nguoitinhthiensu
11-07-2009, 07:16 AM
à bé ơi !
anh là một chàng trai bình thường như bao chàng trai khác ,anh làm công việc pha chế thức uống trong các quán cafe ,anh cũng cảm thấy anh khá đẹp trai và anh luôn tự hào về điều đó ,mặc dù gia đình anh chỉ có mẹ và anh ,cuộc sống khó khăn từ nhỏ nhưng vì bon chen nên ra đường anh muốn mình không thua ai.Khi anh bắt đầu tình yêu với bé anh không bao giờ nghĩ đến kết quả ,cũng như những cuộc tình trước anh chỉ mong muốn mình có ngưới yêu để không lạc lõng.Nhưng bé biết không ,anh đang cố gắng từng ngày để có thể mang lại niềm vui cho em ,vì em còn wá nhỏ ,dù công việc anh bận đến mấy tối nào anh cũng luôn dành cho bé 2 tiếng đồng hồ để vừa nói chuyện vừa pha nước ,cho dù anh rất mệt ,tay anh làm việc không nghỉ để có thể kiếm ra đồng tiền nhưng cho dù trời mưa hay nắng anh vẫn cảm thấy vui vì tinh yêu bé nhỏ của anh ,anh đang cố g8ng để nuôi dưỡng nó lớn lên từng ngày ,em hờn dỗi thì anh xin lỗi.Nhưng giờ nghĩ lại anh có ích kỷ quá không khi tình yêu anh dành cho em wá nhiều mà anh lại không bao giờ nhường em bất cứ thứ gì ,em nói một câu anh cũng cãi lại cho dù chuyện đó không đáng ,anh đã không nghĩ đến cảm giác của em như thế nào khi anh có những hành động đó.Một năm cũng trôi wa ,anh nghĩ rằng anh sẽ cố gắng làm thật tốt công việc của mình để mang đến cho em hạnh phúc ,anh muốn mỗi buổi trưa có thể đưa em đi học và mang cho em ly trà sữa....anh biết em cũng yêu anh nhưng vì lí do gì mà em lại chia tay ,anh có thể chấp nhận mọi chuyện ,anh đã làm tất cả theo ý của em để bây giờ em còn muốn gì nữa ,anh cũng chiều.Chỉ xin em đừng bao giờ bỏ anh ,anh đã bỏ mọi niềm vui trong cuộc sống của anh để hoà nhập cùng em ,anh không nghĩ là anh sẽ như vậy vì anh đã hont oàn thay đổi con người mình ,anh muốn thấy nụ cười của em khi đi chơi cùng bạn bè ,muốn em nhăn mặt khó chịu khi anh không nghe lời ,muốn biết ngày hôm nay với em như thế nào?.....Nhiều lắm bé à ,nhưng rồi thì anh cũng phải chấp nhận nhìn bé ra đi mà không có lí do ,em nói anh coóngi yêu nhưng thật sự anh không có ,anh thề rằng anh không có ,chẳng lẽ bấy nhiêu tình cảm em không hiểu ,không có đâu nhưng sai lầm rằng chắc anh không thể cùng em đi dạo phố vào những dịp lễ quan trọng ,chắc là anh không bằng người ta hay bởi vì từ trước tới nay em không hề yêu anh ,nhìn em bước đi mà trong anh như muốn hoà vào dòng người của cái xã hội này ,bon chen để không bao giờ phải nghĩ về em nữa.
một người nữa đã ra đi ,anh thật sự rất đau nhưng anh không muốn níu kéo vì anh biết rằng từ trước đến nay người ấy chưa từng là của anh và sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về anh.
anh là một chàng trai bình thường như bao chàng trai khác ,anh làm công việc pha chế thức uống trong các quán cafe ,anh cũng cảm thấy anh khá đẹp trai và anh luôn tự hào về điều đó ,mặc dù gia đình anh chỉ có mẹ và anh ,cuộc sống khó khăn từ nhỏ nhưng vì bon chen nên ra đường anh muốn mình không thua ai.Khi anh bắt đầu tình yêu với bé anh không bao giờ nghĩ đến kết quả ,cũng như những cuộc tình trước anh chỉ mong muốn mình có ngưới yêu để không lạc lõng.Nhưng bé biết không ,anh đang cố gắng từng ngày để có thể mang lại niềm vui cho em ,vì em còn wá nhỏ ,dù công việc anh bận đến mấy tối nào anh cũng luôn dành cho bé 2 tiếng đồng hồ để vừa nói chuyện vừa pha nước ,cho dù anh rất mệt ,tay anh làm việc không nghỉ để có thể kiếm ra đồng tiền nhưng cho dù trời mưa hay nắng anh vẫn cảm thấy vui vì tinh yêu bé nhỏ của anh ,anh đang cố g8ng để nuôi dưỡng nó lớn lên từng ngày ,em hờn dỗi thì anh xin lỗi.Nhưng giờ nghĩ lại anh có ích kỷ quá không khi tình yêu anh dành cho em wá nhiều mà anh lại không bao giờ nhường em bất cứ thứ gì ,em nói một câu anh cũng cãi lại cho dù chuyện đó không đáng ,anh đã không nghĩ đến cảm giác của em như thế nào khi anh có những hành động đó.Một năm cũng trôi wa ,anh nghĩ rằng anh sẽ cố gắng làm thật tốt công việc của mình để mang đến cho em hạnh phúc ,anh muốn mỗi buổi trưa có thể đưa em đi học và mang cho em ly trà sữa....anh biết em cũng yêu anh nhưng vì lí do gì mà em lại chia tay ,anh có thể chấp nhận mọi chuyện ,anh đã làm tất cả theo ý của em để bây giờ em còn muốn gì nữa ,anh cũng chiều.Chỉ xin em đừng bao giờ bỏ anh ,anh đã bỏ mọi niềm vui trong cuộc sống của anh để hoà nhập cùng em ,anh không nghĩ là anh sẽ như vậy vì anh đã hont oàn thay đổi con người mình ,anh muốn thấy nụ cười của em khi đi chơi cùng bạn bè ,muốn em nhăn mặt khó chịu khi anh không nghe lời ,muốn biết ngày hôm nay với em như thế nào?.....Nhiều lắm bé à ,nhưng rồi thì anh cũng phải chấp nhận nhìn bé ra đi mà không có lí do ,em nói anh coóngi yêu nhưng thật sự anh không có ,anh thề rằng anh không có ,chẳng lẽ bấy nhiêu tình cảm em không hiểu ,không có đâu nhưng sai lầm rằng chắc anh không thể cùng em đi dạo phố vào những dịp lễ quan trọng ,chắc là anh không bằng người ta hay bởi vì từ trước tới nay em không hề yêu anh ,nhìn em bước đi mà trong anh như muốn hoà vào dòng người của cái xã hội này ,bon chen để không bao giờ phải nghĩ về em nữa.
một người nữa đã ra đi ,anh thật sự rất đau nhưng anh không muốn níu kéo vì anh biết rằng từ trước đến nay người ấy chưa từng là của anh và sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về anh.