Jelly_fish
08-07-2009, 09:22 PM
Viết truyện "tự sướng" thì nhìu òi nhưng chưa bao giờ public cả, lần này lấy can đảm post truyên. Vì đây là lần đầu tiên viết truyện cho người khác đọc => chưa có kinh nghiệm, nên chắc chắn có nhiều sai sót => mong mọi người bỏ wa
----------------------------------------------------------------------
Mở đầu: Quá khứ khởi đầu tương lai
- Mình chia tay nhau đi anh ! Kể từ nay đường ai nấy đi !!
- Nhưng tai sao chứ ???
- Đơn giản là vì em không còn yêu a. Thế thôi..
- Chỉ mới 2 ngày trước em còn nói yêu anh rất nhiều, thế mà bây giờ...................... Em thay đổi thật rồi... em...???
- Đúng, em đã thay đổi. Con người ai mà chẳng thay đổi, chỉ có điều là sớm hay muộn và thay đổi nhiều hay ít thôi anh ah` !!!
- Thế nhưng em không còn là em nữa rồi, a không nói đến chuyện em không còn yêu anh nữa mà là em sẽ không bao giờ đối xử lạnh lùng với bất kỳ ai, huống chi.............. người đó lại là................ anh !!
- Có thể em của ngày hôm nay quá khác so với ngày hôm qua nhưng lại rất giống em của ngày mai và anh nên biết điều đó.
- Nhưng em th............................
- Cứ như vậy đi, từ nay mong anh đừng làm phiền em nửa, em sẽ ra nước ngoài học để có tương lai hơn vì vậy anh đừng làm vật cản tương lai của em........... nếu như anh còn iu em !!!
*****
Tôi nhìn em quay lưng đi. Một cơn gió lạnh chợt ùa đến đưa đến tâm hồn tôi chút mùi hương còn lại của em. Lòng tôi đau thắt, nhưng tôi vẫn để cho người con gái ấy ra đi,tôi không đủ can đảm vì em đã nói như thế ... và vì em không còn là em ngày xưa, không còn là của tôi.
" Ngày đó, Lan là người con gái hiền lành, thùy mị, đáng yêu và là mối tình đầu của tôi. Yêu nhau từ đầu năm 12 nhưng chúng tôi luôn động viên nhau để có thể vào được Đại Học. Để rồi bây giờ khi đạt được ước nguyện thì em lai rời xa tôi...", nghĩ tới đây chợt khoé mắt tôi nhoè đi, cầm tấm hình của hai đứa trong tay mà tôi không dám nhìn thẳng vào đó, tôi sợ rồi tôi sẽ không kìm nỗi lòng mình và tôi sẽ tìm đến em.
3 THÁNG SAU
- " Xuyên này, con Lan nó bị bệnh máu trắng thời kỳ cuối rồi, chiều nay lớp sẽ đến thăm nó, mày có đi không?? Mà công nhận nó giấu hay thật, hôm qua tao mà ko qua nhà nó chơi, không gặp mẹ nó chắc tao cũng không biết chuyện này, nó còn giấu được cả mày nữa mà !!!" - Cộp....... chiếc điện thoại rời tay tôi đáp thẳng xuống sàn, tôi ko lụm nó lên và tôi cũng không biết mình ngồi thế này được bao lâu rồi . Tôi không thể nào chấp nhận được từng lời mà con nhỏ ' lớp trưởng 12' vừa nói. Khoé mắt tôi cay điếng để rồi đọng lại trên sàn nhà tất cả những hối hận. Tôi đã hiểu lầm em, đã ghét em, và tệ hai hơn là tôi đã để em một mình với nỗi đau và sự cô đơn, tôi không có can đảm để gặp em. Nhưng tôi đã sai lầm 1 lần, không lẽ tôi sẽ lập lai sai lầm đó lần thứ 2 ???
*****
- Tai sao em lại giấu anh mà chiu đựng một mình chứ???
- Vì em không múôn anh nhìn thấy em chết dần chết mòn !
- Vậy em định giấu anh đến bao giờ nữa???
- Đến khi em thật sự ra đi, thật sự rời khõi đây.
Tôi ôm lấy e; siết chặt vào eo, siết chặt vào bờ vai thon thả ngày nào giờ chỉ còn lại sự gầy gò yếu đuôi. Mái tóc dài đen mượt như rụng đi phân nửa nhưng vẫn còn đó mùi hương ngày nào. Tôi hít một hơi thật đầy mùi hương tóc em, như thễ đây là lần cuối cùng tôi được làm như thế " không được, tôi ko cho phép mình nghĩ như vây". Rồi tôi ấn môi mình thật mạnh vào môi em, tôi muốn truyền hết sinh lực của mình cho em; nhưng đôi môi ấy không còn mềm mại như ngày nào, nó khô ráp như chính sinh lực bây giờ của em vây. 1 giọt..... 2 giọt..... và nhiều giọt nước mắt rơi, cả tôi và em đều khóc; đầu lưỡi tôi mơn nhẹ lên môi em như muốn làm nó mềm ra nhưng vô vọng. Suốt 2 tuần sau, ngày nào tôi cũng ở bên em. Rồi thì cái ngày định mệnh đó cũng đến, bàn tay em lơi dần... lơi dần khỏi bàn tay tôi mặc cho tôi đã cố gắng níu lại.
*****
Tôi những tưởng mình đã mất em, nhưng rồi định mệnh lại cho tôi có em nhưng không phải em của ngày nào...................
----------------------------------------------------------------------
Mở đầu: Quá khứ khởi đầu tương lai
- Mình chia tay nhau đi anh ! Kể từ nay đường ai nấy đi !!
- Nhưng tai sao chứ ???
- Đơn giản là vì em không còn yêu a. Thế thôi..
- Chỉ mới 2 ngày trước em còn nói yêu anh rất nhiều, thế mà bây giờ...................... Em thay đổi thật rồi... em...???
- Đúng, em đã thay đổi. Con người ai mà chẳng thay đổi, chỉ có điều là sớm hay muộn và thay đổi nhiều hay ít thôi anh ah` !!!
- Thế nhưng em không còn là em nữa rồi, a không nói đến chuyện em không còn yêu anh nữa mà là em sẽ không bao giờ đối xử lạnh lùng với bất kỳ ai, huống chi.............. người đó lại là................ anh !!
- Có thể em của ngày hôm nay quá khác so với ngày hôm qua nhưng lại rất giống em của ngày mai và anh nên biết điều đó.
- Nhưng em th............................
- Cứ như vậy đi, từ nay mong anh đừng làm phiền em nửa, em sẽ ra nước ngoài học để có tương lai hơn vì vậy anh đừng làm vật cản tương lai của em........... nếu như anh còn iu em !!!
*****
Tôi nhìn em quay lưng đi. Một cơn gió lạnh chợt ùa đến đưa đến tâm hồn tôi chút mùi hương còn lại của em. Lòng tôi đau thắt, nhưng tôi vẫn để cho người con gái ấy ra đi,tôi không đủ can đảm vì em đã nói như thế ... và vì em không còn là em ngày xưa, không còn là của tôi.
" Ngày đó, Lan là người con gái hiền lành, thùy mị, đáng yêu và là mối tình đầu của tôi. Yêu nhau từ đầu năm 12 nhưng chúng tôi luôn động viên nhau để có thể vào được Đại Học. Để rồi bây giờ khi đạt được ước nguyện thì em lai rời xa tôi...", nghĩ tới đây chợt khoé mắt tôi nhoè đi, cầm tấm hình của hai đứa trong tay mà tôi không dám nhìn thẳng vào đó, tôi sợ rồi tôi sẽ không kìm nỗi lòng mình và tôi sẽ tìm đến em.
3 THÁNG SAU
- " Xuyên này, con Lan nó bị bệnh máu trắng thời kỳ cuối rồi, chiều nay lớp sẽ đến thăm nó, mày có đi không?? Mà công nhận nó giấu hay thật, hôm qua tao mà ko qua nhà nó chơi, không gặp mẹ nó chắc tao cũng không biết chuyện này, nó còn giấu được cả mày nữa mà !!!" - Cộp....... chiếc điện thoại rời tay tôi đáp thẳng xuống sàn, tôi ko lụm nó lên và tôi cũng không biết mình ngồi thế này được bao lâu rồi . Tôi không thể nào chấp nhận được từng lời mà con nhỏ ' lớp trưởng 12' vừa nói. Khoé mắt tôi cay điếng để rồi đọng lại trên sàn nhà tất cả những hối hận. Tôi đã hiểu lầm em, đã ghét em, và tệ hai hơn là tôi đã để em một mình với nỗi đau và sự cô đơn, tôi không có can đảm để gặp em. Nhưng tôi đã sai lầm 1 lần, không lẽ tôi sẽ lập lai sai lầm đó lần thứ 2 ???
*****
- Tai sao em lại giấu anh mà chiu đựng một mình chứ???
- Vì em không múôn anh nhìn thấy em chết dần chết mòn !
- Vậy em định giấu anh đến bao giờ nữa???
- Đến khi em thật sự ra đi, thật sự rời khõi đây.
Tôi ôm lấy e; siết chặt vào eo, siết chặt vào bờ vai thon thả ngày nào giờ chỉ còn lại sự gầy gò yếu đuôi. Mái tóc dài đen mượt như rụng đi phân nửa nhưng vẫn còn đó mùi hương ngày nào. Tôi hít một hơi thật đầy mùi hương tóc em, như thễ đây là lần cuối cùng tôi được làm như thế " không được, tôi ko cho phép mình nghĩ như vây". Rồi tôi ấn môi mình thật mạnh vào môi em, tôi muốn truyền hết sinh lực của mình cho em; nhưng đôi môi ấy không còn mềm mại như ngày nào, nó khô ráp như chính sinh lực bây giờ của em vây. 1 giọt..... 2 giọt..... và nhiều giọt nước mắt rơi, cả tôi và em đều khóc; đầu lưỡi tôi mơn nhẹ lên môi em như muốn làm nó mềm ra nhưng vô vọng. Suốt 2 tuần sau, ngày nào tôi cũng ở bên em. Rồi thì cái ngày định mệnh đó cũng đến, bàn tay em lơi dần... lơi dần khỏi bàn tay tôi mặc cho tôi đã cố gắng níu lại.
*****
Tôi những tưởng mình đã mất em, nhưng rồi định mệnh lại cho tôi có em nhưng không phải em của ngày nào...................