PDA

Xem đầy đủ chức năng : lời thú tội ngọt ngào với ấy!!!!!!



cooking
29-06-2009, 08:19 PM
một ngày trong xanh tớ quyết định dành một buổi sáng quý giá để suy nghĩ về ấy ,thật may mắn cho ấy vì tớ là con người vô cùng yêu quý thời gian.Bít p? nói sao đay nhi? tớ cg~ chắng bít từ khi nào tớ bắt đầu bận tâm về ấy nữa,ấy đã đến và đảo loạn lập trình trong tim tớ,hu hu huuuuuuuuu..........bắt đền đó.Tất nhiên là ko p? ấy vừa đến là tớ đổ uỳnh ra thích liền mà còn phai? trai? wa quá trình tích tụ và phản ứng nữa.. khụ khụ thấy chưa!? ấy đã biến tớ thành một bà lão ốm yếu khi p? suy nghĩ wa' nhìu ,cả lo lắng,bực tức, CẢ GHEN nữa,trán tớ có vài nếp nhăn và tệ hơn là tụi đèn pin cứ đến thăm tớ hoài chúng hoành hành dữ dội làm tớ ngại khủng"pố" khi đối diện với ấy nhưng ko sao tớ vẫn còn đủ can đảm đứng trước ấy vì ấy sở hữu số lượng đèn pin nhìu hơn tớ haaaaaaaaaaaaa.

Nếu thời gian có way trớ lại thì ko bao jờ tớ tha cho ấy trong mỗi buổi tranh luận trong jờ văn học,tớ thề ko nhường ấy một tí tị tì ti jì đâu nhá.Một jờ học văn xong tớ cảm thấy tức tối khi ko thể phân nổi thắng bại với ấy,tớ đã từng nghĩ ấy là đồ con trai hok ga lăng, hok bít nhường con gái, (nhất là tớ hiiiiiiii..........)NHưng khi về nhà tớ nghĩ sao lại p? iu cầu ấy nhường tớ, sao tớ lại hok thử đối đầu với sóng gió để xem khả năng của tớ( nhất là ấy)đến đâu.Nhìu hôm ko dc tranh luận với ấy,nhất là những buối đầu tiên mà ấy rời xa lớp học yêu quý của chúng ta, tớ thèm nói chuyện với ấy bít bao.Âý bít ko tớ đã âm thầm hok một mình khi nghĩ rằng mình đã đánh mất một khoảng thời gian để có thể vui ve? với ấy,nói chuyện với ấy như những bạn gái khac trong lớp.Và tớ thực sự bùn và NHỚ ấy nhìu .Tớ nhớ rõ một tuần liền tớ quá giang xe ấy đi học,UIIIIIIIIIIIIII bây jờ nghĩ lại tội nghiệp ấy wa',giá như là bây jờ tớ sẽ đền bù một thứ jì đó để trả công cho ấy vì đã chở cây nấm lùn tròn vo này đi học.Tớ dám cá rằng lúc đó ấy chỉ mong tớ jảm đc vài kg cho đỡ mệt và hơn nữa là ấy cầu chúa cho tớ đừng wa' giang xe ấy nữa,ấy mệt lắm rồi, HÃY BUÔNG THA CHO ẤY.

Trong nhật kí của tớ ấy ko là trung tâm nhưng la trung tâm trong suy nghĩ của tớ .tớ thấy tưc lắm khi mà câu "tớ lun là bạn thân,bạn tốt của ấy" mà ấy đã nói với H về tớ,thế mà khi đi rồi ấy ko nhắn ti n cho tớ ,ko một lời thăm hỏi .ĐÓ LÀ BẠN TỐT SAO????????????Âý là đồ xấu xa nhất trên đời này.Tớ nhớ ấy lắm,ấy bít hok? nhìu khi tớ đã thử ko nghĩ về ấy nhưng sao khó wa',làm sao đây khi mà con tim non nớt của tớ đang loạn nhịp,đang rộn ràng,và có lẽ cg~ đang bùn thật nhìu về ấy.Đó ko p? là dông bão,ko p? mưa sa mà sao tớ cứ bâng khuâng,nhớ nhớ nụ cười toả nắng mai của ấy.

HJX! tớ là con ngưòi ích kỉ,hẹp hòi ,lòng đố kị của tớ đã chiến thắng lí trí của tớ.Chỉ vì lòng kiêu hãnh mà trong một tich tắc tớ đã đẩy tình bạn của tớ và ấy đi xa hơn,một khoảng cách vô cùng lớn.Tớ lun có cảm giác bị bỏ rơi giữa đám đông chỉ có ấy là wan tâm tới tớ nhưng ấy ơj chỉ vì một câu nói thôi,câu......................Có chắc là tớ là người bạn tốt nhất của ấy ko? thà rằng ko có câu nói đó thì tớ sẽ mãi là một ngưòi lun mong đợi và sẽ đợi một ngày nào đó ấy ẽ thực sự wan tâm đến con bạn thân này mặc dù là ấy đã có bgười cùng sẻ chia những bùn vui rùi,người đó wan tâm ấy,cùng học với ấy khóc vì ấy theo đúng nghĩa là một người bạn gái .Và cg~ chỉ vì một chuyện con con, tí tị tì ti thôi,một nụ cười (lúc tớ đc một diểm môn tin đó mà) theo tớ thì cg~ vì nụ cười nắng mai chết tiệt của ấy mà bây giờ cả hai đều khó mở lời với nhau.VỀ nhà suy nghĩ lại tớ thấy mình có lỗi wa',nhưng đâu chỉ một lần đó nhìu lần tớ đã bật dậy để viết thư xin lỗi ấy,lúc đó tớ cảm thấy đó là một việc làm hết cần thiết

Nhưng có một điều mà tớ mún nói thật(100%) cho ấy hiu? TỚ CHƯA BAO JỜ YÊU ẤY CẢ KAH KAH tớ đang khóc nè vì tớ bít từ nay tớ sẽ có một thằng bạn thân chí cốt, thôi hok thèm khóc vì ấy nữa .

Tớ cg~ bít rằng tớ đang lớn và cần một trái tim bít lắng nghe, tớ bít rung cảm của tớ là hoàn toàn tự nhiên(ấy đừng có tưởng bở).TỚ ĐANG LỚN.