black~rose
20-07-2009, 09:01 PM
thời gian là cái gì đó đáng ghét nhất đối với tôi bởi nó trôi đi quá nhanh ,tôi chưa kịp làm gì cả .những gì đã qua với tôi mà nói nó giống một giấc mơ hơn ,một giấc mơ dài buồn có vui có và cả nước mắt cũng có.có nhiều thứ tôi muốn quên đi nhưng lại không thề dễ dàng như thế được.trái lại nó còn gặm nhấm tôi mỗi ngày nhất là những khi cô đơn.giá như có cơ hội làm lại từ đầu tôi sẽ không làm thế.nhưng làm gì có cơ hội cơ chừ những gì đã nói tôi không thể rút lại cũng không thể bắt người ta không nghe được.trước kia tôi nghĩ mình làm thế là đúng bởi tôi đã sống rất thật với bản thân mình ,ít ra là thế.nhưng đến khi hậu quả của sự cho là đúng đó xảy ra tôi mới biết đó là sai lầm lớn nhất của tôi.tôi không còn cách nào để thay đổi những gì tôi đã nói ,đã làm.chưa đầy một ngày tôi đã đánh mất hai người bạn thân.cái giá mà tôi phải trả cho sai lầm và ngốc nghếch của mình không hề rẻ tí nào.một người kết thân 3 năm đâu có ít cho một tình bạn cơ chứ ,cô ấy là cô bạn thẳng thắn và dễ mến có lẽ chính cái thẳng thắn đò mà nhiều người ko ưa ,hiểu mới thân được với nhỏ đo.riêng tôi thôi thích cài thẳng thắn của nhỏ đó điều đó làm chúng tôi thân và hợp nhau.còn người thứ hai là một thằng bạn tôi cũng không biềt tôi và nó thực sự chơi thân với nhau từ bao giờ. chỉ biết tôi cũng hiểu nó là người thế nào đủ để tin tưởng và tâm sự khi buồn khi vui.tôi cũng đã giữ được tình bạn đó suốt 2 năm trới không dài cho một tình bạn nhưng tôi đco61 gắng và nếu không vì sai lầm của tôi thì đã không thế này.cả tháng trời không liên lạc không trò chuyện tôi nhớ tụi nó lắm ,tôi không biết sẽ nói gì với tụi nó đây.giờ tôi mời hiểu khi còn tôi không hề trân trọng tình bạn này để đến khi quá muộn tôi mới thấu hiều họ quan trọng với tôi.họ là những người bạn mà tôi luôn cấn ,tôi không biết có còn gặp lại họ để nói chuyện nữa khồng.tôi và thằng bạn kia đã nói rõ và vẫn làm bạn nhưng tôi hiểu sẽ không bao giờ được như trước nữa.tôi buồn và nhờ tụi nó lắm.giá như..........bao nhiêu cái giá như nhưng sẽ chẳng bao giờ còn được như trước.chờ đợi đó cò lẽ là thứ duy nhất tôi co thể làm tôi chỉ còn biết mong rắng tôi va 2 hai đúa bạn đó một ngày nào đó sẽ gặp lại và tôi sẽ nói lời xin lỗi và cả cảm ơn.