PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đặt tên cho gió !!!



Tommy Nguyễn
15-07-2009, 05:01 PM
"Có tiếng gió nhẹ bay vào tim mang mùa thu gần hơn. Có nỗi nhớ dường như lặng câm mang thời gian đi xa hoài. Dấu tiếng khóc vào đôi bàn chân em lặng xa dần tôi, ngước ánh mắt nhìn theo chiều mưa nghe nụ cười xa xăm quá..."
Ngày chia tay, hình như ngày ấy đã xa T lắm rồi, xa đến mức ở ngút ngàn của chập chờn miền nhớ T chỉ dám gọi tên "ngày ấy" trong những ji` T viết, T buồn chứ T không dám nghĩ rằng T vẫn còn ... cảm giác.
Ngày chia tay - như trong những câu chuyện lãng mạn, những câu chuyện để "đọc" chứ không phải để "sống" - ngày chia tay có mưa rơi, có một nụ cười chua chát và rất nhiều nước mắt. Đêm nay T muốn viết về "ngày ấy" như một phần của câu chuyện, như một phần xúc cảm để sắp tới đây, chỉ hơn một tháng nữa, câu chuyện ấy trở thành bài hát của mọi người
Ngày chia tay, em lặng lẽ xa dần T, không có một lời nói tương tự như "Chúng mình kết thúc nhé" cũng không có nụ hôn tạm biệt, chỉ có giọt nước mắt mặn chát vào tim vì giờ đây T mới chợt nhớ rằng, ngày ấy chính bản thân T cũng không dám tin đó là ngày cuối cùng T được gặp em, ngày cuối cùng được nắm tay em và ngày cuối cùng trong tim em có T
"... Nếu biết trước rằng nay biệt ly, khi xưa ta đã không còn yêu. Nếu biết trước rằng mai rời xa ta chẳng dành cho nhau thật nhiều. Ký ức ấy còn in vào tim những yêu dấu mà em dành trao, hãy giữ lấy làm quà khi chia tay rồi mai hai người về hai nơi ..."
Ừ nhỉ, nếu biết trước yêu rồi sẽ chia tay vậy thì người ta còn yêu nhau, còn dành cho nhau quá nhiều để làm ji`, để rắc vào tim những nỗi đau, những ký ức thật sâu mà nhớ, mà thổn thức.
Mỗi một phần kỷ niệm giữa anh và em hình như anh đều nhớ dù đã có những lúc T muốn quên nó đi. Nhưng có lẽ T khác mọi người, mọi người giữ kỷ niệm ấy để dằn vặt, để khóc lóc để buồn và rồi trong một ngày "hơi khác mọi ngày một chút" họ sẽ đến với tình yêu mới và mỉm cười khi nghĩ rằng "ngày ấy chả hiểu sao mình thật khờ". T đã từng dằn vặt đã từng buồn và thậm chí đã từng khóc lóc nhưng T đã khác mọi người ở 1 điểm duy nhất, T không quên kỷ niệm ấy, T đem kỷ niệm giữa em và T "xắt ra từng mảnh nhỏ" rồi viết nó thành những bài hát. T hiểu, đó là cách T đem những phần kỷ niệm ấy "làm quà" cho em ...
Một cơn gió lạnh ùa tới giữa đêm hè oi bức, đó là biểu hiện của một cơn mưa. T yêu mưa, yêu đến mức khi mà mưa vãn còn cách T 2 tiếng đồng hồ nữa thì T đã biết mưa đang đến với T rồi. T luôn háo hức chờ mưa vì đơn giản, với T xúc cảm thường đến trong cơn mưa.
T sẽ đặt tên cho gió là tên em nhé. Tại sao ai cũng gọi cái thoáng lạnh báo hiệu trời mưa ấy là "Gió" nhỉ? T không biết cái tên "Gió" ấy nó bắt nguồn từ ai và từ bao giờ, T chỉ biết rằng giờ đây T đã quyết định không gọi "Gió" là "Gió" như người ta vẫn thường gọi nữa, T sẽ gọi bằng tên em ...
"... Đặt tên cho GIÓ nghe em trên những con đường em đi về sau, có tiếng gió xạc xào ngoài hàng cây, có ngọn gió vương trên tóc mây. Đặt tên cho gió nghe anh để ngỡ như là anh luôn gần em, em sẽ mong một lần gọi tên gió như tên anh ..."
Phía trước em có rất nhiều con đường, và mỗi con đường em đi qua ấy, vẫn sẽ có một ngọn gió đã từng hoặc sẽ đi qua anh. Hãy thử một lần gọi tên gió như tên của anh nhé !!!

