PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Short fic]: Friend (tặng Cheerychip)



moonlight_beauty
16-07-2009, 03:05 AM
[SHORT FIC] FRIEND! (tặng Cheerychip)

Trước khi vào truyện, tớ có vài điều muốn nói vs các bạn:
§1: đây là 1 câu chuyện có thật, nhân vật cũng thật luôn. Chính xác thì đó là bà chị họ yêu dấu của tớ. vì vậy nên cốt truyện sẽ khá nhẹ nhàng, ko có cao trào hay j` j` hết. mong mọi người thông cảm ^^!
§2: truyện này dành tặng cheerychip, nhưng ai đọc cũng OK. Nếu có j` sơ suất mong mọi người góp ý, nhưng đừng ném bất cứ j` vào truyện của tớ là đc :D

Sao mình lắm mồm thế ko bik. Thôi mọi người thông cảm cho tớ, tớ vào đề đây ^^!

Tên truyện: FRIEND!
Tác giả: chính tớ ^^!
Thể loại: truyện tình bạn học trò vô cùng trong sáng :) (mong sẽ cải thiện đc tình hình đầu óc đậm đặc của những người đã đọc Cô dâu quỷ :”>)
Tình trạng: đã hoàn thành.
Nguồn: đời sống thật của chị họ tớ, Phương Linh ^^!


-----------------------------------O0o0O-----------------------------------

--Con nhỏ kia! Đứng lại coi!

Đang đi, nó chợt khựng lại bởi cái giọng chua hơn… chanh ngâm giấm. chẳng còn lạ j` nữa, đó là nhỏ kẻ thù No.1 của nó.

--Wow~ Tưởng ai, hóa ra là bạn Hương “đứng đèo”!- nó quay lại, cất giọng mỉa mai.

--Mày…-nhỏ Hương tức muốn trào máu họng.

--Vinh dự quá! Bạn Hương “đứng đèo” tìm mình có việc j` ko?

Con nhỏ đó cười khẩy, vẻ như ko thèm quan tâm đến lời của nó. Nhỏ đó giơ trước mặt nó 1 tờ giấy, nói:

--Tao muốn đấu vs mày ván cuối cùng…

--cuối cùng?-nó ngạc nhiên.

--Đừng có nhảy vào họng tao! Nghe cho thủng này: đây là thể lệ cuộc thi viết = tiếng anh. Tao vs mày sẽ thi xem ai đoạt giải! đứa nào thua sẽ phải phục tùng đứa thắng tới hết năm học.

--viết = tiếng anh?- nó há hốc mỏ ra. Gì chứ tiếng anh là môn khó nhằn nhất đối vs nó. Nhưng chả lẽ lại thua nhỏ “đứng đèo” này? Tự ái trỗi dậy, nó giật lấy tờ giấy:

--OK! Thi thì thi. Đây sợ chắc!

Nhỏ Hương mỉm cười đắc ý. Tặng nó 1 nụ hôn gió, nhỏ mỉm cười:

--Cố mà thắng nhé! Ko lại phải đi…lau WC đấy! ha ha ha!

Trên hành lang, mọi người đều bị hai đứa thu hút sự chú ý. Đơn giản là vì hai đứa nó đã nổi tiếng là 1 cặp “ko đội trời chung”. Mà ko chỉ có 3 năm cấp III, từ năm lớp 1 tới giờ rồi! nó tức tối vì cứ tưởng lên cấp III sẽ thoát khỏi nhỏ này, ai ngờ… Oan giaaaaaaaa!

Trong trường, bây h` chẳng ai là ko bik đến cuộc đọ sức này. Ko cân tài cân sức! mấy đứa chung khối 12 vs nó nói như thế đấy! ai mà chẳng bik nhỏ Hương là cây văn của trường, lại là thành viên chủ chốt trong club Anh Văn nữa chứ. Thậm chí mọi ng` còn lôi vụ này ra cá cược nữa mà. Ai cũng chắc chắn rằng nhỏ Hương sẽ thắng! còn nó… cơ hội có lẽ là 0.01% __ ___”.

