PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thỏ biến



clown_devil
17-07-2009, 12:10 AM
Cứ tưởng tượng rằng, thế giới được chia làm ba phần.

Người xưa thường bảo, thiên đàng và địa ngục là những thứ không bao giờ tồn tại. Sống và chết, đó chỉ là một vòng tuần hoàn vô tận không có kết thúc, không có mở đầu, cứ nối tiếp nhau sinh sinh tử tử, mang cho loài người một sự bình đẳng khó mà phá vỡ được.

Thuốc trường sinh, nghe thật là ngu ngốc.. Cái quái đó thì làm được gì? Xin thưa, chỉ là kéo dài thêm cuộc sống một chút thôi, họ - những kẻ đầy tham vọng – muốn chứng tỏ mình là Thánh, là Chúa trời. Và rồi, họ phải chịu sự trừng phạt ghê gớm nhất mà họ chưa bao giờ có thể nghĩ tới được… Âm giới…


Ừ, Âm giới, hay còn có tên gọi khác là Hell hay địa ngục. Nơi sống của bọn ác quỷ của bóng đêm, của Vampire khát máu, của lũ âm binh mục rữa mang mùi kinh tởm, và của những loài kí sinh trùng ngang tàn nhất, kẻ sẵn sàng giết người mà không thèm nương tay. Ấm giới được bao trùm bởi một màn đêm hắc ám, vang rền tiếng hét khiếp sợ, độc ác và đáng sợ, lạnh lùng và tàn nhẫn. Chúng tạo nên tấm màn chết chóc, đọng màu máu tươi, xương cốt được xem như trò chơi cả đời cũng không thiếu.


Kẻ thù của chúng, chắc chắn ai nấy đều biết – là những thiên thần với đôi cánh trắng dang rộng, chiếc vòng ánh sáng lung linh trên đỉnh đầu, khuôn mặt bình thản và dịu dàng, tỏa ánh hào quang rực rỡ xua tan bóng tối. Họ sống ở Tiên giới, ngăn cách lũ quỷ bằng những điệu nhạc mê hồn nhưng kiêu hãnh và có sức chấn động mạnh mẽ. Loài sinh vật cao quý cố gắng ra sức bảo vệ bản thân mình và loài người yếu đuối. Thiên thần chỉ xuất hiện mỗi khi có sự cố xảy ra, họ đẹp tựa những vì sao sáng trên bầu trời ban đêm, như những bông hoa tràn ngập màu sắc, làm bất cứ ai cũng phải say đắm, phải nhắm mắt lại vì lóa mắt, vì ngạc nhiên.


Vậy mà, loài người, hoặc còn được lũ quỷ gọi là bọn hạ đẳng, chẳng có gì gọi là đặc biệt – không sức mạnh, không lộng lẫy, không kiêu sa. Nhưng họ chỉ thua bọn quỷ một bậc, rằng họ còn có thể độc ác hơn chúng gấp trăm lần, nham hiểm thâm độc hơn chúng gấp ngàn lần và thậm chí chém giết lẫn nhau dễ như trở bàn tay, và rồi dám chạy trốn tội ác mà mình đã gây ra, ẩn nấp như lũ chuột. Ác quỷ khinh bỉ họ, nhìn họ bằng cặp mắt tởm lợm. Dù chúng thế nào, thì chưa bao giờ chúng tự sát đồng loại của mình, thật thế, và đối với chúng, đó là việc gớm ghiếc nhất thế gian, nhất định phải tránh. Loài người tin rằng họ là giống loài tuyệt vời. Họ bỏ bao công sức để chứng tỏ mình giàu, để những kẻ khác phải quỳ rạp xuống trước mặt, nhìn những chồng tiền cao ngất ngưởng mà thèm thuồng; họ thích điều đó, và họ ghét bọn nghèo - rồi khi phá sản, họ bắt đầu ngửa tay ra xin đồng cắc bạc, cái điều mà họ từng căm thù.




Ba giống loài khác nhau, sống ở ba nơi cách biệt, chống lại nhau và làm hết sức để sống còn. Chưa bao giờ gặp, và cũng chưa bao giờ ngừng chiến tranh. Thế mà, nhờ vận mệnh sắp đặt, hai đứa trẻ bị cuốn vào “trò chơi”, một “trò chơi” đáng sợ làm chúng đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.




---


Tên fic: Thỏ Biển
[B]Tác giả: Clown_Devil - Sweet_snow(Chocolate)
Rating: K
Tình trạng: Vừa fix lại phần đầu.
Warning: None.


---




Chap 1.
---



Buổi trưa..

~

Trời đẹp..
Nắng trong..
Mây bay lơ lửng..

Và không có dấu hiệu nào sẽ có một trận đại hồng thủy ập tới.


Nói chung, tất cả đều hoàn hảo cho một hôm thế này.

~


Thằng nhóc ghét ông trời đã hạ sinh ra nó. Phải nói là hận ổng luôn là khác. Mà nó còn ghét hơn cái cách ổng ban cho Tiên giới những thứ tốt đẹp, còn lại mấy thứ tồi tệ lại quẳng xuống hết cho Âm giới, thật không công bằng! Ổng cũng phải biết rằng Âm giới đâu có thua gì Tiên giới chứ, ổng chỉ nhìn mặt xấu của Âm giới mà thôi! Cậu mà là ổng, cậu đổi lại hết, cho biết tay.


Mà dù gì cũng phải công nhận, nơi này thật đẹp.


Thằng nhóc cảm thấy thích nơi này, thật sự là vậy. Sống trong bóng tối bao năm trời, giờ được nhìn thấy nắng, nó hào hứng vô cùng và tưởng tượng ra bao nhiêu điều đẹp đẽ. Nói thẳng ra, nếu không phải nó đến đây để đính hôn cùng cô nàng công chúa nào đó, thì giờ nó đã tung tăng đi chơi rồi, đúng không? Mấy cái chuyện của người lớn thiệt là chán mà! Thằng nhóc quyết định trốn đi.


Oh la la ~ Nó đúng là một đứa con nít táo tợn. Charlie thích thế. Nó là người đặc biệt, và nó không muốn giống bất cứ ai trên đời. Màu trắng bao trùm khắp không gian, làm thằng nhóc thấy hơi khó chịu, vì sắc ấy quá chói lóa và rạng rỡ, còn nó, trước tới giờ luôn nhìn đời qua lăng kính đen thảm hại, và chưa bao giờ nhận ra những thứ khác xung quanh mình có thể rực rỡ đến thế.

Cái cảm giác được nắng mơn man trên da làm nó dễ chịu đến lạ. Charlie bước vào cánh cổng vòng cung trạm trổ sắc sảo để vô khu vườn. Wow, tuyệt thật đấy, ở đây có đủ loại hoa mà cậu nhóc chưa từng thấy. Từng khóm được trồng theo một thứ tự đặc biệt, xen kẽ lẫn nhau, giữa khu vườn là cả một hồ nước với cái đài hình một thiên thần nhỏ lấp lánh dát vàng. Nó chun mũi ra ngửi mùi hương thơm mát này, rồi chuyển sang những bông màu xanh lấp ló bên cạnh. Nó men theo con đường rải sỏi, băng qua cây cầu nhỏ, và giật mình khi nghe tiếng piano réo rắt vang lên, du dương trầm bổng, thánh thót tài tình. Không giấu nổi tò mò, thằng nhóc lần theo tiếng nhạc ấy.


Charlie há hốc mồm ngạc nhiên. Thằng nhóc không thể tin được rằng, trước mặt nó là một cô bé nhỏ nhắn với nước da trắng ngần và mái tóc vàng óng ánh xoăn từng lọn mượt mà bồng bềnh xõa xuống vai. Đôi bàn tay thon thả lướt trên các phím đàn thật nhanh, tạo ra những âm thanh huyền ảo, cặp mắt xanh tựa bầu trời chăm chú, long lanh như viên ngọc tuyệt hảo của đời, cùng sống mũi cao được che bởi một tấm mạng thêu kĩ càng. Nó nhìn con bé như thể đấy là một sinh vật lạ, lòng ngập tràn bao nhiêu cảm xúc, từ hào hứng, thích thú tới mê say, ghiền gẫm. Mẹ nó nói đúng, thiên sứ quả là một sinh vật quyền quý nhất, dễ dàng cướp đi trái tim của bất cứ ai, và họ có thể làm những điều mà ác quỷ chưa hề nghĩ tới.


