heo con li
30-06-2009, 11:00 PM
Tình đầu không nguôi!!
Anh đến quá nhanh và đi quá vội! em ngơ ngác nhìn theo bước chân anh với bao ngỡ ngàng- không tin đó là sự thật. Thời gian trôi để bước chân anh ngày một xa em hơn... Con đường vẫn đầy lá- che mát bước chân anh. Xung quanh anh lúc này có lẽ có rất nhiều thứ mà anh gọi là niềm vui, còn em- biết bao nỗi buồn không nói thành lời...
"Cuộc tình đến rồi đi"- Vâng, bình thường thế thôi. Nhưng với em, điều đó không bao giờ là bình thường, bởi em luôn chân thành với anh, với tình đàu của mình.
Lần đầu tiên em khóc vì tình yêu và có lẽ cũng là làn cuối cùng, sẽ không một ai trên đòi này thấy em khóc vì tình yêu nữa. Vì em tự hứa với lòng:sẽ không bao giờ khóc nữa, cho dù có ra sao...mãi mãi...
Em đã yêu và được yêu, đã chân thành và đã không chân thành, đã thật lòng và đã không thật lòng, không dùa với tình yêu và đã đùa với tình yêu... đều từ anh...em làm đièu đó vì không muốn mình là chính mình. Em muốn mọi người biết rằng:em là một kẻ lạnh lùng, vô tình và không có trái tim biết yêu thương. Hãy để tâm hồn em trải dài theo cuộc đời, hãy để niềm tin của em mất dần đi vì em không muốn tin vào tình yeu nữa, anh vãn cứ là anh, và em sẽ không là em nữa-sẽ không là cô bé chung tình với anh như ngày nào...
Hãy cứ để cuộc đời anh được vui, được hạnh phúc, để chính cuộc đời cho anh biết thế nào là chân lí của trái tim. Phải hạnh phúc anh nhé, vì nếu không thì anh đã chọn sai đường, và như vậy em sẽ thất vọng lắm...
Trái tim băng của em đã tan chãy ra thành muôn mãnh nhỏ... vô định hình ...dù bây giờ anh không còn nhớ...
Bây giờ anh đang vui, hạnh phúc chất đầy nơi con tim... nhưng mong rằng những lúc cô đơn một mình, anh sẽ nghĩ về em, về cô bé tóc ngấn lần đàu biết yêu- cô bé trong vô số những người anh đã quen...
....Xin đứng bên lề trong trái tim của anh....
Anh đến quá nhanh và đi quá vội! em ngơ ngác nhìn theo bước chân anh với bao ngỡ ngàng- không tin đó là sự thật. Thời gian trôi để bước chân anh ngày một xa em hơn... Con đường vẫn đầy lá- che mát bước chân anh. Xung quanh anh lúc này có lẽ có rất nhiều thứ mà anh gọi là niềm vui, còn em- biết bao nỗi buồn không nói thành lời...
"Cuộc tình đến rồi đi"- Vâng, bình thường thế thôi. Nhưng với em, điều đó không bao giờ là bình thường, bởi em luôn chân thành với anh, với tình đàu của mình.
Lần đầu tiên em khóc vì tình yêu và có lẽ cũng là làn cuối cùng, sẽ không một ai trên đòi này thấy em khóc vì tình yêu nữa. Vì em tự hứa với lòng:sẽ không bao giờ khóc nữa, cho dù có ra sao...mãi mãi...
Em đã yêu và được yêu, đã chân thành và đã không chân thành, đã thật lòng và đã không thật lòng, không dùa với tình yêu và đã đùa với tình yêu... đều từ anh...em làm đièu đó vì không muốn mình là chính mình. Em muốn mọi người biết rằng:em là một kẻ lạnh lùng, vô tình và không có trái tim biết yêu thương. Hãy để tâm hồn em trải dài theo cuộc đời, hãy để niềm tin của em mất dần đi vì em không muốn tin vào tình yeu nữa, anh vãn cứ là anh, và em sẽ không là em nữa-sẽ không là cô bé chung tình với anh như ngày nào...
Hãy cứ để cuộc đời anh được vui, được hạnh phúc, để chính cuộc đời cho anh biết thế nào là chân lí của trái tim. Phải hạnh phúc anh nhé, vì nếu không thì anh đã chọn sai đường, và như vậy em sẽ thất vọng lắm...
Trái tim băng của em đã tan chãy ra thành muôn mãnh nhỏ... vô định hình ...dù bây giờ anh không còn nhớ...
Bây giờ anh đang vui, hạnh phúc chất đầy nơi con tim... nhưng mong rằng những lúc cô đơn một mình, anh sẽ nghĩ về em, về cô bé tóc ngấn lần đàu biết yêu- cô bé trong vô số những người anh đã quen...
....Xin đứng bên lề trong trái tim của anh....