Xem đầy đủ chức năng : nỗi ám ảnh
pebunthichankeo
28-06-2009, 07:09 PM
tên fic : nỗi ám ảnh
tác giả : pebunthichankeo ( valh )
thể loại :love story
tình trạng : chưa hoàn thành
tôi là một đứa con gái bình thường về mặt ngoại hình tầm thường về khả năng trung bình về học lực,nói chung tôi là một cô gái kém nổi bật thập trí lu mơ trong cái xã hôi hiện đại và lắm bon chen này.
nhưng tôi không buồn bởi vì tôi có một gia đình hạnh phúc đó là niềm an ủi lớn nhất cho những bất hạnh trên của tôi. nhưng rồi một tai nạn thảm khóc đã cướp đi sinh mạng của những người thân của tôi,cướp đi chỗ dựa tinh thần ,cướp đi mơ ước hạnh phúc và cả nụ cười.Nhưng điều làm tôi đau khổ nhất là tôi là người duy nhất còn sống.người ta nói rằng tôi thật may mắn và tôi sẽ mãi nhớ đến ngày hôm nay và thầm cám ơn thượng đế đã đã sinh ra tôi lần thứ hai.nhưng ngược lại đó là ngày u ám nhất cuộc đời tôi ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên vì tôi là người đã gián tiếp cướp đi tất cả của tôi ,đúng là như vậy mỗi nhớ đến ngày ấy là lòng tôi bỗng thắt lại.
thật sự nhìn người thân của mình chết trước mặt mình thật không dễ chịu chút nào.nhiều lúc tôi muốn theo gia đình mình nhưng tôi không có đủ dũng khí mỗi lần như thế tôi ,tôi thường tự hành hạ mình vì như thế tôi sẽ bớt đau.
nhưng cũng chính tai nạn đó đã giúp tôi gặp hắn người con trai đã thay đổi cả cuộc đời,giúp tôi thoát khỏi cái bóng của gia đình để bắt đầu một cuộc sống mới tìm lại mơ ước hạnh phúc và cả nụ cượi mặc dù điều đó thật không dễ dàng...nhưng rồi tôi phát hiện ra tất cả chỉ như là một giấc ,khi tôi phát hiện ra một sự thật nghiệt ngã.khiến tôi và anh từ tình yêu chuyển sang sự thù hận ,mối thù giữa tôi và gia đình anh sẽ đi đến đâu khi tôi đã chót yêu anh đắm say.tôi biết rằng anh cũng yêu tôi nhưng chúng tôi không thể ở bên nhau ,khi tôi phát hiện ra sự thật thì trời mưa rất to ,và tình yêu của tôi dành cho anh cũng như những bọt bong bóng ngoài mưa tan ra vỡ òa không dấu tích...tôi thật sự rất rối bời bây giờ tôi không biết mình phài làm gì nữa đây ,sự sắp đặt nghiệt ngã của số phận thật khó lý giải.niếu không phải cái đêm định mệnh ấy thì tôi đã không quen biết anh....
**************
cái ngày định mệnh ấy là vào một đêm mùa xuân ngày 8/2/2009 đó là một ngày kinh hoàng của cuộc đời tôi :
-xong chưa lệ lên còn mua nhiều thứ cho chị lắm đấy
-sướng nha sắp lấy chồng rồi ,đừng quên em đó nha
-con nhỏ ngốc này tao có đi luôn đau ,tao hứa về thăm mày được chưa
-hứa nha
-TAXI
-nhà chồng chị giàu lắm mà sao mình phải đi taxi
-biết là vậy nhưng mà ảnh bận lắm
-anh có uống rượu không sao tôi ngửi thấy có mùi rượu?
-tôi...
-ba này trễ rồi hỏi nhiều làm chi ,ba không thấy chị con sốt ruột lắm sao?
chính câu nói này đã khiến tôi ân hận chính nó đã đưa gia đình mình tới vực thẩm của cái chết..
-vậy thôi anh trở tôi đến tiệm MINH HOA đi.
hôm dó là một ngày buổi sáng đẹp trời đáng lẽ ngày đó phải là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời chị tôi.giọng nói của chị tôi lúc nãy có vẻ buồn nhưng nhìn qua anh mắt và cử chỉ của chị tôi ,tôi biết chị đang rất vui và hạnh phúc anh rể tôi là một thương nhân giàu có hai người gặp nhau tình cờ và không biết họ đã thích nhau khi nào và dẫn đến hôn nhân.nhưng mối tình của họ gặp phải sự phản đối của nhà đình anh họ không chấp nhận chị tôi vì theo ngôn từ ngàn kiếp của các nhà giàu là " không môn đăng hậu đối ".để được gia đình anh chấp nhận ,chị tôi đã hy sinh rất nhiều cho mối tình này mặc dù cuộc sống sau này của chị tôi sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng chị tôi là người cam đảm và tôi tin chị tôi sẽ vượt qua...chỉ còn vài ngày nửa họ sẽ lấy nhau và có một cuộc hôn nhân mỹ mãn. Chợt tôi thấy chiếc xe lảo đảo và tiếng héc của ba tôi đã ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi.
-ANH CÓ BIẾT LÁI XE KHÔNG ĐẤY?
-BA MẸ ƠI CON SỢ QUÁ....
-không sao đâu
-ÁAAAAAAAAAA
tôi nghe giọng ba tôi thét lên
-NHẢY RA XE MAU
nhưng không còn kịp
RẦM....
sau đó tôi thức dạy trong bệnh viên toàn thần đau nhứt tôi cố rắp lại những kí ức ngắt quãng người tài xế đâm thẳng vào một chiếc xe tải phía trước.tôi nghe giọng ba tôi thét lên rồi sau đó ngắt nhịp hình ảnh hiện lên lờ mơ tôi thấy cả nhà tôi đày máu nghe tiếng xe cấp cứu và sau đó tôi không còn nhớ chỉ biết mình thức dậy ở đây.mà người nhà tôi đâu hết rồi tiếng cửa phòng bật mở một bác sĩ bước vào
-chị và bố mẹ con đâu rồi ạ
-bác rất tiết..... bác không thể..... bác xin lỗi...
-sao vậy bác sao bác phải xin lỗi?GIA ĐÌNH CHÁU ĐAU RỒI?
tôi gần như khóc thét lên...
-cháu sống được là một kì tích rồi hãy cám ơn thượng đế cháu ạ
-cháu muốn gặp gia đình cháu..
tôi vụt chạy ra ra ngoài mặc cho cơn đau nhói sau vụ tai nạn đang hành tôi
bác sĩ vừa đóng tôi liền nhớ đến câu nói "anh có bằng lái xe chứ?
ba này trễ rồi hỏi nhiều làm chi ,ba không thấy chị con sốt ruột lắm sao?"
chính tôi chính tôi đã giết chết gia đình tôi ,tôi khóc thét nên trong đau khổ nước mắt cứ chảy ra...
- TẠI TÔI TẠI TÔI...........con xin lỗi mọi người....
mấy ngày sau hình ảnh thân thuộc những cuộc đi chơi những nụ cười rực rỡ và hạnh phúc bây giờ đã là quá khứ.đợi con con sẽ đến bên gia dình mình nhanh thôi...
-BÁC SĨ CÓ NGƯỜI TỰ TỬ
-sao cháu dại dột thế
-trên đời nàu cháu đau còn ai thân thích ,sao bác lại cứu cháu...
-sao lại không còn ai thân thích ,có người đến rước chàu đấy
cửa phòng mở một người mặc đồ véc lịch sự bước vào
-tiểu thư tôi đến rước tiểu thư
-anh gọi tôi là tiểu thư hả hình như anh lầm người rôi.
-tôi không lầm cậu chủ thăng bình kêu tôi đến rức cô
-thăng bình không phải là người sắp đám cưới vói chị tôi chứ
-vâng đúng vậy mời tiểu thư đi theo chúng tôi
và rồi bác sĩ đưa tôi ra ngoài điều đầu tiên đập vào mắt tôi là một chiếc xe sang trọng, loại xe dài dài đó thật sự không biết nó là loại xe gì nữa.xung quanh có rất nhiều người mặc đồ rất lịch sự có lẽ là vệ sĩ chăng.nhưng tôi biết chắc một điều đó không phải là chiếc xe đến rước tôi ,tôi cố nhìn xung quanh xem có còn chiếc nào không theo tôi nhìn thấy vào thời điểm đó là không còn chiếc nào khác ngoại trừ chiếc đó.và người đàn ông lúc nãy tiếng gần đến chiếc xe mở cửa xe
-mời tiểu thư
-anh không nhầm xe đấy chứ
-không nhầm đâu mời tiểu thư
tôi bước vào chiếc xe dần lăng bánh sau một hồi chạy chiếc xe đỗ trước một căn biệt thư ,
cách cửa tự động mở ra rồi đóng lại.căn nhà rộng ngoài sức tưởng tượng của tôi mặc dù biết chị tôi lấy một người giàu có nhưng không ngờ lại giàu đến mức độ đó.
-làm gì dứng trước cửa vậy bộ điên hả không lui ra để cho người ta đi dúng là đó con gái vô duyên.
-chào cậu chủ
không phải chứ mặc dù nhìn hắn ta cao ráo và có thể nói là khá đẹp trai nhưng mà đây đâu phải là mẩu người chị tôi thích.
-cậu chủ thăng bình mà các người nói đó hả?
-à không phải đó là cậu hai tên là la thăng
-cậu hai chúng tôi đang đợi cô trong phòng
họ đưa tôi đến một căn phòng rộng rải một người đàn ông xuất hiện ăn mặc rất lịch sự và không kém đẹp trai hơn cái anh chàng lúc nạy.
-chào mừng em đến nhà ta mặc dù chị em đã đi nhưng anh sẽ thay mặc chị em chăm sóc em.
vậy đây mới là cậu chủ thăng bình mà chị tôi thích người này mới là người mà chị tôi thích ,ăn nói do nhã lại lịch sự.
little princess
28-06-2009, 07:18 PM
Hm... Lit bik nói thế nào đây nhỉ? Hiện giờ lit chưa thể có ý kiến j` đc, nhưng cũng nên nói 1 chút.
Nội dung fic của bạn có vẻ hay. Nhưng lit nghĩ bạn nên xem lại các câu văn 1 chút. Vs lại, nếu lit ko nhầm, thì bạn cắt đoạn hơi nhanh. Sao ko đi sâu thêm vào tâm lí nhân vật?
Thế thôi, cố gắng lên nhé! :D
pebunthichankeo
23-08-2009, 07:57 PM
cám ơn mình sẽ cố gắng.vì đây là bài viết đầu tiên của mình mà 1
**Sweet_Sunday**
23-08-2009, 11:04 PM
Uhm, tớ cũng kém văn lúm, nhưng vẫn com, kiểu com của những tên đọc nhiều truyện ^^:
_Đầu tiên là chính tả, bạn nên viết hoa chữ cái đầu dòng, sau dấu chấm, cái này hình như cô đã dạy từ hồi con nít ^^
~[thập trí bom chen]==> đây, cái này là viết sai, bạn nên sửa laị.
_Tiếp, cái phần giới thiệu đầu bài í, sử dụng hơi nhiều "tôi" [nhưng tôi không buồn bởi vì tôi có một gia đình hạnh phúc đó là niềm an ủi lớn nhất cho những bất hạnh trên của tôi. nhưng rồi một tai nạn thảm khóc đã cướp đi sinh mạng của những người thân của tôi, điều làm tôi đau khổ nhất là tôi còn sống.người ta nói rằng tôi thật may mắn và tôi sẽ mãi nhớ đến ngày hôm nay và thầm cám ơn thượng đế đã đã sinh ra tôi lần thứ hai...] Lặp quá nhiều đọc nghe... chán.
_Rồi, phần đối thoại, nên miêu tả kĩ hơn 1 chút, ko đọc khô lắm, ko có tâm trạng j cả. Đôi lúc còn thấy...khó hiểu, vì ko biết ai đang nói , tâm trạng thế nào. Có thể ko cần miêu tả, nếu vậy cần chỉnh lại lời để bộc lộ sự tức giận, lo lắng hay sao đó.
:P Tớ viết cũng dở lắm , cùng tiến lên, nhé. Fighting!!! [ SR vì nói hơi nhiều, tai nghe mắt thấy đầu nhận xét thôi ^^]
Làm ơn cách dòng! Ôi lạy chúa bạn làm tôi tăng mấy độ cận rồi này! T___T
¶³QH_candy
24-08-2009, 01:29 AM
truyện c0' vẻ hay ( mình là 1 kẻ dốt văn nên h0k nhận xét nhìu :so_funny: )
pạn post típ dey
lion_108
24-08-2009, 01:33 AM
Tớ nghĩ bạn nên sửa lại cách trình bầy cho thoáng, đẹp hơn
Thú thật là bây giờ khi vào bất cứ một truyện nào nhìn thấy ko cách dòng là tớ lại không muốn đọc T____T
PS: Tớ sẽ vào đọc và com tử tế khi nào bạn sửa cách trình bày :D:D:D
pebunthichankeo
16-10-2010, 07:31 PM
ĐỪNG ĐỌC KHI BẠN KHÔNG THỂ SẼ CHIA ....
ĐỪNG ĐỌC KHI BẠN KHÔNG TIN VÀO PHéP LẠ ....
ĐỪNG ĐỌC KHI BẠN KHÔNG CHO MÌNH CƠ HỘI ….
VÀ ĐỪNG ĐỌC KHI BẠN KHÔNG THẬT SỰ TIN VÀO CHÍNH MÌNH ....
http://www.hoahoctro.com/4rum/picture.php?albumid=4431&pictureid=15281
TẬP MỘT:QUÁ KHỨ BI THƯƠNG
Tôi là một đứa con gái bình thường về mặt ngoại hình tầm thương về tài năng …nói chung tôi là đứa con gái hoàn toàn lu mờ ,trong xã hội hiện đại đầy bon chen .
Nhưng tôi không cảm thấy buồn bởi tôi có một gia đình hạnh phúc luôn ở bên tôi mỗi lúc buồn hay vui ..nhưng rồi một tai nạn thảm khóc, đã cướp đi xin mạng của cả gia đình tôi .
Cướp đi chỗ dựa tinh thần của tôi ,cướp đi những ước mơ hạnh phúc và cả nụ cười . …
Nhưng đó không phải là tất cả,điều khiến tôi không bao giờ cười được nữa là chính tôi …chính tôi đã gián tiếp cướp đi tất cả của tôi .
Mọi người điều quay lưng về phía tôi và ra đi mãi mãi ,nếu tôi được theo họ thì tốt biết mấy .
Nhưng rủi thay tôi là người duy nhất sống sót .
Người ta nói tôi sẽ mãi mãi không quên được ngày hôm ấy ,ngày mà thượng đế đã sinh ra tôi lần thứ hai ..đối với họ là thế nhưng đối với tôi đó là hình phạt lớn nhất. Để tôi sống trong mặc cảm tội nỗi do chính mình gây ra .
Và từ đó tôi coi bản thân mình không phải là của mình nữa,sau tất cả những gì tôi gây ra cho gia đình mình .
Tôi còn có quyền hưởng hạnh phúc và sống như một con người ư ?.,,
Nhưng chính tai nạn đó đã để cho tôi gặp anh ,người con trai đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Giúp tôi vựơt qua cái bóng của gia đình để tìm lại ước mơ,hạnh phúc, nụ cười.
Mặc dù : nó không hề dễ dàng .
Nhưng rồi tất cả chỉ như là một giấc mơ khi tôi phát hiện ra một sự thật nghiệt gã,khiền tôi và anh từ tình yêu chuyển sang sự hận thù .
Mối thù giữa tôi và gia đình anh sẽ đi về đâu khi
chỉ để bào thù
tôi sẵn sàng hy sinh tất cả
Nhưng con tim tôi thì cứ quặng đau vì tôi biết tôi đã quá yêu anh .
NHƯNG :
Nếu thời gian có thể quay trở lại thì tôi mong rằng chúng tôi sẽ vẫn gặp nhau,nhưng đó là khi hai chúng tôi là đường thẳng.
Chỉ giao nhau cũng trong chốc lát, rồi ngay sau đó tạo thành ngã tư kéo dài vô tận về hai hướng khác nhau.
Nhưng thời gian quá vội vã không có chỗ cho chữ : “nếu”
Dù biết là như vậy nhưng tôi đã cám ơn ông trời nhiều như thế nào khi cho chúng tôi quen
nhau ,tôi đã hạnh phúc thế nào khi có cảm giác:
“yêu và được yêu”
Khi ở bên anh tôi luôn thấy :
” được ôm trọng cả thế giới “
Nhưng chúng tôi không thể ở bên nhau
Nếu
định mệnh :đã sắp đặt hai chúng tôi gặp nhau.
Nhưng
số phận :đã không cho chúng tôi ở bên nhau .
Thì cố gượng ép chỉ làm cho những kỉ niệm đẹp của chúng tôi tan biến .
Khi tôi nói chia tay với anh, trời mưa rất to và tình yêu của tôi và anh .khi ấy cũng như những giọt bong bóng mưa ngoài kia :
tan ra vỡ òa không dấu tích .
Bây giờ tôi phải làm gì đây,có lúc tưởng chừng tôi có thể từ bỏ tất cả thù hận để cùng anh hưởng hạnh phúc.
Những lúc như vậy tôi lại nhìn vào gương và tự ghê sợ chính bản thân mình ....
Nếu không có cái đêm ấy tôi và anh và cả những cơn ác mộng của tôi sẽ không bắt đầu .
Và chúng tôi có thể như là hai đường thẳng song song như tôi đã nói, nhưng ở đây tôi không có sự lựa chọn nó giao nhau hay không .?
Vì ngay khi sinh ra chúng tôi đã đi trên hai con đường khác nhau ….
pebunthichankeo
16-10-2010, 07:42 PM
đây là bài mình đã sửa lại hoàn chỉnh tập 1 rồi !các bạn đọc rồi cho biết ý kiến nha.
nếu thấy được mình mới có đủ tự tin để đăng tiếp !
hoa_anh_tuc
16-10-2010, 10:01 PM
Chỉ một câu thôi bạn ạ : làm ơn cách dòng ra nhé ^^ cho người đọc dễ đọc hơn, để người ta dễ dàng hiểu nội dung bạn muốn truyền tải rồi mới cho ý kiến khác được chứ :)
Thân.
¶³QH_candy
17-10-2010, 01:28 AM
cánh dòng ra nhé bạn....
thế dễ dọc hơn !!!!!
hoahongxanh762
17-10-2010, 01:38 AM
TẬP MỘT:QUÁ KHỨ BI THƯƠNG
Tôi là một đứa con gái bình thường về mặt ngoại hình tầm thương về tài năng …
nói chung tôi là đứa con gái hoàn toàn lu mờ trong xã hội hiện đại đầy bon chen .
nhưng tôi không cảm thấy buồn bởi tôi có một gia đình hạnh phúc luôn ở bên tôi mỗi lúc buồn hay vui ..nhưng rồi một tai nạn thảm khóc đã cướp đi xin mạng của cả gia đình tôi .cướp đi chỗ dựa tinh thần của tôi ,cướp đi những ước mơ hạnh phúc và cả nụ cười .
Nhưng đó không phải là tất cả,điều khiến tôi không bao giờ cười được nữa là chính tôi …chính tôi đã gián tiếp cướp đi tất cả của tôi ,mọi người điều quay lưng về phía tôi và ra đi mãi mãi .nếu tôi được theo họ thì tốt biết mấy ,nhưng rủi thay tôi là người duy nhất sống sót .
Người ta nói tôi sẽ mãi mãi không quên được ngày hôm ấy ,ngày mà thượng đế đã sinh ra tôi lần thứ hai ..đối với họ là thế nhưng đối với tôi đó là hình phạt lớn nhất, để tôi sống trong mặc cảm tội nỗi do chính mình gây ra .và từ đó tôi coi bản thân mình không phải là của mình nữa,sau tất cả những gì tôi gây ra cho gia đình mình tôi còn có quyền hưởng hạnh phúc và sống như một con người ư ?.,,nhưng chính tai nạn đó đã để cho tôi gặp anh ,người con trai đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi, giúp tôi vựơt qua cái bóng của gia đình để tìm lại ước mơ,hạnh phúc, nụ cười.mặc dù nó không hề dễ dàng .
nhưng rồi tất cả chỉ như là một giấc mơ khi tôi phát hiện ra một sự thật nghiệt gã,khiền tôi và anh từ tình yêu chuyển sang sự hận thù .mối thù giữa tôi và gia đình anh sẽ đi về đâu khi tôi sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để bào thù,nhưng con tim tôi thì cứ quặng đau vì tôi biết tôi đã quá yêu anh .
nhưng nếu thời gian có thể quay trở lại thì tôi mong rằng chúng tôi sẽ vẫn gặp nhau,nhưng đó là khi hai chúng tôi là đường thẳng chỉ giao nhau cũng trong chốc lát rồi ngay sau đó tạo thành ngã tư kéo dài vô tận về hai hướng khác nhau.nhưng thời gian quá vội vã không có chỗ cho chữ “nếu”, dù biết là như vậy nhưng tôi đã cám ơn ông trời nhiều như thế nào khi cho chúng tôi quen nhau ,tôi đã hạnh phúc thế nào khi có cảm giác “yêu và được yêu” khi ở bên anh tôi có cảm giác được” ôm trọng cả thế giới “này.
Nhưng chúng tôi không thể ở bên nhau,nếu định mệnh đã sắp đặt hai chúng tôi gặp nhau, nhưng số phận đã không cho chúng tôi ở bên nhau thì cố gượng ép chỉ làm cho những kỉ niệm đẹp của chúng tôi tan biến . khi tôi nói chia tay với anh, trời mưa rất to và tình yêu của tôi và anh từ khi ấy cũng như những giọt bong bóng mưa ngoài kia tan ra vỡ òa không dấu tích .
bây giờ tôi phải làm gì đây,có lúc tưởng chừng tôi có thể từ bỏ tất cả thù hận để cùng anh hưởng hạnh phúc,những lúc như vậy tôi lại nhìn vào gương và tự ghê sợ chính bản thân mình …nếu không có cái đêm ấy tôi và anh và cả những cơn ác mộng của tôi sẽ không bắt đầu .và chúng tôi có thể như là hai đường thẳng song song như tôi đã nói, nhưng ở đây tôi không có sự lựa chọn nó giao nhau hay không .vì ngay khi sinh ra chúng tôi đã đi trên hai con đường khác nhau ….
***
Cái ngày định mệnh ấy là vào mùa xuân ngày 8 tháng 2 năm 2006.hôm ấy cả nhà tôi đi sắm của hồi môn cho chị tôi …
-của em mà sao chị lại lấy ,sắp làm vợ của người ta rồi mà con nít quá vậy ?
“tôi vừa la vừa choài người ra lấy lại bịt bánh rán “.
“Chị tôi nhất quyết không đưa còn bỉu môi”
–chị thích thế em làm gì được chị ?
Và rồi chị em tôi như nước với lửa không phân thắng bại, tình hình chiến sự đang ở mức cao trào thì ba tôi quát .
-hai đưa thôi đi lớn hết cả rồi tâm khiết con là em sao cứ cải nhau với chị hoài vậy .
Tôi làm mặt hối lỗi ,trong khi đó chị tôi cười đắc thắng nhìn tôi.
-còn con nữa cười cái gì mà cười là chị mà không dường em .
Nói song ba tôi quay đi để gọi mẹ tôi
-bà làm gì lâu vậy xe sắp tới rồi
Tiếng mẹ trong nhà vọng ra
-ra ngay đây !
Tôi Chớt ngay cơ hội tôi quay sang chị tôi khiêu chiến
-cười người hôm trước ,hôm sau người cười .không biết chị nghe chưa nhỉ !
