nhocbi_410
11-07-2009, 03:04 AM
Cái cảm giác muốn giấu đi điều gì đó mà ko cho ai biết thật là khủng khiếp . Không phải vì mình sợ hãi đó là điềm xấu , hay là mình làm điều gì ko tốt và sợ bị kết án . Đây đơn thuần chỉ là muốn giữ một khoảng riêng cho mình , một bí mật nho nhỏ . Dù biết trước rằng trước sau gì cũng nói cho mọi người biết , vì đó ko phải là tin gì khủng khíêp cả , ngược lại mình nghĩ nó rất thú vị , chính vì thú vị mà nó làm cho mọi người hơi ngạc nhiên một tí thôi . Nhưng chính cảm giác cái lúc mình giữ kín nó làm cho mình cảm thấy khó chịu .
Thử tưởng tượng , mình rất muốn chia sẻ , nhưng mình lại ko thể ( đúng hơn là không dám vì sẽ làm cho mọi người chết khíp đi mất ) thì như thế nào . Mỗi khi cái bí mật đó tiến triển lên một chút , lại trở nên thú vị hơn một chút , mình rất muốn chia sẻ , nhưng ko thể . thì như thế nào nhỉ ? mình đã tự hỏi tại sao lại phải giữ trong lòng làm gì . nhưng mình lại muốn như vậy , vì mình ko thích bị ai bàn tán , dòm ngó chuyện của mình . mình thích yên tĩnh , để có thể suy nghĩ chín chắn mà ko bị lung lay bởi bất kì một tác động khách quan nào . Vậy thì phải chôn sâu thôi .
Nhưng rồi mình tự nghĩ , chôn sâu mà không đào lên thì cái thứ mình chôn sẽ bị nén chặt đến mức bẹp dí và mục nát cả ra . Thứ mục nát thì không bao giờ sử dụng được ( trừ khi đó là củi ) chứ ko thì rất khó khăn để sử dụng . Thế nên mình sẽ đào lên . Chắc là mình sẽ dùng nhiều sức đây . Vì mình đã chôn quá sâu rồi . Nhưng trước mắt hãy phải chôn cho lòng bình yên đã . Vì mình đã chôn , nên khi đào đên thứ đó sẽ biến chất rất nhanh so với ban đầu mình nhìn thấy ( hay suy nghĩ ) thế nên phải chuẩn bị tinh thần thép thôi …
Thử tưởng tượng , mình rất muốn chia sẻ , nhưng mình lại ko thể ( đúng hơn là không dám vì sẽ làm cho mọi người chết khíp đi mất ) thì như thế nào . Mỗi khi cái bí mật đó tiến triển lên một chút , lại trở nên thú vị hơn một chút , mình rất muốn chia sẻ , nhưng ko thể . thì như thế nào nhỉ ? mình đã tự hỏi tại sao lại phải giữ trong lòng làm gì . nhưng mình lại muốn như vậy , vì mình ko thích bị ai bàn tán , dòm ngó chuyện của mình . mình thích yên tĩnh , để có thể suy nghĩ chín chắn mà ko bị lung lay bởi bất kì một tác động khách quan nào . Vậy thì phải chôn sâu thôi .
Nhưng rồi mình tự nghĩ , chôn sâu mà không đào lên thì cái thứ mình chôn sẽ bị nén chặt đến mức bẹp dí và mục nát cả ra . Thứ mục nát thì không bao giờ sử dụng được ( trừ khi đó là củi ) chứ ko thì rất khó khăn để sử dụng . Thế nên mình sẽ đào lên . Chắc là mình sẽ dùng nhiều sức đây . Vì mình đã chôn quá sâu rồi . Nhưng trước mắt hãy phải chôn cho lòng bình yên đã . Vì mình đã chôn , nên khi đào đên thứ đó sẽ biến chất rất nhanh so với ban đầu mình nhìn thấy ( hay suy nghĩ ) thế nên phải chuẩn bị tinh thần thép thôi …