Nhỏ Hương nổi tiếng bao nhiêu thì nó cũng nổi tiếng… y vậy! ko phải là xuất sắc như vậy, mà là thành tích “đội sổ” môn Anh văn ý. Còn văn thì… gà mờ kinh khủng. hình như cái cơ hội chiến thắng của nó còn ko đc tới 0.01% mà. Đau lòng quá T^T!

Nó có 1 cậu bạn nổi tiếng kinh khủng. tên Duy, là hotboy. Đẹp trai khỏi bàn(hotboy mừ lỵ), học giỏi khỏi cãi, chơi bóng rổ hay cực. Nói chung là gần như hoàn hảo! hai đứa chơi chung từ hồi cấp II. Đương nhiên là Duy cũng bik quan hệ của nó và Hương, nhưng rất ít khi “quân sư” cho nó kế hoạch hạ nock out nhỏ Hương. Đơn giản vì “vụ này quá vớ vỉn, tôi ko rảnh dính vào, bà tự lo đi”. Thế có tức ko chứ lại!


-----------------------------------O0o0O-----------------------------------


--Bà điên àh!-Câu đầu tiên Duy hét vào tai nó khi nghe tin “động trời”

--Ông có nhất thiết phải bức xúc như vậy ko?- nó bịt tai, la lại.

--Bik khả năng mình tới đâu ko mà dám đấu vs nhỏ Hương?

--Vâng, thưa bố! con bik! Vậy nên…

--Đừng hòng nhờ vả j` tôi!-Duy buông 1 câu chắc nịch khiến mặt nó méo xẹo.

--Phũ phàng! Bạn bè thế ấy hả?

--Yes! Tôi chỉ có thế thôi! Bà đi mà nhờ vả cô dạy Anh văn ý!

--NO! bà Hitler ấy ko bao h` tôi nhờ vả! nếu bà ấy là 1 ông thầy đẹp zai thì may ra…

--Chết thật! trời hôm nay có nóng đâu mà bà hâm hấp thế!

Nó lườm Duy 1 cái làm thằng nhỏ nín bặt. miệng lầm bầm: “ko giúp thì thôi! Lộn xộn bà cho vài bạt tai bi h`!”


-----------------------------------O0o0O-----------------------------------

“Alo!”- đầu giây bên kia vang lên tiếng Duy.

“Alo! Ông đấy àh? Đến cứu tôi mau!”- Giọng nó mếu.

“Chuyện rì?”

“Lap tôi ko khởi động đc!”

“OK! Tôi đến ngay!”

Đúng 5 phút sau, Duy đã có mặt trước cổng nhà nó. Nó chạy ra mở cổng “mời” thằng bạn chí cốt vào nhà. Quăng cái mũ bảo hiểm lên giường nó, Duy khởi động máy.

--Giời ạh! virus thế này thì có mà… mở!

Quay sang, nhìn mặt nó méo xẹo, Duy phì cười:

--Cái này cũng đáng đời bà đấy! tải 1 đống rác trên mạng xuống mà ko chịu cho chạy Anti-virus.

--Tôi cho chạy đấy chứ! Nhưng mà ko có tác dụng ông ạh!

Duy mở chương trình diệt virus ra xem thử, rồi đập tay cái “bốp”:

--Chương trình từ năm 2007 bà còn để làm cái rì! Cái này thì có mà diệt!

--…tôi ko bik tải chương trình mới! ông ngon thì làm thử đi! Thử đi!

--Pó tay pà! Thôi tôi cài cho bà chương trình mới nhá! Lục cho tôi cái đĩa trong cặp.

Một lúc sau, laptop của nó đã chạy ro ro. Nó mừng quýnh:

--ko hổ danh là dân chuyên Tin! Tôi phục ông đấy!

--Chuyện! tôi mừ nỵ - hắn vỗ ngực tự khen.

--này!- nó gõ vai Duy.

--ji`?

--Ông có chương trình học tiếng anh cấp tốc ko? Dow cho tôi đê!

--Sặc! bà cần làm rì?

--Bik còn hỏi!

--Chả có! Bà thik thì lên mạng mà tìm!

--Thôi mừ! bạn tốt mừ! đi mừ!

--Bỏ ngay cái giọng xin xỏ ấy cho tôi nhờ! Kinh quá! Da gà da vịt nổi tùm lum rồi!

--Ông bị H5N1 hả? Răng mừ da gà da vịt tùm lum?-Nó nhăn nhở.

--thôi! Con xin mẹ! tôi ko có cái chương trình học tiếng anh cấp tốc, chỉ có cái từ điển đời mới này! Có lầy thì lấy!-hắn vái dài nó.

--Yeah! Bạn bè là phải như thế chứ! Cài cho tôi đê!

--mà này, cái tờ giấy ghi thể lệ đâu? Đưa tôi xem “dư lào”!

Nó chạy đến chỗ tủ áo, lôi cái áo hồi sáng ra. Lục lọi túi 1 hồi, nó lôi ra tờ giấy nhỏ Hương đưa.

--Ahhhhhh!

--Gì đêý?

--còn…còn 1 tuần nữa là hết hạn...-nó lắp bắp.

--Sặc! tiêu pà rồi!

--con Hương nó chơi tôi rồi ông ạh!- nó thất thểu.

--Làm j`! bà cứ cố gắng là đc thôi mà. Tôi sẽ giúp bà vụ này! Àh mà giải thưởng là j` đêý?

Nó xoay xoay tờ giấy đọc tiếp, 1 lúc sau, lại 1 tiếng “Ahhhhhh” vang lên.

--Ối zời ôi! Học bổng ông ạh! tận 40k $$$!

--Ô! Đã thế, dưa tôi!- hắn giật tờ giấy trên tay nó.

--Còn hơn cả giải nhất olympia!

--nhưng mà đừng vội mừng mẹ ạh! đậu cuộc thi viết còn phải thi nói nữa đấy!

Cứ thế, hai đứa hý hửng vs cái giải thưởng “trong mơ” mà quên mất 1 thực tế: làm sao để đc cái học bổng ấy. và cơ hội chiến thắng của nó là <0.01%. ;]]


-----------------------------------O0o0O-------------------------------------Hôm nay cô phát bài kiểm tra 1 tiết phần tập làm văn.-thông báo của bà cô dạy văn làm cả lớp nháo nhào, dứa lầm rầm “khấn”, đứa thì cười tủm tỉm “bài tao chấc chắn điểm cao”.

--Bài kiểm tra kỳ này, các em làm khá tốt! lớp ta có 1 bạn đc 8đ, cao nhất khối, đó là bạn Ngọc Hương!

Cả lớp đều “Ồ” lên vẻ thán phục. nhỏ Hương quay xuống nhìn nó, cười đểu 1 cái. Nó làm bộ ko chú ý, vẫn típ tục nhìn lên bảng, vẻ như “tôi ko wan tâm”.

--Tuy nhiên, vẫn còn những bạn làm bài rất kém! Cô lấy VD như bài của bạn Phương Linh (nó chứ ai), câu cú khá lủng củng, phân tích ko bám vào chi tiết văn bản!

“Trời ơi! Sao cô ko lấy VD bài đứa khác mà lại lấy bài em???”-nó lầm bầm trong họng. thế có mất mặt chứ lại! đã thế máy thèng rảnh chuyện trong lớp lại còn “đâm, chọc” vào nõi đau của nó. Đứa thì “văn thế sao thắng đc Hương”, “bỏ cuộc đi Linh ơi”…blahblahblah…
Tức mình, nó quay xuống gằn giọng, từng tiếng 1 : “Im mồm hết, lũ chó. Đừng để ra về tao xử lý chúng mày đấy!”. có tác dụng ngay lập tức, bọn lắm mồm ấy im ngay, nhưng nó thừa bik là chúng còn cười thầm trong bụng đấy! quay lên, nhìn tờ giấy kiểm tra cô vừa phát. Nó ngán ngẩm, có 4đ àh! Gấp tư tờ giấy kẹp vào sách, nó nằm dài ra bàn. Cò lẽ, nó thua nhỏ Hương thật rồi.


