PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mình đang có vấn đề với bản thân mình đây! :(



Giun Đất
07-07-2009, 12:05 PM
Chào các bạn, có lẽ mình nên đi thẳng vào vấn đề và bỏ qua phần tự giới thiệu.

Mình là một đứa nhà có giáo dục. Bố mẹ thương nên không cho ra đường. Nhà mình luôn khuyến khích chuyện học và cũng nhờ thế, mình được nhiều thành tích trong trường. Ngay cả đầu tóc, quần áo cũng phải vừa ý gd. Mẹ mình ko thích mình trang điểm và theo mô-đen. Bố mình không thích mình thua kém trong việc giao tiếp, lúc nào cũng phải thấu hiểu và tốt bụng.

Bây giờ đang là hè, mình bỗng thấy chán và lười, nói chung là nhớ chuyện học, nhớ đêm ngồi cặm cụi sách vở, đêm lướt net trau dồi kiến thức. Nhớ KINH KHỦNG!!!! Cũng vì như vậy, mình ko quen biết nhiều bạn, cũng không biết nhiều trò vui như các bạn trẻ khác. Khiếu hài hước của mình không hợp với các bạn trong lớp, chỉ hợp với thầy cô và người lớn. Đi với mấy bạn con nhà đàng hoàng khác cũng chán, vì mấy bạn ấy...y chang mình. Không có gì mới để mình cảm thấy "thú vị" cả.
Nhiều khi, chán quá thì đứng dậy, dọn dẹp nhà cửa, giúp bố mẹ ít việc nhà. Nhiều khi mình thấy cuộc sống mình hơi quá tập trung vào học mà quên mất những thú vui tuổi trẻ khác.

Các bạn có thể cho mình một lời khuyên? một cách suy nghĩ mới? một cách cân bằng mới? Có cách nào làm mình hết lười và năng động hơn ko? Làm thế nào để mình quyết tâm hơn? Có người bảo mình phải có chí một chút thì mới làm nên chuyện.

Mọi người trong nhà đều cho rằng mình cần phải quyết tâm học hơn nữa. Ai ai cũng kì vọng cả. Ngay cả mình cũng rất khắt khe với bản thân nữa. Tụi trong lớp cô lập mình vì nghĩ mình muốn "tốt hơn chúng nó".
Thật là chán...

girlbabycu_meocathi
07-07-2009, 12:49 PM
Ừm,học là rất tốt,mình nhiều khi cũng mong được như bạn đấy,nhưng nếu có thời gian để thư giãn thì lại càng tốt hơn,bạn hãy thường xuyên ra ngoài 1 chút,nhất là buổi sáng càng sớm càng tốt (nếu có thể) chỉ để hít thở không khí_tâm hồn sẽ bớt căng thẳng hơn (nhưng chỉ đi 1 mình thôi nhé),hay tìm cho mình 1 vài người bạn để tụ tập đi uống trà sữa hay đi nhà sách chẳng hạn,không nhất thiết là bạn phải có tính khôi hài mới có thể tìm được bạn đâu,mở rộng lòng mình ra 1 chút,mạnh dạn làm quen trước,lúc đầu có lẽ sẽ hơi ngượng nhưng không sao,chỉ cần cô gắng 1 chút là được,nếu có thể hãy tham gia những trại hè hay những buổi đi chơi với lớp của bạn ^_^,nếu việc ấy khó quá thì hãy dành tặng mình 1 chuyến đi du lịch xa (nếu có ai đi cùng giống như là bạn trai hay là bạn thân thì càng tốt )để có thể giúp bạn cân bằng lại cuộc sống,bạn biết không,mình thích đi ra biển Vũng Tàu lắm,nhất là vào buổi tối có thể nhìn ngắm những gian hàng lưu niệm ,hay là ăn nghêu sò ốc hến ,vừa ăn vừa hít hà vị gió biển _điều đó làm lòng mình nhẹ nhàng hơn.Hãy để tâm hồn bạn trong 1 phút nào đó được thanh thản 1 chút,quên đi việc học trong thời gian vừa qua,hãy nghĩ về những kỉ niệm vui vẻ hay ngồi nghe 1 bản nhạc dễ thương,rồi bạn sẽ thấy không quá khó để hòa hợp đâu vì cuộc sống này dễ thương biết mấy,ha !^_^

letue
07-07-2009, 12:56 PM
Nói chung là học ra học...chơi ra chơi em à :sr: Cứ việc nào ra việc nấy là dc....

bùn bùn thì em ghé qua CLB tán dóc xàm xả stress cũng vui lắm :3nhay:

thu tim
07-07-2009, 06:31 PM
a tuệ noí hay nè, học ra học ,chơi ra chơi ,học học chơi chơi ,vậy mới là cuộc sống ,bạn nên làm theo , bạn chắc chắn là có thời gian biểu của riêng mình ,vậy thì hãy bổ sung thêm đi ,bổ sung thêm giờ giải lao, giờ chơi của riêng bạn...

GRTL
07-07-2009, 08:23 PM
- chà ! đúng là thế ... nhất là thời điểm này ... bé đang lớn hơn, bé cảm thấy mình có rất nhiều tâm trạng, muốn khác đi một tý và bé bắt đầu cảm nhận về chính mình, cuộc sống của mình ! Thời điểm này là bé dể bức xúc và nóng tính nhất ! vì sao ư !? đó là một điều tự nhiên và rất bình thường . :D .
- Cách đơn giản và ko bị trượt vào thói quen xấu chơi bời mất kiểm soát đó là tham gia hoạt động Đoàn thể, địa phương. Nếu có anh chị em thì hãy lôi kéo nhau vào những trò chơi lành mạnh, những chuyến đi chơi xa, những chuyến dạo phố, ghé thăm siêu thị, hoạt động phật tử, tham gia các Show Game truyền hình, CLB thể thao, chương trình ngoại ngữ có dã ngoại .... !
- Mấy cái thời trang, khoét ngực khoét mông xanh xanh đỏ đỏ đó có gì hay đâu ... toàn rửa mắt cho đám con trai :D . Nhảy nhót, ăn chơi sành điệu chỉ được cái danh hão, cái mẽ bên ngoài thôi ... hao tiền tốn của chả được gì .... Người ta tuyển lao động đòi hỏi có bằng này, bằng nọ, trình độ văn hóa ra sao .... chứ có ai tuyển người sành điệu, mô đên tóc xanh tóc đỏ, giỏi ăn chơi lười làm việc !!??? Nếu làm người mẫu nghiêm chỉnh thì họ cũng không chọn người văn hoá kém.
- Nhận thức của bạn rất tốt ... nhưng con người mà ... đôi lúc bạn cũng cần nghỉ ngơi và giải trí ... Bạn không cần phải thay đổi ... mọi cái đang rất tốt cho bạn ! những cảm giác ấy trong bạn chỉ là tức thời có thể là do thời tiết và một vài việc làm bạn không hài lòng, bạn đừng lo lắng quá !

baby_sakura_1991
07-07-2009, 09:27 PM
Rất tâm đắc cách nói của anh GRTL, mình cũng đang trong tr`g hợp vậy, mình có một ng` chị ai gặp cũng mến nên mình luôn bị đem ra so sánh mọi lúc mọi nơi. Trong khi chắc chắn là mình thua chị rồi. Nhưng mình vẫn zui ze đón nhận mặc dù có lúc hơi nản. Tuổi chúng mình là vậy đó, lúc vui lúc bùn, nhưng hãy nhớ là, ba mẹ sinh ra mình là 1 ng` trug bình từ số 0, một là làm nó tăng +oo, hai là giữ nguyên bt đúng với mình, đừng ba0 giờ làm mình xấu đi = bất cứ lý do nào. vậy là bạn đã trải qua tuổi mới lớn thành công rùi đó.
Hãy tham gia hoạt động hoặc đi tập td vào buổi sáng, bạn sẽ làm đc 120% công việc của ngày hôm đó,heeh

Giun Đất
08-07-2009, 12:26 AM
Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình trả lời.


- chà ! đúng là thế ... nhất là thời điểm này ... bé đang lớn hơn, bé cảm thấy mình có rất nhiều tâm trạng, muốn khác đi một tý và bé bắt đầu cảm nhận về chính mình, cuộc sống của mình ! Thời điểm này là bé dể bức xúc và nóng tính nhất ! vì sao ư !? đó là một điều tự nhiên và rất bình thường . :D .
- Cách đơn giản và ko bị trượt vào thói quen xấu chơi bời mất kiểm soát đó là tham gia hoạt động Đoàn thể, địa phương. Nếu có anh chị em thì hãy lôi kéo nhau vào những trò chơi lành mạnh, những chuyến đi chơi xa, những chuyến dạo phố, ghé thăm siêu thị, hoạt động phật tử, tham gia các Show Game truyền hình, CLB thể thao, chương trình ngoại ngữ có dã ngoại .... !
- Mấy cái thời trang, khoét ngực khoét mông xanh xanh đỏ đỏ đó có gì hay đâu ... toàn rửa mắt cho đám con trai :D . Nhảy nhót, ăn chơi sành điệu chỉ được cái danh hão, cái mẽ bên ngoài thôi ... hao tiền tốn của chả được gì .... Người ta tuyển lao động đòi hỏi có bằng này, bằng nọ, trình độ văn hóa ra sao .... chứ có ai tuyển người sành điệu, mô đên tóc xanh tóc đỏ, giỏi ăn chơi lười làm việc !!??? Nếu làm người mẫu nghiêm chỉnh thì họ cũng không chọn người văn hoá kém.
- Nhận thức của bạn rất tốt ... nhưng con người mà ... đôi lúc bạn cũng cần nghỉ ngơi và giải trí ... Bạn không cần phải thay đổi ... mọi cái đang rất tốt cho bạn ! những cảm giác ấy trong bạn chỉ là tức thời có thể là do thời tiết và một vài việc làm bạn không hài lòng, bạn đừng lo lắng quá !

Đọc kĩ những gì em viết, em chỉ muốn cân bằng giữa cái học và cái chơi, giữa cái "già" và cái "trẻ" của em thôi. Tại em nghe người ta nói: Học không chơi mất đi tuổi trẻ, chơi ko học mất cả tương lai. Nói chung, "trẻ" và "tương lai" em đều muốn có.

Cảm ơn những lời góp ý của anh GRTL (thấy ai cũng gọi "anh" nên nghĩ GRTL cũng...già rồi)

Em thấy rằng mỗi người đều có một cái tốt. Mỗi độ tuổi có một cái hay. Quen nhiều thì mình càng thấy "thế giới đa dạng" (và cũng mệt bản thân lắm). Ý em nói là khả năng nói chuyện của em với các bạn khác trong lớp cực thấp. Mấy cái lĩnh vực tụi nó quan tâm thì em chẳng biết tẹo nào. Một lần đi shopping với mấy đứa, mỏi chân quá ngồi nghỉ. Nhìn tụi nó, "ê bà ơi, cái kia đẹp" "không, màu đó hổng hợp với da tui" << màu mà hợp và ko hợp với da là sao? -> thấy tò mò nhưng ko biết hỏi kiểu gì.
Bởi vậy, tại sao con người trong xã hội hiện nay cứ phải có khả năng giao tiếp với mọi tầng lớp thế nhỉ? Nghĩ chuyện lớn hơn, mai mốt có con ngang ngửa với tuổi mình bây giờ, chắc cũng á khẩu khi nghe nó đua ngôn ngữ.

Em cũng có giới hạn cho một số chuyện. Quần áo, em không muốn mô-đen nhưng muốn gọn gàng và tiểu thư một chút. Em không thể giận dữ với ai ngoài bản thân mình.. và cũng không thể trách cứ ai lâu ngoài bản thân em. Ở nhà, mở tủ quần áo ra thì vừa đủ 5 cái áo trắng và 5 cái quần xanh đen. Anh ơi, như vậy thì hơi quá. Chẳng lẽ đi ăn tiệc mà bận áo đẹp...của mẹ hay chơi đồ đi học lên?!

Em luôn muốn học đấu kiếm nhưng tốn rất nhiều tiền. Nhà em cũng bảo em "con gái ai lại đi chơi đấu kiếm" nên rất băn khoăn. Mọi người hiểu tại sao em cần quyết tâm hơn một chút thì mới làm đc chuyện chưa?

ke_lanh_lung2500
08-07-2009, 01:00 AM
Nếu muốn hết lười thì hãy vận động ngay đi. miệng nói mà cơ thể hok làm thì làm sao thoát khỏi cảm giác chán dc? Học rất nhiều thứ để học mà. Thời gian đâu có kéo giản hoặc thu lại dc. Nhiều thứ mình cần phải học cố gắng lên em.

GRTL
08-07-2009, 01:31 AM
- hự !!! đến dự tiệc mà chơi đồ đồng phục đi học thì hơi quá ! nghèo kinh khủng vậy hả em !? nếu không thì Mẹ em cũng không biết chăm sóc bạn ! ít ra thì cũng có vài bộ hoành tráng nhưng kín đáo chứ !? :D .
- Còn cái khoảng áo quần đấy thì có gì ghê gớm đâu !? đó chỉ là sự phối hợp, sự chọi nhau giữa các tông màu thôi ! bạn có thể tìm đọc một số sách về thời trang và trang điểm họ có bày một số điều cơ bản đấy ! hoặc sách về mỹ thuật cũng có nói tới !
- Môn đấu kiếm đấy cần thể lực và khả năng thăng bằng tốt ! luyện tay và đứng tấn lấy thăng bằng mệt và mỏi nhừ tay chân thôi ! luyện mắt và phản xạ rất khó đòi hỏi phải có năng khiếu ! <--- sao em không thử chơi những môn có kỹ năng tương tự nhưng yêu cầu nhẹ nhàng hơn như Bóng Bàn, Cầu Lông !?
- Bạn có thể đề xuất ý kiến là muốn đi mua sắm với Mẹ, đi theo mẹ khi làm tóc, trang điểm.... bạn sẽ học được nhiều thứ nhưng không bị coi là đua đòi, tập tành làm người lớn :D .
- Em tự thấy mình đang mất đi tuổi trẻ sao !? :D :D :D . Theo anh biết là tuổi trẻ là sự hồn nhiên, vui vẻ và được vận động, được học hành và khám phá thế giới, được sống trong sự bảo bọc che chở và yêu thương của người lớn !!! tất nhiên là có nhiều thứ bạn cần đủ tuổi mới khám phá chúng ... !

... vấn đề của bạn là bạn đang lớn và muốn được đáp ứng những thay đổi trong bạn <--- nhưng xem ra bố mẹ bạn chưa biết những điều đang thay đổi ấy trong bạn, họ đã chậm có những giải pháp giúp bạn ... bạn hãy trò chuyện và cho họ biết những thay đổi ấy với bố mẹ ! con gái đang lớn mà cần phải có một chút làm dáng, điệu một chút và khám phá nhiều hơn về thế giới <--- bạn đang ở giai đoạn nhạy cảm, dể bị ngoại cảnh tác động ... bạn phải quyết tâm một chút là đúng rồi. Đừng tự để bản thân sao lãng học hành ... :D .

Giun Đất
08-07-2009, 11:36 AM
Nếu muốn hết lười thì hãy vận động ngay đi. miệng nói mà cơ thể hok làm thì làm sao thoát khỏi cảm giác chán dc? Học rất nhiều thứ để học mà. Thời gian đâu có kéo giản hoặc thu lại dc. Nhiều thứ mình cần phải học cố gắng lên em.

Hình như bạn là con người của lí tưởng. Những điều bạn nói đều rất hiệu nghiệm trên...lí thuyết.
Điểm biết áp dụng lí thuyết đc đánh giá cao. Coi như mình là một đứa học sinh hạng bét

@GRTL: Anh, để em về gây lộn với bố mẹ. Có kết quả rồi báo cho anh biết. Nếu bố mẹ có hỏi em lấy ý tưởng từ đâu thì em có anh làm...bia đỡ đạn :D :D :D

Em sẽ thử thay đổi từ hôm nay ^^
Cảm ơn mọi người đã cho em nhiều ý kiến hay!

trungnhut
08-07-2009, 05:30 PM
Mọi người trong nhà đều cho rằng mình cần phải quyết tâm học hơn nữa. Ai ai cũng kì vọng cả. Ngay cả mình cũng rất khắt khe với bản thân nữa. Tụi trong lớp cô lập mình vì nghĩ mình muốn "tốt hơn chúng nó"

Cái này là mấu chốt của vấn đề rồi còn gì. Cha mẹ nào không kì vọng vào con mình, luôn khuyên con phải học cho tốt mà không chú tâm đến việc tự do vui chơi của con mình là việc thường thấy. Bạn tự sửa mình 1 chút, bớt khắt khe với bản thân đi, vui chơi, tiếp xúc với bạn bè cũng là 1 sự học, giúp mình tìm được nhiều kiến thức khác từ bạn bè, giúp mình cách ứng xử với nhau,...những thứ mà sách vở không có. Chơi không có nghĩa là không học, học cũng là 1 trò chơi mà chơi cũng là thứ cần học, bạn cứ nghĩ vậy đi :D.

†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
08-07-2009, 07:29 PM
h30 ko tán thành lắm với style sống của bạn, đồng ý là tuổi chúng ta bấy giờ thì nên tập trung hơn với việc học nhưng ko phải là tập trung với tất cả thời gian, bạn học chỉ trên lý thuyết chứ ko có thực hành vì bạn ko tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bạn phải cải thiện, giới trẻ hiện nay năng động, h30 thấy bạn như cụ già ý

DAI TUONG QUAN
08-07-2009, 07:37 PM
Chào các bạn, có lẽ mình nên đi thẳng vào vấn đề và bỏ qua phần tự giới thiệu.

Mình là một đứa nhà có giáo dục. Bố mẹ thương nên không cho ra đường. Nhà mình luôn khuyến khích chuyện học và cũng nhờ thế, mình được nhiều thành tích trong trường. Ngay cả đầu tóc, quần áo cũng phải vừa ý gd. Mẹ mình ko thích mình trang điểm và theo mô-đen. Bố mình không thích mình thua kém trong việc giao tiếp, lúc nào cũng phải thấu hiểu và tốt bụng.

Bây giờ đang là hè, mình bỗng thấy chán và lười, nói chung là nhớ chuyện học, nhớ đêm ngồi cặm cụi sách vở, đêm lướt net trau dồi kiến thức. Nhớ KINH KHỦNG!!!! Cũng vì như vậy, mình ko quen biết nhiều bạn, cũng không biết nhiều trò vui như các bạn trẻ khác. Khiếu hài hước của mình không hợp với các bạn trong lớp, chỉ hợp với thầy cô và người lớn. Đi với mấy bạn con nhà đàng hoàng khác cũng chán, vì mấy bạn ấy...y chang mình. Không có gì mới để mình cảm thấy "thú vị" cả.
Nhiều khi, chán quá thì đứng dậy, dọn dẹp nhà cửa, giúp bố mẹ ít việc nhà. Nhiều khi mình thấy cuộc sống mình hơi quá tập trung vào học mà quên mất những thú vui tuổi trẻ khác.

Các bạn có thể cho mình một lời khuyên? một cách suy nghĩ mới? một cách cân bằng mới? Có cách nào làm mình hết lười và năng động hơn ko? Làm thế nào để mình quyết tâm hơn? Có người bảo mình phải có chí một chút thì mới làm nên chuyện.

Mọi người trong nhà đều cho rằng mình cần phải quyết tâm học hơn nữa. Ai ai cũng kì vọng cả. Ngay cả mình cũng rất khắt khe với bản thân nữa. Tụi trong lớp cô lập mình vì nghĩ mình muốn "tốt hơn chúng nó".
Thật là chán...

Bạn có thể mở một cánh cửa khi nó đang đóng kín và khóa lại không? Rất khó phải không bạn? Bạn cũng vậy, tâm hồn bạn đang khép lại với mọi người vì những lý do này, những lý do kia thì làm sao người ta có thể kết bạn, hiểu bạn, chia sẻ và đồng cảm với bạn được.
Bạn có thể xin phép gia đình tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện, điều này chắc không khó vì ba bạn mong bạn luôn "Thấu hiểu và tốt bụng" mà. Tiếp xúc với những con người mới, mở rộng tầm nhìn của mình ra, cũng như mở rộng tấm lòng của mình thì bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này không đến nỗi nhàm chán như bạn nghĩ. Muốn thành công trong cuộc sống, khôg chỉ đơn thuần học giỏi là được, mà đòi hỏi bạn có nhữn kỹ năng khác, và luôn trao dồi, nâng cao chúng như kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán... Bạn có thể xin phép gia đình tham gia những khóa học đó, rồi từ từ bạn sẽ thay đổi và nâng cao nhận thức của mình. Quan trọng nhất là cần phải biết mở rộng tấm hồn mình bạn à.:hearton:

ke_lanh_lung2500
08-07-2009, 09:12 PM
Hình như bạn là con người của lí tưởng. Những điều bạn nói đều rất hiệu nghiệm trên...lí thuyết.
Điểm biết áp dụng lí thuyết đc đánh giá cao. Coi như mình là một đứa học sinh hạng bét


Anh cũng chẳng phải là ng lí tưởng gì cả. Thực tế và lý thuyết là 2 chuyện khác nhau. Lời khuyên của anh là lý thuyết còn chuyện em thực hành là chuyện thực tế. Thực tế một điều nữa là trước khi làm chuyện gì em phải nhận thức và phán đoán. Cái đó có phải lý thuyết hok em? Trong cuộc sống thì lý thuyết là 100% nhưng thực tế là thấp hơn. Điều đó đúng. Nhưng từ lý thuyết mới có thể đánh giá dc việc làm của mình là bao nhiêu.

haianhnguyen
08-07-2009, 09:50 PM
Bạn có niềm đam mê học như thế là tốt quá rồi còn gì nữa, có nhiều thứ để học lắm, đâu phải chỉ kiến thức trong sách giáo khoa, trong giáo trình......chẳng hạn bạn đi dạo quanh bờ Hồ 1 vòng bạn cũng có thể học được nhiều thứ đấy ^^! thử xem.
Bạn có thể nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ , bày tỏ những cảm xúc của mình như chuyện quần áo đầu tóc......,tủ quần áo của bạn hơi còi thật :D, sau khi đề nghị ý kiến với bố mẹ chắc bố mẹ cũng hiểu được cảm nghĩ của bạn 1 phần nào đó , bố tớ thường nói "trước khi bố là bố bây giờ, bố đã từng là con". :D.
Còn chuyện quyết tâm+hết lười+năng động hơn thì tự bản thân bạn phải có phương hướng thực hiện thôi, bạn học được nhiều kiến thức rồi chẳng lẽ lại ko làm được chuyện cỏn con này ,:D.
Nhưng hình như bạn còn chưa cởi mở lòng mình với mọi người, với chính những người bạn trong lớp mình, thay vì lập topic này hỏi mọi người trên HHT, sao bạn ko thử hỏi đứa bạn ngồi ngay cùng bàn mình xem sao.:D:D. Giữa bạn và những bạn cùng lớp đang có 1 bức tường khoảng cách và bạn bị cô lập hả, thử dùng những gì học được + những kiến thức của 1 người có giáo dục phá bỏ bức tường này đi, mình tin nếu bạn quyết tâm năng động + cởi mở thì việc này cũng ko khó đâu.
Uhm, lúc nào nghĩ thêm được cái zè thì viết tiếp, chào ban. :D.

raIn_HN
09-07-2009, 04:47 AM
đọc tâm sự của em chị nhớ lại 1 thời của chị....:D
điều quan trọng để đến với bạn bè..người xung quanh là sự cởi mở..vô tư trong cách nói chuyện..học trò mà,luôn có sẵn điều đó trong mỗi người, chỉ có điều bản thân e đủ tự tin với chính mình và có muốn giữ khoảng cách hok thôi.
về ăn mặc....chị thấy hok quan trong lắm..chỉ cần e tự tin là chính e...thi ai cũng thấy e đep :D
E hãy cưòi nhiều hơn với bạn bè , và hãy thử tâm sự với mẹ những gì e nghĩ..bô mẹ muốn tốt cho e nên mới làm thế ( câu này triết lí lâu rùi nhỉ :D)
thật sự hồi đó chị cũng buồn lắm..nhưng giờ là sv..thấy sao hồi đó mình ngốc thật...có ai hok muốn chơi với mình đâu.. chỉ tại mình tự tách ra....đôi khi có xích mích 1 chút với con ban hay 1 cái lườm vơi thằng bạn ngồi bàn dưói lại thú vị....đừng lờ qua những cảm xúc của mình...cứ nhiệt tình vui vẻ với đúng tuổi học trò đi e...nếu buồn..căng thăng..thì hơi khìn 1 chút cũng hok sao đâu e...đừng áp mình theo khuân khổ nào đó.e đâu có già hơn tụi bạn.. sau này đi học chuyên nghiệp sẽ hok còn những điều hồn nhiên như học trò lại tiếc đó :D
.....chuc e mùa hè vui vẻ!

Giun Đất
09-07-2009, 06:59 AM
Woa, công nhận mình đc nhiều người quan tâm ghê!

@h30: Haha, bạn nói đúng. Mình y như cụ già ấy ^^ Nói thật là mấy bạn mà nhìn hình con Giun này sẽ không đoán đúng tuổi nó -_-''
Môi trường học của Giun khác. Tụi trong lớp không dễ tính và hiền hòa như học sinh Vn đâu, mạnh ai nấy lo. Chơi với nhau thì tụm thành nhóm, ko đoàn kết cả lớp. Sinh hoạt tập thể thì do cá nhân, thầy cô ko bắt buộc chi hết! Tuổi teen bên Giun rất xét đoán. Nói cái gì "không hợp" -> con nhỏ ấy lame, nerd, crazy -> Đừng chơi với nó; đeo mắt kiếng -> con nhỏ ấy lame, nerd, crazy -> để tụi mọt sách chơi với nó.

@Đại tướng quân: Đồng ý là để tồn tại, mình cần có những kĩ năng khác. Nếu ko hiểu điều đó thì Giun cũng ko ngồi đây mà nhờ các bạn tư vấn.
À, ba mẹ thương nên không cho ra đường <<< ^^!

@ke_lanh_lung: Ờ. Nhưng anh lạc đề rồi. Em đang hỏi mọi người "làm thế nào" cơ mà T_T Còn nếu phải nhìn vấn đề như thế nào thì em...quá giỏi môn đó. Nhiều khi còn bị cho là...dạy đời -_-''
They say: Opinion is liked an *sshole. Everyone has one. Huh? :hihi:

