echiya
06-07-2009, 08:00 AM
Ngày mai J đi rồi. Ra đi tìm một cuộc sống mới, một con đường mới. Trước mắt cô sẽ là muôn vàn thử thách, thử thách trong việc bắt kịp với nhịp sống hối hả nơi xứ người, thử thách trong việc chứng tỏ năng lực bản thân sao cho xứng đáng với cái học bổng toàn phần mà cô phải giành giật với cả ngàn người mới có được, nhưng lớn hơn hết là thử thách trong việc thoát ra khỏi cái vỏ ốc bé tí teo của mình để hòa nhập vào một môi trường mới. Bao nhiêu lo âu thấp thỏm trong lòng khiến J không yên. Cô muốn đi dạo.
Dắt chiếc vespa cũ kỹ như được truyền lại từ đời ông cố ông sơ ra khỏi cổng, lần đầu tiên cô có cảm giác bồi hồi, lần đầu tiên kể từ khi cô quyết định ra đi. Đây rất có thể sẽ là lần cuối cùng cô dắt cái con bọ già cỗi, bẳn tính và đỏng đảnh này ra khỏi cổng…lần cuối. Nói cho cùng, nó đã cùng cô rong ruổi gần như khắp mọi con đường trong cái thành phố nhỏ này. Cô muốn một lần cuối cùng được thăm lại những con đường cô đã qua cùng những kỷ niệm mà phần nhiều là cô muốn quên đi.
Nhà cô khá gần chợ, chỉ đi một lát là tới, cô vẫn luôn yêu thích chợ Đà Lạt, bởi cái nhộn nhịp trong yên ả của nó, bởi cái ấm áp của nó trong cái se lạnh của buổi sớm, mỗi buổi sớm cô cùng mẹ đi chợ. Cô ghé ngang chợ, không quên mua một bó bông bi-loài hoa dại cô vẫn yêu nhất. Cô yêu cái nhỏ nhắn đơn sơ của nó, yêu cái nét thầm lặng của một loài hoa dại chỉ là điểm tựa cho những loài hoa khác tỏa sáng, và yêu vì bó hoa đầu tiên trong đời con gái cô được tặng, là một bó bông bi.
Đó là câu chuyện của mối tình đầu-như người ta vẫn nói-đầy cuồng nhiệt, say mê, bất chấp nhưng cũng đầy những nông nổi của một thời trẻ dại.
Cầm bó bông bi trên tay, bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong cô, lần hẹn hò đầu tiên, bó hoa đầu tiên vụng về giấu sau lưng, bó hoa dại đầy đơn sơ, chẳng có bao bọc màu mè gì cả, đơn sơ như chính loài hoa dại đó, với nụ cười bẽn lẽn nhìn ngốc mà yêu lạ. Rồi cái nắm tay đầu tiên nóng hổi kéo dài chưa đầy năm giây, bởi cái giật mình đầy ngốc nghếch của chính cô, và cả khoảng trời yên lặng sau đó…ký ức chưa bao giờ rõ ràng như thế cô-vốn đãng trí, dễ quên, mau quên…Rồi lại đến nụ hôn đầu đầy choáng váng…dẫu đã được chuẩn bị tinh thần từ trước…vẫn cứ choáng váng…ngây ngất…Nghĩ tới đây, cô lắc đầu nguầy nguậy, cô không muốn nhớ đến những thứ này…cô đến để quên cơ mà?!
Treo bó bông bi trên tay lái, cô hướng xe đi về phía hồ Xuân Hương. Đây là nơi cô đã cùng anh đi dạo mỗi buổi chiều thứ sáu, sau khi cả hai tan sở. “Chiều thứ sáu”, cô lẩm nhẩm trong đầu ko biết bao nhiêu lần cụm từ này…như thể cô đang tự nhắc cho mình nhớ một cái hẹn vậy-như thói quen của cô cho khỏi quên. Cô còn nhớ cô và anh đã biết bao nhiêu lần đi ngang qua nhà hàng Thủy Tạ, bao nhiêu lần định vào rồi lại thôi, vì cái kế hoạch tiết kiệm của cả hai cho tương lai. Nghĩ lại, cô ko khỏi bật cười chua chát, “tương lai” đã từng rất tươi đẹp đối với cả hai người, nhưng giờ đây, với anh, có lẽ vẫn tươi đẹp, còn với cô, thật mơ hồ…Cô dừng xe, tìm một chỗ gửi xe, rồi đi dạo một lát. Trước đây, cô và anh cũng chưa bao giờ đi hết vòng hồ, dẫu cho cả hai có thể đi mãi, đi mãi ko chán, nhưng thời gian lại ko cho phép, cô phải về nhà tất bật cơm nước cho một đại gia đình bốn thế hệ. Còn anh, anh cũng phải về, để hoàn thành trước hạn những kế hoạch, dự án cho công ty, để được sếp chú ý,nhanh chóng được thăng chức. Hơn một năm trước đây, khi những lần đi dạo quanh bờ hồ chưa bị gián đoạn bởi những cú điện thoại sếp gọi anh đi họp ngoài giờ với đối tác, hay điện thoại nhà gọi cô về đưa đứa cháu đi bệnh viện, đưa thằng em út đi học thêm, cô còn nhớ bờ hồ chưa được lát gạch sạch đẹp như thế này, còn bây giờ, gạch đá đẹp đẽ…lại thiếu mất một người đi bên cạnh…
Cô không biết từ khi nào anh và cô lại xa nhau dần như thế, chắc không phải vì những cú điện thoại, cũng không phải những lần lỡ hẹn, và cũng không thể đổ lỗi cho những trận cãi vã lặt vặt vì cô bắt gặp anh đi ăn cùng một đối tác xinh đẹp, mắt cứ liếc qua liếc lại, hay anh bắt gặp cô trong bộ quần áo xộc xệch tay xách nách mang nào rau nào cá cho bữa chợ chiều trước mặt các đồng nghiệp của anh. Cô tự nhủ: “Chắc không phải vậy đâu…” Nhưng nếu không phải như thế thì là vì sao? Chắc là như anh nói : “Mình không hợp…” Một lý do hoàn hảo cho mọi lời chia tay có phải không nhỉ???
Nhưng thôi, đó cũng là điều cô muốn quên đi…
Đi một lát thì trời đổ mưa, khi nãy nhìn trời cô đã đoán sẽ có mưa, vậy mà cuối cùng lại quên mất không đem theo dù hay áo mưa…cũng may…trời chỉ mưa lất phất…àh mà cũng không may, vì đi dưới trời mưa lất phất thế này, cô lại nhớ ra nhiều điều. Nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ cái áo khoác len của anh đã khá cũ do chính tay cô đan, nhớ cái nhăn mặt của anh mỗi khi cô bảo cô quên đem áo mưa rồi…Kể cũng lạ, quen nhau bốn năm trời, trong đó ba năm đầu hạnh phúc biết bao nhiêu, bao nhiêu lần anh nói câu : “Em thật là…trời dạo này hay mưa mà lại không chuẩn bị áo mưa gì cả…” cô vẫn không thấy chán, cô cũng không sao chán được nụ hôn nhẹ lên trán mỗi khi hai ng lên xe ai về nhà nấy, và càng không bao giờ quên…Mà thôi, đó là những thứ cô muốn quên, và cô tin mình sẽ quên được…
Cô nhanh chóng quay trở lại xe, lên xe, cô hướng về nơi cuối cùng cô muốn đi ngày hôm nay- nhà thờ Domaine de Marie.
Đây là nơi anh đã tỏ tình với cô, và, trớ trêu thay, lại chính là nơi anh nói lời chia tay với cô. Cô muốn dùng liều thuốc đắng nhất, khó uống nhất để chữa cho dứt vết thương này, để cô sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng và thanh thản nhất.
Nhưng dường như liều thuốc đã là quá sức chịu đựng của cô, bởi những giọt nước mắt vô duyên đã bắt đầu lăn dài trên má cô, cô đứng trước tượng Đức Mẹ, khóc nức nở như một đứa con nít bị cướp mấy cây kẹo, cô khóc…khóc cho lần cuối…
Trời đã tối…sương càng ngày càng rơi dày đặc…cô cảm thấy lạnh…và trước khi cái trí nhớ tồi tệ của cô lại đột nhiên sáng suốt và nhớ thêm chuyện gì làm cô đau lòng, J lên xe và ra khỏi nhà thờ…cô khồn để ý có một người vừa bước vào phòng cầu nguyện, bỏ một tờ giấy vào thùng cầu nguyện ngay sau khi cô rời đi…cô cũng không biết…trong tờ giấy là một dòng chữ được ghi cẩn thận, nét chữ có lẽ rất quen thuộc với cô… “Cầu mong em luôn hạnh phúc, anh yêu em.”
Cô không biết, và có lẽ cô cũng không nên biết, vì hôm nay là ngày cuối cùng của cô ở thành phố mù sương này…
Đà Lạt, ngày mai J sẽ rời Đà Lạt đến một nơi khác, có lẽ nhiều sương hơn cả Đà Lạt, lạnh hơn cả Đà Lạt, và vì thế sẽ chẳng ấm cúng bằng Đà Lạt, không ngọt ngào bằng Đà Lạt…và…sẽ không nhức nhối bằng Đà Lạt…
Đường về, trời lạnh buốt…mưa lất phất tạt vào mặt khiến J như muốn đông cứng… “Không sao…”, J tự nhủ, “…là lần cuối cho mãi mãi…”
Dắt chiếc vespa cũ kỹ như được truyền lại từ đời ông cố ông sơ ra khỏi cổng, lần đầu tiên cô có cảm giác bồi hồi, lần đầu tiên kể từ khi cô quyết định ra đi. Đây rất có thể sẽ là lần cuối cùng cô dắt cái con bọ già cỗi, bẳn tính và đỏng đảnh này ra khỏi cổng…lần cuối. Nói cho cùng, nó đã cùng cô rong ruổi gần như khắp mọi con đường trong cái thành phố nhỏ này. Cô muốn một lần cuối cùng được thăm lại những con đường cô đã qua cùng những kỷ niệm mà phần nhiều là cô muốn quên đi.
Nhà cô khá gần chợ, chỉ đi một lát là tới, cô vẫn luôn yêu thích chợ Đà Lạt, bởi cái nhộn nhịp trong yên ả của nó, bởi cái ấm áp của nó trong cái se lạnh của buổi sớm, mỗi buổi sớm cô cùng mẹ đi chợ. Cô ghé ngang chợ, không quên mua một bó bông bi-loài hoa dại cô vẫn yêu nhất. Cô yêu cái nhỏ nhắn đơn sơ của nó, yêu cái nét thầm lặng của một loài hoa dại chỉ là điểm tựa cho những loài hoa khác tỏa sáng, và yêu vì bó hoa đầu tiên trong đời con gái cô được tặng, là một bó bông bi.
Đó là câu chuyện của mối tình đầu-như người ta vẫn nói-đầy cuồng nhiệt, say mê, bất chấp nhưng cũng đầy những nông nổi của một thời trẻ dại.
Cầm bó bông bi trên tay, bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong cô, lần hẹn hò đầu tiên, bó hoa đầu tiên vụng về giấu sau lưng, bó hoa dại đầy đơn sơ, chẳng có bao bọc màu mè gì cả, đơn sơ như chính loài hoa dại đó, với nụ cười bẽn lẽn nhìn ngốc mà yêu lạ. Rồi cái nắm tay đầu tiên nóng hổi kéo dài chưa đầy năm giây, bởi cái giật mình đầy ngốc nghếch của chính cô, và cả khoảng trời yên lặng sau đó…ký ức chưa bao giờ rõ ràng như thế cô-vốn đãng trí, dễ quên, mau quên…Rồi lại đến nụ hôn đầu đầy choáng váng…dẫu đã được chuẩn bị tinh thần từ trước…vẫn cứ choáng váng…ngây ngất…Nghĩ tới đây, cô lắc đầu nguầy nguậy, cô không muốn nhớ đến những thứ này…cô đến để quên cơ mà?!
Treo bó bông bi trên tay lái, cô hướng xe đi về phía hồ Xuân Hương. Đây là nơi cô đã cùng anh đi dạo mỗi buổi chiều thứ sáu, sau khi cả hai tan sở. “Chiều thứ sáu”, cô lẩm nhẩm trong đầu ko biết bao nhiêu lần cụm từ này…như thể cô đang tự nhắc cho mình nhớ một cái hẹn vậy-như thói quen của cô cho khỏi quên. Cô còn nhớ cô và anh đã biết bao nhiêu lần đi ngang qua nhà hàng Thủy Tạ, bao nhiêu lần định vào rồi lại thôi, vì cái kế hoạch tiết kiệm của cả hai cho tương lai. Nghĩ lại, cô ko khỏi bật cười chua chát, “tương lai” đã từng rất tươi đẹp đối với cả hai người, nhưng giờ đây, với anh, có lẽ vẫn tươi đẹp, còn với cô, thật mơ hồ…Cô dừng xe, tìm một chỗ gửi xe, rồi đi dạo một lát. Trước đây, cô và anh cũng chưa bao giờ đi hết vòng hồ, dẫu cho cả hai có thể đi mãi, đi mãi ko chán, nhưng thời gian lại ko cho phép, cô phải về nhà tất bật cơm nước cho một đại gia đình bốn thế hệ. Còn anh, anh cũng phải về, để hoàn thành trước hạn những kế hoạch, dự án cho công ty, để được sếp chú ý,nhanh chóng được thăng chức. Hơn một năm trước đây, khi những lần đi dạo quanh bờ hồ chưa bị gián đoạn bởi những cú điện thoại sếp gọi anh đi họp ngoài giờ với đối tác, hay điện thoại nhà gọi cô về đưa đứa cháu đi bệnh viện, đưa thằng em út đi học thêm, cô còn nhớ bờ hồ chưa được lát gạch sạch đẹp như thế này, còn bây giờ, gạch đá đẹp đẽ…lại thiếu mất một người đi bên cạnh…
Cô không biết từ khi nào anh và cô lại xa nhau dần như thế, chắc không phải vì những cú điện thoại, cũng không phải những lần lỡ hẹn, và cũng không thể đổ lỗi cho những trận cãi vã lặt vặt vì cô bắt gặp anh đi ăn cùng một đối tác xinh đẹp, mắt cứ liếc qua liếc lại, hay anh bắt gặp cô trong bộ quần áo xộc xệch tay xách nách mang nào rau nào cá cho bữa chợ chiều trước mặt các đồng nghiệp của anh. Cô tự nhủ: “Chắc không phải vậy đâu…” Nhưng nếu không phải như thế thì là vì sao? Chắc là như anh nói : “Mình không hợp…” Một lý do hoàn hảo cho mọi lời chia tay có phải không nhỉ???
Nhưng thôi, đó cũng là điều cô muốn quên đi…
Đi một lát thì trời đổ mưa, khi nãy nhìn trời cô đã đoán sẽ có mưa, vậy mà cuối cùng lại quên mất không đem theo dù hay áo mưa…cũng may…trời chỉ mưa lất phất…àh mà cũng không may, vì đi dưới trời mưa lất phất thế này, cô lại nhớ ra nhiều điều. Nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ cái áo khoác len của anh đã khá cũ do chính tay cô đan, nhớ cái nhăn mặt của anh mỗi khi cô bảo cô quên đem áo mưa rồi…Kể cũng lạ, quen nhau bốn năm trời, trong đó ba năm đầu hạnh phúc biết bao nhiêu, bao nhiêu lần anh nói câu : “Em thật là…trời dạo này hay mưa mà lại không chuẩn bị áo mưa gì cả…” cô vẫn không thấy chán, cô cũng không sao chán được nụ hôn nhẹ lên trán mỗi khi hai ng lên xe ai về nhà nấy, và càng không bao giờ quên…Mà thôi, đó là những thứ cô muốn quên, và cô tin mình sẽ quên được…
Cô nhanh chóng quay trở lại xe, lên xe, cô hướng về nơi cuối cùng cô muốn đi ngày hôm nay- nhà thờ Domaine de Marie.
Đây là nơi anh đã tỏ tình với cô, và, trớ trêu thay, lại chính là nơi anh nói lời chia tay với cô. Cô muốn dùng liều thuốc đắng nhất, khó uống nhất để chữa cho dứt vết thương này, để cô sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng và thanh thản nhất.
Nhưng dường như liều thuốc đã là quá sức chịu đựng của cô, bởi những giọt nước mắt vô duyên đã bắt đầu lăn dài trên má cô, cô đứng trước tượng Đức Mẹ, khóc nức nở như một đứa con nít bị cướp mấy cây kẹo, cô khóc…khóc cho lần cuối…
Trời đã tối…sương càng ngày càng rơi dày đặc…cô cảm thấy lạnh…và trước khi cái trí nhớ tồi tệ của cô lại đột nhiên sáng suốt và nhớ thêm chuyện gì làm cô đau lòng, J lên xe và ra khỏi nhà thờ…cô khồn để ý có một người vừa bước vào phòng cầu nguyện, bỏ một tờ giấy vào thùng cầu nguyện ngay sau khi cô rời đi…cô cũng không biết…trong tờ giấy là một dòng chữ được ghi cẩn thận, nét chữ có lẽ rất quen thuộc với cô… “Cầu mong em luôn hạnh phúc, anh yêu em.”
Cô không biết, và có lẽ cô cũng không nên biết, vì hôm nay là ngày cuối cùng của cô ở thành phố mù sương này…
Đà Lạt, ngày mai J sẽ rời Đà Lạt đến một nơi khác, có lẽ nhiều sương hơn cả Đà Lạt, lạnh hơn cả Đà Lạt, và vì thế sẽ chẳng ấm cúng bằng Đà Lạt, không ngọt ngào bằng Đà Lạt…và…sẽ không nhức nhối bằng Đà Lạt…
Đường về, trời lạnh buốt…mưa lất phất tạt vào mặt khiến J như muốn đông cứng… “Không sao…”, J tự nhủ, “…là lần cuối cho mãi mãi…”