nhocbi_410
11-07-2009, 01:40 AM
Phải chẳng quá ngắn ngủi ? Phải chăng ta sẽ không biết rồi ngày mai sẽ như thế nào ? phải chăng mọi thứ sắp xảy ra quá mơ hồ dù ta đã biết chắc 99.99% là nó sẽ đến ? Mấy ai biết được ngày mai cuộc đời mình sẽ như thế nào ?
Dạo gần đây mình thấy cuộc sống của con người cũng thật quá mong manh , chỉ cần qua một đêm định mệnh là ta sẽ biết ta còn sống được bao lâu , chỉ cần một chuẩn đoán của bác sĩ là ta biết khi nào ta sẽ đi xa ....
Nhưng sợ hơn là dường như thời gian đang trôi quá nhanh . Một ngày 24h dường như là quá ít , hè này mình gõ đầu mấy đứa nhóc kiếm tiền , dĩ nhiên ai đi làm mà không mong đến lúc lãnh lương chứ ? nhưng ngoảnh lại mới thấy , mình về nhà đã hơn 1 tháng rồi , cứ ngỡ như mới hôm qua còn vi vu bên Saigon Square ... phóng tầm nhìn lui lại thêm tí nữa , mình nhận ra mình sắp năm 3 , mọi thứ diễn ra nhanh đến mức mình chưa kịp quên cái cảm giác vật vã với mấy kì thi Đại học , nay lại chỉ còn 2 năm nữa là ra trường .... nhìn lại ... đôi lúc mình lại thấy hụt hẫng ...
Tối qua , khi mẹ giỡn với mình , nhìn những vết chân chim trên mắt mẹ mà nao lòng , ba cũng vậy , dường như già đi rất nhiều . Trong tâm tưởng của mình thì ba mẹ mình giờ vẫn mới 30 mà thôi , nhiều lúc ngồi suy nghĩ , mình quá vô tâm , không nhận ra sự già đi của ba mẹ mình . Chợt muốn lớn thật nhanh , thật nhanh để mau mau kiếm tiền mà đền đáp lại công ơn của ba mẹ , nhưng rồi mình khựng lại khi nhớ rằng , thời gian trôi quá nhanh thì con người càng gần đến cái đích của cuộc đời họ ......
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương ...
Mình sẽ quý từng giây từng phút của mình trên cõi đời này , sẽ yêu thương tất cả mọi người , để nếu rằng , ngày mai mình không thể yêu thương họ nữa thì mình cũng không hối tiếc ...
Dạo gần đây mình thấy cuộc sống của con người cũng thật quá mong manh , chỉ cần qua một đêm định mệnh là ta sẽ biết ta còn sống được bao lâu , chỉ cần một chuẩn đoán của bác sĩ là ta biết khi nào ta sẽ đi xa ....
Nhưng sợ hơn là dường như thời gian đang trôi quá nhanh . Một ngày 24h dường như là quá ít , hè này mình gõ đầu mấy đứa nhóc kiếm tiền , dĩ nhiên ai đi làm mà không mong đến lúc lãnh lương chứ ? nhưng ngoảnh lại mới thấy , mình về nhà đã hơn 1 tháng rồi , cứ ngỡ như mới hôm qua còn vi vu bên Saigon Square ... phóng tầm nhìn lui lại thêm tí nữa , mình nhận ra mình sắp năm 3 , mọi thứ diễn ra nhanh đến mức mình chưa kịp quên cái cảm giác vật vã với mấy kì thi Đại học , nay lại chỉ còn 2 năm nữa là ra trường .... nhìn lại ... đôi lúc mình lại thấy hụt hẫng ...
Tối qua , khi mẹ giỡn với mình , nhìn những vết chân chim trên mắt mẹ mà nao lòng , ba cũng vậy , dường như già đi rất nhiều . Trong tâm tưởng của mình thì ba mẹ mình giờ vẫn mới 30 mà thôi , nhiều lúc ngồi suy nghĩ , mình quá vô tâm , không nhận ra sự già đi của ba mẹ mình . Chợt muốn lớn thật nhanh , thật nhanh để mau mau kiếm tiền mà đền đáp lại công ơn của ba mẹ , nhưng rồi mình khựng lại khi nhớ rằng , thời gian trôi quá nhanh thì con người càng gần đến cái đích của cuộc đời họ ......
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương ...
Mình sẽ quý từng giây từng phút của mình trên cõi đời này , sẽ yêu thương tất cả mọi người , để nếu rằng , ngày mai mình không thể yêu thương họ nữa thì mình cũng không hối tiếc ...