@all: một lần nữa, cảm ơn mọi người nha *dập đầu*

GRTL
09-07-2009, 06:23 PM
- ú ồ ! hóa ra là không ở Việt Nam à !? nếu ở Mỹ thì hạn chế ra đường là đúng rồi ! :D. người lạ hỏi thăm cũng không dám mở cửa ấy chứ ! :D . Bạn phải tự thích nghi thôi ! mới qua học được 1 học Kỳ phải không !? ai mới cũng thấy rất khó chịu ... tay chân cứ bức rứt, gò bó thế nào ấy !? Tụi nhóc bên ấy giang hồ hơn dân Việt nhiều ! :D .
- chuyện nhỏ ấy mà ! vài tháng nữa mọi cái sẽ bình thường với bạn thôi ! cái này mà có bé Tiên Ú vào nói chuyện với Giun thì hợp gu và thú vị hơn nhiều ! ... Ú ơi .... dạo này trốn đâu mất thế không biết !!!

lu_hehe
20-07-2009, 09:38 AM
well... tớ ko thấy chuyện cần cởi mở ra là cần thiết lắm. -> nghe câu này đủ biết tớ bệnh còn nặng hơn Giun rồi.

Từ khi sang đây đến giờ tớ có rất ít bạn, mà nhất là bạn thân, vì cái kiểu sống của các nước phương Tây là chuyện ai nấy lo. Tớ chỉ kết bạn với mấy đứa VN, và phần lớn là từ trong chỗ làm (ở trường thì... mơ đi). Cái thế giới của tớ chủ yếu là trong bốn bức tường phòng tớ và bên cái máy tính yêu quý. Bạn tớ hỏi, không chán sao? Không. Tớ antisocial.

Nhưng chuyện đó đâu phải quan trọng, miễn lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ là được. Đi làm (vâng, đây là 1 hình thức ra ngoài xã hội) còn chán và nản hơn, đôi lúc lại gặp stress, bực dọc, khó chịu nữa. Lâu lâu bạn rủ thì sang nhà nó chơi. Còn những lúc chán khác thì xách xe ra ngoài, và mất cả tiếng đồng hồ đi lạc.

Ngồi ôm máy tính, lên wiki đọc về những topic khoa học cũng thú vị lắm, có cảm giác như vốn kiến thức của mình nhiều lên. Ra ngoài xã hội tất nhiên là học được những cái mới, nhưng những thứ đó chủ yếu là những mặt xấu xa của cuộc đời, và tớ không muốn biết những điều đó, vì khi biết, tớ sẽ lại càng cảm thấy ghét con người hơn mà thôi. Học hỏi là điều quan trọng với tớ, nhưng tớ không thích học về những phép xã giao giả tạo giữa người và người. Học từ người lớn, thôi thà tớ đi học mấy đứa con nít trong sáng chưa vẩn đục.

Hòa nhập vào với tụi con gái cùng lứa, đi shopping với tụi nó? Ai da, hồi nào ở nhà với ba mẹ, quê 1 cục, có biết trang điểm, ăn diện là thế nào đâu, và tớ cũng không định thay đổi cách sống này. Mẹ may váy đầm cho tớ, nhưng tớ chỉ thích áo thun quần jean (đến mấy bữa tiệc bình thường cũng mặc như vậy, còn những bữa tiệc cần ăn diện thì tớ kiếu). Vì vậy, tớ không thích đi với tụi con gái kia, chán phèo, nhạt thếch. A dua trang điểm, theo mô-đen, điệu đàng và thích đâm chọt sau lưng người khác... Làm con gái đâu nhất thiết phải trở nên như thế. Nếu phải thế tớ thà làm con trai.

Chết, nãy giờ toàn nói về mình... Nói thật, nếu bạn muốn mở lòng mình mà tự ép mình phải làm những điều mình không thích là phản tác dụng. Nói thay đổi đâu phải một sớm một chiều, phải từng chút từng chút. Làm cái gì dễ dễ, quen thuộc với bạn trước đã. Kiếm trò vui thì... đi amusement park hay movie xem. Không thì bạn thử đi làm thêm trong môi trường có nhiều đứa cỡ tuổi mình, cũng là một cách quen bạn mới. Học kiếm thì... ừm, thì cũng tốt cho việc phòng thân, nhưng tớ thấy học võ hay hơn (lỡ gặp chuyện ko có kiếm thì mệt). Không thì thử đi tập trong các gym xem. Tự nhiên cảm thấy bớt lười hơn liền.

Kết lại, cân bằng hay không liệu có quan trọng đến thế? Làm những việc mình thích và luôn cảm thấy vui vẻ là đủ rồi, Giun ạ.

aveterit
20-07-2009, 06:24 PM
Làm sao để không có cảm giác chán nản.Thực chất học cũng không hẳn làm cho chúng ta cảm giác chán nản,nếu không các nhà khoa học đâu dành cả đời để nghiên cứu.Vậy do đâu.
Nghe bạn nói thì mình hiểu rằng hình như bạn hơi bị ép buộc bạn chưa được sống theo ý mình.Những điều đó làm bạn cảm giác chán nản.
Như GRTL đã nói rất rõ bạn hãy thử thay đổi chính mình 1 chút,hãy đề cập với gia đình về chuyện nghỉ giải lao chẳng hạn,bạn có thể tham gia các hoạt động đoàn thể nhưng hãy tìm hiểu trước khi tham gia vì không hẳn đoàn thể nào cũng sinh hoạt tốt cả,có khi vừa vào đã muốn chạy ra rồi.
Khi đã chơi đã rồi quay lại học chắc chắn sẽ có cảm giác chán nản.Cái này thì bình thường thôi
Bộ não chúng ta chia 2 phần bán cầu não trái và bán cầu não phải.Não trái thể hiện sự tư duy,còn não phải thì hay mơ mộng mang 1 cái gì đó rất nghệ sĩ.Hãy vừa chơi vừa học đan sen nhé.
Sẽ không có cảm giác nhàm chán và học hiểu quả hơn đó
Good luck

ketromtinhsi
20-07-2009, 07:46 PM
OH MY GOD. Giá như mà mình được như bạn nhỉ. Bạn ơi, hãy vui lên. Bạn cảm thấy thế vì bạn chưa thấy có cái gì hay hơn hoặc là thú vị hơn để bạn làm. Mình cũng đã có một thời gian như bạn. Cách để mình thoát khỏi suy nghĩ thế là mình tìm một cái gì mới và thú vị hơn, hay là rủ bạn bè đi chơi đâu đó cho khuây khoả. Còn với những người bạn như thế kia thì tốt nhất bạn không nên chơi, đã là bạn thì không bao giờ có suy nghĩ như thế. Hãy tìm những người bạn tốt, vì những lúc này bạn bè rất quan trọng. Cố lên bạn nhé.

nhoc xinh cute
20-07-2009, 08:03 PM
Uh , nếu tui ở trong hoàn cảnh như bạn thì chắc tui cũng chán lem':rock2::rock2::rock2::rock2:....
Nhưng ... nhưng ..... học cũng phải có lúc thoải mái mới học tôt' hơn ....
Hãy tìm cơ hội nào đó .... nói chiện zới papa, mama của bạn đj
Bik đâu bạn dc sự đồng cảm thì seo:birthday::birthday::birthday: ....

luv_DBSK
20-07-2009, 08:05 PM
^^ hjhj, ko bek nói rì, chẳng là tôi cug~ có luk như bạn, nhg tui thì bek tìm đến ngưồn zui mà sống típ và sống tốt

mưa_buồn
20-07-2009, 08:31 PM
Bạn sống cho mọi người biết bao nhiêu lâu rồi?........:rain:......

Cũng đến lúc tự chọn cho mình một con đường mà mình thích , cho dù nó có ra sao đi chăng nữa , thì Mưa nghĩ là bạn sẽ thuyết phục được người thân của bạn ủng hộ bạn , như bạn nói đó , cha mẹ bạn là những người có văn hoá và được giáo dục đàng hoàng , nếu bạn nói thẳng thắn với họ , Mưa nghĩ họ sẽ hiểu và thông cảm cho bạn.

Nói thiệt Mưa lúc trước cũng giống như bạn vậy , chuyện gì cũng làm theo ý ba mẹ , họ muốn gì , Mưa làm nấy , họ thích gì , Mưa cũng nghe theo , ngay cả khi đi mua đồ , Mưa thậm chí chẳng thèm bước chân vào cửa hàng mà cứ để mẹ chọn hộ vì Mưa nghĩ là cho dù mình có chọn được thứ mình thích mà mẹ không ưng ý thì cũng không mua làm gì.

Nhưng, bạn biết không , phải thay đổi thôi , vì cuộc sống đó nó tẻ nhạt lắm, nhìn mấy đứa bạn xung quanh mà phát thèm, chúng nó nói thẳng là thua mình về mọi mặt nhưng chúng nó có thứ mà mình không có....ừ , thế đấy.

Và Mưa thử lên tiếng, bắt đầu lên tiếng....bắt đầu thay đổi , bắt đầu đưa ra ý kiến của bản thân , chọn những thứ mình thích , làm những điều mình muốn....

Bây giờ Mưa tự do lắm nhé , tất nhiên là cái gì cũng có giới hạn thôi , nhưng nói chung là Mưa bây giờ cảm thấy ổn hơn hồi trước nhiều , cũng có người để bắt chuyện chứ không cô đơn, buồn bã như lúc xưa...

Hi vọng bạn cũng được như vậy.

Thử đi, biết đâu......:rain:...