bắt đầu nhai.
« Hm, mệt thôi chứ thảm gì ! Lúc nào hyung cũng đẹp trai hết á ! », Su chống chế.
« Được rồi, đẹp, Jun Su béo đẹp nhất. Ăn cái này đi, ngon lắm đó ! », Chun gắp một miếng đồ xào vào chén Su, dỗ dành. Min không nói gì nữa, chỉ cười cười rồi hăng say với niềm đam mê của mình.
Còn Su, quay qua nhìn Chun : « Sao dạo này tốt dữ vậy ? ».
« Rồi sao ? Không muốn hả ? Vậy trả đây ! », Chun đưa đũa qua tính gắp lại miếng đồ xào.
« Ai nói không muốn ! », Su giựt cái chén lại, lí nhí nói « Cảm ơn… ».
Yoo Chun không nói gì, tiếp tục ăn. Jae Joong ngồi xuống giữa Yun Ho và Yoo Chun, miệng cứ vẽ ra một nụ cười dù không cố ý. Bất giác cậu nhìn qua Yun Ho, anh cũng đang nén lại một nụ cười. Ánh mắt hai người gặp nhau và họ nhìn nhau cười, không nói ra nhưng cả hai đều hiểu, mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp.
Tối đó nằm trên giường, Yun Ho vẫn ôm Jae Joong ngủ như mọi khi nhưng hôm nay cái ôm lỏng ra một chút. Jae Joong coi vậy chứ không dai sức, hơn hai tháng làm việc với cường độ cao, đã thế còn phải thi cử, học hành, Yun Ho biết Jae rất mệt. Giờ anh nới lỏng tay ra vì sợ mình nặng quá sẽ làm Jae khó ngủ và mệt hơn.
Người đẹp thì lúc nào cũng đẹp, Yun Ho nghĩ thầm khi nhìn Jae ngủ. Dạo này anh rất hay ngắm Jae, mắt lúc nào cũng dõi theo Jae, không thể hình dung được thế giới này sẽ ra sao nếu một ngày anh không được nhìn thấy cậu nữa. Đôi khi Yun Ho nghĩ như thế này là không đúng, cậu là con trai, anh cũng vậy, cả hai đều là con trai. Đã bao nhiêu lần anh tự hỏi mình có thể dừng lại được không, có thể quên cậu không, có thể quay về cuộc sống trước đây được không. Nhưng mỗi tối, khi nhìn vào khuôn mặt này, mỗi lần thấy đôi mắt này, thì anh biết là không thể. Không thể quay lại được nữa rồi… Và như hôm nay, khi hai người nhìn vào mắt nhau và cùng cười vì Yoo Chun và Jun Su, thì anh có cảm tưởng rằng cậu đã hiểu, cậu hiểu anh, không có biên giới nào giữa hai người trong cái nhìn ấy. Lần đầu tiên anh biết thế nào là sự thấu hiểu vượt qua giới hạn của ngôn từ.
Có gì là sai khi tôi yêu em ?
Đưa tay vuốt tóc cậu, anh nói thật khẽ, gần như là thì thầm :
« Anh có thể yêu em không, Jae Joong ? »
End chap 7.
Jae-sama
19-09-2009, 08:23 AM
Ôi, sau mấy thág " Im thin thít và lặg mất tăm", bạn Lit đã qay lại hoành trág bằg cách thí nguyên chap mới.
À, vâg, Jae chưa đọc.
Nhưg...
Zựt tem cái đã.
Nhòm qa nhòm lại thấy lắm bạn lăm le con tem của mìh.
Edit sau nhé ~ ( Có thể )
Há há, mà cứ phải theo lệ.
Cảm ơn Au vì đã viết ra câu chuyện dthg* thế này.
Cảm ơn Lit vì đã qảg cáo nó cho tớ biết.
I* nhé :x
khi ngo_hot girl
24-09-2009, 09:16 AM
sr ss lit em nhá bận quá hem vào onl dc
nhận xét về fic như sau:
phải nói là fic rất hay, cái đoạn su ngốc bị pé min trêu cho
đọc em cười (chưa phải vỡ bụng đâu ạ hì)
khi nào có chap mới a?
hix mất tem ròi hum khác phải giành mới được
I love love
26-09-2009, 07:30 AM
I love love đã tái xuất giang hồ (dẫu chỉ trong giây phút T.T)
Ôi chap mới... Chap này làm tớ k yêu YooSu cũng phải lung lay... rung rinh...
« Boo ? », Su nheo mắt nhìn Yun Ho.
« Gấu béo ? », Su lại nheo mắt nhìn qua Jae. « Là sao ? »
Su à anh ngốc quá, ngốc chết đi được! Thế mà nhìn Chunnie của em nhẹ nhàng và ngọt ngào làm sao.
« Tức là Yun Ho gọi Jae Joong là Boo, và Jae Joong gọi Yun Ho là Gấu béo, đấy là nickname thân mật chỉ của hai người đó thôi. Nói vậy hiểu không ? », từ một góc nào đó, rõ ràng là đang mơ ngủ, Yoo Chun lên tiếng.
« Uhm, hiểu. », Jun Su gật đầu.
« Vậy cũng không đến nỗi ngốc lắm đâu ! », tiếng của Chun vang lên bị biến dạng theo cái miệng chắc chắn đang ngáp. Nói xong câu đó Chun im luôn, chứng tỏ đã bay vào giấc ngủ.
Chunnie à anh có cần dịu dàng thế không? Anh làm tim em tan chảy mất. T.T
Vòng eo của Jae Joong quá nhỏ, đến nỗi người thợ phải đo đi đo lại vài lần mà vẫn không tin, đến khi Yun Ho quả quyết đúng là vòng eo đó nhỏ như thế, bằng chứng là tối nào anh cũng ôm đúng một vòng eo như thế thì mọi chuyện mới ổn thỏa.
=.= Anh có cần tự khai k YunHo? Anh k nói ai cũng biết anh làm j muh? Ngốc quá đi à... Nhưng mà dễ thương lắm! ><
Trán của Yoo Chun thì ra rất cao và rộng, sau tương lai chắc sẽ trở thành một nhà bác học tầm cỡ.
Em có thể xây YooChunnie airport trên đó dc k YooChunnie? ^^
Ôi, còn cái đoạn Chang Min đối thoại về sự ăn của bản thân thì em bó tay! Bó tay!
Au à, au lấy cái này bên A-Nation interview phải k? Em nhớ k lầm thì là hồi ra single Lovin' You xong thì phải, hay Summer Dream j j đấy! Hihi, ông Min bị ông Su công kích dữ dội! Yêu lắm cơ!
Sự thể là hôm nay bỗng dưng Jun Su tới tận nhà đánh thức Chun dậy, sau một hồi hò hét không xong, Su bèn lên giường Chun nhảy loi choi, vừa nhảy vừa hét một cách ầm ỹ. Thế là Yoo Chun có muốn ngủ tiếp cũng không xong, đành phải thức dậy đánh răng rửa mặt, còn Jun Su khoái chí giục giã sai bảo Chun suốt.
Không thể trách Jae vì oppa đã tạo cơ hội cho YS phát triển. Nhưng... Su à, nhè nhẹ thôi. Chunnie bị yếu vào buổi sáng đấy! Nhẹ nhẹ thôi nhé! T.T Chunnie à, anh đau nhưng mà sướng lắm phải k anh? Thế dc rồi. ^^
Sau câu nói đó của Jae Joong Yoo Chun im luôn, không nói gì nữa. Sao thế nhỉ ? Có một cái gì đó trong lòng Chun mà cậu không thể hiểu được nó là gì. Mấy bữa nay Chun không chọc Su nữa. Trước đây khi phá Su, Chun luôn nhường cho Su phần thắng, bị Su đập Chun cũng nhường Su, bây giờ thì nhóc Chang Min này quá thông minh, không nói thì thôi chứ nói câu nào là chết người câu đó. Trước Chang Min, Jun Su hoàn toàn không thể chống đỡ, cậu ta bộc lộ hoàn toàn cái bản chất ngốc nghếch của mình. Và không biết từ lúc nào, Chun không còn chọc phá Su nữa mà bắt đầu nói đỡ cho Su, bảo vệ Su.
Ôi ôi... thế ra từ trc tới jo là anh nhường Su đấy à? Uh cũng đúng em thấy 2 người đập nhau chí chóe nhưng Su đập nhiều hơn. =.= Vậy ra nhờ có Chang Min xuất hiện mà làm cho tình cảm của YS biến chuyển à? Chang Min xuất hiện chưa nhiều nhưng có vẻ là 1 nhân vật thú vị đây.
quả thật họ rất đẹp, từng người đã đẹp, khi đứng chung lại thì có thể nói là vô cùng đẹp, cái đẹp đủ sức để che mờ và làm nhòa đi mọi cái đẹp khác xung quanh, cái đẹp làm xúc động tâm hồn người khác khi nhìn và lưu giữ mãi trong tim khi không còn thấy nữa, thôi thúc người khác phải tìm lại, tìm lại mãi. Có phải chăng, đó là sức mạnh vô biên của cái đẹp chân chính ?
Ôi giời ơi quá chuẩn! Chuẩn k cần chỉnh! Đúng rồi, đây chính là vẻ đẹp chân chính! Ai đứng gần các oppa cũng bị lu mờ hết, dù trc đó đứng 1 mình họ đẹp tới cỡ nào! Bravo au!
« Được rồi, đẹp, Jun Su béo đẹp nhất. Ăn cái này đi, ngon lắm đó ! », Chun gắp một miếng đồ xào vào chén Su, dỗ dành. Min không nói gì nữa, chỉ cười cười rồi hăng say với niềm đam mê của mình.
Còn Su, quay qua nhìn Chun : « Sao dạo này tốt dữ vậy ? ».
« Rồi sao ? Không muốn hả ? Vậy trả đây ! », Chun đưa đũa qua tính gắp lại miếng đồ xào.
« Ai nói không muốn ! », Su giựt cái chén lại, lí nhí nói « Cảm ơn… ».
Chết lặng lần 2! Dễ thương tập 2! Cứ dễ thương đáng yêu thế này sức em chịu k thấu... Chunnie à, dễ thương quá! YS dễ thương thật! Mỗi couple dễ thương 1 kiểu!
Jae Joong ngồi xuống giữa Yun Ho và Yoo Chun, miệng cứ vẽ ra một nụ cười dù không cố ý. Bất giác cậu nhìn qua Yun Ho, anh cũng đang nén lại một nụ cười. Ánh mắt hai người gặp nhau và họ nhìn nhau cười, không nói ra nhưng cả hai đều hiểu, mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp.
Đấy, dễ thương chưa! Ngọt ngào và nhẹ nhàng quá... Chỉ 1 ánh mắt và 1 nét cười... thế mà cứ như tâm hồn họ đã gặp nhau...
« Anh có thể yêu em không, Jae Joong ? »
Có! Anh cứ yêu đi, nhưng Jae Joong là của Chunnie rồi! (á, đừng chọi dép em!). Hơ hơ, câu hỏi này phải đợi Yun Ho à! Đợi thôi... Jae trong này có vẻ j đó lành lạnh và khó hiểu. Nội tâm nữa... Đợi anh nhé !
little princess
01-10-2009, 02:06 AM
Lit lại phải thông báo cho mọi ng 1 tin buồn :sad: (Oa! Sao lúc nào cũng tin buồn ấy nhỉ :sad:). Tình hình là 4r tvfxqvn.com - nơi lit lấy những chap mới về để post cho các bạn đọc đang tạm đóng cửa để sửa 1 số thứ. Và lit cũng k bik khi nào thì cái 4r ấy sẽ lại mở nữa :sad: Vì thế, những chap mới, lit k bik khi nào mới có thể post cho mọi ng đọc đc :rain: Mong các bạn thông cảm :sad: Nhưng lit hứa sẽ post chap mới sớm nhất có thể cho các bạn đọc. Và các bạn yên tâm, lit đãm bảo fic sẽ đc post cho tới khi nó end luôn :). Mọi ng chờ lit nhá! Và lit rất vui khi mọi ng vẫn tiếp tục ủng hộ fic :)
--------------------------------------------
@ Khỉ: K sao bé, cứ từ từ đọc. Ss càng vui hơn nếu bé đọc 1 cách chận rãi nhất có thể :om::so_funny:
@ Jae: BẠn Jae này hay thật :rain: Có ai cướp tem của Jae đâu :rain: Nhớ quay lại comm sớm nhé :) (Àh k, từ từ thôi cũng đc :sr:).
@ I love love: Tôi nói thật nhá! Sao bà k chết quách giùm tôi ấy nhỉ? Tôi đảm bảo, dù bà có tái xuất trong vài tích tắc thôi, tôi cũng chẳng mong rồi, huống hồ còn vài giây phút. Mà bất cứ giây, phút nào bà tái xuất, là 1 giây, phút bà chém tôi :sad: Nói bao lần rồi. Bà muốn tôi chết thì bà cứ nói thẳng đi, tôi sẵn sàng đi tự tử cho bà coi! Chứ bà đừng hành tôi kiểu này, tôi thấy khổ quá :sad: Dù sao cũng tks comm của bà nhiều!
-----------------------------------------------
Ờ, hnay lit chỉ nói thế thôi :) Cái title của fic đã đc đổi :) Từ nay, khi post chap mới, lit sẽ đổi cái title để cho các bạn bik số fic lit đã post, tiện cho việc theo dõi hơn nhé :)
1 lần nữa, chân thành cảm ơn mọi ng :)
Thân.
Ju.Ju - lit.
khi ngo_hot girl
03-10-2009, 05:32 AM
Lit lại phải thông báo cho mọi ng 1 tin buồn :sad: (Oa! Sao lúc nào cũng tin buồn ấy nhỉ :sad:). Tình hình là 4r tvfxqvn.com - nơi lit lấy những chap mới về để post cho các bạn đọc đang tạm đóng cửa để sửa 1 số thứ. Và lit cũng k bik khi nào thì cái 4r ấy sẽ lại mở nữa :sad: Vì thế, những chap mới, lit k bik khi nào mới có thể post cho mọi ng đọc đc :rain: Mong các bạn thông cảm :sad: Nhưng lit hứa sẽ post chap mới sớm nhất có thể cho các bạn đọc. Và các bạn yên tâm, lit đãm bảo fic sẽ đc post cho tới khi nó end luôn :). Mọi ng chờ lit nhá! Và lit rất vui khi mọi ng vẫn tiếp tục ủng hộ fic :)
--------------------------------------------
@ Khỉ: K sao bé, cứ từ từ đọc. Ss càng vui hơn nếu bé đọc 1 cách chận rãi nhất có thể :om::so_funny:
@ Jae: BẠn Jae này hay thật :rain: Có ai cướp tem của Jae đâu :rain: Nhớ quay lại comm sớm nhé :) (Àh k, từ từ thôi cũng đc :sr:).
@ I love love: Tôi nói thật nhá! Sao bà k chết quách giùm tôi ấy nhỉ? Tôi đảm bảo, dù bà có tái xuất trong vài tích tắc thôi, tôi cũng chẳng mong rồi, huống hồ còn vài giây phút. Mà bất cứ giây, phút nào bà tái xuất, là 1 giây, phút bà chém tôi :sad: Nói bao lần rồi. Bà muốn tôi chết thì bà cứ nói thẳng đi, tôi sẵn sàng đi tự tử cho bà coi! Chứ bà đừng hành tôi kiểu này, tôi thấy khổ quá :sad: Nhưng hình như bà chưa comm xong đâu, phải k? Dc rồi, cứ comm từ từ nhá, tôi đợi (Dù bik rằng lúc bà comm xong cũng là lúc giờ nằm xuống quan tài của tôi nó điểm :sad:)
-----------------------------------------------
Ờ, hnay lit chỉ nói thế thôi :) Cái title của fic đã đc đổi :) Từ nay, khi post chap mới, lit sẽ đổi cái title để cho các bạn bik số fic lit đã post, tiện cho việc theo dõi hơn nhé :)
1 lần nữa, chân thành cảm ơn mọi ng :)
Thân.
Ju.Ju - lit.
ss nói như vậy là ko có chap mới trong vòng mấy ngày nữa ý ạ,hix em hem sống nổi (em là dân nghiện truyện mừ hix xui quá:rain:
mia_102
10-10-2009, 07:20 PM
bạn ơi truyện này có phải dành cho những bạn bị gay hok zạ, sao em nghi ngờ wé. mà nếu hok phải hay phải gì anh/chị cố gắng trả lời cho em bjet và c0^' gắng post tiếp nhé
little princess
11-10-2009, 04:48 AM
Lit sẽ cố gắng post chap mới vào t3, mọi ng chờ nhé :">
------------------------
@ Khỉ: Từ từ bé :om: 4r hoạt động bt rồi, t3 ss sẽ post. Còn lại là phụ thuộc Au, vì Au bận lắm (lười nữa :sad:) nên khó post lắm bé à :om: Bé ráng chờ nhé :">
@ mia: Truyện này dành cho DBSK's couple fan. Gay, Bio, Girl, Boy đều là con ng, đối tượng của Au k phân biệt, chỉ cần bạn iêu DB. Nếu như bạn k phải DBSK's couple fan, thì có thể nhìn nó như 1 câu chuyện về 2 ng con trai có tình cảm vs nhau cũng đc. Đối vs chúng tôi, Cass luôn tin vào tình cảm của 5 ng dành cho nhau là có thật, dù là couple fan hay k.
Thân.
little princess
12-10-2009, 12:42 AM
Chap 8.
« Su à, hôm nay tôi và Jae Joong nghỉ sớm ! », Yoo Chun cởi đồng phục ra và dục vào tủ.
« Hả ? Sao vậy ? », Su chạy theo hỏi.
« Tụi tôi đi uống rượu. », Chun trả lời tỉnh bơ, không thèm để ý khuôn mặt Su đang méo xệch cả đi.
« Không được ! », Su rên rỉ, « Quán đông vầy hai người bỏ đi cho tôi chết hả ? Nghỉ là bị trừ lương đó ! ».
Chun mặc xong bộ đồ, khoác thêm cái áo len mỏng vào người, lúc này mới quay qua và nhìn thấy bộ mặt của Su. Mặt Su đang xụ xuống, rõ ràng là khuôn mặt của một đứa nhóc đang nhõng nhẽo, má phúng phính phồng cả ra.
Chun phì cười, bất giác đưa tay nhéo má Su : « Ngốc ạ, 11 giờ đêm rồi, khách không tới thêm nữa đâu, đừng có lo. Lát đóng cửa sớm, nghỉ sớm rồi kêu cái gì đó tới ăn nghe chưa ? Lương thì kệ nó, tôi đến đây làm đâu có phải vì lương đâu. »
« Biết rồi, anh tới đây làm vì Jae hyung chứ gì ? »
Yoo Chun không gật cũng không lắc, không nói gì, chỉ cười và vẫn nhéo má Su, dỗ dỗ Su đang nhõng nhẽo.
« Thôi được rồi, dê tui đủ rồi đó ! Đi đi ! », Su đẩy đẩy Chun ra.
« Vậy thôi, tôi đi nha. Bye bye ! », Chun quay người bước ra cửa. Đang đi thì bị gọi giật lại.
« Nè, Chun già ! »
« Gì ? »
« Đừng có uống nhiều quá nha ! »
Yoo Chun cười thật tươi, tạm biệt Su rồi ra xe. Đồ ngốc !
Jae đã ngồi ở đó từ trước, đang đợi Chun. Hôm nay Chun hẹn Jae đi uống rượu, đã lâu rồi cả hai không cùng nhau la cà như trước, tối nay phải uống cho say !
« Tạm biệt Su xong chưa ? », Jae hỏi, cười cười.
« Tạm biệt gì ! Tên đó là người ngốc nhất mà tớ từng gặp ! »
Vậy mà cậu suốt ngày lo cho tên ngốc đó…
Quán rượu không đông lắm, vẫn ồn ào như mọi khi. Gọi trước ba chai và vài thứ đồ nhắm, hai người bắt đầu nhâm nhi từng li, hết li này tới li khác. Ban đầu còn uống từ từ, chậm chậm, sau thì cứ nguyên li mà nốc, chẳng mấy chốc ba chai bay sạch, lại gọi ba chai khác. Vẫn như xưa, như cái hồi lần đầu tiên cả hai rủ nhau đi uống. Ba chai đầu thì chẳng ai nói với ai câu nào, sang chai thứ tư thì mới bắt đầu nói.
« Jae à… », Chun nhìn cốc rược, còn Jae thì im lặng đợi, « Tớ không biết dạo này chuyện gì xảy ra với tớ nữa ! Tớ cứ tưởng là tớ yêu cậu ấy như tớ yêu một thằng bạn thân, nhưng khi tớ nhìn thấy cậu, tớ biết không phải. Tớ lại tưởng tớ yêu cậu ấy như yêu một thằng em trong nhà, một thằng em ngốc nghếch và dễ chọc, nhưng khi Chang Min xuất hiện, tớ lại biết là tớ đã sai. Vậy là sao hả Jae ? »
« Cậu đang nói Kim Jun Su hả ? »
« Ừ, Kim Jun Su… »
« Vậy trước giờ cậu đến quán sớm để làm gì ? »
« Thì cậu phải đi học nên đến trễ, tớ đến sớm để làm bớt việc của cậu ! »
Jae nốc cạn một li : « Cậu là người bạn tốt nhất của tớ Chunnie à ! »
« Haha, đương nhiên rồi, bạn bè để làm gì ! »
« Nhưng không chỉ vậy đâu Chun ! Cậu đến sớm vì không muốn để một người phải làm việc một mình, sợ người ta buồn. Vậy chứ tớ hỏi cậu, sao cậu thích chọc Jun Su vậy ? »
« Thích thì thích thôi, làm sao tớ biết được ! », tới lượt Chun nốc cạn một li.
« Ban đầu là thích, sau thành quen đó Chun. Để tớ trả lời cho, vì cậu cứ muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét nhưng rất dễ thương của một người. »
Chun im lặng, tiếp tục uống và rót thêm cho Jae. Jae Joong là người hiểu Yoo Chun nhất trên đời, cho nên Chun không có gì để phủ nhận hay nói lại.
« Và dạo này, cậu thay đổi, phải không ? », Jae hỏi.
« Uhm… tớ cũng không biết nữa. Tớ không chọc được cậu ấy nữa, tớ… nhiều khi tớ không hiểu được mình nữa Jae à ! Tớ cứ muốn đến gần cậu ấy hơn nữa, gần hơn, gần hơn nữa, tớ muốn thấy cậu ấy cười, tớ muốn ở bên cậu ấy. Và nhiều lúc, tớ còn muốn… », tới đây Chun lúng túng không biết phải nói sao.
Quá hiểu Chun, Jae vẫn im lặng chờ đợi, giữa hai người có gì để giấu chứ !
« Tớ sợ nói ra cậu sẽ nghĩ tớ biến thái hay bị điên đó Jae ! Nhiều lúc… tớ muốn… tớ muốn ôm cậu ấy vào lòng. »
« Có giống cậu vẫn ôm tớ không ? », Jae nhìn Chun.
« Không, không giống một người bạn thân, cũng không giống một người anh em. Tớ không biết tớ yêu cậu ấy theo kiểu gì nữa ! »
« Aish… đồ ngốc ! », giọng nói của Jae đã bắt đầu ngà ngà mặc dù còn lâu cậu mới say, « Có vậy mà cũng không biết ! Cậu yêu Jun Su giống như yêu một người yêu chứ cái gì nữa ! »
« Hả ? »
« Hả hả cái gì ! », Jae đập cái li xuống bàn cộp một cái, « Cậu cũng ngốc có kém gì Jun Su đâu mà bảo cậu ấy ngốc ! Cậu yêu Jun Su, nghe chưa ? Như một người yêu, chẳng phải như bạn thân hay anh em gì hết ! »
« Tớ yêu Jun Su ? Thật không ? »
« Cậu đi mà hỏi cậu ấy ! »
« Nhưng tớ là con trai mà ! Jun Su cũng là con trai mà ? »
« Rồi sao ? », Jae lại nhìn Chun, tỏ vẻ không hiểu.
« Cậu… cậu không thấy nó biến thái hả ? »
Jae uống một lúc ba li rượu liền rồi mới trả lời Chun. Rất chậm rãi, rất thật tình.
« Tớ hỏi cậu thế nào là biến thái, thế nào là bình thường ? Bản thân tớ chưa bao giờ có định nghĩa từ biến thái, từ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tớ. Với người này cái này là biến thái, nhưng với người khác cái đó là bình thường. Cậu yêu một người thì có chết ai không ? Cậu có giết người không, có trộm cắp không, có phản bội ai không, có sống bám ai không ? »
« Nhưng người ta sẽ nói gì hả Jae ? »
« Nói gì ? Cậu có cần nói cho cả thế giới hiểu cậu không ? »
« Không… »
« Vậy chỉ cho những người mà cậu thấy cần thiết biết thôi. Mà tớ hỏi thật, bản thân cậu có thấy nó biến thái không ? »
« Tớ… »
Sau đó là một sự im lặng đến kì lạ giữa hai người. Bản thân cậu có thấy nó biến thái không ? Một câu hỏi tưởng chừng như không quá khó để trả lời, mỗi người đều có một sự xác định rõ ràng về giới tính, về quan điểm của mình về giới tính. Đó là những thứ không quyết định được một sớm một chiều mà là một quá trình được hình thành và suy ngẫm từ rất lâu, nó được hình thành trong quá trình xây dựng nhân cách và tồn tại trong nhân cách, rất khó thay đổi khi một người đã trưởng thành và nhân cách đã được xây dựng vững vàng. Vậy mà tại sao, tại sao giờ đây nó bỗng trở nên khó trả lời ? Chẳng phải nó đã ở sẵn đó và chỉ cần nói ra thôi sao ?
Hay là bởi vì, đang có một sự lung lay thay đổi ? Hay là bởi vì, bản thân ta cũng không biết được chính xác mình đang muốn gì ?
Yêu như một người yêu…
Chai thứ mười đã được mang ra. Sự im lặng giữa hai người chính là sự hiểu nhau của họ. Lời nói là thứ không thể thiếu, nhưng có thật cần thiết không khi giữa hai người trao đổi với nhau bằng mắt, bằng trái tim, bằng sự thấu hiểu, bằng quá khứ, bằng kỉ niệm. Có những thứ không thể nói thành lời.
Kotoba ni dekinai…
« Yoo Chunnie ah, tớ rất yêu cậu ! », Jae Joong vỗ vai Yoo Chun. Yêu… bản thân từ này có thật nhiều nghĩa, thật nhiều kiểu yêu khác nhau. Nhưng cơ bản đó là dành một thứ tình cảm đặc biệt, thật đặc biệt cho người mà mình yêu, phải không ?
« Jae Joong ah, cậu là người bạn thân thiết nhất trên đời của tớ ! », Yoo Chun quay qua ôm Jae, cái ôm rất chặt, cái ôm đầy tình cảm, cái ôm đến từ trái tim. « Tớ có chuyện này muốn nói với cậu. »
« Huh ? »
« Yun Ho… », Chun khẽ cắn môi, « Bao giờ thì anh ấy sẽ đi ? »
« Huh ? », Jae không nghe rõ hay chưa hiểu rõ ?
« Tớ muốn hỏi là bao giờ anh ấy sẽ về nhà ? Yun Ho ở chỗ cậu đã gần năm tháng rồi, cậu không thấy chuyện này lạ sao ? »
« Lạ gì ? »
« Yun Ho đã làm việc ở Paradise 5 tháng rồi, tiền lương rất cao, chắc chắn đã có thể kiếm một chỗ khác hoặc là trả được nợ rồi. Tại sao anh ấy vẫn chưa đi ? »
Yoo Chun luôn lo lắng cho Jae Joong. Từ trước giờ đã vậy. Hai người đều thuộc dạng người rất quan tâm đến người khác, luôn muốn chăm sóc cho người mà mình yêu quý dù bằng cách này hay cách khác. Đã nhiều lần Yoo Chun muốn nói chuyện này với Jae Joong nhưng Yun Ho cứ dính với Jae suốt, thật khó để gặp riêng. Hôm nay không thể không nói. Và cũng thật lạ, bình thường với những người mới gặp thì Jae Joong rất lạnh lùng, vậy mà tại sao với Yun Ho lại khác ? Jae Joong là con người của ấn tượng đầu tiên, nếu ấn tượng xấu thì mãi là xấu, còn nếu đã tốt thì luôn luôn sẽ là tốt và cậu ấy sẽ muốn trở thành bạn. Chẳng lẽ ấn tượng của Jae Joong đối với Yun Ho lại tốt như vậy sao ?
« Tớ cũng không biết nữa. », cuối cùng Jae trả lời. Trong đầu Jae chợt hiện ra hình ảnh của Yun Ho, thật chậm rãi. Sự lạnh lùng ? Có, nhưng không phải tất cả. Còn nhiều hơn thế…
Cậu đi cứu Yoo Chun phải không ?
Boo à… Tôi thích gấu Pooh lắm đó.
Mình đi mua kem đi ! Cậu ăn kem gì ?
Cảm ơn cậu, Jae Joongie…
Tôi thấy mùa thu thật mạnh mẽ và mãnh liệt.
Tôi yêu mùa thu…
Tôi yêu mùa thu…
« Tớ rất quý Yun Ho, nhưng cậu là bạn tớ. Hay là cậu giúp Yun Ho kiếm nhà, cậu biết rõ chỗ nào rẻ mà ? »
« Uhm… »
Rồi Jae gọi thêm ba chai nữa. Lúc này thì hai người đã bắt đầu say, họ không nói gì nữa.
Kotoba ni dekinai…
-------------------------------
Lúc này, Yun Ho và Jun Su đang đi tìm Jae Joong và Yoo Chun. Sự thể là quán đóng cửa sớm, Ho về nhà, đứng đợi Jae mãi mà không thấy đâu, gọi điện thoại cũng không được, thế nên gọi Jun Su hỏi có biết hai người đi đâu không. Jun Su cũng chỉ như Yun Ho biết là hai người đi uống rượu, nhưng đã 2 giờ sáng rồi mà vẫn chưa thấy về. Thế nên hai người đi tìm.
Theo sự gợi ý của Chang Min, hai người đi tìm ở những quán rượu gần quán cafe Paradise, « Vì họ không có nhiều thời gian nên chắc chắn sẽ chọn quán nào gần nhất để tiết kiệm thời gian. », ChangMin đã nói thế với Yun Ho trong điện thoại.
Và sau một hồi tìm kiếm, Yun Ho và Jun Su đã tìm ra Jae Joong và Yoo Chun, vẫn đang tiếp tục uống chai thứ mười sáu. Jun Su chở Yoo Chun về nhà, vừa lên xe là Chun đã lăn ra ngủ.
« Em sẽ chở Yoo Chun về nhà em, gia đình cậu ấy ở bên Mỹ cả rồi nên không có ai chăm sóc cậu ấy cả », Su vừa nói vừa đặt Chun nằm xuống băng ghế sau. « Hyung cứ đưa Jae Joong hyung về đi ! »
« Uh, em đi cẩn thận ! »
Chiếc xe quay đầu rồi vụt đi mất. Chỉ còn mình Jae Joong và Yun Ho trên con đường thật vắng và lạnh giá của mùa đông. Yun Ho nhìn Jae, cậu say trông cũng không khác bình thường mấy, hoàn toàn không khác nhiều, chỉ có đôi mắt không sắc như thường ngày nữa. Jae nhìn Ho và cười, cười thật nhiều. Nụ cười rất đẹp. Có ai đó nói rằng một nụ cười có sức mạnh làm bừng sáng không gian, làm cho trái tim con người như ấm lại, chính xác giờ đây Yun Ho thật sự tin rằng trên thế gian này có một nụ cười như thế. Nụ cười đó… Yun Ho thấy nó thật giống như nụ cười của mùa thu… Nắng của mùa thu… Cười như mùa thu tỏa nắng…
Bỗng nhiên Jae Joong tiến từ từ về phía Yun Ho, không nói lời nào, cứ tiến tới, tiến tới, tới khi thật sát.
Sát đến không thể sát được nữa.
Sát đến nỗi Yun Ho có thể cảm thấy từng hơi thở của Jae đang phả vào má mình.
Yun Ho đứng im, không biết phải làm gì. Cậu vẫn đang cười, cậu đang say, phải không ?
Jae Joong đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của Yun Ho, cậu đã gỡ găng tay ra từ lúc nào. Bàn tay lạnh ngắt chạm vào má Yun Ho khiến anh khẽ giật mình, nhưng vẫn không có ý định quay đi, Yun Ho đứng yên nhìn Jae Joong. Thật là gần quá… Bàn tay chạm vào mũi, vào môi… Đôi mắt Jae Joong nhìn theo từng chỗ mà bàn tay chạm vào. Khuôn mặt Jae thật gần, gần như sắp chạm vào khuôn mặt của Yun Ho.
Và rồi, đột nhiên, Jae ôm chầm lấy Ho. Yun Ho đứng yên như trời trồng. Chuyện gì đang xảy ra ? Không gian như đứng lại tại khuôn hình đó, và thời gian cũng dừng lại tại thời điểm đó. Ước gì… mãi mãi là như thế…
Tuyết lại rơi. Tuyết đã bắt đầu rơi. Bông tuyết nhỏ bé rơi xuống mặt đất, rơi xuống tóc Jae. Yun Ho nhìn theo bông tuyết đậu lại trên vai Jae, ôi, thậm chí Jae còn trắng hơn cả tuyết. Tuyết…
Yun Ho quyết định gỡ tay Jae ra và cõng cậu về nhà. Tuyết rơi, trời ngày càng lạnh hơn, hơn nữa cũng đã trễ rồi. Ngày mai anh sẽ bắt cậu ở nhà, không cho đi học, phải nghỉ ngơi cho khỏe đã !
Và tối đó, dù người Jae đầy mùi rượu, Yun Ho vẫn cứ ôm chặt Jae hơn so với thường ngày một chút. Một chút thôi, vì anh sợ rằng Jae sẽ mệt.
Chỉ một chút thôi, Jae Joong nhé !
Tôi có thể yêu cậu không, Jae Joongie ?
End chap 8.
khi ngo_hot girl
16-10-2009, 08:12 AM
ui em lười đọc lắm (đang bị pp la cho) cái tp kia hoạt động lại rùi may wá
thank ss au đã viết pic và thank lit đã post pic
Jae-sama
17-10-2009, 11:00 PM
Ôi, xui thế không biết.
Suýt nữa là giựt đk con tem rồi cơ mà.
Uất ức qá !!!
Thâu kệ, nhịn nhục lần này nhườg con tem cho bạn Khỉ.
Chứ giựt tem hoài cũg kì ( kiêu )
-------------
Bây giờ, vào vấn đề chính, xin phép cho Jae đk comm vài dòng linh tinh.
Truyện này, dễ thươg qá cơ.
Mà tới đoạn này là hết hài rồi, bắt đầu gay cấn rồi hay sao í.
Mà có nhiều đoạn giốg với thực tế kink khủg luôn.
( Lười nêu VD )
« Tớ không biết dạo này chuyện gì xảy ra với tớ nữa ! Tớ cứ tưởng là tớ yêu cậu ấy như tớ yêu một thằng bạn thân, nhưng khi tớ nhìn thấy cậu, tớ biết không phải. Tớ lại tưởng tớ yêu cậu ấy như yêu một thằng em trong nhà, một thằng em ngốc nghếch và dễ chọc, nhưng khi Chang Min xuất hiện, tớ lại biết là tớ đã sai. Vậy là sao hả Jae ? »
Đoạn này, thấy Chun khờ khờ thế nào chứ.
Thật tình, xỉn qá rồi đâm ra nói năg lảm nhảm.
Thương ghê.
« Nhưng tớ là con trai mà ! Jun Su cũng là con trai mà ? »
Còn đây nữa.
Chẹp, khôg nên thắc mắc nhiều trog fic DBSK ~.
-------------
Nhiêu đó thôi, thú thật là chap này khôg nhiều tình tiết lắm.
Chắc mở đườg cho chap sau.
Mà truyện như đag trên hồi kết thì phải.
--------------
Rồi, theo luật uốg nước nhớ nguồn thì...
Cám ơn Au đã viết fic.
Cám ơn Lit đã post fic.
Rồi, tất cả trôg chờ vào chap sau.
Xí con tem trước nhớ. :x:x:x
khi ngo_hot girl
19-10-2009, 10:46 PM
hehe khỉ quay lại đây (thank bạn jae đã nhừơng tem cho mềnh hêhê
pic này hay có một số đoạn thấy chun rất ngốc hehe
Yoo Chun không gật cũng không lắc, không nói gì, chỉ cười và vẫn nhéo má Su, dỗ dỗ Su đang nhõng nhẽo.
« Thôi được rồi, dê tui đủ rồi đó ! Đi đi ! », Su đẩy đẩy Chun ra.
« Vậy thôi, tôi đi nha. Bye bye ! », Chun quay người bước ra cửa. Đang đi thì bị gọi giật lại.
« Nè, Chun già ! »
« Gì ? »
« Đừng có uống nhiều quá nha ! »
em thích đoạn nè nó dễ thương quá (hehe Su dễ thương quá):so_funny::so_funny:
ss au viết pic này hay đó thank ss au và thanh ss lit nha
mong chap mới
little princess
10-11-2009, 01:26 AM
Haizz..........
Bạn Jae và bé Khỉ, xin lỗi đã để mọi ng đợi lâu nhé :) Tks comm của 2 ng nhiều lắm :huglove:
Tình hình là ss Au dễ thương của chúng ta vừa post chap mới hôm 07.11 thôi, nhưng hôm ấy tớ busy, k onl đc. Thế nên hnay, tớ cấp tốc onl để post bù đây :">
Nào! Đọc từ từ thôi nhé, kẻo lại phải chờ lâu đấy :rang:
OK! Chap mới, em biến ngay ạ :chayle:...................
--------------------------------------
Chap 9.
Hôm sau, quán cafe Paradise nghỉ đột xuất buổi tối. Lí do là không có nhân viên nào đi làm nổi. Chang Min thở dài tiếc nuối bữa ăn buổi tối của Jae Joong hyung.
Jun Su’s house
Bây giờ đã là mười hai giờ trưa nhưng Yoo Chun vẫn chưa chịu thức dậy. Hôm qua Jun Su đã phải vác Yoo Chun từ dưới xe lên trên lầu và đặt ngay ngắn vào giường mình, còn cậu thì chạy qua phòng Jun Ho ngủ.
« Ngủ say thật ! », Su nghĩ thầm khi đang ngồi trong phòng mình nhìn Yoo Chun ngủ. « Kể ra thì đúng là đẹp thiệt, lúc nào cũng có nhiều em theo hết mà ! Mà anh ta làm cái gì mà uống dữ vậy ta ? Mười sáu chai chứ ít gì, mình uống 1 li thôi là đủ tiêu rồi… »
Jun Su ngồi trên ghế vừa chơi playstation vừa thỉnh thoảng liếc qua nhìn Yoo Chun. Người Yoo Chun vốn thể trạng ốm yếu, dễ bị bệnh, đã vậy cứ thích thức khuya, buổi sáng chẳng bao giờ khỏe khoắn cho ra hồn, cứ vật và vật vờ, nhìn rất là… tội nghiệp. Nói thẳng ra thì Jun Su là một người hơi bị vô tư, không có thói quen suy nghĩ mọi việc một cách cẩn thận và thật sâu sắc, thật sự là một người tốt và biết quan tâm đến người khác, rất trong sáng và đáng yêu. Vậy nên thực tế cậu rất quan tâm đến Yoo Chun, thường xuyên nói chuyện với Chun nhất trong số những người bạn ở Paradise, tuy là những câu chuyện không đâu và hầu hết chỉ là chọc ghẹo nhau, đánh nhau, nhưng đó là cách mà Jun Su thể hiện sự quan tâm của mình. Chẳng hiểu sao nhưng Jun Su luôn tin rằng Yoo Chun hiểu cậu, Yoo Chun luôn biết khi nào cậu giỡn và khi nào cậu thật lòng. Bất kì khi nào cậu cần thì Chun đã luôn ở đó, luôn sẵn sàng ở đó, cứ như Chun đã biết trước và chờ đợi cậu sẵn. Kể cả những khi Jun Su nghĩ rằng không ai để ý đến mình nữa, thì ở một nơi nào đó, cậu biết vẫn có một ánh mắt dõi theo mình, một đôi tai luôn lắng nghe mình. Kể cả những câu đùa của Su mà đến bản thân cậu cũng không cười nổi thì Chun vẫn cười, Chun vẫn cho đó là một điểu vô cùng thú vị.
Và dần dần, Jun Su đã cho đó là một điều đương nhiên. Không thích suy nghĩ quá nhiều, Su không tự đặt cho mình câu hỏi tại sao, như thế nào, có nên không, từ khi nào…, cậu chỉ cảm thấy thật tốt, rất thoải mái, dễ chịu, và muốn cứ tiếp tục như vậy.
« Cậu ấy vẫn còn ngủ hả ? », từ ngưỡng cửa, Jun Ho nhìn vào nhìn lên giường và hỏi Su.
« Uh, ngủ như một con heo. », Su vẫn không rời mắt khỏi trò chơi.
« Tối nay có đi làm nổi không đây ? », Jun Ho phì cười nhìn Yoo Chun cuộn tròn mình trong chăn ấm, nhìn như một con sâu béo ú lười biếng.
