NAM_IU_MUA
20-07-2009, 08:12 AM
Đến một ngày, bất chợt nhận ra...
cưộc sống không phải là một màu hồng cổ tích, với những nàng tiên, những thiên thần, và những phép màu...
Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, và sự thật thà đôi lúc đẩy người ta vào những nỗi đau triền miên, tuyệt vọng...
Em đối xử tốt và thiện chí với người khác, chưa chắc gì người ta lấy đó làm cảm động, ngược lại, em có thể còn nhận lấy những lời xúc phạm nặng nề hơn..
Một nụ cười có khi không thể hàn gắn một mối quan hệ, không còn trong em cái ý nghĩ: "chỉ cần cười lên thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi.."
.....
Em nhận ra nhiều thứ, rất nhiều thứ đáng đau lòng trong cái thực tại cuộc sống trước mặt em... 16 tuổi, bỡ ngỡ bước vào đời với niềm hăng say và tình yêu cưộc sống, nhưng đau lòng khi thấy thứ em nhận lại từ cưộc sống là thất vọng_ một nỗi thất vọng quá lớn.... Em không biết phải làm sao... Những cố gắng của em dường như là vô nghĩa...Họ vẫn xa lánh em, họ hất bỏ những thiện chí xây dựng hoà bình của em, dù cho em có cố gắng làm bao nhiêu điều đi chăng nữa, thì trong mắt họ, em vẫn là một kẻ đáng ghét.... Em tự hỏi mình đã làm gì, mình đã làm gì quá đáng đến như thế...???
Em khóc... Khóc thật nhiều... thật nhiều... NHững tiếng nấc ngày một lớn hơn, triền miên những đêm mất ngủ... Cho đến một ngày, em nhận ra mình không còn có thể rơi nước mắt được nữa khi tiếp tục chịu đựng những lời xúc phạm và chế giễu, nhạo báng ấy... Trong em, một cái gì đó đã trở nên chai đá... Tình người và sự tha thứ chăng??? Khi nước mắt dường như không còn khả năng rơi nữa...
Em trốn vào cái vỏ của riêng mình... Bó gối trong màn đêm tĩnh lặng, em lại suy nghĩ miên man, lòng nghe chua chát... Em còn có thể làm gì hơn được chứ... NGày mai, khi trời lại sáng, em còn có đủ can đảm để tiếp tục bước đi trong cưộc đời ấy...
Em thấy sợ...
Cuộc sống ơi, phải chăng cưộc sống là như thế...???????
cưộc sống không phải là một màu hồng cổ tích, với những nàng tiên, những thiên thần, và những phép màu...
Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, và sự thật thà đôi lúc đẩy người ta vào những nỗi đau triền miên, tuyệt vọng...
Em đối xử tốt và thiện chí với người khác, chưa chắc gì người ta lấy đó làm cảm động, ngược lại, em có thể còn nhận lấy những lời xúc phạm nặng nề hơn..
Một nụ cười có khi không thể hàn gắn một mối quan hệ, không còn trong em cái ý nghĩ: "chỉ cần cười lên thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi.."
.....
Em nhận ra nhiều thứ, rất nhiều thứ đáng đau lòng trong cái thực tại cuộc sống trước mặt em... 16 tuổi, bỡ ngỡ bước vào đời với niềm hăng say và tình yêu cưộc sống, nhưng đau lòng khi thấy thứ em nhận lại từ cưộc sống là thất vọng_ một nỗi thất vọng quá lớn.... Em không biết phải làm sao... Những cố gắng của em dường như là vô nghĩa...Họ vẫn xa lánh em, họ hất bỏ những thiện chí xây dựng hoà bình của em, dù cho em có cố gắng làm bao nhiêu điều đi chăng nữa, thì trong mắt họ, em vẫn là một kẻ đáng ghét.... Em tự hỏi mình đã làm gì, mình đã làm gì quá đáng đến như thế...???
Em khóc... Khóc thật nhiều... thật nhiều... NHững tiếng nấc ngày một lớn hơn, triền miên những đêm mất ngủ... Cho đến một ngày, em nhận ra mình không còn có thể rơi nước mắt được nữa khi tiếp tục chịu đựng những lời xúc phạm và chế giễu, nhạo báng ấy... Trong em, một cái gì đó đã trở nên chai đá... Tình người và sự tha thứ chăng??? Khi nước mắt dường như không còn khả năng rơi nữa...
Em trốn vào cái vỏ của riêng mình... Bó gối trong màn đêm tĩnh lặng, em lại suy nghĩ miên man, lòng nghe chua chát... Em còn có thể làm gì hơn được chứ... NGày mai, khi trời lại sáng, em còn có đủ can đảm để tiếp tục bước đi trong cưộc đời ấy...
Em thấy sợ...
Cuộc sống ơi, phải chăng cưộc sống là như thế...???????