nhocbi_410
15-07-2009, 07:48 PM
đọc những bài kiểu như thế này , tự nhiên thấy mình "hiền" hẳn ra ^^ có thứ gì rất lạ trong mình mà mình ko biết gọi tên
thanks bạn nhé ^^

[tran].tieu.thu
15-07-2009, 08:12 PM
"... Đặt tên cho GIÓ nghe em trên những con đường em đi về sau, có tiếng gió xạc xào ngoài hàng cây, có ngọn gió vương trên tóc mây. Đặt tên cho gió nghe anh để ngỡ như là anh luôn gần em, em sẽ mong một lần gọi tên gió như tên anh ..."

có 1 cái gì đó khiến ng ta phải suy nghĩ khi đọc dòng chữ này, có 1 cái gì đó khiến ng ta hơi chạnh buồn :)

rất hay đấy :X

ViViolet
15-07-2009, 08:54 PM
"T đã từng dằn vặt đã từng buồn và thậm chí đã từng khóc lóc nhưng T đã khác mọi người ở 1 điểm duy nhất, T không quên kỷ niệm ấy, T đem kỷ niệm giữa em và T "xắt ra từng mảnh nhỏ" rồi viết nó thành những bài hát. T hiểu, đó là cách T đem những phần kỷ niệm ấy "làm quà" cho em ..."

Bạn ơi, mình không đồng ý như dzậy đâu, không đồng ý T khác mọi người vì T không quên còn mọi người quên đâu . Mình tin rằng, nhiều người dù có đến với cuộc tình mới, thì những"kỷ niệm ấy" vẫn trong một góc tim nào đó. Đối với mình thì nó gần như trọn vẹn trái tim.

Phải nói bài viết khiến mình rung động thật nhiêù.
"hình như ngày ấy đã xa T lắm rồi, xa đến mức ở ngút ngàn của chập chờn miền nhớ T chỉ dám gọi tên "ngày ấy" trong những ji` T viết, T buồn chứ T không dám nghĩ rằng T vẫn còn ... cảm giác"

KIM SAO CHI
15-07-2009, 10:12 PM
có lẽ tui nên vào dây nhiều hơn
thấy cuộc đời vàn đẹp sao

thu tim
15-07-2009, 10:47 PM
gió mà có tên thì thật khó gọi ,mỗi người một tên làm sao gọi ,trừ khi bạn có cơn gió cho riêng bạn ,khi gọi là sẽ có ,nếu bạn ko có cơn gió nào cho riêng mình thì hãy đi tìm...^.^

Tommy Nguyễn
16-07-2009, 08:31 AM
gió mà có tên thì thật khó gọi ,mỗi người một tên làm sao gọi ,trừ khi bạn có cơn gió cho riêng bạn ,khi gọi là sẽ có ,nếu bạn ko có cơn gió nào cho riêng mình thì hãy đi tìm...^.^

Để T kể cho bạn nghe 1 câu chuyện nhé. Ngày xưa, cái hồi T mới học lớp 10 và dĩ nhiên là đang đi xe đạp, cứ mỗi khi T đèo 1 cô bạn gái học cùng lớp đi học ngang qua 1 cái cây rất to rất cổ kính ở trên phố Lò Đúc, cô bạn ấy đều hỏi T : "Cây này là cây ji` nhỉ?". T không biết phải trả lời câu hỏi ấy thế nào bởi vì cũng rất ít người biết được tên thật của cái cây đó. T trả lời bằng 1 cái cười trừ.
Thế rồi thời gian trôi qua, T có những giấc mơ riêng của T và người bạn ấy cũng vậy, T không còn đưa đón người bạn ấy đi học mỗi ngày nữa, cứ thế, cứ thế chúng tôi xa dần nhau.
Hôm đó là một ngày hơi hơi đẹp trời, chính xác là 1 ngày họp lớp khi mà T đang học năm thứ 2, T lại có cơ hội đèo cô bạn ấy đi ngang qua phố Lò Đúc. T và cô ấy đã dừng lại khá lâu trước cái cây ấy, cuối cùng T nói :
- Ngày xưa Thuý hỏi L rằng cái cây này tên là ji`, L không biết câu trả lời, khi đó Thúy nghĩ ji`?
- Chả nghĩ ji` cả, trên đời này rất nhiều cái L không biết chứ đâu phải mỗi chuyện đó
- Uhm, nhưng ít ra có một thứ mà bây giờ L biết, đó là tên của cái cây này
- Mất 4 năm mới biết cái cây này tên là ji`, L có thấy mình hơi chậm chạp không?
- Không, L đã biết từ cách đây 3 năm, nhưng chẳng qua không có cơ hội nói với Thúy (Cười)
- Thế cái cây này tên là ji`
- Tên là "Cây NHỚ"
Vậy đó, rút cuộc là đến tận bây giờ T vẫn không biết cái cây đó tên là ji`, chẳng qua T muốn đặt cho nó một cái tên, và đặt cho nó tên là ji` thì đó là quyền riêng của T, cũng như bạn hoàn toàn có thể đặt cho "Gió" 1 cái tên nào đó chỉ 1 mình bạn biết, chỉ 1 mình bạn gọi !!!