« Ah, tối nay em đóng cửa, hồi nãy Yun Ho hyung gọi qua xin phép cho hyung ấy và Jae Joong hyung nghỉ luôn rồi. Hình như Jae hyung bị cảm thỉ phải. »
« Haha, bó tay mấy đứa. Thôi kệ, lâu lâu nghỉ cũng được. »
Nói rồi Jun Ho đóng cửa phòng lại, bây giờ Jun Ho sẽ đi gọi điện thoại cho Chang Min để báo cho nó tin buồn. Nghĩ đến cái mặt của Min lúc nghe báo sẽ mất bữa ăn tối ngon lành quen thuộc là Jun Ho cứ cười suốt.
Jae Joong’s house
« Ắt xì… »
Jae nằm cuộn mình trong chăn, nhăn nhó vì cứ nhảy mũi suốt và cái đầu vừa nhức vừa nóng. Bực thật, viêm họng nặng rồi, kiểu này phải nghỉ làm, lại bị trừ tiền lương nữa cho xem, tiền ơi là tiền !
Nắng yếu ớt lọt qua khe hở của tấm rèm cửa, những tia nắng mùa đông. Vậy là đã quá trưa mất rồi, giờ chắc đã phải gần 1 giờ trưa. Giấc ngủ nặng trĩu đè lên mi mắt và lên ngực cậu, thật là khó chịu.
« Jae Joong à, ngồi dậy đi », Yun Ho nhè nhẹ ngồi xuống giường và lay lay tay cậu, « Tôi nấu cháo rồi nè, dậy ăn đi. »
Jae thò đầu ra khỏi chăn, lắc lắc đầu. Giọng nói của cậu đã bay đi mất tiêu, bây giờ không nói được cái gì hết, chỉ có gật gật, lắc lắc và dùng ngôn ngữ quốc tế. Mà khổ nổi mỗi lần gật với lắc là cậu lại chóng mặt chết đi được.
« Thôi, chịu khó ngồi dậy ăn đi, đừng có nhõng nhẽo nữa. Phải ăn mới khỏe được chứ ! », Yun Ho vừa kéo chăn ra vừa đỡ cậu dậy, hết sức nhẹ nhàng và giọng nói thì cứ như dỗ dành… em bé.
Đặt cậu ngồi ngay ngắn, lưng tựa vào đầu giường, lót gối vào lưng và phía sau gáy xong xuôi, Yun Ho một tay cầm tô cháo, một tay cầm muỗng, bắt đầu thổi cháo và đút cho Jae ăn.
« Boo ngoan ăn đi, lát uống thuốc rồi đi ngủ. Ngoan đi rồi Gấu cho Boo ăn kẹo nha ! »
Ban đầu Jae Joong ăn rất khó, Yun Ho cứ một muỗng cháo xong lại bỏ chén cháo xuống, cho cậu một hớp nước ấm, rồi lại cháo, rồi lau miệng, rồi nước, sau đó dần dần một hồi cậu mới ăn được. Cháo không, không có gì trong đó trừ vài cọng hành, cái này là cháo giải cảm đây mà ! Jae Joong vừa ăn vừa nhìn Yun Ho, Yun Ho cứ làm như cậu là con nít, kẹo kẹo cái gì ! Từ trước đến giờ Jae có cần ai dỗ dành gì đâu, cậu tự lập từ rất sớm, mà đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu bị bệnh. Mấy lần trước bệnh lúc nào Yoo Chun cũng chăm sóc cậu, còn dặn bất kể ngày đêm có chuyện gì phải gọi cho Chun ngay không được chậm trễ.
Vốn dĩ Jae Joong là con người mạnh mẽ, đầy nghị lực và tự lập, là con trai duy nhất trong gia đình, và luôn là chỗ dựa cho người khác. Cậu đã lớn lên như thế, trưởng thành như thế, tự lo cho bản thân mình như thế.
Ăn được nửa chén cháo thì Jae bắt đầu thấy ngấy, không ăn nổi nữa, bây giờ phải nhăn mặt hay lắc đầu thì tên Gấu béo này sẽ hiểu là cậu không muốn ăn nữa nhỉ ? Jae vừa nhai nhai vừa nghĩ thầm trong đầu, mắt nhìn chén cháo đầy ngán ngẩm.
« Thôi, không ăn nữa ! », Yun Ho bỏ chén cháo xuống, đưa cho cậu hai viên thuốc và li nước, « Uống thuốc đi, lát chiều ăn tiếp cũng được ! ».
Jae Joong nhìn Yun Ho, ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn để yên cho Yun Ho lau miệng cho mình và đỡ mình nằm xuống. Thậm chí cậu còn chưa nhăn mặt, chưa mím môi, chưa lắc đầu. Cậu chỉ mới nhìn thôi.
Sao anh ta biết nhỉ…
Cơn buồn ngủ từ từ trườn tới và đậu xuống mắt Jae. Cậu lại ngủ li bì.
Tối đó, khoảng 1 giờ sáng thì Jae Joong tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên cậu nhận thấy là cổ họng đã bớt đau, người đã bớt nóng và ngực đã bớt khó chịu. Cửa sổ đã buông rèm kín mít, trong phòng chỉ còn một màu đen yên ắng và im lặng đến khó tả. Jae nhìn xuống, và bất giác mỉm cười.
Ngay gần bàn tay Jae Joong lúc này là cái đầu của Yun Ho đang ngủ gục. Yun Ho ngồi dưới đất, kế bên anh ta là một chậu nước và một cái khăn. Chắc anh ta đã ngồi chườm khăn cho cậu cả ngày nên cậu mới mau hết sốt thế này.
Anh ta chăm sóc cậu ư ? Cả ngày ? Anh ta ở bên cậu cả ngày như vậy sao ? Tại sao chứ ? Jae Joong nhìn Yun Ho, và nheo mắt lại. Con người này có một cái gì đó thật khó hiểu làm sao. Rất chín chắn, trưởng thành nhưng thực chất có những lúc rất trẻ con; rất thông minh, suy nghĩ thấu đáo trước khi nói hay làm nhưng nhiều khi có những hành động bộc phát mà Jae không thể hiểu nổi. Tại sao anh ta lại chăm sóc cậu? Và tại sao cậu lại cảm thấy thoải mái khi để anh ta ở bên mình suốt như vậy ? Tại sao đến giờ này anh ta vẫn chưa đi và cậu chưa muốn để anh ta đi ?
Yun Ho cựa mình thức giấc, nhìn lên thì thấy Jae Joong đã thức dậy từ lúc nào. Ánh mắt Jae Joong nhìn anh, cái nhìn không dừng lại ở những tia nhìn chạm nhau mà xa hơn thế, nó như muốn tiến vào sâu hơn, muốn tìm thấy một điều gì đó nằm trong những đôi mắt, nằm trong những nhịp đập của trái tim. Nhưng Yun Ho không muốn kéo dài lâu cái nhìn này, có vẻ như nếu nhìn lâu hơn, Yun Ho sợ rằng Jae Joong sẽ nhìn thấu tất cả của mình mất.
Để không phải nhìn vào đôi mắt đó nữa, Ho vội đưa tay lên sờ trán Jae, đã hạ sốt rồi. Việc Jae hạ sốt làm mọi mệt mỏi đau nhức của anh tan biến đi đâu mất, Yun Ho đứng dậy mở rèm cửa ra, anh biết việc đầu tiên Jae thích làm sau khi thức dậy là nhìn ngắm bầu trời sau khung cửa sổ. Sau đó, anh đi hâm lại nồi cháo, múc ra một tô cháo thịt bò bằm rất ngon và bốc khói cho chính tay Yun Ho chế biến. Nghĩ cũng lạ thật, hồi còn ở nhà, chưa bao giờ anh phải động tay vào việc nhà, vậy mà bây giờ lại biết đi chợ mua thịt, mua hành, mua gạo, biết nấu cả nồi cháo. Điều đó, liệu có phải là một sự thay đổi ?
Ngồi xuống kế bên Jae, Yun Ho lại bắt đầu đút cho Jae từng muỗng cháo. Jae đói nên ăn rất ngon. Nhìn Jae ăn, bỗng nhiên anh mỉm cười. Lần đầu tiên anh biết chăm sóc một người là như thế nào. Là khi mình bỗng quên mất sự tồn tại của mọi thứ khác trên thế giới này, là khi ngay cả bản thân mình cũng dường như không tồn tại, chỉ có một điều duy nhất còn hiện hữu, cơ thể của mình chỉ hoạt động cho một mục đích duy nhất : người đang ngồi trước mặt anh, Kim Jae Joong. Và khi người đó khỏe lại, khi người đó mở mắt và nói với anh bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, bằng suy nghĩ, thì thế giới này mới thật sự tồn tại, lúc đó anh mới tin rằng ngoài Jae Joong ra còn những điều khác nữa trên đời này, mà điều đầu tiên trong số đó là khung trời qua cửa sổ mà Jae vẫn thích ngắm nhìn. Cái cửa sổ đó, tấm rèm đó, khoảng trời đó, thật ra tất cả chúng đều vô nghĩa với Yun Ho nếu như không phải là vì mỗi ngày ánh mắt của Jae Joong đều đặt vào đó đầu tiên.
« Kính coong… »
Jun Su’s house
Yoo Chun lết ra khỏi giường vào tầm khoảng 11 giờ đêm. Khi mới mở mắt dậy, Chun cứ tưởng mình đang mơ vì xung quanh là những thứ lạ hoắc, rõ ràng không phải nhà mình. Căn phòng màu kem, giường đặt giữa phòng, những tấm rèm quanh giường khép hờ buông rũ xuống đất. Vén một tấm rèm lên, Chun bắt đầu đi khám phá căn phòng trong giấc mơ của mình. Có hai cái máy tính trên bàn làm việc ở góc phải, một cái laptop ở kế bên đó, trên bàn toàn những thứ trưng bày dễ thương như mấy con gấu bông nho nhỏ hay mấy cái tượng gỗ. Không chỉ vậy, rải rác trong các ngăn tủ kính hay treo trên tường cũng là những thứ dễ thương, đặc biệt có mấy quả bóng đá đủ cỡ từ nhỏ đến lớn treo khắp phòng.
« Aish… », Chun nghĩ thầm, « Sao mình có thể mơ thấy một căn phòng con nít thế này nhỉ ! »
Nhìn qua bên trái, Chun thấy một cái tivi rất lớn và một bộ ghế salon, trên ghế hình như có người đang nằm. Từ từ tiến lại gần, Chun hí hửng không biết mình sẽ nằm mơ thấy ai. Mẹ chăng ? Hay nhóc em ? Hay Jae Joong ? Hay một em nào đó xinh xinh ?
« Lạ thật, ai mà nhìn dáng quen thế không biết ! »
Chun từ từ nhìn vào cái ghế dài, và hoảng hồn đến ngớ người ra, không hiểu mình vừa nhìn thấy cái gì. Không thể thế được, sao Chun có thể mơ thấy người đó chứ ?
Lấy hết can đảm, Chun ngồi xuống đất kế bên cái ghế để nhìn người đó cho rõ hơn. Người đó đang ngủ, hai tay ôm chặt máy gameboy vào người làm gối ôm, cái miệng thì đang há ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, người có khuôn mặt ngốc nghếch này thì chỉ có thể là một người thôi : Kim Jun Su. Làm sao mà cậu ta lại có mặt trong giấc mơ của Park Yoo Chun này chứ ? Bộ hết người để mơ rồi sao ? Chun ngồi yên thẫn thờ nhìn vào khuôn mặt của Jun Su, trong đầu còn vang lên khá rõ ràng lời của Jae Joong.
Cậu yêu Jun Su… như một người yêu…
Có thật vậy không ? Có thật là Yoo Chun này yêu Jun Su ? Như một người yêu ? Thế nào là yêu ?
« Huh ? Dậy rồi đấy hả ? », Jun Su cựa mình rồi mở mắt khi thấy Yoo Chun đang ở trước mặt mình.
Yoo Chun ngồi nhìn Su, tự hỏi sao trong mơ mà mình cũng có thể mơ thấy cậu ta chi tiết và tường tận đến vậy.
« Sao ngồi im vậy ? Anh có bị sao không đấy ? », Su vỗ vỗ mấy cái vào má Chun, nhìn Chun chăm chú. Theo kinh nghiệm mà Jae Joong hyung đã từng kể lại cho cậu nghe thì tên Yoo Chun này lúc mới thức dậy thường không được khỏe và tỉnh táo cho lắm.
« Ủa, vậy là không phải tôi đang mơ hả ? », Chun ngơ ngác hỏi khi thấy mấy cái tát vừa rồi tuy không đau nhưng rõ ràng là có lực.
« Anh điên hả ? », Su cười, « Mơ cái gì ? ».
« Vậy chứ đây là đâu ? », Chun vẫn đang ngơ ngác.
« Nhà tôi chứ đâu ! Có vậy mà cũng không biết ! Đồ ngốc ! », Su khoái trá cười khi lâu lâu cũng mắng được Yoo Chun là ngốc. Nhìn cái mặt đờ ra và cái miệng há hốc của Yoo Chun thật là buồn cười, đúng là tên này lúc mới thức dậy nhìn mặt ngu ngu nhưng mà dễ thương hết biết. Phải chọc thêm mới được. «Are you ok ?».
« I’m fine, thank you. », Chun cười cười và trả lời, lúc này Chun tỉnh rồi, nên đang đợi xem tên ngốc họ Kim tên Jun Su này sẽ giở trò ngốc gì nữa đây.
« Who’s that ? », Su vừa nói vừa chỉ vào Chun.
« Hahaha… », Chun cười phá lên. Chun hay nói chuyện với Min về đủ mọi thứ trên đời nên thừa biết trình độ English của Jun Su, bây giờ lại còn nói tiếng Anh với Chun, một người vốn sinh sống ở Mỹ.
« Who’s that ? », Su vẫn không buông tha, vẫn hỏi dai và chỉ vào Chun.
« Me ? », Chun hỏi lại, tự hỏi trong đầu không biết Jun Su có biết câu tiếng Anh nào ngoài câu đó không.
« Who’s that ? », Su lại hỏi, miệng cười rộng đến mang tai.
« Your member », Chun trả lời khi chợt nghĩ tới mọi người trong Paradise, năm người giờ đây thật sự đã trở thành một đội, « One of your member, Yoo Chun ».
« Ok », Su gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Trình độ tiếng Anh của Chun thì khỏi phải bàn tới !
« What about you ? », tới lượt Chun phản đòn.
« Ok ! », Su nhìn Chun trong khi Chun thì bắt đầu phì cười, sau đó là Chun cười ngặt nghẽo.
« WHAT ! », Su hét lên khi thấy Chun vẫn không ngừng cười và ngày càng cười nhiều hơn. Hình như đúng là Su không biết câu tiếng Anh nào khác ngoài Ok, Are you ok, Who’s that cả.
Chun vẫn cười, nằm bò ra và cười, để mặc cho Jun Su cười cười theo vì tức và không hiểu gì hết. Trời đất ơi là trời, đúng là không thể chịu nổi tên này. Ba phút sau Chun mới nín cười được. Nhưng ngay cả khi Chun đã không cười nữa thì vẫn có tiếng cười vọng lại từ ngoài cửa : « Áh… há há há… »
« Ai cười vậy nhỉ ? », Chun và Su cùng nhìn ra cửa.
Ở cửa, một người với cái đầu gần chạm bậu cửa phía trên đang đứng cười khoái trá.
« Ủa Min, sao em ở đây ? », Su hỏi khi Min đã chấm dứt được tràng cười.
« Em tới thăm Yoo Chun hyung, ở nhà chán lắm ! Nhờ vậy mới được xem Jun Su hyung chứng tỏ trình độ.», Min tủm tỉm cười nhìn Chun, hai anh em cứ thế nhìn nhau cười cười.
« Em rảnh quá ha ! », Su nói để hai tên trước mặt đừng có cười cái kiểu đáng ghét thế nữa.
« Thì em rảnh mà ! Không được ăn bữa tối của Jae Joong hyung thì chẳng còn gì thú vị cả ! », Min thở dài khi nghĩ tới bữa ăn bị mất.
« Huh ? », Chun nhướn mày nhìn Min, « Sao lại không được ăn ? »
« Quán hôm nay đóng cửa mà ! », tới lượt Su thở dài.
« Sao vậy ? »
« Hyung say rượu nằm ngủ li bì, Jae Joong hyung bị cảm lạnh nằm liệt ở nhà, Yun Ho hyung thì nhất quyết không chịu đi đâu chừng nào Jae Joong hyung chưa khỏe lại. Làm sao mở quán được chứ ! »
« Cái gì ? Jae Joong bị cảm nằm liệt giường hả ? »
Min không nói gì, chỉ gật gật đầu.
Và rồi trước con mắt ngạc nhiên của Min và Su, một con người mới phút trước còn nửa mơ nửa tỉnh, vật và vật vờ, bỗng nhiên nhanh nhẹn lao vào phòng tắm rửa mặt rồi lại lao ra.
« Anh đi đâu đấy ? », Su đuổi theo Chun trong hành lang.
« Tới nhà Jae Joong. », Chun mở cửa xe ra.
« Nhưng quá nửa đêm rồi ! »
« Thì sao ? », Chun ngồi vào xe, mở máy. Jun Su đứng yên nhìn Yoo Chun, cứ nhắc tới Jae Joong là lúc nào Yoo Chun cũng sẽ rất khác, sao thế nhỉ ? Cậu rất yêu quý Jae Joong hyung, nhưng sao có cái gì đó cứ nhói nhói trong tim ?
« Sao còn chưa lên ? », Chun nói qua cửa kính ô tô.
« Hả ? », Su hỏi lại, không tin vào tai mình.
« Hả hả cái gì ? Lên xe lẹ lên, Min lên từ nãy giờ rồi kìa ! Không lên tôi cho ở nhà đó ! »
Su lật đật chạy qua phía tay trái Chun và ngồi vào xe, mặt tươi như hoa. Cảm giác đau nhói trong tim đã biến mất từ lúc nào.
Phía bên tay phải Su và đằng sau lưng Su, tuy không cùng hẹn trước nhưng lại cùng vang lên một suy nghĩ trong đầu. Đồ ngốc !
End chap 9.
µkñøw0710
15-11-2009, 02:44 AM
póc tem
các upa sẽ hok bao h chia rẽ đâu
Lily love Jae
15-11-2009, 06:56 PM
@ Jae-sama: Hm, cả tháng trời nay ss trốn k dám lên HHT vì nghe đồn có ng mún ám sát mình. Hôm nay vác mặt lên rồi sẽ bay đi ngay, còn phải canh giờ sát thủ đi học rồi mới dám lên. =.= (tội mình wa)
Thứ nhất, cảm ơn bé Jae-sama đã đọc và comm rất chăm chỉ thường xuyên cho ss như thế này. Quý hóa quá...
Thứ hai, cái fic này còn lâu mới hết T.T Ss rất buồn phải thông báo điều đó. Chỉ là, những phút giây buồn cười rồi sẽ phải qua đi để nhường lại cho nội dung. Hơn nữa, như đã ghi rõ ở đầu, fic nhẹ nhàng và 1 ít suy tư. K có "buồn cười và 1 ít suy tư" đâu nhé!
@ khỉ ngố: thanks em đã đọc fic và comm cho ss. Học hành cẩn thận đấy nhé! Bé cưng!
@ uknow0710: Ok, đồng ý. Các oppa vẫn luôn yêu thương nhau. ^^
khi ngo_hot girl
05-01-2010, 11:12 PM
uhm thank ss (để hum khác em vô comm nha bận đi học đây hihi ) e sẽ cố học mừ cả ss cũng cố học nha^^
@uknow0710: e đồng ý vs ý kjếns đó tất nhin là dbsk ko thể tan rã đc (nếu tan rã thì sẽ có 1 ng bị cả thế giới ghét bỏ ^^
bb mọi ng nha
little princess
02-02-2010, 02:36 AM
Uầy! Xin lỗi mọi ng, mình quên mất là phải post chap mới :sr: Hnay đền bù cho mấy bạn ấy nhé :huglove:
Chap 9 nào ^^ ~~
----------------
Chap 9.
Hôm sau, quán cafe Paradise nghỉ đột xuất buổi tối. Lí do là không có nhân viên nào đi làm nổi. Chang Min thở dài tiếc nuối bữa ăn buổi tối của Jae Joong hyung.
Jun Su’s house
Bây giờ đã là mười hai giờ trưa nhưng Yoo Chun vẫn chưa chịu thức dậy. Hôm qua Jun Su đã phải vác Yoo Chun từ dưới xe lên trên lầu và đặt ngay ngắn vào giường mình, còn cậu thì chạy qua phòng Jun Ho ngủ.
« Ngủ say thật ! », Su nghĩ thầm khi đang ngồi trong phòng mình nhìn Yoo Chun ngủ. « Kể ra thì đúng là đẹp thiệt, lúc nào cũng có nhiều em theo hết mà ! Mà anh ta làm cái gì mà uống dữ vậy ta ? Mười sáu chai chứ ít gì, mình uống 1 li thôi là đủ tiêu rồi… »
Jun Su ngồi trên ghế vừa chơi playstation vừa thỉnh thoảng liếc qua nhìn Yoo Chun. Người Yoo Chun vốn thể trạng ốm yếu, dễ bị bệnh, đã vậy cứ thích thức khuya, buổi sáng chẳng bao giờ khỏe khoắn cho ra hồn, cứ vật và vật vờ, nhìn rất là… tội nghiệp. Nói thẳng ra thì Jun Su là một người hơi bị vô tư, không có thói quen suy nghĩ mọi việc một cách cẩn thận và thật sâu sắc, thật sự là một người tốt và biết quan tâm đến người khác, rất trong sáng và đáng yêu. Vậy nên thực tế cậu rất quan tâm đến Yoo Chun, thường xuyên nói chuyện với Chun nhất trong số những người bạn ở Paradise, tuy là những câu chuyện không đâu và hầu hết chỉ là chọc ghẹo nhau, đánh nhau, nhưng đó là cách mà Jun Su thể hiện sự quan tâm của mình. Chẳng hiểu sao nhưng Jun Su luôn tin rằng Yoo Chun hiểu cậu, Yoo Chun luôn biết khi nào cậu giỡn và khi nào cậu thật lòng. Bất kì khi nào cậu cần thì Chun đã luôn ở đó, luôn sẵn sàng ở đó, cứ như Chun đã biết trước và chờ đợi cậu sẵn. Kể cả những khi Jun Su nghĩ rằng không ai để ý đến mình nữa, thì ở một nơi nào đó, cậu biết vẫn có một ánh mắt dõi theo mình, một đôi tai luôn lắng nghe mình. Kể cả những câu đùa của Su mà đến bản thân cậu cũng không cười nổi thì Chun vẫn cười, Chun vẫn cho đó là một điểu vô cùng thú vị.
Và dần dần, Jun Su đã cho đó là một điều đương nhiên. Không thích suy nghĩ quá nhiều, Su không tự đặt cho mình câu hỏi tại sao, như thế nào, có nên không, từ khi nào…, cậu chỉ cảm thấy thật tốt, rất thoải mái, dễ chịu, và muốn cứ tiếp tục như vậy.
« Cậu ấy vẫn còn ngủ hả ? », từ ngưỡng cửa, Jun Ho nhìn vào nhìn lên giường và hỏi Su.
« Uh, ngủ như một con heo. », Su vẫn không rời mắt khỏi trò chơi.
« Tối nay có đi làm nổi không đây ? », Jun Ho phì cười nhìn Yoo Chun cuộn tròn mình trong chăn ấm, nhìn như một con sâu béo ú lười biếng.
« Ah, tối nay em đóng cửa, hồi nãy Yun Ho hyung gọi qua xin phép cho hyung ấy và Jae Joong hyung nghỉ luôn rồi. Hình như Jae hyung bị cảm thỉ phải. »
« Haha, bó tay mấy đứa. Thôi kệ, lâu lâu nghỉ cũng được. »
Nói rồi Jun Ho đóng cửa phòng lại, bây giờ Jun Ho sẽ đi gọi điện thoại cho Chang Min để báo cho nó tin buồn. Nghĩ đến cái mặt của Min lúc nghe báo sẽ mất bữa ăn tối ngon lành quen thuộc là Jun Ho cứ cười suốt.
Jae Joong’s house
« Ắt xì… »
Jae nằm cuộn mình trong chăn, nhăn nhó vì cứ nhảy mũi suốt và cái đầu vừa nhức vừa nóng. Bực thật, viêm họng nặng rồi, kiểu này phải nghỉ làm, lại bị trừ tiền lương nữa cho xem, tiền ơi là tiền !
Nắng yếu ớt lọt qua khe hở của tấm rèm cửa, những tia nắng mùa đông. Vậy là đã quá trưa mất rồi, giờ chắc đã phải gần 1 giờ trưa. Giấc ngủ nặng trĩu đè lên mi mắt và lên ngực cậu, thật là khó chịu.
« Jae Joong à, ngồi dậy đi », Yun Ho nhè nhẹ ngồi xuống giường và lay lay tay cậu, « Tôi nấu cháo rồi nè, dậy ăn đi. »
Jae thò đầu ra khỏi chăn, lắc lắc đầu. Giọng nói của cậu đã bay đi mất tiêu, bây giờ không nói được cái gì hết, chỉ có gật gật, lắc lắc và dùng ngôn ngữ quốc tế. Mà khổ nổi mỗi lần gật với lắc là cậu lại chóng mặt chết đi được.
« Thôi, chịu khó ngồi dậy ăn đi, đừng có nhõng nhẽo nữa. Phải ăn mới khỏe được chứ ! », Yun Ho vừa kéo chăn ra vừa đỡ cậu dậy, hết sức nhẹ nhàng và giọng nói thì cứ như dỗ dành… em bé.
Đặt cậu ngồi ngay ngắn, lưng tựa vào đầu giường, lót gối vào lưng và phía sau gáy xong xuôi, Yun Ho một tay cầm tô cháo, một tay cầm muỗng, bắt đầu thổi cháo và đút cho Jae ăn.
« Boo ngoan ăn đi, lát uống thuốc rồi đi ngủ. Ngoan đi rồi Gấu cho Boo ăn kẹo nha ! »
Ban đầu Jae Joong ăn rất khó, Yun Ho cứ một muỗng cháo xong lại bỏ chén cháo xuống, cho cậu một hớp nước ấm, rồi lại cháo, rồi lau miệng, rồi nước, sau đó dần dần một hồi cậu mới ăn được. Cháo không, không có gì trong đó trừ vài cọng hành, cái này là cháo giải cảm đây mà ! Jae Joong vừa ăn vừa nhìn Yun Ho, Yun Ho cứ làm như cậu là con nít, kẹo kẹo cái gì ! Từ trước đến giờ Jae có cần ai dỗ dành gì đâu, cậu tự lập từ rất sớm, mà đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu bị bệnh. Mấy lần trước bệnh lúc nào Yoo Chun cũng chăm sóc cậu, còn dặn bất kể ngày đêm có chuyện gì phải gọi cho Chun ngay không được chậm trễ.
Vốn dĩ Jae Joong là con người mạnh mẽ, đầy nghị lực và tự lập, là con trai duy nhất trong gia đình, và luôn là chỗ dựa cho người khác. Cậu đã lớn lên như thế, trưởng thành như thế, tự lo cho bản thân mình như thế.
Ăn được nửa chén cháo thì Jae bắt đầu thấy ngấy, không ăn nổi nữa, bây giờ phải nhăn mặt hay lắc đầu thì tên Gấu béo này sẽ hiểu là cậu không muốn ăn nữa nhỉ ? Jae vừa nhai nhai vừa nghĩ thầm trong đầu, mắt nhìn chén cháo đầy ngán ngẩm.
« Thôi, không ăn nữa ! », Yun Ho bỏ chén cháo xuống, đưa cho cậu hai viên thuốc và li nước, « Uống thuốc đi, lát chiều ăn tiếp cũng được ! ».
Jae Joong nhìn Yun Ho, ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn để yên cho Yun Ho lau miệng cho mình và đỡ mình nằm xuống. Thậm chí cậu còn chưa nhăn mặt, chưa mím môi, chưa lắc đầu. Cậu chỉ mới nhìn thôi.
Sao anh ta biết nhỉ…
Cơn buồn ngủ từ từ trườn tới và đậu xuống mắt Jae. Cậu lại ngủ li bì.
Tối đó, khoảng 1 giờ sáng thì Jae Joong tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên cậu nhận thấy là cổ họng đã bớt đau, người đã bớt nóng và ngực đã bớt khó chịu. Cửa sổ đã buông rèm kín mít, trong phòng chỉ còn một màu đen yên ắng và im lặng đến khó tả. Jae nhìn xuống, và bất giác mỉm cười.
Ngay gần bàn tay Jae Joong lúc này là cái đầu của Yun Ho đang ngủ gục. Yun Ho ngồi dưới đất, kế bên anh ta là một chậu nước và một cái khăn. Chắc anh ta đã ngồi chườm khăn cho cậu cả ngày nên cậu mới mau hết sốt thế này.
Anh ta chăm sóc cậu ư ? Cả ngày ? Anh ta ở bên cậu cả ngày như vậy sao ? Tại sao chứ ? Jae Joong nhìn Yun Ho, và nheo mắt lại. Con người này có một cái gì đó thật khó hiểu làm sao. Rất chín chắn, trưởng thành nhưng thực chất có những lúc rất trẻ con; rất thông minh, suy nghĩ thấu đáo trước khi nói hay làm nhưng nhiều khi có những hành động bộc phát mà Jae không thể hiểu nổi. Tại sao anh ta lại chăm sóc cậu? Và tại sao cậu lại cảm thấy thoải mái khi để anh ta ở bên mình suốt như vậy ? Tại sao đến giờ này anh ta vẫn chưa đi và cậu chưa muốn để anh ta đi ?
Yun Ho cựa mình thức giấc, nhìn lên thì thấy Jae Joong đã thức dậy từ lúc nào. Ánh mắt Jae Joong nhìn anh, cái nhìn không dừng lại ở những tia nhìn chạm nhau mà xa hơn thế, nó như muốn tiến vào sâu hơn, muốn tìm thấy một điều gì đó nằm trong những đôi mắt, nằm trong những nhịp đập của trái tim. Nhưng Yun Ho không muốn kéo dài lâu cái nhìn này, có vẻ như nếu nhìn lâu hơn, Yun Ho sợ rằng Jae Joong sẽ nhìn thấu tất cả của mình mất.
Để không phải nhìn vào đôi mắt đó nữa, Ho vội đưa tay lên sờ trán Jae, đã hạ sốt rồi. Việc Jae hạ sốt làm mọi mệt mỏi đau nhức của anh tan biến đi đâu mất, Yun Ho đứng dậy mở rèm cửa ra, anh biết việc đầu tiên Jae thích làm sau khi thức dậy là nhìn ngắm bầu trời sau khung cửa sổ. Sau đó, anh đi hâm lại nồi cháo, múc ra một tô cháo thịt bò bằm rất ngon và bốc khói cho chính tay Yun Ho chế biến. Nghĩ cũng lạ thật, hồi còn ở nhà, chưa bao giờ anh phải động tay vào việc nhà, vậy mà bây giờ lại biết đi chợ mua thịt, mua hành, mua gạo, biết nấu cả nồi cháo. Điều đó, liệu có phải là một sự thay đổi ?
Ngồi xuống kế bên Jae, Yun Ho lại bắt đầu đút cho Jae từng muỗng cháo. Jae đói nên ăn rất ngon. Nhìn Jae ăn, bỗng nhiên anh mỉm cười. Lần đầu tiên anh biết chăm sóc một người là như thế nào. Là khi mình bỗng quên mất sự tồn tại của mọi thứ khác trên thế giới này, là khi ngay cả bản thân mình cũng dường như không tồn tại, chỉ có một điều duy nhất còn hiện hữu, cơ thể của mình chỉ hoạt động cho một mục đích duy nhất : người đang ngồi trước mặt anh, Kim Jae Joong. Và khi người đó khỏe lại, khi người đó mở mắt và nói với anh bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, bằng suy nghĩ, thì thế giới này mới thật sự tồn tại, lúc đó anh mới tin rằng ngoài Jae Joong ra còn những điều khác nữa trên đời này, mà điều đầu tiên trong số đó là khung trời qua cửa sổ mà Jae vẫn thích ngắm nhìn. Cái cửa sổ đó, tấm rèm đó, khoảng trời đó, thật ra tất cả chúng đều vô nghĩa với Yun Ho nếu như không phải là vì mỗi ngày ánh mắt của Jae Joong đều đặt vào đó đầu tiên.
« Kính coong… »
Jun Su’s house
Yoo Chun lết ra khỏi giường vào tầm khoảng 11 giờ đêm. Khi mới mở mắt dậy, Chun cứ tưởng mình đang mơ vì xung quanh là những thứ lạ hoắc, rõ ràng không phải nhà mình. Căn phòng màu kem, giường đặt giữa phòng, những tấm rèm quanh giường khép hờ buông rũ xuống đất. Vén một tấm rèm lên, Chun bắt đầu đi khám phá căn phòng trong giấc mơ của mình. Có hai cái máy tính trên bàn làm việc ở góc phải, một cái laptop ở kế bên đó, trên bàn toàn những thứ trưng bày dễ thương như mấy con gấu bông nho nhỏ hay mấy cái tượng gỗ. Không chỉ vậy, rải rác trong các ngăn tủ kính hay treo trên tường cũng là những thứ dễ thương, đặc biệt có mấy quả bóng đá đủ cỡ từ nhỏ đến lớn treo khắp phòng.
« Aish… », Chun nghĩ thầm, « Sao mình có thể mơ thấy một căn phòng con nít thế này nhỉ ! »
Nhìn qua bên trái, Chun thấy một cái tivi rất lớn và một bộ ghế salon, trên ghế hình như có người đang nằm. Từ từ tiến lại gần, Chun hí hửng không biết mình sẽ nằm mơ thấy ai. Mẹ chăng ? Hay nhóc em ? Hay Jae Joong ? Hay một em nào đó xinh xinh ?
« Lạ thật, ai mà nhìn dáng quen thế không biết ! »
Chun từ từ nhìn vào cái ghế dài, và hoảng hồn đến ngớ người ra, không hiểu mình vừa nhìn thấy cái gì. Không thể thế được, sao Chun có thể mơ thấy người đó chứ ?
Lấy hết can đảm, Chun ngồi xuống đất kế bên cái ghế để nhìn người đó cho rõ hơn. Người đó đang ngủ, hai tay ôm chặt máy gameboy vào người làm gối ôm, cái miệng thì đang há ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, người có khuôn mặt ngốc nghếch này thì chỉ có thể là một người thôi : Kim Jun Su. Làm sao mà cậu ta lại có mặt trong giấc mơ của Park Yoo Chun này chứ ? Bộ hết người để mơ rồi sao ? Chun ngồi yên thẫn thờ nhìn vào khuôn mặt của Jun Su, trong đầu còn vang lên khá rõ ràng lời của Jae Joong.
Cậu yêu Jun Su… như một người yêu…
Có thật vậy không ? Có thật là Yoo Chun này yêu Jun Su ? Như một người yêu ? Thế nào là yêu ?
« Huh ? Dậy rồi đấy hả ? », Jun Su cựa mình rồi mở mắt khi thấy Yoo Chun đang ở trước mặt mình.
Yoo Chun ngồi nhìn Su, tự hỏi sao trong mơ mà mình cũng có thể mơ thấy cậu ta chi tiết và tường tận đến vậy.
« Sao ngồi im vậy ? Anh có bị sao không đấy ? », Su vỗ vỗ mấy cái vào má Chun, nhìn Chun chăm chú. Theo kinh nghiệm mà Jae Joong hyung đã từng kể lại cho cậu nghe thì tên Yoo Chun này lúc mới thức dậy thường không được khỏe và tỉnh táo cho lắm.
« Ủa, vậy là không phải tôi đang mơ hả ? », Chun ngơ ngác hỏi khi thấy mấy cái tát vừa rồi tuy không đau nhưng rõ ràng là có lực.
« Anh điên hả ? », Su cười, « Mơ cái gì ? ».
« Vậy chứ đây là đâu ? », Chun vẫn đang ngơ ngác.
« Nhà tôi chứ đâu ! Có vậy mà cũng không biết ! Đồ ngốc ! », Su khoái trá cười khi lâu lâu cũng mắng được Yoo Chun là ngốc. Nhìn cái mặt đờ ra và cái miệng há hốc của Yoo Chun thật là buồn cười, đúng là tên này lúc mới thức dậy nhìn mặt ngu ngu nhưng mà dễ thương hết biết. Phải chọc thêm mới được. «Are you ok ?».
« I’m fine, thank you. », Chun cười cười và trả lời, lúc này Chun tỉnh rồi, nên đang đợi xem tên ngốc họ Kim tên Jun Su này sẽ giở trò ngốc gì nữa đây.
« Who’s that ? », Su vừa nói vừa chỉ vào Chun.
« Hahaha… », Chun cười phá lên. Chun hay nói chuyện với Min về đủ mọi thứ trên đời nên thừa biết trình độ English của Jun Su, bây giờ lại còn nói tiếng Anh với Chun, một người vốn sinh sống ở Mỹ.
« Who’s that ? », Su vẫn không buông tha, vẫn hỏi dai và chỉ vào Chun.
« Me ? », Chun hỏi lại, tự hỏi trong đầu không biết Jun Su có biết câu tiếng Anh nào ngoài câu đó không.
« Who’s that ? », Su lại hỏi, miệng cười rộng đến mang tai.
« Your member », Chun trả lời khi chợt nghĩ tới mọi người trong Paradise, năm người giờ đây thật sự đã trở thành một đội, « One of your member, Yoo Chun ».
« Ok », Su gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Trình độ tiếng Anh của Chun thì khỏi phải bàn tới !
« What about you ? », tới lượt Chun phản đòn.
« Ok ! », Su nhìn Chun trong khi Chun thì bắt đầu phì cười, sau đó là Chun cười ngặt nghẽo.
« WHAT ! », Su hét lên khi thấy Chun vẫn không ngừng cười và ngày càng cười nhiều hơn. Hình như đúng là Su không biết câu tiếng Anh nào khác ngoài Ok, Are you ok, Who’s that cả.
Chun vẫn cười, nằm bò ra và cười, để mặc cho Jun Su cười cười theo vì tức và không hiểu gì hết. Trời đất ơi là trời, đúng là không thể chịu nổi tên này. Ba phút sau Chun mới nín cười được. Nhưng ngay cả khi Chun đã không cười nữa thì vẫn có tiếng cười vọng lại từ ngoài cửa : « Áh… há há há… »
« Ai cười vậy nhỉ ? », Chun và Su cùng nhìn ra cửa.
Ở cửa, một người với cái đầu gần chạm bậu cửa phía trên đang đứng cười khoái trá.
« Ủa Min, sao em ở đây ? », Su hỏi khi Min đã chấm dứt được tràng cười.
« Em tới thăm Yoo Chun hyung, ở nhà chán lắm ! Nhờ vậy mới được xem Jun Su hyung chứng tỏ trình độ.», Min tủm tỉm cười nhìn Chun, hai anh em cứ thế nhìn nhau cười cười.
« Em rảnh quá ha ! », Su nói để hai tên trước mặt đừng có cười cái kiểu đáng ghét thế nữa.
« Thì em rảnh mà ! Không được ăn bữa tối của Jae Joong hyung thì chẳng còn gì thú vị cả ! », Min thở dài khi nghĩ tới bữa ăn bị mất.
« Huh ? », Chun nhướn mày nhìn Min, « Sao lại không được ăn ? »
« Quán hôm nay đóng cửa mà ! », tới lượt Su thở dài.
« Sao vậy ? »
« Hyung say rượu nằm ngủ li bì, Jae Joong hyung bị cảm lạnh nằm liệt ở nhà, Yun Ho hyung thì nhất quyết không chịu đi đâu chừng nào Jae Joong hyung chưa khỏe lại. Làm sao mở quán được chứ ! »
« Cái gì ? Jae Joong bị cảm nằm liệt giường hả ? »
Min không nói gì, chỉ gật gật đầu.
Và rồi trước con mắt ngạc nhiên của Min và Su, một con người mới phút trước còn nửa mơ nửa tỉnh, vật và vật vờ, bỗng nhiên nhanh nhẹn lao vào phòng tắm rửa mặt rồi lại lao ra.
« Anh đi đâu đấy ? », Su đuổi theo Chun trong hành lang.
« Tới nhà Jae Joong. », Chun mở cửa xe ra.
« Nhưng quá nửa đêm rồi ! »
« Thì sao ? », Chun ngồi vào xe, mở máy. Jun Su đứng yên nhìn Yoo Chun, cứ nhắc tới Jae Joong là lúc nào Yoo Chun cũng sẽ rất khác, sao thế nhỉ ? Cậu rất yêu quý Jae Joong hyung, nhưng sao có cái gì đó cứ nhói nhói trong tim ?
« Sao còn chưa lên ? », Chun nói qua cửa kính ô tô.
« Hả ? », Su hỏi lại, không tin vào tai mình.