-----------------------------------O0o0O-----------------------------------

--Linh!-nhỏ Hương chặn ngay cửa, ko cho nó đi ra.

--Gì?- nó bực mình.

--Chỉ còn 4 ngày nữa là hết hạn nộp bài rồi, mày ko định trốn đấy chứ!- nhỏ cười khinh bỉ.

--Bik rồi! Tao ko bao h` trốn, bik chưa? Giờ thì biến ra chỗ khác cho tao đi!- nó ngiến răng, bẻ tay “răng rắc”.

Nhỏ Hương có vẻ sợ vẻ mặt đó của nó. Nhỏ liền né qua 1 bên, nó tức tối đi qua. “tao mà trốn áh? Mày đang mơ hả Hương?”

-----------------------------------O0o0O-----------------------------------

moonlight_beauty
16-07-2009, 03:17 AM
Phải kéo cái fic này lên mới đc!
Mọi người ơi đọc rồi ủng hộ tớ cái ^^!

♥ Tiểu Phương ♥
16-07-2009, 03:37 AM
Có đọc nè, vẫn đang ủng hộ và chờ post chap mới đây thôi.........
Nhưng liệu có thắng được không nhỉ ? Chỉ có 1 tuần, liệu có phép màu ...........:nhi:

moonlight_beauty
16-07-2009, 03:38 AM
Cứ ở đấy mà chờ phép màu (~^^~)

CheeryChip
16-07-2009, 03:39 AM
Hê hê , tem cái đã , thấy tặng mình là mình phải đọc rùi ( phấn khởi ) :x !

Yêu moon thế =)) !! Mà hình như bẩu tặng mình mà nội dung liên quan gì đến mình đâu nhỉ =))!
Thôi cứ đọc :"> !

À quên , giờ phải đi nấu cơm cái đã , tí lên đọc =))!

p.s : Gruuu... gì muh đầu óc đậm đặc từ CDQ chứ :[[ !

Ơ thôi chết , cm chậm quá mất tem rồi ( ngượng (__ __") ).

moonlight_beauty
16-07-2009, 03:46 AM
Truyện bình thường thôi mà ss! Có lẽ là ko liên quan nhưng vì sang năm là ss thi đại học nhỉ? cứ cho đây là quà chia tay sớm đi ^^

moonlight_beauty
16-07-2009, 04:36 AM
“Ắt xì! ắt xì!”

--Tôi đã bảo rồi,đừng có đi mưa mà ko nghe! Cứ thik cái kiểu lãn mạn thế có ngày… die!-Duy vừa lau trán cho nó vừa cằn nhằn.

--Khụ…khụ…có thường xuyên đâu! Tôi muốn…khụ…khụ…tìm cảm hứng cho bài viết ấy mà…còn 3 ngày nữa là hết hạn rồi!- nó trả lời bằng cái giọng khàn đặc.

--Đáng đời đêý! Mà nhị vị phụ huynh của bà đâu hết zồi?

--Pa đi công tác ở thủ đô, ma đi công tác ở Cà Mau…khụ khụ…

--Đi suôt thế! Nhỡ ở nhà có chuyện j` xảy ra vs công chúa của 2 người ấy thì sao nhỉ?

--ông nói j`?- nó liếc Duy, rồi lại ho khụ khụ.

--Thôi bà ăn j` tôi nấu cho! Cháo nhé?- hắn đứng dậy, thu dọn đống khăn ướt vừa lau cho nó.

--Ừh!- nó thều thào.

Nhìn theo bóng hắn đã khuất sau cánh cửa, nó chợt mỉm cười. Lúc nào Duy cũng ở bên nó, động viên và che chở cho nó, an ủi mỗi khi nó buồn, chúc mừng nó mỗi khi có chuyện vui. Nó luôn cảm thấy thật nhẹ nhõm khi ở bên Duy. Chẳng lạ j`, vì Duy là người bạn tốt nhất của nó mà ^^!

Nó ngồi dậy, thấy hơi nhức đầu, nhưng ko sao, chuyện nhỏ ý mà! Nó với lấy cái lap, khởi động và Sign in. có mỗi 1 nick sáng. Mà nick ai vậy ta?

