Xem đầy đủ chức năng : Hành trình đi tìm hạnh phúc
Thảo mộc
20-07-2009, 03:57 AM
Hưm......lại truyện mới, ko bik có ra ngô ra khoai gì ko nhưng các bạn yên tâm, nó ko quá dài và Rina cũng viết dc 3/6 rùi
@nấm lùn: có lẽ truyện này end rùi mình mới viết lại "Tình yêu bất tận" dc, sorry
TẬP 1
Tôi thường nghĩ rất nhiều về gia đình, bạn bè, tình cảm….., rồi 1 hôm cảm thấy rất buồn vì đột nhiên nhận ra mình không là ai cả. tưởng như 1 ngày nào đó tôi biến mất thì mọi người xung quanh đều sẽ không nhận ra đã không còn 1 “tôi” trên trái đất
Tôi có sở thích ngồi nghe những bản nhạc thật buồn trong căn phòng riêng, ngồi vào 1 góc và tựa đầu vào 2 gối, mỗi khi chị tôi vô tình bước vào, chị lại nói có cảm giác như tôi sắp biến mất khỏi thế giới này trong vòng vài giây nữa vậy. Nhưng tôi không bao giờ để ý những lúc ấy chị hay kiếm cớ để vào phòng sử dụng máy vi tính của tôi lúc đó mặc dù chị có laptop riêng. Tôi chỉ quan tâm vào những vệt cô độc xung quanh mình
Đôi khi tôi nghĩ đến chuyện tự tử nhưng không lại không dám làm và không dám nghĩ xa thêm. Tôi sợ đau và sợ hãi trước những sự việc tiếp theo mà tôi không bik là gì nếu con dao đó cắt vào tay, động mạch đứt và máu sẽ chảy ra…….từ từ….từng giọt…..đỏ sẫm đầy thôi miên. Tôi sợ nhưng tôi lại muốn, muốn biết cảm giác đối mặt tử thần
Tôi cũng có bạn bè nhưng phương tiện đi lại của tôi lại lạc hậu nhiều so với họ, đó là lý do tôi thường từ chối những cuộc đi sau giờ học, những người bạn thân không hề phiền lòng vì điều đó, họ vẫn chơi rất thân với tôi. Tôi luôn là bác sĩ tâm lý miễn phí cho những đứa bạn, những lời khuyên tôi đưa ra theo tụi nó là luôn có 1 sức mạnh tinh thần rất lớn, nhưng tôi thì thậm chí không thể làm tinh thần mình khá hơn chút nào
Càng ngày tôi càng lún sâu vào bế tắc, tôi luôn là 1 học sinh vui vẻ hoà đồng trên trường nhưng lại là 1 đứa trẻ lầm lỳ ở nhà. Bố mẹ tôi không thuộc dạng ném tiền vào mặt con rồi thân ai nấy lo nhưng họ lại cãi lộn với nhau suốt ở nhà và không ít lần tôi trở thành nạn nhân bất đắc dĩ. chị tôi không mấy quan tâm đến điều này, chỉ có tôi – 1 cô bé cứ luôn nhớ tới những ngày tháng nghèo khổ nhưng hạnh phúc của gia đình mình mà theo 1 số người là sến đặc rồi rơi nước mắt. Tôi không hoà hợp được với cuộc sống hiện giờ dù cách sài tiền của bản thân tôi đang thay đổi rất nhiều. Tôi cứ mãi giữ suy nghĩ nhỏ bé của 1 đứa trẻ khi cơ thể đang bắt tôi lớn lên
Nhà tôi lúc xưa trồng rất nhiều chanh. Hôm đó, trên đường đi học về tôi đã đi theo 1 đứa bạn thân men theo đường tắt về nhà để tiện thể hái táo rừng - loại táo có hình dạng nhỏ xíu như hạt tiêu nhưng ngon lạ kỳ. Tôi nhìn thấy 1 vườn chanh ở trước mặt và chạy ngay lại, tôi chỉ nhớ……..không gian bỗng chốc tối đen và nơi bụng đau như cắt, tôi có thể cảm nhận 1 thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy ra, thấm trên tay. Tôi bỗng nhớ đến tuyết, tôi chưa 1 lần nhìn thấy tuyết
<cont>
MKT_COF.o
20-07-2009, 05:25 AM
Nghĩa là sao, típ đi chứ bạn.
¶³QH_candy
21-07-2009, 07:20 AM
chậc....chả hju? j`
post típ dey pạn uj
Thảo mộc
21-07-2009, 09:35 PM
Đừng vội, truyện mới bắt đầu mà :so_funny:. Chiều nay mình sẽ post đoạn tiếp theo, mọi người sẽ hiểu ngay thôi <chắc vậy>.
Phần 1 mình viết trong lúc ngẫu hứng, nên nó giống như người ta đang viết tâm tư ra 1 trang giấy vậy, sau đó mình đã phát triển nó thành 1 câu chuyện ==> nên xét cho cùng nó cũng......ko bình thường cho lắm
¶³QH_candy
chậc....chả hju? j`
post típ dey pạn uj
MKT_COF.o
Nghĩa là sao, típ đi chứ bạn.
--> hok hiểu mà lại kiu post tip, minh cũng hok hỉu lun :wish:
MKT_COF.o
21-07-2009, 11:24 PM
ờ thì phải típ rùi mới hiue được chứ, mà dài dài chút ha!!!!!!!!!!!
Thảo mộc
22-07-2009, 04:57 AM
TẬP 2:
Tôi đã thức dậy, ko hề mừng rỡ vì điều đó nhưng cũng ko hề thất vọng. Nhưng…điều đó lại chứng minh tôi đã ham sống hơn 1 chút, có lẽ là vậy. Rồi tôi bắt đầu ngạc nhiên rồi lo lắng cho sự “dậy” này của mình. Tôi phải tỉnh dậy trong bệnh viện chứ, nhưng đây ko phải, nơi này là 1 căn phòng rất đẹp và…….dường nhưng rất quen. Đúng rồi, đây là phòng của Dạ thảo - bạn thân tôi mà, tôi nhớ hôm bị tai nạn hình như nó cũng đi cùng tôi, sao lại…? Tôi bước xuống giường định đi gặp ba mẹ nhỏ hỏi rõ sự việc nhưng khi đi ngang qua tủ trang điểm thì khựng lại, có cái gì là lạ. Tôi bước lại gần chiếc gương, soi thử, “Áaaaa….!!!” – Tôi hét lên, sửng sốt, kinh hoàng, lùi ngay lại chẳng may vướng phải chân ghế rồi ngã oạch xuống nền nhà. Gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao……sao tôi lại trở thành Dạ Thảo mất rồi? Tôi….tôi là Bảo Hân - bạn của nhỏ mà
Trong lúc tôi còn hoảng sợ đến độ chẳng dám lại gần chiếc gương lần thứ hai thì ba mẹ Thảo ở dưới nhà đã chạy ào lên phòng, họ nhìn tôi, rồi lại nhìn xung quanh, khó hiểu. Tại sao họ lại ko nhận ra sự kỳ lạ ở đây? Tôi ở 1 mình trong phòng Thảo? Thảo ở đâu?
-Có chuyện gì vậy Thảo? Sao con đột nhiên hét lên vậy? - Mẹ Thảo đi đến bên cạnh tôi, lo lắng hỏi. Vậy là họ nghĩ tôi là Thảo? Tôi phải làm sao đây? Có nên nói với họ tôi là Hân, ko phải Thảo hay ko, rồi nhờ họ giúp đỡ? Nhưng…….họ sẽ ko tin đâu, làm sao có thể tin. Mọi chuyện là thế nào vậy? Tôi sợ quá. Tôi muốn về nhà, khoan đã, tôi mới nghĩ gì vậy chứ….
-Thảo, con…….con có sao ko? - Mẹ Thảo hoảng hốt hỏi tôi, bàn tay bà siết chặt tay tôi. Tôi ngẩng nhìn bà, đôi mắt ngấn lệ. Rất nhanh và rất dịu dàng bà ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ nhàng lên lưng, trong phút chốc tôi đã nghĩ người phụ nữ trước mặt là mẹ mình và thầm mong giây phút này tồn tại mãi. Thời gian hãy ngừng lại……., tôi ko dám nghĩ đến việc tương lai cũng chẳng dám nghĩ về quá khứ, cái mà tôi cảm nhận bây giờ chỉ là sự ấm áp, bây giờ tôi mới sao nhỏ bạn mình lại mạnh mẽ cứng rắn đến vậy, nó có 1 chỗ dựa vững tin đến vậy mà. Vuốt tóc tôi, ‘mẹ’ vẫn dịu dàng – Nào, giờ bình tĩnh lại nói mẹ nghe nào, chuyện gì vậy con?
-Con…con thấy …bóng ma ngoài cửa sổ - tôi nói dối, lòng vừa lo vừa sợ. Bố Thảo nghe xong bỗng bật cười, ông lại gần cửa sổ rồi mở ra, nhìn qua nhìn lại hua hua tay cho tôi biết chẳng có gì ngoài đó cả, mẹ Thảo cũng cười, mắng yêu vài câu, sau cùng bà nói tối nay sẽ sang ngủ với tôi cho tôi yên tâm. Ba mẹ Thảo đi xuống nhà, tôi nghe họ nói loáng thoáng chắc do dạo này con bé học nhiều quá gì đó, tim tôi vẫn đánh thình thịch trong lồng ngực, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cứ đối phó với việc trước mắt đi đã. Tôi đang ở đây vậy chắc giờ này Thảo đang ở nhà tôi, thử gọi điện về nhà xem:
-Alo!
-Dạ, cháu là Dạ Thảo, dì cho cháu nói chuyện bạn Hân ạ - Cứ bồn chồn hồi hộp thế này chắc tôi tăng xông máu mất thôi, lần đầu tiên tôi nói chuyện thế này với mẹ của mình đấy, gọi là “dì” nữa chứ
-Ừ, cháu đợi 1 chút
………………………………
-Alo, Hân nè! - Tiếng tôi, trời ơi, đúng là tiếng tôi rồi
-Thảo, chắc giờ này mày cũng nhận ra sự kỳ quái rồi đúng ko? Chẳng biết tại sao lại như thế nữa, giờ mày ổn ko? Mày biết cách trở về như cũ ko Thảo? – Tôi rối rít, gặp được nó là may rồi, có 2 người vẩn hơn 1 người chứ
-Mày nói gì vậy Thảo? Khùng hả? Tao nhớ hôm nay trời đâu có nắng lắm đâu
-Mày….mày ko biết gì hết hả Thảo? – Tôi…hụt hẫng
-Biết, biết mày đóng kịch giỏi lắm, khỏi lừa đi nhóc, giờ tao đang xem bộ phim hay lắm nên bye nhe
-Ê…..ê….Thảo – Tôi hốt hoảng
-Thảo cái đầu mày, tưởng tên mình đẹp lắm hay sao đem đặt cho người khác mậy. Uống thuốc đi nghen nhỏ, bye ha?
-Thảo! …. “tút…..tút…..tút……” - Cúp…cúp rồi. Vậy là sao? Chỉ có mình tôi, vậy Thảo đang ở đâu? Tôi bật khóc ngon lành trên giường, tôi sợ quá, tiếp theo phải làm gì đây? Vốn tôi đã cảm thấy mình cô độc, giờ càng cô độc hơn
Tối hôm đó mẹ Thảo qua ngủ với tôi thật, nằm trong lòng bà, tôi ngước nhìn thật kỹ gương mặt đẹp rạng ngời chứa chan tình yêu thương sát cạnh bên, bà có biết bà đã tiếp thêm bao nhiêu sức mạnh cho tôi hay ko...........