Thằng nhóc là một ác quỷ cấp cao – một ác quỷ thuần khiết, mạnh hơn tất cả bọn còn lại, vì nó là kẻ được chọn – nó là Hoàng tử cao quý và tài ba. Bất cứ ai cũng phải cẩn kính trước nó, nó nắm trong tay quyền lực và nó đủ thông minh để biết nó phải cai trị thế nào trong mai sau, và nó rất quan trọng.

Charlie tự hỏi cô bé này là ai. Nó giật mình khi tiếng đàn ngưng bặt, và một giọng trong trẻo cất lên:

- A! Chào. – Cô bé đã phát hiện ra nó. Cô nhảy phóc khỏi ghế, đứng dậy, tiến gần đến phía Charlie. – Tớ là Glisell Gomart.

Glisell Gomart? Đó là một cái tên là. Ờ, và quái dị nữa. Nếu nghe lần đầu mà không gặp mặt, chắc hẳn thằng nhóc sẽ nghĩ đó là con trai. Đầu của nó đầy ắp câu hỏi. Con bé là ai mà lại ở đây nhỉ? Tại sao cô có thể cười tươi và bắt chuyện với một kẻ lạ mặt như nó chứ? Nhưng chữ duy nhất nó có thể phát ra là “Ừm.”

Ánh mắt của con bé nhìn hắn chăm chăm, dò hỏi:

- Sao cậu đến được đây? - Cô bé nghiêng nghiêng cái mặt, lúc lắc mái tóc. - Cung điện canh gác nghiêm lắm mà.


Charlie không muốn trả lời. Nó vẫn chìm đắm trong mớ suy nghĩ bòng bong và không có ý định gì là sẽ dứt ra. Thằng nhóc muốn cho não của nó hoạt động một chút, tự đặt câu hỏi rồi tự tìm ra câu trả lời, cho dù có đôi phần khá ư là nhảm. Charlie định hỏi con bé một chút, nhưng cô đã ngúng nguẩy quay lại cái đàn và tiếp tục chơi. Nó cũng đi đến chỗ cây đàn dương cầm, đặt tay lên thành, cất giọng lạnh lùng:

- Bài gì?

- Hồ Thiên Nga. – Glisell hào hứng đáp, nụ cười tươi rói hiện hữu trên môi, vừa nói vừa lướt bàn tay bấm vài nốt nhạc dạo.


Thằng nhóc im lặng gật đầu, chăm chút lắng nghe. Tiếng đàn mượt như lụa, chảy vào tai hắn và đọng lại ở đó, như dòng suối đêm ngày róc rách, hòa lẫn với tiếng chim chóc, tiếng gió xào xạc lượn qua kẽ lá lung lay, tiếng những bước chân hươu giậm vào mặt đất đầy dũng mãnh, tiếng dồn dập của kẻ đi săn với con mồi của mình và cả tiếng lạo xạo của cây cỏ xanh mướt. Charlie như bị hút hồn vào đó. Nó nhìn con bé và càng thấy con bé đẹp thêm bội phần – hệt con thiên nga lộng lẫy nhất.


Glisell đàn những nốt cuối cùng của bản nhạc, rồi quay qua thằng nhóc, phụng phịu:

- Mẹ tớ bắt tớ phải đính hôn với một tên Âm giới. Tớ dám cá hắn sẽ xấu như một con cóc cho coi.


Charlie nghe mà muốn bật ngửa. Đùa à? Thằng nhóc muốn gào lên vào mặt con bé. Từ trước đến giờ, nó chỉ nghe nói người Hạ giới xấu, chứ ở nơi nó sống, ai cũng mang một bộ mặt đẹp hoàn hảo y được mang lớp mặt nạ hay hóa trang công phu chứ không phải là người bình thường. Ờ mà cũng đúng, đâu phải người, tất cả đều là quỷ, mà nếu không là quỷ thì cũng là các sinh vật bóng tối như Vampire hay Werewolf thôi, nhưng thằng nhóc dám chắc nếu con bé này có gan xuống thăm Âm giới, cô sẽ ngay lập tức ghiền một anh chàng nào thôi.


Thằng nhóc không thấy rõ mặt con bé, còn đôi mắt cũng chỉ thấy lờ mờ vì tất cả đếu được che bởi một tấm mạng – như đã nói lúc nãy. Nó muốn giật phang cái thứ ấy ra để chứng tỏ con bé là nó – một tên Âm giới – đẹp trai như thế nào.


- Người Âm giới KHÔNG xấu! – Charlie gắt loạn xạ cả lên, phản bác.

- Ưmmm.. sao cậu biết.. hả? Cậu là ai? – Glisell dường như đang cố nín cười. Cô bé nhìn nó như thể nó là sinh vật ngoài hành tinh vừa bay lộn xuống đây.


Nó cứng họng trong vòng cả phút đồng hồ. Nếu nói thực sự nó là Hoàng tử, con bé sẽ không tin, bắt nó lấy nhân chứng vật chứng ra, đủ cả, phiền lắm! Con gái ai chả vậy, mà lại là một thiên thần nữa chứ. Charlie quyết định giấu tên của mình, nó chống chế:

- Tôi không nói.

Và thực sự cậu nhóc đã khơi dậy trí tò mò của cô bé xinh xắn này. Cô rướn người về phía nó, đôi mắt xanh mở to kinh ngạc:

- Chu chao! Cậu không có tên sao?

- Tôi.. – Thằng nhóc chẳng biết nói gì nữa, chỉ đứng đó mà vặn vẹo hai tay khổ sở. Nó trách thầm bản thân mình tự dưng giấu giấu diếm diếm làm gì. Tên nó đâu có xấu đâu, thậm chí còn hơi bị hay đó chớ.


Một ý nghĩ lóe lên trong đầu con bé. Nó kêu lên thích thú, miệng nở nụ cười tươi tắn nhất mà thằng nhóc từng thấy:

- No Name! – Cô lắc mạnh tay nó. – Tớ sẽ gọi cậu như vậy.


Charlie miệng méo xệch, dở khóc dở cười. Nếu nó khóc thì chẳng ra đấng nam nhi, còn nếu cười thì có nghĩa nó chấp nhận cái tên dở người đó. Trời ơi là trời.. Thằng nhóc thầm chửi rủa Ngọc hoàng rằng đã sinh nó ra mà không ban cho nó cái khiếu giao tiếp với con gái Tiên giới. Nãy giờ nó cứ lúng búng như gà mắc tóc, chả nói năng được câu nào ra hồn, và giờ bị gán cho cái tên quái đản. Thằng nhóc quay lưng bỏ đi, nuốt nước mắt vào trong lòng, rồi bỏ chạy thật nhanh, họng khùng khục phát ra tiếng cười như điên, cố gắng không cho con bé nghe được. May sao, cô cũng không gọi với lại, chỉ tiếp tục với bản nhạc của mình.



--- End chap 1 ---




-----------------------------------------
Nhóc đã viết lại [cái này phải gọi là viết lại chứ ko thể nói là fix lại nữa - gần như thay đổi toàn bộ rồi] hy vọng là tốt hơn lần trước [chắc chắn, khó mà tệ hơn đc.. ~]
mong mọi người ủng hộ [ôi trời, một tay mình ôm bao nhiêu fic thế.. :(:( may mà chỉ có việc post lên thôi...]

¶³QH_candy
17-07-2009, 06:28 AM
chậc truyện hay we' mjnh` ủng hộ:quax:

XxJinxX
18-07-2009, 11:09 AM
truyện hay quá viết tiếp nha ss

Fuyu K.
10-02-2010, 02:57 AM
Thế chap 2 đâu hở Clown D??? Hóa ra ko phải chỉ mình ngươi viết nhỉ!?... ( giao lưu rộng, viết nhiều, thế là tốt )