tomato123
09-07-2009, 06:39 AM
Một câu truyện cười hay là truyện khiến người ta cười ra nước mắt, loại truyện này không nhiều nhưng không thể nói là không có. Và tâm sự của chàng trai Casper trong câu truyện sau đây khiến ta suy ngẫm và cười...nghẹn .
"Em đừng thương trộm nhớ thầm anh mà... "
V.A muốn anh nhắc lại bao nhiêu lần nữa thì em mới khẳng định điều đấy? Em thương thầm anh thì phải nói ra chứ, không nói ra làm sao anh biết được. Đừng nói là không thương thầm anh nhé, không thương thầm anh mà sao ngày nào chúng mình cũng gắn với nhau như bóng với hình như thế. Em đến phòng thí nghiệm, anh cũng đến phòng thí nghiệm, em lên thư viện, anh cũng vào thư viện, có hôm đột nhiên em đến phòng máy, làm anh mất cả buổi để đi tìm, có đúng vậy không em?
Thật ra, em thầm yêu anh cũng không sao cả, không nói cho anh biết cũng không thành vấn đề, dù sao con gái cũng hay xấu hổ, anh hiểu lắm chứ. Thế nhưng, có 1 điều anh không sao hiểu nổi, đó là việc em không nói chuyện với anh. Càng đáng giận hơn nữa, trong khi anh biết nick name của em là *[£iµ £i€]*, , biết em thích ăn cay, biết em thích uống nước lọc, biết em học ngành nào, biết em làm bài kiểm tra gì,... thì em lại không biết gì về anh cả. Em nói xem, thế có bực mình không? Bực quá đi chứ em nhỉ, yêu thầm anh mà đến cả tên anh em cũng không biết!
Thực ra con người anh tốt lắm em ạ. Chỉ cần biết có người thương thầm anh, chỉ cần người đấy biểu hiện ra 1 chút thôi, là anh đã có thể tạo điều kiện cho người ta rồi, nhưng sao 1 chút gọi là em cũng chẳng biểu hiện ra với anh? Mỗi lần gặp anh, em lại có vẻ như chả quen biết gì. Như thế thì anh làm sao có thể tạo điều kiện cho em đây? Kể cả anh có phạm sai lầm đi chăng nữa thì em cũng nên cho anh 1 cơ hội chứ, có đúng không nào?
Nếu nói về duyên số, thì chúng mình quả là rất có duyên với nhau em ạ, trên cả thế giới này cũng không tìm đâu ra được người thứ 2 có duyên với em như anh đâu. Cái hôm em ăn liền 2 bát cơm ý, có 1 người ngồi sau em, cũng ăn hết đúng 2 bát cơm, người đấy chính là anh! Rồi, cái hôm em phơi quần áo đúng lúc anh cũng vừa từ ký túc đi ra ý, nước từ áo em rơi đúng vào đầu anh. Đấy cơ bản là thế, còn chi tiết hơn thì anh không nhớ nữa rồi, chuyện về duyên số giưa 2 đứa mình thì nhiều lắm, anh không nhớ hết được. Có phải thế không, em nhỉ?
Thương thầm nhớ trộm 1 người thì đau khổ lắm, có phải không em? Anh chưa từng 1 lần biết đến mùi vị của sự đau khổ đấy. Có lẽ nó cũng tương tự như anh bây giờ: ăn không ngon, ngủ không yên, khô héo gầy mòn, 2 má hóp lại, 2 mắt lồi cả ra, lúc nào cũng chỉ nghĩ dến việc em đang thầm yêu anh, đên nỗi mở miệng ra là nói lung tung, người khác không hiểu nổi. Em thương thầm anh, được thôi, nhưng em đừng có đau khổ như thế nhé! Anh đau khổ như vậy chẳng qua là muốn thử xem cảm giác yêu thầm người khác như thế nào thôi. Nếu em cũng đau khổ như thế thì nguy hiểm cho anh lắm, người nhà em sẽ đến tính sổ với anh mất.
Hôm qua, ăn cơm trong nhà ăn, ngồi cách em 1 quãng thật xa, anh tự nhủ, nếu đúng là em đang yêu thầm anh thì em sẽ không nhìn về phía anh. Có đúng là có thần giao cách cảm không hả em? Quả là em đã không nhìn về phía anh lấy 1 lần. Lúc đấy, anh nghĩ: thôi, đúng là cô ý yêu mình thật rồi. Anh là 1 chàng trai có lương tâm, gặp phải chuyện đau lòng thì không khỏi không đau xót. Em yêu thầm anh, yêu đến nỗi không dám nói ra điều đấy với anh sao? Em cứ nói ra đi, anh sẽ không từ chối em đâu, thật đấy, em hãy tin anh!
Chiều nay, anh lại gặp em trên thư viện. Vì không muốn quấy rầy em, anh đã nấp vào phía sau kệ báo. Anh nghĩ, nếu quả là em thương thầm anh, em sẽ xem 1 quyển tạp chí. Thế rồi, em không những đã xem tạp chí, mà còn xem liền 3 quyển, em còn mượn 7 quyển về nữa. Qua 2 sự viêc này, anh đã rút ra cho mình 1 kết luận hết sức khoa học: EM ĐANG THƯƠNG THẦM ANH.
Người ta nói rằng thích 1 người thì thích đến mất ăn mất ngủ. Em như vậy vì anh là không đáng chút nào đâu. Em đẹp thế, tài năng thế, sao lai yêu thầm 1 người như anh? Anh có gì tốt đâu nào? tên không hay, công việc lại bình thường, chỉ đươc cái sức khoẻ khá tốt, vậy thôi. Em ơi, em đừng yêu thầm anh nữa, em mà cứ yêu thầm anh, anh sẽ phạm sai lầm mất. Anh muốn nói rằng, nếu em thương thầm anh rồi, xin em hãy nói cho anh biết, nếu em thương thầm anh rồi, hãy nhanh chóng nói với anh, như vậy, em sẽ không phải chịu đau khổ 1 mình nữa. Cuối cùng , anh muốn nói với em, cô bé đang yêu thầm anh ơi, xin em hãy cho anh 1 chút tình yêu, để anh cũng yêu thầm em.
Mà này, mai em có lên thư viện không? Nếu có lên thì báo trước với anh 1 câu, để anh khỏi phải đi tìm em như lần trước. Xin em hãy nói cho anh biết và cũng xin em đừng thương thầm nhớ trộm anh nữa.
Sưu tầm và chỉnh sửa :D
"Em đừng thương trộm nhớ thầm anh mà... "
V.A muốn anh nhắc lại bao nhiêu lần nữa thì em mới khẳng định điều đấy? Em thương thầm anh thì phải nói ra chứ, không nói ra làm sao anh biết được. Đừng nói là không thương thầm anh nhé, không thương thầm anh mà sao ngày nào chúng mình cũng gắn với nhau như bóng với hình như thế. Em đến phòng thí nghiệm, anh cũng đến phòng thí nghiệm, em lên thư viện, anh cũng vào thư viện, có hôm đột nhiên em đến phòng máy, làm anh mất cả buổi để đi tìm, có đúng vậy không em?
Thật ra, em thầm yêu anh cũng không sao cả, không nói cho anh biết cũng không thành vấn đề, dù sao con gái cũng hay xấu hổ, anh hiểu lắm chứ. Thế nhưng, có 1 điều anh không sao hiểu nổi, đó là việc em không nói chuyện với anh. Càng đáng giận hơn nữa, trong khi anh biết nick name của em là *[£iµ £i€]*, , biết em thích ăn cay, biết em thích uống nước lọc, biết em học ngành nào, biết em làm bài kiểm tra gì,... thì em lại không biết gì về anh cả. Em nói xem, thế có bực mình không? Bực quá đi chứ em nhỉ, yêu thầm anh mà đến cả tên anh em cũng không biết!
Thực ra con người anh tốt lắm em ạ. Chỉ cần biết có người thương thầm anh, chỉ cần người đấy biểu hiện ra 1 chút thôi, là anh đã có thể tạo điều kiện cho người ta rồi, nhưng sao 1 chút gọi là em cũng chẳng biểu hiện ra với anh? Mỗi lần gặp anh, em lại có vẻ như chả quen biết gì. Như thế thì anh làm sao có thể tạo điều kiện cho em đây? Kể cả anh có phạm sai lầm đi chăng nữa thì em cũng nên cho anh 1 cơ hội chứ, có đúng không nào?
Nếu nói về duyên số, thì chúng mình quả là rất có duyên với nhau em ạ, trên cả thế giới này cũng không tìm đâu ra được người thứ 2 có duyên với em như anh đâu. Cái hôm em ăn liền 2 bát cơm ý, có 1 người ngồi sau em, cũng ăn hết đúng 2 bát cơm, người đấy chính là anh! Rồi, cái hôm em phơi quần áo đúng lúc anh cũng vừa từ ký túc đi ra ý, nước từ áo em rơi đúng vào đầu anh. Đấy cơ bản là thế, còn chi tiết hơn thì anh không nhớ nữa rồi, chuyện về duyên số giưa 2 đứa mình thì nhiều lắm, anh không nhớ hết được. Có phải thế không, em nhỉ?
Thương thầm nhớ trộm 1 người thì đau khổ lắm, có phải không em? Anh chưa từng 1 lần biết đến mùi vị của sự đau khổ đấy. Có lẽ nó cũng tương tự như anh bây giờ: ăn không ngon, ngủ không yên, khô héo gầy mòn, 2 má hóp lại, 2 mắt lồi cả ra, lúc nào cũng chỉ nghĩ dến việc em đang thầm yêu anh, đên nỗi mở miệng ra là nói lung tung, người khác không hiểu nổi. Em thương thầm anh, được thôi, nhưng em đừng có đau khổ như thế nhé! Anh đau khổ như vậy chẳng qua là muốn thử xem cảm giác yêu thầm người khác như thế nào thôi. Nếu em cũng đau khổ như thế thì nguy hiểm cho anh lắm, người nhà em sẽ đến tính sổ với anh mất.
Hôm qua, ăn cơm trong nhà ăn, ngồi cách em 1 quãng thật xa, anh tự nhủ, nếu đúng là em đang yêu thầm anh thì em sẽ không nhìn về phía anh. Có đúng là có thần giao cách cảm không hả em? Quả là em đã không nhìn về phía anh lấy 1 lần. Lúc đấy, anh nghĩ: thôi, đúng là cô ý yêu mình thật rồi. Anh là 1 chàng trai có lương tâm, gặp phải chuyện đau lòng thì không khỏi không đau xót. Em yêu thầm anh, yêu đến nỗi không dám nói ra điều đấy với anh sao? Em cứ nói ra đi, anh sẽ không từ chối em đâu, thật đấy, em hãy tin anh!
Chiều nay, anh lại gặp em trên thư viện. Vì không muốn quấy rầy em, anh đã nấp vào phía sau kệ báo. Anh nghĩ, nếu quả là em thương thầm anh, em sẽ xem 1 quyển tạp chí. Thế rồi, em không những đã xem tạp chí, mà còn xem liền 3 quyển, em còn mượn 7 quyển về nữa. Qua 2 sự viêc này, anh đã rút ra cho mình 1 kết luận hết sức khoa học: EM ĐANG THƯƠNG THẦM ANH.
Người ta nói rằng thích 1 người thì thích đến mất ăn mất ngủ. Em như vậy vì anh là không đáng chút nào đâu. Em đẹp thế, tài năng thế, sao lai yêu thầm 1 người như anh? Anh có gì tốt đâu nào? tên không hay, công việc lại bình thường, chỉ đươc cái sức khoẻ khá tốt, vậy thôi. Em ơi, em đừng yêu thầm anh nữa, em mà cứ yêu thầm anh, anh sẽ phạm sai lầm mất. Anh muốn nói rằng, nếu em thương thầm anh rồi, xin em hãy nói cho anh biết, nếu em thương thầm anh rồi, hãy nhanh chóng nói với anh, như vậy, em sẽ không phải chịu đau khổ 1 mình nữa. Cuối cùng , anh muốn nói với em, cô bé đang yêu thầm anh ơi, xin em hãy cho anh 1 chút tình yêu, để anh cũng yêu thầm em.
Mà này, mai em có lên thư viện không? Nếu có lên thì báo trước với anh 1 câu, để anh khỏi phải đi tìm em như lần trước. Xin em hãy nói cho anh biết và cũng xin em đừng thương thầm nhớ trộm anh nữa.
Sưu tầm và chỉnh sửa :D