PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết



u2m
30-06-2009, 07:00 AM
Lại viết, dù chẳng để làm gì,
Lại viết, dù để biết rằng chẳng bao giờ em đọc được những dòng này
Nhưng an ủi là dù gì em không bao giờ biết, không bao giờ đọc và nếu có đọc được, không biết lúc đó em có còn nhớ anh - quá khứ của một thời

Anh tự hỏi, sao lúc là bạn, em có thể tâm sự với anh mọi điều, còn khi đã làm người yêu của nhau, đã tiến tới gần nhau hơn thì em lại coi anh là người xa lạ ?

Hôm qua đi uống cf với mấy người quen, hỏi sao hồi còn là bạn thì lúc nào cũng thấy có nhau, còn lúc là người yêu, em lại giấu anh những điều đó, cô bé.

Anh muốn lắm, những lần em khóc, anh sẽ là bờ vai, dù chẳng an ủi em được đâu, nhưng anh sẽ là chỗ dựa cho em
Anh muốn lắm, những lần em mệt mỏi, anh sẽ ở cạnh em, dù chẳng làm gì đâu, một bàn tay xoa nhẹ lưng em

Lại tự hỏi, lại mỉm cười,
Tự hỏi chính mình, trách chính mình để vuột mất một thứ gì đó quý giá rồi lại ngóng chờ, rồi lại đợi nó trở về, chắc là khó
Mỉm cười vì trong lúc này đây, trong những cơn say triền miên, trong những ngày mà dài chẳng bằng đêm, anh có còn là gì trong em nữa đâu mà nhớ, có còn là gì trong em nữa đâu mà chờ, vậy mà anh vẫn chờ, và sự chờ đợi đó, chỉ khi nào trái tim anh ngừng đập, thời gian với anh là vô tận, thì lúc đó, anh mới thôi không nhớ đến em

Lại nhớ
ta còn là gì trong nhau mà nhớ

Lại viết
viết để tự an ủi chính mình
viết, chỉ để cho nhau
chờ và đợi
Ngu ngốc quá để chờ, nhưng thà là ngu ngốc, còn hơn là kẻ thông minh mà chẳng có điều gì đó để chờ, chẳng có báu vật nào phải cất giữ
Anh nguyện làm kẻ ngốc em à, để có thể giữ lại những gì quý giá nhất

Hôm nay đi ngắm trăng, một mình, chỗ cũ
Lạnh - một mình
nhớ mùi tóc em, hơi ấm em - và anh, hoà vào nhau thật ngọt

Hãy cứ để anh nhớ một mình, còn em, đừng nhớ, nếu em không muốn, nhé
Em của tôi !