BUZZ!!!

Cái nick đó chợt buzz 1 cái làm nó giật mình. ai vậy nè?

♥_lovelygirl_♥: ai áh?

†_£u£u_†: cảm hả? đáng đời!

Cái giọng điệu này chắc chắn chỉ có thể là…

♥_lovelygirl_♥: Hương wa đèo hả? (nó phản pháo)

†_£u£u_†: còn 3 ngày nữa là hết hạn nghe mày! 8-}

♥_lovelygirl_♥: bik rồi, tao ko trốn đâu mà lo!

†_£u£u_†: chuẩn bị tinh thần mà lau dọn WC nha cưng! =))

♥_lovelygirl_♥: còn lâu! ]:P

†_£u£u_†: kệ mày, đằng nào tao cũng sẽ thắng, cứ chờ xem! ]:P
<sign out>

-----------------------------------O0o0O-----------------------------------

--Bạn gọi tôi ra đây làm j`?- nhỏ Hương cáu kỉnh hỏi.

--Có chút chuyện..cần làm rõ vs bạn!—Duy cười.

--Có j` thì nói nhanh lên, tôi ko có time đâu!

--Đc rồi, tôi sẽ vào chuyện luôn! Thực ra…bạn rất quý Linh đúng ko?

--Quý??? Đùa àh? Con nhỏ khó ưa đó việc j` tôi phải quý!

--Bạn đừng chối! nếu ko tại sao bạn lại học trường này?

--Her! Tôi thik học trương nào là quyền của tôi chứ!

--Vs học lực của bạn, ko khó chút nào nếu bạn muồn vào những trường công lập nổi tiếng khác! Tại sao bạn lại chọn ngôi trường nhỏ và điều kiện học tập tầm tầm như thế này?

--……..

--Bạn cũng giống tôi đúng ko? Muốn học chung trường vs Linh thôi mà!

--……..

--Hôm trước Linh bị cảm, bạn đã gửi tin nhắn đến hỏi thăm Linh mà! Xin lỗi vì tôi đã đọc và xóa hết, ko cho Linh bik!

--……đừng nói chuyện này cho Linh bik nhé!

--OK! Nhưng tại sao?

--Tôi muốn sau khi cuộc thi này kết thúc, mặc dù thắng hay thua, tôi vẫn sẽ nói cho Linh bik!...tôi muốn tự mình nói vs Linh!

--Đc! Nhưng tôi có thể bik tại sao bạn lại luôn đối đầu vs Linh ko?

--Uhm…năm lớp 2, tôi có thik 1 cậu bạn. tôi nói vs cậu ấy thì bị từ chối ngay tắp lự (trẻ con mà ghê thế :D). cậu ấy bảo chỉ thik những người mạnh mẽ như Linh thôi! Vì vậy nên tôi mới ghét Linh. Nhưng khi lên cấp II, tôi chơi vs những đứa bạn nhà giàu và nhận ra rằng, vì tôi cùng đẳng cấp vs bọn họ nên mới đc chơi chung, và họ thực sự là đang lợi dụng tôi. Chỉ có Linh là ko như vậy. linh ko hề phân biệt đẳng cấp vs những người bạn còn lại. tôi nhận ra rằng chỉ có Linh mới là người bạn thực sự, người bạn mà tôi đang tìm kiếm!

--Tôi hiểu rồi! tôi sẽ ko nói ra đâu! Thôi bye bạn nhé, Linh đang đợi tôi!


-----------------------------------O0o0O-----------------------------------

Nó ngồi ở bàn học, cắm cúi ghi ghi chép chép, rồi tẩy tẩy xóa xóa, rồi chốc chốc lại quay sang cái laptop đang để bên cạnh, gõ gõ bấm bấm. có vẻ chăm chưa từng thấy. bỗng 1 cốc trà sữa trân châu đc đặt lên bàn nó. Nó quay lại, hắn chứ ai!

--Chu đáo nhở!- nó cầm lấy ly trà sữa, hút chùn chụt.

--Thương bà kinh! Mấy hôm lo chơi ko lo viết, để nước đến…cổ mới nhảy!- hắn ngồi phịch xuống giường nó.

--Ồ! Cảm ơn nhá! Nhưng mà ông bik bi h` là mý h` ko mà còn đến đây?

--từ từ…-hắn liếc lên cái đồng hồ mào Kitty xinh xắn trong phòng nó, rồi hét tướng lên-…oác! 9h 34 rồi àh? Die tôi rồi!

--bé cái mùm! Hàng xóm qua mắng vốn bi h`! muộn rồi thì lượn đê! Đứng đó rên!

--ờh! tôi về nhá! Đi ngủ sớm đi, mai lại ko dậy nổi, mất công tôi lôi dậy!

--Rồi…lượn đê!- nó xua tay.

Hắn nhanh chóng khuất dạng sau cánh cổng. đứng trên ban công, nó khẽ mỉm cười. đúng là lúc nào, Duy cũng quan tâm đến nó hết!

--Ahhhh! Vào làm bài típ thôi!- nó vươn vai, đi vào trong.


Dưới cổng, hắn đứng đó, mỉm cười. cầm chiếc mobile, hắn bấm bấm, rồi chậm rãi nhấn nút “send”. Bỏ chiếc mob vào túi, hắn chậm rãi bước đi.


“đi ngủ sớm đi, đừng cố gắng quá. Linh ạh!”



Nó cầm chiếc di động màu hồng lên, đọc tin nhắn của hắn. vẫn cái giọng đầy quan tâm ấy, nó phì cười. nhưng nó chợt khựng lại.


Sao hắn lại gọi nó bằng tên???



-----------------------------------O0o0O-----------------------------------

Hôm nay là chủ nhật, tính cả hôm nay là còn 2 ngày nữa. bài thì nó đã viết xong, nhưng còn phải chờ “phúc khảo” nữa. còn người “phúc khảo” là ai? Con nhỏ bạn thân của nó chứ ai!
Ngồi trên giường nó, hút trà sữa chùn chụt (con gái con đứa, zô ziên), nhỏ Minh chăm chú đọc bài làm của nó, vừa đọc vừa cười tủm tỉm. nhỏ Minh là bạn thân thẩn thần thân của nó từ hồi cấp II, thành tích học tập cũng nhất nhì trường chuyên của thành phố đêý! Nó kêu nhỏ đó đến để “phúc khảo” bài hộ nó, nhân tiện cho lời khuyên luôn. Mà sao nãy h` con nhỏ này vừa đọc vừa cười zậy cà? Tức khí, nó giựt lại:

--Làm cái j` mà bà vừa đọc vừa nhe răng như khỉ thế?

--Bậy lào! Người ta cười xinh thế mà bảo giống khỉ (ôi zời ôi, tự tin thế :”>). Vui thì cười chứ sao!

--Thế có đc ko?

--Tóm lại là…bà vít cái rì trong đêý thế?

Nó đơ:

--What?

--Tôi hỏi bà viết cái rì trong nớ thế?

--Tôi…bà đọc ko hiểu àh?

Nhỏ Minh gật đầu lia lịa làm nó đơ người.

--Bà viết sai chính tả vs ngữ pháp tùm lum làm tôi chả hiểu j` cả!- nhỏ Minh vừa nhận xét vừa hút trà sữa.

--bực quá!-nó nhăn mặt nhìn nhỏ bạn- làm phí mất của tôi 1 ly trà sữa.

Ko để ý đến khuôn mặt muốn nổi đóa của nhỏ Minh, nó qươ luôn tập bài làm:

--Kệ bà, tôi check mail đêy!

Lại lúi húi vs cái laptop, nhỏ Minh thì đơ ra: “sao con lày cứng đầu thế ko bik!”


-----------------------------------O0o0O-----------------------------------

Hai tuần sau…

Đã có kết quả cuộc thi tiếng Anh. Nhận đc mail trả lời của BTC, nó thất thểu lên lớp. nhìn vẻ mặt đắc thắng của nhỏ Hương, nó đã đoán ra mọi chuyện.

Nó thua rồi…

--Sao bạn? bik kết quả rồi chứ?-nhỏ Hương lôi nó ra đắng sau hội trường.

--Rồi, thì sao?-nó khoanh tay dưới ngực, quay mặt đi.

--Thế nào?

--Thế nào là thế nào?

--Tôi hỏi kết quả của mụ!- nhỏ Hương nói nhẹ, ko giống cái giọng chanh chua thường ngày của nhỏ.

Nó thầm nghĩ: “ ko bik nhỏ này đang âm mưu j` nữa, sao bữa nay lại xưng “tôi” ngọt lịm thế ko bik :-S”

--…rớt rồi…-nó trả lời.

--Tôi…đậu rồi!- nhỏ Hương cười, nụ cười hiền chứ ko như những lần khác.

--Chúc mừng, vậy bây h` muốn tôi làm j`, lau dọn WC chứ j`?- nó toan đi thì nhỏ Hương giữ tay nó lại.

--Tôi…xin lỗi…

Nó có nghe nhầm ko nhỉ? Nhỏ Hương mà XIN LỖI nó áh?

--Huh? Sao lại sry? Chuyện j` vậy?

--…tất cả…tất cả những j` đã xảy ra vs Linh…cho tôi xin lỗi…!

--U vừa nói j`?- nó ko tin vào tai mình nữa.

--Thật ra…tôi muốn…-nhỏ Hương chậm rãi nói - …tôi muốn……

Có vẻ như rất khó nói. Nó vẫn mở to 2 mắt ra, chờ nghe câu cuối cùng của nhỏ Hương.

--Tôi muốn làm bạn vs Linh!- hít một hơi thật sau, nhỏ Hương nói – từ rất lâu rồi!

“Tôi khẽ mỉm cười. Cuối cùng Hương đã nói ra suy nghĩ của cô ấy. Tôi chắc chắn rằng Linh sẽ đồng ý. Còn tôi, tốt nhấtnên giữ trong tim tình cảm của mình vs Linh. Tôi ko muốn tình bạn giữa tôi và cô ấy sụp đổ…chỉ vì tôi thích Linh! Nhưng tôi tin chắc, sẽ có lúc thật thik hợp để nói câu… “I luv U” vs cô ấy.”

Nắng buổi chiều thật trong lành. Giữa sân trường, hai bóng áo dài vừa đi vừa cười nói, nắm tay nhau thật thân thiết.

“Hãy để lại nơi này, tất cả cảm xúc mới lớn của tuổi học trò!”


------------------------------THE END------------------------------

triple_X
16-07-2009, 05:04 AM
CC sướng nhờ :( đc tặng short fic :( thế mà ứ có ai tặng mình cả, hu hu =(( tủi thân quá :">

ShiningSakhalin
16-07-2009, 06:14 AM
Sao không tặng tôi :huhu:
bạn bè thế đấy!
Ác ôn!

pe_nobita
16-07-2009, 06:26 AM
ủa rốt cuộc Linh, với Hương, ai bị les hả t.g, nếu ko thì sao àm nói "I luv U" đc nhờ!!!

CheeryChip
16-07-2009, 06:38 AM
Hi hi , cái fic dễ thương đấy ^^! Muh sao nhân vật chính là ss của Moon mà Moon bik đ.c nhiều chuyện thế =)) !!! Bà Linh này có cái tính mạnh giống mình nhỉ :"> ! Mỗi tội điểm văn của mình cũng " từng " cao nhất khối nhưng 9 cơ... he he :]] !!

Hì hì , năm sau Cheer thi Đại Học ko có nghĩa là phải chia tay , Cheer vẫn sẽ onl đều với mọi người mà ^^! Cảm ơn nhìu vì món quà này của Moon nha :-* !


ủa rốt cuộc Linh, với Hương, ai bị les hả t.g, nếu ko thì sao àm nói "I luv U" đc nhờ!!!

Híc , đó là suy nghĩ của Duy mà :]] !

moonlight_beauty
17-07-2009, 01:35 AM
Sao không tặng tôi :huhu:
bạn bè thế đấy!
Ác ôn!

yên tâm, có tặng bà mà, ác ôn j`! chờ tới tháng 8 nhá ^^!