PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoài niệm một tình yêu



toiditimtoi_lost
15-07-2009, 07:10 AM
có còn nhớ chăng những buổi chiều
người ấy và tôi đứng bên nhau
lặng ngắm hoàng hôn bóng chiều tà
rừng hoa trắng đùa vui cùng với gió
hoàng hôn hoa trắng thắm đỏ tươi

vào một chiều thu nằng nhạt màu
người đã bước đi sa tôi mãi
bỏ mặc tôi buồn đứng lẻ loi
người đã gia đi sa tôi thật
người gia đi có nuối tiếc điều gỉ?

từ đấy chiều qua chiều lại lại
môt mình tôi đứng giữa đồi hoa
chiều tà vẫn nhuộm hoàng hôn thắm
gió vẫn lùa qua những cánh hoa
mà sao tôi thấy đồi hoa đó
sao lại tiêu điều nhuốm tang thương

son4vn10
16-07-2009, 03:32 AM
đọc bài thơ bạn rất hay và đầy xúc cảm đây chính là cảm giác và mùi vị của tình yêu đấy bạn àh
có thể trong lòng bạn sẽ rất khó quên người ấy vì đã có quá nhiều điều hạnh phúc nhiều giây phút lãng mạng làm cho bạn và cả người ấy không thể quên được
Bạn có suy nghĩ lại rằng nếu bạn sống vào quá khứ thì liệu bạn có thể tìm lại những gì đã qua hay không hay là bạn lại càng đau khổ không riêng gì bạn mà còn cả người bạn yêu nữa cả hai điều đau hết vậy tại sao bạn khôn thử nhìn vào thực tại để sống tốt hơn biết đâu bạn sẽ tìm cho mình một hạnh phúc hơn tốt hơn phải không bạn

toiditimtoi_lost
16-07-2009, 06:07 AM
cảm ơn bạn về lời khuyện.và cả lời khen của bạn đối với bài thơ của mình nựa.cũng giống như trong một bài viết # mình đã từng nói:những dung động tuổi bằng lăng sẽ giất mau qua như những cơn gió thoáng qua giữa trưa hè. tuy chỉ thoáng qua nhưng làm cho con người ta nhớ mãi. phải không?

son4vn10
17-07-2009, 06:35 PM
bạn nói đúng có những thứ mà cả đời mình không thể quên được nhưng bạn hãy làm cho nỗi nhớ đó sẽ êm đềm hơn và làm cho bạn không phải đau khổ