« Hả hả cái gì ? Lên xe lẹ lên, Min lên từ nãy giờ rồi kìa ! Không lên tôi cho ở nhà đó ! »
Su lật đật chạy qua phía tay trái Chun và ngồi vào xe, mặt tươi như hoa. Cảm giác đau nhói trong tim đã biến mất từ lúc nào.
Phía bên tay phải Su và đằng sau lưng Su, tuy không cùng hẹn trước nhưng lại cùng vang lên một suy nghĩ trong đầu. Đồ ngốc !
End chap 9.
little princess
08-02-2010, 11:48 PM
Chap 10.
Trước sự ngạc nhiên của Yun Ho, Chang Min bước vào nhà của Jae Joong cùng với Yoo Chun và Jun Su. Cậu mỉm cười với Yun Ho rồi đi đến chỗ Jae Joong cùng với hai người kia.
« Cậu sao rồi ? », Yoo Chun hỏi, giọng rất nhẹ nhàng.
Jae Joong không nói gì, chỉ mỉm cười và lắc lắc đầu. Min nhìn thoáng qua khắp căn phòng, chỉ có một cái giường, một cái bàn, ba cái ghế, một cái tủ, một cái kệ một cái bếp, một phòng tắm nhỏ ở phía bên tay phải. Căn phòng này nằm trên tầng ba của một khu chung cư bình dân. Yun Ho hyung của cậu ở một nơi như thế này sao ? Và nhất định không muốn dời đi ? Điều gì khiến cho anh trai cậu không rời bỏ nơi này được chứ ?
Phải chăng, là con người đang ngồi trên giường kia ?
« Cậu ăn gì chưa ? Uống thuốc chưa ? », Chun tiếp tục hỏi.
Jae Joong quay qua nhìn Yun Ho, mỉm cười. Và trong một thoáng rất nhanh, Chang Min thấy rất rõ Yun Ho đang mỉm cười lại. Hai người cười với nhau, rất nhanh, nhưng rất thấu hiểu. Chang Min ngồi xuống một cái ghế, tiếp tục quan sát. Yun Ho hyung của cậu bây giờ đang đuổi Jun Su và Yoo Chun ra chỗ khác để tiếp tục cho Jae Joong ăn cháo, đút từng muỗng, từng muỗng, rất ân cần. Yun Ho còn biết khi nào thì Jae Joong cần uống nước, khi nào thì Jae Joong cần chỉnh lại gối phía sau lưng. Bất giác quay qua nhìn Jun Su và Yoo Chun, Chang Min thấy hai người này đang há miệng tròn mắt nhìn hai hyung kia như đang xem một bộ phim tình cảm lãng mạn.
« Từ từ thôi, coi chừng nóng.»
Jae liếm liếm thử cái muỗng rồi nhăn mặt lại.
« Phùuuu... tôi thổi rồi đó, ăn thử coi hết nóng chưa ? »
Gật đầu.
« Đợi chút, tôi đi giặt cái khăn lau tay cho cậu nhé ! »
Jae Joong gật đầu rồi ngoan ngoãn xòe bàn tay ra.
« Ngoan đi, còn có ba muỗng nữa à ! Ngoan đi, Gấu thương ! A... »
Vừa xụ mặt xuống vừa miễn cưỡng ăn.
« Uống nước nha, nước ấm, không nóng lắm đâu. »
Gật đầu.
« Boo ăn táo nha, tôi gọt sẵn rồi đó ! »
Gật đầu và ngồi yên để Yun Ho đút từng miếng táo cho.
« Từ từ thôi, coi chừng nghẹn đó ! », Yun Ho phì cười nhìn Jae ăn.
...
Sau khi ăn cháo xong, Yun Ho cho Jae Joong uống thuốc.
« Boo ngoan đi, uống thuốc cho khỏe, lát Gấu cho Boo ăn kẹo ! », vừa nói Yun Ho vừa vỗ vỗ vào lưng Jae.
Tới nước này thì miệng của Jun Su hyung đã há to hết cỡ, Chang Min đành phải nhắc khéo hyung ngốc nghếch này ngậm bớt miệng lại.
« Mọi người ngồi chơi nhé, tôi đi ra hiệu thuốc mua thêm mấy viên thuốc bổ nữa ! », Yun Ho nói sau khi rửa chén và lau dọn sạch sẽ căn phòng. Ít ra, Chang Min nhủ thầm, cái tính sạch sẽ cẩn thận đến kĩ tính của hyung vẫn không thay đổi.
Yun Ho vừa bước ra khỏi phòng, Yoo Chun đã bay ngay lên giường ngồi kế Jae Joong.
« Cậu làm sao thế ? Không nói được hả ? »
« Ừ ! », Jae cười.
« Cái gì ? », Chun ngẩn người ra, « Cậu vừa mới nói mà ! »
« Sáng hôm qua tớ bị sốt cao, mất giọng luôn, tới giờ thì nói được rồi ! »
« Vậy chứ sao nãy giờ cậu không nói gì hết ? »
« Haha, lâu lâu để tên Gấu béo ấy hầu hạ cũng vui chứ sao ! »
« Bó tay cậu ! », Chun phì cười.
Jun Su cũng đã bay lên giường : « Từ hôm qua tới giờ là Yun Ho hyung chăm sóc cho hyung hả ? »
« Ừ. », Jae vừa gật đầu vừa với tay lấy mấy cục kẹo Yun Ho để sẵn trên đầu giường cho cậu.
Chang Min thì khẽ nheo mày. Tất cả những gì cậu nhận thấy được suốt thời gian làm việc ở Paradise cho tới giờ phút này dự báo một kết quả không tốt đẹp cho lắm. Cậu có nên để chuyện này tiếp tục xảy ra theo chiều hướng đó ?
« Jae Joong hyung sướng quá đi ! Yun Ho hyung trước giờ chưa từng làm như vậy bao giờ hết á ! Mà Yun Ho hyung này cũng ngốc thật ! »
« Cậu mới là đồ ngốc ! Jun Su ngốc ! », Yoo Chun quay qua nhìn Su.
« Tôi mà ngốc cái gì ! Đồ Chun già ! »
Mặc cho hai ông anh cứ chí chóe với nhau, Chang Min lúc này lại gần Jae Joong, nhìn vào khuôn mặt hơi tái xanh của Jae, một khuôn mặt đẹp, rất đẹp, đẹp đến từng chi tiết. Yun Ho hyung của cậu vì người này mà không muốn về nhà, vì người này mà thay đổi tất cả, vì người này mà sống một cuộc sống hoàn toàn khác so với trước đây. Rốt cuộc thì Yun Ho vì cái gì ở Jae Joong mà thay đổi chứ ? Vì Jae Joong hyung đẹp ư ? Cũng có thể, vẻ đẹp của Jae Joong là một vẻ đẹp rất kì lạ, hoàn hảo, chuẩn đến từng chi tiết, đẹp hơn cả con gái nhưng đồng thời cũng rất nam tính, ngoài ra còn có một thần khí bao quanh làm người khác muốn ngạt thở khi phải đối diện. Nhưng Chang Min biết, Yun Ho hyung chưa bao giờ là một người xem trọng vẻ bề ngoài, thứ có thể lôi cuốn hyung ấy chỉ có thể là một vẻ đẹp đến từ bên trong. Lôi cuốn ? Lôi cuốn như thế nào ? Chẳng phải đó là thứ tình cảm hấp dẫn người khác và làm người đó chỉ có thể nghĩ tới điều đã lôi cuốn họ hay sao ?
Nhưng chẳng phải Yun Ho hyung và Jae Joong hyung đều là đàn ông sao ?
Chang Min giật mình khi nghĩ tới điều đó. Không, không lẽ nào Yun Ho hyung lại thích Jae Joong hyung ? Yun Ho hyung trước giờ chưa bao giờ dẫn một cô gái nào về nhà ra mắt, nhưng điều đó không có nghĩa là Yun Ho hyung lại thích một người đàn ông. Yun Ho hyung của cậu là một người bình thường mà !
Nhưng, Min lại nhíu mày, nếu không phải là Yun Ho hyung thích Jae Joong hyung thì còn vì lí do gì nữa ? Tất cả những hành động, những lời nói, những cử chỉ của hai người mà Chang Min thu thập được trong suốt thời gian qua đều dẫn tới một nút thắt cuối cùng mà thôi. Rõ ràng mối quan hệ của Yun Ho và Jae Joong là không bình thường. Mà không chỉ có ở Yun Ho hyung, Jae Joong hyung cũng có những cử chỉ không bình thường, chỉ có điều khó thấy hơn. Jae Joong luôn luôn hướng về một phía, khi ở bất kì đâu cũng đều hướng về phía ấy, đó chính là phía có Yun Ho hyung. Đôi mắt của Jae chưa bao giờ rời khỏi Yun Ho, dù đó là khi Jae có thể trực tiếp nhìn bằng mắt, hay nhìn bằng cảm giác, bằng sự cảm nhận.
« Ăn kẹo không Minnie ? », Jae mỉm cười và đưa cho Min một nắm kẹo.
« À... Có. », Min bốc lấy ba cục rồi cho vào miệng, « Hyung thích ăn kẹo chocolate hả ? »
« Uh », Jae cũng bóc ra hai cục kẹo nữa rồi nhai ngon lành, « Kẹo chocolate là của hyung, còn kẹo táo thì của Yun Ho, chắc tên ấy mua khi ra chợ mua gạo và thịt bò. »
« Yun Ho hyung dạo này giỏi nhỉ ! », Chang Min khẽ cười, nhìn Jae Joong và những viên kẹo.
Có gì là sai... khi tình yêu bắt đầu...
Một lát sau Yun Ho quay về, đập vào mắt anh đầu tiên khi vừa mở cửa ra là bốn người đang nằm đè lên nhau trên một cái giường chẳng lớn được bao nhiêu nếu không muốn nói là bé. Không khí trong phòng im lặng đến kì lạ. Chỉ có tiếng thở rất đều từ những giấc ngủ say…
Câu chuyện là sau khi ăn hết đống kẹo, Yoo Chun bắt đầu cảm thấy đói. Sự thể do Yoo Chun ngủ li bì nên Jun Su không nỡ kêu dậy để ăn. Vậy nên cả ngày hôm đó xem như Chun vẫn chưa có gì bỏ bụng.
« Ôi tớ đói quá ! », Chun ôm bụng nhìn Jae Joong mè nheo.
« Cậu ăn tối chưa ? »
« Chưa ! Lần cuối cùng tớ ăn là chiều hôm qua cơ, lúc tớ ăn kimpap với cậu ấy ! »
« Ôi, vậy thì đói chết ! », Chang Min kêu lên. Cậu không thể tưởng tượng rằng một người không ăn gì cả một ngày mà vẫn có thể sống khỏe như Yoo Chun lúc này.
« Hyung đói quá Chang Min à ! », Chun vẫn tiếp tục nhăn nhó.
« Để tớ nấu mì cho cậu ăn nhé ! Hình như còn mấy miếng thịt bò thì phải… »
Jae vừa nói vừa gượng đứng dậy. Thấy vậy Chun liền đẩy Jae lại lên giường, đắp chăn cho cậu cẩn thận. Chun lắc lắc đầu :
« Không được, cậu đang bị bệnh, nằm yên đó đi ! »
« Nhưng cậu cũng bị bệnh mà ! Thôi, lên đây nằm với tớ »
Yoo Chun leo lên giường, đắp chăn nằm cạnh Jae Joong. Thật là ấm. Cảm giác thật dễ chịu.
« Jun Su à, hay là em đi nấu ít mì đi ! », Jae Joong nhìn qua Jun Su.
« Hả ? », Jun Su như không tin vào tai mình, hỏi lại.
« Uh, hay em và Chang Min vào bếp nấu ít mì cho Yoo Chun ăn đi. Cậu ấy đang bị cảm mà chưa ăn gì cả, vậy là không tốt đâu », vừa nói Jae vừa quàng tay qua người Yoo Chun, vỗ vỗ vai Chun.
« Uhm… », Jun Su chần chừ đứng ngắc ngứ hết nhìn Jae rồi lại nhìn Chun. Được thể, Chun bắt đầu ngồi ho và chứng tỏ bệnh tình của bản thân. Nãy giờ không hề ho, nhưng khi cần thiết thì Park Yoo Chun này phải ho thôi.
« Aish hai đứa này, hyung nói mà không nghe lời gì cả ! Đi nhanh lên, bếp ở dưới kia kìa ! »
Nghe Jae Joong lớn tiếng, Chang Min và Jun Sun đành phải xuống bếp nấu mì. Căn bếp rất nhỏ và hầu như chẳng có gì nhiều, chỉ có những thứ tối thiểu để có thể nấu ăn. Nhưng nhìn vào số đồ ăn khá đa dạng trong tủ lạnh, có thể thấy rằng chủ nhân là một người biết nấu ăn và có vẻ có hứng thú với việc nấu ăn.
Jun Su vừa mở tủ lạnh lấy cà chua ra vừa thở dài : « Tại sao chúng ta phải làm việc này hả Chang Min ?»
Chang Min lấy nước bắc nồi lên bếp chuẩn bị nấu. Cậu nhún vai : « Em chẳng biết ! »
« Haiz, Jae Joong hyung cứ như là mẹ ấy ! »
« Ôi, còn hơn là mẹ ấy chứ ! », Chang Min kêu lên, « Aish hyung cầm quả cà chua đi đâu vậy ? »
Ở nhà cả hai chẳng bao giờ phải làm những chuyện như thế này. Công việc duy nhất Jun Su và Chang Min là lấy đồ ăn và ăn, nấu ăn không nằm trong danh sách những công việc cần làm của hai người.
« Cho cà chua vào trước hay cho mì vào trước nhỉ ! », Jun Su nhìn Min, một tay cầm mì một tay cầm cà chua.
« Cà chua », Min cầm lấy cà chua từ tay Su, « Để em cắt cà chua, hyung lấy thịt ra đi »
« Uh »
…
« Oh nước sôi ! Nước sôi ! Nước sôi rồi Chang Min à ! », Su reo lên.
« Em biết rồi ! », Min vừa nói vừa thả mì vào, « Trễ rồi, hyung đừng la hét nữa được không ? »
« Hyung có la hét đâu ! »
…
« Hyung nếm chưa ? », Chang Min ngẩng đầu lên nhìn Jun Su sau khi nếm thử một muỗng.
« Rồi ! », Su khẳng định chắc nịch.
« Nhạt nhách ấy ! », Min lắc đầu, « Hyung thêm muối vào đi ! »
Jun Su ngoan ngoãn cho một muỗng muối vào.
…
Ở ngoài, Yoo Chun dựa lưng vào đầu giường, trùm chăn kín khắp người, tận hưởng cảm giác dễ chịu. Bên cạnh anh Jae Joong đang ngân khe khẽ một bài hát mà anh không nhớ nổi tên. Thỉnh thoảng tiếng của Jun Su và Chang Min từ bếp vọng ra khiến anh và Jae Joong phì cười. Jun Su thì đúng là Su ngốc, còn Chang Min, tuy rất thông minh và cái gì cũng biết, nhưng nó vẫn là một đứa trẻ với tính cách con nít. Có thể với người ngoài nó có thể giấu đi hoặc ít thể hiện, người ta sẽ chỉ thấy ở Min một con người ít nói và khá lạnh, nhưng trước mặt các hyung Chang Min rất tự nhiên.
Đôi khi, cảm giác cứ như một gia đình vậy…
« Này, cậu nghĩ là món mì ấy có thể ăn được không vậy ? », Yoo Chun vừa cười vừa nhìn vào bếp.
Jae Joong bật cười. Cả hai người đều cười. Trong bếp vọng ra những tiếng la oai oái.
« Trời ơi hyung bị sao vậy ! Cho nhiều muối vậy sao mà ăn ! »
« Thì em bảo nhạt, nên hyung cho thêm muối vào ! »
« Aish, thì hyung cũng phải suy nghĩ xem là bao nhiêu muối chứ ! Cả một muỗng thế thì ăn sao nổi ! Hyung có biết suy nghĩ không vậy ! Đầu của hyung còn không bằng đầu của một đứa trẻ học lớp một nữa đấy biết không hả ? », tức khí, Chang Min tuôn ra một tràng.
« Ờ thì… Giờ làm sao đây ? », Jun Su biết tội nên đành im lặng.
« Còn sao nữa, cho nước sôi vào ! »
Yoo Chun nhìn qua Jae Joong : « Chắc món mì này loãng lắm đây ! »
« Kệ đi, dẫu sao cũng là của Jun Su nấu cho cậu mà ! Cố mà ăn hết đấy ! »
Yoo Chun không nói gì, chỉ nhìn Jae thôi. Có những người bạn hiểu ta đến nỗi ta không cần phải nói gì, chỉ cần họ im lặng nhìn vào mắt nhau, như vậy là đã quá đủ. Có những người bạn mà tâm hồn họ như gắn liền với nhau. Có những người bạn mà ta gọi là… soulmate.
Một lát sau Jun Su và Chang Min bưng ra một nồi mì nghi ngút khói. Đúng như Yoo Chun đoán, nó hơi loãng và sợi mì nhìn có vẻ không ngon lắm do đun quá lâu, nhưng nói chung không đến nỗi nào, ăn cũng được. Yoo Chun và Chang Min xử lí hết nồi mì trong nháy mắt, vừa ăn vừa xuýt xoa.
« Jun Su này, mì ngon đấy ! », Yoo Chun vừa nhai vừa nói.
« Thật không ? », Jun Su nhìn Yoo Chun, mắt long lanh đầy ngạc nhiên. Lúc nãy bị Chang Min mắng nên cậu nghĩ rằng cái nồi mì này chắc không thể ăn được.
« Thật ! », Yoo Chun gật đầu, « Ngon đúng không Chang Min ? »
Chang Min đang gắp mì cho vào miệng, gật gật đầu. Tùy hyung đấy, cứ cho là ngon đi vậy !
Ngồi trên ghế, Jun Su chống cằm nhìn hai người ăn mì, khuôn mặt bừng lên một nụ cười sáng rỡ.
Sau khi ăn và dọn dẹp xong, Yun Ho vẫn chưa về. Không muốn để Jae Joong ở nhà một mình nên ba người chưa ai chịu về dù lúc này đã gần ba giờ sáng. Jae Joong thở dài nhìn ra cửa sổ. Sao giờ này vẫn chưa về nhỉ…
« Yoo Chun vẫn ổn chứ ? », Jun Su hỏi Yoo Chun. Hôm nay sắc mặt anh có vẻ nhợt nhạt hơn thường ngày. Cũng phải thôi, Yoo Chun vẫn chưa khỏe và mới ngủ li bì suốt cả ngày.
« Cậu ngủ đi Yoo Chun ! », Jae Joong nói.
« Uhm… Jun Su, Chang Min à ngủ luôn đi ! », Yoo Chun vẫy vẫy.
« Giường bé lắm, bốn người ngủ không được đâu ! », Chang Min lắc đầu.
« Lên đi ! », tới lượt Jae Joong vẫy vẫy. Hai người nằm xích lại để Jun Su và Chang Min có chỗ nằm.
« Aish… sao mà nằm được chứ ! », tuy miệng nói vậy nhưng Chang Min vẫn leo lên giường. Cái giường bé thật ! Mà bốn người có ai bé gì đâu cho cam !
Nằm được một chút thì cả bốn đều chìm vào giấc ngủ. Hơi chật, nằm đè lên nhau, kì kèo nhau, đạp lên nhau… nhưng cảm giác thật thoải mái… Cứ như một gia đình vậy…
Và khi Yun Ho về đến nhà thì cũng là lúc mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đèn trong phòng tắt hết. Chỉ một ít ánh trăng lọt được vào phòng. Những tiếng thở rất đều và rất sâu, chứng tỏ giấc ngủ rất ngon. Yun Ho đi thật khẽ vào phòng, đặt bịch thuốc lên bàn. Anh đến gần giường, mỉm cười nhìn bốn kẻ to xác đè lên nhau, ôm nhau ngủ.
Không quên kiểm tra bệnh của Jae Joong, anh đưa tay sờ trán cậu xem đã hết sốt chưa. Cậu đã hoàn toàn hết sốt rồi, bây giờ chỉ còn cho cậu hồi sức thôi, không để cậu làm việc nặng, không đụng vào nước, ra ngoài đường thì phải mặc quần áo thật kĩ. Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu.
Jae Joong khẽ cựa mình và mở mắt. Cậu vẫn chưa ngủ say lắm, chỉ mới vừa chợp mắt thôi. Cậu muốn đợi anh về. Khi mở mắt, Yun Ho đang sờ trán cậu. Thấy cậu vẫn còn thức anh hơi nhướng mày vì ngạc nhiên rồi mỉm cười. Cậu cũng cười.
« Sao anh về trễ vậy ? »
« Tôi phải đi tới cửa hàng 24/24, chỗ đó hơi xa. », anh thì thầm.
« Sao không để mai đi ! », cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng nhấc đầu Yoo Chun ra khỏi cánh tay.
« Tôi muốn cậu mau khỏi bệnh. », Yun Ho đỡ phụ Jae Joong đôi chân dài tít tắp của Chang Min đang gác ngang người cậu.
Giấu mặt sau bóng tối, Jae Joong phì cười. Cuối cùng thì cậu cũng bước xuống giường và thoát khỏi cái cảnh đè nhau lẫn lộn. Yun Ho liền đi tới cạnh Jae Joong dìu cậu.
« Cậu muốn lấy gì sao không nói để tôi lấy cho ! »
« Được rồi, tôi đi được ! »
Hai người đi đến tủ quần áo đặt ở góc phòng. Jae Joong mở tủ và lôi ra một bộ chăn, gối, nệm dự phòng dành để ngủ dưới đất. Hai người phụ nhau trải nệm và xếp chăn gối ra. Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ gồm một cái nệm đơn, một cái gối và một cái chăn thật bự thật dày.
« Tối nay anh chịu khó ngủ ở đây nhé ! Giường chật quá rồi ! »
« Uh », Yun Ho gật đầu, « Cậu uống thuốc đi, thuốc bổ đấy ! »
Sau khi Yun Ho vào nhà tắm thay đồ và đánh răng, Jae Joong uống thuốc và đánh răng, hai người đứng cạnh giường và nhìn. Yoo Chun đang ôm cánh tay của Jun Su làm gối ôm, Jun Su gác một chân lên người Yoo Chun. Chang Min nằm ngang, nó gác cả hai chân lên người của hai ông anh, miệng lẩm nhẩm một cái gì đó đại loại như : « Yoo Chun hyung… ngốc… Jun Su hyung ngốc… Yun Ho hyung ngốc… Jae Joong hyung ngốc… mì… ngon… »
Jae Joong và Yun Ho cùng phì cười. Jae Joong rút điện thoại ra, định chụp vài tấm hình nhưng tối quá không chụp được, đành phải để sáng mai dậy sớm chụp vậy !
Yun Ho vươn vai đi lại chỗ tấm nệm, chui vào trong chăn, duỗi chân tay ra thật thoải mái. Jae Joong vẫn đứng tần ngần ở gần giường, không thể nào chui lên giường và nằm trong cái mớ chằng chịt ôm nhau đè nhau đó được. Mà cái nệm kia thì chỉ vừa đủ cho một người nằm. Yun Ho nhìn Jae Joong :
« Cậu còn làm gì đấy, sao chưa đi ngủ ? »
Jae Joong quay qua Yun Ho, không biết nói gì. Đây là nhà cậu mà ! Vậy mà sao chỉ có cậu là chưa có chỗ ngủ thôi ! Rõ ràng đây là nhà cậu mà !!! Cái giường đã bị ba tên nhóc này chiếm, đồ dự phòng thì đem cho tên Gấu béo mất rồi. Mình ngốc thật !
« Đừng đứng lâu quá, sàn lạnh đấy ! Cậu ngủ đi ! », Yun Ho lại giục, giọng nói chìm trong đống chăn dày.
Jae Joong thử đẩy Yoo Chun vào trong một chút nhưng vì vướng Jun Su nên không nhúc nhích, hơn nữa đôi chân của Min không dễ gì di chuyển. Jae Joong lại đứng tần ngần cạnh giường một lúc không biết làm gì hơn. Thật là tức mà !
Bỗng nhiên Yun Ho ló đầu ra khỏi chăn :
« Cậu không xuống đây ngủ nhanh đi là tôi ngủ trước đấy, tôi buồn ngủ lắm rồi ! »
Jae Joong nghe vậy liền chạy về phía Yun Ho, chui vào chăn cuộn mình lại. Yun Ho nằm nhắm mắt nhưng miệng thì hỏi cậu :
« Sao cậu đứng nhìn ba đứa nhóc ấy lâu thế ? »
« Huh ? Đâu phải, tôi đang tìm cách đẩy Yoo Chun ra để ngủ ấy mà ! »
« Trời, cậu nghĩ sao mà lại chui vào ba tên ấy ? Tụi nó sẽ đè chết cậu ! »
« Thì tôi tưởng anh bảo tôi lên giường ngủ ! », Jae Joong chống chế.
Yun Ho mở mắt, quay qua nhìn cậu trong bóng tối :
« Ai bảo cậu thế ? Đồ ngốc… Thôi ngủ đi. »
Đồ ngốc… Làm sao tôi ngủ mà không có cậu được… Thôi ngủ đi…
Hai người nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ. Sáng hôm sau sẽ có chuyện giành nhau xem ai được vào nhà tắm trước, sẽ có chuyện bốn người ngồi chơi giỡn với nhau đợi Jae Joong nấu bữa ăn sáng… Và đó là chuyện của sáng hôm sau, khi một ngày mới bắt đầu và cuộc sống tiếp tục. Còn lúc này, chỉ có tiếng thở thật sâu và thật đều của năm người, chỉ có một Yun Ho đã ngủ ôm Jae Joong trong lòng và một Jae Joong cũng đã ngủ tựa đầu vào ngực Yun Ho…
End chap 10.
pe_baby_sarang_tvxq
17-02-2010, 02:43 AM
cuối cùng cũng giật được cái tem, lại còn hai cái cùng một lúc nữa chứ
theo dõi truyện từ đầu nhưng không gật được cái tem nào :(
mitiuyj
06-03-2010, 04:22 AM
ủa hok có ai post nữa à
bạn ơi lit ơi post nữa đi
trời ạ đến lúc mình tìm ra chỗ post truyện thì lại hok thấy đâu là sao
post đi bạn ơi
solar_silence
03-08-2010, 11:16 PM
Chào bạn, mình muỗn cảm ơn bạn rất nhiều vì đã post bài này và chi mình cảm ơn cả tác giả nữa ! :D
Mình là một Cass và mình mới chỉ bắt đầu đọc fanfic về couples mấy ngày gần đây thui. Mình có đọc vài fic khác rùi nhưng kh thích vì nó hơi ***. Có fic thì cũng hay nhưng lại kh giống với DBSK.
Thực sự thì DBSK ở đây mỗi người đều rất giống với những gì tớ cảm nhận và nghĩ về ho.
Tớ kh nghĩ họ thực sự là những couples và lại càng chẳng bao giờ nghĩ và tưởng tượng về kiểu yêu *** giữa ho. Tớ nghĩ giữa họ có tồn tại cái gọi là tình yêu nhưng nhẹ nhàng, sâu sắc,riêng tư và thiêng liêng như thế này cợ
Tớ rất thích fic này, cả cách bạn cảm nhận và cả cách bạn viết nựa ( lời này là dành cho tác giả )
Không biết đã kết thúc chưa nhưng tớ nghĩ dừng lại ở đây cũng là một lựa chọn kh tồi ! Tớ vẫn phải nói vậy dù thật lòng muốn đọc tiếp !
:D
Cảm ơn nhiều vì đã giúp tớ diễn đạt thành lời những điều tớ nghĩ và tin về couples ở DB !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.