-- » ... « --
01-07-2009, 06:06 AM
Hì ! Trước jờ đọc thì nhìu :hihi: , bịa chuyện kể cho kon nít nghe cũng nhìu :cutelaugh: , nhưk tự tay výt 1 kái truyện thỳ đêy là lần đầu tiên . :theluoi:
Cả nhà đọc , nhận xét thẳng tay jùm em nghen ! :kissing:
Thnx cả nhà nhìu !
:bighug:
http://media.vietboom.com/files/2009-07/01/1246456390-bar.gif
Tác giả [ nge oách ghê :hum: ] : -- » ... « -- [ mún gọi em là rỳ thỳ cứ điền vào chỗ 3 chấm :hihi: ]
Tên : | ... |
Thể loại : Tình cảm chăg ? Nói chung là xoay wanh tâm tư của nhân vật "nó" ^____^
Tình trạg : Vừa výt , vừa canh , chừg nào thấy "nó" lãng wá thỳ gác .. bàn fím :so_funny:
Rating : :spin2:
| ... |
- Ể ! Em ! Đi chơi hôn ? Làm gì ngồi đó một mình zậy ?
- Đi với anh nè em , ngồi đó chi !! Lạnh lắm đó nghen ! Hê hê hê !
- Ngồi 1 mình coi chừng bị mấy con ma nó bắt cóc đó nghen , ra đây anh chở đi ngắm pháo bông nà !
- Đừng đi với nó ! Đi với anh nà , nà , nà !
- Há há há !
- Ha ha ha !
- ..
..
Nó ngồi đó .
Bất động .
Nơi nó đang ngồi là cầu Tịnh . Nơi mà không biết là đã vùi xác bao nhiêu cô gái buồn vì tình , bao nhiêu đứa học trò ham vui , cũng có cả những người bất cẩn .. Chỉ cần bước một bước , là nó sẽ chìm vào làn nước sâu thẳm này ngay .
Nhưng nó không bước tới . Vì nó không hề muốn chết . Chết thì giải quyết được gì ? Một đứa con gái như nó , mà đột nhiên chết đi , có phải lạ lắm không ?
Nó ngồi đó .
Mắt nhìn về phia trước . Phía trước ? Trước mặt nó có gì ?
Một màu đen . Màu đen của đêm . Màu đen của đêm đẹp lắm . Màu đen của đêm in lên nước , màu đen của nước còn đẹp hơn , rộng hơn . Màu đen của đêm và màu đen của nước hoà làm một , tạt vào mắt nó !
..
Ây da .. Mày làm gì mà ngồi đó zậy nhóc ? Bữa nay là giao thừa mà ?
Người người dập dìu .. người người cười nói .. người người ấm áp .. người người hạnh phúc .
Vậy sao mày ko đi ? Sao mày ko cười ? Sao mày không nói ? Mà mày không ấm à ? Không hạnh phúc à ? Mày không vui à ? Vậy mày buồn à ? Nếu mày buồn sao mày không khóc ?
Cười chưa chắc là vì đang vui , khóc chưa hẳn là vì đang buồn . Tao không vui nên tao không cười , tao không buồn nên tao không khóc .
.
Ây da .. Nói chuyện gì như bà cụ non zậy ? Chẹp chẹp .. Thôi , không nói chuyện buồn hay vui , khóc hay cười nữa ! Mày là con gái mà ? Sao mày ngồi đó ? Chỗ này nguy hiểm lắm mày biết không ? Giờ này người ta lại kéo nhau đi xem bắn pháo bông hết rùi ..
Hi ! Thì đã sao ? Sao phải sợ ? Sợ bị tổn thương à ? Sợ bị mất mát à ?
Ừh .. Mày là con gái mà ..
Haha ! Con gái ! Vì tao là con gái nên tao mới phải như vầy ! Haha ! Con gái ! Nếu tao không phải là con gái thí quá tốt rồi ! Tại sao chứ ? Một đứa con gái luôn tự tin là “nắm thót” được tất cả các thằng con trai ! Mà lại có ngày ..
- Bé Cương ơi ! Bé Cương à !
- Cương ơi !! Cương !! Em đang ngồi ở đâu vậy ??
Tiếng của Dung với A Tinh . Nó ngồi đó . Bất động .
- Cương ơi ? Ở đâu đó ?
- ..
A Kim .
Không hiểu sao nó lại đứng lên . Bước qua cái thành cầu . Đứng đó . Giữa đường .
A Kim chạy xe tới .
Nó cười . Một nụ cười tươi nhất mà nó-có-thể-có-vào-lúc-này . Leo lên xe , ngồi sau lưng A Kim . Nó ngồi sát vào anh . Đưa tay vịn eo anh . Cái nó cần lúc này là một cái nắm tay .
A Kim hỏi han nó vài câu , rồi im lặng , chạy xe . Không nắm tay nó .
Đoạn đường chỉ 3-4 km mà nó thấy dài lê thê . Nó sắp phải cười . Cười thật tươi . Trước mặt đám bạn của nó . Trước mặt Dung . Trước mặt A Tinh . Cười hưởng ứng câu chuyện của đám bạn . Của Dung . Của A Tinh . Nó sắp phải nói , nói nhiều , như nó-vẫn-thường-như-vậy . Nó sắp phải trở về là nó , một “nó” trong mắt mọi người , trong mắt đám bạn , trong mắt Dung , trong mắt A Tinh . Và cả A Kim . Nhí nhảnh , lí lắc , tự tin , nói nhiều . Và cười nhiều .
Tới nơi . Nó xuống xe . Cả đám nhao nhao lên .
- Pháo đâu ? Pháo đâu người đẹp ?
- Trời , chờ bé Cương có nhiêu đó . Mà lên tới nơi cái mất tiêu .
- Nè ! Hehe ! Tại tự nhiên muốn hóng gió ! – nó cười .
Quăng bó pháo bông , nhang xẹt với chồng hộp đựng pháo nổ ra . Nó xin phép vô WC 1 tý . Cũng không ai để ý lắm .
Hê , cái tụi nó cần là đồ-để-chơi mà !
Vặn nước ra , đưa tay vào , tay chạm vào nước , vung nước lên mặt , ngước mặt nhìn vào nó trong gương . Cười . Chẹp ! Làm lại . 1 , 2 , 3 , cười ! Hì . Ra được rùi !
Ngồi vào ghế . Mọi người hỏi nó đi lên đó làm gì , sao tự nhiên đang ngồi vui mà lại đòi chạy ra cầu ngồi một mình . Dung hỏi mình vẫn ổn chứ , chuyện đó .. không sao chứ . Trả lời bằng những lý do mà mọi-người-vẫn-hay-dùng-để-trả-lời-những-câu-hỏi-như-vậy , rồi cười , rồi nói .
Vẫn chẳng ai quan tâm nó hơn một chút , hơn những-câu-hỏi-đáng-hỏi ấy .
Nhìn tụi nó cười , nhìn Dung cười , nhìn A Tinh cười , nhìn Tào cười , nhìn Bạch cười . Nó cũng cưới . Mà sao nó thấy cổ họng nghẹn ứ lại . Nó muốn nói ra hết . Muốn hét vào mặt tụi nó . Vì ai , mà nó lại như vầy ? Vì ai , mà nó phải chịu nỗi nhục nhã này ?
Nhục nhã ! Khốn nạn ! Lần đầu tiên trong đời nó biết mình yếu hơn một thằng con trai !
Khốn nạn ! Chó chết ! Bạn bè cái đ gì ? Vì bạn ư ? Vì bè ư ? Haha !
Có ai vì tao không ?
..
_
Cả nhà đọc xog , rùi nhận xét jùm em , em mới dám post típ ạ ! :theluoi:
Cả nhà đọc , nhận xét thẳng tay jùm em nghen ! :kissing:
Thnx cả nhà nhìu !
:bighug:
http://media.vietboom.com/files/2009-07/01/1246456390-bar.gif
Tác giả [ nge oách ghê :hum: ] : -- » ... « -- [ mún gọi em là rỳ thỳ cứ điền vào chỗ 3 chấm :hihi: ]
Tên : | ... |
Thể loại : Tình cảm chăg ? Nói chung là xoay wanh tâm tư của nhân vật "nó" ^____^
Tình trạg : Vừa výt , vừa canh , chừg nào thấy "nó" lãng wá thỳ gác .. bàn fím :so_funny:
Rating : :spin2:
| ... |
- Ể ! Em ! Đi chơi hôn ? Làm gì ngồi đó một mình zậy ?
- Đi với anh nè em , ngồi đó chi !! Lạnh lắm đó nghen ! Hê hê hê !
- Ngồi 1 mình coi chừng bị mấy con ma nó bắt cóc đó nghen , ra đây anh chở đi ngắm pháo bông nà !
- Đừng đi với nó ! Đi với anh nà , nà , nà !
- Há há há !
- Ha ha ha !
- ..
..
Nó ngồi đó .
Bất động .
Nơi nó đang ngồi là cầu Tịnh . Nơi mà không biết là đã vùi xác bao nhiêu cô gái buồn vì tình , bao nhiêu đứa học trò ham vui , cũng có cả những người bất cẩn .. Chỉ cần bước một bước , là nó sẽ chìm vào làn nước sâu thẳm này ngay .
Nhưng nó không bước tới . Vì nó không hề muốn chết . Chết thì giải quyết được gì ? Một đứa con gái như nó , mà đột nhiên chết đi , có phải lạ lắm không ?
Nó ngồi đó .
Mắt nhìn về phia trước . Phía trước ? Trước mặt nó có gì ?
Một màu đen . Màu đen của đêm . Màu đen của đêm đẹp lắm . Màu đen của đêm in lên nước , màu đen của nước còn đẹp hơn , rộng hơn . Màu đen của đêm và màu đen của nước hoà làm một , tạt vào mắt nó !
..
Ây da .. Mày làm gì mà ngồi đó zậy nhóc ? Bữa nay là giao thừa mà ?
Người người dập dìu .. người người cười nói .. người người ấm áp .. người người hạnh phúc .
Vậy sao mày ko đi ? Sao mày ko cười ? Sao mày không nói ? Mà mày không ấm à ? Không hạnh phúc à ? Mày không vui à ? Vậy mày buồn à ? Nếu mày buồn sao mày không khóc ?
Cười chưa chắc là vì đang vui , khóc chưa hẳn là vì đang buồn . Tao không vui nên tao không cười , tao không buồn nên tao không khóc .
.
Ây da .. Nói chuyện gì như bà cụ non zậy ? Chẹp chẹp .. Thôi , không nói chuyện buồn hay vui , khóc hay cười nữa ! Mày là con gái mà ? Sao mày ngồi đó ? Chỗ này nguy hiểm lắm mày biết không ? Giờ này người ta lại kéo nhau đi xem bắn pháo bông hết rùi ..
Hi ! Thì đã sao ? Sao phải sợ ? Sợ bị tổn thương à ? Sợ bị mất mát à ?
Ừh .. Mày là con gái mà ..
Haha ! Con gái ! Vì tao là con gái nên tao mới phải như vầy ! Haha ! Con gái ! Nếu tao không phải là con gái thí quá tốt rồi ! Tại sao chứ ? Một đứa con gái luôn tự tin là “nắm thót” được tất cả các thằng con trai ! Mà lại có ngày ..
- Bé Cương ơi ! Bé Cương à !
- Cương ơi !! Cương !! Em đang ngồi ở đâu vậy ??
Tiếng của Dung với A Tinh . Nó ngồi đó . Bất động .
- Cương ơi ? Ở đâu đó ?
- ..
A Kim .
Không hiểu sao nó lại đứng lên . Bước qua cái thành cầu . Đứng đó . Giữa đường .
A Kim chạy xe tới .
Nó cười . Một nụ cười tươi nhất mà nó-có-thể-có-vào-lúc-này . Leo lên xe , ngồi sau lưng A Kim . Nó ngồi sát vào anh . Đưa tay vịn eo anh . Cái nó cần lúc này là một cái nắm tay .
A Kim hỏi han nó vài câu , rồi im lặng , chạy xe . Không nắm tay nó .
Đoạn đường chỉ 3-4 km mà nó thấy dài lê thê . Nó sắp phải cười . Cười thật tươi . Trước mặt đám bạn của nó . Trước mặt Dung . Trước mặt A Tinh . Cười hưởng ứng câu chuyện của đám bạn . Của Dung . Của A Tinh . Nó sắp phải nói , nói nhiều , như nó-vẫn-thường-như-vậy . Nó sắp phải trở về là nó , một “nó” trong mắt mọi người , trong mắt đám bạn , trong mắt Dung , trong mắt A Tinh . Và cả A Kim . Nhí nhảnh , lí lắc , tự tin , nói nhiều . Và cười nhiều .
Tới nơi . Nó xuống xe . Cả đám nhao nhao lên .
- Pháo đâu ? Pháo đâu người đẹp ?
- Trời , chờ bé Cương có nhiêu đó . Mà lên tới nơi cái mất tiêu .
- Nè ! Hehe ! Tại tự nhiên muốn hóng gió ! – nó cười .
Quăng bó pháo bông , nhang xẹt với chồng hộp đựng pháo nổ ra . Nó xin phép vô WC 1 tý . Cũng không ai để ý lắm .
Hê , cái tụi nó cần là đồ-để-chơi mà !
Vặn nước ra , đưa tay vào , tay chạm vào nước , vung nước lên mặt , ngước mặt nhìn vào nó trong gương . Cười . Chẹp ! Làm lại . 1 , 2 , 3 , cười ! Hì . Ra được rùi !
Ngồi vào ghế . Mọi người hỏi nó đi lên đó làm gì , sao tự nhiên đang ngồi vui mà lại đòi chạy ra cầu ngồi một mình . Dung hỏi mình vẫn ổn chứ , chuyện đó .. không sao chứ . Trả lời bằng những lý do mà mọi-người-vẫn-hay-dùng-để-trả-lời-những-câu-hỏi-như-vậy , rồi cười , rồi nói .
Vẫn chẳng ai quan tâm nó hơn một chút , hơn những-câu-hỏi-đáng-hỏi ấy .
Nhìn tụi nó cười , nhìn Dung cười , nhìn A Tinh cười , nhìn Tào cười , nhìn Bạch cười . Nó cũng cưới . Mà sao nó thấy cổ họng nghẹn ứ lại . Nó muốn nói ra hết . Muốn hét vào mặt tụi nó . Vì ai , mà nó lại như vầy ? Vì ai , mà nó phải chịu nỗi nhục nhã này ?
Nhục nhã ! Khốn nạn ! Lần đầu tiên trong đời nó biết mình yếu hơn một thằng con trai !
Khốn nạn ! Chó chết ! Bạn bè cái đ gì ? Vì bạn ư ? Vì bè ư ? Haha !
Có ai vì tao không ?
..
_
Cả nhà đọc xog , rùi nhận xét jùm em , em mới dám post típ ạ ! :theluoi: