PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho tôi một liều thuốc để quên



thanhhungforum
11-07-2009, 12:30 AM
Mình thật sự hạnh phúc khi mình biết chấp nhận hiện tại và hướng tới tương lai .



Tôi một dược sĩ có một cửa hiệu nhỏ tại góc trung tâm thành phố . Một ngày mới được đón chào bằng những tia nắng ban mai vàng nhạt xuyên qua từng khe cửa in xuống mặt sàn thành những hình ngang dọc dệt nên một tấm thảm tuyệt đẹp . 8h sáng vẫn như mọi ngày cách cửa hiệu được mở toan nhưng hôn nay cái mà đập vào mắt tôi đầu tiên không phải là tờ báo đặt ở khe cửa mà là một cô bé ., một cô bé dáng nhỏ nhắn xinh xắn có mái tóc mai đầy quyến rủ khoác lên người chiếc áo dài trắng tinh khiết trên tay đang ghì chặt 1 mảnh giấy gì đó , cô bé có đôi mắt đen huyền nhưng bị sưng húp tôi đoán có lẽ cô bé đến để mua thuốc chữa đôi mắt .

- Anh có thể giúp gì được cho em , tôi ra vẻ đầy phép lịch sử nhưng đáp lại lời tôi là một thái độ im lặng .

- Em cần mua thuốc gì ? - đó là câu hỏi thứ hai tôi hỏi cô bé , tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cô bé như chờ đợi sự phản ứng .

- Cho tôi một liều thuốc để quên ? - cô bé nói lên trong nghẹn ngào nước mắt theo từng tiếng nấc .

Tôi mở to đôi mắt nhìn cô bé một cách kinh ngạc .- Liều thuốc để quên ư ? - hình như cô bé cũng nhận ra thái độ của mình cô bé vọi vàng xin lỗi rồi chào tôi ra về , cô bé vội quay lưng bước đi tôi vẫn còn thấy rõ từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má cô bé , nhìn dáng đi đầy mệt mỏi của cô bé tôi đoán có lẽ suốt đêm qua cô bé đã phải đi như thế . Chắc cô bé vừa trải qua một sự thật gì đó rất đau buồn .Tôi đi theo cô bé mà cũng chẳng biết mình đi theo cô bé như thế vì lẽ gì , sự tò mò chăng chắc không tôi đâu phải là người thích xen vào chuyện người khác , sự cảm thương chăng chắc cũng không tôi và cô bé chỉ là 1 người xa lạ chưa bao giờ gặp gở chưa bào giờ quen biết , vậy thì cớ gì tôi lại dại khờ đi theo sau cố bé như thế .

Trưa , trời bắt đầu nắng gắt , cả con đường được rợp bóng mát bởi hai hàng cây bên đường đang bắt đầu thay lá , nhìn từng chiếc lá vàng rơi cuốn theo gió xoay xoay .Cô bé đã đi như thế hàng giờ như người mất hồn mắt nhìn thẳng về phía trước đôi chân vẫn bước đi nhưng đã chậm dần chắc cô bé đã thấm mệt tay thì vẫn giử chặt mảnh giấy gì đó , tôi không biết .

Tôi cử suy nghĩ mãi mà không biết cô bé đã dừng chân từ lút nào , tôi bước tới giẫm phải chân cô bé .

Cô bé quay lại nhìn tôi - Tại sao anh lại đi theo em .
- Anh ....anh ...anh ...à anh đi dạo .- Một câu trả lời thật ngớ ngẩn nhưng thật sự tôi cũng không biết trả lời thế nào cho cô bé hiểu .

- Hình như em vừa gặp một chuyện gì đó rất buồn đúng không .

Cô bé lại khóc to hơn có lẽ tôi vừa vô tình chạm vào nỗi đau của cô bé , cô bé ngồi xuống băng ghế ven đường , tôi ngồi cạnh cô bé , cô bé đưa cho tôi mảnh giấy cầm trên tay tôi vội mở ra xem , một giấy báo điểm thi ĐH kết quả cô bé đã không đủ điểm .

Vậy là tôi cũng đoán ra được chuyện gì , tôi chưa kịp nói điều gì thì cô bé đã lên tiếng .

- Em là một học sinh giỏi của trường là một đứa con ngoan của gia đình , bạn bè thầy cô gia đình ai cũng kỳ vọng ở em vậy mà ....em làm họ phải thất vọng .
- Thế mọi người biết chưa ?
- Vẫn chưa , em không đủ can đảm để nói cho mọi người biết , em vừa nhận giấy báo ngày hôm qua và đã đi như thế và khi vừa đi ngang qua hiệu thuốc anh em đã đứng đó mong tìm được một liều thuốc để quên , quên rằng mình đã thất bại .
- Thế em định đi đến bao giờ ?
- Con đường nào cũng có điểm đầu và điểm cuối hả anh , em đã xuất phát ở điểm đầu thì em sẽ đi đên điểm cuối , em không biết con đường này nó sẽ về đâu nhưng em sẽ đi .

Tôi ngồi đó cùng cô bé chẳng nói điều gì , 2 người 2 tâm trạng trong lòng tôi nổi lên nhiều câu hỏi ngổn ngang nhưng không biết phải nói với cô bé thế nào , 1 câu an ủi ,1 câu động viên hay 1 lời khuyên .....

Chiều thành phố được tô điểm bởi ánh đèn đường đang chập chờn sáng , nắng bắt đầu chạy chốn cả một thành phố nhuộm một màu vàng lấp lánh , vàng của nắng vàng của những chiếc lá vàng rơi , trời bắt đầu tối gió bắt đầu thổi mạnh hơn , cô bé ngồi co ro trong chiếc áo mỏng manh , tôi khoác lên người cô bé chiếc áo khoác của tôi .

- Cảm ơn anh .

Gió thổi mạnh làm những chiếc lá rơi lộp độp , tôi quay sang cô bé .

- Em hãy đưa tay ra đi .
- Để làm gì hả anh ?
- Em hãy cố bắt cho mình 1 chiếc lá thử xem .
Chiếc lá đầu tiên cô bé bắt hụt chiếc thứ hai cũng thế .

- Em thử lại lần nữa đi .
Vậy là cuối cùng cô bé cũng đã bắt được chiếc lá rơi đó .

- Em hiểu được gì từ việc bắt được chiếc lá đó , nếu số phận cho em một cơ hội và em đã vụt mất cơ hội đó thì số phận sẽ cho em một cơ hội khác , em hãy ngước lên xem trên đó còn biết bao nhiều là lá vàng đang sắp rơi xuống , điều quan trọng là em có bắt được chiếc lá đó không chư không phải thời gian và chiếc lá thứ mấy em sẽ bắt được nó .
Mình thật sự hạnh phúc khi mình biết chấp nhận hiện tại và hướng tới tương lai em à .

Em nói đúng một con đường luôn có điểm đầu và điểm kết thúc em đã đi thì em sẽ đến mà cốt lỗi vấn đề là em đến được cuối con đường đó bằng cách nào và như thế nào đó mới là điều ta nên hiểu .

Hình như tôi vừa nói điều gì đó đã làm cô bé chợt hiểu ra , cô bé đưa tay quẹt lên đôi mắt còn lấm tấm vài giọt nước mắt hoen trên khóe mi , cô bé quay sang nhìn tôi vẻ đầy biết ơn .

- Cám ơn anh về liều thuốc để quên .
Cô bé cầm tờ giấy báo lên xé nát rồi thả bay theo gió ,nhìn một lút đến khi gió cuốn đi xa .Cô bé chào tôi ra về , còn tôi vẫn ngồi đó nhìn theo cho đến khi cô bé xa khuất ,vậy là ngày hôm đó tôi chẳng bán được viên thuốc nào nhưng tôi và cô bé điều biết trên đời này còn có một liều thuốc để quên .

pe_shiva_kute
14-07-2009, 05:24 AM
Không có liều thuốc nào để quên được đâu bạn à.....hãy tự bản thân mà quên đi........:hot:

Hạnh Nghi
14-07-2009, 05:34 AM
đừng bao giờ quên, học cách chấp nhận nó và dồn lại một góc trong tim mà bạn không lấy nó ra "nhìn ngắm" là được...