PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nắng hồng hạnh phúc



Sao chổi
25-08-2005, 02:41 AM
Với chiếc áo dài trắng , nó bước theo thầy Lập . Hôm nay là ngày đầu tiên nó học ở đây , vừa đi nó vừa lo lắng chẳng biết lớp học mới này ra sao ? Nó nhìn xung quanh , chợt
_ Em lại đi học trễ nữa à ? Thầy Lập nghiêm giọng
_ Dạ , em xin lỗi thầy , tại mẹ em ốm nên mới .....Tùng nhỏ nhẹ
Có vẻ không tin thầy Lập nói
_ Thế à , vậy để chiều nay thầy đến thăm mẹ em
Tùng lắc đầu lia lịa
_ Dạ khỏi đi thầy , mẹ em không thích gặp người lạ lắm vả lại ba em hay ghen lắm mà thầy đẹp trai thế này ... em sợ ổng lại nổi cơn lên thì chết
Nó bật cười trước cái lý do của Tùng . Chợt cả Tùng và thầy Lập đều quay lại nhìn nó , thấy thế nó vội im lặng
_ Em nói thế tức là sao , thầy là con người quang minh chính đại sao lại ... Thầy Lập nổi giận
_ Dạ , em đâu có nói gì đâu ạ . Tùng giả vờ làm ngơ
_ Ôi ! Trễ giờ rồi em phải vào học thôi ,chào thầy ạ . Nói rồi Tùng chạy thẳng đến lớp
_ Em đứng lại cho tôi , em làm gì thế hả . Thầy Lập la to nhưng cũng vô dụng . Vừa chạy Tùng vừa cười , đối với Tùng chuyện này xảy ra như cơm bữa , có chi đâu mà sợ có hôm Tùng còn trêu cho ông hiệu trưởng nổi khùng lên thế mà cũng chẳng dám làm gì Tùng huống chi bây giờ chỉ là một giáo viên bộ môn như thầy Lập .
Bước vào lớp , chẳng một lời chào với cô Quyên , Tùng đi thẳng đến bàn của mình
_ Lại ngủ quên à .Từ bàn trên Nam quay xuống chào Tùng bằng câu quen thuộc
_ Ừ . Tùng gật đầu rồi lấy sách vở ra
_ Nãy giờ học đến đâu rồi Khôi ? Tùng hỏi
Và cũng như thường lệ , Khôi chỉ đưa cho Tùng quyển vở của mình mà chẳng nói câu nào . Tùng cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên bởi từ lúc quen Khôi đến nay , Tùng hiểu Khôi là chúa tiết kiệm lời chẳng nói nhiều, cũng chẳng có lấy một người bạn nào ngoài Tùng.Và điều dặc biệt nhất là lúc nào cũng vậy Tùng chẳng thấy nỗi trên mặt Khôi có lấy một nụ cười . Đang nghĩ vẩn vơ , chợt Tùng nghe thấy tiếng của thầy Lập
_ Xin lỗi vì đã cắt ngang buổi học của lớp nhưng thầy muốn giới thiệu với các em người bạn học mới Dương Ân .
Nó gật đầu chào rồi khẽ mỉm cười với cả lớp , chợt đôi mắt nó dừng lại ở phía Khôi . Có vẻ gì đó rất quen ở Khôi mà nó chẳng nhớ ra được , nó chỉ biết là rất quen mà thôi . Sau những thủ tục khá rườm rà nó đã " định cư" tại bàn phía trên bàn của Khôi và Tùng .

Giờ tan học .....
Nó đi ngay đằng sau Khôi , không hiểu " động lực " nào lại thúc đẩy nó bước lên đằng trước
_ Xin lỗi ! có phải chúng ta đã từng gặp nhau không ?
Khôi nhìn nó rồi đáp không chút do dự
_ Chắc là bạn nhớ nhầm , tôi chẳng biết bạn là ai cả .
Hơi thất vọng với câu trả lời của Khôi , nó vội nói
_ Thế à , cho mình xin lỗi
_ Không có gì , làm ơn tránh đường cho tôi đi
Nó vội vã tránh sang một bên , miệng lẩm bẩm
_ Người gì mà " lạnh " thế không biết , cứ như là " nước đá" không bằng .


Đang lẩm bẩm theo điệu một bài bài hát , chợt nó nghe thấy một tiếng gì đó . Dừng xe lại . nó nhìn xuống thì mới ngỡ ngàng nhận ra chiếc xe đạp thân yêu đã bị sút dây sên . Nó nhìn xung quanh chẳng có lấy một người , trời lại nắng chang chang thế này . Vừa buông một tiếng thở dài chợt nó nghe thấy tiếng của Tùng
_ Xe bị làm sao vậy Ân ?
Nó mở to mắt
_ Bạn biết tên mình à
Tùng cười
_ Thì lúc nãy thầy Lập đã nói đấy thôi
Nó đưa tay gãi đầu
_ Ừ nhỉ ? Mình quên mất
_ Xe hư hả Ân ?
Nó khẽ gật đầu
_ Để Tùng sửa cho . Rồi chẳng nói thêm Tùng gắn dây sên lại một cách nhanh chóng
_ Bạn tốt quá , cảm ơn bạn nhiều . Nó cười tươi như hoa
_ Không , mình định hóa gian nên mới làm thế đấy chứ . Nói rồi Tùng leo lên đằng sau xe nó
_ Ân chở Tùng nhé , Tùng không biết chạy xe đạp
Nụ cười chợt tắt trên môi nó
_ Được thôi .
Tùng mỉm cười trước câu nói của nó , chỉ nhìn cái dáng " cò " của nó thôi Tùng cũng biết là chẳng thể nào nó chở nổi và đúng như thế nó cố gắn đạp , nhưng vì Tùng nặng quá nên cổ xe cứ nghiêng hết bên này sang bên kia , chợt
_ Á ! Tùng la lên khi chiếc xe đâm ngay vào một thân cây to
Khi định thần lại , Tùng mới nhậ ra một điều , chỉ có Tùng là người duy nhất lãnh hậu quả còn nó vẫn bình yên vô sự , tức quá Tùng định quát nhưng sợ mất chí khí nam nhi của mình nên thôi
_ Cảm ơn Ân nhiều lắm , chắc đến già Tùng cũng chẳng quên ngày hôm nay đâu .
_ Thế à , cho Ân xin lỗi nhé , Ân chẳng cố ý đâu
Vừa lúc đó Khôi xuất hiện
_ Tùng lên đi , tao chở về
Tay ôm đầu Tùng leo lên xe Khôi , không một lời từ biệt với nó .
Đợi cho Tùng và Khôi đi được một khảng xa , nó mới leo lên chiếc xe thân yêu của mình , miệng mỉm cười lẩm bẩm
_ Đáng đời , ai biểu muốn làm khó tui , biết sửa xe mà nói rằng chẳng biết chạy chỉ có đồ điên mới
tin

Ngồi sau Khôi , Tùng than thân trách phận
_ Ui da ! Đau quá
_ Mày có sao không ? Khôi hỏi
_ Mày thử bị như tao coi có đau không ?
_ Cũng tại mày thôi , ai biểu làm khó con người ta .
Tùng nhăn nhó
_ Cũng tại nó thôi , nếu nó nói mời tao uống nước hay ăn kem gì đó thì tao đâu làm thế ? Chợt Tùng hỏi Khôi
_ Bộ mày thích nó hả?
_ Mày nói xàm gì thế ?
_ Không có sao lại bên nó đến thế . Tùng hỏi rồi chẳng nghe được câu nói nào tiếp theo của Khôi nữa . Tùng lắc đầu chịu thua
_ Lại trở chứng rồi , tiết kiệm lời quá .
Gió lùa mạnh qua tóc Tùng làm vết thương thêm đau , rát . Đúng là làm ơn mắc oán , Tùng nghĩ rồi ngồi im khi Khôi đột nhiên tăng tốc độ. Tùng biết Khôi lo vì thấy vết thương của Tùng đang chảy máu , có lẽ đối với mọi người Khôi là một người khó hiểu nhưng đối với Tùng khôi là một người bạn tốt .

Sao chổi
27-08-2005, 03:41 AM
Nó tỉnh giấc sau một cơn ác mộng , với tay lấy chiếc đồng hồ , chỉ mới 5h sáng . Nó nằm xuống định ngủ thêm chút nữa nhưng không tài nào ngủ được . Đưa tay kéo chiếc tủ xinh xắn của mình ra , nó với lấy một viên bi trong suốt .
_ Anh Bi ơi ! Giờ anh đang ở đâu thế , có biết xấu xí nhớ anh lắm không ?
Vừa cầm viên bi nó vừa nói . Chợt một giọt nước mắt lăn dài trên má khi nó nhớ lại kỉ niệm hôm nào . Đã hơn 10 năm rồi còn gì , một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài đối với nó .Nó quen Bi từ khi hai đứa mới biết đi .Vì Bi lớn hơn 2 tháng nên nó mới bậm môi kêu một tiếng anh , giờ nghĩ lại nó thấy mình ngốc thiệt , bị Bi hù có mấy tiếng đã vội vàng làm theo ngay những gì Bi nói, nếu mà bây giờ thì ...đừng hòng . Nó thầm mỉm cười rồi ngồi dậy bước xuống giường . Từ cửa sổ phòng mình nó có thể quan sát mọi thứ phía dưới đường . Chợt đôi mắt nó bị cuốn hút bởi một bóng hình quen thuộc , nó vội mở cửa sổ ra . Trời hãy còn sớm , sương mù hình như vẫn còn nhưng nó vẫn nhận ra rất rõ người ấy .
Bên dưới đường , Khôi đang cùng chiếc xe đạp cà tàng của mình đi khắp mọi nhà để giao báo , một công việc mà Khôi mới tìm được vào hôm qua . Tuy hơi mệt vì còn phải làm thêm ở quán ăn vào buổi tối , sáng sớm đã phải dậy đi làm ngay nhưng Khôi lại cảm thấy rất vui vẻ và thanh thản . Vui vẻ là vì giờ đây Khôi đã có thể sống bằng sức lao động của mình mà không cần đến bất cứ sự giúp đỡ của người khác còn thanh thản là vì Khôi đã có hẳn cuộc sống bình thường như bao người khác không như lúc trước phải ............ Đang nghĩ vu vơ chợt Khôi nhìn lại đồng hồ đã hơn 6h . Khôi dùng sức đạp nhanh hơn để không trễ học . Vừa về đến nhà Khôi ngạc nhiên nhìn thấy chiếc Suzuki của Tùng đang dựng trước cổng nhà trọ của mình .
_ Mày lại làm thêm công việc này nữa hả Khôi . Tùng bất ngờ lên tiếng từ phía sau .
_ Sao hôm nay mày dậy sớm thế . Khôi hỏi
_ Ờ thì , lâu lâu muốn dậy sớm một bữa xem sao , mà mày chưa trả lời câu hỏi của tao đó
Khôi dắt xe vào nhà rồi nói
_ Thì tao cần thêm tiền đóng học phí nên....
Tùng ngắt ngang
_ Sao mày không nói với tao , tao cho mày mượn
Khôi lắc đầu
_ Mày cũng biết tao không thích nhờ vả vào người khác mà
_ Nhưng tao với mày là bạn mà . Tùng ngoan cố
_ Chính vì là bạn nên tao càng không muốn nhờ mày .
Tùng im lặng , ra chiều suy nghĩ
_ Thôi được rồi , nếu mày không thích thì tao cũng chẳng ép nhưng khi nào thật sự cần thiết mày hãy đến tìm tao .
Không trả lời Tùng , Khôi mở tủ tìm chiếc áo trắng của mình . Thấy thế , Tùng cũng chẳng nói gì , lặng lẽ ngồi xuống giường . Định giúp bạn sách sách vở , Tùng với tay lấy chồng vở của Khôi . Chợt trong một quyển vở nào đó rơi ra một tờ giấy . Tùng vội vã nhặt lên , bên trong tờ giấy là một bức tranh đã phai màu theo năm tháng nhưng vẫn còn nhìn rõ . Đó là bức tranh hai đứa trẻ , đầu chỉ có vài sợi tóc , chân tay thì ốm tong ốm teo , gương mặt thì tròn tròn, méo méo . Tùng chợt bật cười khi nhìn thấy hai mũi tên chú thích trong bức tranh , là xấu xí & anh Bi . Vừa lúc đó Khôi quay lại
_ Mày làm gì vậy ? Khôi ra chiều tức giận
_ Ơ , không tao chỉ ....
Chưa nói hết câu , bức tranh trên tay Tùng đã bị Khôi giật lại
_ Lần sau xin đừng phá đồ của tao nữa . Khôi nói với vẻ mặt giận dữ
Tung lắc đầu chịu thua "chẳng hiểu cái chi hết " , Tùng nghĩ rồi vội vã bước theo Khôi ra cửa .

Sao chổi
28-08-2005, 03:37 AM
Vừa bước vào lớp nó đã chạm ngay phải mặt của Tùng
_ Hey ! Tùng tươi cười
Nó gật đầu đáp lại rồi đi đến bàn của mình
_ Á ! Nó nhảy dựng lên , mặc kệ bọn ban đang nhìn mình một cách khó hiểu , nó nhảy lên bàn của Khôi và Tùng như một con ếch .Rồi nhanh như chớp đám con gái trong lớp cũng hùa nhau la lên chạy tán loạn
_ Rắn , bới người ta rắn !
Mặt nó trở nên xanh xao bởi lúc nhỏ nó đã bị rắn cắn hết một lần vì vậy mỗi lần nhìn thấy rắn là nó toát cả mồ hôi , tim đập loạn xạ .Vừa lúc đó , Khôi tiến đến , dùng cây thước dài của mình đỡ chú rắn có màu xanh lục đáng sợ lên . Tuy Khôi đã giải quyết con rắn đó một cách nhanh gọn nhưng nó sẽ chẳng "tỉnh hồn" lại nếu không nghe thấy tiếng của Tùng
_ Này , bạn hiền ơi ! đó là vở của tui
Nó nhìn xuống chân mình , đúng là trong lúc sợ nó đã nhảy xổ lên bàn mà chẳng hề quan tâm đến những gì có trên bàn .Nó le lưỡi bước xuống
_ Xin lỗi ! Ân không cố ý đâu
_ Nói tiếng xin lỗi là xong à ? Tùng không chịu bỏ qua
_ Thế ý bạn là sao ? Nó hỏi
_ Ít nhất bạn cũng phải đền cho tui chứ
Nó ra vẻ hiểu ý Tùng
_ Thôi được tui sẽ mua quyển khác đền bạn . Vừa định đi thì Tùng ngăn lại
_ Khoan đã vở thì tui không thiếu , cái tui cần bạn đền là quyển vở y như thế này với đầy đủ các bài học
Nó mở to mắt nhìn Tùng
_ Gì chứ ?
_ Thế nào không chịu à . Tùng trợn mắt
_ Thôi được , tui sẽ đền cho bạn .Nó nói rồi quay lên bàn của mình

Đợi nó chẳng để ý đến bàn mình nữa , Khôi hỏi nhỏ Tùng
_ Mày có cần quá đáng thế không , người ta đâu cố ý
Tùng ngạc nhiên nhìn Khôi
_ Mày biết quan tâm đến người khác khi nào vậy ?
_ Ơ không , tao chỉ nói sự thật thôi . Khôi cũng ngạc nhiên về mình không kém Tùng , vì sao Khôi lại xen vào chuyện này chứ ? nó có liên quan gì đến Khôi đâu ? Chắc có lẽ là do cái cách nhảy xổ lên bàn của nó khi nãy làm Khôi nhớ đến một người ...
Thoáng thấy Khôi có vẻ nghĩ ngợi , Tùng hỏi
_ Mày đang nghĩ gì vậy ?
Khôi lắc đầu
_ Đâu có gì
Tùng ra vẻ nghiêm chỉnh
_ Khôi này , tao hỏi thật mày có thích nó không ?
_ Ai ? Khôi hỏi lại
Tùng đưa mặt lên phía trên như nói với Khôi rằng người đó chính là nó
Như hiểu được ý Tùng , Khôi nói
_ Đương nhiên là không mà mày hỏi để làm gì ?
_ Vì tao muốn " kua" và vì từ trước giờ tao không thích giành với bạn mình
Khôi ngạc nhiên
_ Mày nói sao ? Mày muốn
Tùng gật đầu
_ Ừ
_ Nhưng chẳng phải mày đã nói mẫu người yêu của mày là .......
Tùng ngắt lời Khôi
_ Giờ tao thích kiểu con gái hiền và nghe lời hơn .
_ Tùy mày vậy . Khôi nói rồi đưa mắt lên bảng , Khôi cảm thấy hình như hôm nay mình đã xen vào chuyện của Tùng hơi nhiều .


Giờ tan học
Tùng vui vẻ đi đến phòng giáo viên .Thầy Quân đang chuẩn bị ra về thì
_ Chào thầy ạ . Tùng lễ phép
Hơi ngạc nhiên , thầy Quân hỏi
_ Có chuyện chi không Tùng
_ Dạ , em muốn nhờ thầy giúp một việc thôi ạ
_ Thế em muốn thầy giúp gì
Tùng vào ngay vấn đề
_ Thầy cũng biết em học toán rất yếu mà
Thầy Quân hỏi
_ Em muốn thầy kèm thêm cho em à
Tùng lắc đầu
_ Dạ không , em đâu dám làm phiền thầy ạ , em muốn nhờ thầy nói với bạn Dương Ân một tiếng , nhờ bạn ấy kèm thêm cho em vì ngoại trừ Khôi ra bạn ấy là người giỏi toán nhất lớp mà .
Thầy Quân tỏ ra khó hiểu , vì sao cậu học trò của mình lại siêng một cách không điều kiện như thế , nhưng rồi thầy đã gật đầu đồng ý một cách nhanh chóng vì nhớ đến mối quan hệ giữa mình và ba Tùng .

Sao chổi
30-08-2005, 03:41 AM
Dắt xe ra cổng trường với vẻ mặt đăm chiêu , vừa đi nó vừa rủa thầm thầy Quân
_ Đúng là ông thầy không bình thường mà , tự dưng lại kêu người ta kèm thêm Toán cho tên khốn kiếp đó .
Chợt
_ Này , học sinh gì mà hỗn thế hả . Tùng xuất hiện ngay trước mắt nó
Đang giận , nó cũng chẳng thèm nhìn đến mặt Tùng . Nó dắt xe sang một ngã khác
_ Chiều nay chúng ta bắt đầu học phải không ? Rồi chẳng đợi nó trả lời Tùng tiếp luôn
_ Hẹn chiều gặp lại nhé bạn hiền !
Nó leo lên xe , bỏ ngoài tai những câu nói của Tùng , nó cố gắng chạy thật nhanh . Cái nắng buổi ban trưa ngày càng gay gắt hơn , mồ hôi nhễ nhãi . Lại một lần nữa nó trách mình ngu , sao lại rẽ sang đường này chứ , chạy hoài mà chẳng thấy tới nhà . Đang than thân trách phận thì nó trông thấy đằng trước mình có một dáng người trông rất quen , chạy đến thật gần nó hỏi
_ Sao Khôi đi bộ vậy ?
Khôi chỉ nhìn nó , rồi tiếp tục đi .
Tuy hơi " quê" nhưng nó vẫn nói
_ Nhà Khôi ở đâu vậy , Ân cho hóa gian .
_ Không cần đâu , gần đến rồi . Khôi trả lời và rẽ sang một ngã khác
Nó lắc đầu ngán ngẫm
_ Hôm nay , đúng là xui mà .


Đúng 2h , Tùng đã có mặt tại nhà Ân
_ Bộ Ân ghét Tùng lắm à ? Vừa dắt xe của mình vào Tùng vừa nói
_ Không . Ân nói rồi đi nhanh vào nhà

Tùng đưa tay xem đồng hồ , đã 20' trôi qua thế mà Tùng cũng chẳng nói được lời nào với Ân cả
_ Ân này !
_ Xin lỗi , Ân phải ra bếp có chút chuyện
Tùng lại buồn bã , nhìn xuống mấy bài toán mà đầu óc Tùng cứ như quay vòng
_ Đáng ghét ! Lựa môn nào không lựa lại đi lựa môn Toán mà giỏi ! Tùng lẫm bẩm
Xoay tới xoay lui cây viết mãi, đâm ra chán . Tùng chuyển thú tiêu khiển của mình qua tờ giấy trắng
_ Làm gì đây nhỉ ? Chơi cờ " ca-rô" thì không được rồi . Tùng lảm nhảm một mình khá lâu , sau đó Tùng đặt cây viết lên giấy và bắt đầu vẽ . Tùng vẽ một cô bé với chiếc dầu meo méo ,có mấy cọng tóc phía trên .... Vẽ một hồi ,nhìn lại Tùng cảm thấy nó giống giống như bức tranh mà Tùng đã gặp ở chỗ Khôi , " công nhận trí nhớ của mình siêu sao thiệt " Tự khen mình xong Tùng cũng vẽ thêm một tên nữa y như bức tranh kia . Đang mỉm cười cho thành quả của mình thì
_ Tùng giải xong mấy bài Toán kia chưa ! Nó đột nhiên xuất hiện làm Tùng giật cả mình , làm rơi luốn tờ giấy trên tay
_ Ơ , chưa , khó quá Tùng không biết giải , Ân giúp Tùng ......... Chưa nói hết câu chợt Tùng ngừng lại khi thấy thái độ của nó trước " tuyệt tác " của mình.
Tim nó bỗng đập nhanh lạ thường , khi nhìn thấy bức tranh
_ Cái này là Tùng vẽ à ? Nó hỏi với giọng run run
_ À , Ừ . Tùng gãi gãi đầu
_ Tùng vẽ ai vậy ? Nó hỏi tiếp
_ À .... Chẳng biết trả lời sao Tùng đại nói đại
_ Xấu xí và.......
_ Và ai ? Nó cố ý nhấn mạnh
Tùng gãi gãi đầu mình
_ Và xấu xí . Tùng nở nụ cười với nó
Câu trả lời của Tùng làm nó thất vọng , nhưng lòng nó vẫn tràn ngập một mối nghi ngờ , " tuy bức tranh không giống hoàn toàn như trong trí nhớ của nó nhung thật sự là rất giống "
_ Tùng đã thấy qua bức tranh như thế này rồi à ?
_ Sao Ân biết ? Tùng ngạc nhiên
Nó nắm lấy tay Tùng
_ Ở đâu vậy Tùng ? Nói cho Ân biết đi
_ À , ở nhà Khôi , nhưng có chuyện gì không Ân ?
Chợt thấy mình hơi kỳ quặc , nó nói
_ À , không có gì đâu , hay Tùng chở Ân đến nhà Khôi được không ?
Tùng nhìn nó bằng đôi mắt khó hiểu
_ Nhưng để làm gì ?
_ Ân có chuyện cần nói với Khôi , Tùng giúp giùm nha
Tuy không biết là chuyện gì nhưng Tùng vẫn nhận lời Ân bởi Tùng chẳng thể nào từ chối được với những lời nói ngọt ngào của Ân .

----------------------------
akite : Mũi SC to ra rùi nè , Thanks nhìu nghen

Sao chổi
01-09-2005, 03:49 AM
Với chiếc áo hai dây ôm sát người , Thư bước xuống xe. Đứng lặng người một hồi lâu , Thư mới đẩy cửa bước vào
_ Anh Khôi !
Khôi bất ngờ quay lại
_ Ơ , Thư , sao em... Khôi mở to đôi mắt mình ra để lộ sự ngạc nhiên quá đỗi của mình
_ Anh làm gì ngạc nhiên vậy , chẳng lẽ anh không mong em đến đây à? Thư chua ngoa
Khôi đứng lặng người. Hơn 3 tháng nay , Khôi đã cố gắng quên đi cái quá khứ , cái cuộc sống sa đoạ ngày nào , cớ sao ông trời lại khéo trêu Khôi như vậy , tại sao lại để Thư tìm đến đây ?Tại sao vậy chứ ? Khôi tự vằn vặt lòng mình
Thấy Khôi mãi im lặng , Thư nóng lòng
_ Có phải thế thật không Khôi ?
Khôi nhìn Thư , dịu dàng
_ Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện đi .
Khôi kéo Thư đến một nơi khác vắng vẻ hơn bởi Khôi sợ rằng giọng Thư quá lớn sẽ làm cho mọi người chung quanh ngôi nhà trọ biết , Khôi đã từng là hạn người thế nào . Lúc đó biết đâu Khôi sẽ chẳng thể nào ở lại nơi đó mất .
Đến một bãi đất khá vắng vẻ , Thư bỏ tay mình ra khỏi tay Khôi
_ Anh buông ra , sao lại ra đây chứ ?
Khôi điềm đạm
_ Sao em lại tìm được đến đây ?
Bước đến gần Khôi , Thư nói
_ Thằng Dũng nói cho em biết . Ngừng một lát Thư tiếp
_ Anh đừng trách nó, chính em đã buộc nó đấy.
Khôi nhìn Thư bằng đôi mắt lạnh nhạt
_ Chẳng phải anh đã nói rõ với em rồi sao , anh không muốn dính váng đến cuộc sống ngày nào nữa mà
Mắt Thư đỏ lên khi nghe thấy câu nói của Khôi
_ Nhưng không có nghĩa là em không được tìm đến đây , tìm đến bạn trai của mình .
Lau những giọt nước mắt trên mặt Thư ,mà giọng Khôi run run
_ Em chỉ mới 17t thôi Thư à ,cuộc đời của em còn dài lắm , đừng tiếp tục huỷ hoại tương lai của mình nữa . Nghe lời anh , em về Hà Nội đi .
Thư tránh xa ánh mắt của Khôi
_ Không , cuộc đời em là của em không ai được xen vào ngay cả anh . Lau vội những giọt nước mắt Thư nói tiếp
_ Anh lớn hơn em được bao nhiêu mà bày đặt dạy đời em chứ , anh đừng quên chính anh đã kéo em vào cuộc sống này .
Câu nói của Thư như đâm vào sâu thẳm trái tim tưởng chừng đã bị đóng băng của Khôi . Đúng thế ! chính Khôi , Khôi đã đưa một cô nữ sinh đầy thơ ngây trong sáng như Thư vào cuộc sống sa đoạ của mình thế mà chính vì những lời dặn dò trước lúc chết của Khánh , Khôi đã rời bỏ tất cả , rời bỏ Thư không một lời từ biệt . Đột nhiên , Khôi cảm thấy má mình nong nóng , Khôi giật mình nhận ra mình đang khóc , khóc vì lời nói cảu Thư hay khóc vì mình chính là kẻ tội lỗi đối với Thư .
Tiến đến gần Thư , Khôi vỗ về
_ Ngoan đi nào , nghe lời anh , em nên về và tiếp tục học đi
Chợt , thư ôm chặt lấy Khôi
_ Không , em sẽ không về nếu không có anh
Khôi thì thầm vào tai Thư
_ Anh xin lỗi ! Nhưng anh đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại , anh không muốn trở về cuộc sống hôm nào nữa .
Thư nghẹn ngào
_ Em biết , cái chết của anh hai anh đã làm anh thay đổi nhưng xin anh đừng tiếp tục như thế này nữa , em không biết cuộc sống hiện tại của anh như thế nào nhưng em biết anh đã rất khó khăn đối với nó . Hãy nhìn anh xem , anh ốm hơn trước nhiều , anh có biết là em đau lòng lắm không ?
Khôi đẩy Thư ra khỏi người mình
_ Xin lỗi Thư ! anh không thể , cuộc sống hiện tại của anh có lẽ là khá cực khổ nhưng anh chấp nhận nó .
_ Thế còn em thì sao , anh bỏ đi không một lời từ biệt , anh có biết lúc đó em đau khổ thế nào không ? Chẳng lẽ anh không hề yêu em à ?
_ Anh thành thật xin lỗi ! Em hãy tìm cho mình một người xứng đáng với em hơn anh , chào em . Khôi bỏ đi .
_ Anh Khôi ! anh trở lại đây .... Thư kêu trong nước mắt
Khôi cố gắng bứơc đi thật nhanh với nữung giọt nước mắt trên má .

Đứng đợi đã lâu mà chẳng thấy bóng dáng Khôi đâu cả , Tùng tỏ ra sốt ruột
_ Thằng quỉ này , không biết đi đâu rồi . Quay sang nó , Tùng nói
_ Hay là chúng ta về , ngày mai đến lớp thể nào cũng gặp được mà
Nó nhìn Tùng , từ tốn
_ Nếu bận thì Tùng về trước đi .
Tùng lắc đầu
_ À không , nhưng Ân nói cho Tùng biết là có chuyện gì được hay không vậy ?
_ Tò mò quá không tốt đâu Tùng à.
Cảm thấy giận trước câu nói của nó , Tùng bước ra cửa định về thì
_ Khôi ! Tùng ngạc nhiên khi nhìn thấy mắt Khôi có vẻ khác thường ," Khôi khóc à " thầm hỏi nhưng Tùng chẳng thể nào trả lời mình được .
Vừa trông thấy Khôi , nó vui mừng khôn siết . Nhưng ngược lại Khôi cảm thấy khó chịu khi nó và Tùng xuất hiện ở nhà mình . Khôi đang buồn và lúc buồn thì Khôi chỉ muốn ở một mình .
_ Mày đến đây có việc gì ? Khôi hỏi
_ Không , là .... Ân . Tùng tỏ ra lúng túng
Quay sang Ân , Khôi lạnh nhạt
_ Xin lỗi ! Nhưng phiền bạn hôm khác hãy đến , hôm nay tôi không muốn gặp bất cứ ai cả . Nói rồi , Khôi bước vào nhà , đóng sập cửa lại chẳng thèm nói thêm gì nữa .
Nó đứng đó , với tâm trạng mông lung . Nó muốn biết Khôi có phải là Bi hay không ? Và nó muốn biết ngay bây giờ , nó không thể đợi được .Nghĩ vậy nó chạy đến đập thật mạnh vào cửa
_ Khôi à , Ân có chuyện cần hỏi , Khôi có thể ra đây không , chỉ một chút thôi , Khôi à .Nó kêu khan cả tiếng nhưng cũng chẳng nhận được câu trả lời từ Khôi .Thấy vậy Tùng ngăn nó
_ Ân à chúng ta về thôi , Tùng hiểu tính Khôi mà , Khôi sẽ chẳng ra đâu .
_ Không , Ân nhất định phải gặp Khôi . Nó bướng
Không nói không rằng , Tùng nhấc người nó lên vai mình , vẫy tay gọi một chiếc taxi . Một cách nhanh chóng Tùng bỏ nó vào xe . Sau khi nói địa chỉ cho bác tài xế xong Tùng nói nhanh với nó
_ Ân nên về đi , chiều rồi . Đừng bướng nữa Khôi sẽ chẳng ra gặp Ân đâu
Chiếc xe lăn bánh mặc cho nó cứ kêu gào . Tùng đến bên chiếc xe của mình rồi chạy theo phía sau xe taxi . Lòng vẫn tràn đầy thắc mắc về Ân và thái độ của Khôi . Một làn gió nhẹ thoảng qua , làm Tùng cảm thấy thoải mái hơn nhưng cũng chẳng làm tan biến đi mọi chuyện rắc rối xung quanh Tùng .

Sao chổi
06-11-2005, 03:31 PM
Sáng sớm , khi ông mặt trời vừa mới nhô lên , Khôi đã thức dậy bắt đầu làm công việc quen thuộc của mình . Vừa bước ra cửa với chiếc xe đạp cà tàng của mình , Khôi đã trông thấy Thư . Với đôi mắt thâm quầng sao một đêm không ngủ , Thư nhìn Khôi . Chẳng nói chẳng rằng Khôi dẫn xe đi qua chỗ của Thư một cách nhanh chóng cứ y như rằng nếu đứng nhìn Thư thêm chút nữa Khôi sẽ chẳng dằn được lòng mình mất .
Thư bất ngờ lên tiếng
_ Anh ghét em đến thế ư ?
Giọng thổn thức của Thư làm chân Khôi chùn lại .Tuy thế , Khôi cũng chẳng quay lại nhìn Thư .
Thấy Khôi có vẻ dừng lại Thư nói tiếp
_ Tại sao anh lại đối xử với em như thế chứ ? Chạy đến nắm lấy tay Khôi Thư nói tiếp
_ Anh hãy nói cho em biết đi , em đã làm gì sai chứ .
Tránh ánh mắt thiết tha của Thư , Khôi vội lấy tay mình ra
_ Không, em chẳng sai tất cả là lỗi của anh , em hãy trở về đi Thư à , ba mẹ em đang mong em lắm đấy
Mặc kệ lời khuyên của Khôi , Thư vẫn ngoan cố
_ Anh nói em không sai , tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ ? Anh nói cho em biết đi , tại sao ?
_ Anh .....Khôi lúng túng trước câu hỏi của Thư . Có lẽ Khôi đã sai khi trốn tránh tất cả quá khứ của mình - một quá khứ xấu xa mà quên đi rằng trong cái quá khứ ấy có một mối tình trong sáng của một cô bé thơ ngây đã vì Khôi mà trở nên thế này .Đứng trước Thư bây giờ , Khôi cảm thấy mình cứ như một thằng tồi không hơn không kém , cứ mãi trốn tránh mà chẳng biết đối đầu với nó . Nhưng Khôi biết phải nói gì với Thư đây , khi Khôi đến với Thư chỉ là một tình yêu bắt buộc phải có. Khôi chẳng biết yêu là thế nào nhưng vì mấy đứa bạn của Khôi đứa nào cũng có một con bồ để " cặp kè " còn Khôi thì "một mình lẽ bóng". Thế là một hôm tình cờ , Khôi đã gặp Thư . Rồi những lời tán tỉnh dối trá được nói ra , Khôi cũng chẳng ngờ Thư lại dễ dàng tin người đến thế . Và từ đó , Khôi và Thư trở thành một đôi . Khôi đưa đôi mắt ân hận nhìn Thư
_ Anh xin lỗi , em hãy xem như chưa từng quen biết một con người như anh . Trên đời này còn hàng khối người xứng đáng được em yêu hơn anh
Nghe Khôi nói mà những giọt nước mắt của Thư càng chảy nhiều hơn
_ Anh nói thế mà nghe được à , anh xem tình yêu của chúng ta như cái gì nói quên là quên ngay sao ?
_ Anh hiểu , nhưng anh không muốn lừa dối em , thật sự là anh không yêu em
Câu nói của Khôi làm tim Thư như vỡ tan
_ Anh đùa với em phải không Khôi ? Thư tỏ ra lúng túng như một đứa trẻ
_ Không anh nói thật . Khôi lạnh lùng
_ Không em không tin , có phải anh muốn em giận anh , em sẽ đi về Hà Nội đúng không ?
_ Thư à , em bình tĩnh lại đi , anh đã nói là anh không ...
Chưa nói hết câu , Khôi vội dừng lại khi thấy Thư rút từ túi quần ra một con dao
_ Anh còn nhớ nó chứ , chính anh đã tặng cho em , anh nói là nó sẽ bảo vệ cho em mỗi khi không có anh , anh nhớ chứ
Định giải thích nhưng thấy Thư có vẻ giận dữ Khôi dỗ ngọt
_ Em bỏ con dao xuống đi rồi nói
_Không , em sẽ không bỏ nó trừ khi anh nói những lời nói khi nảy không phải là sự thật
_ Anh......Khôi ngập ngừng
Dòng máu đỏ tươi chảy từ tayThư , thừa biết tính Thư nên Khôi nhẹ nhàng
_ Thôi được , anh yêu em , rất yêu em được chưa .
Nghe những lời ấy Thư đã mỉm cười trong nước mắt . Nhân lúc ấy Khôi vội cướp con dao trong tay Thư , như sợ Thư sẽ phản ứng lại Khôi ôm Thư vào lòng mình . Thư ngã vào lòng Khôi một cách yếu đuối .

Ở bên kia đường , nó đứng đờ người ra . Dòng nước mắt tuôn trào , suốt đêm qua , nó đã nằm đếm thời gian mong trời mau sáng để đi tìm Khôi thế mà sao ông trời lại khéo trêu nó như thế , tại sao lại để nó nhìn thấy cảnh tượng này chứ. Nó đâm đầu chạy , trời đất như quay cuồng với nó . Một cơn gió thoảng qua , lá cây va vào nhau xào xạc , đầu óc nó trống rỗng , chợt
_ Đi đứng kiểu gì thế hả . Tiến hét lên khi vừa đụng phải nó .
Nó ngước lên nhìn tuy đang buồn nhưng nó cũng thừa biết người nào mới là người có lỗi , chẳng muốn đôi co nên nó bỏ đi mà chẳng nói tiếng nào .
Nó đi đã lâu mà Tiến vẫn còn trông theo , Nam vỗ vai Tiến
_ Mày nhìn gì mà dữ vậy , người ta đi xa lắm rồi , có cần tao đuổi theo không ?
Tiến hất hàm
_ Không cần đâu , tao biết bé đó học trường nào rồi
Nam ngạc nhiên
_ Bái phục mày luôn , mà chẳng phải mày rủ tao ra đây tìm con Thư với mày sao , mới đây lại có đối tượng mới rồi .
_ Mày đúng là ngu , con gái trên đời này thiếu gì đâu có dại gì yêu chỉ một đứa .
_ Vậy không cần tìm con Thư nữa hả . Nam hỏi
_ Đương nhiên là không , tao nhất định phải tìm cho ra con Thư cũng như biết được mặt thằng mà nó yêu . Tiến tỏ vẻ tức giận
_ Mày định làm gì với thằng đó
_ Rồi mày sẽ biết
Nam khuyên bạn
_ Mày đừng có làm càng , đây không phải địa bàng của mình đâu
_ Chuyện đó không cần mày lo đâu . Tiến bỏ đi , Nam vội vã đuổi theo Tiến
Bầu trời đang sáng tự dưng sẫm màu một cách lạ lùng , phía xa xa bụi mù đang nổi lên như báo hiệu một điều gì đó xấu xa sắp xảy ra .



Vì phải đi học và truyện này SC còn đang viết nên SC chỉ có thể post truyện vào các ngày Sunday thui mong các bạn thông cảm , thanks vì đã đọc truyện của mình .

to hp_love101 : thanks bạn nhìu nha

Sao chổi
13-11-2005, 12:56 PM
Hết đi qua đi lại , Tùng lại giở tay áo lên xem đồng hồ . Chợt chuông đổ , Tùng cố gắng nhìn quanh nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả . Với tâm trạng vừa giận vừa lo , Tùng đi đến lớp .
Tiết học đầu tiên trôi qua , Khôi hối hả chạy vào lớp . Vừa ngồi xuống bàn , Khôi đã nhìn thấy mặt Tùng đang nhìn mình với vẻ đăm chiêu
_ Lúc sáng mày với Ân nói cái gì với nhau vậy ?
Khôi mở to mắt nhìn Tùng
_ Sáng sớm mày nói xàm gì vậy , Ân nào chứ ?
Tùng tỏ vẻ tức giận
_ Giờ này mà sớm à , mày nói đi nếu mày không gặp Ân thì sao lại đi học trễ , còn nữa Ân đâu rồi .
Khôi lấy làm giận vì cách hỏi như tra tấn của Tùng
_ Cái thằng này mày điên à , tao đi học trễ là có lý do riêng của tao , còn Ân là ai ?Tao đâu có biết ? Sao mày cứ đụng câu nào cũng Ân với Ân vậy .
Thấy phản ứng của Khôi hơi mạnh , Tùng mới nhỏ nhẹ
_ Vậy mày không gặp Ân thiệt hả ?
Khôi quát
_ Cái thằng điên này , Ân là ai ?
Tùng gãi đầu
_ Là cái bạn mới vào học đó .
Nghe Tùng nói , Khôi mới giật mình nhớ lại . Đúng là Khôi quá vô tâm , nhưng để tâm tới làm gì với một người xa lạ ? Khôi nghĩ rồi quay sang hỏi Tùng
_ Mà sao mày lại hỏi tao có gặp Ân không ? Tao với Ân đâu có quen biết ?
_ À , không có gì đâu , tao hỏi vậy thôi .
Tuy không hài lòng lắm về câu trả lời của Tùng , có ngốc cách mấy cũng biết được Tùng không hỏi cho có , nhưng Khôi cũng chẳng thích hỏi thêm làm gì bởi từ trước giờ Khôi không thích xen vào chuyện của người khác nhất là khi họ không muốn nói cho mình biết . Khôi cuối xuống lấy vở ra bắt đầu chép bài .


Một mình ngồi giữa thảm cỏ rộng lớn , một làn gió thoảng qua làm tóc Thư bay bay . hư nhắm mắt lại để tận hưởng giây phút yên tĩnh khó tìm này .Đã lâu lắm rồi , từ lúc quen Khôi , Thư đã bỏ đi thói quen này . Thư nghĩ lại quá khứ , đúng là từ lúc quen Khôi , Thư đã không còn là cô bé Thư ngày nào nữa , không còn là cô bé với tâm hồn đầy mơ mộng , không còn là cô trò nhỏ thân yêu của các thầy cô ngày nào .Thư bây giờ là một con người khác , sống rất thực tế ,thường " cúp cua " và nhất là chẳng bao giờ đụng tay đến những quyển tiểu thuyết mà lúc trước Thư đã phải mất bao công sức để tìm mua . Đang suy nghĩ miên man chợt Thư nghe thấy giọng nói khá quen thuộc.
_ Làm gì ngồi đây một mình vậy em yêu !
Thư giật mình quay lại
_ Thì ra là anh
Tiến tỏ vẻ không vui
_ Thế em tưởng anh là ai nào ?
Không thèm nhìn đến Tiến , Thư quay sang chỗ khác
_ Sao anh lại biết tôi ở đây ?
Tiến ngồi xuống cạnh Thư
_ Đâu có , anh đi dạo tình cờ gặp em ở đây thôi , em có thấy chúng ta có duyên không ?
_ Xin lỗi , tôi không tin vào duyên số đâu .Thư đứng dậy đi bởi Thư không muốn nhìn thấy Tiến - một con người đểu giả .
Tiến vội đuổi theo
_ Em yêu , sao lại đi nhanh thế , không muốn nhìn thấy mặt anh à ?
Thư mỉm cười
_ Anh hay thật như vậy mà cũng đoán được .
Cứ như chẳng nghe thấy gì , Tiến nói
_ Tối nay đi chơi với anh nha
_ Chẳng bao giờ có chuyện đó đâu , đừng có dai như đỉa vậy . Thư lạnh nhạt bỏ đi
Tiến vẫn đứng đó , mỉm cười
_ Không phải mày chứ Tiến , bỏ công ra đây vậy mà mày lại để nó đi dễ dàng như thế .Nam tỏ vẻ khó chịu
Tiến bình tĩnh đáp
_ Thì mày cứ đợi mà xem , trước sao gì nó cũng quỳ dưới chân tao thôi .
Nghe Tiến nói , mà Nam cười thầm trong bụng . Chắc có lẽ đến thế kỉ sau mới có chuyện đó . Nam nghĩ vậy . Trên cao có tiếng của vài chú chim như đang cười đùa tán thành với Nam .



To all : Thanks vì đã ủng hộ . SC cũng mong các bạn hãy góp ý cho SC về câu truyện này như là chỗ nào không hợp lý , không hay ........Để SC rút kinh nghiệm cho những lần sau . Một lần nữa cảm ơn mọi người thiệt nhìu ^_^

Sao chổi
27-12-2005, 01:35 PM
lâu rùi ko post , giờ post típ :D

***************************************

Ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó , nó bắt đầu khóc . Những giọt nước mắt rơi nhòa trên má , chợt nó nghe thấy tiếng của một ai đó
_ Ai lại làm cho cô bé dễ thương như thế này lại phải khóc vậy ?
Tiến từ từ bước đến chỗ nó
Đưa mắt nhìn bỗng nó có cảm giác sờ sợ . Không hiểu là vì xung quanh chẳng có ai khác hay là vì cái dáng "giang hồ" của Tiến làm nó sợ .
_ Sao vậy , sao lại nhìn anh bằng ánh mắt thế kia , chẳng nhớ anh là ai à ? Tiến ngồi xuống cạnh nó
Nhanh như chớp nó đứng vậy , đi qua chỗ khác
_ Xin lỗi tôi không quen anh
Tiến nhăn mày
_ Sao em mau quên vậy , chúng ta mới gặp nhau khi sáng mà
Nó lờ mờ nhớ lại vụ tai nạn khi sáng , chợt đôi chân nó lùi lại phía sau khi Tiến bước đến quá gần
_ Làm gì vậy ? Nó la lên khi Tiến nắm lấy tay nó
_ Làm gì mà dữ thế bé , anh yêu em mà
_ Buông ra ! Nó cắn vào tay Tiến
_ AAA! Kêu thất thanh , Tiến vội buông tay nó ra . Từ trước đến giờ đánh nhau đã nhiều nhưng đây là lần đầu tiên Tiến bị con gái "cắn "
Nó vội bỏ chạy nhưng Tiến cũng vội vàng đuổi theo .
Do vội vã nó dấp phải một vật gì đó trên đường khiến nó ngã nhào người . Đầu gối bi chảy máu nhưng nó vội nở một nụ cười héo úa khi gặp Tùng .
Vừa lúc đó
_ Em bị sao thế kia , sao đi không cẩn thận gì hết vậy ? Từ đằng sau Tiến chạy đến
_ Buông tôi ra , tôi không quen anh . Nó hét

Nghe thấy nó la , Tùng chạy ngay đến
_ Buông người ta ra
Tiến ngước nhìn
_ Này nhóc con , đi chỗ khác chơi , đừng nhiều chuyện quá
_ Tôi đã nói là buông ra . Tùng nghiêm nghị
Tiến nhếch mép cười
_ Nếu không thì sao ?
Tùng tiến đến gần , " xăng" tay áo lên . Nhìn điệu bộ của Tùng mà Tiến cảm thấy buồn cười . Định dạy cho Tùng một bài học chợt không biết từ đâu có khá nhiều người xuất hiện , Tiến đành " cáo lui"
_ Thôi hẹn khi khác vậy .
Quay sang nó Tiến nhẹ nhàng
_ Anh sẽ gặp lại em sau .

Đợi Tiến bỏ đi xong , Tùng bước đến đỡ nó
_ Sao giờ này Tùng lại ở đây ? Nó hỏi
_ Tùng lo cho Ân nên trốn ra đây
_ Sao lại lo Ân đâu có làm sao
Tùng ra vẻ khó chịu
_ Không sao mà sao không đi học chứ ? Ân đừng giấu Tùng nữa có chuyện gì vậy Ân ?
Nó trốn tránh ánh mắt của Tùng
_ Ôi đau quá! Tùng giúp Ân về nhà được không ?
Tùng quát
_ Về gì mà về phải đi đên bác sĩ băng bó cái đã
Nó gật đầu đồng ý . Chợt nó thấy Tùng đi vòng ra trước mặt nó
_ Lên đi Tùng cõng cho , chứ đi vết thương nó lại ra máu nữa mất
_ Không cần đâu , Ân đi được mà . Nó từ chối
Tùng hét
_ Đã bảo lên là lên mà .
Không hiểu sao nó lại ngoan ngoãn làm theo lời Tùng ngay


Trên cao mấy chiếc lá vàng đang khẽ rơi , báo hiệu một mùa thu đang đến . Không biết đó là một mùa thu buồn hay sẽ là một mùa thu lãng mạng của tình yêu đây ?




hic...hic...mỗi tay wé ah , để hôm sau post típ dzậy , xông cẻm nghen mọi người ^_^

conang_ngonngao06
27-12-2005, 06:54 PM
Hay quá !!!! MÌnh đợi truyện này đã lâu lắm rồi ...post tiếp đi bạn ơi, thanks

babyblue4221
28-12-2005, 04:03 AM
hay wua' típ đi SC............ nhanh nhanh lên ha........... babyblue chờ......... hihihihiih :)

Sao chổi
28-12-2005, 04:42 PM
Đang trên đường về nhà chợt
_ Dừng lại chút nhóc . Đội chiếc nón lưỡi trai xoay ngược , Tiến hất hàm về phía Tùng
Đưa mắt nhìn , xong Tùng chẳng hề dừng chân lại .
Thấy Tùng có vẻ xem thường mình , Tiến tỏ vẻ tức giận
_ Nói chuyện đàng hoàng không muốn chắc mày muốn bị đánh hả ?
Vừa nói Tiến vừa bước đến nắm lấy cổ áo Tùng
Tùng bình thản đáp
_ Buông ra đi , đúng là hạn người thất học mà
Vừa dứt lời Tùng đã lãnh trọn một cú đấm của Tiến .
_ Thất học này !
Tùng cũng chẳng vừa , nhanh như chớp cho vào mặt Tiến một đấm
Vừa lúc đó , từ đằng sau , Nam đánh ngay vào gáy Tùng *
Tùng ngã quỵ xuống , Tiến thừa cơ hội đá thêm mấy cái vào bụng Tùng
_ Chừa nha nhóc con , lần sau đừng nhiều chuyện quá
Chợt
_ Các người làm gì vậy ?
Khôi xuất hiện làm Tiến và Nam hơi ngạc nhiên .
_ Không liên quan đến mày đi chỗ khác chơi . Nam nói
_Dừng tay lại ! Khôi nói như ra lệnh
Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra , Tiến vẫn tiếp tục đánh Tùng
Khôi lao vào ngăn cản Tiến
Đang hứng chí , Tiến cho Khôi ăn luôn cái tát
_ Nhóc con , muốn chết hả ?
Nhìn vẻ mặt Tiến , Khôi muốn đánh trả lại nhưng Khôi chợt nhớ nếu mình làm như thế Khôi sẽ trở thành một tên du đảng như hôm nào , Khôi sẽ phá vỡ mọi thứ mà bấy lâu nay Khôi đã cố công xây dựng .
Rồi một cú đấm nữa từ Tiến làm miệng Khôi chảy máu , nhưng không một sự kháng cự hay tự vệ nào được phát ra từ Khôi . Cứ thế Khôi chịu những trận đòn của Tiến và Nam . Đánh riết cũng mệt , Tiến nói một câu nhân từ
_ Thôi tha cho tụi bây đó , nhớ lần sau đừng xen vô chuyện của người khác nữa nha hông
Tiến và Nam bỏ đi . Tùng lê từng bước đến bên Khôi
_ Mày có làm sao không Khôi ?
_ Tao không sao . Khôi trả lời , với một người từng trải như Khôi thì trận đòn này chỉ là chuyện nhỏ
_ Sao mày dạy vậy , tự dưng xen vào chuyện này làm gì ?
Khôi nhìn Tùng
_ Mày còn nói nữa à , tao muốn giúp mày khỏi bị đánh thôi
Tùng cười
_ Mày giỏi vậy à , có biết đánh nhau đâu mà bày đặt
_ Nhưng nhờ có tao bọn nó mới thôi đánh mày đó .
Khôi nói làm Tùng mới nhớ lại , đúng là nhờ Khôi mà Tùng đã không bị đánh nữa .
_ Mà mày làm gì để tụi nó đánh vậy . Khôi hỏi
_ Tao cũng không biết , chắc là .... Thôi về nhà rồi tao kể cho mày nghe
Tùng đỡ Khôi đứng dậy , hai chiếc bóng đi cùng nhau trên đường . Hôm nay là ngày không may mắn của Tùng nhưng cũng chính ngày hôm nay Tùng đã học được bài học nhỏ về tình bạn .

janet
28-12-2005, 09:12 PM
đang hay mà post tiếp đi nha bạn

babyblue4221
28-12-2005, 11:42 PM
hay wua' post típ đi SC.......... :)

Black_angel
29-12-2005, 03:12 AM
wá tuyệt,bạn post tiếp đi mà,nhanh lên mà

Sao chổi
21-01-2006, 07:56 PM
Ánh sáng ban mai chiếu qua khe cửa sổ , Khôi dắt chiếc xe đạp ra cửa và bắt đầu công việc của mình . Đi được một quãng chợt Khôi nghe thấy tiếng
_ Tôi đã nói với anh là đừng đi theo tôi nữa mà . Thư gắt giọng
_ Nhưng anh thích đi theo em thì sao . Nói xong Tiến kéo Thư về phía mình
_ Thư à , nghe anh nói đi , anh yêu em mà Thư . Vừa cuối xuống định hôn Thư thì
" Bốp " một cái tát vào mặt Tiến
_ Tôi cảnh cáo đấy đừng có giở trò đó với tôi .Thư lớn tiếng
Nhưng Tiến chẳng vừa , siết chặt Thư vào người mình , Tiến nói
_ Hôm nay anh sẽ chẳng để em rời khỏi anh đâu
Bất ngờ Khôi lên tiếng
_ Buông bạn gái tôi ra
Thư mỉm cười khi nhận ra giọng nói của Khôi , nhanh như chớp Thư đá vào chân Tiến một cái . Tiến la lên vì đau . Nhân cơ hội đó Thư vội vàng chạy sang Khôi
Dường như bị quê , Tiến nhìn Khôi bằng đôi mắt toé lửa
_ Ê , thằng kia mày nói ai là bạn gái mày hả . Nắm lấy cổ áo Khôi , Tiến quát
_ Buông ra , nếu không muốn bị ăn đòn . Khôi điềm tĩnh
Tiến nở nụ cười khinh rẻ khi nhận ra Khôi là người mà mình và Nam đã đánh hôm qua
_ Mày ngon thì làm thử đi . Tiến thách thức
Bất ngờ Khôi cho một cú đấm vào mặt Tiến
Tiến đánh lại nhưng Khôi đã kịp thời tránh được......
Lại một cuộc đánh nhau nữa diễn ra nhưng khác với hôm qua lần này người bị ăn đòn nhiều nhất là Tiến .
Thấy máu chảy từ mũi và miệng Tiến , Khôi biết đã đến lúc dừng lại
_ Nên nhớ một điều , đừng bao giờ ra vẻ ta đây trước mặt người khác không ai nhịn mày mãi được đâu . Khôi nghiêm giọng
Biết mình yếu thế , Tiến bỏ đi nhưng Khôi nói vọng theo
_ Và nhớ là đừng bao giờ làm thế với bạn gái của tao nữa nhá
Tiến bỏ đi miệng lẩm bẩm , nhất đinh Tiến sẽ trả mối thù này

Thư ôm chầm lấy Khôi . Miệng nở nụ cười hạnh phúc , bởi Khôi đã nói với Tiến rằng Thư là bạn gái của Khôi .
Một làn gió thoảng qua , một người đang trọng niềm vui hạnh phúc và một người vẫn đúng yên đó , không biết mình vừa làm những gì nữa ............................

babyblue4221
22-01-2006, 05:02 AM
hay ghê đóa........... nhưng mà SC post có chút xíu thui ah`........... post típ đe SC....... ^_^ ^_^

~Qikitta~
22-01-2006, 04:44 PM
truyện do bạn tự sáng tác nên gà chyển sang Tác giả là tôi nhé :D:D:D
Thân

dobby
25-01-2006, 06:49 AM
Chừng nào thì SC post típ vậy?? Tết là được nghỉ rùi mà phải ko? Vậy ráng post nhiều chút nha. Truyện khá hấp dẫn đó.

nhinhanhdethuong
02-02-2006, 12:16 AM
chắc sao chổi nhà ta bị mất tích rồi quá bà con ơi. chắc phải thông báo tìm trẻ lạc thôi. truyện đang hay mà hem post nữa tiết thật đó nha. vì dạo này hoahoctro ít có người post truyện quá à có post thì cũng post giữa trừng rồi bỏ đi mất tích khi quay lại thì lại post một truyện khác buồn thiệt đó :( :dapcom: <----tưởng tượng như đang đánh ai đó cho đở buộn

Sao chổi
02-02-2006, 05:42 PM
Sorry mọi người nha những dạo này SC phải học để thi nên không post tiếp truyện được có lẽ khoảng cuối tuần sau SC sẽ post tiếp . Thanks vì đã đọc truyện của SC ^_^

tieu_co_nuong17
02-02-2006, 06:48 PM
ko sao đâu SC...TCN hiểu mà, tôi cũng phải lo học nữa, cho nên lâu rồi ko có post truyện đc hic hic buồn thật!!!

nhinhanhdethuong
06-02-2006, 10:05 PM
post tiếp đi sao chổi ơi. bạn thi xong chưa vậy nè mình muốn đọc truyện của bạn quá à.

conang_ngonngao06
10-02-2006, 05:59 PM
sao lâu quá dzậy ,post tiếp đi bạn ơi !!!! thanks

Sao chổi
12-02-2006, 06:01 PM
Chuông reo .....Nó bước vào lớp . Nhìn một vòng quanh lớp .....hôm nay Khôi không đi học và cả Tùng cũng thế . Rồi tiết hoc đầu tiên trôi qua , Khôi vội vã chạy vào lớp . Trông thấy những vết bầm trên khuôn mặt Khôi mà nó cảm thấy lo lắng " tại sao lai thế ? đã nói là chẳng thèm quan tâm , cớ sao mình lại lo lắng cơ chứ " nó lẩm bẩm

Khôi bước đến bàn của mình và ngồi xuống không hề hay biết đang có một ánh mắt nào đó đang nhìn mình .

Giờ tan học........
_ Chào bé ! Tiến xuất hiện trước mắt nó
Nhìn quanh như tìm người giúp đỡ , rồi nó vụt chạy nhưng
_ Làm gì mà mới thấy anh đã lo chạy rồi ?
_ Làm ơn tránh ra cho tui đi ? Nó gắt
_ Nếu không thì sao nè ?
_ Nếu không thì sẽ có người bị ăn đòn đó . Khôi đột nhiên xuất hiện
_ Em quen người này à ? Tiến quay sang hỏi nó
_ Đúng vậy , chúng tôi là bạn . Khôi đáp
_ Vậy thì không làm phiền em nữa , anh đi đây hôm khác gặp vậy
Tiến đi mà miệng không quên lẩm bẩm " thằng khốn nhất định mày sẽ biết tay tao "
Nó quay sang Khôi
_ Cảm ơn....anh .....Vừa định thốt lên tiếng Bi thì

_ Anh Khôi ! Thư nhào đến ôm chầm lấy Khôi
_ Thư ! Sao em lại ở đây ? Khôi ngạc nhiên
_ Làm gì mà ngạc nhiên vậy ? Em đợi anh lâu lắm rồi đó
_ Chẳng phải em đã hứa là sẽ về Hà Nội hay sao ? Khôi tỏ vẻ bực mình
_ Đúng , em có hứa nhưng đâu hứa là về ngay đâu . Thư chống chế
_ Vậy em muốn bao giờ mới về đây ?
_ Bao giờ em thấy cần về thì về

Nghe hai người nói chuyện mà nó dường như không kìm được lòng mình . Nó vội vàng lướt mình qua người Khôi và Thư. Vừa lúc đó Khôi dường như trong thấy vài giọt nước mắt trên gương mặt nó và cả Thư cũng nhận ra được sự bất thường này.

nhinhanhdethuong
14-02-2006, 09:23 PM
post tiếp đi sao chổi ơi truyện hay mà, post gì mà có tý ti à, đọc chẳng đã tý nào :dapcom:

Sao chổi
14-02-2006, 10:01 PM
xông cẻm đi u tại SC hít cẻm xúc rùi :D đợi khi nèo SC có cẻm xúc lại , SC post típ hen :D

nhinhanhdethuong
14-02-2006, 11:10 PM
trời chờ tới lúc đó chắc là hết răng quá à :dapcom: <---ghét sao chổi là gõ như thế này nè. muốn không hả hihihih

babyblue4221
15-02-2006, 03:18 AM
cố lên Sc ơi............... post tiếp đi muh`............ mọi người mong lém đó

chocolate87
16-02-2006, 10:46 PM
Sao ko post thêm nữa , làm mất hứng ghe

Sao chổi
20-02-2006, 07:29 PM
Chiếc đồng hồ ở đầu giường kêu tíu tít . Nó giật mình ngồi dậy , hối hả soạn sách vở rồi vội vàng đi đến trường . Nó nhìn đồng hồ trên tay mình
_ Chết ! Nó hết cả hồn khi nhớ lại .....hình như là vội quá nó chưa chảy đầu........
Lấy tay vuốt vuốt mái tóc , nó chạy nhanh đến lớp
Chợt
_ Ui da má ui ! Do vội vàng và cũng do đôi guốc cao gót , nó trượt chân , té nhào xuống sân trường , cặp nằm một nơi , người một nơi . Đang chồm người nhặt lại sách vở của mình thì ...
_ Không cần chạy thế đâu , chuông chưa reo mà . Khôi nó rồi cuối xuống nhặt tiếp nó .
Khi nó đang quây quần bên mấy tờ giấy nằm mọi ngã của mình thì Khôi tình cờ phát hiện.....
Mắt Khôi như hoa cả lên khi nhìn thấy tấm hình ........
Vừa lúc đó ...
_ Sao ra nông nỗi này vậy Ân ? Tùng tỏ ra lo lắng
_ Không có gì đâu . Nó vội vàng thu nhặt mọi thứ kể cả tấm hình mà Khôi đang giáng mắt vào
_ Mình đi đến lớp đi . Nó nói với Tùng
Tùng quay sang Khôi
_ Còn mày định không tới lớp sao mà đứng đây vậy
Khôi như sựt tỉnh
_ À không , mình đi. Khôi bước nhưng lòng nặng trĩu , " không lẽ nào Ân lại là ...." Khôi lẩm bẩm . Khôi cố nhớ lại hình ảnh người bạn nhỏ của mình và lòng đầy thắc mắc .


Nó đến bạn ngồi , thở phào nhẹ nhõm , cũng may là ông thầy có chuyện đột xuất nên vô dạy trễ 15' .
Nó đổ sách vở từ cặp ra để sắp xếp lại chợt tấm hình của nó và Bi rơi ra , chắc hồi sáng do vội quá nó để vào mà không hay . Nó cầm tấm hình lên rồi những kỷ niệm chợt ùa về . Nó khẽ nhìn Khôi thật bất ngờ nó trông thấy ánh mắt của Khôi dường như cũng đang nhìn nó .

Tùng bước đến bên nó , nhưng Tùng như cảm nhận được giữa nó và Khôi như đang có một thứ tình cảm gì đó . Tùng như cố đánh lừa mình , Tùng ngồi xuống bàn phía trên nó , Tùng nhìn nó ..... nhưng Tùng thấy được ánh mắt nó đang hướng về một người khác.....
_ Ân ! Tùng gọi to
Giật mình nó chớp mắt rồi nhìn Tùng
_ Có chuyện gì vậy ?
_ Ân đang nhìn ai thế ? Tùng hỏi
_ À , đâu có đâu . Nó quay mặt đi chỗ khác cố né tránh
_ Ân nè , Tùng hỏi cái này Ân đừng nói Tùng nhiều chuyện nha . Tùng nhỏ nhẹ
Nó nhìn Tùng đầy vẻ tò mò
_ Tùng muốn hỏi gì
Im lặng một chút Tùng nói
_ Chuyên lần trước ấy , Ân muốn nói với Khôi chuyện gì vậy .
Nó ấp úng
_ Đâu có gì đâu .....
Mặt Tùng buồn hiu
_ Nếu Ân không muốn nói thì thôi vậy , Tùng không ép đâu
Tùng đi về chỗ của mình . Nhìn theo dáng Tùng mà nó dường như cảm giác mình đã gây ra lỗi lầm gì đó .

Từ nãy giờ Khôi cũng không bỏ qua một hành động nào của nó và Tùng . Ánh mắt Khôi hiện lên một vẻ buồn bí ẩn ....

nhinhanhdethuong
20-02-2006, 08:23 PM
thanks sao chổi nha cuối cùng cũng chịu post tiếp rồi cố poat tiếp nữa nha :huglove:

babyblue4221
21-02-2006, 04:22 AM
hay lém hay lém................ cố gắng post lên nha............ nhanh nhanh lên ha SC........... thanx nhìu............... hihihihihi

only_loveyou_4ever
21-02-2006, 05:31 AM
sao chối ới ời ơi,tiếp tục đi chứ!!!!

conang_ngonngao06
21-02-2006, 09:34 AM
cáng lúc càng hấp dẫn

hahoa
02-03-2006, 05:02 AM
wowow hay quá gắng post tiêp nha ban....

organ1994
26-03-2006, 07:54 AM
Sao mãi không thấy SC post thêm dzậy :yike2: truyện đang hay mà .:khocnhe:
Nếu không post típ thì hãy tự đào mồ chôn mình đi !:sleepwell:
AH! HAHAHAHAHAHAHA !!!!
::DD:

lurkern00b
27-03-2006, 01:52 AM
Sao chổi ơi,sao ko post tiếp vậy,đang hay mà tôi là 1 thành viên mới post nhanh lên ể tôi đọc với nha!!!!!!!!!!!!!!!!!

qhcntt
27-03-2006, 03:31 AM
hay (dài wá)không đọc hết đc thông cảm nha

hoanglanphuongyen
28-03-2006, 04:47 AM
sao lâu nay SC ko post lên để cho mọi người đọc với
chắc bạn bận lắm phải ko? cố găng post tiếp cho bà con đọc với nhé

organ1994
01-04-2006, 08:07 AM
Nè sao SC tàn nhẫn dzậy? :cuane: Người ta đã dùng mọi biện pháp mà vẫn im hơi lặng tiếng là sao ???????????????????????????????????????!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:ham:
TỘI ĐÁNG ĐÁNH ĐÒN phải hông bà con ? Ai đồng í thì post trả lời nhé !

hoanglanphuongyen
08-04-2006, 03:17 AM
sao ai lại đem con bỏ chợ thế này hả bà con?

trùi ui.......... sao lại có người đem con ra bỏ chợ nè bà con huhuhuhuhuhuh

Sao chổi
08-04-2006, 02:34 PM
Sorry ! chính SC cũng chẳng muốn bỏ câu chuyện của mình dỡ dang như thế nhưng thật sự mấy hôm nay SC chẳng có cảm xúc để viêt truyện .....mọi người muốn nói sao thì nói nhưng SC sẽ cố gắng để kết thúc truyện này trong khả năng của mình . SC không hứa là đến bao giờ se post phần tiếp theo vì khi nào cảm thấy mình muốn viết truyện SC mới có thể post . Thành thật xin lỗi mọi người

----------------------------------------------------------



Trời tối dần .....những cơn mưa bất chợt rơi .....tiếng lá cây va vào nhau .... Nó đứng dậy đóng cửa sổ lại . Chợt nó thấy bóng ai đang đứng dưới mưa . Nó đưa tay dụi mắt mình ...." không thể nào " nó tự trấn an mình . Khôi thì giờ này làm gì có ở đây chứ . Mỉm cười chua xót , nó trở vào giường của mình ... nhưng .....nó bật ngồi dậy .... mở cửa sổ ra . Nhìn thật kĩ vào người phía bên đường .....chẳng ai khác ..chính là .....Khôi .........tim nó bắt đầu đập mạnh , mặt nó nóng bừng lên lạ thường .
Dường như phía dưới , Khôi cũng nhìn thấy ánh mắt nó đang nhìn mình .... Khôi đứng đấy chẳng cử động ... chính Khôi cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa ? tại sao lại đến đây ? tại sao lại đứng dưới mưa thế này ......Tất cả các câu hỏi cứ đổ dồn vào nhau mà Khôi thì chẳng biết câu trả lời .....

Đưa tay với lấy cái ô , nó vội vàng chạy xuống lầu ...Tay hấp tấp mở cánh cổng chợt nó nhìn thấy Thư ....Lòng chùn lại , nó nép mình vào cánh cửa
Thư dừng xe và đến bên Khôi
_ Anh đang làm gì vậy Khôi ? Trời đang mưa anh không biết hay sao ? Thư lo lắng
Khôi nhìn Thư
_ Chẳng làm gì cả , tự nhiên anh muốn đứng dưới mưa một chút thôi .
Thư mỉm cười
_ Anh đúng là trẻ con mà . Thôi lên xe mình về chứ anh mà đứng nữa là bện cho coi .
Khôi làm theo lời Thư nhưng lòng vẫn có chút gì đó không muốn đi .
Mỉm cười với Khôi nhưng Thư vẫn không quên nhìn xung quanh . Thư muốn biết lý do thật sự khiến Khôi đứng đây là gì vì Thư đã quen Khôi khá lâu rồi , đủ để hiểu Khôi chẳng bao giờ làm một việc mà chẳng biết lý do như thế . Ngồi phía sau , Thư đưa mắt nhìn , tuy trời đang mưa nhưng Thư cũng có thể nhìn thấy một bóng người đang lấp ló ở ngôi nhà đối diện .

Nó chạy ào lên phòng mình . Nó nằm đó lòng buồn rười rượi nhưng nó không khóc ... nó không cho phép mình khóc .....nhưng sao đôi mắt nó ươn ướt .....

saobang0101_1702
08-04-2006, 11:33 PM
sao viết có chút vậy , chán quá

organ1994
08-04-2006, 11:37 PM
Ý !!!!!!!!!!! Sao..........sao.......lại ngắn..........quá dzậy , hả chị hai? Làm cho pa` con cụt hứng rùi :blow:

babyblue4221
09-04-2006, 02:22 AM
trùi trùi ui ui.............. ngắn wua' là ngắn lun đóa ah`

nguyễn hồng đức
09-04-2006, 02:31 AM
thế mà bảo là ngắn à

be_sieuquay
11-04-2006, 07:59 AM
ko phải chứ sao bạn nhát thế?ko có cảm xúc thì tìm cách nào post cho tụi này ddox' chút đi?truyện hay vậy mà nhát post rồi ko có cảm xúc nữa thì uổn lắm?thui mình mong bạn sẽ hoàn thành câu truyện của mình?bibibi?mình tin bạn sẽ có rất nhiều cảm xúc về câu chuyện của mình?hihihi chúc bạn thành công

Sao chổi
12-04-2006, 07:20 PM
Trong con hẻm nhỏ .....
_ Tiến nè ! Mày có nghĩ làm như thế là hơi bị tồi không ? Nam hỏi
_ Mày nói vậy là có ý gì ? Mày muốn gì hả Nam ? Tiến tức giận
Nam vội xua
_ Không ! Không ! Tao không có ý gì đâu đừng giận thế chứ
Ngưng một chút Nam tiếp
_ Mà hỏi thật mày yêu con Thư ấy thật à ?
Tiến cười đểu giả
_ Chơi với nhau mười mấy năm rồi mày cũng biết tao quá rõ mà , có đời nào tao yêu thật lòng đâu ?
Câu nói của Tiến làm Nam nhớ lại .... Đúng thật là mười mấy năm rồi , Nam quen Tiến từ lúc hai thằng mới 8 tuổi , giờ đã 12 năm rồi còn gì . Nam còn nhớ rất rõ lần đầu gặp Tiến .............
Đó là một buổi chiều mưa dưới một gầm cầu ,Nam đang co ro trong bộ quần áo mỏng manh . Vừa run lên vì lạnh , Nam vừa nhìn sang người bạn không hề quen biết của mình . Với bộ đồ ấm áp , Tiến đang nhấm nháp ổ bánh mì ngon lành . Nhìn cái áo lạnh của Tiến đang mặc rồi cái ổ bánh mì mà Nam thấy phát thèm ......Chợt thấy ánh mắt của Nam đang nhìn mình , Tiến nhường như cảm nhận được Nam đang rất đói , Tiến móc trong cặp ra ổ bánh mì khác và đưa cho Nam
_ Nè ! ăn đi . Nam nhìn ngần ngại một chút rồi cầm lấy ổ bánh mì nhai ngấu nghiến .
Vừa nhai Nam vừa hỏi
_ Sao mày không về nhà mà lại ở đây vậy ?
_ Tao không có nhà . Tiến đáp
Nam nhìn Tiến , bộ dạng như công tử bột thế này mà nói không có nhà thi ai mà tin cho nổi chứ nhưng không hỏi thêm gì Nam tiếp tục làm việc với ổ bánh mì của mình .
Trời hết mưa ....Tiến bỏ đi khi nào chẳng hay và Nam cũng chẳng cần quan tâm ..... Rồi một hôm tình cờ gặp lại người bạn cũ trên vỉa hè Nam mới ngõ ngàng nhận ra một thằng nhóc trắng trẻo đẹp trai hôm nào giờ lại ra một thằng ăn mày ....Đưa tay vô túi móc vài ngàn mà mình mới "móc" được đưa cho Tiến , Nam nói
_ Sao mày ra nông nỗi này ?
Tiến không trả lời
_ Tao nói thiệt , mày cứ xin như thế này thì cũng chẳng ai cho đâu , hay mày theo tao về ra mắt đại ca đi , đại ca của bọn tao sẽ dạy mày cách kiếm ăn . Nam tiếp
Tiến nhìn Nam rồi gật đầu đồng ý .....Nam nhớ lại mà thấy buồn cười , lần đầu tiên là vậy đó chính Nam đã kéo Tiến vào băng của mình vậy mà Tiến " học" nhanh đáo để ....Giờ thì Tiến đã trở thành đại ca và Nam phải nghe theo lời Tiến ...nhưng Nam chẳng cảm thấy buồn tí nào vì Tiến thật sự giỏi hơn Nam và điều làm Nam cảm thấy khâm phục là Tiến là người chẳng bao giờ bỏ bạn . Nam chỉ không hiểu lý do vì sao mỗi khi có ai hỏi về ba mẹ của mình là như Tiến nổi điên lên vậy.....Đang nghĩ chợt
_ Mày làm gì như người mất hồn vậy ? Tiến đánh vào vai Nam
_ À , không có gì , mày định bao giờ hành động đây? Nam hỏi
_ Tối nay .
Nam gật đầu như hiểu ý . Rồi cả hai cùng bước đi

Phía đằng xa , nhìn dáng hai người , Thư như cảm nhận được sẽ có điều gì đó không tốt sắp xảy ra với Khôi......

wonderman
12-04-2006, 10:41 PM
TRuyện này trước mình đang đọc dở, mất tiếu một thời gian không có vào đọc được
Nay mới đọc tiếp, hay quá! trời :haha: vui quá trùi (*) (*) (*)

ngoisaokhongtoasang
14-04-2006, 03:37 AM
hay wua!post tiếp đi sao chổi

organ1994
14-04-2006, 05:12 AM
nhanh lẹ đi bà hai , tụi con chờ dài cổ rùi nè

Sao chổi
16-04-2006, 08:55 PM
_ Tí Xíu !
Thoáng nghe ai gọi nó giật mình quay lại , nhưng không thấy ai cả .... Nó bỏ đi với sự ngờ vực , tại nó nghe lầm chăng ? .....Nó cầu mong là thế
_Tí Xíu ! Giọng nói ấy lại vang lên
Nó quay lại , bất ngờ đến rơi cả cuốn sách đang cầm trên tay .... Nó dùng đôi mắt ngạc nhiên nhìn Khôi .....

Khôi cũng nhìn nó.....

Khoảng không gian như chìm vào sự im lặng.....



_ Sao vậy ! Quên anh Bi rồi ư ? Khôi gợi chuyện
_ Không.......chỉ nói có thế nó chợt im lặng không biết nói gì nữa
Khôi cười
_ Sao thế ! Gặp lại anh mừng quá nên không nói nên lời à .
Nó cười ......

Rồi cả hai lại im lặng ...........

Chính nó cũng chẳng hiểu sao , nó luôn mong ước được nói chuyện cùng Khôi như thế này nhưng sao.....chính lúc này , giây phút mà nó hằng mong ước đã xuất hiện thì nó lại chẳng biết nói gì ... À mà , đêm hôm qua nó đã tự nói với lòng rằng sẽ tập quên Khôi , sẽ không quan tâm đến Khôi nữa vậy mà giờ ......đứng trước Khôi , nó như quên hết mọi chuyện ....

_ Ủa ! Hai người làm gì ở đây vậy ? Chuông reo rồi kìa . Tùng đột nhiên xuất hiện rồi Tùng nắm lấy tay nó
_ Đi nhanh đi , tiết của thầy Phan mà đi trễ là không được đâu !
Nó chạy theo Tùng mà không quên nhìn lại ánh mắt của Khôi lúc bấy giờ , có một cái gì đó trong ánh mắt ấy rất lạ , nó không biết diễn tả ra sao ......
Khôi nhìn rồi lặng lẽ đi theo hai người.......



Giờ ra về , nó cứ đứng ngóng mãi mà chẳng thấy Khôi đâu rồi chợt nó thấy Khôi đang nói chuyện với cái tên "mất lịch sự " mà nó chẳng muốn gặp lại .Rồi hai người cùng nhau đi thấy chuyện này có vẻ gì đó là lạ... nó vội đi theo.



Đến nơi , Tiến ra hiệu cho Khôi dừng lại . Khôi bước xuống xe , chưa kịp thốt lên lời nào đã bị một tên lạ mặt đánh từ sau đến , tiếp theo có 2 , 3 tên nữa cùng nhảy ra . Trên tay tên nào cũng cầm sẵn cây sắt ....Tuy đau vì bị đánh lén từ đằng sau nhưng Khôi cũng kịp trả lại tên đó một cú vào mặt . Rồi đột nhiên Tiến nhảy vào
_ Bốp ! Khôi đấm vào mặt Tiến
_ Đồ khốn ! Mày chơi kiểu tồi thế ! Khôi nói
Máu từ miệng Tiến chảy ra nhưng Tiến vội quay người đá và bụng Khôi
_ Tao thích chơi kiểu này đó , rồi sao ?
Máu nóng lên , Khôi nhảy đến cho Tiến vài cú đá . Mấy tên kia thấy vậy nhào đến


Nó nhìn mà như không tin vao mắt mình nữa , vừa sợ vừa lo cho Khôi . Chợt
_ Làm gì ở đây vậy cô em ? Nam từ đằng sau xuất hiện
_ Ơ ..... Nó quay lại
Nam nắm lấy tay nó như sợ nó sẽ đi báo công an vậy .
Nó la lên
_ Buông tay ra !
Dường như Khôi nghe được giọng nó . Khôi chạy đến chỗ ấy nhưng.... Thừa lúc Khôi không để ý ,từ đằng sau Tiến đập thanh sắt vào cổ Khôi . Khôi ngã quỵ xuống nhân cơ hội Tiến cùng mấy tên kia nhảy vào đánh khôi một cách không thương tiếc .........
Chợt Nam la lên
_ Công an đến kìa bọn bây ! Chạy
Tiến cũng cả bọn đành tha cho Khôi lần này .....
Nó vội chạy đến bên Khôi
_ Anh Bi ! Anh có làm sao không ?
Bất ngờ Thư cũng chạy đến
_ Anh Khôi ! Bọn khốn ấy đánh anh ra thế này ư ? Rồi Thư ôm lấy Khôi khóc ríu rít
Khôi bảo Thư
_ Anh không sao đâu
_ Còn nói là không sao ư ?
Nó như nhận ra rằng nó đang hơi thừa ở chỗ này . Định đi nhưng một chú công an đã dữ nó lại
_ Mời tất cả mọi người đến đồn để lấy lời khai .
Nó ngoan ngoãn đi theo .
Đến đồn công an ... nó không thể hiểu nỗi Khôi , bị bon đó đánh như thế mà vẫn nói là không có gì cả , chỉ do sơ ý bị té thôi ...
Rồi chú công an kia quay qua hỏi nó
_ Những lời câu này nói có phải là sự thật không ?
Nó nhìn Khôi rồi gật đầu .
Không có bất cứ chứng cớ gì khi người bị nạn một mực phủ nhận ... công an đành phải bỏ qua việc này .
Nó dắt xe đi về , khi đi ra cổng nó lại nhìn thấy Thư và Khôi.... Tuy lo lắng cho Khôi định đến hỏi thăm nhưng nó sợ nó không thể kiềm chế chính mình được , nó sợ nó sẽ khóc mất . Lau vội nước mắt nó rẽ qua ngã khác mà không hay rằng lúc ấy Khôi cũng đang nhìn nó....

krazyprincess1991
16-04-2006, 09:51 PM
truyện rất hay, post tiếp đi nghen bạn, Quyên ủng hộ bạn

babyblue4221
17-04-2006, 01:23 AM
hay wua'......... típ đi Sao Chổi ui............ đang hay muh`./............. post nhanh nhanh lên nghen............ mieh ủng hộ hết mình lên đóa........... hihiihihiih

*Sao_Mai*
17-04-2006, 01:50 AM
h mới bắt đầu đọc...tại thấy mọi ngừi khen hay we' chòi ...:huglove:...

Sao chổi
18-04-2006, 05:37 PM
Nó đứng bên cửa sổ nhìn ánh mặt trời đang lên , nó nghĩ " tại sao trời lại sáng nhỉ , nó cú tối mãi có lẽ sẽ tốt hơn ". Đúng thật nếu trời tối mãi , nó sẽ chẳng cần đến trường và sẽ không gặp .....Khôi - Một ý nghĩ trốn tránh hết sức trẻ con của nó .

Lê từng bước , nó như không muốn đi đến lớp chợt
_ Happy birthday , Ân ! Tùng cầm bó hoa hồng từ đâu không biết nhảy ra
Nó mở to đôi mắt nhìn Tùng
_ Birthday ?
Tùng gật đầu
_ Thì hôm nay đã là 20/4 mà !
Nó chợt nhớ , 20/4 rồi ư ? Hôm nay là sinh nhật của nó ư ? Sao nhanh thế nhỉ ? Chính nó cũng chẳng thể ngờ .....Nó đưa tay nhận bó hoa rồi hỏi Tùng
_ Sao Tùng biết hôm nay sinh nhật Ân vậy ?
Tùng gãi đầu
_ Vậy mới hay chứ
Tùng cười , nó cũng miễn cưỡng cười với Tùng

Cũng vào lúc ấy Khôi bước đến .
_ Mày làm sao vậy Khôi ? Tùng như không nhận ra thằng bạn của mình nữa
_ Không có gi , tao đi đến lớp trước nha . Vừa đi Khôi vừa đưa tay lên che mặt mình .
Nó nhìn Khôi .......Khôi không chú ý gì đến nó ......Nó lại buồn .........


Vào lớp, nó bước đến bàn của mình thì
_ Cái gì ấy nhỉ ? Nó tự hỏi mình khi nhìn thấy một gói đồ ở trong hộc bàn
Dùng tay gời lớp giấy kiến bao bên ngoài ra , nó chợt mỉm cười khi nhìn thấy con búp bê và dòng chữ " Sinh nhật vui vẻ Tí Xíu nha !" . Khôi vẫn còn quan tâm đến nó ư ? Nó nhảy cẫng lên vui sướng .

Thấy nó đột nhiên vui vẻ lạ thường , Tùng chạy sang bên chỗ nó
_ Có chuyện gì mà Ân vui quá vậy ?
_ Ồ , không gì đâu tại tự nhiên Ân thấy vui đó mà . Nó trả lời
Tùng nhìn con búp bê trên tay nó , rất quen nhưng tự nhiên Tùng quên mất là đã gặp ở đâu nữa .

Tùng trở lại chỗ Khôi
_ Ai đánh mày như thế này vậy Khôi ? Có phải mấy thằng hôm trước không ?
Khôi lắc đầu
_ Không phải đâu tại tao sơ ý nên té thôi
Tùng cãi lại
_ Té cái gì , rõ ràng là mày muốn giấu tao , bộ mày không coi tao là bạn nữa hả .
Biết Tùng giận , Khôi nhỏ giộng
_ Không phải thế đâu , nhưng có những chuyện tao nghĩ là tao không cần nói vò nói ra cũng chẳng giải quyết được vấn đề mà có khi lại làm cho nó rắc rối hơn nữa .
Tỏ vẻ buồn Tùng nói
_ Thôi được rồi không muốn nói thì thôi vậy
Tùng ngồi xuống ghế của mình , lại nghĩ vẫn vơ chợt Tùng nhớ lại con búp bê mà Ân cầm.....nó rất giống với mấy con búp bê mà Tùng đã thấy ở chỗ Khôi , chẳng lẽ nào ?......Tùng đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Khôi .....

saobang0101_1702
18-04-2006, 09:17 PM
hay quá , sao viết có chút vậy Sao Chổi

babyblue4221
20-04-2006, 05:52 AM
SC ới típ đi chứ............ đang hay muuh`............ hihihiihi cố lên nha......... và nhanh nhanh lên nữa nha............ hihiihihihih

Sao chổi
21-04-2006, 05:54 PM
Tiếng chuông cửa vang lên , nó nhanh nhẹn chạy ra
Nhìn người đàn ông lạ mặt , nó hỏi
_ Xin lỗi ! Bác tìm ai ạ ?
Gỡ chiếc mũ xuống , ông Tân nói
_ Xin hỏi đây có phải là nhà của ông Dương Thanh không ?
Nó gật đầu
_ Dạ phải , nhưng ba cháu đến công ty rồi , bác tìm ba cháu có gì không ạ ?
Vừa lúc đó bà Hân chạy ra
_ Con nói chuyện với ai vậy Ân ?
Rồi chợt nhìn thấy ông Tân giọng bà run run
_ Anh hai ! Phải anh không vậy anh hai ?
Nhìn em gái , giọng ông Tân cũng run không kém
_ Uh , là anh nè
Vội vàng mở cửa , bà Hân ôm chầm lấy anh mình sau mười mấy năm trời xa cách .


Vào trong nhà , đứng cạnh mẹ mà đôi mắt nó cứ chăm chăm nhìn ông Tân . Dường như cảm giác được , ông Tân mỉm cười nói
_ Thế đây là Tí Xíu hả Hân .
_ Dạ , nó đó . Rồi bà quay sang nó
_ Chào cậu hai đi con .
Nó cúi đầu
_ Dạ , con chào cậu .
Móc trong giỏ ra gói quà , ông Tân đưa cho nó
_ Quà của con nè !
Nó nhận món quà , nói lời cảm ơn rồi xin phép lên phòng tạo không gian riêng cho mẹ và cậu nó tâm sự sau một thời gian dài không gặp nhau .....




Sáng chủ nhật , bà Hân cùng ông Tân dẫn nó đi dạo ở chợ Bến Thành . Đi lòng vòng mỏi cả chân vậy mà cậu của nó vẫn không chịu về . Thấy nó than dữ quá , bà Hân đành dẫn nó đến một quán nước gần đó
_ Con ngồi đây uống nước đợi mẹ với cậu đi mua đồ một chút , nhớ không được đi đâu hết .
Dặn con xong , bà Hân cùng ông Tân đi vô chợ

Đang ngồi nhâm nhi ly nước mía chợt
_ Sao mình có duyên vậy ta . Không biết từ đâu Tiến xuất hiện
Nó quay lại , lòng hơi sợ nhưng vẫn bình tĩnh
_ Duyên gì ở đây tui đâu có quen ông
Tiến kéo ghế ngồi xuống
_ Em nói gì mà như người xa lạ vậy ?
_ Tui đã nói không quen ông làm ơn đi chỗ khác đi .
Tiến vẫn ngồi lì
_ Em có biết nói thế làm lòng anh đau lắm không ?
_ Này cậu kia cháu tôi đã nói không quen cậu mà , sao cứ làm phiền người khác vậy . Ông Tân đột nhiên lên tiếng
Nó quay lại
_ Cậu hai !
Tiến nhìn người đàn ông xa lạ , bỗng nhiên lòng Tiến cảm thấy lạ là , tay chân Tiến tự nhiên run lên không nói không rằng Tiến bỏ đi một mạch
Vừa đi , lòng Tiến vừa gợi lên một kỉ niệm xưa cũ

" _ Ba ơi ! ba đừng đi bỏ con mà . Đứa bé la khóc
Rồi mẹ nó lên tiếng
_ Tiến đi vô nhà mau
Ông Tân ngồi xuống ôm con vào lòng
_ Nín đi con , rồi ba sẽ về đón con mà
Bà Ngọc kéo tay con
_ Tao nói mày vô nhà có nghe không ?
Rồi cánh cửa đóng sầm lai mặc Tiến la khóc "
Tiến lấy tay gạt nước mắt , lòng tự nói " không thể nào , không thể nào là ông ta được "

haibara310
23-04-2006, 05:22 AM
hic!!!...Hay wa' SC ơi!............

nguyễn hồng đức
26-04-2006, 07:06 AM
đọc song sao tụi thấy thương tâm quá vậy

Ha_Quyen
26-04-2006, 09:41 AM
tiếp đi bạn ui ...
hay lắm đó
chà truyện này hấp dẫn ghê ..

babyblue4221
26-04-2006, 07:20 PM
típ nữa đi SC.......... đang đoạn hay muh
hihiihihihi
nhanh nhanh lên nghen

Sao chổi
27-04-2006, 07:36 PM
Mắt nhắm mắt mở , Thư với tay lấy cái điện thoại
_ A lô !
Tiếng đầu dây bên kia nói
_ Thư đó hả ? Mày đi đâu cả tuần nay vậy ?
Thư thở ra
_ Ngọc đó hả ? Mày làm gì mới sáng sớm đã gọi
Ngọc quát
_ Mày còn ở đó trách tao hả , cả tuần nay mày đi đâu chẳng nói cũng chẳng gọi điện cho tao lấy một tiếng ?
_ Ờ thì , tao đang ở Sài Gòn . Thư dịu giọng
Ngọc sững sờ
_ Cái gì ? Không giỡn chứ , mày ra đó làm gì ?
_ Ờ ..thì...Thư ấp úng
Ngọc vội cướp lời
_ Thôi đừng giấu nữa chị hai ơi ! em biết hết rồi . Ngưng một chút Ngọc tiếp
_ Mày ra đó tìm thằng Khôi đúng không ?
Thư ngạc nhiên
_ Sao mày biết ?
_ Mày khinh thường con Ngọc này quá đó , mà thôi bạn bè gọi hỏi thăm mày chứ tao cũng hông ở không mà xen vô chuyện của mày chỉ muốn cho mày biết là nhóm mình đang có chút rắc rối , mày muốn về thì về còn không về thì tao sẽ giải quyết .
Thư hỏi nhanh
_ Chuyện gì vậy ?
_ Cũng chẳng có gì , mấy đứa nhỏ nó đánh nhau nhưng có liên quan đến bọn con Quyên , nên giờ bọn nó cứ kiếm chuyện .
_ Thế à , vậy mày giải quyết đi nha , tao muốn ỏ đây để Khôi thay đổi ý định mà về Hà Nội với tao .
Ngọc chán nản
_ Thôi được rồi ... mà nè tao nghe nói ông bà già mày đang đăng báo tìm mày đó
Thư nói như không
_ Thôi kệ ổng bả , để hôm nào rảnh tao gọi điện về là xong chứ gì
_ Ừ , tùy mày ...thôi tao có chuyện phải đi rồi ,bye nha !
_ Ừ , bye !
Thư bỏ điện thoại vô túi , lên xe và phóng thẳng đến nhà Khôi



Vừa bước chân vào cửa , Thư đã thấy Khôi lục tung căn phòng lên
_ Anh tìm gì vậy Khôi ? Thư quan tâm
_ Anh tìm đồ . Khôi trả lời ngắn gọn
Thư cười
_ Ai chẳng biết anh tìm đồ nhưng là tìm cái gì để em biết tìm hộ anh
Khôi ngước mặt nhìn Thư
_ Em có thấy bức tranh mà anh để ở trong hộc tủ không ?
Thư ra vẻ nhờ lại
_ Ồ , có phải bức tranh cũ kĩ hình hai đứa bé không
Khôi vui vẻ gật đầu
_ Ừ đúng rồi
_ Nó cũ quá nên em bỏ rồi
Khôi tức giận , nhìn Thư
_ Ai cho phép em làm như vậy?
Rồi Khôi ghì lấy vai Thư
_ Em bỏ nó ở đâu ?
Thư hốt hoảng , chưa bao giờ Thư thấy Khôi đối xử với mình như vậy
_ Hôm qua , em dọn dẹp phòng anh , thấy bức tranh cũ quá nên em bỏ vào sọt rác trước nhà rồi
Khôi chạy như bay ra trước cổng , Khôi dùng tay bới tung thùng rác . Đứng nhìn mà Thư cảm lạ tại sao bức tranh ấy lại quan trọng với Khôi đến thế ? . CŨng may cho Khôi rác người ta vẫn chưa đổ , cầm bức tranh ôm vào lòng Khôi vui mừng khôn tả . Thư vẫn đứng đấy , nhìn Khôi rồi hỏi
_ Tại sao bức tranh ấy lại quan trọng với anh vậy?
Khôi đứng dậy bước vào nhà
_ Chuyện đó không liên quan đến em
Câu nói ấy của Khôi làm Thư giận
_ Anh nói thế là sao ? Chẳng lẽ trong anh em không bằng cái bức tranh cũ kĩ kia hay sao ?
Thấy Thư có vẻ giận , Khôi không nói gì thêm mà bước thảng vào nhà
Nhìn theo dáng Khôi mà nước mắt Thư tuôn rơi . Thư tức ư ? Đúng , Thư tức , tức vì sao một người bằng xương bằng thịt như Thư lại không bằng một bức tranh rách nát kia ...... Giận dỗi , Thư phóng xe như bay trên đường ....



Trong một cơn hẻm nhỏ , từng lon bia cạn dần , gió bắt đầu thổi mạnh . Tiến dùng tay gạt nước mắt . Có lẽ , đã lâu lắm rồi Tiến mới thấy lại những giọt nước mắt của mình , Tiến cũng không hiểu là tại sao mình khóc nữa , Tiến chỉ biết hiện giờ mình đang muốn khóc mà thôi . Mười mấy năm lang bạc , Tiến thật tình không còn biết gia đình là gì nữa cả vậy mà giờ ....tại sao ..... Tiến nhìn trời và hỏi tại sao .....tại sao lại cho Tiến gặp lại ông ta ....tại sao kia chứ ?

Đang lũi thũi một mình , chợt Thư nghe có tiếng khóc la của một ai đó . Dựa vào ánh sáng mập mờ của ánh đèn đường Thư cũng có thể nhận ra Tiến . Đang buồn nên Thư bước thẳng đến chỗ Tiến
Nhếch mép cười Thư nói
_ Thật không ngờ . Người như anh mà cũng biết khóc cơ đấy ?
Tiến ngước nhìn Thư , rồi lại gục mặt xuống
Thư ngồi xuống cạnh Tiến
_ Thôi đừng khóc nữa , con trai gì mà yếu đuối thế
Bất ngờ Tiến ôm chầm lấy Thư . Đôi môi Tiến gắn chặt vào môi Thư .Do bất ngờ nên Thư không kịp chống cự nhưng rồi không hiểu vì đang giận Khôi hay vì đang cần một người bên cạnh mình , Thư vòng tay ôm lấy người Tiến ......

Trời tối......không gian tĩnh mịch......gió lại nổi lên ......một vài hạt mưa đang rơi...............

saobang0101_1702
28-04-2006, 01:02 AM
viết đến đó lại dừng đúng đoạn hay

be_sieuquay
28-04-2006, 02:54 AM
hay quá chị ơi?truyện nào chị viết củng hat hét ah`?
thui chúc chị nhanh chóng post cho câu truyện kết thúc nhanh
em mong quá?tò mò ấy mà?hiihigi post nhanh nha chị

babyblue4221
28-04-2006, 05:19 AM
troài ôi.......... đang hay muh Sc......... post típ đi muh`.......... nhanh nhanh lên nghen

beyeu cua anh
28-04-2006, 05:28 AM
sao chổi ơi chuyện đó có thật không vậy nhỉ . Sao cảm động thế . Còn kết cục Khôi cầm tấm ảnh đó và ôm vào lòng là sao vậy. Bức ảnh đó liên quan đến Khôi và ai đó sao . Mình muốn biết kết cục của câu chuyện này

hoanglanphuongyen
03-05-2006, 06:51 AM
sao chổi ơi chuyện đó có thật không vậy nhỉ . Sao cảm động thế . Còn kết cục Khôi cầm tấm ảnh đó và ôm vào lòng là sao vậy. Bức ảnh đó liên quan đến Khôi và ai đó sao . Mình muốn biết kết cục của câu chuyện này

trời ơi!!!!!bạn có đọc truyện từ đầu không mà hỏi gì kì vậy:argue: ????????///////
ảnh đó là ảnh hồi nhỏ của Ân và Khôi mà????????:cungly: /// lần sau đọc từ đầu lại đi nha bạn!!!!!!:yike2: :cungly: