PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phía sau cầu vồng - Zoe hâm



µkñøw0710
02-07-2009, 02:54 AM
Tác giả: Zoe hâm
Thể loại: teenstory.
Tình trạng: Chưa hoàn thành.


------

Đây là fic có dung lượng lớn nhất mà Zoe từng viết. Cũng chưa biết bao giờ mới xong, nhưng Zoe muốn thử cảm giác vừa viết, vừa post xem nó ntn Mong mọi ng ủng hộ.

Zoe muốn gửi lời cám ơn tới Kim hâm, ng đã đưa ra ý tưởng về Nancy, và cùng Zoe viết chung fic một thời gian dài :X Zoe cũng muốn cảm ơn Nhung hâm vì đã đưa ra những nhận xét rất khắt khe, để Zoe có thể cố gắng viết cho hoàn thiện. Cuối cùng, Zoe cảm ơn tất cả những ng đã và sẽ đọc nó, vì đối vs Zoe, đó là điều hạnh phúc nhất :X

Mong mọi ng cảm thấy vui vẻ


--------------------------------
Sân bay Nội Bài 12 giờ đêm. Mát mẻ, trong lành và dễ chịu.

- Chào mừng em đến Việt Nam.- Cô tiếp viên hàng không nở một nụ cười tươi tắn khi giúp Nancy mang hành lí ra khỏi máy bay.

Nó mỉm cười, nói với cô tiếp viên mà như tự nói với mình:

- Ciao Việt Nam! Việt Nam xinh đẹp.



1.
Nó là một người nổi tiếng. Không phải vì nó là diễn viên, người mẫu, ca sĩ, hay bất cứ nhân vật nào có tầm ảnh hưởng trong thế giới giải trí. Nó chỉ là một con bé mười sáu tuổi, với đôi mắt nâu đen và máu tóc cùng màu dài ngang vai. Điều tạo nên sự khác biệt giữa nó với toàn bộ những cô gái khác là biệt danh "Cô gái quyền lực nhất giới chính trị Ý". Nó là con gái Antonio Canavi- bộ trưởng Bộ ngoại giao, kiêm Chủ tịch các bộ của Italia. Vì thế, từ bé nó đã được hưởng nền giáo dục tốt nhất, hoàn mĩ nhất để trở thành một quý cô thực sự trong giới thượng lưu.

Nhưng hiện tại, nó đang đứng tại sân bay Nội Bài- Hà Nội- Việt Nam, bỏ qua những nghi thức cứng nhắc, để bàn chân trần của mình cảm nhận được cái lạnh cắt da của mặt sàn đá bóng loáng. Dường như nó đang nằm mơ một giấc mơ không tưởng. Nó đang ở quê ngoại- nơi nó thường dành một tháng mỗi năm vào kì nghỉ hè để học tiếng Việt và gặp gỡ những nhân vật tên tuổi cùng ba mẹ. Nhưng bây giờ không phải mùa hè, mà là giữa mùa đông giá rét. Nó cần kiểm chứng lại, để biết mình thực sự sẽ sống ở Việt Nam, không phải một, hai tháng mà là ba năm trung học phổ thông. Đối với nó, thời gian đó là quá lâu để dành cho đất nước nhỏ bé này. Cho dù đó là quê ngoại của mình đi nữa.

Nhưng ba nó không đồng ý như vậy. Thông thường, những ý kiến của nó luôn được ba tôn trọng, nhưng lần này, mọi lời nói hay hành động nhằm làm ông mủi lòng của nó đều không thành công. Vì vậy, nó đành học cách biến việc xa ba mẹ và nước Ý thân yêu thành một cơ hội học hỏi và trưởng thành.

- Ba rất tiếc, con yêu. Đừng buồn nhé! Hôm nay con sẽ ở khách sạn với ba mẹ. Mai chúng ta sẽ dọn đồ của con tới nhà ngoại.- Ba nó nhẹ nhàng đến bên, âu yếm ôm ngang vai nó.

- Con sẽ cố gắng sống thật tốt, dù ba năm là một quãng thời gian dài.

- Tiếng Việt của con tốt lắm!- Mặc dù không nhìn vào mặt ba, nhưng nó biết ba đang mỉm cười.

- Ba cũng vậy. Tất cả đều nhờ có thầy giáo tốt, phải không ba?- Nó quay sang tinh nghịch nhìn ba, và hai cha con đều cười rạng rỡ khi thấy bóng mẹ nó- bà Nguyễn Mai Anh mà nó quen gọi là mẹ Mai, đang tiến lại gần.

- Chuẩn bị xong xe rồi. Nancy đi giầy vào đi con. Mẹ không muốn ngày đầu tiên đến Việt Nam biến con thành một con vịt xấu xí đâu. Nếu hai bố con muốn, em sẽ để hai người ở lại đây với đôi chân tê cứng, một mình em đi limo về khách sạn là được rồi.- Mẹ nó nói thêm khi thấy khuôn mặt đứa con gái yêu xìu xuống, và ngay lập tức nụ cười lại hiện ra trên môi nó.

Chiếc limo lướt êm ru đưa gia đình nó vào lòng Hà Nội. Êm tới mức Nancy không hề mảy may nghi ngờ mục đích của việc nó phải sang Việt Nam.




2.
Trưa hôm sau, sau khi ăn no một bụng bánh mì panini do chính tay mẹ làm, nó thay đồ rồi cùng ba mẹ đến nhà ngoại. Ngoại sống trong một căn hộ chung cư cao cấp 250m2 nằm trên tầng thượng. Tự nhiên nó thấy hài lòng vì màu chiếc áo len trắng sữa của nó rất hợp với màu chocolate chủ đạo được bài trí trong nhà ngoại. Nó có cảm giác mình có thể hòa hợp được với căn nhà này và chủ nhân của nó. Trước đây, vào mỗi dịp nghỉ hè, nó không dành nhiều thời gian cho ngoại, nên ấn tượng của nó về ngoại không mấy sâu sắc. Mẹ nó dường như hiểu được những suy nghĩ và băn khoăn của nó, nên nhẹ nhàng đến bên nói:

- Con sẽ thích ngoại thôi. Ngoại là một người rất đáng yêu!

Và như để khẳng định câu nói của mẹ, ngoại bước đến bên nó, mỉm cười mói:

- Ngoại nghĩ màu áo này rất hợp với con, và với cả căn nhà này nữa. Cho một người đáng yêu như cháu ngoại, có lẽ... một căn phòng trang điểm thật lớn là điều cần thiết. Con thích sơn phòng màu gì?

- Màu xanh da trời ạ!- Nó cười rất tươi trước sự tâm lí của ngoại.

Trong lúc ba mẹ con, bà cháu đang mải bàn bạc về vấn đề phòng ốc, bài trí, thì ba nó chui vào phòng tập ngồi massage. Nó biết điều đó. Và nó có thể tha thứ cho ba, vì nó biết ba luôn khắc khẩu với ngoại. Cho đến khi ra về, ba mới tới bên ngoại, nhẹ nhàng vỗ lưng bà và nói:

- Mẹ đã trao con gái mẹ cho con, giờ con trao con gái con cho mẹ. Mẹ nhớ đối xử tốt với nó đấy!

Không hiền hòa như lúc nói chuyện với mẹ và nó, giờ ngoại đang chống tay, giọng sắc đanh và ẩn chứa chút giễu cợt:

- Nancy nó cũng là cháu tôi, tôi đâu cần cậu dạy phải đối xử tốt với nó?

- Được rồi mà mẹ, thôi chúng con về đây. Chút nữa đồ của Nancy sẽ được mang tới. Mẹ nhớ chọn cho con bé căn phòng rộng rãi, có cửa sổ nhìn ra cái hồ gần nhà nhé!- Rồi ba ngập ngừng- Con bé vốn thích hồ mà.

Ngoại nó mỉm cười:

- Dạo này cậu nói tiếng Việt tốt lắm!

Khuôn mặt bố vẫn giữ vẻ lịch sự, nhưng nó thoáng thấy một vệt ửng hồng trên vành tai ông:

- Tất cả đều nhờ Mai Anh mẹ ạ.

Câu nói không đầu không cuối của ba kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa hai người. Khi đi ngang qua nó, ba nháy mắt một cái rất nhanh. Nó mỉm cười với ba, để ba vui và nghĩ mình vẫn còn một đồng minh. Ba luôn luôn như thế, luôn cần một người bên cạnh, trong cả chính trị lẫn trong cuộc sống thường ngày. Hôm nay mẹ đã đứng về phía ngoại, nên nó biết mình cần là người ở bên ba.


3.
Đã quen với những ngày hè nóng nực, với những lịch học và gặp mặt dầy đặc ở Việt Nam, nên nó thấy không quen với những cơn gió cắt da và rất nhiều thời gian rỗi để online. Nó dành nhiều thời gian để nói chuyện với những người bạn cũ và tìm hiểu về ngôi trường quốc tế liên thông với Việt Nam mà nó sắp vào học. Đôi lúc nó thắc mắc ai sẽ ở cùng nó ngoài ngoại ra, nhưng nó thấy không có người nào phù hợp với vị trí đó. Ba nó là người kĩ tính, nên nó biết ông sẽ không tuỳ tiện để người ông không tin tưởng trông nom cô con gái rượu của mình. Nhưng nó không phải chờ đợi lâu để biết câu trả lời nó băn khoăn trong mấy ngày nay. Tối hôm ấy, ba mẹ gọi nó đến khách sạn.

- Ba mẹ sắp xếp xong cả rồi. Ngày mai Helen sẽ tới.- Mẹ nó nói ngắn gọn.
- Helen??? Helen tới đây làm gì vậy ba?- Nó nheo mắt nghi hoặc.

Ba nó lúng túng nói:

- Ba quên không nói với con... Helen sẽ sang Việt đây sống cùng con. Chị ấy sẽ trực tiếp chăm lo những gì liên quan tới cuộc sống của con.
- Sao ba mẹ không hỏi ý kiến con trước???- Nó giận dữ nói, đôi môi rung lên bần bật.

Ấn tượng của nó về Helen vẫn còn nguyên như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Helen là chị họ nó. Mẹ Helen và mẹ nó là hai chị em ruột. Ngày ấy, nó mới tám tuổi. Lần đầu tiên Helen sang nghỉ đông, chị đã nói thẳng vào mặt nó:

- Em là một con nhóc khó ưa. Nếu em không sửa cái tính nhõng nhẽo ấy đi, em sẽ chẳng trở thành một quý cô được đâu.

Nguyên nhân của việc Helen nói như vậy là vì nó đòi cho bằng được con búp bê gỗ mà chị ấy luôn mang theo bên người. Con búp bê đó do chính tay bác Kozumi- ba Helen tự tay đóng cho chị ấy. Nó đòi con búp bê ấy không phải vì nó đẹp, mà con búp bê ấy là thứ nó muốn có. Bây giờ, mỗi lần nghĩ đến Helen, là ấn tượng về đôi mắt đen một mí dữ dội của chị ấy lại hiện về. Tất cả đều còn sắc nét và nguyên vẹn, sau tám năm không gặp Helen. Nó vẫn nhớ, sau đó chị vẫn cho nó con búp bê đó. Nó còn nhớ cảm giác thất bại mà Helen mang lại cho nó ngày hôm ấy. Hôm nay cảm giác ấy lại được những kí ức không mấy tốt đẹp đưa về. Điều đó khiến nó không ưa Helen, và không ưa cảm giác chị ấy sẽ chăm chút cho cuộc sống của nó trong ba năm ở Việt Nam.

- Ba nghĩ Helen là người thích hợp nhất. Chị ấy vừa học xong đại học, lại là người rất thông minh và tỉnh táo. Chị ấy là người thích hợp nhất cho vị trí này. Mẹ con cũng đồng ý như vậy.- Ba nó nói, đồng thời đưa mắt sang phía mẹ.

Nó chán nản nhìn ba mẹ rồi đứng dậy.

- Nếu ba mẹ nghĩ như thế tốt cho con thì làm vậy cũng được. Sau này ba mẹ cứ tự ý làm mọi việc, không cần hỏi con bất kì điều gì đâu.
- Mẹ rất tiếc. Sau này con sẽ hiểu ba mẹ chỉ muốn tốt cho con.- Mẹ nó cũng đứng dậy, đến bên và ôm nó vào lòng.

Nó không nói gì nữa, chỉ đứng lặng im.


4.
Hôm sau nó đang ngủ thì có người gõ cửa rất mạnh.

- Ngoại để con ngủ thêm đi. Bây giờ vẫn sớm mà...- Nó làu bàu khi thấy tiếng gõ cửa không dứt, dù nó đã lơ đi.
- Em có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Chị sang Việt Nam không phải để trông một con bé chỉ biết ngủ nướng thôi đâu.- Một giọng nói sắc và hơi lơ lớ vang lên. Lạ hoắc, nhưng vẫn gọi cho nó cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Là Helen. Chị ấy đến sớm.

Đã cảm thấy hơi chột dạ, nhưng nó vẫn trèo ra khỏi chiếc giường ấm áp.

- Chị đợi em chút!- Nó nói vọng ra cửa rồi nhanh chân đến bên gương chải lại mái tóc cho gọn gàng. Sau khi thấy khuôn mặt có vẻ khá ổn so với lúc mới rời giường, nó mới ra mở cửa.

Trước mặt nó là một cô gái không quen biết. Helen đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối nó gặp chị. Mái tóc chị không còn dài thượt và bện hai bên. Helen cũng bỏ sang một bên thứ thời trang quái dị chỉ người Nhật mới có. Nó chỉ khẳng định rằng chị đã lột xác, lột xác thật sự. Trước mặt nó bây giơf là một Helen với mái tóc ngắn ôm sát đôi má nhỏ xinh, với gu thời trang không chê vào đâu được. Chỉ có đôi mắt đen dữ dội và đôi môi nhỏ xinh của người Nhật là không thay đổi. Đó là thứ duy nhất giúp nó khẳng định người trước mặt mình là Helen.

- Ơ... Chào Helen... chị khoẻ không?- Nó lúng túng hỏi. Nó thấy mình thật nhỏ bé và kì quặc trước mặt người chị họ.
- Tất nhiên là chị khoẻ. Nếu chị không khoẻ thì sao có thể đón chuyến bay sớm nhất đến Việt nam theo lời ba em được?
- Dù vậy chị cũng không cần gọi em dậy sớm thế. Em chưa quen với múi giờ của Việt Nam.
- Đó không phải lí do. Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 10 giờ rồi. Không còn sớm nữa. Mặc quần áo vào, ăn sáng đi. Chị cho em mười lăm phút. Sau đó xuống nhà. Đi cùng chị.- Helen nói những câu ngắn, nhưng cũng đủ để nó hiểu nó cần phải làm gì.

Dù lâu rồi mới gặp, nhưng cảm giác của nó về Helen không hề thay đổi.


<tbc>

5.
Sau mười lăm phút sửa soạn và ăn sáng, giờ nó đang ngồi trong chiếc limo quen thuộc, bên cạnh là Helen đang nhìn trân trân ra cửa kính bên ngoài. Nó cố giữ sao cho khoảng cách giữa nó và Helen xa nhất.

- Hà Nội đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn thật khó chịu. Thật không thể chịu nổi giao thông ở Việt Nam.- Helen nói những câu không đầu không cuối khiến nó phải quay sang nhìn mái đầu ngắn năng động của chị. Thật mơ hồ... nó vẫn chưa thật quen với một Helen khác xa tưởng tượng đến thế.
- Bao lâu rồi chị không về Việt Nam?
- Năm năm.
- Bác Kozumi khoẻ không ạ?
- Ba chị vẫn khoẻ.- Vẫn bằng những câu ngắn gọn, Helen vừa trả lời nó, vừa không ngừng ngó nghiêng ra ngoài cửa kính ô tô.- Lạ thật, đường đến khách sạn Hilton sao khác quá!- Chị chêm vào một câu rất không liên quan đến cuộc trò chuyện nãy giờ.
- Chị đến khách sạn Hilton tìm ba mẹ em?
- Tất nhiên.
- Để làm gì vậy?
- Chút nữa em sẽ biết.

Những câu trả lời nhát gừng của Helen khiến nó không thoải mái. Nó lầm bầm:

- Vậy mà chị từng chỉ cho em một quý cô sẽ xử sự như thế nào. Em nghĩ chị chỉ là một cô gái Mĩ cục cằn, không hơn không kém.

Lần đầu tiên từ khi lên xe, Helen quay sang nhìn thẳng vào mắt nó:

- Em không hiểu? Chị sang đây không phải với tư cách một tiểu thư hay quý cô gì cả, mà là với tư cách người quản lí cho em. Chị không thể dùng tác phong của một tiểu thư để quản lí em được.

Nói rồi chị đưa cho nó một tấm hình. Trong ảnh là một cô gái có mái tóc đen huyền ảo dài đến ngang lưng đang ngồi đánh đàn trong ánh đèn rực rỡ. Khuôn mặt cô gái nghiêng nghiêng, trông rất thanh tú và trang nhã. Nó luôn luôn cố gắng hoàn thiện để có được phong thái như cô gái trong hình. Đó là phong thái của một nàng công chúa. Nó bất giác thốt lên:

- Thật là hoàn hảo!
- Đây là chị của năng tháng trước. Trong lễ tốt nghiệp đại học tại Harvard.- Helen thản nhiên bỏ chiếc kính mát vào cái túi xách đắt tiền.

Nó im lặng. Sững sờ.

- Tới nơi rồi. Xuống xe thôi.- Helen lạnh lùng nói, và bước xuống ngay khi chiếc xe dừng lại, để lại mình nó, đang bị shock khi phải làm quen với quá nhiều Helen trong một điểm thời gian.


6.
- Trông con có vẻ không vui?- Ba ôm lấy hai vai nó, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
- Chỉ là thiếu ngủ thôi. Hôm qua con ngủ muộn mà phải dậy quá sớm.

Nó thấy ba lén nhìn về phía mẹ và Helen. Rồi ba hắng giọng nói tiếp:

- Tối nay ba và mẹ con sẽ về Ý. Ba không thể sắp xếp để ở lại Việt Nam lâu hơn. Ba mẹ sắp phải sang Pháp dự một cuộc họp quan trọng.
- Ba mẹ không thể ở lại đến ngày hôm đó?
- Ba rất tiếc...

Nó không biểu lộ một cảm xúc gì trên mặt. Nhưng những dòng nước từ mắt nó đang rủ nhau rơi ra ngoài. Nó bất giác quay mặt về phía cửa sổ, hai tay áp lên tấm kính lạnh ngắt. Nó không thể ép ba mẹ nó ở lại vì ngày sinh nhật của mình, bởi nó biết cương vị bộ trưởng bộ ngoại giao không cho phép ba nó làm thế. Nó hít một hơi thật sâu:

- Vậy, con sẽ ở đây với ngoại? Và Helen?
- Ừ. Có thể, nếu sắp xếp được, thì tết âm lịch ba mẹ sẽ thu xếp về Việt Nam với con.- Mẹ nó vừa nói, vừa vẩn vơ gạt bụi trên chiếc ghế salon màu trắng sữa sạch bong. Nó biết mẹ chỉ làm thế khi bối rối, nên nó thấy thương mẹ vô cùng.
- Helen, cuộc sống của Nancy chú nhờ cháu. Hãy giữ cho con bé được toàn vẹn, và bình yên.- Ba nó quay sang Helen, nãy giờ ngồi im lặng.
- Cháu sẽ cố gắng hết sức.- Helen trả lời ba nó bằng giọng tiếng Việt lơ lớ, nhưng có phần nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với nó. Nhìn qua tấm kính trong suốt, trông chị thật mỏng manh và nữ tính. Nó nghĩ thế, nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị lấn át đi bởi một suy nghĩ khác mạnh hơn:"Chị ấy là con người chỉ biết công việc. Chị ấy là một người máu lạnh."

Nghĩ đến đây, nó đứng bật dậy và lao nhanh ra ngoài. Nó không biết vì sao ba mẹ muốn Helen ở bên cạnh nó. Nó thực sự không muốn biết. Những cảm xúc hỗn độn về người chị họ khó tính, và về những câu nói "Muốn tốt cho con" cứ ám ảnh nó khôn nguôi. Đã giữa trưa mà trời vẫn đặc sánh một màu xám chết. Ngày hôm nay quá âm u để nó có thể mỉm cười.

7.
Tối hôm ấy nó không đi tiễn ba mẹ. Nó giam mình trong phòng suốt từ trưa tới tối, không ăn uống, không chuyện trò. Mọi thứ trong căn phòng đều im lìm và tĩnh lặng. Nó giữ cửa sổ mở, để ngắm những vệt sáng dài của đèn đường và xe cộ đang lung linh, nhấp nháy. Mọi thứ trông thật mờ ảo, vô thực. Nó cảm thấy chơi vơi, chơi vơi, khi ngồi trên bệ cửa sổ. Mỗi lần bóng dáng chiếc máy bay nhỏ xíu trên bầu trời bay qua, là nó lại nghĩ đó có thể là máy bay đang chở ba mẹ nó. Nó cố với tay lên cao, nhưng vẫn thấy khoảng cách giữa nó và ba mẹ thật xa vời. Chợt có tiếng gõ cửa.

- Em không mở cửa đâu. Chị không cần gọi em.- Nó gắt lên, giọng vẫn còn khàn đặc vì ướt đẫm những giọt nước mắt.
- Không phải Helen. Là ngoại, con à!

Bất đắc dĩ nó đứng lên mở cửa. Nó tự ép mình phải mỉm cười trước mặt ngoại. Ngoại Kim là một người khá tinh tế. Khi bước vào phòng, ngoại chỉ mang một chiếc hộp các tông nhỏ đang toả khói lạnh. Nó thấy mừng vì ngoại không mang vào phòng những thức ăn nóng sốt, mà chỉ là một hộp kem nhỏ.

- Con ăn đi. Ăn kem mùa đông luôn là sở thích của ngoại. Mặc dù sở thích ấy khiến ngoại không biết bao nhiêu lần phải tới bác sĩ rồi.

Nó mỉm cười. Lần này không phải cố gắng, mà là tự nhiên nó muốn cười. Nó biết ngoại đang cố gắng an ủi nó, và điều ấy khiến nó yêu ngoại vô cùng.

- Con có thể chỉ gọi ngoại là Kim thôi được không?

Ngoại cười thật hiền:

- Ngoại e là không. Ngoại muốn cháu mình gọi mình là Ngoại, chứ không xưng hô trống không thế được.

Rồi ngoại nhẹ nhàng vuốt tóc nó, thủ thỉ vào tai nó những lời an ủi khiến lòng nó dịu lại, và nó chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, nhưng nỗi buồn đã nhẹ đi rất nhiều.



8.
- Tuần này em sẽ bắt đầu đi học. Lớp của em là lớp dành cho học sinh của nhiều nước. Như thế có lẽ sẽ thích hợp với em, vì em cũng có một nửa dòng máu ngoại quốc.- Helen vừa nói, vừa đưa cho nó một thời gian biểu đặc kín.
- Em sẽ học ở lớp của người Việt Nam. Tiếng Việt của em đủ tốt để viết một bài bình giảng văn học dài, vậy tại sao em phải học với những người ngoại quốc vẫn nói tiếng Việt lơ lớ?- Nó cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối, để chờ đợi cơn tức giận hay ngại ngùng từ Helen, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Helen vẫn đang điềm tĩnh uống trà. Nó nghĩ đầy ác ý rằng chị không thể hiểu hết những gì nó nói, nhưng chị cất giọng:
- Chị hiểu những gì em nói, và cả ý nghĩa ẩn sau chúng. Nếu em tự tin như thế, thì chị sẽ làm việc với hiệu trưởng. Điều đó cũng dễ dàng thôi.

Vậy là coi như mọi thứ đã sắp xếp xong. Nó sẽ vào học một lớp dành cho người Việt theo chương trình quốc tế. Ít nhất những lí lẽ của nó cũng khiến Helen quan tâm, đấy là nó nghĩ thế.

9.
Sáng thứ hai, nó duyên dáng trong bộ đồng phục váy xếp li- áo gi-lê mới tinh bước ra từ chiếc limo bóng lộn. Ngôi trường mới giống trong cái ảnh nó xem trên mạng, với hàng cột trắng tinh khôi và những khu nhà riêng biệt mang phong cách kiến trúc Pháp. Có lẽ nó sẽ nghĩ mình đang ở một trường trung học lâu đời nào đó ở Châu Âu chứ phông phải ở Việt nam, nếu rất nhiều học sinh Việt Nam đang không chăm chú theo dõi mỗi bước chân của nó. Nó nhìn quanh, mọi người đều dừng lại, một không gian im lặng bao trùm lấy buổi sáng thứ hai mát mẻ. Nó không biết vì sao mọi người nhìn nó, có thể bởi mái tóc xoăn dài màu nâu thả trên vai, có thể vì đôi mắt lạc màu, cũng có thể vì đôi giày Chanel nó đang đi. Nó thực sự không biết vì lí do nào. Nó chỉ biết mọi người đang nhìn nó, rất chăm chú, như thể nó là một loài sinh vật kì lạ.

Mặc dù vậy, nó vẫn có đủ dũng khí để cười một nụ cười ngoại giao như ba từng dậy nó và nói:

- Chào! Mình là học sinh mới tới.

Từ góc sân trường chợt vang lên một giọng nói điệu đà:

- Học sinh mới? Là học sinh mới thì không nên ăn mặc thế!- Tất cả mọi người rẽ lối nhường đường cho ba đứa con gái ăn mặc chải chuốt và sành điệu. Đi đầu là đứa con gái trông khá xinh xắn trong mái tóc nhuộm màu nâu đỏ óng mượt.
- Vậy thì phải mặc thế nào?- Nó vẫn mỉm cười, mặc dù đã nhận ra nét không thiện ý trong giọng nói của cô bạn cùng trường.
- Thế này, thế này, và thế này...- Con bé tóc nâu đỏ vừa nói, vừa giật tung chiếc cặp da do chính tay Donatella Versace thiết kế tặng nó trong dịp nó chuyển sang Việt nam, rồi gỡ chiếc cặp tóc đính đá hồng của nó ra khỏi mái tóc, và để nhấn mạnh thêm chứ "thế này" cuối cùng, con bé tóc đỏ di mạnh đôi guốc cao gót lên đôi giầy Chanel chị Helen tặng.

Nó vẫn không đổi thái độ, dù máu nóng đã tràn lên. Nó tự nhủ mình là học sinh mới, không thể vừa vào trường đã gây gổ.

- Còn gì nữa không?

Con bé tóc đỏ nheo mắt, tỏ rõ vẻ không hài lòng:

- Như thế vẫn chưa đủ cho một học sinh mới? Vậy như thế này đủ chưa?

Con bé giơ tay, chuẩn bị tát nó. Nó không lùi lại, nhưng nụ cười đã tắt. Bàn tay của "Tóc đỏ" chỉ chờ được giáng xuống.

- Đủ rồi đấy! Lúc nào mấy bà cũng thích bắt nạt mấy nguời hơn mình.- Một giọng nam vang lên gay gắt.
- Lại là ông?- "Tóc đỏ" nói giọng có vẻ khinh khỉnh, nhưng bàn tay đã hạ xuống.- Lúc nào ông cũng đi bênh vực mấy con bé chẳng ra gì. Lần này có ông, tôi tha. Lần sau thì...-"Tóc đỏ" liếc sang phía nó, ánh mắt lộ vẻ khó chịu.- Búp bê, may phúc cho mày.

Rồi con bé ngoắc tay gọi hai đứa đi cùng, giọng nói điệu đà vang lên kiêu ngạo:

- Nhớ lấy tên tao: Trần Kiều Ly, và tên của hai đứa này nữa: Hà Đan và Hoài Trang.

Rồi con bé bỏ đi với hai đứa kia, để lại nó ở đấy với đống sách vở tung toé dưới đất và mái tóc bị xổ ra thành từng lọn. Đám đông học sinh đứng nhìn nãy giờ cũng đang tàn dần đi.

- Bồ không sao chứ? Lần sau đừng dây vào bộ ba lắm chiêu này, phiền lắm!- Người vừa giúp nó bây giờ mới lên tiếng.
- Cám ơn bồ nhiều lắm.- Nó mỉm cười thật tươi. - Nhờ bồ mà ngày đầu tiên đến trường của mình đỡ tồi tệ hơn một chút.
- Ừ, không có gì đâu. Mà suýt chút nữa quên, mình tên là Hải Minh.
- Mình là Nancy Canavi. Lai Việt-Ý. Rất vui được biết bồ.

Lúc này nó mới nhìn kĩ Hải Minh. Dù đang đi giầy cao gót và cũng không phải thấp bé, nhưng nó vẫn kém Hải Minh gần một cái đầu. Đôi mắt Minh nhạt hơn màu đen nhưng vẫn quá sẫm để gọi là màu nâu. Từ đôi mắt ấy ánh lên vẻ dịu dàng dễ mến. Đôi môi cậu ta đỏ như môi con gái và rất nét. Nó có thể thấy Minh là một hotboy, vì rất nhiều cô gái đi ngang qua chỗ cậu mặt đều đỏ lên và e thẹn nhìn quanh.

Hải Minh nhìn thẻ học sinh của nó, đôi mắt chợt sáng lên:

- Bồ học cùng lớp với mình à? Mình dẫn bồ về lớp nhé!

Vừa ngay lúc đó, chuông báo vào lớp reo vang. Nó nhanh nhẹn chạy theo cậu bạn, sau khi đã lau sạch những vết bẩn trên đôi giày Helen tặng. Nó thầm trách chị vì không đưa nó đến trường vào ngày đầu tiên đi học, nhưng cũng không thể không cảm ơn vì nhờ đó nó quen được một cậu bạn rất tốt.

10.

- Thưa thầy, em xin lỗi vì đến muộn.- Hải Minh dõng dạc nói. Có vẻ như cả lớp đang hướng ánh nhìn ra phía cửa lớp, vì thấy nó thập thò đằng sau lưng Hải Minh.
- Vào lớp đi Minh. Cả em nữa.- Thầy giáo vui vẻ nói.- Thầy nghe thầy hiệu trưởng thông báo rồi. Tự giới thiệu về mình đi nào!

Nó tiến vào lớp, đảo mắt một vòng qua tất cả học sinh. Có ba gương mặt quen thuộc ngồi ở bàn thứ hai, đang nhìn nó thách thức: Kiều Ly, Hà Đan và Hoài Trang. Nó vẫn tự tin, nở một nụ cười tươi và dõng dạc nói bằng giọng tiếng Việt rất chuẩn:

- Chào tất cả các bạn. Mình tên là Nancy Canavi, tên tiếng Việt là Nguyễn Tường Vi. Mình mới sang Việt Nam chưa lâu, nên mong các bạn giúp đỡ.

Mọi người đều nhìn nó, nhưng mỗi người có một ánh mắt khác nhau. Những người ngồi quanh Kiều Ly nhìn nó không mấy thiện cảm, nhưng những người khác nhìn nó khá chào đón. Nó xin phép thầy và đi về cuối lớp- chỗ duy nhất còn trống và ngồi xuống bên cạnh cô bạn trông có vẻ rụt rè. Cô bé nở một nụ cười nho nhỏ với nó và nói:

- Mình tên là Trà My. Làm quen nhé!
- Tên bồ hay lắm.- Nó nói và cười tươi với My. Trông cô bạn không có vẻ gì là người thích chơi với Kiều Ly.

Buổi học diễn ra khá suôn sẻ. Đi kèm mỗi giờ ra chơi là những ánh mắt dò xét lướt qua cửa lớp nó. Có vẻ như sự kiện diễn ra ngay trước cổng trường giữa nó và ******* Kiều Ly đã trở thành chủ đề nóng của cả trường. Nó cũng đã biết Hải Minh là lớp trưởng, còn "người quen" Kiều Ly cũng giữ một vị trí không nhỏ là phó bí thư Đoàn trường. Nó đã nhăn mũi khi biết điều đó, vì không hiểu sao mọi người có thể bầu cô nàng vào vị trí đó, nhưng có vẻ như không phải ai cũng nghĩ vậy. Vào những giờ ra chơi, cạ cứng của cô nàng ở khắp nơi đều đổ về lớp nó và đưa ra những lời nhận xét khiếm nhã nhằm làm nó nhụt chí, kiểu như:

- Trông cũng bình thường thôi! Chỉ có đôi giày là đẹp.
- Nhìn kiêu quá, không tin được là Hải Minh lại mỉm cười vì con bé này.

Và rất nhiều lời nói khác không kém phần nặng nề. Có lẽ giờ nó đã hiểu vì sao Helen muốn nó vào lớp dành cho người nước ngoài. Mọi việc không phải chỉ dừng ở việc nói tốt tiếng Việt hay không, mà còn liên quan rất nhiều tới thái độ của những người bạn Việt Nam đối với nó. Nhưng đây là quyết định của nó, và nó không thể đổ lỗi cho ai vì điều này. Cũng có một số thứ có thể an ủi nó, như tình bạn nhỏ nhoi mà nó vừa xây dựng với Trà My, hay những nụ cười khích lệ động viên của Hải Minh khi nhìn thấy nỗi sợ hãi đang lan dần trong đôi mắt khác màu của nó. Một số nguời bạn khác cũng tỏ ra khá thân thiện. Vì thế, nó cảm thấy vững tin, rằng mình có thể hoà nhập, có thể trở thành một phần của cộng đồng người Việt trong trường quốc tế.

Đúng vậy, chắc chắn nó sẽ làm được.

11.
Chỉ còn một ngày nữa là đến sinh nhật nó. Nhưng Helen và ngoại đều không đả động gì đến chuyện đó. Helen vẫn gửi lịch học và hoạt động của nó cho ba mẹ hàng ngày, nó biết thế vì ngoại đã bật mí cho nó nghe, nhưng ngoại không nói thêm điều gì về sinh nhật nó. Mẹ Mai đã gọi điện sang nhiều lần, nhưng mỗi khi nó nhắc đến sinh nhật, mẹ đều làm lơ hoặc nói lảng sang chuyện khác. Điều đó làm nó suy nghĩ rất nhiều. Ba mẹ cố tình quên sinh nhật của mình? Ba mẹ muốn mình tập trung vào học tập nên không tổ chức cho mình? Helen xui ba mẹ... không tổ chức sinh nhật cho mình??? Những câu hỏi cứ dồn dập tấn công nó, khiến cho nó thấy mình như một con ngốc.

Chỉ có những thứ đang xảy ra trên lớp mới an ủi nó phần nào. Kiểu Ly- sau vụ "chào hỏi" hôm nó nhập học thì không đả động gì đến nó nữa. Chỉ có ánh mắt khinh khỉnh khó chịu mỗi khi nhìn nó là không thay đổi. Ánh nhìn ấy thường xuyên tới mức nó sẽ rất ngạc nhiên nếu Kiều Ly là người biết cười. Còn Hải Minh đã làm nó không biết bao lần rung rinh vì những cử chỉ vô cùng ga lăng của cậu. Nếu có lí do để nó chưa thích Minh, thì đó là vì nó là cô gái quyền lực nhất giới chính trị Ý, và ba nó (cũng như nó trước đây) luôn mong muốn có một chàng rể Ý đẹp trai. Tình bạn giữa Trà My và nó tiến triển tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng. Cô bạn không e dè như nó nghĩ, thậm chí còn khá vui tính và biết lắng nghe. Nó kể cho Trà My về cuộc sống trước đây của nó, ngoại trừ chi tiết nó là con gái Bộ trưởng bộ ngoại giao. Đó là bí mật của riêng nó mà không ai trong trường- ngoại trừ Hiệu trưởng được biết. Chuyện nó chuyển sang Việt nam, chỉ những thành viên thuộc chính phủ, có liên quan trực tiếp tới Italia mới có thể biết. Nhưng nó không quan tâm lắm tới những bí mật đó, nên vẫn dẫn Trà my về thăm căn hộ chung cư của ngoại. Hai đứa đã có những giây phút hết sức vui vẻ trong căn phòng sơn màu xanh da trời trang nhã của nó. Trà My dễ thương tới mức Helen phải thốt lên:

- Sẽ không ai có thể làm bạn tốt với em hơn Trà My đâu.

Nó cũng bỏ thói quen đi limo tới trường như ngày còn ở Ý, vì nó thấy ở đây không có ai ngoài nó đi limo tới trường cả. Ngoại kịch liệt phản đối việc này, vì cho rằng giao thông không đủ an toàn. Nhưng khi nó đề xuất, Helen đồng ý ngay lập tức. Chị nói:

- Những thứ sang trọng như limo tất nhiên không phải phương tiện để đi học ở Việt Nam rồi. Ngày mai đi cùng chị. Chúng ta cần một chiếc xe máy phân khối nhỏ.

Nó nhăn mũi không đồng ý, vậy là Helen quyết định nó sẽ đi xe bus đi học. Vì không có cách nào khả quan hơn nên nó đành chấp nhận. Chỉ có một điều rất lạ, là những chuyến xe bus nó đi đều rất vắng người, dù đi vào giờ cao điểm đi chăng nữa. Vì thế, nó nghi ngờ Helen đã can thiệp vào chuyện này, nhưng nó nghĩ cái đó không nhất thiết phải nói ra. Thỉnh thoảng, Hải Minh cũng tới đưa nó đi học. Có lẽ Trà my đã nói địa chỉ nhà nó cho cậu. Nó rất biết ơn Hải Minh vì điều đó, vì việc đi những đôi giầy cao gót đi học gần như là một cực hình. Nhưng nó không thể đi giầy búp bê, vì mọi đôi giầy nó mang về Helen đều cho vào tủ và khoá lại. Chị không cho nó đi giầy búp bê hay dép xỏ ngón. Chỉ có một đôi giầy đế bệt cho việc tập chạy, ngoài ra đều là giầy, dép cao gót và cao gót. Những đôi xăng đan cao gót đủ màu, những đôi giầy cao gót hở mõm, bít mõm đủ kiểu để đầy trong tủ giầy của nó. Helen ngồi ngay bên cạnh khi nó xem những cuốn ca-tô-lô lớn nhỏ về giày dép của những hãng nổi tiếng, và mọi đôi giầy đế thấp đều bị chị loại ra khỏi danh sách đặt hàng. Nhưng lí lẽ Helen đưa ra khiến nó thực sự cố gắng:

- Suốt từ năm mười bốn tuổi tới nay, chị hầu như không biết loại dép nào khác ngoài giầy, dép cao gót. Chỉ có hai thứ khác được chị dùng đến: dép trong nhà và giầy tập chạy. Giầy búp bê có thể làm bàn chân em thoải mái, nhưng không thể biến em thành quý cô. Giầy cao gót thì có thể.

Vì lí lẽ đó, hàng ngày nó vẫn đến trường trong những đôi dép cao lênh khênh. Nhưng nhờ giầy cao gót, nó thấy dáng đi của mình uyển chuyển và nhẹ nhàng hơn. Nếu nó không nhầm, thì những ánh mắt dõi theo mỗi khi nó đến trường ngày một nhiều hơn.

12.
Ngày sinh nhật.

Nếu có một ngày trong năm khiến nó cực kì mong đợi thì hôm nay chính là ngày đó. Dù không có ba mẹ bên cạnh, nhưng nó vẫn tự chúc mừng sinh nhật mình bằng bộ đồng phục hơi khác so với thường ngày. Thay vì dùng chiếc nơ ca-rô ở đồng phục bình thường, nó thắt chiếc khăn Burberry vàng thanh lịch thành chiếc nơ bướm điệu hơn và đẹp hơn. Mái tóc nâu xoăn được nó buông xõa sau lưng, tự nhiên và bắt mắt. Vừa nhìn thấy nó, Kiều Ly buông ra một câu đầy ác ý:

- Không hiểu nó đi học hay đi trình diễn thời trang nữa!

Nhưng nó không nói gì, chỉ quay ra cười đầy ẩn ý với Trà My. Vào sinh nhật mình, nó muốn giữ một tâm trạng vui vẻ, và bình yên.

Nó có một chút mong chờ món quà từ Hải Minh, nhưng mặt cậu vẫn tỉnh bơ khi trông thấy nó. Vẫn là thái độ dịu dàng hàng ngày, với nụ cười dịu dàng hàng ngày, và câu nói “Hi” quen thuộc hàng ngày nữa. Mọi thứ đều không có gì khác nhau, và sự quen thuộc trong ngày sinh nhật là điều khiến nó thất vọng.

Kỉ niệm của những lần mừng sinh nhật bên ba mẹ lại ùa về. Mọi thứ sắc nét và nguyên vẹn như mới từ hôm qua, khi mẹ tặng nó chiếc bánh kem chocolate khổng lồ hình cây đàn violin, hay khi ba đưa mẹ con nó đi ngủ đêm trên Vịnh Hạ Long giữa mùa đông giá rét,… Nỗi nhớ dành cho ba mẹ và nước Ý bỗng nhiên tràn về, khiến mắt nó thoáng buồn. Bạn bè trong lớp tự nhiên khiến nó cảm thấy xa lạ. Ngay cả Trà My cũng khiến nó nghĩ đến một đất nước khác, một thế giới khác, khác xa với thế giới trước đây của nó. Nó nhớ Ý, nhớ đến quay quắt. Chưa bao giờ nó thấy quê nội nó quan trọng như thế. Mười sáu năm sống trên mảnh đất hình chiếc ủng khiến Ý trong trái tim nó trở thành một phần quan trọng không thể thiếu. Nó nhớ thành Venice, với những khúc nhạc serenade trữ tình, nó nhớ quảng trường Venice nơi nó vẫn thường cùng mẹ đi dạo vào những buổi chiều thu tuyệt đẹp, và nhớ hơn cả là ngôi nhà lát đá cẩm thạch trắng muốt gần trung tâm thành Roma- nơi nó đã sinh ra và lớn lên trong suốt mười sáu năm qua.

Hết giờ học, nó lững thững đi bộ về, không chờ Trà My, cũng không nói một tiếng nào với Hải Minh. Gió đông ve vuốt đôi bờ vai nó, tê buốt. Nhưng nó không buồn sửa lại chiếc khăn cho ấm hơn, mà cứ dấn bước đi về phía trước. Nó để suy nghĩ của mình đi theo gió, để cơn gió lạnh giá cuốn bay những buồn phiền, lo âu.

Vừa về tới nhà, nó hỏi ngay:

- Mẹ Mai có gọi điện cho con không ngoại?

Nhưng ngôi nhà yên ắng, không một tiếng động nào chứng tỏ ở nhà có người. Nó gọi to:

- Helen!!!

Vẫn không có tiếng đáp lại. Nó chợt nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ trên chiếc bàn gỗ ở giữa phòng: “Ngoại và Helen đi shopping. Con đi học về, hâm lại miếng pizza để ăn trưa nhé! Chiều ngoại về. Yêu con”. Nó vo tròn cuộn giấy lại và ném vào góc phòng. Chưa bao giờ nó trải qua một sinh nhật cô đơn như thế. Nó nghĩ tới Helen và ngoại. Rõ ràng cả hai đều biết hôm nay là sinh nhật nó, nhưng vẫn bỏ đi shopping và bắt nó ăn miếng pizza đông lạnh. Nước mắt nó trào ra, vì tủi thân,vì tức giận, và vì một lí do vô cớ nào đó mà nó chưa hình dung ra. Nó chạy thật nhanh về phòng, chui vào nhà vệ sinh và nhìn chăm chăm vào gương. Hầu như mỗi khi muốn khóc, nó đều cố tìm một cái gương để nhìn gương mặt nó khi khóc. Mẹ Mai từng dậy nó làm thế, bà nói: “Khi khóc trông con rất xấu xí. Vì vậy nếu nhìn vào gương, con sẽ thấy mình xấu quá mà không thể khóc nổi nữa.” Nhưng lần này, dù đã nhìn lâu thật lâu vào gương, nhưng nước mắt nó vẫn không ngừng rơi.

Điện thoại bỗng reo vang.

- A lô- nó mệt mỏi nhấc máy, giọng vẫn còn khàn khàn vì nước mắt.
- Biết ngay thể nào em cũng khóc mà. Đừng khóc nữa. Em yếu đuối vậy thì lúc nào cũng chỉ có thể dựa dẫm vào người khác thôi. Lấy khăn lau mặt cho sạch sẽ và lấy mặt nạ sâm trong tủ lạnh ra đắp đi. Chị không chấp nhận việc về nhà và nhìn mắt em thâm quầng đâu…

Nó cúp máy mà không đợi Helen nói hết rồi lẳng lặng làm theo. Bản thân nó cũng không muốn để Helen nhìn thấy hình ảnh “ghê rợn” đó của mình. Nó cũng không muốn trong mắt Helen, mình chỉ là một con bé thích dựa dẫm và không biết tự lo cho mình. Chiều nay, khi Helen về, nó sẽ mỉm cười thật tươi, và thật thách thức để Helen biết nó không đơn thuần là một đứa thất bại.




13.
- Mặc bộ váy này vào, trang điểm thật đẹp. Hôm nay em được đi giày búp bê.- Không kịp để nó mỉm cười “như kịch bản”, Helen vừa bước vào nhà vừa nói ngắn gọn và đưa cho nó một bộ váy bồng dài ngang gối màu trắng.

Nó lặng ngắm bộ váy. Dù đã quá quen với những bộ váy sang trọng, nhưng nó vẫn cảm thấy ngạc nhiên trước sự trang nhã và tinh xảo của bộ váy này. Chiếc váy có phần trên ôm sát lấy người, không có dây. Quanh thân váy đính rải rác những hạt đá pha lê long lanh như sương mai. Ngang eo có một dải lụa đen thắt thành chiếc nơ nho nhỏ bên hông váy. Những lớp voan trắng tinh khiết giúp tạo độ phồng cho phía dưới bộ váy. Từng tầng, từng tầng voan mỏng tạo nên một chiếc váy tuyệt diệu. Không đợi Helen nhắc tới lần thứ hai, nó nhanh nhẹn vào phòng trang điểm.

Một lúc sau, nó bước ra, trên mặt lấp lánh niềm vui. Nó không đi búp bê, mà đi đôi giày cao gót màu đen có chiếc nơ trắng đồng điệu với chiếc váy. Trông mặt Helen và ngoại có vẻ rất hài lòng. Trước khi để ngoại hay Helen kịp cất lời, nó nói ngay:

- Con muốn đi giày cao gót. Nó giúp con không bị lùn đi trong bộ váy bồng này. Con cứ tưởng hôm nay ngoại và chị sẽ để con ăn sinh nhật một mình cơ! Bây giờ chúng ta đi ăn?

Ngoại chỉnh lại chiếc nơ nhỏ trên tóc nó và cười âu yếm:

- Còn hơn thế nữa, cháu yêu ạ.

Ngay sau đó, ngoại và Helen cầm tay nó, ngồi vào ô tô. Chiếc ô tô đang đi về hướng khách sạn Hilton.

Hai mươi phút sau, nó đã yên vị trong một phòng tiệc sang trọng ở khách sạn Hilton, xung quanh là những người bạn hàng ngày vẫn cùng nó tới lớp. Cả bộ ba lắm chiêu cũng đến. Dù cô nàng tóc đỏ Kiều Ly chỉ có một hứng thú duy nhất là đi vòng quanh phòng, tìm mọi sơ hở của bữa tiệc để chỉ trích. Nhưng có vẻ như những gì cô nàng thu được không nhiều lắm, vì chưa bao giờ nó thấy mũi cô nàng lại chun lại nhiều đến vậy, như thể cái mũi của cô nàng phải ngửi một mùi gì đó khó chịu lắm. Nhưng khi Kiều Ly nhìn về phía nó, nó vẫn mỉm cười, nhướn cao đôi mày và nâng cốc lên phía trước, trước khi cô nàng lại quay đi. Trà My thực sự rất dễ thương khi tặng nó một con búp bê Barbie mặc bộ áo dài do bạn ấy tự may. Hải Minh và Trà My chính là những người đề xuất với ngoại và Helen việc gây bất ngờ trong ngày sinh nhật cho nó. Ngoại đã bí mật kể cho nó nghe điều đó. Những gì Hải Minh và Trà My làm cho nó khiến nó thực sự cảm kích. Để cảm ơn hai bạn, nó ôm Trà My thật chặt và tặng cho Hải Minh một nụ hôn vào má, khiến mặt cậu đỏ bừng.

Một lúc sau, Helen xuất hiện, bên cạnh chị là chiếc xe đẩy, trên đặt một chiếc bánh kem chocolate rất to. Chị mỉm cười:

- Chiếc bánh này là qua mừng sinh nhật của bà và chị. Chúc em sinh nhật vui vẻ.

Hai chiếc nến ghép thành số 16 đã được cắm sẵn trên chiếc bánh. Khi nến được thắp lên thì điện cũng dần dần tắt hết. Tấm màn chiếu ở đầu phòng hiện lên rõ nét, hình ảnh của ba, mẹ nó và những người thân của nó bên Ý. Có cả Rebecca- cô bạn thân của nó, và tất cả bạn bè học cùng lớp với nó.

- Chúc con sinh nhật vui vẻ, con yêu!- Ba mẹ- cách nó nửa vòng trái đất đang nâng ly chúc mừng sinh nhật nó.

Giọng nó như vỡ òa đi trong hạnh phúc:

- Con tưởng ba mẹ quên sinh nhật con rồi chứ? Cả ngày hôm nay con chỉ mong một cuộc điện thoại từ ba mẹ thôi.

Ba mẹ nó mỉm cười:

- Ba mẹ chỉ muốn gây bất ngờ cho con thôi mà. Con xem, bên này có rất nhiều người đến mừng sinh nhật con. Không chỉ có ba, mẹ, và Rebecca, mà còn bạn bè cùng lớp với con nữa. Mọi người đều nhớ ngày sinh nhật của con, Nancy thân yêu ạ. Mọi người còn gửi rất nhiều quà cho con nữa. Donatella gửi cho con một chiếc váy rất xinh, và nằng nặc đòi ba phải gửi cho con ngay lập tức. Xem ra bà ấy rất có cảm tình với con.

Nó mỉm cười, và nhớ tới lần nó và nhà thiết kế danh tiếng của hãng Versace đi trượt tuyết. Bà ấy luôn mồm khen mái tóc, khuôn mặt và dáng người của nó. Bà còn khẳng định nó là đứa trẻ đáng yêu nhất mà bà từng gặp. Nếu nó nhớ không nhầm thì khi đó nó mới mười một tuổi. Đã năm năm trôi qua, Donatella đã trở thành một người bạn lớn thân thiết của nó. Vào mỗi dịp quan trọng, bà ấy đều chu đáo gửi cho nó những bộ đồ mới nhất và đặc biệt nhất của Versace. Nó không bao giờ quên gửi lại cho bà những thứ đồ bổ ích và có ích lợi cho sức khỏe của bà. Nghĩ tới đó, nó trả lời ba:

- Chắc chắn rồi ba à! Ba cho con gửi lời hỏi thăm tới bà ấy nhé! Nhớ nói với bà ấy rằng con rất nhớ bà ấy.

Vậy là hôm nay, nó đã trải qua sinh nhật ở cả Ý lẫn Việt Nam, bên những người nó yêu quý nhất.

Đối với nó, như vậy là đủ.

14.
Thấm thoắt đã bốn tháng trôi qua kể từ ngày nó sang Việt Nam. Mối quan hệ giữa nó và Helen đã dần trở nên thân thiết hơn, nhưng nó vẫn muốn giữ khoảng cách với chị. Đối với nó, chị là một hình mẫu lí tưởng, đồng thời cũng là mẫu người nó không muốn giống nhất. Nó thích cách xử lí công việc của chị, thích cái cách chị khiến nó ngoan ngoãn vâng lời, nhưng đồng thời, khuôn mặt lạnh lùng của chị khiến nó cảm thấy thật xa cách. Nếu nó là Helen, nó sẽ không bao giờ đối xử với cô em họ mười sáu tuổi của mình như thế. Có lẽ đó là điểm khác biệt lớn nhất, giữa Helen và nó trong tương lai.

Tình cảm của nó dành cho Việt Nam đã dần trở thành yêu mến. Nó thấy yêu con đường tới trường, yêu những ngóc ngách nhỏ xinh nơi nó và Trà My thường lang thang mỗi ngày chủ nhật, yêu mặt hồ phẳng lặng trước nhà. Nó yêu bến xe bus gần trường- chỗ Hải Minh hay chờ đưa nó về nhà. Mọi thứ ở đây dường như đang dần làm quen với nó, và nó cũng đang vô thức tiếp nhận những tình cảm nồng nhiệt của mảnh đất, con người nơi đây. Cảm giác nhớ nhung dành cho nước Ý đã dần chuyển thành tình cảm gắn bó với quê hương Việt Nam. Đôi khi, nó còn mạnh dạn nghĩ tới chuyện ở lại Việt Nam sau ba năm học cấp ba.





15.
Tháng Giêng. Một không khí ẩm ướt và dịu mát tràn về trên mọi nẻo đường, ngách phố. Cái rét cắt da và những cơn gió mùa Đông Bắc tạm dời đi, thay vào đó là những tia nắng vàng nhạt chiếu xiên qua tán cây. Những tiếng chim đầu tiên sau cả mùa đông đã bừng lên, đầy sức sống. Mùa xuân đang đến.

- Ngoại ơi, đây là một bữa tiệc quan trọng. Đâu phải lúc nào cũng có “Dạ hội mừng xuân” đâu! Con cần một chiếc váy phù hợp.- Nancy đang thốt lên đầy tuyệt vọng trong căn phòng xinh xắn của nó.
- Ngoại hiểu mà! Ngoại tưởng chúng ta đã thống nhất con sẽ mặc chiếc váy dạ hội hồng của hãng Only?- Ngoại nó mỉm cười đầy rộng lượng, khi đang thưởng thức tách trà gừng ấm nóng.
- Phải rồi, con quên mất. Cả núi công việc đang đổ lên đầu con, mà con phải tự giải quyết toàn bộ.- Nó đến bên ngoại, vòng tay ôm lấy vai ngoại nũng nịu.

Đã hơn nửa tháng nay, nó tất bật chuẩn bị buổi dạ hội cho trường. Giờ đây, nó đã gần như ngang bằng với Kiều Ly. Ban chấp hành đoàn trường đã có mặt nó, và nó đang cố gắng rất nhiều để mọi người không nhận định nó được vào ban chấp hành vì vẻ ngoài xinh đẹp. Mối quan hệ giữa nó và Kiều Ly đã không còn căng thẳng như ngày đầu. Thay vì bộc lộ rõ thái độ ghét bỏ, cô nàng chỉ lạnh lùng hết mức có thể mỗi khi chạm mặt nó, hoặc khi phải trao đổi với nó một vấn đề gì.

Trà My, nó và Hải Minh đã trở thành một nhóm bạn thân thiết. Chúng nó chia sẻ cho nhau, hầu như mọi thứ. Tất nhiên nó yêu quý hai người bạn của mình, nhưng nó đã hữa với ba sẽ giữ bí mật về chuyện nó là ai với bất kì người nào. Trà My và Hải Minh cũng không nằm trong ngoại lệ. Nó nghĩ việc ba đề nghị nó giữ bí mật xuất phát từ một nguyên nhân nào đó, và nó tôn trọng nguyên nhân ấy.

15.
Tháng Giêng. Một không khí ẩm ướt và dịu mát tràn về trên mọi nẻo đường, ngách phố. Cái rét cắt da và những cơn gió mùa Đông Bắc tạm dời đi, thay vào đó là những tia nắng vàng nhạt chiếu xiên qua tán cây. Những tiếng chim đầu tiên sau cả mùa đông đã bừng lên, đầy sức sống. Mùa xuân đang đến.

- Ngoại ơi, đây là một bữa tiệc quan trọng. Đâu phải lúc nào cũng có “Dạ hội mừng xuân” đâu! Con cần một chiếc váy phù hợp.- Nancy đang thốt lên đầy tuyệt vọng trong căn phòng xinh xắn của nó.
- Ngoại hiểu mà! Ngoại tưởng chúng ta đã thống nhất con sẽ mặc chiếc váy dạ hội hồng của hãng Only?- Ngoại nó mỉm cười đầy rộng lượng, khi đang thưởng thức tách trà gừng ấm nóng.
- Phải rồi, con quên mất. Cả núi công việc đang đổ lên đầu con, mà con phải tự giải quyết toàn bộ.- Nó đến bên ngoại, vòng tay ôm lấy vai ngoại nũng nịu.

Đã hơn nửa tháng nay, nó tất bật chuẩn bị buổi dạ hội cho trường. Giờ đây, nó đã gần như ngang bằng với Kiều Ly. Ban chấp hành đoàn trường đã có mặt nó, và nó đang cố gắng rất nhiều để mọi người không nhận định nó được vào ban chấp hành vì vẻ ngoài xinh đẹp. Mối quan hệ giữa nó và Kiều Ly đã không còn căng thẳng như ngày đầu. Thay vì bộc lộ rõ thái độ ghét bỏ, cô nàng chỉ lạnh lùng hết mức có thể mỗi khi chạm mặt nó, hoặc khi phải trao đổi với nó một vấn đề gì.

Trà My, nó và Hải Minh đã trở thành một nhóm bạn thân thiết. Chúng nó chia sẻ cho nhau, hầu như mọi thứ. Tất nhiên nó yêu quý hai người bạn của mình, nhưng nó đã hữa với ba sẽ giữ bí mật về chuyện nó là ai với bất kì người nào. Trà My và Hải Minh cũng không nằm trong ngoại lệ. Nó nghĩ việc ba đề nghị nó giữ bí mật xuất phát từ một nguyên nhân nào đó, và nó tôn trọng nguyên nhân ấy.



16.
Dạ hội mừng xuân.

Bộ váy dạ hội màu hồng sinh ra dường như để dành cho nó. Dù chiếc váy chỉ có một màu hồng rất nhẹ, với một diềm lông mượt mà dưới gấu váy, nhưng bộ váy làm nó nổi bật lên trên tất cả những cô gái khác. Mặc kệ những màu sắc kẹo ngọt, hay hầm hố, nó dịu dàng bước lên sân khấu, trong vai trò một MC và hoàn thành rất xuất sắc vai trò đó. Nó cảm thấy rất vui khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của mọi người. Công sức nó bỏ ra trong suốt thời gian qua chắc chắn không vô nghĩa. Điều ấy cũng được khẳng định, qua nụ cười tươi tắn của cô bí thư đoàn trường nó:

- Nancy, tuyệt lắm. Trường mình chưa từng tổ chức một dạ hội thành công như thế. Cám ơn em nhiều!

Nó cười nhưng không nói gì, vì ánh mắt đã hướng sang một hướng khác. Nụ cười mờ dần trên khuôn mặt nó, thay vào đó là nét ngạc nhiên: Helen đang nhìn nó, bằng ánh mắt trìu mến tới mức, nó khó có thể tưởng tượng chị ấy đang dành ánh măt ấy cho nó. Để đáp lại cái nhìn của nó, Helen mỉm cười và giơ ngón tay cái lên ra hiệu:”Tốt lắm!” Nó cũng mỉm cười, và đi đến bên chị:

- Đi nào, tới giờ về rồi.- Nó khoác tay quanh eo Helen, và hai chị em thong thả bước đến chiếc xe Helen mới mua.

Kính coong, kính coong…

Từng hồi chuông dài vang lên, nhưng ngoại vẫn chưa ra mở cửa.

- Hay là ngoại ngủ rồi? Dù gì bây giờ cũng một giờ đêm rồi… Chị có thẻ khách hàng thân thiết của khách sạn Hilton mà! Hay chị em mình ra đấy ngủ đi, em mệt lắm rồi.- Nó rên rỉ với Helen, trong khi đi lại trước cưả nhà.
- Không là không. Cái thẻ ấy đâu thể dùng tùy tiện được. Nancy! Làm ơn đứng yên đi! Đôi guốc của em làm ảnh hưởng tới hàng xóm đấy!

Mặc lời cảnh cáo của Helen, nó vẫn bực bội khua lốp cốp đôi guốc cao lênh khênh của mình xuống sàn đá bóng loáng. Âm thanh do nó gây ra thật khủng khiếp, nhưng nó mặc kệ, vì nghĩ giờ đã muộn, không còn ai có thể bị làm phiền bởi tiếng động ấy.

Nhưng hình như nó nhầm. Cánh cửa cạnh căn hộ của nó đã mở ra. Trước khi nó kịp dừng lại hành động kì cục của mình, một thanh niên đã cất giọng:

- Cô làng ơng êm lệng rùm tơi được khôn?

Giọng nói của anh rất bực bội, nhưng những gì anh nói, nó không dịch được. Nó hỏi lại:

- Anh vừa nói gì?
- Đừng-gỏ-cộp-cộp-đôi-dép-cụa-cô-nữa.- Chàng trai phát âm chậm từng tiếng một, tuy vẫn hơi khó nghe nhưng nó có thể dịch ra điều anh ta muốn nói là gì. Nó chỉ biết cười ngượng ngùng và nói:
- Tôi xin lỗi. Tại đã muộn mà tôi chưa được vào nhà. Anh mới đến đúng không? Trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau. Tôi là Nancy, rất vui được biết anh.

Lúc này chàng trai mới thò hẳn mặt ra ngoài, để cho ánh sáng đèn ở hành lang soi tỏ khuôn mặt lạnh lùng. Anh rõ ràng là người ngoại quốc có đôi mắt của người châu Á. Từ đôi mắt sẫm màu toát ra cái nhìn thờ ơ, nhưng buồn bã, và cả nghiêm khắc. Đôi mày rậm đang nhíu lại bực bội vì bị làm phiền. Ngay cả như vậy, thì từ anh ta vẫn tỏa ra một sức hút khó gọi tên.

- Dù-thớ-nào-cô-cũn-không-nên-làm-phền-người-khác-vì-lế-do-vớ-vởn-như-vợi. Tôi-chả-hứng-thố-giề-khi-biết-cô.- Vẫn bằng giọng tiếng Việt ngọng nghịu, anh chàng nhăn nhó nói và đóng sầm cửa lại trước mặt nó.

Sau lưng, tiếng cười khúc khích vang lên.

- Vui lắm hay sao mà chị cười ghê vậy?
- Công chúa của chúng ta bị đóng sầm cửa trước mặt. Không đáng để cười hay sao?- Helen nói, giọng chị lẫn với những tiếng cười bị nén lại.
- Anh ta xấu tính y như chị vậy.- Nó lầu bầu.

Cuối cùng ngoại cũng mở cửa. Mặc kệ ngoại giải thích vì sao ra mở cửa muộn, nó chỉ hôn phớt lên má ngoại và đi về phòng. Dù rất bực nhưng cơn mệt mỏi đã kéo nó về phía chiếc giường êm ái, và sau đó, nó ngủ. Một giấc ngủ không bị thứ tiếng Việt ngọng nghịu làm phiền.

µkñøw0710
02-07-2009, 03:00 AM
17.
Sáng hôm sau, ngoại chào nó bằng cái nhìn thông cảm. Chắn chắn tối qua Helen đã thuật lại toàn bộ câu chuyện cho ngoại nghe- nó thầm nghĩ. Không cần mất công mào đầu, nó vừa nói vừa ăn bát xôi xéo ngoại chuẩn bị sẵn:

- Anh ta mới tới phải không ngoại?

Dường như ngoại không ngạc nhiên trước câu nỏi của nó. Nói cho cùng, việc hỏi thăm xem ai là người đóng sập cửa trước mặt mình cũng không có gì lạ.

- Ừ. Anh ta mới tới được mấy hôm thôi. Nghe cô Cẩm nhà đối diện nói anh ta là người Mĩ.
- Ngoại biết tên anh ta không?
- Là Jack. Jack Hugh.

Nó gật gù, ra chiều đã nghe thấy. Nó tự hỏi một người Mĩ với cái tên rất Mĩ, làm gì ở Việt Nam. Nhưng nó không nói với ngoại vì điều nó băn khoăn, bởi trước khi kịp nói, ngoại đã cất lời:

- Chẳng ai biết anh ta tới Việt Nam làm gì. Có vẻ không phải sinh viên, vì chẳng bao giờ thấy anh ta cầm sách vở gì cả.Có thể Jack làm cho một tổ chức nào đó của Mĩ.

Nó nhún vai vô thưởng vô phạt. Nuốt vội miếng xôi cuối cùng, nó hôn má ngoại:

- Con đi dạo một chút ngoại nhé! Lâu rồi con mới được rảnh một ngày.

Ngoại vuốt mái tóc nâu mềm của nó, và khẽ đẩy nó khỏi bếp thay cho câu trả lời.

- Trưa nhớ về ăn cơm nhé! Hôm nay có mì spagetti đấy!
- Vâng. Con sẽ về đúng giờ.

Đóng cửa lại sau lưng, nó nhẹ nhàng ngó sang cánh cửa bên cạnh: vẫn đóng im ỉm. Nó lại nhún vai, rồi tự mắng mình ngốc khi quan tâm tới điều không cần thiết.

Cắm tai nghe vào tai, nó thong thả đi bộ dọc con đường bao quanh hồ. Những cơn gió nhẹ nhàng khẽ mơn man làn da nó, mát rượi. Nó khẽ hít hà lấy hương thơm dịu mát của buổi sáng. Có vẻ như mọi người đều trải qua một ngày cuối tuần bận rộn, vì ai cũng hối hả đi lại. Chỉ có nó, bình yên và tĩnh lặng. Tai nghe văng vẳng một bài hát nhẹ nhàng của Sarah Connor.Khoảng lặng mà nó đang cảm thấy không giống với những lần tản bộ bên Ý. Có một cái gì rất Việt Nam trong hơi thở, trong những cơn gió và trong suy nghĩ của nó.

Cuối đường, phía bên sân bóng rổ, nó thấy một nhóm người đang đứng cổ vũ, ra chiều phấn khích lắm. Nó bỏ tai nghe ra, dù không muốn nhưng bàn chân vẫn bước về phía đó. Có vẻ như đám đông đang reo vang tên một ai đó.

“JACK! JACK! JACK!”

Là Jack? Có phải Jack ở cạnh nhà nó không? Nó tò mò len vào giữa đám đông, tới đứng ở mép sân bóng rổ. Nó thấy một chàng trai rất cao, đang kèm quả bóng. Nó cứng đờ người. Là anh ta, là người đã đóng sầm cửa trước măt nó tối hôm qua. Nó không biết nói gì, bàn chân nó nặng chịch không thể quay lại. Nó chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Đột ngột, Jack quay người lại, đối mặt với nó. Đôi mắt sẫm màu vẫn mang vẻ lạnh lùng nhìn xoáy vào mắt nó. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, khi mắt nó và mắt anh ta chạm nhau. Ánh mắt ấy muốn nói gì? Tia nhìn dữ dội ấy hướng về nó có nghĩa lí gì? Bao nhiêu câu hỏi nảy ra trong đầu nó mà không thể tìm ra đáp án. Và đột ngột như lúc quay lại, Jack quay lưng, ném trái bóng da cam vào rổ, nhẹ nhàng và hoàn hảo. Lúc này nó đã tìm lại được đôi chân của mình. Không chần chừ hơn một giây, nó quay đầu bỏ chạy.

Khi đã cách xa sân bóng, nó dừng lại lấy hơi. Nó bối rối cắm tai nghe vào tai. Tim nó vẫn đập thình thịch như khi ánh mắt của Jack chạm vào mắt nó. Phải một lúc lâu sau, nó mới đủ bình tĩnh để tiếp tục bước đi.

Có những lần gặp gỡ khiến người ta quên ngay lập tức, nhưng cũng có những cuộc gặp khiến người ta không thể quên. Nó nghĩ Jack nằm trong trường hợp thứ hai, bởi mới gặp anh ta hai lần mà nó cũng đủ hú vía để giật mình khi nghĩ tới việc chạm mặt anh anh ta lần thứ ba.

18.

- Buổi đi dạo thế nào?- Helen lơ đãng hỏi trong khi tay vẫn đang xoay tròn chiếc dĩa trong đĩa mì.
- Ổn chị ạ. Không có gì.- Nó trả lời chị trong khi giọng vẫn hơi run run. –Chỉ có một chút khác thường thôi. Em gặp Jack. Jack Hugh ấy. Anh ta đang chơi bóng rổ.

Helen cười và nói giọng giễu cợt:

- Hai người có vẻ có duyên quá nhỉ! Nhưng ở sân bóng rổ làm gì có cánh cửa nào để anh ta đóng sầm lại trước mặt em, phải không?
- Helen... Chị thật quá đáng.- Nó rên rỉ.

Tính cách của Helen có phần hơi thay đổi sau buổi tối hôm dạ hội. Nếu nó không tận mắt nhìn thấy chị mỉm cười và ra dấu với mình, có lẽ nó sẽ nghĩ đây là một người hoàn toàn khác. Không phải là Helen nghiêm nghị hàng ngày, mà là Helen biết-cười-đùa. Nó đưa mắt nhìn Helen, ý dò hỏi:

- Trông chị có vẻ vui lắm. Có chuyện gì vậy?
- Không có gì. Chỉ là đôi khi chị muốn làm mới mình thôi. Em yên tâm đi, chị sẽ không như thế này lâu đâu. Mà nhân tiện, ba mẹ em sắp sang Việt Nam đấy.
- Sang Việt Nam?- Nó ngạc nhiên.- À, đúng rồi.

Nó nhớ có lần mẹ Mai nói sẽ thu xếp để về Việt Nam trong dịp Tết. Vậy nghĩa là ba mẹ không hề nói dối nó.

- Bao giờ họ đến nơi hả chị?
- Hai ngày nữa. Ba em bận một số chuyện, nếu không ngày mai em đã gặp lại họ rồi.
- Không sao, chỉ thêm một ngày nữa thôi mà.- Nó mỉm cười, bàn tay vô thức vuốt lên mái tóc nâu.- Sắp tết rồi. Em chưa từng ở Việt Nam vào dịp Tết bao giờ. Chị thì sao?

Helen im lặng, ăn nốt chút mì trong đĩa. Dường như chị đã trở lại là Helen của mọi ngày. Một lúc sau chị lên tiếng:

- Ngoại ra ngoài chuẩn bị đồ tết rồi. Em lấy mì ra bỏ vào lò vi sóng đi.

Nó vui vẻ làm theo. Tin ba mẹ sắp sang Việt Nam làm nó phấn chấn lên đôi chút. Nhưng đôi mắt dữ dội của Jack vẫn làm nó bối rối. Không hiểu anh ta có ý gì khi nhìn nó bằng ánh mắt như thế.



19.

Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối cùng nó tới sân bay Nội Bài. Khi đó, nỗi sợ hãi vì phải xa ba mẹ đã khiến nó không chú ý nhiều tới cảnh vât xung quanh. Nội Bài cũng như mọi sân bay khác, đều làm nó thấy mình nhỏ bé. Một nỗi buồn vô cớ dấy lên trong lòng, làm nó thấy đầu mình trống rỗng. Cảnh những người xa lạ chia tay nhau, hay tìm thấy nhau, đều làm nó có cảm giác không thoải mái.

Hôm nay ba mẹ tới. Nó chọn cho mình chiếc váy màu tím nhẹ nhàng, vì nó biết tím luôn là màu sắc ưa thích của mẹ. Cứ nghĩ tới việc chỉ vài phút nữa thôi, nó sẽ nằm gọn trong tay ba mẹ là nó cảm thấy trong lòng dâng lên một điều gì khó tả. Có lẽ đó là cảm giác tìm lại được những điều thân thuộc đã gắn bó với nó trong suốt thời gian dài.

Nó đưa mắt nhìn quanh sân bay. Có một dáng người cao cao đang uể oải nện quả bóng rổ xuống sàn, tạo ra một âm thanh nặng nề khó chịu. Tự nhiên bụng nó thót một cái. Gã thanh niên đó làm nó tưởng tượng đến Jack. Nó biết đó không phải là anh ta, vì người này cao hơn, và mái tóc cũng ngắn hơn. Nó khẽ nuốt nước bọt, và quay đầu về hướng khác, mong thoát khỏi suy nghĩ kì lạ muốn được gặp lại Jack, thêm một lần nữa.

Chợt Helen cầm lấy tay nó, thì thầm:

- Ba mẹ em kìa.

Nó quay phắt người lại và nhìn theo hướng Helen chỉ. Xa xa, đang bước ra từ phòng cách li là ba mẹ nó, có vẻ mệt mỏi sau một chuyến đi dài nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui. Nó sung sướng kêu lên:

- BA! MẸ! Con ở đây.

Ba mẹ quay người ra phía nó, khuôn mặt trở nên rạng rỡ. Mặc kệ hai vệ sĩ đang mang hai giá lớn chở đầy vali, ba mẹ vội vã vượt lên trên đoàn người, đi nhanh về phía nó và Helen.

Nó vòng tay ôm chặt lấy cả ba và mẹ, giọng nói tưởng như vỡ òa ra vì cảm xúc:

- Mừng ba mẹ tới Việt Nam.

Mẹ nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, tay mẹ nắm lấy vai nó, cười thật tươi và nói:

- Con thực sự đã trở thành một cô gái Việt Nam rồi. Anh xem cách con bé nói kìa! Y như một người Việt Nam thứ thiệt.

Ba nó mỉm cười và gật đầu:

- Nancy, ba nghĩ hè này con nên về Ý một thời gian, nếu không sẽ chẳng còn ai nhận ra con có nửa dòng máu Ý mất.

Nó nũng nịu dựa đầu vào vai ba nói:

- Không đâu ba, con luôn mang trong mình một nửa dòng máu Ý mà. Helen sẽ làm chứng cho con. Đôi khi, con rên rỉ về bánh mì panini mẹ làm, khiến chị ấy phát bực, phải không Helen?

Helen- nãy giờ im lặng đứng nhìn gia đình nó sum họp, giờ mới lên tiếng:

- Phải đó chú! Nancy cứ kêu ca hoài. Cô bé nói chẳng ai làm bánh mì panini ngon như dì hết.- Chị quay sang mẹ, nở một nụ cười trìu mến.

Ba không bỏ sót một lời nói nào của cả nó và Helen cả. Nghe Helen nói vậy, ba mỉm cười, khuôn mặt lộ vẻ nhẹ nhõm:

- Xem ra quan hệ của hai chị em rất tốt. Vậy thì ba mẹ không phải lo lắng nữa rồi.
- Không có gì phải lo cả, ba à. Thật sự là, sẽ chẳng có ai tốt với con hơn Helen đâu.- Nó nói, mặt cúi xuống, hơi ửng hồng. Nó cảm thấy mở miệng ra cám ơn Helen thực sự rất khó, nên nó muốn tận dụng cơ hội này để cám ơn chị, vì tất cả những gì chị đã làm cho nó trong suốt thời gian qua.

Rồi không nén nổi mình, nó ngước lên nhìn Helen.

Có lẽ chị đang ngạc nhiên lắm, vì đôi môi nhỏ bé kia đang hơi hé ra, còn ánh mắt lộ vẻ băn khoăn. Phải mất một lúc, chị mới lấy lại được giọng nói của mình:

- Cám... cám ơn em nhiều lắm, Nancy.

Nó mỉm cười với chị, thật tươi.

Ba mẹ cũng cười và nói:

- Có ai thấy mệt không? Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Về nhà nói tiếp, hình như cũng chưa muộn phải không?

Và ba mẹ, nó và Helen cười thật giòn, cùng nhau đi vào xe, trong cái nắng vàng như bơ đầy sức sống.

Trước đó, nó vẫn kịp nghe tiếng ba thì thầm:

- Con thực sự đã trưởng thành rồi, Nancy à.

20.

Những ngày tiếp theo trôi qua thật yên ả. Mỗi ngày, ngoại, nó, mẹ và Helen đều tất bật trong bếp để chuẩn bị những món ăn truyền thống của Ý và Việt Nam. Đầu tiên, ba nói muốn ra khách sạn ở “Để ngoại không có cảm giác chật chội”, nhưng ý tưởng đó đã bị ngoại và mẹ gạt đi không thương tiếc. Thậm chí ngoại còn nói đó là “ý tưởng vớ vẩn và tồi tệ nhất ta từng nghe”. Vì vậy, ba ngoan ngoãn ở lại nhà ngoại, cùng với mẹ trong căn phòng tiện nghi dành cho khách.

Mặc dù đang nghỉ Tết nhưng nó vẫn liên lạc với Hải Minh và Trà My. Nó gọi điện cho My mỗi ngày, và háo hức kể cho cô bạn về sự tất bật trong suốt mấy ngày qua. Nó rất vui khi My nói đó chính là không khí tết đích thực của người Việt Nam. Thỉnh thoảng, Hải Minh cũng đến chơi với ba nó. Nó không biết cậu đã nói gì với ba, nhưng sau mỗi lần Minh về, ba luôn nháy mắt và nói với nó:”Đó là một chàng trai tốt. Con đừng để lỡ cơ hội đấy”.

Nó hiểu ba đang nói gì. Nếu ba nói câu đó cách đây không lâu, có lẽ khuôn mặt nó sẽ ửng lên, và nó sẽ nghĩ rằng ba nói đúng. Nhưng bây giờ, khi ba nói vậy, nó không hề có cảm giác gì. Nó không biết vì sao lại thế. À, mà có thể là nó biết. Nhưng nó nghĩ lí do ấy không đủ chính-đáng để giải thích cho điều đang xảy ra trong lòng nó. Nó mới gặp anh ta có hai lần. Nó mới gặp Jack có hai lần.

Không có lí nào nó đang thích Jack. Đó là điều không thể.

Dù thế nào, nó cũng biết điều đó là không thể.


21.

10 giờ đêm 30.

Nó, ngoại, ba mẹ và Helen đang quây quần trong phòng khách. Bài “Happy new year” vang lên khe khẽ, làm nền cho tiếng nói chuyện rôm rả của mọi người. Còn nó chìm đắm trong một thế giới riêng, về những cảm giác vô thực. Việc nó ngồi đây, tham dự tết truyền thống của Việt Nam dường như là giấc mơ không hiện hữu. Nó có cảm giác chỉ cần nó lắc mạnh đầu vài lần, là giấc mơ này sẽ biến mất, nó sẽ vẫn bình yên và êm ả trên chiếc giường ấm áp tại căn nhà thân yêu của nó ở Ý.

Nhưng tiếng nói của ngoại đã kéo nó về thực tại:

- Nancy! Nancy à? Con đang nghĩ gì vậy?

Nó giật mình, giọng vẫn còn hơi ngạc nhiên:

- Dạ? À, không... Chỉ là suy nghĩ linh tinh thôi, ngoại đừng để ý.

Ngoại vẫn đang tò mò nhìn nó, như muốn tìm ra một điều gì đó bất hợp lí. Rồi ngoại nói:

- Nancy này, thực ra ngoại muốn nhờ con mang túi quà kia sang cho Jack Hugh. Anh ta là người Mỹ, hình như cũng không có bà con thân thiết gì ở đây cả. Con có phiền không?

Cái tên Jack Hugh khiến nó hoàn toàn tỉnh táo. Nó cất lời từ chối:

- Ngoại, con không...

Khoan đã, chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó từ chối nhỉ? Ba mẹ nó sẽ nghĩ gì, nếu nó từ chối? Tất nhiên ba mẹ sẽ hỏi tại sao, và Helen hoặc ngoại sẽ kể cho ba mẹ nghe về sự kiện đáng xâu hổ xảy ra trong đêm vũ hội. Nó không thể để ba mẹ biết. Và chỉ có một cách duy nhất:

- Ngoại, con không phiền gì cả. Tất nhiên là không.- Nó mỉm cười yếu ớt.
- Vậy thì con giúp ngoại nhé!- Ngoại cười tươi rói, và đặt vào tay nó một túi đồ nặng trịch. – Có bánh chưng, giò, mứt tết, và một số thức ăn đặc biệt của Ý.
- Vâng.- Nó đáp cụt lủn và đứng dậy.

Ở chiếc ghế xô pha đối diện, Helen đang mỉm cười trêu chọc:

- Chúc em may mắn, Nancy.

Nó quắc mắt nhìn chị và không nói thêm câu gì nữa.
22.

Nó đã đứng trước cửa nhà Jack ít nhất là mười phút. Không dưới hai chục lần, nó định nhấn chuông cửa nhà anh, nhưng vẫn chưa làm được. Chân tay nó đang cứng đờ lại, và túi quà đang trở nên nặng trình trịch. Nó sợ, một lần nữa, Jack sẽ đóng sầm cửa lại trước mặt nó, và tất nhiên, sẽ bỏ lại luôn món quà. Nó lắc đầu thật mạnh, như để những ý nghĩ đen tối đó rời bỏ đầu óc nó, và cố gắng thật bình tĩnh, nó nhấn chuông. Đúng hai lần.

Kính coong, kính coong.

Nó nín thở.

Không có ai ra mở cửa.

Lạ thật.

Nó ấn thêm hai lần nữa.

Kính coong, kính coong.

Lần này, nó đã lấy lại hơi thở của mình.

Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Vì tới giờ, vẫn chưa-ai-ra-mở-cửa cả.

Nó thở dài, không biết vì nhẹ nhõm hay bực tức, và ấn chuông thêm lần nữa.

Kính coong, kính coong.

Một ý nghĩ thật hay nảy ra trong đầu nó: Anh ta không có nhà. Bây giờ nó sẽ đi về nhà, và thật tự nhiên, nó sẽ thông báo với ngoại điều đó, rồi nhún vai ra vẻ rất tiếc.

Đang quay lưng thực hiện ý tưởng đó của mình, nó bỗng nghe tiếng cửa bật mở sau lưng. Chân tay nó cứng đờ lại, thêm một lần nữa. Giọng nói lạnh lùng của Jack vang lên:

- Sau từng ếy hồi chuông, cô định bỏ đi khi tơi đi ra à?

Nó đứng im. Không nói được câu nào.


23.

Sắp giao thừa. Ở trên tầng cao nhất của tòa nhà hai mươi tầng, không gian trở nên tĩnh lặng tới mức không thật. Nó ngồi tựa đầu vào thành cửa sổ. Dưới kia có lẽ đang đông đúc lắm. Mọi người đều đổ ra phố để tận hưởng không khí của năm mới. Nó có thể cảm nhận được điều đó qua vô vàn những đốm đèn nhỏ li ti đang nhấp nháy ở dưới kia.

Tâm trí nó vẫn rối bời sau cuộc hội thoại ngắn cách đây gần hai tiếng. Với Jack. Từng lời, từng lời nói trong cuộc hội thoại ấy đã được nó tua đi tua lại không dưới chục lần. Cho tới giờ, tim nó vẫn đập nhanh hơn bình thường, mặc dù đã chậm hơn lúc đó rất nhiều rồi. Nó vẫn nhớ câu đầu tiên anh ta nói tỏ rõ thái độ “gây chiến” như thế nào:

“Sau từng ếy hồi chuông, cô định bỏ đi khi tơi đi ra à?”

Nó bối rối. Nói đúng hơn là nó đang cuống cả lên, vì không biết nói gì. Phải một lúc lâu sau, nó mới lí nhí được vài câu:

“Tôi xin lỗi. Tôi không có ý đấy. Tôi đang định ra... à nhầm... tôi đang... Xin lỗi... Ý tôi là... Tôi chờ anh hơi lâu... và... tôi định đi về...”

Nó nhẹ nhàng ngước lên nhìn Jack, chờ xem thái độ của anh ta thế nào.

Và không nằm ngoài dự đoán, Jack đã nhăn nhó khủng khiếp. Môi anh ta mím lại, và nó có một cảm nhận kì cục rằng anh ta đang cố nén cười. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt Jack. Nó sợ phải nhìn vào đôi mắt dữ dội ấy.

Trái với nó, tâm trạng của Jack vẫn bình tĩnh. Anh ta lạnh lùng hỏi:

“Vợy cô tìm tôi có việc gì?”

Nó lúng búng nhắc lại nguyên lời bà:

“Ngoại nhờ tôi mang cho anh túi quà này. Ừm... quà Tết ấy mà... Có bánh chưng, giò, mứt tết và một số món ăn của Ý.”

“Sao lại là của Ý?”- Bây giờ, trên khuôn mặt Jack còn xuất hiện cả sự tò mò.

“Vì... vì tôi lai với Ý. Ba tôi là người Ý nên...”- Nó vẫn tiếp tục ấp úng một cách thảm thương.

“Tôi hiểu rồi.”- Jack lên tiếng, ngắt lời nó.

Nó im lặng, sững người nhìn Jack. Lần này, nó nhìn thẳng vào mắt anh. Jack cũng đang nhìn nó, những cảm xúc phức tạp của anh được thể hiện ra trên mặt. Nó không đơn thuần chỉ là tức giận, mà còn có tò mò, thích thú, buồn phiền, và có lẽ, là cả một chút lo âu. Nó nhìn vào đôi mắt ấy, dễ đến cả phút. Và rồi cố hết sức mình, nó quay mặt đi, bước nhanh về phía cửa nhà ngoại. Nó đã đứng yên một lúc, khi Jack nói sau lưng, khá nhỏ:

“Gửi lời cám ơn tới bà nhé! Và... Happy new year.”

Có lẽ nó đã nhầm, khi nghe thấy trong giọng nói của anh có một chút trìu mến.

Giờ nó vẫn đang ngồi đây, và không biết mình có nhầm hay không.

Chợt những tiếng nổ đanh, sắc vang lên, xé tan bầu không khí im lặng. Và bầu trời rực sáng. Từng chùm pháo hoa lung linh đang được bắn lên bầu trời. Nó thích pháo hoa, nhưng không thích cái tiêng nổ ồn ào lúc nào cũng đi kèm với ánh sáng rực rỡ ấy. Lẫn vào trong những tiếng pháo hoa lớn, là tiếng gõ cửa khe khẽ.

Nó nhanh nhẹn bước ra mở cửa. Có lẽ vừa nãy nó làm mọi người lo lắng vì vừa về đến nhà đã chạy ngay vào phòng và ngồi yên trong đó hai tiếng đồng hồ.

Người gõ cửa phòng nó là ba. Nó mỉm cười với ba, và quay lại vị trí bên cửa sổ, ngắm những chùm pháo hoa sáng rực.

- Thật đẹp phải không ba?
- Ừ, đẹp thật.

Nó không biết phải nói gì với ba. Chỉ còn tiếng pháo hoa là vẫn vang lên, rắn đanh và to tới mức tức ngực.

Ba là người mở lời trước:

- Vừa nãy thái độ của con lạ lắm.

Nó thở dài:

- Con biết, ba ạ.
- Sao lại vậy? Jack là ai thế?
- ... Ừhm... anh ta là một thanh niên Mỹ mới chuyển tới đây.

Nó thấy ba đang nín thở.

- Và?- Một lúc sau ba mới nói tiếp.
- Và con đã gặp anh ta ba lần, vậy thôi ba à.
- Thật là chỉ vậy thôi?
- Vâng, có lẽ thế.

Nó buộc mình phải dùng lối nói nước đôi với ba. Không hẳn là chỉ có vậy. Nó quyết định sẽ không kể cho ba, rằng cả ba tình huống ấy đều đặc biệt như thế nào.

- Ừ, vậy thì tốt. Và ba muốn nói với con: Chúc mừng năm mới, con yêu.- Ba nói và quay sang mỉm cười với nó. Nó im lặng nhìn ba, một cảm giác dịu dàng len lỏi vào tâm trí nó. Nó ôm lấy ba:

- Chúc ba năm mới vui vẻ.

Đêm ấy, giấc ngủ của nó lẫn vào cảm giác hồi hộp. Và giọng nói lơ lớ của anh đang nhẹ nhàng vang lên, trong tâm trí nó.

24.
Mồng Một Tết.

Tâm trạng nó đã khá hơn thấy rõ nhờ những phong bao lì xì đỏ rực. Nó thấy rất phấn khích khi nhận được những phong bao ấy, vì điều đó làm nó cảm nhận được không khí Tết đang tràn ngập quanh đây. Ngoại và ba mẹ đã lì xì cho nó một khoản “kha khá”, còn Helen thì hơi khác một chút. Chị ấy nhét vào phong bao lì xì... hai phiếu chăm sóc da mặt của một thẩm mĩ viện danh tiếng. Khi nhận được khoản lì xì kì lạ này, nó đã phải rất cố gắng để nén cười, trong khi Helen nhún vai giải thích:”Chị muốn lì xì cho em cái gì thực tiễn một chút, em đâu có thiếu tiền”. Đôi khi, Helen làm nó cảm giác chị chỉ là một cô nàng hai ba tuổi điệu đà, chứ không phải quản lí, hay người chăm sóc nó.

Sáng nay, nó và ngoại sẽ cùng nhau đi lễ ở một ngôi chùa gần ngoại ô. Ba mẹ đã đi chúc tết từ sáng, còn Helen vẫn đang nằm nướng trên giường.

Ngôi chùa ngoại đưa nó đến khá vắng vẻ. Khi hai bà cháu bước vào khu chính điện, một cảm giác thanh thản và bình yên tràn ngập lòng nó. Dường như đây là một thế giới khác, một thế giới không vướng bận bất kì nỗi lo gì. Mọi chuyện đều như đã lùi vào rất xa... Việc nó sang Việt Nam, quen biết các bạn, biết tới Jack Hugh, hay mâu thuẫn với Helen,... tất cả đều từ từ rút khỏi đầu óc nó, lẩn khuất tới một vùng xa xôi nào đó. Nó chỉ biết thẫn thờ ngắm nhìn các pho tượng, không nói một câu.

Dường như nhận ra tâm trạng khác lạ của nó, ngoại lên tiếng:

- Ngôi chùa này đã có từ lâu lắm rồi. Nó không được mọi người biết đến, nên ngay ngày Tết vẫn mang một dáng vẻ cô tịch. Từ lâu lắm rồi, mỗi dịp tết, ngoại đều đến đây cầu phước cho gia đình ta. Đó đã trở thành thói quen không thể thiếu rồi...

Và ngoại quay ra mỉm cười:

- Năm nay ngoại muốn đưa con tới đây, để sau này, khi mà...- Ngoại ngập ngừng.- Khi ngoại không còn nữa, nếu con còn ở Việt Nam, ngoại mong con có thể đến đây cầu bình an cho mọi người, giống như bây giờ, được không con?

Nó khẽ gật đầu và nắm lấy tay ngoại.

Trong lúc ngoại nói chuyện với sư trụ trì, nó đi quanh chùa khám phá. Vẻ cổ kính và u buồn của ngôi chùa, với những mái ngói nhuốm màu thời gian, với cây đa sum xuê mơn mởn lộc non khiến nó cảm thấy thích thú. Trong cảnh trí yên bình ấy, một tiếng cười trong trẻo rất-không-liên-quan chợt vang lên.

Nó tò mò đi tới sân sau, nơi tiếng cười phát ra.

Khoảng chục đứa trẻ con mặc những bộ quần áo màu nâu đất, đầu trọc lốc đang vây quanh một thanh niên cao lớn. Tụi trẻ con reo lên phấn khích, khi người thanh niên nện một miếng đất hình tròn tròn xuống đất. Một tiếng nổ lớn vang lên. Nó nghe một đứa nhận xét:

- Cũng chưa kêu lớn lắm. Pháo đất mà! Chú đắp cái thành cao lên một chút.

Người thanh niên lúng túng, vụng về vun vun khối đất đã không còn ra hình thù gì để nó có “cái thành cao lên” như đứa bé nói. Có vẻ anh ta không thành công lắm.

Nhìn dáng vẻ của người thanh niên, nó bật cười. Tiếng cười lạc lõng của nó khiến tất cả mọi người quay lại. Nó giật mình. Sao anh ta lại ở đây?

Trước mặt nó là Jack, với khuôn mặt vẫn còn lấm lem đất, cũng đang sững ra vì ngạc nhiên.

Vài phút sau, anh mới lấy lại được dáng vẻ lạnh lùng vốn có, và cất tiếng hỏi:

- Hình như cô theo dõi tôi???

Nó đỏ mặt. Chắc chắn là không phải như vậy. Hình như anh ta hơi tự tin quá rồi. Nó hít một hơi thật sâu, cố gắng nói rành mạch:

- Tôi đến với ngoại. Ngoại đang nói chuyện với sư trụ trì.
- Ồ, ra là thế.- Jack nhún vai.- Nghe cũng khá hợp lí.
- Thì đó là lí do hợp lí mà!- Nó nghe giọng mình hơi có chút gay gắt.

Jack mỉm cười. Anh ta đang mỉm-cười. Lần đầu tiên nó thấy anh ta cười.

- Cô thật khó tính. Thôi nào, cô muốn xem cây hoa sứ ở sân trước chùa không? Có rất nhiều hoa, đẹp lắm.

Nó ngập ngừng trước thái độ thân thiện của Jack. Tâm trí nó liên tục nghĩ đến những cuộc gặp gỡ trước đây, và tự hỏi điều gì làm anh ta thay đổi đến vậy. Cuối cùng, nó nói:

- Đó... có lẽ không phải một ý hay... Có lẽ tôi nên chờ ngoại...
- Thôi nào, cô sợ ngoại bỏ rơi cô trên đất chùa à?- Anh giễu cợt.

Nó nhìn Jack, mặt hơi nhăn lại. Rồi nó bước theo anh, lẩm bẩm:

- Tất nhiên ngoại sẽ không bỏ tôi lại rồi.

25.
Lần đầu tiên nó thấy Jack thoải mái như thế. Anh đang hái từng chùm hoa sứ trắng muốt, thơm ngát và thả vào tay nó. Cả hai đều im lặng.

Một lúc lâu sau, khi thấy Jack không có ý định gợi chuyện, nó mở lời trước:

- Anh nên ăn thử bánh chưng của ngoại... Rất ngon đấy.

Jack lơ đãng ngắt thêm một chùm hoa và nói:

- Tôi ăn rồi. Rất ngon. Cả giò, và bánh mì Ý nữa.
- Thật ra tôi không thích ăn giò Việt Nam lắm.- Nó chun mũi lại và nói.

Jack bật cười. Nhưng anh không nói thêm điều gì. Nó lại hỏi:

- Sao hôm nay anh lại ở đây?
- Tôi đến chơi với bọn trẻ trong chùa.
- Trông anh có vẻ rất thân với chúng???
- Phải rồi,... Tôi đã từng đến đây mà.- Rồi anh ngập ngừng.- Tôi đã từng đến đây với bạn tôi nữa.
- Chắc phải là bạn đặc biệt lắm mới lôi được anh tới Việt Nam.- Nó buột mồm nói, và thấy hối tiếc khi để Jack nghe thấy.

Khuôn mặt anh trờ nên rắn đanh lại, quai hàm bạnh ra. Đôi mắt anh lạnh lùng, và hình như là cả đau đớn nữa. Một cảm giác lạnh lẽo lan vào phổi nó, khiến sống lưng nó hơi run rẩy. Anh lặng lẽ đáp:

- Đấy có lẽ không phải chuyện của cô.

Nó lí nhí:

- Tôi xin lỗi.
- Hình như bà cô ra rồi kìa. Tạm biệt nhé!- Giọng anh dịu lại.- Và... hẹn sớm gặp lại.

Nó không dám quay đầu nhìn anh mà bước thẳng về phía ngoại. Nó không muốn Jack nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên và bối rối, vì rất nhiều cảm xúc khác nhau.

Một trong số những cảm xúc đó, là nó cảm thấy việc nó gặp Jack, giống như ý trời vậy.



26.
Hương hoa sứ dìu dịu luôn lẩn khuất trong nhà nó vào những ngày sau đó. Nhưng nó không gặp Jack lần nào nữa. Cho dù nó thường xuyên ra khỏi nhà, liếc mắt sang cánh cửa nhà anh, hay lượn lờ xuống sân bóng rổ mỗi ngày, anh vẫn dường như bốc hơi khỏi cuộc sống của nó. Vì vậy, ngày đầu tiên đi học không làm nó cảm thấy phấn chấn lắm.

Mặc cho Trà My líu ríu bên cạnh, mặc cho Hải Minh liên tục hỏi thăm, nó chỉ ậm ừ cho qua và chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

- Nancy! Nancy! Bồ nghe mình nói gì không?

Nó giật mình. Hải Minh đang gọi nó.

- Ừ? Mình vẫn nghe mà...
- Vậy từ nãy tới giờ mình nói gì?- Minh hồ nghi hỏi lại, và nó im bặt ngay lập tức.
- Thôi, để mình nói lại vậy.- Cậu dịu giọng và nhìn nó với ánh mắt trìu mến.- Tí nữa sau giờ học, bồ ra quán trà sữa gần trường mình nhé. Mình có chuyện muốn nói với bồ.

Rồi cậu dừng lại, nhìn nó dò hỏi.

- Ừ. Nhưng mình có ý này hay hơn. Sao bồ không nói luôn lúc này nhỉ?- Nó cười, cố pha trò để che giấu thái độ mệt mỏi của mình. Thực sự nó chỉ muốn về nhà ngay sau khi học thôi.
- Không được đâu. Bây giờ... chưa phải lúc.- Minh bỗng đỏ mặt, lúng túng.
- Ừ, vậy chút mình qua. Bây giờ, bồ không phiền chứ? Mình muốn nghe nhạc một chút.- Nó nói với Hải Minh trong khi rút ipod ra khỏi cặp.
- Tất nhiên rồi. Chút... gặp lại nhé.- Cậu mỉm cười với nó, có vẻ bối rối.

27.
Nó liên tục nhìn đồng hồ trong khi chờ Hải Minh. Hai mươi phút đã trôi qua kể từ khi tan trường, nhưng nó vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu. Nó miễn cưỡng đi vào quán trà sữa một mình và ngồi xuống một bàn đôi gần cửa sổ.

- Nancy, lại gặp cô ở đây.- Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Nó ngước mắt lên, gần như không tin vào những gì mình đang thấy.

- Jack? Sao anh lại ở đây???

Jack nhún vai:

- Làm thêm.
- Ở quán trà sữa?- Nó ngờ vực.
- Ở bất cứ nơi nào có việc.- Anh mỉm cười trong khi nhìn quanh.- Vậy... quý khách dùng gì?
- Trà... trà sữa... ừm... trà sữa chocolate... Lâu rồi tôi mới thấy anh? Hình như anh không về nhà?
- Tôi có về nhà. Nhưng về rất muộn.- Jack vẫn kiên nhẫn trả lời.- Còn bây giờ, xin lỗi nhé! Tôi còn nhiều việc lắm.

Nó nghiêng đầu ngờ vực. Từ bao giờ Jack ăn nói lịch sự như vậy với nó nhỉ?

- Xin lỗi, mình đến muộn.- Hải Minh ngồi xuống, trong khi vẫn thở không ra hơi.- Mình vừa ra một nơi... Ừm... Mình muốn tặng bồ cái này.- Hải Minh nói và rút ra khỏi cặp một cái hộp nho nhỏ gói nơ rất xinh.
- Cám ơn bồ.- Nó mỉm cười, trong khi mắt vẫn dõi theo cái lưng của Jack. Anh đang ghi menu ở bàn gần đó.
- Bồ không muốn bóc quà sao?- Hải Minh nhìn nó, hồi hộp.
- Oh, tất nhiên là mình muốn. – Nó nói, mắt miễn cưỡng rời khỏi Jack, tập trung vào món quà trước mặt. Nó nhẹ nhàng xé tờ giấy gói và mở hộp quà ra.

Và nó sững lại trong ít nhất hai mươi giây.

- Hải Minh! Bồ làm mình ngạc nhiên quá! Lần đầu tiên mình thấy cái dây cổ đẹp như vậy.

Hải Minh mỉm cười mãn nguyện.

- Bồ thích là tốt rồi.

Quả thực cái dây đó rất đẹp. Nó mỏng mảnh với những đoạn bạc nhỏ được nối với nhau bằng những viên đá trong suốt tinh khiết. Nó nghĩ cái dây chắc chắn rất hợp với mình. Nhưng mà...

- Hải Minh à, chắc món quà này không rẻ, đúng không? Mình không biết... mình có nên nhận nó không...
- Tất nhiên là có rồi.- Hải Minh nồng nhiệt nói.- Để mình đeo cho bồ.

Nó giật mình quay ra nhìn Hải Minh.

- Không cần đâu! Mình tự đeo được mà.
- Bồ đừng ngại.- Hải Minh nói và chạy tới cầm sợi dây. Nó nhượng bộ, trong khi mắt liếc quanh tìm Jack.

Anh đang đứng trong một góc khá khuất, và hình như đang nhìn nó. Không phải ánh mắt lạnh lùng mọi khi. Đó là ánh mắt ngạc nhiên, và... Nó không biết đôi mắt ấy đang nghĩ gì. Chạm phải ánh mắt của anh, nó ngượng ngùng cúi xuống. Hải Minh có vẻ rất vui. Cậu nhìn nó, giọng không nén nổi hạnh phúc.

- Cái dây thực sự rất hợp với bồ, bồ biết không?
- Cám ơn bồ nhiều lắm.
- Nancy...- Hải Minh dịu dàng nói và cầm tay nó.

Nó hoảng hốt rút vội tay ra và quay đầu nhìn Jack. Anh không nhìn nó, nhưng hình như môi anh đang cong lên thành một nụ cười giễu cợt.

Hải Minh đang bối rối. Dường như phải thu hết can đảm, cậu mới có thể nói tiếp:

- Nancy... mình không biết phải nói sao với bồ. Hình như... mà không, chắc chắn, mình thích bồ rồi.
28.
Mọi thứ xung quanh dường như bỏ rơi nó. Giống như có một hố đen đã hút tất cả vào hư không, chỉ trừ nó và bóng đêm bao quanh.

- Nancy, bồ không sao chứ?

Hải Minh.

Phải rồi. Hải Minh chính là nguyên nhân của cơn choáng váng này. Một lúc lâu sau, nó mở mắt ra và thấy chói mắt vì ánh sáng trong quán trà sữa. Nó ngước mắt nhìn Hải Minh:

- Bồ không nói thật, đúng không?
- Mình không nghĩ là mình nói dối.
- Hải Minh à... –Nó rên rỉ.- Bồ biết mà... tụi mình là bạn thân. Bồ, mình và Trà My... sao có thể chứ...
- Mình không muốn chỉ là bạn... Bồ không biết đâu... Trước đây, mình bị thu hút vì vẻ bề ngoài của bồ. Nhưng càng tiếp xúc, mình càng nhận thấy bồ còn... hơn cả như thế. Bồ...- Rồi cậu nín bặt, thay vào đó là ánh mắt khẩn thiết.- Bồ hiểu mình nói gì mà...
- Nhưng mà...
- Trà sữa của cô đây.- Một giọng nói lơ lớ vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của nó. Jack.

Nó cà lăm:

- C... cám... ơn...

Anh mỉm cười với nó và quay đi.

- Jack này!- Nó nghe thấy giọng nói của mình vang lên.- Khi nào anh mới về vậy...? Một ngày nào đó, tôi có thế sang chơi được không?

Anh ngoái nhìn, cười thích thú và quay đi, không nói thêm câu gì.

- Bồ quen anh ấy à?- Hải Minh tò mò.
- Anh ấy là hàng xóm của mình.- Nó trả lời máy móc trong khi tìm lí do cho hành động kì cục vừa rồi.

Nó im lặng uống trà sữa. Li trà sữa thơm mát khiến nó dần bình tĩnh lại.

- Hải Minh à... Mình xin lỗi. Mình không nghĩ mình có thể nhìn bồ theo cách như vậy. Đối với mình, bồ rất quan trọng. Như một người bạn thân nhất. Bồ hiểu ý mình mà. Phải không?- Nó cúi mặt, không nhìn thẳng vào mắt Hải Minh.

Im lặng thật lâu.

Nó không ngăn nổi mình ngẩng mặt lên, và ngay lập tức hối hận vì điều đó. Hải Minh ngồi đối diện nó, khuôn mặt cứng đờ, đanh lại giận dữ. Nó buộc mình phải lên tiếng:

- Không phải do bồ đâu. Chỉ là ... tại mình... không phải lỗi của bồ.
- Bồ thích người khác rồi à?

Nó thở dài, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía Jack đang lúi húi sau quầy phục vụ:

- Bây giờ thì không hẳn, nhưng có lẽ sau này thì...

Mặt Hải Minh tối sầm lại trong nỗ lực không để lộ nỗi buồn. Nhưng cậu không thành công lắm. Cố gắng nở một nụ cười, Hải Minh ngước mắt nhìn nó:

- Vậy mà mình luôn nghĩ bồ cũng thích mình... hay ít nhất là có cảm tình đặc biệt. Hình như mình không đúng lắm... hmm...

Nó nhìn Hải Minh mà cảm giác tội lỗi dâng lên ngập lòng. Có lẽ... nếu cậu ấy nói với nó câu này cách đây khoảng ba tháng thì nó sẽ vui đến mức không ngủ được. Nhưng sự xuất hiện của một người đã làm thay đổi điều ấy. Từ trước tới nay, chưa ai từng làm nó bối rối vì một ánh mắt hay câu nói. Chưa ai từng trong một thời gian ngắn có thể đối xử với nó bằng mọi cung bậc cảm xúc. Chưa ai khiến nó phải suy nghĩ nhiều như nó từng suy nghĩ trong suốt ba tháng qua. Chỉ có một người có khả năng làm những điều đó. Người ấy đang vừa ngâm nga một giai điệu lạ tai, vừa mang những li trà sữa ra cho khách. Là anh. Là Jack.

Nó ngập ngừng:

- Mình từng như thế. Ý mình là từng có cảm tình đặc biệt với bồ. Bây giờ vẫn vậy, dù là theo một cách khác. Mình không muốn lỡ mất một tình bạn đẹp...

Hải Minh không nói gì. Đôi mắt đẹp của cậu nhìn chăm chăm vào nó. Chỉ tới khi nó ngượng ngùng cúi xuống, cậu mới lên tiếng:

- Mình hiểu rồi. Mà muộn rồi, để mình đưa bồ về.
- Không cần đâu, bồ về trước đi. Mình tự đi về cũng được.
- Ừ, vậy mình về trước nhé. Bồ hợp với cái dây cổ ấy lắm. Coi như đây là món quà Valentine của mình nhé!

Nó giật mình. Hôm nay là 13/2. Mai là ngày dành cho những cặp tình nhân.

Dường như nhìn thấy ánh mắt e dè của nó, cậu mỉm cười:

- Coi như đó là một món quà của bạn thân đi. Bạn bè đâu cần phải tìm dịp để tặng quà cho nhau. Thôi mình về đây.- Hải Minh nói, trong khi để tiền nước trên bàn và đứng dậy.

Nó vẫy tay với cậu nhưng vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Nó biết, bình thường Hải Minh sẽ đưa ra đủ lí do để đưa nó về. Nhưng hôm nay cậu không như vậy. Không phải vì cậu giận nó, mà vì cậu cần thời gian để khuây khỏa. Nó nghĩ điều đó là hoàn toàn tự nhiên. Bất giác nó thở dài.

- Sao? Từ chối cậu ta khiến cô buồn à?- Một giọng nói dịu dàng vang lên.

Nó quên mất Jack vẫn đang ở đây. Nó quên mất lí do nó từ chối Hải Minh vẫn ở đây, ngay bên cạnh nó, đang nhìn nó với ánh mắt thích thú.

- Cũng không hẳn.
- Thế sao cô thở dài?
- Vì tự nhiên muốn như vậy thôi.

Jack cười lên thành tiếng. Anh xoa đầu nó và nói:

- Bây giờ trông cô thật tội nghiệp. Giống như cô mới là người bị từ chối vậy.

Nó cũng chẳng buồn vặn lại rằng sao anh biết nó vừa từ chối Hải Minh nữa. Rõ ràng anh đã nghe thấy tất cả, và nó không nghĩ có gì cần giấu ở đây cả. Bất chợt, nó nghĩ ra mình chưa biết tên anh.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi?

Anh nhíu mày nhìn nó. Nó vội nói:

- Không trả lời cũng không sao. Chỉ là tôi tò mò thôi mà.
- Không sao. Có gì đâu.- Anh nhún vai.- Chỉ là tôi không hiểu sao cô lại nghĩ về tuổi tác của tôi trong hoàn cảnh này.
- Tự nhiên tôi nghĩ ra thôi.- Nó nói trong khi nghịch nghịch hạt trân châu ở dưới đáy cốc.
- Tôi mười tám.- Anh thở hắt ra.
- Àh,... anh trẻ hơn tôi nghĩ, nhưng vẫn đủ lớn để tôi gọi anh là anh.
- Thì cô vẫn gọi tôi là anh mà?
- Thôi quên đi.- Nó nói lảng.- Tôi về đây. Cũng muộn rồi.
- Okie. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa, khi cô sang nhà tôi chơi.- Jack cười, xoa đầu nó.
- Ý anh là sao?

Jack tủm tỉm:

- Không phải cô bảo muốn sang nhà tôi chơi à? Rất sẵn lòng đấy.

Nó ngẩn người ra nhìn anh. Có một câu hỏi đang dần hình thành trong nó.

- Vậy tôi... là bạn anh, đúng không?
- Có lẽ.- Anh cười lớn và quay lưng đi, trước khi nó đủ tỉnh táo để nói lời tạm

µkñøw0710
02-07-2009, 03:05 AM
29.
Nó chỉ có thể khẳng định một điều. Hải Minh đang tránh mặt nó. Có vẻ như Trà My cũng biết điều đó. Đã ba ngày nay Hải Minh không nói với nó một câu nào, kể cả khi nó mỉm cười hay bắt chuyện. Tất nhiên, nó buồn về chuyện đó.

Giờ ra chơi tiết ba, Trà My quay sang thăm dò:

- Bồ định như thế này mãi à?
- Bồ có ý kiến gì khác không?- Nó ngao ngán nhìn về phía Hải Minh, sau một lần nữa bắt chuyện không thành.
- Thật ra là không.- Trà My thành thật.- Mà không phải chỉ bồ gặp rắc rối trong việc bắt chuyện với cậu ấy đâu. Mấy hôm nay, mình thấy cậu ta chẳng nói chuyện với ai cả. Kì cục hết sức!

Rồi Trà My cầm một lọn tóc của nó lên, ngắm nghía và lắc đầu thở dài:

- Trong trường mình, có lẽ chỉ có mỗi bồ là từ chối được Hải Minh thôi.
- Còn bồ thì sao???- Nó cười, hỏi Trà My bằng giọng “trả đũa”.
- Có lẽ mình cũng đồng ý rồi, nếu như mình không biết cậu ấy lâu đến vậy. Biết quá lâu để có thể thân hơn là thích.- Trà My giật lọn tóc của nó và lè lưỡi nói.
- Bồ và cậu ấy học với nhau lâu chưa?
- Từ mẫu giáo.- Trà My trầm ngâm nói.- Luôn là hotboy. Luôn được mọi người chú ý. Thậm chí là săm soi. Quá quen với những lời đồng ý. Hẳn là cu cậu phải shock lắm khi bồ từ chối.

Nó gật đầu thừa nhận.

- Xem kìa, hotboy của chúng ta vì bị từ chối mà ủ rũ như con gà mắc mưa... Đáng tội nghiệp thay.- Một giọng nói điệu đà vang lên. Không cần quay đầu lại, nó biết ngay đó là Kiểu Ly. Chỉ cô nàng mới có được giọng lưỡi độc địa như vậy. Nó và Trà My quay ra nhìn nhau, cười toe toét.
- Bồ nghĩ nhỏ này có từ chối Hải Minh không?- Nó thì thầm.
- Mình không nghĩ vậy đâu.- Trà My gật gù.- Tiếc rằng nhỏ không phải mẫu người cậu ấy thích.

Nó cười. Nhưng không nói thêm câu gì nữa. Nó nghĩ, Jack chưa bao giờ là mẫu người hoàn hảo đối với nó, nhưng tình cảm thật sự rất khó đoán trước.


30.
Căn nhà đã trở nên vắng lặng từ khi ba mẹ nó trở về Ý. Nó đi học cả ngày. Helen trở lại làm việc cho một công ty chứng khoán nổi tiếng. Còn ngoại bận rộn với những cuộc gặp gỡ và lớp tập thái cực quyền. Gần đây, nó có một thói quen khá lạ là ngó sang cửa nhà Jack. Không ít lần ngoại đã bắt gặp nó thập thò trước cửa nhà anh.

Hôm nay, theo thói quen, nó giữ cửa nhà mở và men theo hành lang về phía nhà Jack.

- Cậu ấy không có nhà đâu. Ngoại thấy cậu ta ra ngoài từ sớm rồi.- Ngoại nhẹ nhàng nói sau lưng nó. Lại thêm một lần nữa, nó để ngoại thấy hành động kì cục của mình.
- Jack rủ con sang chơi, sau đó thì lặn mất tăm. Sao lại thế hả ngoại?

Nó không nói sai. Kể từ lần đến quán trà sữa với Hải Minh đến nay, nó thường xuyên gặp anh ở quán trà sữa. Nhưng ở nhà anh thì chưa bao giờ. Lần nào gặp Jack, anh cũng hỏi nó vì sao không sang nhà anh chơi. Và lần nào nó cũng tức tối trả lời “Anh đâu có nhà mà sang”, trong khi anh cười lớn. Nó thấy mình như một con ngốc khi mắc vào cái bẫy này. Rõ ràng Jack đi làm thêm cả ngày, nếu không cũng bận rộn ở những quỹ từ thiện. Dường như anh cố tình khiến nó cảm thấy khổ sở, và nó không thích điều đó.

Có điều, nó không hề ghét anh. Hơn ai hết, nó biết, dù anh quá đáng thế nào, nó cũng khôngChủ nhật.

Thay vì dậy sớm chạy bộ qua sân bóng rổ như những Chủ nhật khác, nó nằm ườn trên giường tới hơn chín giờ. Nó cũng không háo hức gõ cửa nhà Jack nữa. Nói một cách khác, nó từ bỏ mọi hy vọng có thể đến chơi nhà anh.

- Nancy! Trà My gọi điện đấy!- Helen nói vọng vào phòng nó. Hình như không phải chỉ có mình nó rảnh rỗi. Lâu lắm rồi nó mới thấy Helen ở nhà ngày chủ nhật.
- Em nghe thấy rồi.- Nó uể oải nói và đi tới bên chiếc điện thoại trên bàn phấn.

Nó nhấc máy:

- Bồ đó hả?
- Ừ, mình đây.- Trà My trả lời, giọng hồ hởi.- Chiều nay đi xem phim không?
- Phim gì?
- Harry Potter phần 6. Mới chiếu từ hôm qua thôi. Bồ đi nhé! Mình chờ phim này lâu lắm rồi.
- Để mấy hôm nữa được không? Hôm nay mình mệt quá trời...- Nó rên rỉ trong điện thoại.
- Bồ ốm hả?
- Không ốm, chỉ mệt thôi.
- Thế nghỉ đi. Hôm nào khỏe thì đi xem vậy.- Trà My thất vọng nói.
- Cám ơn bồ nha... Mai gặp lại.
- Bye bye.

Nó cúp máy, ngồi vào bàn trang điểm. Nó ngắm mình trong gương. Một gương mặt lạ hoắc, với khuôn mặt thanh tú, chiếc mũi cao và đôi môi đầy đặn đang nhìn lại nó. Đôi mắt của nó-trong-gương đã đậm màu hơn rất nhiều so với ngày nó từ Ý sang. Chỉ có mái tóc nâu là vẫn thế: mềm mại, lượn sóng, ôm lấy khuôn mặt nó và đổ dài xuống lưng. Trông nó giống như một cô gái Việt Nam có mái tóc nhuộm nâu và đeo kính áp tròng. Nó thở dài vì sự thay đổi của mình, rồi tiến tới ban công và mở cửa ra.

Tiếng piano khe khẽ vọng đến từ một nơi nào đó một bản nhạc êm dịu. Nó ngó nghiêng tìm xem tiếng nhạc phát ra từ đâu. Tiếng piano ấy đã phá vỡ sự im lặng vốn có của tầng thượng khu chung cư. Thật ngạc nhiên làm sao, tiếng nhạc phát ra từ ngay căn hộ bên cạnh.

Căn hộ của Jack.

Nó trân trân nhìn về phía ban công nhà anh, ngạc nhiên tới mức chân tay cứng đờ. Lẽ nào Jack đang ở nhà?

Nó nhanh chân bước ra cửa định sang nhà Jack rồi đột ngột đứng khựng lại. Tiếng piano ấy... Lẽ nào tiếng piano ấy là của Jack? Nếu nó sang, liệu anh còn tiếp tục đàn không?

Nghĩ đến đây, nó buông thõng vai rồi quay trở lại ban công. Nó nhìn chằng chằm vào khoảng cách giữa hai ban công. Chúng chỉ cách nhau một bước chân. Và nó khẽ liếc xuống dưới. Tính từ đây xuống mặt đất là khoảng một trăm mét. Nó rùng mình. Không thể nào. Nó không thể trèo sang bên ấy. Như thế là sai trái. Mà nhỡ nó rơi xuống thì sao???

Rồi nó nhìn xuống chiếc váy dây mình đang mặc. Thật chẳng hay ho gì nếu nó mặc chiếc váy này để leo trèo. Nhưng váy thì có thể thay được...

Nó đi nhanh vào phòng, vớ lấy chiếc quần short dài tới ngang đùi và tròng vào người, vẫn mặc nguyên chiếc váy. Sau đó, nó lấy hết can đảm tiến về phía ban công.

Một bước, nó trèo qua lan can ban công cao tới ngang hông. Chân nó run run. Nó cố gắng không nhìn xuống bên dưới.

Một bước nữa, nó nhảy sang phía ban công nhà Jack. Tiếng đàn vẫn vang lên, ngọt và trong vắt. Dưới chân nó bây giờ là một trăm mét vực thẳm. Tay nó bắt đầu ra mồ hôi vì căng thẳng.

Nó lấy tiếng nhạc làm động lực để giữ cho chân mình không trượt ra khỏi thành lan can.

Và bước cuối cùng, nó run rẩy lăn qua thành lan can nhà Jack. Lúc bấy giờ, nó mới nhìn xuống phía-dưới-kia. Một cơn ớn lạnh không liên quan tới thời tiết chạy dọc sống lưng nó. Nhưng không sao, bây giờ nó ổn.

Nó ngồi bệt xuống nền gạch mát lạnh một lúc, chờ cho mình bình tĩnh lại rồi mới đến bên cửa kính.

Chiếc piano ngang trắng toát nằm song song với cánh cửa nơi nó đang đứng. Jack đang ngồi nghiêm trang trên ghế, tay lướt trên những phím đàn tạo thành một chuỗi âm thanh mềm mại, dịu êm như dòng thời gian. Nó lặng đi lắng nghe dòng âm thanh- dòng cảm xúc dào dạt ấy. Nó đã chứng kiến rất nhiều trạng thái cảm xúc của Jack. Vui vẻ, cáu giận, lo âu, ngờ nghệch, bình tĩnh, lạnh lùng,... Nhưng nét mặt của anh bây giờ không phải bất cứ một trạng thái nào trong đó. Nó dịu dàng, bình yên, và từ đáy sâu cặp mắt ấy ánh lên một niềm đam mê cháy bỏng. Dáng anh nghiêng nghiêng bên những phím đàn khiến nó liên tưởng tới vẻ đẹp của những vị thần trên núi Olympia. Nó thở hổn hển khi nhìn thấy Jack như thế; đó là một Jack hoàn mĩ mà nó chưa từng quen biết. Tay nó theo thói quen đưa lên ôm chặt lấy khuôn mặt, nó vẫn thường làm vậy khi xúc động mạnh. Chuyển động đột ngột ấy khiến Jack ngẩng mặt lên. Dòng âm thanh uyển chuyển biến mất. Nó cuống quýt ngồi thụp xuống trong nỗ lực giấu mình đi, nhưng đã quá muộn để làm điều ấy. Jack đang tiến về phía này và mở cửa ra.

- Sao cô lại ở đây.

Nó sợ hãi nhìn lên, chờ đợi cơn giận của Jack. Nhưng chẳng có cơn giận nào cả, chỉ có một nỗi ngạc nhiên bao trùm vẻ mặt anh.

- Tôi... tôi trèo.
- Trèo???
- Trèo qua cái kia.- Nó cúi mặt xuống và đưa tay chỉ về phía tiếp giáp giữa ban công hai nhà.

Jack không nói gì, anh im lặng tiến về phía nó chỉ.

- Chúa ơi, cô không sợ ngã sao???- Giọng Jack hoảng lên.
- Có chứ.- Nó thành thật.
- Thế sao cô làm thế?
- Vì tôi nghe thấy tiếng đàn.- Nó ngẩng mặt lên và nhìn vào mắt Jack.

Anh trở nên căng thẳng khi nghe nó nói vậy.

- Đáng lẽ cô không nên làm thế.- Anh nghiêm khắc nói.
- Tôi biết mà... Nhưng tôi tò mò... vì tiếng piano phát ra từ nhà anh.

Anh bật cười không thoải mái.

- Lâu lắm mới thấy anh ở nhà ngày chủ nhật.
- Phải rồi, lâu lâu tôi cũng muốn giành thời gian nghỉ ngơi một chút.
- Thật là may mắn mới gặp được anh ở nhà đấy.- Nó mỉa mai. Chẳng trách anh cứ mời tôi tới nhà chơi suốt.

Jack cười khoái chí:

- Vậy là cô nhận ra rồi hả? Thôi, vào nhà đi. Lần này là mời thật lòng đấy.

Nó nhăn mũi pha trò với anh trong khi bước chân vào căn nhà mà nó rất muốn vào, tuy không phải theo cách thông thường.

µkñøw0710
03-07-2009, 08:43 PM
32.

- Cô uống gì? Nước quả hay nước lọc?
- Cho tôi li nước lọc đi.- Nó nói trong khi ngắm quanh căn hộ.

Nhà Jack không rộng bằng nhà ngoại và nội thất trong nhà cũng đơn giản hơn. Cả nhà được sơn một màu trắng sữa dịu ngọt, còn đồ đạc được hạn chế tới mức tối thiểu. Không TV, không đầu đĩa, không bàn ghế tiếp khách, nói tóm lại là không gì cả. Chỉ có một chiếc ghế màu nâu bằng bông để ở góc nhà, và một tấm đệm cao phủ ga trắng muốt làm giường ngủ và một chiếc tủ lạnh hai cánh hiện đại. Đấy là không kể đến chiếc piano đặt gần cửa ban công.

Nó ngồi xuống chiếc ghế nâu, tay đón lấy cốc nước của Jack, nhún vai nhận xét:

- Nhà anh đơn giản quá!

Jack cười rồi đến ngồi bên nó.

- Là nhà ba mẹ tôi đấy. Tôi nghĩ nhiêu vậy là đủ rồi.
- Ba mẹ anh có nhà ở Việt Nam ư? Có ai là người Việt không vậy?
- Không có. Nhưng họ đều là những nhà từ thiện có tên tuổi ở Việt Nam. Và họ gắn bó với Việt Nam còn lâu hơn thời gian tôi sống trên đời.
- Đấy là lí do anh sang Việt Nam à?

Anh nhún vai:

- Cũng không hẳn.

Nó không hỏi gì thêm nữa mà chăm chú nhìn vào cái đàn piano trắng.

- Bản nhạc khi nãy rất hay.
- Kiss the rain đấy.
- Kiss the rain?
- Là bản nhạc của một nghệ sĩ Hàn Quốc.
- Nhẹ nhàng và êm đềm, như thời gian vậy.- Nó gật gù.

Anh chăm chú nhìn nó, rồi phá lên cười:

- Đó là cách cô cảm nhận về bản nhạc ấy à?

Nó không trả lời, mà tập trung hít một hơi dài bầu không khí trong nhà Jack. Căn nhà có hương thơm của gỗ trầm và hương nước hoa dịu ngọt nó thấy Jack vẫn hay dùng. Nó lim dim mắt, giọng có chút trẻ con.

- Tôi muốn nghe anh đàn.
- Không được đâu.- Jack nói ngay đầy cảnh giác.

Nó mở mắt nhìn chằm chằm vào Jack:

- Chỉ một mình tôi thôi mà. Một bản thôi.
- Không được đâu.- Jack vẫn giữ nguyên, dù giọng đã mềm mỏng hơn.- Tôi đánh đàn đâu có hay.
- Anh sai rồi.- Nó khẳng định.- Tôi chưa bao giờ thấy ai đàn hay như thế. So với anh, trình độ của tôi đúng là...

Nó đỏ mặt. Hồi còn ở Ý, nó cũng theo một lớp piano, nhưng nó chưa bao giờ là một học viên xuất sắc. Nó chưa bao giờ tìm thấy niềm đam mê trong những phím đàn đen trắng này.

- Cô cũng biết đàn à?- Anh hồ nghi hỏi.
- Chút chút thôi.- Nó miễn cưỡng trả lời.
- Vậy thế này đi, nếu cô đàn cho tôi nghe một bản, tôi sẽ đàn cho cô nghe. Ok?

Nó chống tay lên cằm, ra chiều suy nghĩ. Nếu nó đàn cho anh một bản, anh sẽ đàn cho nó. Anh không nói sẽ đàn cho nó bao nhiêu bản... Một nụ cười ranh mãnh lóe trên môi nó.

- Ok. Quyết định vậy nhé!

Rồi nó nhanh nhẹn đến bên cây đàn dương cầm trắng tinh khiết. Không cần suy nghĩ lâu, nó đàn bản “Ave Maria”. Đây là bản nhạc nó thạo nhất, nhưng cũng bị sai nốt khoảng một, hai lần gì đó. Nhưng dường như Jack không chú ý đến điều ấy. Anh lặng im đứng tựa vào cây đàn, bên cạnh nó. Bản nhạc kết thúc, anh vẫn không cựa quậy. Nó nhìn anh dò hỏi:

- Sao?
- Không tệ. Nhưng bản nhạc này cũ lắm rồi.- Anh nhún vai đáp.
- Cũ nhưng hay mà!
- Rõ là vậy.
- Giờ, đến lượt anh.- Nó hồ hởi.
- Hmm... vì một bản nạc cũ mèm...- Anh lầm bầm.
- Sao?- Nó cao giọng.
- Không có gì.

Rồi anh đến bên chiếc ghế và ngồi xuống cạnh nó. Nó ngồi dịch ra một chút, nhưng tay anh vẫn chạm vào tay nó. Nó thoáng đỏ mặt. Jack nhìn xuống nó, nhíu mày hỏi:

- Cô đang mặc cái gì thế?

Nó nhún vai vô thưởng vô phạt. Chiếc váy ngủ dài tới đầu gối trùm ra cả ngoài chiếc quần short.

- Mốt mới mà. Anh tập trung vào chuyên môn đi!- Nó nhắc nhở.

Anh nhăn mặt.

- Rõ là cô không thể quên được chuyện này.

Nó khẽ đập vào tay anh rồi nhanh chóng rụt tay lại. Đây là lần đầu tiên nó ngồi gần Jack như thế. Dường như Jack không chú ý đến điều đó. Không kịp để nó nói thêm điều gì, anh lặng lẽ đánh đàn. Một bản nhạc lạ hoắc.

Những nốt nhạc đầu tiên chậm rãi, buồn bã. Nó ngẩng lên nhìn anh. Lại là vẻ mặt khi nãy. Dường như anh đã quên mất sự có mặt của nó. Bàn tay anh dần tăng tốc, tiếng nhạc dồn dập hơn, nhưng vẫn tràn ngập một nỗi buồn trong sáng. Thứ âm thanh trong vắt ấy quyện lại trong căn phòng trống, những nốt nhạc tuôn vào không khí, khiến nó cảm thấy như có thể bắt được từng nốt nhạc bằng bàn tay. Và đột ngột như lúc bắt đầu, anh dừng lại trong một nốt cao.

Nó thấy hẫng.

Anh nhìn nó dò hỏi. Nó cảm nhận có một cái gì đó ướt ướt chảy trên mặt mình.

- Cô sao vậy??? Sao lại khóc?- Anh hoảng hốt.
- Buồn quá.- Nó nhìn anh, nước mắt vẫn rơi khỏi mắt trong khi nó cô gắng lau đi.- Bản gì vậy?
- River flow in you. Của ông sáng tác Kiss the rain.
- River flow in you.- Nó máy móc nhắc lại.- Tôi nghĩ tôi hiểu bản nhạc này.
- Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tôi không ngờ cô mít ướt thế.- Jack cười rồi xoa đầu nó.- Vậy là xong rồi nhé! Không ai nợ ai nữa.
- Khoan đã.- Nó vội nói trước khi Jack rời khỏi ghế.- Anh chỉ nói sẽ đàn cho tôi nghe, nhưng đâu nói là sẽ đàn bao nhiêu bản đâu.

Anh ngớ ra nhìn nó. Rồi vẻ “hiểu chuyện” dần dần hiện ra trên khuôn mặt anh. Anh rít lên qua kẽ răng:

- Nancy, cô đúng là con cáo trong lốt cừu non.

Nó cười, biết rằng cái bẫy của mình đã phát huy tác dụng.

- Vậy thì tiếp tục đi nào.

Anh lắc đầu, thở dài:

- Tôi không muốn là một người thất hứa, và cô đang tận dụng điểm yếu của tôi.

Nó không nói gì, chỉ nhìn anh ra chiều hối thúc. Anh nhún vai, đặt ty lên phím đàn chừng hai, ba giây và bắt đầu. Không phải đợi lâu, nó biết bản nhạc này.

- Canon, đúng không?

Anh cười:

- Canon ngẫu hứng thì đúng hơn.

Anh nói đúng. Lẫn trong bản nhạc quen thuộc nó đã nghe không biết bao nhiêu lần là những nốt nhạc xa lạ, đẹp đẽ. Nhưng toat lên từ trong bản nhạc vẫn là cái hồn của Canon, cái hồn của bản nhạc ưa thích của nó. Những nốt nhạc khi trầm khi bổng, hài hòa tới mức đáng ngạc nhiên.

- Vì sao anh lại chơi bản nhạc này?
- Tôi chơi nhạc theo tâm trạng.
- Vậy là anh đang bình yên, thư thái và hạnh phúc?

Anh nhìn nó, bàn tay vẫn đi theo bản nhạc.

- Sao cô nghĩ vậy?
- Đó là những điều tôi cảm nhận về bản Canon ngẫu hứng này.
- Có thể...- Anh bật cười và kết thúc bản nhạc.

Bản nhạc ấy đã tác động tới nó. Bản nhạc như lời an ủi, vỗ về nó đừng khóc nữa, sau những giọt nước mắt ngẫu hứng của nó ở bản nhạc đầu tiên. Nó quay sang mỉm cười với anh:

- Tôi muốn cái gì đó mạnh mẽ hơn một chút.

Anh gật đầu, ra chiều đã hiểu ý. Tiếng piano dâng lên cao, và đột ngột rơi tõm xuống, vỡ thành từng mảnh nhỏ dợn sóng li ti. Những nốt nhạc trầm bổng nối tiếp nhau, dồn dập tới mức làm nó nghẹt thở. Nó thở hắt ra, hai tay vô thức ôm chặt trước ngực. Một nốt thăng cao chót vót là điểm kết thúc cho một bản nhạc đau buồn.

- Secret.- Anh nói đơn giản.- Một bản nhạc hay trong một bộ phim tôi xem.

♥ Tiểu Phương ♥
04-07-2009, 07:20 AM
Nhờ bạn sửa lại chút được không? Phông chữ này mình đọc không được, :meo:
Thanks nhìu nhá

µkñøw0710
04-07-2009, 07:08 PM
Nó không nói gì, đưa tay lên khẽ đụng vào tay anh. Nó muốn anh đàn tiếp. Dường như anh cũng hiểu như vậy. Anh tiếp tục đàn từ bản này qua bản khác. Có những bản nó biết, có những bản lạ hoắc nó nghe lần đầu tiên. Cuối cùng, anh chơi một bản vô cùng quen thuộc:

- Time to say goodbye?- Nó ngạc nhiên hỏi.- Anh có ý gì khi chơi bản nhạc này?
- Tôi mệt rồi.- Anh mỉm cười.- Khi khác tôi đàn tiếp, được chứ?

Nhìn anh có vẻ mệt thật. Nó nhìn đồng hồ. Đã gần mười hai giờ trưa. Hẳn Jack đang đói lắm.

- Anh chờ chút.- Nó nói rồi nhanh nhẹn đi ra ban công.
- Cô làm gì thế?- Giọng anh hoảng hốt.
- Về nhà.- Nó thản nhiên.
- Không phải bằng đường ấy.- Anh rít lên.- Nhà tôi cũng có cửa chính cơ mà.
- Tôi quên mất.- Nó nhìn anh cười, vẻ biết lỗi.- Chờ tôi năm phút nhé.

Jack nhìn nó hồ nghi, nhưng không nói thêm gì. Nó mở cửa chính, đi về phía cửa nhà ngoại và ấn chuông.

Kính coong, kính coong. Tiếng chuông vang lên thánh thót. Chừng hai giây sau, Helen ra mở cửa. Chị ngạc nhiên tới mức không giữ nổi phong thái bình tĩnh của mình:

- Chúa ơi, em vẫn ở trong nhà từ sáng tới giờ cơ mà??? Sao bây giờ em lại ở đây??? Em đang mặc cái quái-quỷ gì thế kia??? Chúa ơi, Nancy...
- Em sẽ giải thích sau.- Nó nói trong khi lao vào bếp và quay lại chiếc bánh pizza ngoại mới làm hôm qua.- Bây giờ, em sang nhà Zack đây.- Sau khi chiếc bánh đã yên vị trên tay mình, nó nói thêm.

Mặt Helen giãn ra thành một nụ cười châm biếm.

- Ra là em sang bên nhà anh chàng kì cục ấy. Chị nghe có tiếng piano, không phải anh ta đàn cho em nghe chứ?
- Chị phiền quá.- Nó lầm bầm trong khi lấy chân kều cho cửa nhà Jack đóng lại.- Jack? Anh đâu rồi?

Jack thò mặt ra khỏi cái ghế nâu, trên tay anh cầm một quyển tạp chí điện tử của Mỹ.

- Tôi tưởng cô về luôn rồi!
- Ăn bánh đi.- Nó bình thản nói, tự lấy cho mình một miếng bánh.

Jack cũng lấy một miếng và chậm rãi ăn. Nó mở lời:

- Anh mười tám tuổi? Tôi nghĩ anh vẫn chưa học xong trường Trung học cơ?
- Tôi học xong rồi. Tôi bảo lưu kết quả một năm để sang Việt Nam làm từ thiện. Nguyện vọng riêng thôi. Năm sau tôi sẽ về Mĩ và nhập học vào Harvard.
- Harvard?- Nó suýt làm rơi miếng bánh.- Nó không nghĩ Jack lại học giỏi như vậy. Rồi để lấp liếm cho hành động của mình, nó nói thêm- Helen cũng từng học ở Harvard. Nhưng chị ấy tốt nghiệp rồi.
- Helen là bà cô tóc ngắn sống cùng cô và ngoại hả?
- Chị ấy mới 22 thôi.- Nó lẩm bẩm.

Jack gật gù. Nó ngắm anh đang ngồi thoải mái trên ghế và cắn từng miếng pizza nhỏ. Anh đã mất đi vẻ đẹp thần thánh khi ngồi bên cây đàn piano, nhưng vẫn có một sức hút đặc biệt khiến nó muốn nhìn mãi. Nó buột miệng hỏi:

- Lí do chính anh sang Việt Nam là vì người bạn đặc biệt đã cùng anh đến chùa chơi đùa với tụi trẻ à?

Người Jack như đóng băng lại trước câu hỏi của nó. Quai hàm anh bạnh ra, các cơ bắp co cứng lại như thể anh đang cố gắng để ngồi vững. Nó lấp liếm:

- Tôi xin lỗi. Tôi biết đó không phải chuyện của tôi.
- Không sao.- Anh mỉm cười yếu ớt.- Đã đến lúc đối diện với chuyện này rồi.

Nó không dám nhìn vào mắt anh khi anh quay sang nhìn nó.

- Cô ấy là bạn gái của tôi. Là một cô gái Việt Nam xinh đẹp. Chúng tôi quen nhau từ khi tôi theo ba mẹ sang Việt Nam trong một chuyến công tác. Hình như hồi ấy tôi mới mười một, mười hai tuổi. Chúng tôi đã là bạn khá lâu, cho tới khi yêu nhau.

Ruột nó quặn lên trong một nỗi đau khó gọi tên. Jack đã có bạn gái. Sẽ không còn bất cứ cơ hội nào cho nó nữa.

- Cô ấy tên là Hoài. Thật khó để tưởng tượng rằng tôi có thể yêu ai hơn cô ấy nữa. Cô ấy từng là tất cả đối với tôi. Đôi mắt đen dịu dàng, mái tóc ngang vai, thân hình gày gò, mảnh khảnh, tiếng cười phá lên như trẻ con, giọng nói hơi khàn, thói quen khoanh tay trước ngực khi ngủ,... tất cả những gì thuộc về cô ấy, tôi đều nhớ rõ. Không quên bất kì chi tiết nào.- Rồi anh nuốt khan.- Có điều cô ấy đã rời khỏi tôi rồi.
- Chị ấy đã chia tay với anh?- Nó cảm thấy nhẹ nhõm một cách tội lỗi.
- Không. Năm tôi mười sáu, cô ấy cũng vậy, chúng tôi xuống Hạ Long chơi. Cô ấy bất cẩn... tôi không đẻ ý... ba ngày sau họ tìm thấy xác cô ấy cách bờ biển chúng tôi ra chơi khoảng ba km. Cô ấy chết đuối.

Khuôn mặt Jack rúm lại trong nỗi đau không sao kìm chế. Anh thở dồn dập, hai bàn tay che khuất khuôn mặt. Người anh run lên, nhưng anh không khóc. Tim nó nhói lên khi nhìn thấy anh như vậy. Nó thì thầm:

- Tôi rất tiếc.
- Không có gì. Ngày ấy, tôi như phát điên lên vì mất mát ấy. Mất một thời gian khá dài tôi phải trông cậy vào bác sĩ tâm lí. Nhưng bây giờ thì tôi khá hơn nhiều rồi.- Anh ngẩng lên nhìn nó, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi, nhưng ngoài ra trông anh khá ổn.
- Vậy anh sang Việt Nam theo nguyện vọng của chị ấy?
- Cũng không hẳn. Tôi muốn cuộc đời tôi gắn bó với Việt Nam, như tôi từng gắn bó với cô ấy. Đó mới là lí do chính để tôi dành một năm trước khi học đại học để sang sống ở Việt Nam.

Nó im lặng, không đưa ra bất kì nhận xét nào. Nó ngả lưng ra ghế trong nỗi thất vọng không thể nói ra. Jack quá gắn bó với cô ấy. Cho dù cô ấy không còn nữa, nó biết nó cũng không có khả năng được anh để mắt tới. Ý nghĩ ấy làm nó thấy mệt mỏi. Nó nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận hết bầu không khí dịu ngọt trong nhà Jack. Có thể đây sẽ là lần cuối nó được ngồi đây với anh, nghe tiếng đàn của anh, cùng anh ăn pizza...

Chừng một phút sau, nó mở mắt ra và quay sang phía Jack. Anh đang chăm chú nhìn nó, khuôn mặt đã lấy lại vẻ bình tĩnh hàng ngày.

- Trông cô ngủ ngộ thật.- Anh cười tủm tỉm.
- Tôi đâu có ngủ, tôi chỉ nhắm mắt một, hai phút thôi mà.- Nó cáu kỉnh. Jack đang nói cái gì vậy?
- Một, hai phút?- Jack ngạc nhiên.- Cô mất khái niệm thời gian rồi. Bây giờ là năm giờ chiều. Cô ngủ được khoảng hơn hai tiếng rồi.

Nó hoảng hốt nhìn đồng hồ. 5:21. Jack nói đúng. Nó ngủ quên mất.

- Tôi về đây, anh bảo trọng nhé!- Giọng nó run run. Nó tiến thằng về phía cửa, không quay mặt lại.

Sau lưng, nó nghe có tiếng thở dài.

33.
Nó đã đưa ra quyết định cho riêng mình. Nó sẽ thoát ra khỏi chuyện này trước khi nó biến thành một mớ bòng bong. Nó sẽ tránh mặt Jack. Một thời gian sau, mọi thứ sẽ trờ lại bình thường như trước khi Jack đến. Nó thở dài khi phải nghĩ tới viễn cảnh ấy, nhưng nó không biết phải làm thế nào khác để có thể tránh được đau khổ và bối rối- cho cả nó và Jack.

Ngày mai, ngày kia, ba, hay bốn ngày nữa, hay tất cả những ngày sau này, nó sẽ cố gắng để tránh xa khỏi anh.


34.

- Trông mặt bồ ghê quá? Bồ khóc đấy à?- Trà My lo lắng hỏi khi nó lừ đừ ngồi xuống bên cạnh.
- Một chút.- Nó yếu ớt nói không sức sống.- Mình vừa đưa ra một quyết định khó khăn...

Trà My nhẹ nhàng vuốt tóc nó, ánh mắt cô bạn trở nên thông cảm:

- Không có gì là quá khó khăn cả. Nếu bồ quyết tâm, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn.
- Mình không biết nữa.- Nó gục vào vai Trà My.- Mình có thể tin bồ, đúng không?
- Tất nhiên là bồ có thể.

Nó ngẩng lên nhìn Trà My. Cô bạn cũng chăm chú nhìn nó. Và rồi nó chậm rãi kể về Jack. Tất cả, không che giấu bất kì điều gì. Lần đầu tiên nó gặp anh, sân bóng rổ, ngôi chùa nhỏ, quán trà sữa, và cây piano,... Trà My lắng nghe, không nói một câu gì. Khuôn mặt cô biểu lộ những sắc thái biểu cảm khác nhau theo từng đoạn của câu chuyện. Tới khi nó kể xong, mặt Trà Mt trở nên đờ đãn, như thể cô mới là người vừa trải qua những chuyện này. Nó lo lắng hỏi:

- Bồ không sao chứ?
- Câu này phải để mình hỏi bồ mới đúng. Một chuyện như vậy mà bồ giấu mình bao nhiêu lâu.

Nó lắc đầu quầy quậy. Nó không có ý giấu Trà My, chỉ là nó chưa muốn kể thôi.

- Nancy, nghe mình này! Bồ không nhất thiết phải biến chuyện này thành bi kịch đâu. Có nhiều cách hay hơn là trốn tránh.
- Cho tới thời điểm này thì mình chưa thấy cách nào cả.- Nó rên rỉ.
- Bồ không thể duy trì tình bạn này à?
- Làm thế sẽ rất mệt mỏi, đối với mình mà nói.

Trà My im lặng. Cô mân mê lọn tóc của nó theo thói quen. Nhìn thấy cô bạn khổ sở vì không nghĩ được cách gì, nó cười nhẹ:

- Bồ không cần suy nghĩ quá về chuyện này đâu, mình sẽ làm những gì mà mình cảm thấy tốt nhất.

Trà My gật đầu.

Nó nghĩ cách tốt nhất bây giờ là tránh mặt Jack.


35.

Trong thời gian này, tạm thời nó có thể không suy nghĩ quá nhiều về Jack. Trường nó tổ chức một cuộc thi hát, và nó lọt vào vòng trong. Mỗi ngày, nó đều luyện cho nhuyễn bài Someday của Nina. Nó thích bài ấy. Mặc dù Helen đã khuyên nó chọn một bài thuẩn Việt, nhưng nó không đồng ý. Nó không muốn ép mình hát một bài mà mình không thích.

Kiều Ly cũng lọt vào vòng trong, như nó. Giờ đây, cô nàng đối với nó bằng một vẻ lạnh nhạt thông thường. Dường như cô nàng đã quá chán phải đối đầu, nên những gì nó còn cảm nhận được trong thái độ của cô nàng chỉ còn là “không quan tâm”. Nó cũng dùng thái độ tương tự, nhưng lịch sự hơn để đối diện với cô nàng.

36.
Ngày thi chung kết.

Nó chọn cho mình chiếc váy suôn đen dài tới ngang gối mà mẹ tặng nó nhân dịp sinh nhật để biểu diễn. Trà My cũng ở sau cánh gà với nó. Hoài Trang cũng ngồi đợi Kiều Ly ở gần đó. Trong khi Kiều Ly biểu diễn bài “Chuyện tình xa xứ”, Hoài Trang quay ra bắt chuyện với nó:

- Bài này Kiều Ly tập hai tháng rồi đó. Hay đúng không?

Nó ậm ừ cho qua. Nhưng phải công nhận giọng Kiều Ly rất hợp với bài hát. Không có chỗ nào phô quá, cũng không có chỗ nào nằm ngoài giọng Kiều Ly. Bài hát ấy qua giọng Kiều Ly ngọt ngào và hoàn hảo không kém gì ca sĩ.

- Chắc Kiều Ly sẽ được nhất thôi.- Hoài Trang nói tiếp.

Nó vẫn không nói gì.

- Có lẽ bồ có ác cảm với nhỏ đó. Nhưng thực sự nhỏ không phải vậy đâu. Bình thường nhỏ rất dễ thương, lại hay quan tâm tới người khác. Tật xấu duy nhất của nhỏ là không chịu được khi thấy ai hơn mình. Vậy nên ngay từ ngày đầu tiên đi học bồ đã rơi vào tầm ngắm của nhỏ rồi.

Nó quay sang Hoài Trang, tò mò:

- Vậy Kiều Ly là người hiếu thắng, đúng không???

Hoài Trang cười:

- Cũng có thể coi là như vậy. Môi trường sống của nhỏ bắt buộc nhỏ phải hiếu thắng. Thắng hoặc không gì cả, bồ hiểu không?- Hoài Trang nói đầy ẩn ý.
- Thực ra mình không hiểu lắm.

Đây là lần đầu tiên nó nói chuyện với Hoài Trang. Cô nàng không hẳn “rỗng tuếch” như nó vẫn nghĩ. Một người quan tâm tới bạn bè thì không thể có cái đầu không có gì được.

- Kiều Ly hát xong rồi, tới lượt bồ đó.- Trà My níu tay nó nhắc.
- Chúc may mắn nha!- Hoài Trang mỉm cười, rõ ràng không hề có chút ác ý.

Nó đi ngang qua Kiều Ly. Cô nàng thậm chí không thèm nhìn nó. Nó mỉm cười khi nhớ tới lời nói của Hoài Trang:” Tật xấu duy nhất của nhỏ là không chịu được khi thấy ai hơn mình.” Lần đầu tiên nó nhìn Kiều Ly theo cách mà trước đây nó chưa từng nhìn. Nó thì thầm:

- Bồ biểu diễn hay lắm.

Kiều Ly trố mắt nhìn nó, nhưng rồi cô nàng quay ngoắt đi ngay lập tức.

Bây giờ đến lượt nó.

Nó tự tin bước ra sân khấu. Tiếng piano dạo nổi lên nhẹ nhàng. Nó cất giọng hát.

“Someday, you’re gonna realize
One day, you’ll see this through my eyes
I’ll be happy somewhere
Even if i cared

...”

Nó nghe giọng mình cất lên, ngọt ngào, trong vắt và đầy cảm xúc. Nó nghĩ tới Jack khi hát bài hát này.

“Someday, someone’s gonna love me
The way i wanted you to need me
Someday, someone’s gonna take your place
One day, I’ll forget about you
You’ll see, i won’t even miss you
Someday, someday...”

Nó kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay râm ran. Nó cúi đầu chào khán giả và bước nhanh về phía cánh gà, một giọt nước mắt rơi ra ngoài. Bài hát là những gì nó muốn nói với Jack, nhưng có lẽ anh không nghe được. Trà My đến bên, ôm lấy nó.

- Không sao, mọi thứ đã qua rồi.

Nó nghĩ Trà My biết vì sao nó khóc.

“...Và bây giờ tới phần công bố kết quả. Giải nhất thuộc về Trần Kiều Ly. Mời bạn Trần Kiều Ly bước ra sân khấu...”- Một giọng nói vang lên ngoài sân khấu. Kiều Ly đắc thắng bước ra sân khấu. Nó cố gắng mỉm cười với cô nàng và lau những giọt nước mắt trên mặt mình.

“Giải nhì thuộc về Nancy Canavi. Nancy hãy ra đây đi nào...!”- Hưởng ứng theo lời của MC là những tràng pháo tay rộ lên. Nó thì thầm với Trà My:

- Mình được giải nhì rồi.

Rồi nó bước nhanh ra ngoài sân khấu, cười thật tươi.

Nó nhìn xuống phía khán giả đang nồng nhiệt cổ vũ cho nó. Ở hàng người đầu tiên, Hải Minh đang nhìn nó chòng chọc. Nó mỉm cười với cậu, nhưng cậu quay đi ngay lập tức. Nụ cười của nó có héo đi đôi chút.

µkñøw0710
04-07-2009, 07:48 PM
37.
Nó chậm rãi đi ra cổng trường, trên tay ôm những bó hoa lớn nhỏ do bạn học tặng. Nó định đi bộ về nhà, vì biết nếu bây giờ về nhà sẽ phải tham gia “tiệc chiêu đãi” của ngoại.

- Giờ tôi mới biết cô hát hay vậy đấy.- Một giọng nói giễu cợt vang lên.

Nó quay phắt người lại, buông tất cả hoa đang cầm trên tay nó xuống.

- Jack...- Môi nó run rẩy.

Jack đến bên, giúp nó nhặt hoa lên. Anh cười:

- Gặp tôi không vui à?
- Sao anh lại ở đây?
- Tôi phụ trách loa máy cho chương trình hôm nay mà!
- Sao lại thế???
- Làm thêm thôi. Có gì lạ lắm sao?- Jack nheo mắt nhìn nó tinh quái.- Muộn rồi, để tôi đưa cô về.

Nó không nói gì, mắt dán vào bó hoa hồng đang ôm trước ngực.

- Cô tránh mặt tôi?
- Đâu có.- Nó phủ nhận nay lập tức.
- Kể từ lần cô sang nhà tôi chơi, tôi chưa gặp cô lần nào.
- Anh bận đi làm thêm mà.
- Đâu có, tối nào tôi cũng ở nhà.

Nó chuyển chủ đề:

- Anh nghe tôi hát cả bài rồi hả?
- Rất hay.- Anh gật gù.- Rất có cảm xúc. Như thể cô đang muốn gửi gắm lời bài hát tới một ai đó. Người ấy thật tốt phước.

Nó đỏ bừng mặt. Chẳng lẽ mục đích của nó lại thể hiện rõ ràng như vậy? Nó đánh liều:

- Đúng là vậy. Tôi muốn gửi tặng bài hát này cho người mà tôi thích.
- Bài hát có đến đúng địa chỉ không?
- Đầu tiên tôi nghĩ là không, nhưng giờ tôi mới biết người ấy đã nghe được. Điều đó làm tôi rất vui.

Jack im bặt. Nó tiếp tục:

- Tôi nghĩ hôm nay người ấy phải đi làm, nhưng thật lạ là người ấy lại đến làm thêm ở trường tôi. Người ấy làm ở bộ phận loa máy. Người ấy nghe thấy tôi hát từ đầu đến cuối. Giống như ý trời vậy.
- Nancy!- Jack gay gắt ngắt lời nó.- Đủ rồi. Tôi không muốn nghe thêm về người ấy nữa.

Nó hít một hơi dài, tiếp tục:

- Nhưng tôi muốn nói tiếp. Người ấy từng đánh đàn cho tôi nghe, từng khiến tôi bối rối, lúng túng, vui vẻ và cả hạnh phúc. Tôi chưa từng cảm thấy như thế khi ở bên bất kì ai. Đó là người tôi thích nhất.

Bên cạnh nó, Jack đang bối rối. Thậm chí anh còn chưa biết phải nói với nó điều gì. Tận dụng cơ hội này, nó quay sang thì thầm:

- Jack, em thích anh.

Anh vẫn không trả lời nó. Nó và Jack vẫn bước đều trên phố, nhưng khi nghe thấy câu nói ấy, anh khựng lại một chút. Nó vẫn nhìn anh, mong đợi một câu trả lời chính thức. Jack vẫn đang tập trung để giữ nhịp bước chân. Một lúc sau, anh lên tiếng.

- Nancy, anh chỉ coi em như một đứa em gái dễ thương thôi. Thật sự là như vậy.
- Đó là lí do anh bắt đầu quan tâm tới em à? Vì em dễ thương?
- Em dễ thương, xinh đẹp, vô tư. Em là hình mẫu lí tưởng của bất kì người con trai nào. Anh cũng sẽ thích em, nếu anh không yêu Hoài nhiều như vậy.
- Nhưng chị ấy đâu còn ở bên anh nữa??? Anh không thấy những thứ anh làm thật vô nghĩa à?

Anh quay sang nhìn nó bằng ánh mắt dữ dội:

- Nó không hề vô nghĩa. Cô ấy vẫn luôn ở đây, ở đây và ở đây...- Anh lơ đãng chỉ tay ra xung quanh.- Ý anh là, cô ấy ở khắp nơi. Cô ấy tồn tại trong anh.

Nó run rẩy trong một cơn xúc động mãnh liệt. Nó đã biết trước câu trả lời của anh, nhưng vẫn thấy điều ấy thật khó chấp nhận. Nó lặng lẽ đáp:

- Em thật là ngu ngốc. Biết trước anh sẽ không đồng ý mà vẫn muốn hỏi. Em hy vọng vào cái gì chứ.
- Anh xin lỗi... Nancy.


38.
Nó không nhớ bằng cách nào hôm qua nó đã qua được ngoại và Helen để vào phòng. Nó cũng không nhớ bằng cách nào hôm nay nó dậy được và đi đến trường. Chỉ đến khi Trà My cất lời hỏi, nó mới sực tỉnh.

- Bồ sao thế? Nhìn bồ như xác ướp Ai Cập ấy!

Nó đờ đẫn quay ra phía Trà My:

- Hôm qua mình nói với Jack rồi.
- Bồ gặp anh ấy ở đâu?
- Tình cờ thay, anh ấy được thuê phụ trách loa máy ngày hôm qua. Anh ấy đã nghe mình hát.
- Vậy anh ấy trả lời thế nào?
- Anh ấy từ chối.- Nó chua chát nói.

Trà My im lặng quàng tay ra ôm nó. Nó thở dài.

- Có lẽ từ giờ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ấy nữa.
- Vậy nếu được chọn giữa làm bạn với anh ấy, chỉ là bạn thôi, hoặc không gì cả, bồ sẽ chọn gì?

Nó không nói gì, nhưng đã đưa ra được câu trả lời cho riêng mình.

39.
Nó đứng ngồi không yên kể từ khi về nhà tới giờ. Nó mong chờ câu trả lời cho tờ giấy nó gửi cho anh từng giây từng phút. Lúc đi học về, nó đã nhét một tờ giấy qua khe cửa nhà Jack. Trong tờ giấy chỉ ghi vẻn vẹn mấy chữ:

“ Nếu không thể là người yêu, em có thể là một người bạn tốt của anh không?”

Đó là tất cả những gì nó muốn biết vào lúc này. Nó ra ban công, nhìn ra mặt hồ đang vàng rực ánh hoàng hôn. Màu sắc ấy đẹp đến nghẹn thở. Nó lặng đi ngắm mặt hồ phẳng lặng ấy, nỗi lo lắng dường như giảm đi một chút.

Rồi nó nghe thấy tiếng đàn piano. Quen thuộc, thân thương. Đó không hẳn là một bản nhạc hoàn chỉnh, mà chỉ là những nốt nhạc không liền mạch, nhưng từ đó vẫn toát lên một nhạc điệu êm ái. Rồi tiếng đàn ngừng lại.Jack đi ra ban công, mỉm cười với nó. Nó cũng cười, hỏi:

- Đó là cái gì vậy?
- Đó là bài Tất nhiên là được. Em thích không?

Nó ngớ ra một lúc vì cái tên lạ lùng này. Nó chưa từng nghe tên bài hát nào lạ lùng như vậy. Và rồi từ, từ, vẻ hồ nghi biến khỏi khuôn mặt nó, thay vào đó là nụ cười hạnh phúc. Jack đang trả lời câu hỏi của nó. Như vậy nghĩa là nó có thể tiếp tục làm bạn với anh. Nó quay sang tự nhiên nói:

- Em thích lắm. Đó là bài hát hay nhất em từng nghe. Cám ơn anh.

Anh với tay qua lan can xoa đầu nó, dịu dàng nói:

- Tất nhiên anh không muốn mất một người bạn như em rồi.
- Và, em có thể sang nhà anh chơi chứ?- Nó mỉm cười.
- Mọi lúc mà em thích.- Anh nói, đồng thời đưa tay vỗ vỗ trên mớ tóc rối bù, và mềm mại của nó.

Vậy là, câu hỏi của nó đã có lời giải đáp, và lời giải đó không tồi chút nào.

40.
Sáng hôm sau, nó đến lớp trong trạng thái phấn khích hơn bình thường rất nhiều. Vừa nhìn thấy nó, Trà My tủm tỉm:

- Nhìn bồ xem! Cứ như vừa trung vé số độc đắc kìa!
- Thì cũng phải ngang thế chứ không ít đâu. Nó cười vui vẻ với Trà My, rồi kể cho cô bạn nghe tất cả những gì xảy ra vào hôm qua.- Cám ơn bồ rất nhiều, vì đã khuyên mình chọn lựa.- Nó kết lại và choảng tay ôm Trà My thật chặt.- Thật may mắn khi có một người bạn như bồ.
- Mình biết, mình biết.- Trà My vỗ vai nó rồi thở dài.- Nhưng có một người sẽ buồn lắm, khi biết bồ đã quên hẳn việc muốn làm lành với cậu ta đấy.

Nó buông Trà My ra và đưa mắt sang chỗ Hải Minh. Cậu ta đang cúi đầu xuống mặt bàn, và căn cứ theo những gì hiện ra trên nét mặt Hải Minh, thì nó đoán cuộc nói chuyện giữa nó và Trà My đã lọt vào tai cậu rồi. Nó cảm thấy có lỗi trong khi vui mừng về việc với Jack, mà quên đi suy nghĩ, tình cảm của một người vốn rất thân với mình.

- Mình không thể để việc này tiếp diễn được.- Nó thở dài trong khi đứng lên, tiến về phía Hải Minh.
- Mình nghĩ vậy từ mấy hôm nay rồi.- Nó nghe tiếng Trà My lẩm nhẩm.

Hải Minh không hề ngẩng lên khi nó tiến ra chỗ cậu. Nó đứng im một lúc, hít thật sâu để tìm dũng khí cất lời:

- Hải Minh. Bồ còn định tránh mặt mình đến bao giờ nữa?

Cậu ấy không hề ngẩng lên.

- Mình rất tiếc. Nhưng bồ biết đấy. Tình cảm không thể ép buộc được.

Hải Minh vẫn cúi đầu xuống bàn. Nó có cảm giác như đầu cậu đang gục gặc, nhìn rất tức cười. Lúc này, một nửa lớp đã quay ra nhìn nó.

- Mình biết mình không làm gì sai cả. Nhưng mình vẫn muốn xin lỗi, nếu điều đó làm cho bồ vui.

Lúc này Hải Minh mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt vốn hiền hòa vằn đỏ những tia giận dữ:

- Để cho mình yên, và quay về với anh chàng người Mĩ của bồ đi.

Nước mắt nó trào ra không hề báo trước. Mọi cảm giác nhẹ nhõm, vui sướng buổi sáng đã bị hút cạn khỏi người nó, thay vào đó là cảm giác uất ức, thất vọng. Nó hét lên:

- Hải Minh mà mình quen đâu rồi??? Bồ đã để cậu ấy ở đâu rồi??? Trả cậu ấy lại cho mình đi!!!

Rồi nó chạy ra khỏi lớp trước sự kinh ngạc của bạn học và khuôn mặt đỏ dừ của Hải Minh. Nó nghe có bước chân chạy theo. Có lẽ là Trà My. Nó dừng lại một chút, nghẹn ngào nói mà không quay lưng lại:

- Để mình yên. Mình muốn ở một mình một chút. Mình không sao đâu. Bồ về lớp đi.

Và nó chạy thẳng một mạch tới cuối hành lang, nơi chỉ có rất ít người qua lại.


---tbc---

µkñøw0710
04-07-2009, 08:06 PM
41.
Tới cuối hành lang, nó đi chậm lại, lấy tay quệt nước mắt. Nơi đây lúc nào cũng yên tĩnh và bình yên, vì ít có học sinh nào lai vãng tới. Kể từ khi không nói chuyện với Hải Minh, hành lang này đã trở thành chỗ quen thuộc mỗi khi nó cần bình tĩnh, hay không muốn ai quấy rầy. Nhưng hôm nay, có vẻ như hành lang này không phải của riêng nó. Ở phía ngõ cụt, cách nó một bức tường, một giọng nói quen thuộc vang lên giận dữ và tức tưởi:

- Con đã bao giờ đòi hỏi gì ở mẹ chưa? Một người luôn chỉ nghĩ tới bản thân như mẹ lại dạy con phải vì người khác hay sao chứ??? Thật nực cười.

Những từ cuối cùng được giọng nói đó nhấn mạnh, vừa giễu cợt, vừa chua xót. Nó biết giọng nói này của ai. Là Kiều Ly. Là nữ hoàng rắc rối luôn ganh ghét, đố kị với nó. Nó chưa bao giờ thấy giọng nói của cô nàng mang sắc thái như vậy.

- Mẹ nói con hư hỏng hay sao???- Giọng Kiều Ly vẫn tiếp tục vang lên, giận dữ hơn cả khi nãy.- Nếu mẹ chưa biết, thì để con cho mẹ biết: Con là đứa bỏ đi rồi. Làm gì có ai quan tâm tới con đâu! Bố thì lúc nào cũng chỉ quan tâm tới mấy cô bồ nhí đáng tuổi con mình, Còn mẹ? Chắc con không cần nói mẹ đã làm gì, đúng không?- Kiều Ly cười khan. Có vẻ như cô nàng đã bỏ máy. Hành lang lại trở về với vẻ im ắng như nó vốn có.

Những lời nói của Kiều Ly khiến toàn thân nó cứng đờ. Nó quên mất khi nãy mình đã buồn thế nào, đầu óc nó ong ong những câu nói của cô bạn xinh đẹp, tài giỏi này.

Rồi nó ngửi thấy mùi thuốc. Và tiếng nói của Kiều Ly lại vang lên lần nữa.

- Định nấp ở đó đến bao giờ, hả công chúa bé bỏng???

Nó im lặng, tự nhủ rằng Kiều Ly chỉ đang nói chuyện một mình thôi. Đang định quay lại lớp, thì Kiều Ly lại cất tiếng:

- Nghe lóm là không tốt đâu. Cứ tưởng là người thế nào, hóa ra cũng chỉ biết nghe lóm rồi bỏ đi.

Nó từ từ quay lưng lại. Kiều Ly đang rít một hơi thuốc dài, ánh mắt ghếch lên nhìn nó giễu cợt. Trên gò má thanh tú của cô nàng, những vệt mascara đã khô đọng lại thành hai vệt đen sì. Mắt Kiều Ly vẫn ngầu đỏ, nhưng nó nhận thấy cô nàng không khóc nữa. Mái tóc nâu đỏ vốn được chăm sóc kĩ lưỡng giờ xù lên như vừa bị ai vầy vò.

- Có lược không?- Kiều Ly lơ đãng hỏi.

Nó ngoan ngoãn rút chiếc lược làm bằng ngà quý giá của mình từ túi áo và đưa cho cô nàng. Kiều Ly cầm lấy chiếc lược, đồng thời ném điếu thuốc xuống dưới đất và di mạnh đôi giày cao gót điệu đà lên. Điếu thuốc tắt ngúm. Sau đó là sự im lặng dai dẳng tới khó chịu. Kiều Ly im lặng chải tóc. Còn nó im lặng, bối rối vì biết mình xuất hiện không đúng lúc.

Cuối cùng, nó cũng quyết định mình phải nói gì đó.

- Kiều Ly, nghe này. Mình xin lỗi vì đã nghe lén. Mình sẽ coi như chưa nghe, chưa thấy gì cả.
- Mày thì thấy gì chứ. Không cần tỏ ra như thế đâu.
- Mình không tỏ ra. Mình biết...
- Mày không biết gì đâu. Tao chắc chắn đấy. Một đứa sinh ra đã sung sướng, hạnh phúc như mày thì làm sao hiểu được cảm giác nhìn thấy bố mẹ mình không ra gì nó như thế nào? Tốt nhất mày đừng nói gì cả. Giả tạo lắm.- Kiểu Ly ngắt lời nó. Giọng cô nàng run run như thể xúc động quá mạnh.- Giờ thì đi đi. Tao không cần ai thương hại cả.

Nó im lặng rút từ túi áo ra tập giấy ướt và đặt vào tay Kiều Ly.

- Cho bồ này.

Có lẽ, nó không phải là người duy nhất cần đến bình yên trong hành lang này.

42.
Nó chậm rãi bước những bước nhỏ về phía cổng trường. Từ lúc rời khỏi khu hành lang vắng, nỗi buồn của nó đã nhạt nhòa đi, để nhường chỗ cho một nỗi buồn khác mạnh mẽ hơn. Hình ảnh Kiều Ly hít những hơi thuốc dài, ánh mắt thất thần khiến nó cảm thấy tim mình như có cái gì bóp nghẹt. Dù không ưa gì cô nàng, nhưng với nó, Kiều Ly vẫn là một người rất xuất sắc. Có lẽ những nỗi đau vì có bậc cha mẹ không hoàn thiện đã biến Kiều Ly thành một người như thế. Nó chợt nhớ tới câu nói của một người bạn:”Một chiếc bánh nhìn-có-vẻ ngon, chưa chắc đã là một chiếc bánh ngon”. Một con người tưởng chừng như là hoàn hảo, lại phải chịu đựng những giày vò về mặt tinh thần, tới mức tâm hồn chai lại... Những giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên má nó. Nhưng lần này không phải vì bản thân, mà vì một người nó vốn không ưa chút nào.

Trong vô thức, nó với tay vào túi lấy điện thoại, tìm số Hoài Trang. Hoài Trang đã cho nó số của cô nàng vào đêm văn nghệ hôm đó. Một chút lưỡng lự, và nó quyết định bấm nút gọi.

“Hoài Trang à, mình là Nancy. Bồ có thể giành cho mình một chút thời gian được không???”


43.

- Sao bồ lại muốn nói chuyện với mình?- Hoài Trang e ngại nhìn nó, như thể cô nàng sợ nó sẽ tuyên bố một điều gì hệ trọng lắm.
- Hôm nay mình gặp Kiều Ly...- Nó ướm lời trong khi quan sát nét mặt của Hoài Trang.
- Từ sáng tới giờ mình không thấy mặt nó đâu. Có lẽ nó bận.- Hoài Trang vẫn nói với nó bằng giọng bình thường. Có lẽ cô nàng chưa biết tình trạng của Kiều Ly hiện nay.

Nó ngập ngừng, không biết có nên nói cho Hoài Trang hay không.

- Bồ quen Kiều Ly lâu chưa?
- Cũng khá lâu rồi. Khá lâu đủ để biết bạn ấy là người như thế nào.
- Và, bồ biết cả con-người-thật của bạn ấy?- Nó nhấn mạnh chữ con-người-thật, với một ẩn ý rõ ràng.

Hoài Trang đã nhận ra ẩn ý của nó. Khuôn mặt cô nàng pha lẫn giữa sự ngạc nhiên sâu sắc và nỗi tò mò đang bị đè nén. Nhưng rồi cuối cùng, cô nàng lên tiếng, hoàn toàn khôn ngoan và phòng thủ:

- Mình không hiểu bồ đang nói gì. Kiều Ly luôn là một người như thế. Đó là con người thật của bạn ấy.
- Bồ biết mình đang nói gì mà.- Nó thở dài. Đến lúc lật bài ngửa rồi.- Hôm nay, mình đã nhìn thấy bạn ấy, trong một tình trạng tồi tệ hết sức.

Và nó kể cho Hoài Trang nghe toàn bộ câu chuyện. Cô nàng im lặng lắng nghe, khuôn mặt không còn lộ vẻ ngạc nhiên. Thay vào đó là gương mặt lo lắng, bồn chồn như khi người thân của mình xảy ra chuyện. Rõ ràng, Hoài Trang không hề lạ lùng gì với tình trạng của Kiều Ly, thậm chí là biết rất rõ. Một lúc lâu sau khi nó kể xong, Hoài Trang lên tiếng:

- Theo mình biết thì đã lâu lắm rồi Kiều Ly không động đến điếu thuốc nào nữa. Bạn ấy chỉ hút thuốc khi bị chấn động mạnh thôi.
- Mình không biết. Chưa bao giờ mình có thể tưởng tượng sẽ gặp Kiều Ly trong tình trạng như thế này. Mình cần ý kiến của một người hiểu về Kiều Ly, và mình nghĩ không ai hiểu rõ cậu ấy hơn bồ.
- Mình không hiểu về Kiều Ly đến vậy đâu. Nhưng mình biết đủ, để cảm thấy yêu thương Kiều Ly. Bạn ấy đáng thương nhiều hơn đáng ghét, Nancy à.

Và Hoài Trang bắt đầu kể


---tbc---

µkñøw0710
04-07-2009, 10:42 PM
44.
Kiều Ly hồi nhỏ vốn là một cô bé dịu dàng, ngoan ngoãn và nhút nhát. Nó luôn được vây quanh bởi những lời ngon ngọt của ba mẹ và người thân. Có lẽ sẽ chẳng ai hạnh phúc được như Kiều Ly, nếu như nó không phát hiện ra những sự thật đau lòng trong cái gia đình hoàn hảo của mình.

Hóa ra, từ lâu lắm rồi, ba Kiều Ly đã có một gia đình khác, với người vợ khác, những đứa con khác- ngoài Kiều Ly. Những lần ba nó nói phải đi công tác xa, hay làm việc qua đêm ở cơ quan, chẳng qua chỉ là một màn trá hình để ông ta được về với những đứa con và người vợ hờ bé nhỏ của mình. Đáng nực cười thay, người vợ đó chỉ bằng nửa tuổi mẹ Kiều Ly. Thật đau lòng, vì câu chuyện đó lại được nói ra từ chính mồm mẹ nó. Nó không bao giờ quên được những lời chì chiết của mẹ, khi mẹ lên cơn ghen và kể hết mọi điều về ba cho nó.

“Tất cả chỉ là giả dối thôi, cái cuộc sống màu hồng của con ấy! Giờ con không cần cái cuộc sống ấy nữa đâu, vì ba con có bồ bên ngoài và sinh ra một đàn con rồi! Con chẳng phải con gái rượu của ba như ngày trước nữa, vì ả bồ nhí đã sinh cho người ba mất nết của con một đứa con trai.”

Kiều Ly bị sốc khi nghe câu chuyện đó. Dù sau đó mẹ nó đã đối xử với nó thật dịu dàng, rồi xin lỗi vì những lời đã nói ra, rằng đó chỉ là những lời trong lúc nóng giận, nhưng nó biết không phải vậy. Nó biết điều đó là sự thật. Từ đó trở đi, Kiều Ly vốn ít nói, lại càng ít nói hơn. Nó chẳng bao giờ nói với ba nó một câu nào nữa. Có lẽ vì chán cái gia đình đã tan nát, ba nó chuyển sang sống hẳn với người phụ nữ kia. Căn nhà biệt thự rộng rãi, sang trọng chỉ còn lại hai mẹ con.

Nếu là người phụ nữ khác, có lẽ bà ta sẽ cố gắng bù đắp cho đứa con của mình. Nhưng mẹ của Kiều Ly không phải người mẹ tốt. Từ khi ba nó bỏ đi, mẹ nó chỉ quan tâm tới quần áo, đồ trang sức và những thứ phù phiếm trên vẻ bề ngoài. Chắc Kiều Ly sẽ mãi sống lặng lẽ như thế, nếu một ngày, nó không vào phòng mẹ và phát hiện ra một người đàn ông đang nằm trên giường cùng bà ta- không phải ba nó. Nó không khóc, không xúc động, mà chỉ bật cười điên dại. Tối hôm ấy, mẹ Kiều Ly phát hiện ra con gái mình nằm lịm đi trong phòng, với hai lọ thuốc ngủ rỗng không nằm lăn lóc dưới sàn.

May mắn thay, Kiều Ly được cứu sống.

Từ đó, nó thay đổi hẳn. Hình bóng của một Kiều Ly nhút nhát, ngoan hiền đã hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt và ngoại hình của nó. Nó được tái sinh thành một con người khác. Nó học giỏi. Nó năng nổ. Nó xinh đẹp. Nó nổi bật. Nó ương bướng. Nó hút thuốc. Nó đi sàn. Nó rạch tay. Nó lấy việc hành hạ, đánh bật người hơn mình làm thú vui. Những ai từng quen và thân với Kiều Ly, giờ đây đều thấy e ngại khi gặp nó. Trừ Hoài Trang và Hà Linh. Hai đứa đã chơi với nó từ khi mẫu giáo, nên hoàn toàn hiểu những gì nó đã trải qua và thông cảm với nó. Kiều Ly chỉ coi hai đứa là bạn thật sự, còn những kẻ hư hỏng khác chỉ là những quân tốt để Kiều Ly phục vụ mình.

Đằng sau một Kiều Ly mà Nancy từng biết, có một Kiều Ly như thế. Kiều Ly là một thiên thần bị tổn tương.

Là một thiên thần gãy cánh.



---tbc---

keomonkey
10-07-2009, 03:49 AM
vẫn đang đọc nì..........post tiếp đi.^^

µkñøw0710
10-07-2009, 06:28 AM
ừ t bít rồi
nhưng phải chờ con bạn t sáng tác tiếp :D
--------------
45.
Nó từ biệt Hoài Trang và chậm rãi bước trên phố. Nó mặc cho đôi bàn chân dẫn lối, không dừng lại, không đắn đo. Đơn giản chỉ là bước và bước. Những giọt nước vẫn long lanh trong mắt nó, nhưng đã không còn rơi ra nữa. Nó cảm thấy một nỗi niềm cảm thương sâu sắc với người đã khiến một thời gian đi học của nó trở nên khốn đốn.

Chợt có một tiếng piano du dương cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Kiss the rain. Dù mới chỉ nghe một đoạn, nhưng nó vẫn có thể nhận ra giai điệu của bản nhạc đó. Nó ngẩng mặt lên, nhìn quanh quất. Tiếng nhạc phát ra từ tiệm trà sữa ở bên đường. Đó là nơi Jack vẫn hay làm thêm.

Jack. Cái tên của anh vang lên, khiến đầu óc nó nhẹ nhõm và tràn đầy cảm giác ấm áp. Nó mỉm cười một mình, lấy tay lau khô mắt và bước về phía quán trà sữa.

Bản nhạc không phải do anh chơi. Nó nhận ra điều đó khi đi vào, và thấy anh đang đứng ở quầy bar, tay cầm chiếc cốc thuỷ tinh nhưng đôi mắt lại nhìn xa xăm. Nếu nó không nhầm, hình như anh đang phiêu theo dòng nhạc. Nó rụt rè bước tới gần, gọi khẽ:

- Jack!

Hình như anh không hề nghe tiếng nó.

- Jack! Anh sao thế?- Nó gọi to hơn, tay xua xua trước mắt anh.

- Hả? Ừ, Nancy, sao em lại ở đây?

Nó bật cười. Lần đầu tiên nó thấy Jack trong trạng thái như vậy.

- Em cười gì thế?

- Cười cái buồn cười thôi.- Nó nhún vai. Cái cảm giác nặng nề khi nãy đã gần như không còn nữa. - Nếu cứ làm việc như anh thì sẽ sớm bị thôi việc thôi.

- Đâu phải lúc nào anh cũng thế. Chỉ khi nghe bản nhạc này, và một vài bản nhạc nữa, anh mới vậy thôi. Chứ bình thường anh làm việc nghiêm túc lắm.

Ở góc quán, có tiếng trẻ con cười khanh khách. Nó và anh đều quay đầu nhìn ra. Một cô bé- khoảng năm, sáu tuổi đang ngồi trên lòng ba và đưa tay ra sau ôm trọn lấy đầu ba. Mẹ nó cũng đang cười hạnh phúc. Một bức tranh gia đình hoàn hảo. Nghĩ tới Kiều Ly, nó thấy chạnh lòng. Có lẽ trước đó, Kiều Ly cũng từng có một cuộc sống như vậy.

Nó thở dài.

- Anh có thể đi với em một chút được không? Em muốn nói chuyện với anh một chút.

- Nhưng ca của anh chưa hết.

- Vậy bao giờ thì anh được nghỉ?

- Khoảng một tiếng nữa.

- Em sẽ đợi anh. – Nó nhìn thẳng vào mắt Jack, nghiêm túc nói.

Jack lưỡng lự nhìn nó. Cuối cùng, anh gật đầu.

<tbc>
----------------
mới sáng tác đc đến đây thôi =.=