pe_shiva_kute
16-07-2009, 08:56 AM
Đặt tên cho gió là gì nhỉ??? gió tên là gió và đơn giản thế thôi


gió mà có tên thì thật khó gọi ,mỗi người một tên làm sao gọi ,trừ khi bạn có cơn gió cho riêng bạn ,khi gọi là sẽ có ,nếu bạn ko có cơn gió nào cho riêng mình thì hãy đi tìm...^.^
gió vẫn gọi là gió nhưng nếu tìm một cái tên gọi của riêng mình , đặt cho gió thì sẽ có ý nghĩa đấy

hoatrungnguyen
17-07-2009, 02:36 AM
Lâu lắm rồi anh mới viết lại phải không anh?
Lâu lắm rồi mới được nghe thấy anh đặt tên cho những cơn gió!
Anh vẫn thế mà, vẫn tự mình nghĩ ra cho riêng mình những cái tên để mang kỷ niệm đặt vào trong đó.
Gió vô tình, gió mang theo hơi lạnh lẽo
Gió vô tình, gió làm anh nhớ em
Và giờ đây, gió sẽ mãi là niềm ký ức ngọt ngào vì anh đã không còn gọi gió như những người khác nữa. Anh đã gọi gió là kỷ niệm.

thu tim
17-07-2009, 07:09 PM
ừ, nếu ai cũng có cơn gió cho riêng mình thì hay quá , có cho họ một thứ j đó đag để nhớ , để lưu lại trong mảng kí ức , khó thật , tôi cũng đi tìm nhưng ko hiểu sao vừa tìm đc thì vội biến mất , bạn thật may mắn

Tommy Nguyễn
17-07-2009, 11:02 PM
"... Đêm nay T muốn viết về "ngày ấy" như một phần của câu chuyện, như một phần xúc cảm để sắp tới đây, chỉ hơn một tháng nữa, câu chuyện ấy trở thành bài hát của mọi người"
To Mirranda : Chứng tỏ là em chả chịu đọc kỹ cái bài viết của anh ji` cả. Anh đã nói là chỉ hơn 1 tháng nữa câu chuyện này trở thành bài hát của mọi người, nghĩa là hơn 1 tháng nữa bài hát của anh mới phát hành mà.
Nhưng chưa phát hành mà đã được ủng hộ thế này thì T tin chắc chắn bài hát đó sẽ được nhiều người yêu mến. Cảm ơn mọi người .... vì tất cả !!!

raIn_HN
17-07-2009, 11:24 PM
[QUOTE=Tommy Nguyễn;4559104][I]"
Một cơn gió lạnh ùa tới giữa đêm hè oi bức, đó là biểu hiện của một cơn mưa. T yêu mưa, yêu đến mức khi mà mưa vãn còn cách T 2 tiếng đồng hồ nữa thì T đã biết mưa đang đến với T rồi. T luôn háo hức chờ mưa vì đơn giản, với T xúc cảm thường đến trong cơn mưa.
T sẽ đặt tên cho gió là tên em nhé. Tại sao ai cũng gọi cái thoáng lạnh báo hiệu trời mưa ấy là "Gió" nhỉ? T không biết cái tên "Gió" ấy nó bắt nguồn từ ai và từ bao giờ, T chỉ biết rằng giờ đây T đã quyết định không gọi "Gió" là "Gió" như người ta vẫn thường gọi nữa, T sẽ gọi bằng tên em ...