Rồi tôi phá lên cười ,thì chị tôi dét vào miệng tôi nguyên một mớ bánh rán khiến tôi bị chẹn họng nói không lên tiếng
-chị có nghe nhưng mà em nói còn thiếu. chính xác phải là cười người hôm trước,hôm sau người cưới kẻ cười cuối cúng mới là người chiến thắng .
-chị …chị…
Tôi tức đến lỗi không có một từ nào có thể thốt ra khỏi miệng tôi được nữa .mẹ tôi từ trong nhà đi ra thì bố tôi liền nói
-không biết hai đứa này con giống ai không biết !
Mẹ tôi nhìn ba tôi rồi nói
-ở bên nhà tôi không ai giống thế cả chắc bên nhà ông rồi
Nói xong mẹ tôi quay đi ngay thôi không nhìn ba tôi nữa,ba tôi nhìn mẹ cười và lắc đầu :
-còn nói là không ,tôi thì biết nó di truyền tứ ai rồi !
Mẹ tôi nhìn ba tôi một ánh mắt đầy ngụ ý ,thì giọng chị tôi phá tan không khí.
-xe nhà chồng con tới rồi
Nhìn chiếc xe tôi chỉ biết mắt a miệng chữ o chỉ có thể nói :
-đẹp quá
-em ngậm miệng lại đi chảy hết nước miệng ra rồi kia,xấu hổ quá .
Chị tôi vừa nói vừa lấy khăn tay lau miệng cho tôi,rồi hai chị em tôi cùng phá lên cười .
-anh có uống rượi không vậy ?
Ba tôi hỏi người lấy xe .
-tôi …tôi …
Anh ta trả lời ấp úng ,còn tôi thì do nóng vội liền níu áo và kéo ba vào trong xe
-ba phiền phức quá chúng ta đi thôi ba .
-thôi được rồi vậy chúng ta đi thôi !
Khi cả nhà lên xe ba tôi liền kể chuyện cười ,ba tôi thật sự là một cây cười.Còn tôi thì ngả người vào lòng mẹ ,cái cảm giác được mẹ ôm vào lòng thật là ấm ấp .Khi nhìn nụ cười của chị tôi hạnh phúc là vậy, nhưng tôi biết chị tôi đang buồn .Vì chị tôi đang lo lắng về tương lai phía trước ,nó thật trông gai và chắc trở. Mặc dù đã hy sinh rất nhiều cho mối tình với người con trai ,cái người sắp làm anh rể tôi. Chị tôi phải đối mặc với quá nhiều rào cản của dư luận, xã hội và của cả nhà chồng vì họ không chấp nhận chị tôi, mà theo ngôn từ ngàn kiếp của các nhà giàu là không “môn đăng hậu đối “. Nhưng chị tôi đã vượt qua tất cả để sống trên dư luận chị tôi đã từng nói :
-sau này chị sẽ cho họ thấy chị không phải là “đũa mốc mà chòi mân son” ,rồi sau này gia đình của anh sẽ hiểu cho chị. Họ sẽ đón nhận bằng tấm lòng không phải bằng sự gượng ép giả dối
Nhìn vào thì nhìn chị em tôi như vậy thôi chứ thật ra chị tôi rất thương tôi, có những kỷ niệm giữa tôi và chị sẽ mãi mãi không quên được “có lần tôi trốn học đi chơi ,khi vì thì ba tôi biết và đánh tôi rất đau .chị tôi chạy ra can và đỡ cho tôi một roi ngay sau lưng, và từ đó chị tôi không thể tự tin diện những bộ đồ … có thể vì thế mà chị tôi hầu như kém nổi bật hơn so với những cô bạn cùng tuổi “.
Từ đó mỗi khi nhìn thấy vết sẹo đó như gợi lại quá khứ, vì sự hy sinh mất mác của chị tôi. Vì thế tôi chưa thể nào chấp nhận một sự thật chị tôi sắp rời xa tôi,để theo đuổi hạnh phúc của riêng mình có lẽ do tôi quá ít kỷ …bỗng nhiên chiếc xe lão đão và tiếng héc của ba tôi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi …
-ANH CÓ BIẾT LÁI XE KHÔNG ĐẤY …?
Rồi có tiếng chị tôi
-Á… AAAAAAAAAAAAAAAA….BA ME ƠI CON SỢ QUÁ .
Rồi ba mẹ tôi ôm chặt tôi và chị vào lòng.
-Các con đừng sợ nghe lời ba gia đình mình cùng nhau nhảy ra ngoài ,đừng sợ gì cả ba mẹ luôn ở bên các con.
Nói rồi ba tôi dùng lực đẩy tôi ra ngoài .rồi sau đó đến chị tôi nhưng không còn kịp nữa …
Trước khi tôi kịp nhận thức thì có rất nhiều người chạy tới …rất nhiều rôi có tiếng xe cấp cứu …sau đó tôi thức dậy trông tình trạng toàn thân mỏi dừ đau nhứt tới tận xương .đầu tôi như muốn bể ra, rồi có tiếng mở cửa một người đàn ông mặc đồ bác sĩ bước vào nói chuyện với tôi :
-cháu tỉnh rồi sao ?còn thấy đau không !
-Cháu ổn, à mà người nhà cháu đâu rồi bác ? “ Tôi hỏi “
Chợt giọng bác sĩ ấy lạc đi :
-bác xin lỗi…bác không thể …bác rất tiếc ….
Nhận thấy điều gì đó không ổn tôi vội hỏi
-sao bác lại xin lỗi ,họ đâu rồi bác .họ nằm ở đâu cháu có thể đến thăm không ?
-…
Người bác sĩ chỉ im lặng không trả lời
-HỌ ĐÂU ….HỌ ĐÂU RỒI BÁC …BÁC …
Tôi gần như khóc théc lên,tôi đứng bật dậy rút hết mớ dây rợ bên người và chạy thẳng ra ngoài mặc cho cơn đau vẫn đang hành tôi …rồi người bác sĩ chạy đến ôm tôi lại .
-cháu bình tỉnh ,bình tỉnh lại chút đi cháu còn yếu lắm
Tôi cố vùng chạy và thét lên
-TÔI MUỐN GẶP HỌ …MUỐN GẶP GIA ĐÌNH TÔI….
Có chút phân vân hiện lên trên gương mặt đầy nét nhăn của vị bác sĩ già ,rồi ông trả lời tôi bằng một giọng chắc chắc.
-được . nhưng cháu hứa sẽ bĩnh tỉnh chứ .
-cháu hứa cháu hứa tất cả .
Tôi lấy tay lau khô những giọt nước mắt, rồi người bác sĩ đưa tôi tới một căn phòng rất lạnh..Khi đi đến một cửa phòng thì người bác sĩ mở cửa bước vào, khi cánh cửa bật mở tôi thấy có ba người nằm trong đó trùm khăn che kín đầu. tối cố trấn tỉnh mình rằng sẽ không có chuyện gì đâu, không sao cả đâu bình tỉnh…nhưng rồi tôi nhìn thấy một vật khiến tôi rơi vào trạng thái vô định hướng. Chính là cái nhẫn đó,chính tay tôi làm cho chị tôi trên thế giới nhất định không có lấy cái thứ hai.
Vậy mà bây giờ nó đang đeo trên một bàn tay lạnh lẽo không có chút sức sống nào. Hoàn toàn bất động. Cả hai người còn lại sao mà thân thuộc dến lạ kì con tim tôi bỗng nhói đau . Tôi lắc đầu liên tục rồi nước mắt cứ tràn ra , tôi chạy tới thật nhanh, thật nhanh… nhưng khi tới nơi tay tôi run run tứ từ lật cả 3 tấm khăn. Rồi khi tấm khăn được hé mở thì những hình ảnh mà suốt cả đời tôi không bao giờ quên, một người luôn che trở cho tôi, một người luôn là nơi mà tôi có thể dựa vào, một người dậy cho tôi biết ước mơ và hạnh phúc …
--KHÔNG ….KHÔNG NHẤT ĐỊNH KHÔNG PHẢI …MỌI NGƯỜI DẬY ĐI SAO LẠI NGỦ LÚC NÀY …DẬY ĐI ĐỪNG BỎ CON …ĐỪNG MÀ ,NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ..KHÔNG ĐƯỢC MÀ …DẬY ĐI ….
-bác rất tiếc …bác không làm gì được .nhưng cháu thật may mắn hãy sống tốt nha cháu,sống thay cho mọi người .
Người bác sĩ lên tiếng làm tôi nhận ra sự hiện diện của ông … tôi cố hỏi trong tiếng nấc
-bác …bác… có biết chuyện gì… chuyện gì đã xảy ra không ?
-bác cũng không rõ có lẽ do người lái xe uống rượi khi đang …
Dường như tôi không còn đủ dũng khí để nghe hết
-chàu xin lỗi… bác có thể… có thể cho cháu một mình được không ?
Ông bác sĩ cũng nhận ra có lẽ lúc nãy để tôi lại một mình là tốt nhất.
-bác hiểu .cháu hãy thôi đau buồn kẻo hại đến sức khẻo bác đi đây !
***
-anh có uống rượi không vậy ?
Ba tôi hỏi người lấy xe .
-tôi …tôi …
Anh ta trả lời ấp úng ,còn tôi thì do nóng vội liền níu áo và kéo ba vào trong xe
-ba phiền phức quá chúng ta đi thôi ba .
-thôi được rồi vậy chúng ta đi thôi !
***
-Á AAAAAAAAAA …………AAAAAAAAAAAAA
-TẠI SAO …KHÔNG…… TẠI SAO ?..... TẠI SAO CƠ CHỨ ?. TẠI SAO ?NGƯỜI CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ TÔI…………. Tại sao ?.... không …
Tôi lay mạnh mọi người :
-không …không phải thế mọi người tỉnh dậy hết đi,tỉnh lại …nếu ..nếu không con sẽ bỏ mặc mọi người đó ..dậy đi dậy đi …dậy đi mà con xin mọi người ….mọi người đùng bỏ con …đừng bỏ con mà ……,…….mọi mình con ,con phải làm sao đây …đừng nhẫn tâm với con vậy mà …dừng mà …dậy đi……,……..,…..
Tôi gào khóc trong cơn điên loạn, nhưng không có một tiếng đáp lại .Từ đó tôi không biết mình đã khóc bao lâu và bao nhiêu,riêng phần mai táng gia đình tôi bác sĩ đã la liệu hết, một phần là vì sức khỏe của tôi, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính,mà là bởi vì tôi không có đủ dũng khí để đối mặt với sự thật phũ phàng và tàn nhẫn là :hạnh phúc của cuộc đời tôi đã ra đi mãi mãi …
Những ngày ở bệnh viện những kí ức về những gương mặt rạng rỡ quen thuộc ngày ngày hiện lên trong những giấc mơ. Nhưng đó không phải là những giấc mơ ngọt ngào mà là những cơn đau dài dăng dẵng, nó như một vết thương không thể xóa dòa ,những cơn ác mộng dày xé…càng muốn chốn chạy nó cứ đeo bám hiện về rõ ràng và thực hơn tưởng như ta có thể chạm vào nó ,nhưng gương mặt thân thương nhưng khi ta tay với thì nó lại tan biến …
”con xin lỗi không phải là con muốn quên đi mọi người, không phải như vậy …thật sự là không ….nhưng con sắp chịu hết nổi rồi con mệt quá . Lúc này đây con cần có một ai để bám vào cần có một cái gì đó để tin và cần có một đều gì đó để hy vọng vào tương lai …nhưng con không có …con không muốn có …không thể có ….con biết đây không phải là sự oán trách của mọi người mà đó là sự trừng phạt của ông trời cho con. Con biết mình phải chấp nhân …nhưng con không không ngờ cái giá phải trả lại quá lớn như vậy . Nếu con đau quá con có thể chạy khỏi sự trừng phạt này chăng ?...hãy tha thứ cho con ,con sẽ gặp mọi người rất nhanh thôi hãy đợi con …”
-BÁC SĨ …BÁC SĨ CÓ NGƯỜI TỰ TỬ.!
***
Đúng là số phận mà đã là số phận mà đã là số phận thì muốn tránh muốn trốn muốn chạy cũng không thoát .thật nực cười một kẻ như tôi lại có thể còn sống .thật là quá mỉa mai mai .
Cửa phòng 380 bật mở
Một con người đã quen thuộc như ruột thịt của suốt một tháng qua
Mình chỉ muốn hỏi bạn tác giả một câu bạn thấy thế này có dễ đọc hơn ko:D Làm ơn lần sau bạn cách dòng ra hộ :D
pebunthichankeo
19-10-2010, 02:18 AM
http://www.hoahoctro.com/4rum/picture.php?albumid=4431&pictureid=15361
http://www.hoahoctro.com/4rum/picture.php?albumid=4223&pictureid=15349
Cái ngày định mệnh ấy là vào mùa xuân ngày 8 tháng 2 năm 2006.
Hôm ấy cả nhà tôi đi sắm của hồi môn cho chị tôi …
-của em mà sao chị lại lấy ,sắp làm vợ của người ta rồi mà con nít quá vậy ?
“tôi vừa la vừa choài người ra lấy lại bịt bánh rán “.
“Chị tôi nhất quyết không đưa còn bỉu môi”
–chị thích thế em làm gì được chị ?
Và rồi chị em tôi như nước với lửa không phân thắng bại, tình hình chiến sự đang ở mức cao trào thì ba tôi quát .
-hai đưa thôi đi lớn hết cả rồi, tâm khiết con là em sao cứ cải nhau với chị hoài vậy .
Tôi làm mặt hối lỗi ,trong khi đó chị tôi cười đắc thắng nhìn tôi.
-còn con nữa cười cái gì mà cười là chị mà không dường em .
Nói song ba tôi quay đi để gọi mẹ tôi
-bà làm gì lâu vậy xe sắp tới rồi
Tiếng mẹ trong nhà vọng ra :
-ra ngay đây !
Tôi Chớt ngay cơ hội tôi quay sang chị tôi khiêu chiến :
-cười người hôm trước ,hôm sau người cười .không biết chị nghe chưa nhỉ !
Rồi tôi phá lên cười ,thì chị tôi dét vào miệng tôi nguyên một mớ bánh rán khiến tôi bị chẹn họng nói không lên tiếng :
-chị có nghe nhưng mà em nói còn thiếu. chính xác phải là cười người hôm trước,hôm sau người cưới kẻ cười cuối cùng mới là người chiến thắng .
-chị …chị…
Tôi tức đến lỗi không có một từ nào có thể thốt ra khỏi miệng tôi được nữa .Mẹ tôi từ
trong nhà đi ra thì bố tôi liền nói :
-không biết hai đứa này con giống ai không biết !
Mẹ tôi nhìn ba tôi rồi nói :
-ở bên nhà tôi không ai giống thế cả chắc bên nhà ông rồi
Nói xong mẹ tôi quay đi ngay thôi không nhìn ba tôi nữa,ba tôi nhìn mẹ cười và lắc đầu :
-còn nói là không ,tôi thì biết nó di truyền tứ ai rồi !
Mẹ tôi nhìn ba tôi một ánh mắt đầy ngụ ý ,thì giọng chị tôi phá tan không khí.
-xe nhà chồng con tới rồi
Nhìn chiếc xe tôi chỉ biết mắt a miệng chữ o chỉ có thể nói :
-đẹp quá !
-em ngậm miệng lại đi chảy hết nước miệng ra rồi kia,xấu hổ quá .
Chị tôi vừa nói vừa lấy khăn tay lau miệng cho tôi,rồi hai chị em tôi cùng cười .
-anh có uống rượi không vậy ?
Ba tôi hỏi người lấy xe .
-tôi …tôi …
Anh ta trả lời ấp úng ,còn tôi thì do nóng vội liền níu áo và kéo ba vào trong xe :
-ba phiền phức quá chúng ta đi thôi ba .
-thôi được rồi vậy chúng ta đi thôi !
Khi cả nhà lên xe ba tôi liền kể chuyện cười ,ba tôi thật sự là một cây cười.
Còn tôi thì ngả người vào lòng mẹ .
Cái cảm giác được mẹ ôm vào lòng thật là ấm ấp .
Khi nhìn nụ cười của chị tôi hạnh phúc là
vậy, nhưng tôi biết chị tôi đang buồn .
Vì chị tôi đang lo lắng về tương lai phía trước ,nó thật trông gai và chắc trở.
Mặc dù đã hy sinh rất nhiều cho mối tình với người con trai ,cái người sắp làm anh rể tôi.
Chị tôi phải đối mặc với quá nhiều rào cản của dư luận, xã hội và của cả nhà chồng vì họ không chấp nhận chị tôi, mà theo ngôn từ ngàn kiếp của các nhà giàu là
Không : “môn đăng hậu đối “.
Nhưng chị tôi đã vượt qua tất cả để sống trên dư luận chị tôi đã từng nói :
-sau này chị sẽ cho họ thấy chị không phải là “đũa mốc mà chòi mân son” ,rồi sau này gia đình của anh sẽ hiểu cho chị. Họ sẽ đón nhận bằng tấm lòng không phải bằng sự gượng ép giả dối .
Nhìn vào thì nhìn chị em tôi như vậy thôi chứ thật ra chị tôi rất thương tôi, có những kỷ niệm giữa tôi và chị sẽ mãi mãi không quên được có lần tôi trốn học đi chơi ,khi vì thì ba tôi biết và đánh tôi rất đau .
Chị tôi chạy ra can và đỡ cho tôi một roi ngay sau lưng, và từ đó chị tôi không thể tự tin diện những bộ đồ …
Có thể vì thế mà chị tôi hầu như kém nổi bật hơn so với những cô bạn cùng tuổi .
Từ đó mỗi khi nhìn thấy vết sẹo đó như gợi lại quá khứ, vì sự hy sinh mất mác của chị tôi.
Vì thế tôi chưa thể nào chấp nhận một sự thật chị tôi sắp rời xa tôi,để theo đuổi hạnh phúc của riêng mình có lẽ do tôi quá ít kỷ …
Bỗng nhiên chiếc xe lão đão và tiếng héc của ba tôi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi …
-ANH CÓ BIẾT LÁI XE KHÔNG ĐẤY …?
Rồi có tiếng chị tôi :
-Á… AAAAAAAAAAAAAAAA….BA ME ƠI CON SỢ QUÁ .
Rồi ba mẹ tôi ôm chặt tôi và chị vào lòng.
-Các con đừng sợ nghe lời ba gia đình mình cùng nhau nhảy ra ngoài ,đừng sợ gì cả ba mẹ luôn ở bên các con.
Nói rồi ba tôi dùng lực đẩy tôi ra ngoài .rồi sau đó đến chị tôi nhưng ….hình như ….không còn kịp nữa …
Trước khi tôi kịp nhận thức thì có rất nhiều người chạy tới …rất nhiều rôi có tiếng xe cấp cứu …
sau đó tôi thức dậy trông tình trạng toàn thân mỏi dừ đau nhứt tới tận xương .Đầu tôi như muốn bể ra, rồi có tiếng mở cửa một người đàn ông mặc đồ bác sĩ bước vào.
Nói chuyện với tôi :
-cháu tỉnh rồi sao ? còn thấy đau không !
-Cháu ổn, à mà người nhà cháu đâu rồi bác ? “ Tôi hỏi “
Chợt giọng bác sĩ ấy lạc đi :
-bác xin lỗi…bác không thể …bác rất tiếc ….
Nhận thấy điều gì đó không ổn tôi vội hỏi lại :
-sao bác lại xin lỗi ,họ đâu rồi bác .họ nằm ở đâu cháu có thể đến thăm không ?
-…
Người bác sĩ chỉ im lặng không trả lời
-HỌ ĐÂU ….HỌ ĐÂU RỒI BÁC …BÁC …
Tôi gần như khóc théc lên,tôi đứng bật dậy rút hết mớ dây rợ bên người và chạy thẳng ra ngoài mặc cho cơn đau vẫn đang hành tôi …
rồi người bác sĩ chạy đến ôm tôi lại .
-cháu bình tỉnh ,bình tỉnh lại chút đi cháu còn yếu lắm
Tôi cố vùng chạy và thét lên
-TÔI MUỐN GẶP HỌ …MUỐN GẶP GIA ĐÌNH TÔI….
Có chút phân vân hiện lên trên gương mặt đầy nét nhăn của vị bác sĩ già ,rồi ông trả lời tôi bằng một giọng chắc chắc.
-được . nhưng cháu hứa sẽ bĩnh tỉnh chứ .
-cháu hứa cháu hứa tất cả …điều gì cháu cũng hứa cả …
Tôi lấy tay lau khô những giọt nước mắt, rồi người bác sĩ đưa tôi tới một căn phòng rất lạnh..
Khi đi đến một cửa phòng thì người bác sĩ mở cửa bước vào, khi cánh cửa bật mở tôi thấy có ba người nằm trong đó trùm khăn che kín đầu.
Tối cố trấn tỉnh mình rằng sẽ không có chuyện gì đâu, không sao cả đâu bình tỉnh…
pebunthichankeo
19-10-2010, 02:23 AM
sao toàn nói tui cách dòng hết vậy !
không ai có ý kiến khác về nội dung chuyện chẳng hạn?
gooddythin_nd1996
19-10-2010, 04:25 AM
Thiếu categories bạn nhé :D
Tớ đang thắc mắc là về sau nhân vật này sẽ yêu Thăng Bình hay La Thăng :)
Muội Muội
19-10-2010, 06:34 AM
Nhắc bạn cách dòng là vì nếu không cách thì MM sẽ không đọc đâu. Sr vì nói thẳng nhé! :)
pebunthichankeo
21-10-2010, 12:18 AM
mình có cách dòng đấy chứ !
nhưng đó là cảm xúc của chính nhân vật ,nếu cách dòng thì dòng suy nghĩ ấy sẽ không còn là nhân vật nữa !
hoa_anh_tuc
21-10-2010, 07:40 AM
nhưng đó là cảm xúc của chính nhân vật ,nếu cách dòng thì dòng suy nghĩ ấy sẽ không còn là nhân vật nữa !
Tớ chẳng biết nói sao với bạn nữa ^^! Chuyện cách dòng với cách đoạn khác nhau bạn ạ, thôi thì bạn cứ làm sao cho thấy thoải mái :) tớ chịu... không ý kiến ý cò gì nữa '___'
pebunthichankeo
23-10-2010, 01:39 AM
bạn thấy cốt chuyện thế nào ,có thể tưởng tưởng ra diễn biến tiếp theo chứ !
pebunthichankeo
02-11-2010, 01:24 AM
Nhưng rồi tôi nhìn thấy một vật
Khiến tôi rơi vào trạng thái vô định hướng.
Chính là cái chiếc nhẫn đó,chính tay tôi làm cho chị tôi trên thế giới nhất định không có lấy cái thứ hai.
Vậy mà bây giờ nó đang đeo trên một bàn tay lạnh lẽo không có chút sức sống nào.
Hoàn toàn bất động.
Cả hai người còn lại sao mà thân thuộc dến lạ kì con tim tôi bỗng nhói đau .
Tôi lắc đầu liên tục rồi nước mắt cứ tràn ra , tôi chạy tới thật nhanh, thật nhanh… nhưng khi tới nơi tay tôi run run tứ từ lật cả 3 tấm khăn.
Rồi khi tấm khăn được hé mở thì những hình ảnh mà suốt cả đời tôi không bao giờ quên, một người luôn che trở cho tôi, một người luôn là nơi mà tôi có thể dựa vào, một người dậy cho tôi biết ước mơ và hạnh phúc …
--KHÔNG ….KHÔNG NHẤT ĐỊNH KHÔNG PHẢI …MỌI NGƯỜI DẬY ĐI SAO LẠI NGỦ LÚC NÀY …DẬY ĐI ĐỪNG BỎ
CON …ĐỪNG MÀ ,NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ..KHÔNG ĐƯỢC MÀ …DẬY ĐI ….
-bác rất tiếc …bác không làm gì được .Nhưng cháu thật may mắn hãy sống tốt nha cháu,sống thay cho mọi người .
Người bác sĩ lên tiếng làm tôi nhận ra sự hiện diện của ông … tôi cố hỏi trong tiếng nấc :
-bác …bác… có biết chuyện gì… chuyện gì đã xảy ra không ?
-bác cũng không rõ có lẽ do người lái xe uống rượi khi đang …
Dường như tôi không còn đủ dũng khí để nghe hết ta tôi ù đi …
-chàu xin lỗi… bác có thể… có thể cho cháu một mình được không ?
Ông bác sĩ cũng nhận ra có lẽ lúc nãy để tôi lại một mình là tốt nhất.
-bác hiểu .cháu hãy thôi đau buồn kẻo hại đến sức khẻo bác đi đây !
***
-anh có uống rượi không vậy ?
Ba tôi hỏi người lấy xe .
-tôi …tôi …
Anh ta trả lời ấp úng ,còn tôi thì do nóng vội liền níu áo và kéo ba vào trong xe
-ba phiền phức quá chúng ta đi thôi ba .
-thôi được rồi vậy chúng ta đi thôi !
***
-Á AAAAAAAAAA …………AAAAAAAAAAAAA
-TẠI SAO …KHÔNG…… TẠI SAO ?..... TẠI SAO CƠ CHỨ ?. TẠI SAO ?NGƯỜI CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ TÔI…………. Tại sao ?.... không …
Tôi lay mạnh mọi người :
-không …không phải thế mọi người tỉnh dậy hết đi,tỉnh lại …nếu ..nếu không con sẽ bỏ mặc mọi người đó ..dậy đi dậy đi …dậy đi mà con xin mọi người ….Mọi người đùng bỏ con …đừng bỏ con mà ……,…….mọi mình con ,con phải làm sao đây …đừng nhẫn tâm với con vậy mà …dừng mà …dậy đi……,……..,…..
Tôi gào khóc trong cơn điên loạn, nhưng không có một tiếng đáp lại ....
Từ đó tôi không biết mình đã khóc bao lâu và bao nhiêu,riêng phần mai táng gia đình tôi bác sĩ đã la liệu hết, một phần là vì sức khỏe của tôi.
Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính,mà là bởi vì tôi không có đủ dũng khí để đối mặt với sự thật phũ phàng và tàn nhẫn là :
hạnh phúc của cuộc đời tôi đã ra đi mãi mãi …
Những ngày ở bệnh viện những kí ức về những gương mặt rạng rỡ ,quen thuộc… ngày ngày hiện lên trong những giấc mơ.
Nhưng đó không phải là những giấc mơ ngọt ngào mà là những cơn đau dài dăng dẵng, nó như một vết thương không thể xóa dòa ,những cơn ác mộng dày xé…
Càng muốn chốn chạy nó cứ đeo bám hiện về rõ ràng và thực hơn.
Tưởng như ta có thể chạm vào nó những gương mặt thân thương.
Nhưng khi ta tay với thì nó lại tan biến …như chưa từng tồn tại …
Con xin lỗi không phải là con muốn quên đi mọi người, không phải như vậy …thật sự là không ….nhưng con sắp chịu hết nổi rồi con mệt quá .
Lúc này đây con :
cần có một ai để bám vào
cần có một cái gì đó để tin
cần có một đều gì đó để hy vọng vào tương lai …
nhưng con không có …con không muốn có … và không thể có ….
Con biết đây không phải là sự oán trách của mọi người ,mà đó là sự trừng phạt của ông trời cho con.
Con biết mình phải chấp nhân …nhưng con không không ngờ cái giá phải trả lại quá lớn
như vậy .
Nếu con đau quá con có thể chạy khỏi sự trừng phạt này không ?...hãy tha thứ cho
con ,con sẽ gặp mọi người rất nhanh thôi hãy đợi con …
-BÁC SĨ …BÁC SĨ CÓ NGƯỜI TỰ TỬ.!
***
Đúng là số phận mà đã là số phận thì muốn tránh .muốn trốn . muốn chạy. Cũng không thoát .
Thật nực cười một kẻ như tôi lại có thể còn sống .
Thật là quá mỉa mai mai .
Cửa phòng 380 bật mở
Một con người đã quen thuộc như ruột thịt của suốt một tháng qua :
-sao bác lại cứu cháu ,chàu đã không còn gì cả cháu mất tất cả rồi …mất tất cả rồi bác cũng biết mà …không còn ai …không còn bất kì ai …
-cháu bình lại đi chàu vẫn còn người thân như họ tới rước cháu đấy !
Trước con mắt ngạc nhiên của tôi …thì một lần nữa cửa phòng 308 lại mở có một người mặt đồ vec bước vào ,kính cân
cuối chào ,người đàn ông có vẻ là lớn tuổi nhất nói :
-tiểu thư chúng tôi đến rước cô !
Tôi bỗng chốc giật mình
-xin lỗi nhưng chắc các chú nhâm người rồi !
Người đàn ông ấy lại chậm rãi nói tiếp :
-chúng tôi không nhầm đâu cậu chủ thanh bình nói chúng tôi tới rước tiểu thư !
Bất giác tôi nói to :
-thanh bình
-cậu chủ thanh bình
Người có tên thanh bình là chồng sắp cưới của chị tôi mặc dù không muốn đi nhưng tôi cũng muốn biết người chị tôi thích rốt cuộc là người thế nào .
Tôi từ biệt người bác sĩ và theo người đàn ông ấy ra ngoài .
khi bước ra tới cổng bệnh viện ánh sáng mặt trời vào ban trưa rọi thẳng suống mặt, tôi bất giác nhớ mọi người quá rồi tôi lại khóc …..
Tiềng nói của người đàn ông lúc nãy như kéo tôi về thực tại :
-mời tiểu thư !
Tôi lấy hai tay gạt nước mắt nơi khéo mắt tự nhận mình sẽ không khóc nữa…
Lúc này tôi mới nhìn thấy chiếc xe ,không biết nói chình xác nó như thế nào nhưng cả trong mơ tôi cũng chưa giám mơ một lần được nhìn thấy ngoài đời .
-chú không nhầm chứ ?
Đáp lại con mắt ngác nhiên của tôi người ấy khẳng đình lại một cách chắc chắn :
-không ! mời tiểu thư .
Tôi lên xe thì người ấy đóng cửa lại và vẫn cái gì sau lưng tôi ngoái đẩu nhìn lại , thì thấy có 4 chiếc xe khác đang chạy lên và người đó bước vào một chiếc …rồi cùng chạy song song với chiếc xe tôi đang đi …
tôi biết nhà chồng chị tôi giàu
thưng có cần khoa chương thế không ? .
Hay là anh ta làm cho mình thấy nhà anh ta như thế nào ! đúng là rảnh hơi của bọn nhà giàu !
pebunthichankeo
02-11-2010, 01:26 AM
Chiếc xe chạy một lúc thì dừng lại tại một căn nhà rộng lớn cánh cửa sắt tự động mở rồi đóng lại ,trước khi người đàn ông kia kịp đến mở cửa thì tôi đả ra trước .
tôi là người có tay có chân việc gì cứ coi tôi như con ngốc thế ! khó chịu quá đi mất .
Người đàn ông đó vẫn kính cẩn chào tôi và ra tay làm dấu cho tôi theo ông ta vào nhà .
khuôn viên nhà này được xây theo kiểu cấu trúc cổ châu âu, bên phải là một hồ nước xung quanh có trồng rất nhiều loài hoa.
Nhưng tôi vẫn chú tâm nhất là loại hoa màu tím nhạt ,bông hoa nhỏ mọc thành chùm vươn lên cao .
nó tên là…
hoa oải hương hay OR laveder
loài hoa tượng trưng
cho sự chờ đợi …
chờ đợi một tình yêu .
Bên phải thì có một cái hồ bơi rộng khoảng 50 chục khá rộng và đẹp phía trên hồ ,còn có một cái thác
rông 2 méc thả nước từ tren cao nhìn xa ra tầm mắt một chút.
Là một bãi đất trống xung quanh có vài
cái ghế gỗ được chạm khác rất cầu kì đặt dưới gốc cây .
- mời tiểu thư
Tôi dừng chân lại nời cánh cửa màu gỗ trắng trên đó có khắc hình thù rất lạ.
Nhưng đó là đối với người khác còn đối với tôi và gia đình nó rất đỗi quen thuộc .
một cái vòng tròn bên trong có 4 ngón tay .
nó tạo thành hình của cỏ may mắn 4 lá
Tôi sờ tay lên nó cảm giác thân thương rất thực đã từ lâu rồi và tôi lại khóc .
-cái cô kia bị khùng sao đứng giửa đường thế !
Tôi giợi mình bởi giọng nam trầm và có chút sức ép dù chỉ trong khoảng khắc ngắn thôi, nhưng tôi đã soạn thảo sẵn trong đầu.
Nên nói gì với người con trai đó vỉ nghe ông quản gia gọi đó là thiếu gia .
Tôi nghĩ đó là chồng sắp cưới của chị mình .
Mặc dù lúc mới gặp không có chút ấn tượng nào nhưng tôi vẫn tỏ ra không nghe :
-tôi nói cô bị điên sao !
Anh ta vừa nói vừa lấy tay kéo cái nón nơi đầu tôi xuống, theo phản xạ tôi quay lại và lấy tay chụp lại cái nói .
Thì nhân ra mặt anh ta non chẹo tôi nghĩ chỉ bằng tuổi mình là cùng ,chưa kịp nói gì thì nghe anh ta hét :L
-đồ gấu trúc ,đây có phải sở thú đâu mà bắt gấu ở rừng nguyên sinh về làm gì !
-anh…anh…
Tôi dường như cứng họng không nói được gì nhưng vừa lúc ấy tôi kịp nhìn thấy gương mặt hắn ta …máy tóc được cắt xéo qua một bên ..
Màu tóc nhuộc màu lâu đồi mắt rất thu hút cái mũi cao cao …
à mà tôi đang nghĩ đi đâu thế nhỉ …trong đầu tôi vừa không hiểu vừa ngạc nhiên tại sao người chị mình thích lại có cách ứng xử kì lạ như vậy …
Và tại sao anh ta đưa mình về đây mà làm như không biết …nói mình là gấu trúc ư ?
-anh cái gì mà anh…cô nhìn lại mình đi .
Nghe anh ta nói vậy …à mà hắn ta chứ ,,,tôi chạy ra ngay một cái hồ nhước gần đó và nhìn vào ..bất giác tôi héc lên …
Trời đây là tôi sao một cô gái 15 tuổi mà như một bà lão 80 thế này ,.đúng là mắt tôi thâm quần lại hết rồi …
phải rỒi …!
từ lúc Ấy …
từ khi Ấy …
đã bao lÂu rồi nhỉ ? …
bao lâu rồi tôi chưa cÓ một giấc ngủ sâu …
đã từ lÂu lắm rồi …
-cô nhìn đủ chưa ?
Hắn vừa nói vừa quay sang hỏi ông quản gia :
-con gấu này ở đâu ra thế !
-anh nói ai gấu hả ?chính anh nói họ đưa tôi về đây mà bây giờ còn tỏ ra không biết gì thế hả ?
-tôi nói đưa cô về đây
Còn dám nói như vậy nữa chứ tôi lấy giọng hét thật to :
-đúng !
Hắn định nói cái gì đó thì người quản gia đã tiếp lời hai người bình tỉnh nghe tôi nói :
-đây là thiếu gia thanh bình chứ không phải là cậu chủ la thăng người sắp lấy chị của tiểu thư . Mong tiểu thư bình tỉnh đừng hiểu lầm ý tốt của cậu chủ tôi . Còn thiếu gia đây là tâm khiết em gái của …
Không để cho ông quản gia nói thêm hắn ta nhơ tay ngang đầu có lẽ là ra hiệu cho ông quản gia đừng nói nữa …
Cái thứ ngắt lời người lớn thật vô phép mà .
Bỗng nhiên hắn nhẻm miệng cười và đi vòng qua phía sau một hồi lâu hắn cắt tiếng :
-cô không có đuôi chắc chỈ mình chị cô có thôi sao ?
-anh nói cái gì
Hắn làm lơ tôi rồi nói tiếp :
-tôi nghe nói hồ ly thường có đuôi cô cho tôi xem đi ….nghe nói cả nhà cô chết hết rồi sao chắc cô đến đây
thay chị cô dụ dỗ anh tôi đúng không ?...đúng là gia dình hồ ly mà đến chết mà cũng…
Bốp
Tôi thật sự không thể nào chịu nỗi những lời xúc phạm kia, tôi không cảm thấy nhục mà cảm thấy đau rất là đâu …
Con người ở đây thật đáng sợ và tôi ghe sợ anh ta và cả bản thân mình nữa .
Tôi còn định đến cái nơi này mà sống sao thật là nhục nhã tôi muốn khóc quá nhưng sao không khóc được …
Nhưng rôi tôi bỗng chốc nhận ra có cái gì rất lạ chảy ra từ mắt mình rất lạ …
Nó không phải là nước mắt mà chắc chỉ là nước muối thôi vì nó mặn mặn nơi khoé môi tôi .
Nhưng sau nó lại chảy ra từ mắt tôi không biết ...
Nhưng tôi không biết không thấy , không nghe gì cả va.. rồi …tôi chỉ còn nghe văng văng bên tai
-tiểu thư ….tiểu thư ….
Đầu tôi nhức nhối vô cùng mắt tôi lờ mờ từ từ mở ra ,thì thấy mình đang nằm trên một căn phòng màu tím …màu tím của hoa oải hương loài hoa mà tôi thích nhất .
Trong phòng có rất nhiều thú và ràn cửa màn gường được làm theo lối thiết kế cổ điển …
Bỗng nhiên tôi giật mình khi phát hiện ra bên cạnh đầu gường mình ,có một người con trai nhưng hình như anh ta lớn tuổi hơn tôi thì phải.
Khác hẳn với con người lúc nãy anh ta mang lại cho tôi cảm giác an toàn và ấm áp .
Mái tóc được tỉa gọn gằn ,nhìn sâu vào đôi mắt ấy nó dường như biết nói cùng hàng mi cong vút ,đôi lông mày rậm mũi cao và thẵng nói chung là hoàn hảo …
anh ta nhìn thấy tôi nhìn thì liền mỉn cười một nụ cười mê hồn lấy tay đặt lên trán tôi :
-em khỏe hơn chưa ,anh là la thăng ,anh thay mặt thẳng em anh xin lỗi em .từ hôm nay đây là nhà của em anh sẽ chăm sóc cho em .
Đậy là lần đầu tiên ,lần đầu tiên và cũng là duy nhất mà tôi thật sự ghen tị với một thứ mà chị tôi có …cái cảm giác ấy tôi không bao giờ nghĩ là mình có …nhất là ghen tị với chị mình .
Tuy là lần đầu tiên gặp gỡ nhưng :
tôi muốn có anh ...
pebunthichankeo
02-11-2010, 01:27 AM
tập 2 kí ức ám ảnh
tôi đã ở đây được 1 tuần căn phòng rộng lớn này chỉ có mình tôi cảm giác lạnh lẽo và u tịnh tôi nhớ …
Nhớ căn nhà nhỏ ở ngoại ô ,hàng rào trồng toàn hoa oải hương loài hoa mà tôi thích nhất.
Và nơi ấy cũng chứa đựng cả kí ức tuổi thơ của tôi ….
nhưng tôi không làm sao quay lại nơi ấy được nữa …
ở nơi này tôi luôn thấy hình ảnh của gia đình
những kí ức chấp vá ,
nối tiếp những hình ảnh đau thương …
lần lượt hiên về như một cuộn băng chiếu chậm rõ ràng và thật đến lạ thường .
Nhiều khi tưởng chừng có thể chạm vào nhưng cũng như lần trước những bóng hình ấy tan thành khói, như chưa hè tồn tại .
Những giọt nước mắt chảy ngược ngày ngày nó càng cứa sâu vào để lại một lỗ thủng rất lớn trong tim tôi
Thời gian có lẽ là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu mọi nỗi đau, tất cả sẽ đi vào quên lãng dào dần theo năm tháng .
Nhưng đối với tôi nỗi đau ấy cứ âm ỉ mãi như vết thương không bao giờ lành .
Mỗi sáng thức dậy tôi luôn thấy ướt đẫm một bên gối ,cuộc sống ở đây luôn mang lại cho tội cảm giác xa lạ .
Như có một bức tường ngăn cách giữa tôi và họ vì vốn dĩ tôi không thuộc về nơi này ….
-chào tiểu thư mời tiểu thư xuống anh sáng
Cô người hầu vừa cuối đầu chào ,rồi tới bên cửa sổ mở rèn cửa ra
-chị đừng mở ,tôi không thích ánh sáng
Sáng nào tôi cũng nghe người khác gọi mình là tiểu thư tôi thật sự không quen ,bởi vốn nhỉ số phận trước kia của tôi cũng đâu khá hơn họ là bao nhiêu .
Tôi giờ đây còn thua một người con gái bình thường ,vì tôi không có khả năng tự nuôi sống bản thân.
Nếu ra khỏi căn nhà này tôi chỉ là một kẻ vô dụng.
Ngày nào củng có cảm giác sống trong một cái lòng và tôi là một con thú cưng .
Cô người hầu tiếp lời :
-nhưng cả tuần nay từ ngày cô về cánh cửa này …
Cô ấy dừng nói khi thấy anh la thăng đi vào :
-chào cậu chủ !
-được rồi cô ra ngoài đi
Cô người hầu lặng lẽ cuối đầu rồi đi ra khỏi phòng :
-em bị sao vậy !
Vẩn những lời nói những cử chỉ ấp ấm ấy của anh ,khiến tôi mơ tưởng tôi biết như thế là
có lỗi nhiều khi tôi chỉ muốn nói với anh đừng đối xử tốt với tôi như vậy …
Nhưng tôi không sao mở lời được vì :
anh là người mà tôi có thể bám vào ,
anh là người mà tôi có thể tin tưởng
anh là điều duy nhất tôi có thể hy vọng .
Tôi thật sự cũng không biết mình đang thật sự nghĩ gì trong đầu nữa …tôi sắp điên rồi …
-nghĩ gì thế cô bé ….xuống ăn cơm thôi …anh ra ngoài trước …
Anh ấy xoa đầu tôi rồi mỉn cười bước ra khỏi phòng tôi thích nụ cười ấy nhưng tôi không
thích cái cách anh gọi tôi là cô bé vì lúc ấy tôi cảm thấy mình rất nhỏ bé .
Anh là một người con trai hoàn hảo , có học lực cao sự nghiệp vững vàng và quan trọng nhất là chân thành và chung thủy với tình yêu .
Những người con gái như tôi chỉ đứng từ xa mà mơ về anh thôi .
Nhưng chị tôi thì khác ngoại trừ sinh trưởng trong một gia đình bình thường ,còn lại tất cả
lẫn về ngoại hình và tài năng chị tôi dư sức thắng các cô nhà giàu khác .
Chỉ được vẽ bề ngoài còn đầu óc thì trống không ….
Nói chúng anh và chị tôi là một cặp trời sinh _ trai tài gái sắc ,chỉ còn vài ngày nữa là họ sẽ lấy nhau nếu không phải tại tôi …
Dẫu biết quên là khó
nhưng dặn lòng cố nhớ để mà quên
mà sao tôi lại khóc mãi thế ,
làm sao có thể quên đây :
…không tôi không cho phép mình quên .
-mới sáng sớm mà khóc cái gì không biết !
Tôi nói với chình bản thân mình rôi vào nhà rửa mặt xả nước thật tràn rồi cho mặt vào đó ,làn nức buổi sáng rất lạnh nó làm đầu óc tôi tê liêt.
Một cảm giác nhẹ chịu len lõi trong người tôi .
Nhưng tâm hồn thì không ,tôi đã thôi khóc nhưng nước mắt trong lòng vẩn đong đấy máu.
Trong tim vẫn không thôi chảy ra từ lỗ thủng ấy !
pebunthichankeo
02-11-2010, 01:28 AM
Tôi xuống lầu mỉn cười chào anh :
-chào anh chúc buổi sáng tốt lành !
-em dậy rôi sao ngồi xuống ăn cơm đi
Anh nói rồi bỏ đũa xuống ,đứng dậy và kéo một chiếc ghế gần đó :
Em ngồi xuống đi
-cám ơn anh
Vẫn là nhửng cử chỉ bình thường ấy nhưng sao tôi lại cảm thấy một cảm xúa rất lạ tôi ….
chợt có ai đấy dúi mặt tôi xuống bàng ,tôi lấy lực bậc dậy và quay lại phía sau một sinh vật
lạ xuất hệt một con thú …
la thăng là hắn chứ không ai cả…
-anh làm cái quái gì thế ,thần kinh anh có vấn đề hả
-tôi thích thế đấy ,con gái gì mà đến nhà người ta ở mà giờ này mới đậy ..thứ con gái vô giáo dục
Tôi vội lấy cố nước cam ấy tạt vào người hắn :
-này anh nói cho lịch sự đấy tôi cứ tưởng anh có học thức thì ra không khác gì dân xã hội đen vậy !
Hằn láy tay nắm lấy cái cốc trên tay tôi rồi liệng mạnh xuống sàn rồi vừa lấy khăn giấy lau quần áo …mặc hắn nhăn lại chửi lầm bầm :
-cô và gia đình cô …
Hắn chưa nói hết câu thì anh than bình đã nói gần như hét lên :
-thôi đi không phải anh đã nói cho em nghe rồi sao ?
***
Trở về 7 ngày trước đó …..
-người con gái lúc nãy là em gái của người mà anh yêu nhất …bây giờ thì cô ấy đã đi rất xa rôi , cô ấy đã bỏ mặc anh ,nhưng anh không thề để em gái cô ấy bơ vơ như vậy …vì thế cứ xem như anh xin em hãy sống hòa thuận với cô bé được không ?
Giọng la thăng tức giận :
-anh muốn tốt thì tốt một mình đi em không quan tâm
Nói rồi la thăng đi thẳng một mạch ra ngoài rồi đóng cửa lại
Rầm
-Tại sao em không hiểu cho anh chứ la thăng ,còn em nữa tuệ băng tại sao lại bỏ anh đi vào lúc này anh rất yêu em mà.
Thế giới không có em thật u tịnh nhiều khi nào anh nhắm mặt lại thì em vẫn còn đó ,vẩn sống trong tim anh
Vừa nói thanh bình vừa sờ vào tấm ảnh của tuệ băng anh ngã người vào lưng ghế rồi lấy tay che mắt lại có cái gì đó …lăn xuống môi rất đắng ….rất đắng
-anh nhớ em ,nhớ nhiều lắm tiểu băng !
Trong khi anh :
-anh của mình có bị khùng không mà nói con gái đó hiền lành mình thấy giống một con nhím lông xù hơn “o my got “nhức đầu quá
La thăng vỗ mạnh lên đầu rôi ngã vao gường
***
Trở về hiên tại
Hắn hình nhớ ra cái gì đó rồi ậm à ậm ực cho qua chuyện rôi sách cặp đi học ,con trai gì mà điệu chảy nước ,đi học mà làm như đi biểu diễn vậy .
Hắn hay nói tôi là đồ thấp hèn ,nói tôi chửi hắn giống như đang đi trên đường mà gặp mưa
không có dù che vậy ,hắn nói tôi là nhím lông xù là gấu trúc hoang dã …
Thế thôi thì tôi vẫn có thể chịu được nhưng hắn rất nhẫm tâm .
người ta nói:
càng giàu thì càng nhẫm tâm
và tôi tin nó đã linh ứng lên hắn .
Hắn không ngừng khới lại kí ức thương đau nơi đáy tim tôi cái kí ức nhơ bẫn :
” tôi là kẻ sát nhân “ …
Và cũng chính hắn đã tạo cho tôi cảm giác không thể hòa nhập với mọi người …
cho tôi thứ cảm giác dư thừa ,ở nơi này không có một chỗ nào và cả cái thế giới rộng lớn ngoài kia .
Cũng không có chỡ nào chứa chấp tôi !
Chợt hai ánh mắt của tôi và anh thanh bình lạc đường gắp nhau ,bất giấc tôi đỏ mặt có lẽ tôi đang yêu nhưng yêu ở tuổi 15 có phải là quá quá sớm hay không?.
Tôi cũng không biết nữa nhưng từ khi bắt đầu đó là một sai lầm thì biết kết thúc sẽ rất đau khổ .
Tôi lên dừng lại ở đây trước khi nó lớn dần lên và vượt quá tầm kiểm soát của tôi ,thứ tình cảm tôi dành cho anh chưa đến mức sống chết có nhau .
Có thể nó là sự rung cảm nhất thời của tuổi trẻ .
hay đó chỉ là sự cảm kích của tôi dành cho anh
và tôi đang ngộ nhận …
Nhưng dù nó là gì thì tôi cũng nên dừng lại vì giữa tôi và anh nhất định sẽ không có kết cục đẹp ….
tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện kể về các cô gái ngèo khổ sống trong bóng tối của quá khứ .
Cho đến một ngày phép lạ xuất hiện các bà tiên ông bụt giúp họ tìm thấy hạnh phúc của cả cuộc đời mình ….
Chẳng hạn như cô gái trong vỏ óc cô sẽ sống mãi như thế .
Nếu không gặp được chàng hoàng tử và hai người yêu nhau ngay ánh mắt đầu tiên và chàng đã giải thoát cho nàng bằng tình yêu của mình .
Hay cô bé lọ lem đánh rơi một chiếc hài
Và chàng hoàng tử không biết do vô tình hay duyên số vô tình nhặt được nó và một tình yêu mới nảy nở từ ấy …
Từ nhỏ tôi luôn muốn mong tìm được một chàng hoàng tử của cuộc đời mình ,và tôi mãi đi tìm cho đến khi lớn lên tôi bàng hoàng nhận ra :
cuộc đời không đẹpnhư chuyện cổ tích ....
Và tôi chỉ là :
một cô bé sống trong vỏ óc nhưng sẽ không ai tìm thấy tôi
Và
tôi sẽ mãi mãi là :
một cô bé lọ lem vô tình đánh rơi chiếc giày, nhưng lần này sẽ không có chàng hoàng tử nào cả …
Và tôi chỉ mong muốn được như :
nàng tiên cá
Cứu được hoàng tử và sẵn sàng hy sinh tất cả hy sinh giọng hát .
Như nàng tiên cá để có được một đôi chân ,dù mỗi bức đi như dao xé tim nàng …
Và khi gặp được hoàng tử thì chàng đã không còn nhận ra mình và đã có hạnh phúc mới …
Nhưng dù đau thế nào chỉ cần người mình yêu hạnh phục
Đối với tôi như thế là quá đủ và tôi chấp nhận ….
lấy kết thúc như :
nàng tiên cá
Biến thành bọt biển tan trong nước nhưng tình yêu của nàng sẽ mãi để lại trên đất liền.
mĩn cười chúc phúc cho hoàng tử ….
Tuy bây giờ tôi chưa xác định được tình cảm của mình ,nhưng rồi sẽ có một ngáy tôi trả lời được cho chính câu hỏi của trái tim mình rằng :
tôi có yêu anh thật không ?
Nếu một ngày tôi nhân ra tôi đã thật sự trao trọn con tim cho anh ,thì tôi chỉ dám yêu trong thầm lặng tôi không mong anh cho tôi hạnh phúc ….
Tôi cũng không muốn anh quên chị tôi ,chỉ cần trong mắt anh tôi là một người con gái theo đúng nghĩa …
-em đang suy nghĩ gì vậy ?
pebunthichankeo
02-11-2010, 01:28 AM
Tiếng anh thanh bình làm tôi chợt tỉnh tôi đáp nhỏ :
-Em không sao !
Vậy được rồi anh đi trước nha !
-vâng !
Tôi nhìn bóng anh dần khuất và nhận ra rằng chúng tôi như hai cực trái đất ,không bao giờ có thể đụng nhau …
Tôi sẽ chỉ như một cái bóng thầm lặng dõi theo từng bức chân của anh, và tôi không mong anh quay lại để nhận thấy sự có mặt của tôi ….
Tôi kéo ghế đứng dậy bước ra khoảng sân sau nhà …từ xưa đến nay tôi không có cái thù ngắm cạnh
Nhưng 3 ,4 hôm nay tôi thường ra đây để kiếm cho mình một góc tối.
Mà không ai nhận thấy sự hiện của tôi gió thổi mát thật đấy …
Những ngày sống ở đây tôi thật sự cảm thấy sung sướng ,nhưng trong lòng tôi luôn rối bời
bởi những hình ảnh đẫm máu của gia đình.
Ngày ngày hiện lên trong giấc mơ .
những lúc như vậy tôi tự gây thương tích cho mình như vậy ! lòng tôi sẽ nhẹ nhõm hơn …
Tôi rút ra từ trong túi áo một con nhao và rạch vào tay mình ,vết thương mới đè trồng lên vết thương cũ.
Tôi thấy rất đau, nhưng nó chẳng là gì đối với vết thương lòng trong tim tôi .
Tôi thật sự muốn đi theo mọi người ,nhưng cái cảm giác đối mặt với tử thần khiến tôi cảm thấy hèn nhát .
Và một phần khác số trời không cho phép tôi chết, vì sống mới là sự trả giá đắt nhất …
Sống đã là một niềm hạnh phúc !
Nhưng sống được mới thật là khó khăn !
Không muốn sống mà cũng phải ép mình sống thì thật sự rất đau khổ !
Những giọt máu rơi xuống thay cho lời tạ lỗi ,thay cho những giọt nức mắt hằng đêm thay cho sự oán trách bản thân .
Tôi bước vào nhà đầu óc lão đảo ….
-tiểu thư cô không sao chứ !
Cô người hầu vừa cạy tời đỡ lấy người tôi khi tôi chợt ngã xuống ,tôi vội làm dấu cho chị giữ im lặng :
-em không sao chị đừng làm ầm lên thế ….em vào phòng nghĩ chút là khẻo ngay !
Nói rồi tôi gạt tay ra rồi bước nhanh vào phòng .
Tôi ngã lưng xuống gường nhìn máu cứ chảy ra từng giọt một tôi thấy đau quá nhưng lòng thị nhẹ nhõm đến kì lạ .
Khi xưa tôi không thích mặt áo quá dài tay ,nhưng giờ thì bắt buộc phải mặt .vì lỡ có người thấy thì tôi không biết làm sao trả lời .
Tiếng người dưới nhà khiến tôi khó chịu :
-cái con nhím đâu rồi !
-dạ thưa thiếu gia ,tiểu thư thấy hơi mệt lên vào phòng rồi …
-chị khỏi nói nữa tôi biết rồi
Từ dưới nhà tiếng bước chân lên lầu ngày càng lần dần và rổi
Rầm
Cửa phòng tôi bật mở ,tôi vội kéo tay áo xuống ,!
-cô làm gì mà nằm trườn ra thế nhím lông xù
Tôi bật dậy :
-tôi không việc gì phải nói cho anh nghe cả !...tôi mệt rồi anh ra ngoài cho tôi yên tỉnh .
Nói rồi tôi nằm ngay xuống lấy chăn chùm kính đầu …tôi ghét nhìn thấy vẽ mặt hắn….đầu óc tôi dường như đang nóng lên ,cảm giác giây thần kình đang bị chèn lại .
Nó khiến tôi mất cảm giác …
Tôi có cảm giác hắn kéo chăn ra rôi tôi kéo lại một cái yếu ớt …dường như hắn nói cái gì đó ,nhưng tôi không nghe thấy .
Tai tôi cứ ù dần đi …***
***
-không …không …đừng bỏ con …cho con theo với chờ con với …không …
Tôi bật người dậy sau một giấc mộng nhưng lần này nó lại khác ,tôi thấy mọi người vẫy tôi theo ,cả gia đình tôi đang cười nói rất vui vẻ …
Gia đình tôi chơi trốn tim …
đến khi tôi mở mắt thì không còn ai cả tất cả trắng xóa như một trang giấy trắng …
nhưng có một giọt máu nhỏ nó cứ to dần ra …
tôi hoảng loạn chạy trốn ….
Khi này tôi mới nhìn cảnh vật xung quanh ,sao mà quen thuộc đến đau lòng …
-cô tỉnh rôi sao ?
Tôi quay người lại nới phát ra tiếng nói là hắn :
Cô biết mình thiếu máu trầm trọng không hả !
Hắn đứng dậy khỏi ghế và tiến xác lại tôi ,và thế là …
Bốp
Hắn giật mình và lấy tay xoa má miêng không ngớt nói :
-cô làm gì vậy …bị điên sao
Tôi nói gần như héc vào mặt hắn :
-ai bảo anh đưa tôi đến đây ! tôi không nhờ anh …
Nói rồi tôi bước thật nhau xuống giường và ngỡ mớ giây rụa lòng thòng nơi cánh tay
Chợt hắn kéo tay tôi lại :
-cô bị điên sao ? thế này mà đòi về hả ?
-kệ tôi ,anh mà ngăn là biết tay tôi
Tôi dựt mạnh tay ra , hắn chạy theo có vẽ hắn đã chịu thôi :
-cô ngang qua ra xe tôi trở về …
Tôi không muốn …không bao giờ muốn quay lại bệnh viện …cái nơi mà đã khiến thúc số phận tôi …mỗi lần đến đây dường như hình ảnh gia đình lại hiện rõ rệt nhất .
Nên dù có chết tôi cũng không muốn đến nơi kết thúc cuộc đời gia đình mình, và nó cũng là nơi bắt đầu cho những cơn ác mộng dai dãng…
-khi về nhà đừng nói cho anh thanh bình biết
Tôi nhẹ giọng nói rất khẽ, nhưng đủ để người đối diện nghe và hiểu :
Hắn không nói gì ..nhưng qua vẻ mặt tôi biết hắn đã hiểu trọn ý nghĩa muốn nói !
***
pebunthichankeo
02-11-2010, 02:36 AM
đây là những bài vết mới nhất của mình đấy !
tiếp tục ủng hộ và cho ý kiến nha !
gooddythin_nd1996
02-11-2010, 05:30 AM
Bóc tem :D
Tên của nhân vật bạn chưa viết hoa nhé :D
Tớ nghĩ là tai nạn là do nhà Thăng Bình gây nên à ?
Chiêu Nhi
02-11-2010, 08:10 AM
Bạn bổ sung categories cho fic nhé !
Có thể xem lại Nội Quy box TGLT
Thân ~
pebunthichankeo
03-11-2010, 08:52 PM
Bóc tem :D
Tên của nhân vật bạn chưa viết hoa nhé :D
Tớ nghĩ là tai nạn là do nhà Thăng Bình gây nên à ?
buồn quá bị đoán trúng rồi !
gooddythin_nd1996
06-11-2010, 05:59 AM
buồn quá bị đoán trúng rồi !
Đó tớ biết ngay mà :(
pebunthichankeo
07-11-2010, 09:47 PM
Đó tớ biết ngay mà :(
vậy tớ đố cậu đoàn được đó là ai và tại sao lại làm thế !!!
mình hứa nhất định tiếp theo sẽ còn có nhiều kịch tính hơn đấy !!!
nhất là khi tất cả được hé lộ !!!
thánh y có nói :
""anh là gió tôi là cỏ dù có lan rông tới đâu vẫn không thể đuổi kịp gió và tôi
sẽ không bao giờ quên anh là con trai của người đàn bà đáng nguyền rủa ấy "
gợi ý đấy !
pebunthichankeo
10-11-2010, 09:08 PM
có ai cho ý kiến không nhỉ !
pebunthichankeo
13-11-2010, 12:55 AM
TẬP 3 .SỐ PHẬN AN BÀY
Trở về căn nhà rộng lớn như cố quạch này …cách cửa chính bật mở
lòng tôi lại trống trải
nhưng trong mình cứ ép phải cười …
một nụ cười giả tạo trong hàng nước mắt trong tim
-hai đứa đ đâu giời này mới về ?
