zzvanquyenzz
29-06-2009, 12:23 AM
Giá như tôi biết được câu trả lờI!Tình yêu đến tôi không hay biết từ khi nào,chẳng biết tạI sao và cũng không hiểu là xuất phát từ đâu nữa………….
TạI sao tôi lạI yêu em?Một câu hỏI quá khó đến lúc này đây tôi vẫn chưa có câu trả lời.Nó mang đến cho tôi chuỗI dài thờI gian nhạt nhẽo để mà suy nghĩ,để mà chiêm nghiệm.Càng chua xót và khó giảI thích hơn khi giờ đây em cất bước ra đi không để lạI một lờI
Tình yêu đến tình cờ,tồn tại và thăng hoa ngắn ngủI nhưng dư âm để lạI trọn cuộc đời.Tình yêu đó tựa hồ một cơn mưa rào mùa hạ,thoắt đến thoắt đi.Vừa mớI nắng gay gắt đó cơn mưa ập đến-dịu mát đó rồI chợt đi trả lạI không khí oi ả của mùa hè.Chỉ còn trơ lạI sự nuốI tiếc cho những mầm xanh vừa nhú,mộng tưởng-chờ đợI những cơn mưa triền miên giữa hạ vàng.Chỉ là ảo vọng để rồI ôm vào lòng tuyệt vọng
Một lẽ đương nhiên tôi vẫn hiểu được điều đó.Tôi vẫn hiểu tình yêu tôi dành cho em là ngu ngốc,là ảo vọng,là một cuộc chơi lép vế….là tất cả những gì đạI loạI như thế,lý trý tôi mách bảo như thế
Nhưng than ôi!con tim lạI có nhịp đập của riêng mình.Nó đã thổn thức và loạn lên ngay từ ánh mắt đầu tiên hướng về em.Và cứ thế nó chống lạI cái lý trý già nua cằn cỗI trong tôi..Nó bảo em là dòng nước mát gộI rửa tâm hồn tôi,là ánh bình minh chấm dứt bóng đêm dài lẻ loi cô độc trong tôi…là muôn vàn lý lẽ của mot triết gia.Để rồI lý trý kia gục ngã,để rồI tôi chỉ hành động theo tiếng gọI trái tim mình,để rồI tôi đã yêu em mà không hề hay biết.Và để rồI tôi không thể quên được em,để rồI tôi không chịu nổI sự xa cách này…quá đau đớn em à!
Tôi chỉ biết trách mình và nói rằng tạI mình.TạI sao tôi lạI quá yếu mềm,tạI sao lạI yêu em khi biết điều đó là đau khổ,tạI sao tôi lạI không kiểm soát được bản thân ngay từ phút đầu…Tôi chỉ là một kẻ yếu lòng,một tín đồ cuồng đạo đã trót suy tôn em làm giáo chủ.Nhưng có một điều em nên biết,tôi đã không thể không yêu em và lúc nào tình yêu cũng luôn mớI trong tôi
Tôi vẫn hỏI,”em có yêu gì tôi,em có cần gì tôi,em có quan tâm lo lắng gì cho tôi” và thực tế đã trả lờI “không,không và không”.Thế thì tạI sao em lạI nói yêu tôi,em hứa hẹn thề thốt mãi bên tôi…Tôi không cần lờI nói,có thể em đã nhầm lẫn…dành cho tôi thứ tình cảm lẫn lộn nhiều cảm xúc mà em vẫn mơ hồ gọI “tình yêu”.Một lần nữa em nên biết,điều đó tôi không cần……..
Tất cả những điều đó nếu là sự thật thì khó để mà làm quen…nhưng tất cả đeuf là sự thật.Thật như một trái chanh thì chua,thật như một ly café thì đắng vậy.Sự thật hiển nhiên!Tôi đang làm quen sự thật này như một ngườI sau cơn bệnh nặng đang chập chưng tập đi khi bên mình không còn một đôi tay nâng đỡ…thậm chí chẳng có một đôi cáng!
Giờ chẳng còn viễn cảnh về mốI tình thơ nữa.Em là ảo ảnh xa vờI,tình xưa giờ là sương khói…
Em mãi lưu lạI trong tôi bằng những nụ cườI thật trinh nguyên và những giọt nước mắt đắng cay đến tận cùng.Tôi yêu em bằng tất cả những gì tôi có thể,tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể nhưng vẫn không thể giữ được em và không thể giảI thích được tạI sao lạI như thế!
tanghoa tanghoa tanghoa tanghoa tanghoa tanghoa tanghoa tanghoa
TạI sao tôi lạI yêu em?Một câu hỏI quá khó đến lúc này đây tôi vẫn chưa có câu trả lời.Nó mang đến cho tôi chuỗI dài thờI gian nhạt nhẽo để mà suy nghĩ,để mà chiêm nghiệm.Càng chua xót và khó giảI thích hơn khi giờ đây em cất bước ra đi không để lạI một lờI
Tình yêu đến tình cờ,tồn tại và thăng hoa ngắn ngủI nhưng dư âm để lạI trọn cuộc đời.Tình yêu đó tựa hồ một cơn mưa rào mùa hạ,thoắt đến thoắt đi.Vừa mớI nắng gay gắt đó cơn mưa ập đến-dịu mát đó rồI chợt đi trả lạI không khí oi ả của mùa hè.Chỉ còn trơ lạI sự nuốI tiếc cho những mầm xanh vừa nhú,mộng tưởng-chờ đợI những cơn mưa triền miên giữa hạ vàng.Chỉ là ảo vọng để rồI ôm vào lòng tuyệt vọng
Một lẽ đương nhiên tôi vẫn hiểu được điều đó.Tôi vẫn hiểu tình yêu tôi dành cho em là ngu ngốc,là ảo vọng,là một cuộc chơi lép vế….là tất cả những gì đạI loạI như thế,lý trý tôi mách bảo như thế
Nhưng than ôi!con tim lạI có nhịp đập của riêng mình.Nó đã thổn thức và loạn lên ngay từ ánh mắt đầu tiên hướng về em.Và cứ thế nó chống lạI cái lý trý già nua cằn cỗI trong tôi..Nó bảo em là dòng nước mát gộI rửa tâm hồn tôi,là ánh bình minh chấm dứt bóng đêm dài lẻ loi cô độc trong tôi…là muôn vàn lý lẽ của mot triết gia.Để rồI lý trý kia gục ngã,để rồI tôi chỉ hành động theo tiếng gọI trái tim mình,để rồI tôi đã yêu em mà không hề hay biết.Và để rồI tôi không thể quên được em,để rồI tôi không chịu nổI sự xa cách này…quá đau đớn em à!
Tôi chỉ biết trách mình và nói rằng tạI mình.TạI sao tôi lạI quá yếu mềm,tạI sao lạI yêu em khi biết điều đó là đau khổ,tạI sao tôi lạI không kiểm soát được bản thân ngay từ phút đầu…Tôi chỉ là một kẻ yếu lòng,một tín đồ cuồng đạo đã trót suy tôn em làm giáo chủ.Nhưng có một điều em nên biết,tôi đã không thể không yêu em và lúc nào tình yêu cũng luôn mớI trong tôi
Tôi vẫn hỏI,”em có yêu gì tôi,em có cần gì tôi,em có quan tâm lo lắng gì cho tôi” và thực tế đã trả lờI “không,không và không”.Thế thì tạI sao em lạI nói yêu tôi,em hứa hẹn thề thốt mãi bên tôi…Tôi không cần lờI nói,có thể em đã nhầm lẫn…dành cho tôi thứ tình cảm lẫn lộn nhiều cảm xúc mà em vẫn mơ hồ gọI “tình yêu”.Một lần nữa em nên biết,điều đó tôi không cần……..
Tất cả những điều đó nếu là sự thật thì khó để mà làm quen…nhưng tất cả đeuf là sự thật.Thật như một trái chanh thì chua,thật như một ly café thì đắng vậy.Sự thật hiển nhiên!Tôi đang làm quen sự thật này như một ngườI sau cơn bệnh nặng đang chập chưng tập đi khi bên mình không còn một đôi tay nâng đỡ…thậm chí chẳng có một đôi cáng!
Giờ chẳng còn viễn cảnh về mốI tình thơ nữa.Em là ảo ảnh xa vờI,tình xưa giờ là sương khói…
Em mãi lưu lạI trong tôi bằng những nụ cườI thật trinh nguyên và những giọt nước mắt đắng cay đến tận cùng.Tôi yêu em bằng tất cả những gì tôi có thể,tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể nhưng vẫn không thể giữ được em và không thể giảI thích được tạI sao lạI như thế!
tanghoa tanghoa tanghoa tanghoa tanghoa tanghoa tanghoa tanghoa