>> cảm xúc đến trong mưa và đôi khi mưa giúp ai đó đang 1 mình gặm nhấm nỗi buồn có thể mỉm cười. còn Gió- đến thật nhẹ nhàng nhưng sự ra đi là mãi mãi ,chẳng thể định hình hay biết đc khi nào cơn gió lạnh lùng đó sẽ ghé thăm trốn xưa 1 lần nữa.
Đã có 1 người bạn gọi tôi là gió , còn bạn gọi gió bằng tên 1 người bạn.... cách viết rất ấn tượng. chúc bạn thành công với ca khúc của mình :D

nhật_phương171
21-07-2009, 09:03 AM
đọc bài của anh thật cảm động.nhưng em thấy anh vẫn còn may mắn,có thể là hạnh phúc.Ít ra là hơn em vì ngày chia tay của anh,hai người vẫn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của nhau,biết rằng cả hai đã yêu và đau khổ thế nào.Còn hơn một ngày chia tay chỉ có mình biết giọt nước mắt của mình....

Hạnh Nghi
21-07-2009, 08:28 PM
nếu biết trước yêu rồi sẽ chia tay vậy thì người ta còn yêu nhau, còn dành cho nhau quá nhiều để làm ji`, để rắc vào tim những nỗi đau, những ký ức thật sâu mà nhớ, mà thổn thức.

vậy thì người ta yêu để làm gì??? có những người vẫn biết chắc mối quan hệ không bền vững nhưng họ vẫn cố mà giữ lấy, thì đó để làm gì?? chẳng phải để yêu và được yêu sao??? nói câu này, chẳng phải anh đã từng nghĩ là anh đã hối hận khi quen "người ấy" và dành quá nhiều thời gian vào "ngày ấy" sao?? đó là sự lựa chọn của chính anh, vậy tại sao không dũng cảm chấp nhận nó thay vì nhìn lại biết bao "ký ức" để viết lên những bản nhạc u buồn???

Ngày chia tay, em lặng lẽ xa dần T, không có một lời nói tương tự như "Chúng mình kết thúc nhé" cũng không có nụ hôn tạm biệt, chỉ có giọt nước mắt mặn chát vào tim vì giờ đây T mới chợt nhớ rằng, ngày ấy chính bản thân T cũng không dám tin đó là ngày cuối cùng T được gặp em, ngày cuối cùng được nắm tay em và ngày cuối cùng trong tim em có T
hãy tin đó là ngày cuối cùng đi, vì đó là sự thật mà :) dũng cảm đứng lên và bước tiếp vì H tin cuộc sống của anh không chỉ có người đó, có thể anh sẽ phủi tay những lời này của H nhưng H vẫn muốn nói, vì H hiểu cảm giác của anh.
vậy thì tại sao không tiếp tục hy vọng rằng dù không còn tình cảm với mình nhưng 1 ngày nào đó "người ấy" sẽ cho anh câu trả lời với vô số câu hỏi "tại sao?" của anh??? (H đã giống anh, và [hải chờ đợi gần 1 năm mới có câu trả lời đấy :rain:)
cố lên nhé :sr:
p/s: nếu anh reply, H muốn nhìn thấy nụ cười của anh (ngốc xít :rain:)

Tommy Nguyễn
27-07-2009, 02:27 AM
Thật ra T đã cười từ rất lâu rồi, dĩ nhiên !!! Chẳng ai sống mãi trong quá khứ và mãi đau buồn vì chuyện đã qua, T cũng vậy. Đây đơn giản chỉ là 1 chút trải lòng, 1 phút lắng đọng nhìn về nơi đó, ngày ấy để tiếp tục mỉm cười và bước đi ... vậy thôi !!!

hamter
28-07-2009, 02:04 AM
1 cảm giác, 1 câu chuyên......1 ngọn gió....gió vẫn thổi, nhưng không đủ mạnh để mang đi những kỷ niệm, những nỗi buồn............

Hạnh Nghi
28-07-2009, 06:20 AM
Thật ra T đã cười từ rất lâu rồi, dĩ nhiên !!! Chẳng ai sống mãi trong quá khứ và mãi đau buồn vì chuyện đã qua, T cũng vậy. Đây đơn giản chỉ là 1 chút trải lòng, 1 phút lắng đọng nhìn về nơi đó, ngày ấy để tiếp tục mỉm cười và bước đi ... vậy thôi !!!

chúc mừng, hy vọng đó là thật :sr:
p/s: không bước tiếp thì ngồi đó than vãn vô ích ah :rain: