vianhmuonyeuem2
10-07-2009, 10:50 AM
Xin một lần níu bước anh dừng lại
đừng quá xa và cũng đừng bất tận
vì với anh em là tất cả !
Cái ngày định mệnh đã không còn nữa.Chỉ thoáng đó mà mình quá xa vời.Với em anh chẳng còn chút giá trị.Đôi lúc anh chỉ muốn nói quan điểm sống của chính mình cho em hiều.Nhưng những điều đó lại làm em buồn ,những điều đó lại làm em khó chịu.Thật tình không phải thế ,em luôn nói chúng ta bất đồng quan điểm.Nhưng thật tình có bất đồng quan điểm tí nào đâu.Tại sao không còn yêu nhau vẫn còn bên nhau.Vì anh sao em ,anh biết.không bao giờ anh có thể dời xa em được.Không bao giờ em ah.Dù em có làm cách này hay cách khác chăng nữa.Dù em không muốn nói tiếng chia tay nhưng trong lòng em luôn mong điều đó.Nhưng để xảy ra với anh thật khó.Dù đôi lúc anh chán cách hành xử của em.Anh chán lối sống buông thả của em.Nhưng tại anh yêu em ,nên anh đã cho qua tất cả.
Anh còn nhớ rất rõ cái ngày mà chúng ta quen nhau.
Em kể về em.rất rất nhiều điều.để rồi anh thấy cuộc sống của em đầy rẫy những sai lầm và đau khổ.Anh không phải người tốt.Nhưng ai cũng coi anh là người tốt.vÀ anh tới bên em chỉ vì.Không muốn cuộc đời em gặp khổ nữa.Anh đã muốn tới bên em thật nhẹ.Muốn giữ ấm bàn tay.muốn cho em thấy cuộc sống luôn vui và hạnh phúc chứ không phải nước mắt và đau buồn như em nghĩ.
Em thấy đó.Anh không vô tư chút nào ,anh rất hay nghĩ và cũng rất lo lắng cho cuộc sống.Anh sợ 2 chữ thất bại.Bởi nó tới bên anh rất nhiều lần rồi.Anh sợ thật mà em.Rất sợ.Nhưng rồi tới bên em.Anh lại thất bại.tiếp tục thất bại.và cái thất bại này có lí do của nó.lí do của một sự tình cớ ngớ ngẩn.
Nhưng thôi.Trước khi quá muộn mình nên dừng lại và tìm lối đi cho nó.Đừng để mọi việc đi quá xa như thế.Không thể mất kiểm soát được.em nhỉ.Hãy kiểm soát chính mình.và cho mình sự lựa chọn an toàn nhất cho lối đi riêng.Không thề lúc nào sai lầm cũng nối tiếp sai lầm được.Phải có lối thoát chứ.Không thể lúc nào cũng nước mắt được.Phải có nụ cười chứ.Nhưng tất cả chỉ là ngụy biện.lập trường không vững vàng là 1 sai lầm đang tiếc của cuộc sống
Nói thật.thời gian rồi anh buồn lắm.Anh buồn và khóc nhiều.TRước mặt em và mọi người anh gượng cười.Anh chán nên buông xuối tất cả.Chứ thực chất chẳng có lí do gì.Sự việc là anh bị đình chỉ học tiếp.anh thất vọng vì tất cả.về chính mình.Thất vọng và bất mãn với cuộc sống.Những lúc như thế anh những tưởng em sẽ bên cạnh an ủi anh.Em sẽ làm anh khá hơn 1 chút.Nhưng không.Ban đêm thì thức cùng nỗi buồn.Ban ngày thì gượng giụ tiếng cười.THật là chán mà.Sự việc thật ngẫu nhiên.Chỉ cần không đi làm.lÀ không có tiền.Không có tiến thì người yêu thay lòng đổi dạ.Vào hoàn cảnh đó.Có còn thiết gì trên đời đâu nữa mà làm với không.Còn thiết gì nữa mà sống với không.Anh không nhớ lá mình ăn chưa nữa.3 ngày rồi anh không còn biết thức an là gì.3 ngày rồi anh không biết ngủ là gì. đêm thì thức.Ngày thì chơi.TRưa chiều tối như thằng điên.Giá có ai đó an ủi anh vào lúc này.Giá có ai bên cạnh anh lúc này.Anh sẽ tự tìm lối thoát cho chính mình.Nhưng ta vẫn một mình ta.thật buồn.
Em anh từng nói.Trước lúc chia tay em ánh sẽ chỉ em những sai lấm em mắc phải.
sai lầm của em là mặc định mọi thứ.Sai lầm của em là ham tiền.Sai lầm của em là lười biếng.Nói chung em tốt.Nhưng "ngốc " quá
anh yêu em vì chữ " ngốc " đó nha.hì vì sao em biết không.Vì anh muốn bên em muốn yêu em và muốn dạy chỉ bảo cho em.Anh muốn giữ em làm của riêng mình.Anh nghĩ anh làm được.Nhưng không.Anh đã sai.Anh sai lấm khi quên mất 1 điều.em không có trái tim.hì anh nói không quá đáng.vì sao ư.Vì tất cả hành động và cách sống của em đầu bằng ánh mắt và lỗ tai.ẹm nhìn thấy được là em thích.Emn nghe thấy ngọt thì em mê.NhƯng em.cuộc sống nó rắc rối và khó hiểu lắm.không phải lúc nào cũng chỉ có ngọt và đẹp đâu.
Em có biết vì sao em luôn thất bại trong tình yêu và cuộc sống không.Bởi vì ở em có 1 điểm.đứng núi này trong núi nọ.
hì.Đừng có buồn.Vì yêu em anh mới nói.Vì yêu em anh mới chỉ em.Chứ anh mà dối trá thì anh sẽ im lặng.vì im lặng mà được hưởng ai không im.nịnh người mà được hưởng ai không nịnh.NHưng anh thì không thế.Bỡi anh thích thực tế.Thích người ta nghe và nhận biết cuộc sống.Biết cái gì đúng.biết cái gì sai.BIẾT cái gỉ cần biết cái gì không.Nếu như anh giả dối anh đã im lặng.đã nghe lơi.Vì anh là đàn ông.nghe lời có lợi mất gì không nghe.im lặng có lợi mất gì không im.nhưng anh coi em là vợ nên anh mới nói chuyện nhiều như thế để em hiểu.Nhưng có lẽ em xem những lời nói anh khó nghe và khó chịu.nhưng anh vẫn nói.Hì.Anh tưởng sẽ thay đổi được em.nhưng rốt cục chì làm em chán thêm thôi.Thật bất ngờ và thú vị quá.hì sai lầm vẫn là sai lầm.:yes:
khi em lấy chồng.Có 1 điều anh muốn nói.Em lấy chồng không có tình yêu làm sao bền.Bản chất em không đẹp thế.người ta sẽ không lấy em đâu.và ông ta không có nhà.không có tiền.dễ gì em lấy.
đừng quá xa và cũng đừng bất tận
vì với anh em là tất cả !
Cái ngày định mệnh đã không còn nữa.Chỉ thoáng đó mà mình quá xa vời.Với em anh chẳng còn chút giá trị.Đôi lúc anh chỉ muốn nói quan điểm sống của chính mình cho em hiều.Nhưng những điều đó lại làm em buồn ,những điều đó lại làm em khó chịu.Thật tình không phải thế ,em luôn nói chúng ta bất đồng quan điểm.Nhưng thật tình có bất đồng quan điểm tí nào đâu.Tại sao không còn yêu nhau vẫn còn bên nhau.Vì anh sao em ,anh biết.không bao giờ anh có thể dời xa em được.Không bao giờ em ah.Dù em có làm cách này hay cách khác chăng nữa.Dù em không muốn nói tiếng chia tay nhưng trong lòng em luôn mong điều đó.Nhưng để xảy ra với anh thật khó.Dù đôi lúc anh chán cách hành xử của em.Anh chán lối sống buông thả của em.Nhưng tại anh yêu em ,nên anh đã cho qua tất cả.
Anh còn nhớ rất rõ cái ngày mà chúng ta quen nhau.
Em kể về em.rất rất nhiều điều.để rồi anh thấy cuộc sống của em đầy rẫy những sai lầm và đau khổ.Anh không phải người tốt.Nhưng ai cũng coi anh là người tốt.vÀ anh tới bên em chỉ vì.Không muốn cuộc đời em gặp khổ nữa.Anh đã muốn tới bên em thật nhẹ.Muốn giữ ấm bàn tay.muốn cho em thấy cuộc sống luôn vui và hạnh phúc chứ không phải nước mắt và đau buồn như em nghĩ.
Em thấy đó.Anh không vô tư chút nào ,anh rất hay nghĩ và cũng rất lo lắng cho cuộc sống.Anh sợ 2 chữ thất bại.Bởi nó tới bên anh rất nhiều lần rồi.Anh sợ thật mà em.Rất sợ.Nhưng rồi tới bên em.Anh lại thất bại.tiếp tục thất bại.và cái thất bại này có lí do của nó.lí do của một sự tình cớ ngớ ngẩn.
Nhưng thôi.Trước khi quá muộn mình nên dừng lại và tìm lối đi cho nó.Đừng để mọi việc đi quá xa như thế.Không thể mất kiểm soát được.em nhỉ.Hãy kiểm soát chính mình.và cho mình sự lựa chọn an toàn nhất cho lối đi riêng.Không thề lúc nào sai lầm cũng nối tiếp sai lầm được.Phải có lối thoát chứ.Không thể lúc nào cũng nước mắt được.Phải có nụ cười chứ.Nhưng tất cả chỉ là ngụy biện.lập trường không vững vàng là 1 sai lầm đang tiếc của cuộc sống
Nói thật.thời gian rồi anh buồn lắm.Anh buồn và khóc nhiều.TRước mặt em và mọi người anh gượng cười.Anh chán nên buông xuối tất cả.Chứ thực chất chẳng có lí do gì.Sự việc là anh bị đình chỉ học tiếp.anh thất vọng vì tất cả.về chính mình.Thất vọng và bất mãn với cuộc sống.Những lúc như thế anh những tưởng em sẽ bên cạnh an ủi anh.Em sẽ làm anh khá hơn 1 chút.Nhưng không.Ban đêm thì thức cùng nỗi buồn.Ban ngày thì gượng giụ tiếng cười.THật là chán mà.Sự việc thật ngẫu nhiên.Chỉ cần không đi làm.lÀ không có tiền.Không có tiến thì người yêu thay lòng đổi dạ.Vào hoàn cảnh đó.Có còn thiết gì trên đời đâu nữa mà làm với không.Còn thiết gì nữa mà sống với không.Anh không nhớ lá mình ăn chưa nữa.3 ngày rồi anh không còn biết thức an là gì.3 ngày rồi anh không biết ngủ là gì. đêm thì thức.Ngày thì chơi.TRưa chiều tối như thằng điên.Giá có ai đó an ủi anh vào lúc này.Giá có ai bên cạnh anh lúc này.Anh sẽ tự tìm lối thoát cho chính mình.Nhưng ta vẫn một mình ta.thật buồn.
Em anh từng nói.Trước lúc chia tay em ánh sẽ chỉ em những sai lấm em mắc phải.
sai lầm của em là mặc định mọi thứ.Sai lầm của em là ham tiền.Sai lầm của em là lười biếng.Nói chung em tốt.Nhưng "ngốc " quá
anh yêu em vì chữ " ngốc " đó nha.hì vì sao em biết không.Vì anh muốn bên em muốn yêu em và muốn dạy chỉ bảo cho em.Anh muốn giữ em làm của riêng mình.Anh nghĩ anh làm được.Nhưng không.Anh đã sai.Anh sai lấm khi quên mất 1 điều.em không có trái tim.hì anh nói không quá đáng.vì sao ư.Vì tất cả hành động và cách sống của em đầu bằng ánh mắt và lỗ tai.ẹm nhìn thấy được là em thích.Emn nghe thấy ngọt thì em mê.NhƯng em.cuộc sống nó rắc rối và khó hiểu lắm.không phải lúc nào cũng chỉ có ngọt và đẹp đâu.
Em có biết vì sao em luôn thất bại trong tình yêu và cuộc sống không.Bởi vì ở em có 1 điểm.đứng núi này trong núi nọ.
hì.Đừng có buồn.Vì yêu em anh mới nói.Vì yêu em anh mới chỉ em.Chứ anh mà dối trá thì anh sẽ im lặng.vì im lặng mà được hưởng ai không im.nịnh người mà được hưởng ai không nịnh.NHưng anh thì không thế.Bỡi anh thích thực tế.Thích người ta nghe và nhận biết cuộc sống.Biết cái gì đúng.biết cái gì sai.BIẾT cái gỉ cần biết cái gì không.Nếu như anh giả dối anh đã im lặng.đã nghe lơi.Vì anh là đàn ông.nghe lời có lợi mất gì không nghe.im lặng có lợi mất gì không im.nhưng anh coi em là vợ nên anh mới nói chuyện nhiều như thế để em hiểu.Nhưng có lẽ em xem những lời nói anh khó nghe và khó chịu.nhưng anh vẫn nói.Hì.Anh tưởng sẽ thay đổi được em.nhưng rốt cục chì làm em chán thêm thôi.Thật bất ngờ và thú vị quá.hì sai lầm vẫn là sai lầm.:yes:
khi em lấy chồng.Có 1 điều anh muốn nói.Em lấy chồng không có tình yêu làm sao bền.Bản chất em không đẹp thế.người ta sẽ không lấy em đâu.và ông ta không có nhà.không có tiền.dễ gì em lấy.