PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bàn tay



trangdlhp
03-07-2009, 11:21 AM
" Có những thứ mình cố gắng nắm, mình cố gắng giữ...nhưng người ta cứ buông. Đời là vậy!"

Càng lúc nó càng thấy thấm thía câu nói này, rất đúng, nhất là trong Tình Bạn, lúc này.

Hôm nay nó lại trực đêm , nó đang online và đứng trước hàng chục cái Camera đang chĩa vào nó, tức là hình ảnh nó đang được ghi lại rong bộ nhớ máy( Mà trong quy định của công ty là không được vào Web trong giờ làm việc.). Nó mặc kệ. Nó chẳng sợ nữa. Nó đang cố tình làm trái quy định của công ty. Nó chẳng cần cái gì cả...

Bởi, ngoài cái máy vi tính làm bạn lúc này ra nó đâu còn ai để trò chuyện nữa??? Mọi người bỏ mặc nó, mọi người, tất cả đang dần dần rời xa nó. Bây giờ chỉ còn nó và cái máy vi tính đang làm bạn cùng nhau.

00h50, tất cả đang chìm vào im lặng, trước lúc đó trời mưa rất to và giờ đã tạnh hẳn, mọi vật lại trở nên yên lặng. Nó và mọi người cũng vậy, lúc thì ồn ào nhốn nháo cả nên, đông lắm, vui lắm...nhưng cuối cùng vẫn chỉ còn mình nó, lại yên lặng...

Nó muốn thời gian trôi nhanh thật nhanh, để đến ngày cuối tuần, nó lại được về nhà-nơi có thằng cháu cưng bé bỏng của nó lúc nào cũng cười, là niềm vui để nó muốn về và được về nhà. Mỗi khi thấy thằng bé cười, chơi với thằng bé nó quên hết mọi chuyện xung quanh, quên hết mệt mỏi, quên hết mọi buồn phiền. Nó muốn về.

Tình bạn và Tình yêu với nó là 2thứ Tình tuy không giống nhau nhưng lại cùng chung nhau ở 1điểm: Tất cả đều như cát nắm trong tay, nó càng cố nắm thật chặt thì lại càng tuột mất thật nhanh, rơi hết, rơi hết rồi rơi hết sạch trơn, không còn lại 1chút gì cả. Cuối cùng vẫn là bàn tay nó nắm bàn tay nó mà cứ ngỡ như đang nắm tay ai. Thật nực cười!

" Có những thứ mình cố gắng nắm, mình cố gắng giữ...nhưng người ta cứ buông. Đời là vậy!"