PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...Mưa...



ngôi sao
01-07-2009, 07:10 PM
Mưa. Từng giọt tí tách rơi. Nó thích mưa lắm. Nhưng bây giờ thì không phải lúc. Nó không mang áo mưa thì làm sao về. Chán thật!!!
Nó có thể chạy dưới mưa để về, nhưng nó ghét cái cảm giác suốt ngày sụt sùi. Cái cảm giác đó thật khó chịu.
Trường đã thưa dần người, chỉ còn lại nó và một vài người. Nhưng ai cũng có cứu tinh_ không ba mẹ thì bạn bè hoặc một nửa của mình. Còn nó, nó có ai ???
Nó đang dần rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Mắt nó cay, nó là đứa rất dễ khóc, hễ việc gì nó cũng khóc, nó đã từng ghét chính bản thân nó về việc này.
Nó mệt mỏi lắm rồi, lạnh lắm. Tiết trời hà nội lạnh đến thấu xương, mà nó là đứa có sức khoẻ thuộc loại yếu, phải nói là cực kì yếu. Nó sắp ngã gục rồi.............
-Này! Cô bé!
Nó thoáng giật mình, nó tưởng ở trường không còn ai nữa chứ. Sao lại mọc đâu ra giọng nói này? Chẳng lẽ là..............Nó đã từng nghe nhiều về truyền thuyết trường nó
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_ nó hét lên, bỏ chạy.
-Cô bé có sao không? Sao lại hét lên rồi bỏ chạy như vậy? _ người đó cũng chạy theo nó, giữ nó lại.
Bây giờ nó mới nhìn rõ người đó, không phải ma, mà là một thiên sứ, vâng là thiên sứ của đời nó.
-Anh... anh ... là Hữu Thịnh. Là đội trưởng đội bóng rổ của trường_nó ngạc nhiên hỏi.
-Uh, sao mà cô bé thấy anh lại bỏ chạy vậy ? Anh đã làm gì cô bé đâu?_Thịnh hỏi
-Là vì ...vì...._ nó không dám nói cho thiên sứ của nó biết nó nghĩ anh là ma
-Vì sao?
-Vì....em tưởng anh là ma_nó nói với giọng thật nhỏ, trông nó như chú cún tội lắm.
-em xem nhiều truỵên ma lắm hả?_ thiên sứ vừa nói vừa cười.
- ..........................
-Em không có ai chở về phải không? Để anh chở về cho nhá? Dùng chung áo mưa với anh nhá?
-Nhưng..........
-Mau lên, bộ tính ở đây chơi với mấy con ma dễ thương à?
Thiên sứ kéo nó chạy ra khỏi trường, tay nó ấm, rất ấm. Ngồi gần thiên sứ, nó thấy trái tim mình rung nhẹ , ấm áp..............

-------------------------------------------------------

Hôm sau lên trường, nó thấy rất nhiều băng- rôn về đợt thi đấu bóng rổ toàn thành phố. Đang nghĩ vẩn vơ, nó đụng phải ai đó, ngã xuống.
-Cô bé có sao không? Cho anh xin lỗi nhé
-ơ,không sao, em mới là người phải xin lỗi_nó nói.
-Anh sắp thi đấu rồi, cô bé đến cổ vũ cho anh và đội của trường nhé_thiên sứ nở nụ cười.
-...............Vâng, em sẽ đi_tất nhiên là nó phải đí rồi, thiên sứ thi đấu mà, nó mong đến ngày thiên sứ cầm chiếc cúp vô địch , chắc hẳn sẽ rất đẹp.
Thời gian trôi qua lặng lẽ, nó cứ ngày ngày lặng nhìn thiên sứ từ xa,tình cmả trong nó dần lớn mà chính nó cũng không biết. Xung quanh thiên sứ có rất nhiều người con gái, họ rất đẹp và tài giỏi, còn nó thì..............nó không dám nói.


Hôm nay là ngày mà đội trường nó thi đấu trận chung kết, nó háo hức muốn xem thiên sứ chơi lắm.
........................
Cuối cùng trường nó giành giải nhất, nó vui lắm, nhảy lên mà hét to tên thiên sứ. Nó chạy lại chỗ thiên sứ, muốn ôm lấy thiên sứ, chúc mừng, nhưng.........
Thiên sứ đang bị nhiều, rất nhiều cô gái vây quanh, nó không chạy tới nữa, nó không đủ dũng khí, tại sao ư? Đơn giản nó cảm thấy không xứng với thiên sứ.
Nó chạy đi,nó khóc, không hiểu vì sao nó khóc, nó tự trách mình quá yếu đuối, quá nhỏ bé, nó trách mình.....................


Valentine đến, nó cũng như bao cô gái khác, làm sôcôla cho thiên sứ. Nhưng nó không dám đưa cho thiên sứ, thiên sứ có nhiều lắm rồi, chắc gì thiên sứ đã nhận sôcôla của nó. Nó sợ.
thiên sứ kia rồi, nhưng ai đang đứng với thiên sứ vậy ? Chẳng phải là chị Liên ,liên đội trưởng của trường nó sao? Chị ấy thật đẹp , thật xứng đối với thiên sứ. Nó bỏ chạy , lại khóc. Nó chạy đến một góc của thư viện_ nói mà nó thích nhất_nó ngồi đó, khóc một mình, để mặc cho bao nhiêu đau khổ,bao nhiêu tủi hờn tuôn ra theo nước mắt.
-Sao cô bé lại ngồi đây khóc? Cô bé có chuyện gì à?
Là thiên sứ, vẫn nụ cười ấy, nhẹ nhàng và toả nắng.
Nó chỉ im lặng, thiên sứ khẽ ngồi xuống cạnh nó.
_Cô bé có chuyện cần nói với anh phải không?
-...........
-Cô bé nói đi, anh đang nghe đây
Sau 1 phút suy nghĩ....
-Em....Em thích anh từ lâu lắm rồi. Ngay cái ngày đó, lần anh chở em về......._nó lấy hết can đảm để nói, mặt nó đỏ lên rồi chuyển sang trắng bạch.Nó nghĩ thiên sứ sẽ la nó, sẽ xa lánh nó, khinh bỉ nó.
Nhưng...................
Thiên sứ ôm chầm lấy nó, nhẹ nhàng thì thầm vào tai nó:
- Anh đã đợi câu nói này của cô bé lâu lắm rồi. Sao cô bé bắt anh phải đợi lâu đến như vậy?Anh thích, rất thích cô bé, cô bé có biết không?
-Nhưng...._nó thật sự ngạc nhiên.
-Cô bé đừng nói gì cả. Anh biết cô bé lâu rồi, nhưng không đam làm quen, anh sợ cô bé sẽ từ chối anh . Anh sợ lắm.Những lúc cô bé khóc, anh biết chứ, nhưng anh không dám đến bên cạnh để cho cô bé mượn bờ vai. Bởi vì anh quá nhút nhát. Bích Trâm, anh thích cô bé.
Nó vui lắm, thật sự rất vui , thiên sứ thích nó, vậy mà nó cứ ngỡ.......
mối tình đầu của cô bé 17 tuổi, trong sáng và ngây ngô
Ngoài trời lại mưa............................................

Chào mọi người, sau bao năm gác máy để tu thân tích đức cho con cháu đời sau, nay, ngôi sao đã quay trở lại, mong được mọi người ủng hộ. Bây giờ ngôi sao đang xâm lấn vào lĩnh vực truyện ngắn, đây là truyện ngắn đầu tay của ngôi sao. Nó dở vô cùng, nhưng mong mọi người góp ý và ủng hộ nhá. Thanks

Ozhi
01-07-2009, 09:16 PM
Đúng là nó dở vô cùng! = ='

Đùa thôi! :D

Cũng được đấy! Nhưng mà chưa thật sự xuất sắc!

Viết vài truyện nữa có lẽ sẽ thành công hơn!

Không biết nên gọp ý cái gì cả!





Thân
Ozhi~

♥nAnA_kOmAtsU♥
01-07-2009, 09:27 PM
Lặp từ nhiều... đó là thứ nhất. Nghe chưa... đc... lọt tai lắm

Nhưng cách viết thế là ổn :D

Cứ viết vài truyện nữa đi thì tay viết sẽ lên nhanh thôi

Nobita_vn_08
01-07-2009, 09:31 PM
Bạn viết cũng được lắm. Hình như bạn đang viết truyện mới phải không ? Nhanh lên bạn nhé. Người quen cả mà. He he

nev3r
01-07-2009, 10:39 PM
mất tem rồi ,hix
tiếp bạn ơi , lần này pải giựt tem mới được ><

ngôi sao
01-07-2009, 10:56 PM
thanks mọi người đã góp ý cho ngôi sao.
pe_cun thân mến, truyện này là truyện ngắn, đến đó là hết rồi. Ngôi sao sẽ cố gắng viết thêm nhiều truyện, nhưng sức có hạn nên phải đưọi một thời gian nhá.