hoasuatraotay
15-07-2009, 07:02 AM
Tôi biết được có một mùa hoa tới
Là mùa thi tôi biết đến một người
Nhưng chẳng thể ngỏ lời làm thân mật
Mùa hoa về ôm trọn trái tim tôi.
Mối tình đầu của tôi là thế đấy. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Một quá khứ cất giữ một kỉ niệm. Chúng đã từng được Tôi nắn nót lên trang giấy hay gọn gàng cất giữ vào tim. Vì Tôi yêu chúng. Nhưng giờ chúng vĩnh viễn là kí ức của riêng Tôi, mà Bạn nào biết đến.
Là một mùa thi với một tình cảm trong sáng, cùng những suy nghĩ ngây ngô, ngốc nghếch. Trái tim Tôi biết lỗi nhịp... để vô tình nhận lại chỉ là nước mắt.
Khi Bạn nói hai từ “Là Bạn”, thì Tôi đã hiểu những ngày kế tiếp của Bạn và Tôi sẽ ra sao.
Tôi đã vội vã quay lưng đi để Bạn không kịp nhìn thấy những giọt nước mắt hãy còn nóng hổi tuôn rơi. Vì Tôi biết mình thật ngốc! Ngày ấy Bạn cũng đồng ý sẽ không giữ khỏang cách với Tôi nữa. Vậy mà…
Bạn nào biết, những khoảng lặng vô hình ấy âm thầm chôn giấu những cảm xúc riêng tư của Tôi. Sự lạnh lùng của Bạn càng khiến trái tim Tôi chết lặng đi. Hay chính Bạn đã quên lời hứa. Kể từ giây phút ấy, Tôi nhận ra rằng tình yêu dưới mái trường đẹp sáng trong tựa ánh pha lê, dịu dàng và nồng nhiệt đến thế, nhưng có lẽ chúng quá mong manh, mong manh đến độ dễ tan vỡ. Và cũng từ giây phút ấy Tôi không hề muốn trái tim Tôi thức dậy bao giờ.
Bạn là thế sao, Bạn luôn giữ khoảng cách với Tôi. Bạn chẳng bao giờ cười nói cùng Tôi, hay chỉ cần một cái nhìn từ phía Bạn khi hai đứa ngang qua nhau. Vậy mà Bạn... quá vô tình.
Bạn đã làm tôi khóc, khóc thật nhiều nhưng sao tôi vẫn không quên được Bạn. Cho dù đã có lần tôi tự nhủ phải quên Bạn đi để chỉ biết sống cho riêng mình, nhưng càng cố ép mình quên đi Bạn thì hình bóng Bạn càng xuất hiên mãi trong lòng. Và lại càng không thể quên được những kí ức không êm đẹp mà Bạn đã dành cho Tôi.
Thế mà chỉ với một buổi chiều trên con đường đầy mưa bay, thật buồn! Tôi đã để cho cảm xúc trỗi dậy trong lòng. Một buổi chiều với một tình bạn cao đẹp, với những hạt mưa lạnh, lung linh đã chiếm giữ suy nghĩ của Tôi. Tôi biết rằng Tôi vẫn còn yêu và sẽ chờ Bạn trả lại Tôi lời yêu ngày nào.
Nếu người ta mãi mãi vẫn không quên được người mình yêu thì chắc chắn người ấy đối với họ mang một ý nghĩa thật quan trọng, và họ đã yêu người ấy thật nhiều. Nhưng bấy lâu trái tim họ không phủ nhận điều đó.
Bạn đã đi kể từ giây phút ấy
Trái tim Tôi chẳng thức dậy bao giờ
Để lạnh lùng tôi đứng giữa vần thơ
Muốn quên Bạn nhưng cớ sao thật khó.
“Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ… Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ. (LERMONTOV)”
Là mùa thi tôi biết đến một người
Nhưng chẳng thể ngỏ lời làm thân mật
Mùa hoa về ôm trọn trái tim tôi.
Mối tình đầu của tôi là thế đấy. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Một quá khứ cất giữ một kỉ niệm. Chúng đã từng được Tôi nắn nót lên trang giấy hay gọn gàng cất giữ vào tim. Vì Tôi yêu chúng. Nhưng giờ chúng vĩnh viễn là kí ức của riêng Tôi, mà Bạn nào biết đến.
Là một mùa thi với một tình cảm trong sáng, cùng những suy nghĩ ngây ngô, ngốc nghếch. Trái tim Tôi biết lỗi nhịp... để vô tình nhận lại chỉ là nước mắt.
Khi Bạn nói hai từ “Là Bạn”, thì Tôi đã hiểu những ngày kế tiếp của Bạn và Tôi sẽ ra sao.
Tôi đã vội vã quay lưng đi để Bạn không kịp nhìn thấy những giọt nước mắt hãy còn nóng hổi tuôn rơi. Vì Tôi biết mình thật ngốc! Ngày ấy Bạn cũng đồng ý sẽ không giữ khỏang cách với Tôi nữa. Vậy mà…
Bạn nào biết, những khoảng lặng vô hình ấy âm thầm chôn giấu những cảm xúc riêng tư của Tôi. Sự lạnh lùng của Bạn càng khiến trái tim Tôi chết lặng đi. Hay chính Bạn đã quên lời hứa. Kể từ giây phút ấy, Tôi nhận ra rằng tình yêu dưới mái trường đẹp sáng trong tựa ánh pha lê, dịu dàng và nồng nhiệt đến thế, nhưng có lẽ chúng quá mong manh, mong manh đến độ dễ tan vỡ. Và cũng từ giây phút ấy Tôi không hề muốn trái tim Tôi thức dậy bao giờ.
Bạn là thế sao, Bạn luôn giữ khoảng cách với Tôi. Bạn chẳng bao giờ cười nói cùng Tôi, hay chỉ cần một cái nhìn từ phía Bạn khi hai đứa ngang qua nhau. Vậy mà Bạn... quá vô tình.
Bạn đã làm tôi khóc, khóc thật nhiều nhưng sao tôi vẫn không quên được Bạn. Cho dù đã có lần tôi tự nhủ phải quên Bạn đi để chỉ biết sống cho riêng mình, nhưng càng cố ép mình quên đi Bạn thì hình bóng Bạn càng xuất hiên mãi trong lòng. Và lại càng không thể quên được những kí ức không êm đẹp mà Bạn đã dành cho Tôi.
Thế mà chỉ với một buổi chiều trên con đường đầy mưa bay, thật buồn! Tôi đã để cho cảm xúc trỗi dậy trong lòng. Một buổi chiều với một tình bạn cao đẹp, với những hạt mưa lạnh, lung linh đã chiếm giữ suy nghĩ của Tôi. Tôi biết rằng Tôi vẫn còn yêu và sẽ chờ Bạn trả lại Tôi lời yêu ngày nào.
Nếu người ta mãi mãi vẫn không quên được người mình yêu thì chắc chắn người ấy đối với họ mang một ý nghĩa thật quan trọng, và họ đã yêu người ấy thật nhiều. Nhưng bấy lâu trái tim họ không phủ nhận điều đó.
Bạn đã đi kể từ giây phút ấy
Trái tim Tôi chẳng thức dậy bao giờ
Để lạnh lùng tôi đứng giữa vần thơ
Muốn quên Bạn nhưng cớ sao thật khó.
“Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ… Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ. (LERMONTOV)”