PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh ấy viết cho tôi!



heo con li
30-06-2009, 11:11 PM
Xúc Cảm


Thật tình trong tôi chưa bao giờ tôi muốn ai phải đau khổ hay phải oán hận mình. Tôi luôn muốn làm hài lòng mọi người - Không phải tôi muốn mình hoàn hảo trước mắt tất cả, đơn giản vì tôi muốn mình luôn sống trong niềm vui và chia sẻ với mọi người.

Trong tôi, đôi khi không muốn làm một điều gì đó, nhưng rồi vì một nguyên nhân có thể là tình cờ hay bất chợt - thế là không thể kềm lòng. Điều tôi muốn làm nhiều lúc cũng không phải là một điều hay cho lắm. Nhưng tôi lại là một anh chàng nhạy cảm, dễ xúc động, hay có những lúc đơn giản hóa những quan hệ. Trong mắt tôi, cuộc sống miễn sao vui vẻ là chấp nhận được. Vì tôi ít có thời gian để vui, cả ngày vùi đầu vào công việc hay phải dè chừng trong quan hệ xã hội bởi cái nghề khá nghiêm khắc của mình. Tôi không muốn như vậy - Tôi cũng là một con người bình thường như hàng triệu triệu người trên thế giới này, vậy tại sao lại ngăn tôi không cho phép mình bộc lộ cảm xúc, sống với cảm xúc của mình. Nếu hôn một cô gái trắng trong, một cô gái mới tập tễnh bước vào đời là một tội lỗi thì tôi thà chịu cái tội ấy còn hơn đè nén lòng mà tâm hồn không thật! Tôi sống thật với những cảm xúc, tôi dám yêu, dám sống và dám chịu trách nhiệm. Tôi không buông thả, không hư đốn, không gạt lường; chỉ xin cho tôi được tự do thể hiện cảm xúc của mình trong những khoảnh khắc mà tôi có thể.


Ngày đầu

Tôi thấy em vào một buổi chiều muộn. Lẽ ra tôi chẳng phải để ý làm gì nếu không phải là một người tôi quen biết. Em nhìn tôi và khẻ mĩm cười. Tôi thấy thinh thích em từ đó. Và cũng không hiểu vì vô tình hay duyên mà em ở cạnh bên phòng tôi. Có nhiều thứ em không hiểu hết một người đàn ông độc thân. Em còn quá trẻ để có thể hiểu hết mọi thứ. Nhưng tôi thấy thích em từ cái buổi chiều đơn sơ ấy. Em bảo rằng em không phải là một người con gái đẹp - đúng vậy - nhưng tôi thấy ở em một cơ thể đầy sức sống và cuốn hút, tôi cũng không hiểu vì sao nữa. Có lẽ em cũng thích tôi, tôi nghĩ vậy, nhưng cũng không chắc mấy. Rồi với những chuổi ngày đưa đẫy, em với tôi...Không biết tương lai thế nào, nhưng tôi vẫn không sao quên được những giờ được gần bên em và cứ mong nó còn tồn tại mãi - nó hãy là sự thật chứ đừng là cơn ảo mộng để những nỗi buồn còn lại trong tôi.

Gửi Nhỏ


Đôi khi mình tự hỏi: Mình sống cho mình vì mình, hay sống cho ai và vì ai? Có lẽ nhỏ cũng như T. không trả lời được, đúng không?

Đã sinh ra đời, mỗi một con người chúng ta đều chịu riêng cho mình những áp lực và những thứ vô hình đè nén! Và cũng mỗi chúng ta đều có một khoảng trời riêng để có thể tự do ao ước, tự do gửi cho mình những xúc cảm không ai có thể trói buộc - đó chính là tâm hồn.

Nhỏ là một cô bé đầy bí mật và cũng đầy cảm xúc. Nhỏ có nhiều điều mà những người khác bây giờ không có được: đó là sự sâu sắc, cái nhạy cảm và ưa mơ mộng! Thời bây giờ người ta sống với nhau bằng những thứ thật đến lạnh lùng, đôi khi là tàn nhẫn. Nhỏ vẫn giữ được những cái thuộc về tâm hồn như vậy thật đáng quý biết bao.

Nhỏ biết không. Có nhiều lúc, đọc những gì nhỏ viết mà T. cảm thấy có một điều gì đó nghèn nghẹn. Hình như T từng thấy mình trong đó. Có nghĩa là T đã từng là người như vậy. Lắm mộng mơ, rất nhạy cảm và hay nghĩ xa xăm. Rồi....Nhỏ biết không đời sống này dường như nó đã tước đoạt của T từng ấy thứ. Nó trao lại cho T cái lạnh lùng, cái bon chen xô bồ của thời cuộc. Cơm áo gạo tiền và danh vị làm T như chai sạn. Đôi khi T không nhận ra mình nữa. T dường như đã tìm lại mình, hay ít ra thấy lại mình qua hình ảnh nhỏ.

Đừng bận tâm đến lời T nói về bạn nhỏ. Đó là câu nói nghĩa vụ của T đang mang nặng trên vai - thứ nghĩa vụ nặng nề đôi khi T thấy mình mang không nổi. Hãy yên lặng nghe cảm giác của mình mách bảo. Người ta đôi khi hãy nhắm mắt trần tục của mình lại để lắng nghe tâm hồn mách bảo. T nhiều khi cũng muốn sống khác đi, "hư" đi một chút, thử xem mình như thế nào. Bây giờ, nhỏ thấy đó, tự giam mình trong căn phòng bé tẹo kín mít với bao cảm xúc của con người dường như cố tình bị bỏ quên. Tội nghiệp nó, đôi lúc nó trổi dậy đến đáng thương, nhưng lại hai chữ "tiếng đời" làm nó tự dìm mình cho đến chết ngạt.