PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhật kí của tôi



ftyftyfy
01-07-2009, 09:14 AM
Có lẽ sẽ có rất nhiều người vui sướng hạnh phúc khi có hai người yêu mình thật nhiều,thật nhiều và xung quanh mình thì có rất nhiều người tốt sẵn sàng giúp đỡ mình mỗi lúc khó khăn ,hoạn nạn.nhưng riêng tôi thì không,thật sự là không,có lẽ vì tôi kì quặc,có lẽ vì tôi khờ,nhưng bạn nghe tôi kể về cuộc sống của tôi bạn sẽ hiểu,bạn sẽ hiểu được phần nào đó những gì tôi muốn viết ra đây

Bước vào trường trung học phổ thông với chiếc áo dài ngây thơ, trong trắng, tôi hạnh phúc vì tất cả những điều xung quanh tôi. Một tuổi thơ tràn ngập tiếng cười với thật nhiều thật nhiều kỉ niệm, một gia đình hạnh phúc với một người cha nghiêm khắc,bao dung,với một người mẹ hiền lành,chịu thương chịu khó.và rất nhiều người xung quanh luôn yêu thương,giúp đỡ. Có lẽ sẽ rất nhiều người nếu biết tôi sống như thế nào từ thủa thơ ấu thì có lẽ họ sẽ ganh tị với tôi mất.nhưng tất cả đã kết thúc khi tôi bước vào lớp 12, năm tôi tròn 18 tuổi.lần đàu tiên tôi biết yêu.biết nhớ,biết thương một người.tôi yêu một sinh viên đại học y dược, có ngoài hình khá, cũng có thể nói là đẹp trai,tôi yêu người ấy từ cái nhìn đầu tiên,nhưng có lẽ lúc đó tôi chưa biết nói như thế nào nên không dám mở miệng. cho tới khi người ấy về quê và không vào đây nữa tôi mới thấy nhớ nhung.nhớ khôn xiết,tôi hạnh phúc mỗi khi người ấy gọi điện và hạnh phúc hơn khi biết rằng người ấy cũng thích mình.tôi cố gắng thi đậu đại học để được về quê, để được nhìn thấy người ấy.tôi vui xướng khi biết rằng người ấy vẫn không thay đổi,vẫn yêu tôi,vẫn luôn cố gắng để đuợc vào Nam thăm tôi.chúng tôi vẫn chưa nói lời yêu thương nào với nhau Cho tới khi người ấy nói “yêu lắm biết không?”khi tôi trở về quê.niềm vui xướng khi đậu đại học cộng thêm niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên được trở về quê,về nơi chôn rau cắt rốn cùa mình,về nơi mà có người mình yêu thương có người mà mình cần, Tôi hạnh phúc như phát điên lên được.lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết cảm giác yêu một người, biết cảm giác cần một người,cần nhiều như thế.tôi ngồi gần người ấy mà tim tôi như mún đập liên hồi.tôi chưa từng dám cho người ấy đụng lên làn môi của mình.tôi chưa từng dám cho người ấy ôm minh, tôi chỉ dám nói “em 25 tuổi, mình lấy nhau anh nhé!”.Từ đấy trở về sau tôi luôn mong ước, luôn hi vọng,luôn luôn tập làm những gì một người con gái.một người vợ phải làm(ngây thơ quá dúng không?).ban đầu tôi nấu gì cũng khét, nấu gì cũng cháy.mỗi lần cháy như vậy là tôi lại nhắn tin, gọi điện về cho anh chỉ hi vọng nghe được một lời động viên để tiếp tục có nghị lực làm tốt.cố gắng nhiều hơn.cứ như thế cuộc sống của tôi đã êm đềm trôi qua hạnh phúc.mỗi tối chúng tôi nói chuyên với nhau,tuy cách xa hơn 2000 cây số,thiếu thôn thời gian bên nhau như bao cặp tình nhân khác nhưng tôi vẫn vô cùng hạnh phúc.tôi vẫn nghĩ là”có lẽ trên trần gian này ông trời đã quá ưu đãi với tôi chăng”. để rồi tất cả như sụp đổ trước mắt tôi.sụp đổ tất cả,
Chỉ vớ dòng tin nhắn ngắn gọn,chỉ với 6 chữ thôi “Mình chia tay anh xin lỗi”anh đã chấm dứt hết ước mơ của tôi, ước mơ làm một cô y tá, ước mơ có một đám cưới bắc vào nam thật lớn(vì 2 nhà cũng khá giả), ước mơ có một gia đình nhỏ êm đềm và hạnh phúc. ước mơ được làm một người vợ đảm đang. ước mơ được làm con dâu của mẹ.nhưng lúc này đây tất cả với tôi chẳng còn gì hết,anh chia tay mà không cho tôi biết lí do.không một í do nào được đưa ra cho dù tôi đã cố gắng hỏi. Có phải chăng là tôi quá tệ, hay là tôi không tốt.hay là anh chán tôi mất rồi,một con bé hậu đậu,xấu xí luôn sống trong sự bao che đùm bọc của người khác phải chăng không được quyền ước mơ.không đươc quyền biết lí do tại sao mình lai bị bỏ rơi không thương tiếc như vậy.tôi đã khóc khóc như một đứa trẻ,trên giảng đường đại học,một nơi có rất nhiều người,lần dầu tiên tôi cảm thấy trống vắng…,xung quanh tôi như không có ai,tôi hồn nhiên khóc mà không cần biết người khác nghĩ gì về mình….tồi bất thần khi thầy tiến tới hỏi.tôi chỉ lặng thinh đứng dậy đi về với lí do”em có chuyện”tôi không thể ngưng khóc,không thể nào ngưng lại được.tôi khóc trong suốt mấy ngày liền,mẹ hỏi “ thằng Hải nó bỏ mày rồi hả?” tôi không trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu và ôm chầm lấy mẹ.tôi tự hỏi lúc này anh đang làm gì?anh có vui không?anh có cảm thấy thoải mái khi tôi không ở bên cạnh làm phiền anh nữa?anh có biết lúc này tôi đau như thế nào không,tôi đau ở chỗ này này,chỗ mà con người có thể cảm nhận dược tình yêu đó.tôi đau lắm lòng ngực như không thể nào thở được.tôi hận anh.tôi hận anh lắm vì sao tất cả những gì 2 đứa ước mơ,tất cả những gì anh hứa,tất cả nhưng gì 2 đứa đã trải qua,anh dễ dàng vứt bỏ như vậy?anh vứt bỏ nó sao thấy dễ dàng quá.còn em đây chẳng thể nào quên được.anh biết không mỗi buổi tối khi tất cả mọi người đã yên giấc,em vẫn ngồi một mình khóc cho những gì đã qua .khóc cho những gì mãi mãi không trở thành hiện thực.mỗi buổi tối chỉ hi vọng anh nhớ có một người vẫn ngồi đây khóc và mỗi đêm vẫn nằm ngậm chặt miêng lại để khóc,bước trên đường đời thì có gắng vui vẻ hạnh phúc anh nhé,cố gắng hạnh phúc trên con đuờng mà anh đã chọn,còn riêng em sẽ bước đi trên con đường của chính mình trên con đường mà nới ấy không có anh không có những ước mơ của hai đứa.amh đã mua cuốn sách “đừng bao giờ từ bỏ ước mơ” nhưng có lẽ lúc này đây em sẽ phải từ bỏ những ước mơ mãi mãi không bao giời trở thành hiên thực của mình,cố gắng sống tốt nhe Hài.

ptt_95
04-07-2009, 07:14 AM
đừng buồn đừng khóc nó sẽ khiến chị thấy cuộc đời xấu đi mà thôi. hãy vui lên
ko có gì hoàn hoản đâu chị , đôi khi phải chấp nhận nỗi buồn vì cuộc sống ko phải chỉ có màu hồng
chúc chị vui vẻ và.........

baby_nocut3
04-07-2009, 08:00 AM
đừng buồn bạn ạ bạn vẫn hạnh phúc hơn nhiều người mà coi như đây là một lần vấp ngã trong cuộc đời hãy dứng dậy ngẩng cao đầu và càng phải thành công hơn trước bạn ạ để chứng tỏ không có người ấy bạn vẫn sống tốt. chúc bạn làm đc điều mà bạn muốn

jazz
06-07-2009, 01:34 AM
vấp ngã trong cuộc sống chỉ làm bạn trưởng thành lên thôi
Bên cạnh bạn còn rất nhiều người thân mà hãy vui vẻ lên nha!!!!!!!!!!
Jazz đã làm được bạn cũng hãy cố lên nha