heo con li
02-07-2009, 02:42 AM
Tôi đã ấm áp ở bên anh trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng. Tôi đã ôm láy bờ vai anh và nghe anh thì thầm. Anh ít nói nhưng mỗi lời nói của anh thấm đẫm vào trái tim nhỏ bé của tôi. Cả tôi, cả anh, ai nấy đều hiểu rỏ một điều rằng: sẽ chẳng bao giờ được ở bên nhau mãi mãi!. Thời gian cứ lẵng lặng trôi, những giây phút tôi và anh bên nhau cứ vơi dần.
"Ở một nơi nào đó trong trái tim anh luôn có em". Tôi đã bật khóc khi nghe điều đó. Tôi thấy mình thật tệ, thật tệ khi khóc trước mặt anh, nhưng tôi đã không kìm được nước mắt dù rằng tôi là một con bé mạnh mẽ và cứng rắn, dù rằng tôi biết tôi đang làm anh khó xử.
Tình yêu của chúng tôi trái ngang, trái ngang nên phải đau đớn thế này. Anh là thầy giáo, tôi là trò. Anh hơn tôi 12 tuổi. Một kiểu trái ngang đến tội nghiệp phải không? Vậy đó, dù rằng yêu nhau nhưng chúng tôi không thể đổi cách xưng hô được, cứ vẫn là Thầy, vẫn là em!
Chúng tôi đã bên nhau, trao yêu thương và tất cả những gì chúng tôi có.
-Sau này em phải gọi vợ Thầy bằng gì?
Cay đắng và xót xa. Tôi đau, anh cũng đau. Mắt tôi cay xé, cổ tôi cứ nghèn nghẹn, tiếng nấc không nên lời. Anh không trả lời mà ôm xiết lấy tôi. Yêu nhau mà không đến được với nhau!
Tôi lại hỏi tiếp một câu nữa:
-Em phải gọi bằng Cô phải không?
Tự dưng tôi cảm giác dương như trái tim mình vừa bị ai dùng dao cứa mạnh. Một tiếng nấc vang lên, nước mắt ướt đãm bờ vai anh. Trong môtj đêm như thế, tôi chợt nhận ra rằng, tôi và anh thật sự mềm yếu, thật sự gục ngã trước cuộc sống này.
Bao nhiêu cảm xúc vỡ òa trong trái tim. Anh bảo tôi nên tìm cho mình một người để yêu thương, nên tìm cho mình một gia đình. Vũ trụ bao la nhưng tôi biết rằng mình chẳng bao giờ tìm được một người như anh. Vì, tôi đã quá yêu anh. Tôi yêu anh nhiều, yêu nhiều đến nổi có thể thứ tha cho anh tất xả, kể cả việc anh có người con gái khác ngoài tôi. Tôi đã tỏ ra không biết, chỉ để được ở bên anh, ở bên anh nhưnghx ngày cuối cùng này nữa. Có lẽ như thế cũng tốt. Có lẽ người con gái ấy tốt hơn tôi, xứng với anh hơn tôi, giúp được cho anh nhiều thứ hơn tôi. Vâng! tôi đang tàn nhẫn với chính mình.
Như vẫn biết trái tim anh không bao giờ là của riêng tôi nhưng cái tên quen thuộc này suốt cuộc đời sẽ không bao giuờ quên được. Ngàn lần trong trái tim tôi muốn được ở bên anh. Song tôi hiểu một điều, mình không bao giờ là bến đỗ của thuyền anh. Gào thét trong câm lặng! Anh, con thuyền về đâu? Về dòng sông êm đềm. hiền hòa, tha thiết, về một cõi vô ưu, về chân trời yêu mếm!
Tất cả rồi sẽ phũ phàng, lãng quên? Anh rồi sẽ thuộc về một mùa mưa khác, khôngh còn là mưa bong bóng trên con đường ngày nào song bước bên tôi. Anh sẽ có một gia đình với người vợ hiền và những đứa con ngoan, những đứa trẻ mà tôi luôn muốn là của tôi và anh. Anh sẽ say với công việc như bây giờ, để rồi ngày ngày hạnh phúc bên gia đình êm ấm. Còn tôi, tôi sẽ ngủ yên, tôi sẽ ngủ một giấc ngủ thật dài, dài đến nổi âm thầm bên anh suốt cuộc đời.
"Anh! có bao giờ quên những kỉ niệm bên em không? Anh có thể quên những kỉ niệm nhưng xin đừng quên em trong kỉ niệm chiều mưa hôm ấy!"
Còn giờ đây, có lẽ tôi nên buông tay anh ra để anh có thể nắm lấy bàn tay người con gái đó, để anh có thể tự do lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình!
"Ở một nơi nào đó trong trái tim anh luôn có em". Tôi đã bật khóc khi nghe điều đó. Tôi thấy mình thật tệ, thật tệ khi khóc trước mặt anh, nhưng tôi đã không kìm được nước mắt dù rằng tôi là một con bé mạnh mẽ và cứng rắn, dù rằng tôi biết tôi đang làm anh khó xử.
Tình yêu của chúng tôi trái ngang, trái ngang nên phải đau đớn thế này. Anh là thầy giáo, tôi là trò. Anh hơn tôi 12 tuổi. Một kiểu trái ngang đến tội nghiệp phải không? Vậy đó, dù rằng yêu nhau nhưng chúng tôi không thể đổi cách xưng hô được, cứ vẫn là Thầy, vẫn là em!
Chúng tôi đã bên nhau, trao yêu thương và tất cả những gì chúng tôi có.
-Sau này em phải gọi vợ Thầy bằng gì?
Cay đắng và xót xa. Tôi đau, anh cũng đau. Mắt tôi cay xé, cổ tôi cứ nghèn nghẹn, tiếng nấc không nên lời. Anh không trả lời mà ôm xiết lấy tôi. Yêu nhau mà không đến được với nhau!
Tôi lại hỏi tiếp một câu nữa:
-Em phải gọi bằng Cô phải không?
Tự dưng tôi cảm giác dương như trái tim mình vừa bị ai dùng dao cứa mạnh. Một tiếng nấc vang lên, nước mắt ướt đãm bờ vai anh. Trong môtj đêm như thế, tôi chợt nhận ra rằng, tôi và anh thật sự mềm yếu, thật sự gục ngã trước cuộc sống này.
Bao nhiêu cảm xúc vỡ òa trong trái tim. Anh bảo tôi nên tìm cho mình một người để yêu thương, nên tìm cho mình một gia đình. Vũ trụ bao la nhưng tôi biết rằng mình chẳng bao giờ tìm được một người như anh. Vì, tôi đã quá yêu anh. Tôi yêu anh nhiều, yêu nhiều đến nổi có thể thứ tha cho anh tất xả, kể cả việc anh có người con gái khác ngoài tôi. Tôi đã tỏ ra không biết, chỉ để được ở bên anh, ở bên anh nhưnghx ngày cuối cùng này nữa. Có lẽ như thế cũng tốt. Có lẽ người con gái ấy tốt hơn tôi, xứng với anh hơn tôi, giúp được cho anh nhiều thứ hơn tôi. Vâng! tôi đang tàn nhẫn với chính mình.
Như vẫn biết trái tim anh không bao giờ là của riêng tôi nhưng cái tên quen thuộc này suốt cuộc đời sẽ không bao giuờ quên được. Ngàn lần trong trái tim tôi muốn được ở bên anh. Song tôi hiểu một điều, mình không bao giờ là bến đỗ của thuyền anh. Gào thét trong câm lặng! Anh, con thuyền về đâu? Về dòng sông êm đềm. hiền hòa, tha thiết, về một cõi vô ưu, về chân trời yêu mếm!
Tất cả rồi sẽ phũ phàng, lãng quên? Anh rồi sẽ thuộc về một mùa mưa khác, khôngh còn là mưa bong bóng trên con đường ngày nào song bước bên tôi. Anh sẽ có một gia đình với người vợ hiền và những đứa con ngoan, những đứa trẻ mà tôi luôn muốn là của tôi và anh. Anh sẽ say với công việc như bây giờ, để rồi ngày ngày hạnh phúc bên gia đình êm ấm. Còn tôi, tôi sẽ ngủ yên, tôi sẽ ngủ một giấc ngủ thật dài, dài đến nổi âm thầm bên anh suốt cuộc đời.
"Anh! có bao giờ quên những kỉ niệm bên em không? Anh có thể quên những kỉ niệm nhưng xin đừng quên em trong kỉ niệm chiều mưa hôm ấy!"
Còn giờ đây, có lẽ tôi nên buông tay anh ra để anh có thể nắm lấy bàn tay người con gái đó, để anh có thể tự do lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình!