Mắt_lưu_ly
29-06-2009, 01:35 AM
tôi đã từng đọc được một câu chuyện, một câu chuyện hoàn toàn có thật về một bé tên là Ammi.
câu chuyện bắt đầu từ một trò chơi nghịch ngợm, mà mọi người gọi là " trò chơi bạn thân"
có 4 cô gái nhỏ : Porlia, Jenna, Zelda, Danica chơi với nhau rất thân. trong lớp của 4 cô bé này cô 1 cô bạn, tên là Ammi. Ammi là một cô bé nhút nhát. cô bé ko có nhiều bạn bè, cô luôn bị các bạn chê cười về ngoại hình to béo của mình. vào một ngày nọ, Jenna bắt chuyện với Ammi, đề nghị Ammi vào chơi chung với nhóm mình. Ammi đã rất vui. cô bé nghĩ rằng mình đã có những người bạn thật sự. hôm đó khi về nhà, Ammi hôn lên má mẹ thật dịu dàng và kể cho mẹ của cô bé nghe về những người bạn mới. vài tuần trôi qua, những người bạn của Ammi bắt đầu khó chịu vì tính nói nhiều của Ammi. Ammi đã luôn cố gắng nói cười vì nghĩ các bạn của cô sẽ thích, nhưng Portia cáu kỉnh nói " thôi đi Ammi ! chả ai thích cái loa phóng thanh của cậu đâu ! đi đi để bọn tớ yên, bé bự !" rồi 4 cô bạn cười thật to trong khi Ammi ấp úng đầy tuyệt vọng :" tớ nghĩ chúng ta là bạn mà". " không bao giờ "- Zelda gằn giọng và quay ngoắt đi.
hôm đó, Ammi về nhà. cô bé lấy những viên thuốc mẹ cất trong phòng và giấu dưới gối. cô bé vẫn hi vọng, biết đâu ngày mai các bạn sẽ quay lại với cô bé. nhưng khi ngày mai đến, mọi chuyện vẫn ko thay đổi. Ammi tuyệt vọng. cô bé viết cho mẹ vài dòng rồi đi vào phòng đóng cửa lại. vài giờ sau, trong bệnh viện chỉ còn lại mẹ của Ammi đang ngồi thổn thức khi đọc những dòng chữ cuối cùng của con gái :
" Mẹ yêu
con yêu mẹ rất nhiều. thật mà mẹ ơi! con chỉ nghĩ là con ko thể nào cứ sống như vậy mãi. con muốn được bạn bè quí mến nhưng điều ấy càng ko thể được. được thon thả hơn và được yêu quý hơn là tất cả những gì con ao ước. nếu con thon thả hơn và dễ thương hơn một chút mẹ nhỉ.
thương mẹ
Ammi.tôi đã giật mình khi đọc xong câu chuyện này, thật đáng sợ khi đặt niềm tin và hi vọng ko đúng chỗ, Ammi đã luôn tin tưởng và hi vọng để rồi cuối cùng cô bé nhận lấy sự tuyệt vọng.
đôi khi con người ta phải tin tưởng và hi vọng, nhưng hãy đặt niềm tin đúng chỗ bạn nhé.
câu chuyện bắt đầu từ một trò chơi nghịch ngợm, mà mọi người gọi là " trò chơi bạn thân"
có 4 cô gái nhỏ : Porlia, Jenna, Zelda, Danica chơi với nhau rất thân. trong lớp của 4 cô bé này cô 1 cô bạn, tên là Ammi. Ammi là một cô bé nhút nhát. cô bé ko có nhiều bạn bè, cô luôn bị các bạn chê cười về ngoại hình to béo của mình. vào một ngày nọ, Jenna bắt chuyện với Ammi, đề nghị Ammi vào chơi chung với nhóm mình. Ammi đã rất vui. cô bé nghĩ rằng mình đã có những người bạn thật sự. hôm đó khi về nhà, Ammi hôn lên má mẹ thật dịu dàng và kể cho mẹ của cô bé nghe về những người bạn mới. vài tuần trôi qua, những người bạn của Ammi bắt đầu khó chịu vì tính nói nhiều của Ammi. Ammi đã luôn cố gắng nói cười vì nghĩ các bạn của cô sẽ thích, nhưng Portia cáu kỉnh nói " thôi đi Ammi ! chả ai thích cái loa phóng thanh của cậu đâu ! đi đi để bọn tớ yên, bé bự !" rồi 4 cô bạn cười thật to trong khi Ammi ấp úng đầy tuyệt vọng :" tớ nghĩ chúng ta là bạn mà". " không bao giờ "- Zelda gằn giọng và quay ngoắt đi.
hôm đó, Ammi về nhà. cô bé lấy những viên thuốc mẹ cất trong phòng và giấu dưới gối. cô bé vẫn hi vọng, biết đâu ngày mai các bạn sẽ quay lại với cô bé. nhưng khi ngày mai đến, mọi chuyện vẫn ko thay đổi. Ammi tuyệt vọng. cô bé viết cho mẹ vài dòng rồi đi vào phòng đóng cửa lại. vài giờ sau, trong bệnh viện chỉ còn lại mẹ của Ammi đang ngồi thổn thức khi đọc những dòng chữ cuối cùng của con gái :
" Mẹ yêu
con yêu mẹ rất nhiều. thật mà mẹ ơi! con chỉ nghĩ là con ko thể nào cứ sống như vậy mãi. con muốn được bạn bè quí mến nhưng điều ấy càng ko thể được. được thon thả hơn và được yêu quý hơn là tất cả những gì con ao ước. nếu con thon thả hơn và dễ thương hơn một chút mẹ nhỉ.
thương mẹ
Ammi.tôi đã giật mình khi đọc xong câu chuyện này, thật đáng sợ khi đặt niềm tin và hi vọng ko đúng chỗ, Ammi đã luôn tin tưởng và hi vọng để rồi cuối cùng cô bé nhận lấy sự tuyệt vọng.
đôi khi con người ta phải tin tưởng và hi vọng, nhưng hãy đặt niềm tin đúng chỗ bạn nhé.