nhocquay_123
29-06-2009, 05:12 AM
P/S: I love You!!! tanghoa
Nó đến cạnh Anh, ghé sát tai Anh, hỏi nhỏ:
“Em có thể làm bạn gái Anh chứ?”
Câu hỏi của nó làm Anh sửng sốt, Anh chưa bao giờ gặp một cô gái “chủ động” đến thế. Anh đang không biết trả lời ra sao thì nó phì cườy, bảo:
“Không cần phải suốt đời đâu! Chỉ trong một thời gian thôi cũng được...”
Anh bối rối lắm, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Nó đề nghị:
“10 ngày nhé! 10 ngày và sẽ bắt đầu vào sáng mai.”
...
Rồi sáng mai cũng đến...
Nó ra khỏi nhà lúc 6.30’, đợi Anh đến đưa nó tới công sở.
Là Anh, lần đầu tiên làm bạn trai của một cô gái nên có vẻ lạ lẫm lắm! Anh đi, vội quá, chỉ kịp khoác chiếc áo mỏng, chỉ sợ trễ giờ để “người iêu” phải đợi. Thấy Anh, nó bật cười:
“ Ngốc! Đợi chút thôi thì có đáng j`...^^~”
...
Nó bãi làm muộn hơn thường lệ. Đã 30’ trôi qua... Anh đang đợi nó, cả công ty ai cũng về cả rồi mà nó vẫn chưa ra. Lạ thật!
7.30’ tối. Anh đã đợi nó gần 3h đồng hồ. Anh bắt đầu thấy bực.
Hôm nay, trời lạnh...
Bỗng nó từ đâu chạy đến, trên tay nó là một đôi găng tay với 1 chiếc khăn quàng cổ. Vừa nói, nó vừa thở mệt nhọc:
“ Hức, ai bỉu sáng nay hok mang theo áo khoác, thôi thì Anh mang cái này vào đi cho đỡ rét!”
Chưa kịp nhận “món quà” ấy, nó đã mang vào giúp Anh rồi! “Nó xem Anh hơn cả đứa kon nít” - Anh thầm nghĩ thế, hầu như đã quên bén mất chuyện nó làm Anh đợi.
...
Ngày thứ 2, vẫn thế, Anh lại đợi nó, nhưng lần này chỉ trong 1h, nó trở về với lý do phải qua công ty bên kia họp và mang về một quả quýt nhỏ coi như lời xin lỗi. Rồi nó bóc cho Anh, Anh cũng đã quên sự giận hờn với một cô gái hay để người ta phải đợi chờ...
...
Hôm nay đã là ngày thứ 3...
Nó không để Anh đợi nữa, lần này nó lại ra sớm và đứng đợi Anh. Mưa! Nó núp dưới chiếc ô màu hồng. Từ xa, Anh đã nhận ra nó, hôm nay Anh quên mang áo mưa...
Vừa thấy Anh, nó vội chạy đến, không để ý cả trời mưa, chiếc ô dường như vô hiệu, nó ướt. Anh mắng nó:
“Trời mưa to lắm! Che ô kiểu j` lạ thế, ướt cả rồi còn j`...”
Nó cười ngọng nghịu:
“Anh cũng thế thôi mà! ^O^ ”
Anh chẳng buồn giận nó nữa, Anh cười theo nó. Nó ngốc thật!
...
Ngày thứ 4...
Sáng sớm, Anh đã nhận được tin nhắn nó. Hôm nay Anh khỏi cần đến đưa nó đi làm. Một mình Anh đạp xe đến trường, Anh là giáo viên mà. Tự dưng Anh thấy trống trãi lạ. Đã 3 ngày Anh luôn đèo nó đi, từ nhà nó tới trường Anh không thuận đường, phải vòng lui đón nó. Giờ thì đường gần hơn nhưng sao Anh lại có cảm giác dài thế?!
Anh thấy trống trãi...
Tối nay, Anh ăn tối một mình...
...
Ngày thứ 5...
Nó vẫn không nhắn j` cho Anh, có nghĩa là Anh cũng chả cần phải đến. Vẫn với cảm giác ngày hôm qua, bây giờ có thêm chút j` đó lạnh lạnh.
Tối nay, Anh thấy lạnh thật sự. Lục trong hộc bàn, Anh lôi ra đôi bao tay mà nó tặng Anh bữa trước. Mang vào, cái cảm giác thấm lạnh lúc nãy dường như tan biến chút đỉnh. Anh vẫn còn lạnh, nhưng có lẽ cái lạnh này là ở trong lòng...
...
Là ngày thứ 6, kể từ khi hai người quyết định làm “người iêu” của nhau...
Anh không thấy mặt nó, vậy là đã 3 ngày rồi...
...
Ngày thứ 7, thứ 8 rồi thứ 9. Nó và Anh vẫn không gặp nhau. Anh không biết có nhớ nó hay không, nhưng Anh đang nghĩ đến nó. Anh không hiểu liệu nó có bị ốm không? Hay là do nó đã “chán” Anh rồi? Ơ, có khi nó có “người iêu” thật rồi cũng nên! Anh thoáng buồn, tự nhủ sẽ không gặp nó nữa, nó lừa Anh, chưa đến 10 ngày mà đã bỏ Anh thế này rồi. Anh ghét nó!
Nói thì nói thế thôi chứ Anh đang lo cho nó đấy! Ngồi soạn bài mà Anh chả thể nào tập trung được, cứ thấp thỏm nghĩ tới nó. Nhấc máy lên rồi lại bỏ máy xuống, mấy lần Anh định điện cho nó nhưng lại thôi... Chả là Anh không muốn nó biết Anh nhớ nó, Anh lo cho nó, vì nó luôn bảo Anh là người lạnh lùng mà! Bây giờ mà quan tâm đến nó như thế thì chẳng phải nó sẽ xem Anh là người dễ lay động hay sao? Ừh thôi thì cứ để mặc nó, ai bảo nó “lơ” Anh trước...
...
Sáng nay đã là sáng thứ 10...
Anh dậy muộn, vì hôm nay là Chủ nhật mà.
8.10, có tiếng chuông cửa. Đằng sau cánh cửa, là nó. Nó đến với 2 suất ăn, 1 cho nó và 1 cho Anh. Nó tươi cười, tươi đến nổi Anh không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Anh nhìn nó, chả biết nói thề nào thì nó lên tiếng:
“Ơ hay, thế cưng muốn Em đứng ngoài này mãi àh?”
Anh vội mời nó vào, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Anh muốn biết sao suốt tuần nay nó không liên lạc j` với Anh, nhưng Anh chả hỏi. Nó nhìn Anh, vẫn với nụ cười ấy, bảo:
“Cả tuần nay Em không bắt Anh đến đưa Em đi làm, không bắt Anh dẫn Em đi ăn cùng, không bắt Anh phải đợi, Anh thấy thoải mái hơn chứ?”
Anh không hiểu hết câu hỏi của nó, nó dường như cũng lờ đi rồi gọi Anh đến cùng ăn sáng. Anh nhìn nó bằng một ánh mắt hơi nghi ngờ. Nó cũng không kể với Anh là cả tuần qua nó làm j`, chỉ nói với vẻ hối tiếc:
“Hơ, thế là “Tìnk Iêu” của chúng ta sắp được 10 ngày, nhưng thật sự thì mới chỉ trong 3 ngày mà thôi! Nhanh quá Anh nhỉ?”
“Tại Em, cả tuần không liên lạc j` cả, đòi đâu ra cho nhiều ngày cơ chứ?”
“Vì Em bận việc mà...!” - Nó nói, cười tít mắt.
Thật sự thì Anh rất muốn biết nó bận việc ra sao, nhưng lại thôi...
“Anh không muốn biết việc Em bận là j` àh?!” - Nó nhìn Anh, hỏi.
“Cái đó là quyền tự do của Em mà, có lẽ Anh không nên hỏi thì tốt hơn.” - Anh đáp.
Nó hơi buồn, rồi kiếm cớ nói lệch sang chuyện khác:
“Hôm nay là ngày thứ 10 rồi, ngày cuối cùng đấy, phải hoành tráng chút chứ Anh nhỉ? Anh dành nguyên ngày hôm nay cho Em nhé? Uke nhá Anh!”
Nó nói làm Anh không từ chối được, khẽ ừh, thôi thì còn hôm nay nữa mà...
Rồi Anh và nó ra khỏi nhà.
Điểm dừng chân đầu tiên là ở công viên. Anh và nó cùng chơi, cùng cười, cùng la hét. Sau một hồi, nó đề nghị: “Nghỉ chút Anh nhá!”
Cả hai cùng đến quầy kem, nó chọn kem dâu, Anh cười, gọi nó là “pé dâu baby”. Là biệt danh đầu tiên Anh đặt cho nó đấy! Nó vui, cái nick-name ấy kool thật!
Và hai người đến tiệm ăn...
Nó bỏ dỡ bữa ăn, ra ngoài một lát. Nhưng đã hơn 2h rồi mà nó vẫn chưa quay lại, Anh bắt đầu thấy lo. Bỗng có một đứa bé đến gởi Anh một tờ giấy, là của nó đấy! Nó bảo Anh về trước đi, nó bận việc đột xuất rồi. Lại bận, Anh tỏ ra bực bội, nó để Anh ngồi đợi một mình suốt 2h thế mà chả có lấy một lời xin lỗi, may mà hôm nay đã là ngày cuối rồi đấy!
...
9.30’ tối...
Đang xem phim thì Anh nhận được cú điện thoại từ nó, nó hẹn Anh ra ngoài, ngay bây giờ. Anh không muốn đến, biện cớ từ chối nó:
“Giờ Anh đang bận, mẹ Anh vừa mới trở về, Anh phải ở nhà nói chuyện với mẹ.”
“Không sao, Em sẽ đợi Anh. Nhất định trong hôm nay Em phải gặp Anh. Anh cứ tiếp chuyện với mẹ Anh đi, đến khi mẹ Anh ngủ rồi thì Anh ra đây cũng được mà, Em đợi Anh...!”
Nó dập máy, Anh thấy có chút j` đó bàng hoàng...
Sắp 11h rồi, Anh vẫn đang khuynh mình trong chiếc chăn ấm. Chợt Anh nhớ đến nó, không biết nó còn đợi Anh không?! Mà trời lạnh thế, tối thế mà nó ngồi một mình ở đó thì nguy hiểm lắm! Anh vội khoác áo, phóng xe chạy đến nơi nó hẹn. Xa xa, Anh thấy có một hình bóng đang kiên nhẫn đợi Anh. Thấy Anh, nó vẫm nở nụ cười thân thiện ấm áp, ấm đến nổi làm nóng cả trái tim Anh, Anh thấy có lỗi...
Nó kéo Anh ngồi xuống rồi ghé sát tai Anh, xin lỗi chuyện trưa nay, mà hình như Anh đã quên rồi thì phải...
Nó trò chuyện cùng Anh, hỏi han Anh. Lần đầu tiên Anh thấy nó quan tâm đến cuộc sống của Anh một cách sâu sắc đến như thế! Anh cũng chỉ biết trả lời theo từng câu hỏi của nó.
Đã 11.40’...
“Thế là sắp hết 10 ngày rồi!” - Nó nói, có chút j` đó nghẹn ngào.
Rồi nó bảo muốn ra xe lấy túi xách, Anh sợ nó đi mất tăm như lần trước, vội kéo nó lại hỏi:
“Đi rồi, có quay lại nữa không?!”
Nó chỉ cười, khẽ gật đầu.
Anh buông tay nó ra, có cảm giác như Anh vừa đánh mất một điều j` đó.
...
Kiing koong!!! 12h rồi! Nó vẫn chưa trở lại, chắc lại biệt tăm rồi đây!
Anh ra xe tìm nó. Xe nó chẳng còn đó nữa, chỉ còn mỗi chiếc xe Anh nằm trơ trọi. Nó lại đi, không một lời từ biệt.
Àh không, Anh mới phát hiện ra trên xe Anh có j` đó, là một bức thư với một món quà được gói kĩ. Là nó gởi cho Anh đấy, để xem nó viết j` nào:
“ Anh iêu àh!
Thế là đã qua 10 ngày như theo đề nghị của Em, nhưng thực tế thì chỉ có 4 ngày thôi Anh nhỉ? Mà không sao, 4 ngày bên Anh, với Em là dài và quá đủ rồi! 4 ngày không hoàn chỉnh, nhưng là 4 ngày rất vui và cũng rất đáng nhớ. Có lẽ nó sẽ là kỷ niệm đẹp nhất mà Em không thể nào quên...
Thật ra thì có một điều mà Em đã nói dối Anh, Em không hề bận việc j` trong 6 ngày đó cả. Chỉ là Em muốn thử xem Em có thể chịu đựng được bao nhiêu ngày không gặp Anh. Và kết quả là 6 ngày, 6 ngày với Em như là cả 6 tháng, 6 năm ý chứ!
Có lẽ 10 ngày là quá ngắn ngủi để Em thể hiện được hết Tìnk Iêu của mình dành cho Anh. Em đã tự ýh rút lại còn 4 ngày và Em thật sự thấy hối hận về điều đó. Nhưng không sao, là khoảnh khắc cuối cùng của thời điểm Em có thể iêu Anh một cách đường hoàng thì Em đã được gặp Anh, được nói chuyện với Anh và được làm Anh vui, như thế là quá đủ rồi. Và còn một điều nữa Em đã giấu Anh, rằng Em đã iêu Anh, iêu Anh từ rất lâu rồi. Nhưng Em không nói vì Em biết hiện giờ trong trái tim Anh đang tồn tại một người, một người mà Anh cũng chỉ “thầm thương trộm nhớ” chứ cũng chưa hề nói ra. Em biết điều đó qua “chiếc hộp ước mơ” mà Anh đã nhét mảnh giấy màu xanh vào trong ngày sinh nhật. Em xin lỗi, đáng lẽ Em không nên đọc trộm nó nhưng trái tim Em thật sự muốn quan tâm đến Anh. Em xin lỗi Anh, và Em hi vọng rằng 10 ngày đã qua sẽ mang lại niềm vui cho Anh. Món quà cuối cùng Em muốn gởi tặng Anh là “chiếc hộp ước mơ”, cũng với tờ giấy màu xanh, Em mong là Anh sẽ hạnh phúc mãi mãi. Sẽ có một điều ước cho Anh, Anh viết nhanh nhé và mang chôn nó ở một nơi nào đó Anh thích, sẽ không có ai đọc trộm nó của Anh nữa đâu! Em nghe nói khi ta ước dưới bầu trời đầy sao và là lúc chuyển giao giữa những ngày đặc biệt thì nó sẽ linh nghiệm lắm đấy! Ước nhanh đi, Anh nhé!
Em đi rồi, và sẽ “biệt tích” như 6 ngày ấy, nhưng sẽ không xuất hiện đột xuất nữa đâu! Đừng chờ đợi sự ngạc nhiên ấy, Anh nhé! Lần này Em không bắt Anhh phải đợi nữa, là Em tốt bụng đấy Anh ạh.
Tạm biệt Anh, người iêu đầu tiên, và cũng là người iêu cuối cùng của đời Em!
Pé dâu baby,
Iêu Anh, nhìu hơn 10 ngày...”
Anh sửng sốt thật sự, tự nhiên Anh muốn khóc quá! Là do Anh cảm động hay là vì một lý do nào khác?!
Nắm lấy tờ giấy màu xanh với cây bút hồng, Anh ước như tờ giấy cũ, chỉ khác là giờ đây, tờ giấy này mang tên nó.
“Chiếc hộp ước mơ” vĩnh viễn chôn sâu dưới lòng đất cạnh chiếc xe Anh với cây đa già...
Ngước lên bầu trời đang dần hửng sáng, Anh mơ thấy một ngày nào đó, Anh được nắm tay nó và nó thì nắm lấy cả trái tim lẫn linh hồn Anh, đi mãi vào sâu trong một khu vườn... Ởh đó, Anh nhìn thấy màu của hạnh phúc, nó có màu xanh và hồng...
***********************
Tác fẩm đầu tay đầu đời nên rất mong đc sự đóg góy ýk kjến nhận xét of mọi ng`
kóa j` xjn zuj lòg ljên hệ vs Nhók wa YH: ms.AlonE_123 :covu:
Thanks all đã đọc và ủng hộ Nhók
Nó đến cạnh Anh, ghé sát tai Anh, hỏi nhỏ:
“Em có thể làm bạn gái Anh chứ?”
Câu hỏi của nó làm Anh sửng sốt, Anh chưa bao giờ gặp một cô gái “chủ động” đến thế. Anh đang không biết trả lời ra sao thì nó phì cườy, bảo:
“Không cần phải suốt đời đâu! Chỉ trong một thời gian thôi cũng được...”
Anh bối rối lắm, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Nó đề nghị:
“10 ngày nhé! 10 ngày và sẽ bắt đầu vào sáng mai.”
...
Rồi sáng mai cũng đến...
Nó ra khỏi nhà lúc 6.30’, đợi Anh đến đưa nó tới công sở.
Là Anh, lần đầu tiên làm bạn trai của một cô gái nên có vẻ lạ lẫm lắm! Anh đi, vội quá, chỉ kịp khoác chiếc áo mỏng, chỉ sợ trễ giờ để “người iêu” phải đợi. Thấy Anh, nó bật cười:
“ Ngốc! Đợi chút thôi thì có đáng j`...^^~”
...
Nó bãi làm muộn hơn thường lệ. Đã 30’ trôi qua... Anh đang đợi nó, cả công ty ai cũng về cả rồi mà nó vẫn chưa ra. Lạ thật!
7.30’ tối. Anh đã đợi nó gần 3h đồng hồ. Anh bắt đầu thấy bực.
Hôm nay, trời lạnh...
Bỗng nó từ đâu chạy đến, trên tay nó là một đôi găng tay với 1 chiếc khăn quàng cổ. Vừa nói, nó vừa thở mệt nhọc:
“ Hức, ai bỉu sáng nay hok mang theo áo khoác, thôi thì Anh mang cái này vào đi cho đỡ rét!”
Chưa kịp nhận “món quà” ấy, nó đã mang vào giúp Anh rồi! “Nó xem Anh hơn cả đứa kon nít” - Anh thầm nghĩ thế, hầu như đã quên bén mất chuyện nó làm Anh đợi.
...
Ngày thứ 2, vẫn thế, Anh lại đợi nó, nhưng lần này chỉ trong 1h, nó trở về với lý do phải qua công ty bên kia họp và mang về một quả quýt nhỏ coi như lời xin lỗi. Rồi nó bóc cho Anh, Anh cũng đã quên sự giận hờn với một cô gái hay để người ta phải đợi chờ...
...
Hôm nay đã là ngày thứ 3...
Nó không để Anh đợi nữa, lần này nó lại ra sớm và đứng đợi Anh. Mưa! Nó núp dưới chiếc ô màu hồng. Từ xa, Anh đã nhận ra nó, hôm nay Anh quên mang áo mưa...
Vừa thấy Anh, nó vội chạy đến, không để ý cả trời mưa, chiếc ô dường như vô hiệu, nó ướt. Anh mắng nó:
“Trời mưa to lắm! Che ô kiểu j` lạ thế, ướt cả rồi còn j`...”
Nó cười ngọng nghịu:
“Anh cũng thế thôi mà! ^O^ ”
Anh chẳng buồn giận nó nữa, Anh cười theo nó. Nó ngốc thật!
...
Ngày thứ 4...
Sáng sớm, Anh đã nhận được tin nhắn nó. Hôm nay Anh khỏi cần đến đưa nó đi làm. Một mình Anh đạp xe đến trường, Anh là giáo viên mà. Tự dưng Anh thấy trống trãi lạ. Đã 3 ngày Anh luôn đèo nó đi, từ nhà nó tới trường Anh không thuận đường, phải vòng lui đón nó. Giờ thì đường gần hơn nhưng sao Anh lại có cảm giác dài thế?!
Anh thấy trống trãi...
Tối nay, Anh ăn tối một mình...
...
Ngày thứ 5...
Nó vẫn không nhắn j` cho Anh, có nghĩa là Anh cũng chả cần phải đến. Vẫn với cảm giác ngày hôm qua, bây giờ có thêm chút j` đó lạnh lạnh.
Tối nay, Anh thấy lạnh thật sự. Lục trong hộc bàn, Anh lôi ra đôi bao tay mà nó tặng Anh bữa trước. Mang vào, cái cảm giác thấm lạnh lúc nãy dường như tan biến chút đỉnh. Anh vẫn còn lạnh, nhưng có lẽ cái lạnh này là ở trong lòng...
...
Là ngày thứ 6, kể từ khi hai người quyết định làm “người iêu” của nhau...
Anh không thấy mặt nó, vậy là đã 3 ngày rồi...
...
Ngày thứ 7, thứ 8 rồi thứ 9. Nó và Anh vẫn không gặp nhau. Anh không biết có nhớ nó hay không, nhưng Anh đang nghĩ đến nó. Anh không hiểu liệu nó có bị ốm không? Hay là do nó đã “chán” Anh rồi? Ơ, có khi nó có “người iêu” thật rồi cũng nên! Anh thoáng buồn, tự nhủ sẽ không gặp nó nữa, nó lừa Anh, chưa đến 10 ngày mà đã bỏ Anh thế này rồi. Anh ghét nó!
Nói thì nói thế thôi chứ Anh đang lo cho nó đấy! Ngồi soạn bài mà Anh chả thể nào tập trung được, cứ thấp thỏm nghĩ tới nó. Nhấc máy lên rồi lại bỏ máy xuống, mấy lần Anh định điện cho nó nhưng lại thôi... Chả là Anh không muốn nó biết Anh nhớ nó, Anh lo cho nó, vì nó luôn bảo Anh là người lạnh lùng mà! Bây giờ mà quan tâm đến nó như thế thì chẳng phải nó sẽ xem Anh là người dễ lay động hay sao? Ừh thôi thì cứ để mặc nó, ai bảo nó “lơ” Anh trước...
...
Sáng nay đã là sáng thứ 10...
Anh dậy muộn, vì hôm nay là Chủ nhật mà.
8.10, có tiếng chuông cửa. Đằng sau cánh cửa, là nó. Nó đến với 2 suất ăn, 1 cho nó và 1 cho Anh. Nó tươi cười, tươi đến nổi Anh không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Anh nhìn nó, chả biết nói thề nào thì nó lên tiếng:
“Ơ hay, thế cưng muốn Em đứng ngoài này mãi àh?”
Anh vội mời nó vào, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Anh muốn biết sao suốt tuần nay nó không liên lạc j` với Anh, nhưng Anh chả hỏi. Nó nhìn Anh, vẫn với nụ cười ấy, bảo:
“Cả tuần nay Em không bắt Anh đến đưa Em đi làm, không bắt Anh dẫn Em đi ăn cùng, không bắt Anh phải đợi, Anh thấy thoải mái hơn chứ?”
Anh không hiểu hết câu hỏi của nó, nó dường như cũng lờ đi rồi gọi Anh đến cùng ăn sáng. Anh nhìn nó bằng một ánh mắt hơi nghi ngờ. Nó cũng không kể với Anh là cả tuần qua nó làm j`, chỉ nói với vẻ hối tiếc:
“Hơ, thế là “Tìnk Iêu” của chúng ta sắp được 10 ngày, nhưng thật sự thì mới chỉ trong 3 ngày mà thôi! Nhanh quá Anh nhỉ?”
“Tại Em, cả tuần không liên lạc j` cả, đòi đâu ra cho nhiều ngày cơ chứ?”
“Vì Em bận việc mà...!” - Nó nói, cười tít mắt.
Thật sự thì Anh rất muốn biết nó bận việc ra sao, nhưng lại thôi...
“Anh không muốn biết việc Em bận là j` àh?!” - Nó nhìn Anh, hỏi.
“Cái đó là quyền tự do của Em mà, có lẽ Anh không nên hỏi thì tốt hơn.” - Anh đáp.
Nó hơi buồn, rồi kiếm cớ nói lệch sang chuyện khác:
“Hôm nay là ngày thứ 10 rồi, ngày cuối cùng đấy, phải hoành tráng chút chứ Anh nhỉ? Anh dành nguyên ngày hôm nay cho Em nhé? Uke nhá Anh!”
Nó nói làm Anh không từ chối được, khẽ ừh, thôi thì còn hôm nay nữa mà...
Rồi Anh và nó ra khỏi nhà.
Điểm dừng chân đầu tiên là ở công viên. Anh và nó cùng chơi, cùng cười, cùng la hét. Sau một hồi, nó đề nghị: “Nghỉ chút Anh nhá!”
Cả hai cùng đến quầy kem, nó chọn kem dâu, Anh cười, gọi nó là “pé dâu baby”. Là biệt danh đầu tiên Anh đặt cho nó đấy! Nó vui, cái nick-name ấy kool thật!
Và hai người đến tiệm ăn...
Nó bỏ dỡ bữa ăn, ra ngoài một lát. Nhưng đã hơn 2h rồi mà nó vẫn chưa quay lại, Anh bắt đầu thấy lo. Bỗng có một đứa bé đến gởi Anh một tờ giấy, là của nó đấy! Nó bảo Anh về trước đi, nó bận việc đột xuất rồi. Lại bận, Anh tỏ ra bực bội, nó để Anh ngồi đợi một mình suốt 2h thế mà chả có lấy một lời xin lỗi, may mà hôm nay đã là ngày cuối rồi đấy!
...
9.30’ tối...
Đang xem phim thì Anh nhận được cú điện thoại từ nó, nó hẹn Anh ra ngoài, ngay bây giờ. Anh không muốn đến, biện cớ từ chối nó:
“Giờ Anh đang bận, mẹ Anh vừa mới trở về, Anh phải ở nhà nói chuyện với mẹ.”
“Không sao, Em sẽ đợi Anh. Nhất định trong hôm nay Em phải gặp Anh. Anh cứ tiếp chuyện với mẹ Anh đi, đến khi mẹ Anh ngủ rồi thì Anh ra đây cũng được mà, Em đợi Anh...!”
Nó dập máy, Anh thấy có chút j` đó bàng hoàng...
Sắp 11h rồi, Anh vẫn đang khuynh mình trong chiếc chăn ấm. Chợt Anh nhớ đến nó, không biết nó còn đợi Anh không?! Mà trời lạnh thế, tối thế mà nó ngồi một mình ở đó thì nguy hiểm lắm! Anh vội khoác áo, phóng xe chạy đến nơi nó hẹn. Xa xa, Anh thấy có một hình bóng đang kiên nhẫn đợi Anh. Thấy Anh, nó vẫm nở nụ cười thân thiện ấm áp, ấm đến nổi làm nóng cả trái tim Anh, Anh thấy có lỗi...
Nó kéo Anh ngồi xuống rồi ghé sát tai Anh, xin lỗi chuyện trưa nay, mà hình như Anh đã quên rồi thì phải...
Nó trò chuyện cùng Anh, hỏi han Anh. Lần đầu tiên Anh thấy nó quan tâm đến cuộc sống của Anh một cách sâu sắc đến như thế! Anh cũng chỉ biết trả lời theo từng câu hỏi của nó.
Đã 11.40’...
“Thế là sắp hết 10 ngày rồi!” - Nó nói, có chút j` đó nghẹn ngào.
Rồi nó bảo muốn ra xe lấy túi xách, Anh sợ nó đi mất tăm như lần trước, vội kéo nó lại hỏi:
“Đi rồi, có quay lại nữa không?!”
Nó chỉ cười, khẽ gật đầu.
Anh buông tay nó ra, có cảm giác như Anh vừa đánh mất một điều j` đó.
...
Kiing koong!!! 12h rồi! Nó vẫn chưa trở lại, chắc lại biệt tăm rồi đây!
Anh ra xe tìm nó. Xe nó chẳng còn đó nữa, chỉ còn mỗi chiếc xe Anh nằm trơ trọi. Nó lại đi, không một lời từ biệt.
Àh không, Anh mới phát hiện ra trên xe Anh có j` đó, là một bức thư với một món quà được gói kĩ. Là nó gởi cho Anh đấy, để xem nó viết j` nào:
“ Anh iêu àh!
Thế là đã qua 10 ngày như theo đề nghị của Em, nhưng thực tế thì chỉ có 4 ngày thôi Anh nhỉ? Mà không sao, 4 ngày bên Anh, với Em là dài và quá đủ rồi! 4 ngày không hoàn chỉnh, nhưng là 4 ngày rất vui và cũng rất đáng nhớ. Có lẽ nó sẽ là kỷ niệm đẹp nhất mà Em không thể nào quên...
Thật ra thì có một điều mà Em đã nói dối Anh, Em không hề bận việc j` trong 6 ngày đó cả. Chỉ là Em muốn thử xem Em có thể chịu đựng được bao nhiêu ngày không gặp Anh. Và kết quả là 6 ngày, 6 ngày với Em như là cả 6 tháng, 6 năm ý chứ!
Có lẽ 10 ngày là quá ngắn ngủi để Em thể hiện được hết Tìnk Iêu của mình dành cho Anh. Em đã tự ýh rút lại còn 4 ngày và Em thật sự thấy hối hận về điều đó. Nhưng không sao, là khoảnh khắc cuối cùng của thời điểm Em có thể iêu Anh một cách đường hoàng thì Em đã được gặp Anh, được nói chuyện với Anh và được làm Anh vui, như thế là quá đủ rồi. Và còn một điều nữa Em đã giấu Anh, rằng Em đã iêu Anh, iêu Anh từ rất lâu rồi. Nhưng Em không nói vì Em biết hiện giờ trong trái tim Anh đang tồn tại một người, một người mà Anh cũng chỉ “thầm thương trộm nhớ” chứ cũng chưa hề nói ra. Em biết điều đó qua “chiếc hộp ước mơ” mà Anh đã nhét mảnh giấy màu xanh vào trong ngày sinh nhật. Em xin lỗi, đáng lẽ Em không nên đọc trộm nó nhưng trái tim Em thật sự muốn quan tâm đến Anh. Em xin lỗi Anh, và Em hi vọng rằng 10 ngày đã qua sẽ mang lại niềm vui cho Anh. Món quà cuối cùng Em muốn gởi tặng Anh là “chiếc hộp ước mơ”, cũng với tờ giấy màu xanh, Em mong là Anh sẽ hạnh phúc mãi mãi. Sẽ có một điều ước cho Anh, Anh viết nhanh nhé và mang chôn nó ở một nơi nào đó Anh thích, sẽ không có ai đọc trộm nó của Anh nữa đâu! Em nghe nói khi ta ước dưới bầu trời đầy sao và là lúc chuyển giao giữa những ngày đặc biệt thì nó sẽ linh nghiệm lắm đấy! Ước nhanh đi, Anh nhé!
Em đi rồi, và sẽ “biệt tích” như 6 ngày ấy, nhưng sẽ không xuất hiện đột xuất nữa đâu! Đừng chờ đợi sự ngạc nhiên ấy, Anh nhé! Lần này Em không bắt Anhh phải đợi nữa, là Em tốt bụng đấy Anh ạh.
Tạm biệt Anh, người iêu đầu tiên, và cũng là người iêu cuối cùng của đời Em!
Pé dâu baby,
Iêu Anh, nhìu hơn 10 ngày...”
Anh sửng sốt thật sự, tự nhiên Anh muốn khóc quá! Là do Anh cảm động hay là vì một lý do nào khác?!
Nắm lấy tờ giấy màu xanh với cây bút hồng, Anh ước như tờ giấy cũ, chỉ khác là giờ đây, tờ giấy này mang tên nó.
“Chiếc hộp ước mơ” vĩnh viễn chôn sâu dưới lòng đất cạnh chiếc xe Anh với cây đa già...
Ngước lên bầu trời đang dần hửng sáng, Anh mơ thấy một ngày nào đó, Anh được nắm tay nó và nó thì nắm lấy cả trái tim lẫn linh hồn Anh, đi mãi vào sâu trong một khu vườn... Ởh đó, Anh nhìn thấy màu của hạnh phúc, nó có màu xanh và hồng...
***********************
Tác fẩm đầu tay đầu đời nên rất mong đc sự đóg góy ýk kjến nhận xét of mọi ng`
kóa j` xjn zuj lòg ljên hệ vs Nhók wa YH: ms.AlonE_123 :covu:
Thanks all đã đọc và ủng hộ Nhók