PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chia tay không bình yên!!!



*[£iµ £i€]*
01-07-2009, 08:01 AM
Cô về nhà, anh vẫn còn ngồi đó, anh tặng hoa cho cô nhưng cô không nhận. Anh tức giận, đập tan bó hoa rồi ra về. Cô nhìn thấy những giọt nước mắt anh rơi vì cô.

Anh và cô yêu nhau suốt một thời gian dài. Ai cũng ngỡ rằng kết thúc tình yêu của hai người là một đám cưới. Anh luôn yêu chiều cô, chưa bao giờ la mắng cô mà chỉ là những lời trách móc nhẹ nhàng.

Anh - người đàn ông yêu cô vì tính lanh lẹ, sự thơ ngây,....

Cô - một người con gái lạnh lùng. Cô yêu anh nhưng dường như tình yêu mà cô dành cho anh chưa trọn con tim. Cô yêu anh nhưng nếu so sánh tình yêu mà anh dành cho cô thì có lẽ tình yêu mà anh dành cho cô nhiều lắm, còn cô thì .... chưa đậm sâu.

Anh - người đàn ông hay nói nhưng có những lời nói làm cô tự ái. Những lúc như thế, cô thường tủi thân một mình. Cô cũng nói ra cho anh biết nhưng dường như anh không sao bỏ được cái tính này.

Cô - một người hay buồn.

Anh - một người ít khi làm cho cô vui. Anh đã dạy cho cô nhiều điều giản dị trong cuộc sống mà cô chưa từng trải.

Anh đã dạy cho cô nhiều điều giản dị trong cuộc sống mà cô chưa từng trải.

Cô - một người con gái vẫn đôi khi tính tình như trẻ thơ. Cô muốn chạy nhảy khắp nơi cùng lũ bạn. Cô vẫn còn vô tư lắm.

Anh - một người có nhiều suy nghĩ chín chắn nhưng lại đôi khi có những hành động làm cô buồn lòng và cảm thấy bị xúc phạm.

Anh - một người rất ghen. Người ta nói rằng có ghen mới yêu.

Cô - người con gái không biết ghen.. Dường như cô không sợ mất anh trong cuộc đời này.

Anh - người đàn ông có thể chết vì cô. Anh nói rằng anh không thế sống nếu thiếu cô. Chỉ cần hai ngày không gặp cô là anh nhớ điên lên.

Cô - người con gái rất quan tâm đến anh nhưng cô lúc nào cũng tôn trọng bản thân mình trước nhất. Những lúc hai người có chuyện bất hòa, anh thường nói anh phải làm gì cho em hết giận. Cô im lặng, vì cô biết cô nói gì anh cũng làm, thậm chí là chết vì cô. Những lúc như thế, cô rất sợ, sợ anh .... Cô luôn nói với anh rằng ngoài cô ra, anh còn phải sống cho bản thân, gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh.

Anh - người đàn ông chung thủy. Trong suốt thời gian quen nhau, trong tim anh, chỉ có cô mà thôi.

Cô - người con gái được không ít những chàng trai để mắt đến. Anh ghen! Nhưng trong cô chỉ có mình anh.

Anh và cô quan tâm, chăm sóc lẫn nhau suốt những tháng ngày yêu nhau.

Và rồi có một ngày, anh đã có những hành động mà cô không thể nào tha thứ cho anh được.

Cô - người nói lời chia tay.

Anh - không muốn điều này xảy ra nhưng những lời nói của anh đã làm cho cô khóc rất nhiều.

Cô và anh trong thời gian này đều suy sụp tinh thần. Cô và anh đều khóc rất nhiều.

Khóc cho tình yêu không thành của hai người. Anh khóc cho sự lỡ lời của mình mà vô tình xúc phạm đến cô.

Cô - người con gái mạnh mẽ nhưng lúc này đây cô rất yếu mềm.

Ngày sinh nhật, anh tặng cô một bó hồng đỏ thắm.

Anh nhắn tin, cô không trả lời.

Anh gọi điện, cô không nghe.

Cô đã trốn chạy anh khỏi cuộc đời này nhưng anh lại đi tìm cô. Anh chờ ở nhà cô cho đến khi cô về chỉ để tặng hoa và nói những lời chúc vào ngày sinh nhật của cô. Cô về nhà, anh vẫn còn ngồi đó, anh tặng bông cho cô nhưng cô không nhận. Anh tức giận, đập tan bó hoa rồi ra về. Cô nhìn thấy những giọt nước mắt anh rơi vì cô. Anh về rồi, cô lặng lẽ một mình nhặt những cánh hồng tan nát rơi trên nền. Cô gom tất cả lại cất đi.

Những ngày hôm sau đó, anh vẫn tìm đến cô nhưng cô thì vẫn trốn chạy anh. Hàng ngày đi làm về, cô lại thấy một cành hồng trong bình. Cô biết là của anh. Và khi sự im lặng của cô làm cho anh đến lúc phải thốt lên. Cô đồng ý gặp anh lần cuối. Anh vẫn mang tặng cho cô một cành hồng. Anh tự lấy dao rạch vào tay mình cho máu chảy rồi nhuộm vào từng cánh hoa và nói với cô rằng nhành hoa này là nhành hoa cuối cùng anh dành cho cô và xin cô đừng vứt bỏ nó. Cô không cầm được nước mắt, những giọt lệ lại lăn dài trên má cô.

Anh nói rằng cô là người duy nhất mà anh có thể chết vì cô. Và nếu như sau này có người con gái khác, trước khi làm một việc gì, anh sẽ luôn nghĩ đến bản thân anh trước. Và rồi cô lại bật khóc nức nở như trẻ thơ.

Cô - người con gái mạnh mẽ nhưng lúc này đây, cô yếu mềm. Cô nói với anh những lời nói kiên định mà không nghĩ là những lời rất nặng nề, dường như cô muốn anh đi càng nhanh càng tốt. Cô làm thế vì cô biết anh sẽ khó quên được cô. Cô làm thế để anh quên cô thật nhanh và sớm hòa nhập vào một cuộc sống mới - cuộc sống không có cô bên cạnh.

Cô - người con gái dễ khóc.

Anh - người đàn ông khóc vì cô.

Cô - người cấm anh nhắn tin hay gọi điện cho cô. Cô có quá nhẫn tâm hay không?

Anh - xin cô đừng làm thế.

Nỗi nhớ cô trong lòng anh chưa nguôi.

Những ngày sau đó, anh thường hay nhắn những tin nhắn vu vơ vào máy cô. Cô im lặng và lập tức xóa ngay những tin nhắn ấy.

Anh - đã quên hẳn được cô chưa hay anh vẫn còn chờ ngày nào đó cô sẽ tha thứ cho anh?

Cô - có tha thứ cho anh được không?