<cont>
chồn_ú
23-07-2009, 04:11 AM
Nâu nâu Fanny, BTT phần 2 đi vẫn nhanh như gió ấy. Chậc, phải chuyển đổi từ xe ôtô đến xe đạp đi thôi nhớ ^^
¶³QH_candy
23-07-2009, 06:13 AM
pây jo` thj` mjnh` hju? sơ sơ zoy`
Thảo mộc
24-07-2009, 04:05 AM
Chồn ú : mình thấy đâu có nhanh đâu, mà thôi cứ xem như đó là phong cách truyện của mình đi
<end dc 1 truyện rùi, phù...>
Thảo mộc
02-08-2009, 01:22 AM
TẬP 3:
Sáng, những tia nắng mặt trời bướng bỉnh đi xuyên qua lớp kiến cửa sổ màu trà rọi vào phòng, đánh thức tôi dậy. Một buổi sáng bình yên, nhất định sẽ là như vậy nếu tôi ko mang trong lòng tâm trạng ngổn ngang thế này. Tôi dụi mắt nhìn sang phần giường bên cạnh, mẹ Thảo dậy rồi. Sáng rồi, nhưng giấc mộng vẫn chưa tan……..
Vệ sinh bữa sáng xong, tôi bước đến bàn trang điểm chải lại tóc, lại soi thử vào gương, biết đâu……. Trong gương, hình ảnh một cô bé xinh đẹp hiện ra, vừa yêu kiều vừa bướng bỉnh với mái tóc dài quá vai, khuôn mặt này rất quen nhưng….đâu phải là tôi. Cố gắng dẹp tan những suy nghĩ u uất bi quan vừa mới hình thành trong đầu, tôi chải nhanh lại tóc, buộc thành 1 túm đuôi gà đằng sau như Thảo vẫn thường làm rồi vội bước ra khỏi phòng, khép cánh cửa lại, để lại sau lưng 1 khuê phòng sang trọng đầy đủ tiện nghi của 1 tiểu thư 9x
Chào ba mẹ Thảo xong, tôi dắt chiếc xe đạp Mactin của nó đi học, lòng thấp thỏm, ko biết tương lai ra sao nhưng tạm thời phải đóng vai Thảo thật tốt cái đã. Xem nào…..Thảo hoà đồng hơn tôi, hình như là đang có 2 tên con trai để ý, nhỏ hay la cà sau giờ học hơn tôi, chà…..tôi cũng khá thích chuyện tụ tập bạn bè. Đúng là cuộc sống của Thảo vui vẻ hơn tôi nhiều, nếu vậy tôi cũng muốn sống vui hết mình 1 thời gian
-Thảo - Nhỏ Linh kêu tôi ở cổng trường, lúc đầu tôi cứ tiếp tục đi phăng phăng nhưng sau đó chợt nhớ ra nhỏ đang kêu “mình” nên quay lại
-Mày làm gì mà nãy giờ tao kêu ko thèm để ý? Xem thường hả mậy? – Chưa kịp trả lời thì tôi đã ăn 1 tràng của nhỏ Linh, cái con này mạnh miệng vậy chứ thật ra tính tình cũng dễ thương lắm, theo tôi quan sát là vậy chứ thực ra trước giờ cũng ít chơi với nhỏ, đâu hợp
-Chắc nó đang “tia” chàng nào ấy mà – Hai nhỏ Thanh, Hằng giờ cũng chạy đến, đang thở phì phò vì mệt nhưng cũng ráng “chêm” vô
-Đâu có, tại tao giả bộ…làm lơ ấy chứ - Tôi vừa nói vừa nhe răng cười, chết rồi, phải “vào vai” cho đạt mới được
-Hay há, thôi, hôm nay Linh tỷ tỷ ko chấp muội - Nhỏ vừa nói vừa nghênh mặt lên, thấy ghét thiệt, rồi bỗng đổi giọng – Ê, ăn sáng chưa? Đi ăn với tụi tao lun đi - Rồi nó làm lơ luôn câu trả lời của tôi, lôi tôi đi. Tôi cũng cười theo tụi nó, đây là lần đầu tiên tôi đi ăn sáng đông thế này, trước giờ tôi rất ít ăn sáng, có thì cũng chỉ ngồi ăn với mỗi con Thảo mà thôi. Quán ăn nằm đối diện trường tôi, hơi chếch về bên trái 1 chút, tụi nó vừa đi vừa nói cười nhí nha nhí nhảnh. Bỗng nhiên cảm thấy 1 cảm xúc rất lạ lùng, một niềm hân hoan cứ rạo rực lên trong tôi
-Ê, Thảo - Nhỏ Linh khều tôi rồi đá mắt về cái bàn chếch bên phải sau lưng tôi. Tôi quay lại thì bắt gặp Hưng – 1 anh lớp trên được khá nhiều nữ sinh trong trường hâm mộ đang nhìn lén mình, 2 mắt giao nhau, tôi vội nghoảnh đi, nhỏ Linh liếc Hưng 1 cái rồi cười lém lỉnh – Xem ra hắn kết mày rồi….
-Thôi đi con, chưa gì…… - Tôi vội phản bác
-Thảo mắc cỡ kìa tụi bây….hehe….- Con Thanh cũng “đế” vô
-Tao thấy tên đó cũng được đó Thảo - Nhỏ Hằng gật gù, ra bộ chuyên gia lắm
-Được cái đầu tụi bây, ăn nhanh đi vô học bây giờ - Tôi ra vẻ nạt nộ rồi cuối xuống giả bộ……cắm đầu ăn. Mấy con nhỏ đó còn chưa buông tha, bày đặt ngâm nga: “Tình trong như đã, mặt ngoài còn che”, nhiều chuyện, kệ tụi nó, mà người đó xem chừng hình như “cũng được” thiệt….(?)
================================================== =======
Vào lớp, tôi như thấy “mình” đang ngồi nói chuyện với nhỏ Sơn, hình như là đang giảng lại cho nó bài tập Lý nào đó, xong, nhỏ Sơn về chỗ, “tôi” lại ngồi 1 mình, trầm ngâm. Cất cặp vào chỗ ngồi cách đó 1 bàn rồi tôi đến cạnh Hân làm cái việc mà Thảo vẫn thường làm, ngồi xuống và nói những chuyện linh tinh. Bỗng tôi thấy nhớ Thảo ghê gớm, giờ này nó đang ở đâu?
Và……hôm nay khác trước đây thêm 1 điều - hôm nay tôi làm bạn với chính tôi
Tiết đầu này là tiết của bà cô Anh văn, bà cô này thương nhỏ Thảo ghê lắm vì Thảo học rất giỏi môn này mà, nhỏ đã có cả chứng chỉ A & B Anh văn rồi. Bả cứ dè những câu hỏi trong lớp ko có ai trả lời được là “nhét” cho tôi, may mà tôi cũng học Anh đứng nhì trong lớp. Thấy tôi trả lời đúng, bả đứng tủm tỉm cười, nụ cười ko chỉ chứa cảm xúc hài lòng, yêu thương mà còn ẩn chứa 1 điều gì nữa – 1 hàm ý hình như chỉ dành riêng cho đứa học trò cưng vui vẻ của bả, “1 chút tính nghịch ngợm của bà cô chăng?” . Đột nhiên tôi cảm thấy 1 cảm xúc rất lạ lùng………
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.