nhật_phương171
04-07-2009, 05:24 AM
Thư gửi người tôi yêu
Anh à, đây là lần đầu tiên trong đời em viết thư gửi một người con trai. Thật sự, em chưa bao giờ nghĩ đến điều này nhưng đâu ai biết được tình yêu sẽ tìm đến mình lúc nào phải không anh.
Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy nhau không? Một chiều mưa, giữa bao người, ánh mắt anh và em gặp nhau. Và cứ thế, điều đó cứ lặp lại, rồi dần dần xoáy sâu vào tâm trí em, làm chủ trái tim em. Cho đến một ngày, em nhận ra, sau những ngọt ngào, anh làm em đau khổ, sau những nụ cười, anh làm em day dứt, sau những giây phút bâng khuâng, hồi hộp đợi chờ là cảm giác lo lắng, vô định và nuối tiếc.
Anh làm em biết yêu và cũng biết đau khổ vì tình yêu.
Khi viết những dòng này cho anh, en những tưởng mình sẽ thật dễ dàng để viết ra tất cả, viết không ngừng bút. Vậy mà, khi đặt bút xuống, em lại cảm thấy thật khó khăn. Chỉ có nước mắt không chịu nghe lời, cứ rơi nhoè trang giấy.
Em định viết về những kỉ niệm của chúng ta, nhưng mỗi lần nghĩ đến, nó lại xiết chặt lấy trái tim em, đau nhói.
Em định viết những điều em muốn nói, rằng em yêu anh, em nhớ anh, nhưng em chợt nhận ra anh đã đi rất xa, anh đã thuộc về một người con gái khác.
Em định hỏi anh đã bao giờ thật sự yêu em, nhưng em sợ câu trả lời vì dù "có" hay "không" nó cũng sẽ khiến em đau khổ hơn gấp trăm lần. Bây giờ, anh đâu phải là của em.
Em định viết thật nhiều, thật nhiều về nỗi nhớ nhưng càng trở về với kí ức, em càng nhận ra nỗi nhớ anh thật mênh mông, tưởng chừng như vô tận, và em cô độc, lạc lõng giữa nỗi nhớ ấy, chẳng thể nào dang tay ôm tất cả vào lòng rồi gói trọn trong vài trang giấy.
Em biết, nỗi nhớ của anh, lo lắng của anh, đau khổ của anh, hạnh phúc của anh đã dành cho người ấy, không phải em. Nhưng anh không biết rằng tình yêu đầu tiên của em, những cảm xúc ngọt ngào nhất, chân thành nhất, những lo lắng, nhớ nhung, đau khổ nhất của em lại mang tên anh. Có lẽ cả cuộc đời này anh sẽ chẳng bao giờ biết được.
Em đã không đủ dũng cảm để nói ra tất cả. Và cả anh cũng thế. Chúng ta bắt đầu và kết thúc trong im lặng. Chóng vánh đến không ngờ. Nhưng như thế chắc sẽ tốt hơn phải không anh. Đừng cho nhau thêm những kỉ niệm, nếu nhiều hơn nữa em sẽ gục ngã mất. Em mong mọi thứ trôi qua thật bình thường, thật lặng lẽ, tự nhiên như ngày và đêm. Đừng dằn vặt, đừng sâu thẳm, đừng mênh mông, dai dẳng hay luyến tiếc, níu giữ điều gì. Không thì cứ bùng cháy lên, rồi nguội lạnh đi, rồi tắt hẳn. Nhưng đến tận bây giờ........
Anh đi rồi. Em là người ở lại. Một mình em ngày ngày đối diện với những nơi đã từng là kỉ niệm của chúng ta, vương vấn chút gì bâng khuâng, xao xuyến, tiếc nuối, hờn ghen......Em sợ phải ngồi đây nhớ về những cảm xúc của ngày hôm qua, nhớ nỗi nhớ ngày hôm qua. Mỗi lần như vậy lại hằn sâu thêm bao kí ức. Sao khó quá anh à.
Em muốn viết "giá như" nhưng em biết trên đời này không có "giá như".
Em muốn mọi thứ chỉ là một giấc mơ, nhưng em biết anh không phải là mơ. Tình yêu của em dành cho anh là thật. Những kỉ niệm của chúng ta cũng không là tưởng tượng. Anh đi qua cuộc đời em, không thuộc về em. Và em phải chấp nhận, phải vượt qua.
Dù thế nào mọi chuyện cũng sẽ qua. Thời gian làm phai mờ tất cả. Em sẽ quên anh, dù em biết để đến được ngày đó, em sẽ phải khóc thật nhiều.
Cám ơn anh, tình yêu đầu tiên của em, người đã cho em biết thế nào là nhớ, là yêu, là đau khổ vì một người. Cám ơn vì có anh, tuổi 17 của em thêm ý nghĩa. Em sẽ đợi cho đến ngày, khi ngồi nghĩ về anh, em sẽ mỉm cười với một miền kí ức tươi đẹp, trong trắng và tinh khôi của tuổi học trò. Sẽ không còn buồn đau và nhớ nhung nữa, không còn vết thương lòng nào nữa. Trái tim em lành lặn và sẵn sàng mỉm cười. Đó là lúc em thật sự quên anh.
Chúc anh luôn hạnh phúc
Anh à, đây là lần đầu tiên trong đời em viết thư gửi một người con trai. Thật sự, em chưa bao giờ nghĩ đến điều này nhưng đâu ai biết được tình yêu sẽ tìm đến mình lúc nào phải không anh.
Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy nhau không? Một chiều mưa, giữa bao người, ánh mắt anh và em gặp nhau. Và cứ thế, điều đó cứ lặp lại, rồi dần dần xoáy sâu vào tâm trí em, làm chủ trái tim em. Cho đến một ngày, em nhận ra, sau những ngọt ngào, anh làm em đau khổ, sau những nụ cười, anh làm em day dứt, sau những giây phút bâng khuâng, hồi hộp đợi chờ là cảm giác lo lắng, vô định và nuối tiếc.
Anh làm em biết yêu và cũng biết đau khổ vì tình yêu.
Khi viết những dòng này cho anh, en những tưởng mình sẽ thật dễ dàng để viết ra tất cả, viết không ngừng bút. Vậy mà, khi đặt bút xuống, em lại cảm thấy thật khó khăn. Chỉ có nước mắt không chịu nghe lời, cứ rơi nhoè trang giấy.
Em định viết về những kỉ niệm của chúng ta, nhưng mỗi lần nghĩ đến, nó lại xiết chặt lấy trái tim em, đau nhói.
Em định viết những điều em muốn nói, rằng em yêu anh, em nhớ anh, nhưng em chợt nhận ra anh đã đi rất xa, anh đã thuộc về một người con gái khác.
Em định hỏi anh đã bao giờ thật sự yêu em, nhưng em sợ câu trả lời vì dù "có" hay "không" nó cũng sẽ khiến em đau khổ hơn gấp trăm lần. Bây giờ, anh đâu phải là của em.
Em định viết thật nhiều, thật nhiều về nỗi nhớ nhưng càng trở về với kí ức, em càng nhận ra nỗi nhớ anh thật mênh mông, tưởng chừng như vô tận, và em cô độc, lạc lõng giữa nỗi nhớ ấy, chẳng thể nào dang tay ôm tất cả vào lòng rồi gói trọn trong vài trang giấy.
Em biết, nỗi nhớ của anh, lo lắng của anh, đau khổ của anh, hạnh phúc của anh đã dành cho người ấy, không phải em. Nhưng anh không biết rằng tình yêu đầu tiên của em, những cảm xúc ngọt ngào nhất, chân thành nhất, những lo lắng, nhớ nhung, đau khổ nhất của em lại mang tên anh. Có lẽ cả cuộc đời này anh sẽ chẳng bao giờ biết được.
Em đã không đủ dũng cảm để nói ra tất cả. Và cả anh cũng thế. Chúng ta bắt đầu và kết thúc trong im lặng. Chóng vánh đến không ngờ. Nhưng như thế chắc sẽ tốt hơn phải không anh. Đừng cho nhau thêm những kỉ niệm, nếu nhiều hơn nữa em sẽ gục ngã mất. Em mong mọi thứ trôi qua thật bình thường, thật lặng lẽ, tự nhiên như ngày và đêm. Đừng dằn vặt, đừng sâu thẳm, đừng mênh mông, dai dẳng hay luyến tiếc, níu giữ điều gì. Không thì cứ bùng cháy lên, rồi nguội lạnh đi, rồi tắt hẳn. Nhưng đến tận bây giờ........
Anh đi rồi. Em là người ở lại. Một mình em ngày ngày đối diện với những nơi đã từng là kỉ niệm của chúng ta, vương vấn chút gì bâng khuâng, xao xuyến, tiếc nuối, hờn ghen......Em sợ phải ngồi đây nhớ về những cảm xúc của ngày hôm qua, nhớ nỗi nhớ ngày hôm qua. Mỗi lần như vậy lại hằn sâu thêm bao kí ức. Sao khó quá anh à.
Em muốn viết "giá như" nhưng em biết trên đời này không có "giá như".
Em muốn mọi thứ chỉ là một giấc mơ, nhưng em biết anh không phải là mơ. Tình yêu của em dành cho anh là thật. Những kỉ niệm của chúng ta cũng không là tưởng tượng. Anh đi qua cuộc đời em, không thuộc về em. Và em phải chấp nhận, phải vượt qua.
Dù thế nào mọi chuyện cũng sẽ qua. Thời gian làm phai mờ tất cả. Em sẽ quên anh, dù em biết để đến được ngày đó, em sẽ phải khóc thật nhiều.
Cám ơn anh, tình yêu đầu tiên của em, người đã cho em biết thế nào là nhớ, là yêu, là đau khổ vì một người. Cám ơn vì có anh, tuổi 17 của em thêm ý nghĩa. Em sẽ đợi cho đến ngày, khi ngồi nghĩ về anh, em sẽ mỉm cười với một miền kí ức tươi đẹp, trong trắng và tinh khôi của tuổi học trò. Sẽ không còn buồn đau và nhớ nhung nữa, không còn vết thương lòng nào nữa. Trái tim em lành lặn và sẵn sàng mỉm cười. Đó là lúc em thật sự quên anh.
Chúc anh luôn hạnh phúc