PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cánh chuồn chuồn chở giấc mơ tôi...!



LuuDuLuong
17-07-2009, 08:43 AM
Những trưa hè oi nồng, tôi mắc võng trong vườn, lặng yên nghe gió hát đùa trong lá lao xao... Mơ hồ như tiếng đất trời thì thào kể chuyện tháng ngày lang thang phiêu dạt... Cũng tựa như khúc đồng dao tôi ru tôi để vá đầy mảng kí ức thoáng hiện về rồi vội vã trôi đi. Mắc lại đâu đó trong mảng quên nhiều hơn là nhớ: kí ức giấu hờ đôi môi đỏ chúm chím nụ cười duyên đến lạ.

Bầy chìa vôi nửa trắng , nửa đen theo con nước về thả vào giấc mơ tôi những quả mù u nham nhở. Tôi gom chúng bỏ vào hộp, hớn hở khoe với lũ bạn về món gia tài vĩ đại.

Bọn nhóc hàng xóm thích sang nhà tôi vì những trái bần chua chua ngọt ngọt. Mà chẳng mấy khi chúng ăn, chỉ dùng để chọi nhau và bày trò bán hàng là chính. Gian hàng bao giờ cũng có những con cua càng xanh, càng đỏ, lá râm bụt làm tiền. Sân nhà tôi nên bao giờ tôi cũng là người giàu có nhất.

Trưa trốn mẹ theo đám bạn lội qua sông hái lá sâm nam về giã; chỉ trỏ, ghẹo đùa những chú cá thòi lòi với đôi mắt to lồi trông đến ngáo; tha hồ tách hạt chi chi như con mắt đỏ tròng đen về ngâm nước, kết chỉ thành xâu cho nhỏ cô dâu chiều nay xúng xính rạng ngời. Tung tăng giữa cánh đồng cỏ mây cao đến gối, cánh diều chới với chở hạ về trong tiếng sáo ngân nga. Tôi kết cỏ trầu thành con gà đấu đá với lũ bạn, rủ chúng bắt chuồn chuồn cắn rốn tập bơi hết một buổi chiều, đến khi những tia nắng hình rẻ quạt xếp lại khép hoàng hôn.

Khuya. Tiếng ếch nhái ộp oạp hoà tấu thành một vũ điệu giao hưởng riêng biệt của màn đêm. Nhìn qua khung cửa sổ, dưới ánh trăng vàng dát bạc, dường như tôi thấy rõ chú dế mèn phiêu lưu kí đang bắc cầu ngọn cỏ cong cong. Chú kể tôi nghe hành trình phiêu lưu đây đó, cánh chuồn chuồn chở tôi theo dấu cánh giữa trời vào giấc mơ huyền ảo rồi chợt vỡ oà ra, bỡ ngỡ...

Thoắt đó gần mười năm tôi không gặp mình trong cánh chuồn chuồn thuở ấy. Gìơ thì chỉ thấy những mái ngói đỏ chọc trời, khói bụi, đông đúc của thị thành, phố xá. Vạt cỏ chông chênh màu úa tàn, xơ xác vì hoá chất, xi-măng. Trưa nay, tôi bỗng thèm cây cà-lem mát lạnh (chẳng là kem dâu, ốc quế ngọt ngào). Nắng làm tôi cay mắt. Không biết có góc khuất nào còn sót lại vạt cỏ xanh để tôi gieo mầm cảm xúc...