Tiếng anh thanh bình hỏi khiến tôi lúng túng không biết nên trả lời sao cho phải .Thì hắn đã vội vàng lên tiềng :
-không có gì đâu ?chỉ là bọn em muốn đi dạo một chút vào buổi tối thôi !
Anh thanh bình nhìn chúng tôi với anh mắt nghi ngờ tính nói gì rồi thôi …một hồi lâu anh lên tiếng nói :
-mai em đi học chung với la thanh đi ,anh để đồng phục trên phòng …lần này đừng viện lí do gì nữa …
Lời nói vừa chấm dứt amh đứng bật dậy đi thẳng .Mặc cho tôi có nói gì lần này anh rấ dứt khoát ,khiến tôi phải trùng bước …
Tôi cũng đứng dậy một cách miển cưỡng …khi đi lên trên phòng điều đầu tiên đập vào mắt tôi là bộ đồng phục của trường mới .
Một bộ váy ngắn màu đen cổ viền trắng bên phải là biểu tượng trường phía dưới là tên học sinh và trường một bộ đồ rất hài hòa và bắt mắt …
nhưng điểm mấu chốt khiền tôi sợ hãi là:
nó là một chiếc áo ngằn tay …
Nhưng mà cũng may nó còn có một chiếc áo khoát ngoài nửa …không cởi ra là ổn .
Tôi vội vàng kéo tay áo lên chỗ vừa băng có xong máu vẫn còn đọng lại và lem lên miếng băng trắng …
Mặc dù tôi có nói thế nào ….
Có giải thích thế nào !
Nước mắt lại cứ rơi
thì tôi vẫn là một dứa trẻ độc ác …
Sáng hôm sau ..tôi thức dậy với tinh thần ể oải ….
-này cô dạy chưa chúng ta sắp muộn học rồi
Tiếng của ngã đáng ghét kia như thục lủng màng nhỉ của tôi ,nhìn dưới nhà đã thấy hắn lái xe ra tới cổng rồi .
mới có 5 :30 giời sáng mà đã đi rồi sao …mấy ngày trước 8 giời mới đi …hắn ta bị sao ấy
tính thử thánh nhau à !
Tôi vội vàng chạy xuống dưới nhà ăn vội lấy miếng bánh rồi chạy nhanh ra khỏi nhà …đầu óc còn chưa kịp trãi
mới nhìn thấy tôi hắn đã nhảy dựng lên .
-này cô bị điên sao như thế này sao tôi dám đi chung với
-tôi thì sao …
Không để hắn có cơ hội phản kháng tôi nhanh người lách vào bên trong xe ..hắn tỏ vẻ bất mản nhưng cũng leo lên xe
-bác tài đi thối !
Giọng hắn càn nhằn ,nếu đã không thích đi với tôi như thế thì việc gì hắn cứ phải đi chung xe với tôi …
Cái nhà này đâu phải chỉ có một chiếc này thôi .
Vậy mà tỏ ra khó chịu với tôi ,nếu biết đi xe thí tôi cũng chả thèm đi chung với hắn …
-dừng lại ! anh có thể về trước tôi có thể tự đi được ,anh đi như rùa bò đấy !
Anh chàng lái xe dạ lên một tiếng rôi dừng xe bước ra ngoài …để hắn lên cầm láy .
Tôi khẽ lườm một cái rồi ngó lơ luôn …tôi thấy đã khá xa rồi lại bắt ta đi bộ về mà anh ta còn tỏ ra rất cung kính ..nhin qua kính chiếu hậu thấy anh ta vẫn cung kính cuối chào …
nhưng tôi dám cá khi đã khuất anh ta đang nguyền rũ hắn …
Đang mãi suy nghĩ thì chiếc xe một lần nữa dừng lại hắn kéo tay tôi, rồi kéo vạt áo lên cột vào chỗ vết thương tôi một chiếc ren lục màu tím .
Thiết kế khá đơn giản như bắt mắt ngay lần đầu nhìn thấy .
-làm gì đây ….?
Hắn không trả lời tôi cũng chẳng buồn hỏi …chỉ biết có một thứ cảm giác rất lạ len lỏi trong tâm hồn tôi, và trong một ngàn giây đó tôi cảm thấy hắn là người tốt .
Nhưng giây phút ấy chẳng được bao lâu …thì hắn đã đá tôi xuống xe như một con mèo bị bỏ rơi tôi gằng giọng hắn trả lời đơn giản :
-tôi không muốn biết người ta biết tôi và cô quên biết nhau !
Và thế là tôi đành miễn cưỡng chấp nhận không nói thêm lời nào vì đơn giản, tôi cũng không muốn người ta biết tôi và hắn quen nhau …
Và vì đứng từ đây tôi cũng đã thấy cổng trường :
trung học tân ngữ .
Nhưng rồi tôi lại cảm thấy hối hận 15p 1 tiếng rồi 2 tiếng tôi vẫn chưa đến được cổng trường .
Lúc này nhìn thì gần lắm mà …giời vào học là 7:15 nhưng giời đã điểm 9:00
Vật vả lắm thì tôi mới đến được cổng trường nhưng ôi thôi nó đã đóng kính từ thuổi nào !
Theo bản năng tôi học được ở trường cũ không mấy khó khăn mấy vượt qua được cái cánh cửa kính cổng cao tường kia …
Nhưng khỗ nổi cách cổng có ngắn camera …
Tôi thề nếu tôi mới đúng vào cánh cửa thì nó sẽ hú ầm lên …tôi cứ đứng ngẫn ra thế …
hoa_anh_tuc
13-11-2010, 02:36 AM
có ai cho ý kiến không nhỉ !
nhiều lỗi chính tả quá bạn ạ :)
gooddythin_nd1996
13-11-2010, 03:10 AM
vậy tớ đố cậu đoàn được đó là ai và tại sao lại làm thế !!!
mình hứa nhất định tiếp theo sẽ còn có nhiều kịch tính hơn đấy !!!
nhất là khi tất cả được hé lộ !!!
thánh y có nói :
""anh là gió tôi là cỏ dù có lan rông tới đâu vẫn không thể đuổi kịp gió và tôi
sẽ không bao giờ quên anh là con trai của người đàn bà đáng nguyền rủa ấy "
gợi ý đấy !
Có khi về sau La Thăng lại yêu nhân vật nữ chính ấy ^^
Mà cô gái đó tên là gì nhở :D
Tớ đoán là mẹ của Thăng Bình ? Và làm như vậy để không cho 2 người lấy nhau ?
Chiêu Nhi
13-11-2010, 05:50 AM
Nhắc nhở lần 2 !
Dù fic đã lâu nhưng nay bạn tiếp tục post truyện lại thì bạn bổ sung categories cho fic theo đúng Nội Quy của box TGLT.
Categories đơn giản nhất là:
Tên tác giả:
Tình trạng:
Thân ~
dudu0904
13-11-2010, 09:48 AM
2 chị! Nội dug truyện đại khái là được, k quá mới và k quá cũ. Cách trình bày còn nên xem lại cho bớt sai chính tả và dễ nhìn hơn 1 chút. Về phần câu cú nè! Tốt nhất là nên chau chuốt lại lời văn hơn. Nên kể thành 2 mạch là tác giả kể và nv "tôi" kể. Sẽ thống nhất truyện và dễ hỉu hơn chị pun ạ. Chị cố gắng sửa chữa để tốt hơn nha!
P.s: Có j chị sang ủng hộ fic Thiên thần trong ánh nắng của e nha! Cũng là fic đầu e đang viết đấy!
pebunthichankeo
16-11-2010, 02:53 AM
nhiều lỗi chính tả quá bạn ạ :)
xin lỗi nha tại vì mình không có thời gian sửa lỗi !
chân thành nhận kiểm điểm !:alone::alone:
pebunthichankeo
16-11-2010, 02:55 AM
Có khi về sau La Thăng lại yêu nhân vật nữ chính ấy ^^
Mà cô gái đó tên là gì nhở :D
Tớ đoán là mẹ của Thăng Bình ? Và làm như vậy để không cho 2 người lấy nhau ?
cậu hỏi nhiều thật đấy , tớ mà trả lời het có mà hỏng mất thôi !
chuyện gì vẫn còn ở phía trước mà
pebunthichankeo
23-11-2010, 04:07 AM
Thì …kéc …
Một chiếc xe Lamborghini màu đen láng bóng đậu trước cổng trường rồi một cậu học sinh chắc là chạc tuổi tôi bước xuống …
Lại là một anh chàng đẹp trai tôi nghĩ như thế dáng cao, mũi thắng sở hữu một đôi mắt sâu thẫm như muốn hút hồn người khác .
Anh ta bước lại gần tôi nở một nụ cười như tỏa nắng …
-học sinh mới sao !có cần mình giúp gì không ?
Tôi không trả lời …không hiểu sao tôi cảm thấy anh chàng này là một nhân vật nguy hiểm cần tránh xa thì tối hơn .
tôi cười một cách chiếu lệ …
-tôi đang nói chuyện với bạn !bạn có nghe thấy không nhỉ ?
Hắn gặng hỏi tôi …nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng nói nào phát ra từ cổ họng tôi …cuối cùng có vẻ như anh ta đã từ bỏ .
-bạn cũng bị đi trễ sao ? đi lồi chính không được đâu …đi theo mình này !
Hắn vừa nói vừa ra hiệu cho tôi đi theo ! tớ một gốc cây cao gần sát bìa tường hắn leo lên
-gỡ giầy và đưa cặp cho mình !
Tôi không cần hỏi cũng biết hắn tính làm gì !
Tôi không thèm nghe anh ta nói gì quơ tay nhục mạnh hết sách vỡ qua bưc từơng, cầu trời
ở đó không có hồ nước .
Anh ta nhìn hành động của tôi rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi như một người trái đất lần đầu tiên nhìn thấy một người ngoài hành tinh …
Lại nữa anh ta cứ nở nụ cười ấy với tôi rốt cuộc miệng anh ta bị gì thế nhỉ cứ cười mải không thấy mỏi miệng sao ?
Anh ta chìa tay ra :
-đưa tay đây mình kéo lên !
Tôi đưa ánh mắt vô hồn nhìn anh ta …tưởng tôi là ai chứ !thoáng một chút tôi đã vượt qua người anh ta nhanh như một chú sóc, tôi đã leo lên sát bớ rào và bằng một cú nhào lộn 2 vòng ngoạn mục tôi tiếp đáp an toàn và nhẹ nhàng …tôi khoát vội chiếc cặp vào vai …
-này bạn ơi mình không xuống được !
Tôi quay người lại thì thấy anh ta vẫn con đứng trên bớ rào ấy ,đưa mắt cầu cứu tôi nghĩ thầm
“sao ngã này lắm chuyện thế này “!
“không biết trèo thì đừng cố “
Tôi nhúm vai tỏ ra không giúp được gì rồi mang vội một chiếc giầy ,còn chiếc kia thì chắc bị rớt đâu đó rồi !
Không còn thời gian để tìm nữa rồi …tôi chạy ù té về lớp học …
***
Chàng trai lúc nãy tỏ vẽ cần giúp đỡ để xuống …thì bây giời khác vẽ mặt lúc nãy và cũng bàn một cú nhộn nhào như một nghệ sĩ xiếc …
anh ta thấy một chiếc giầy của cô gái lúc nãy ở một góc ,nhưng cố tình không nói vì cô tỏ ra quá kiêu kì …và cũng đễ sau này có gặp lại còn có cớ để nói rôi anh ta lấy chiếc giầy cất cẩn thận vào cặp …miệng nhẻm cười :
-tôi nhất định phải có em …sinh vật lạ ạ !
(con trai trưởng của tập đoàn đinh …đinh hoán vũ …làm chủ hàn loạn nhà băng ..xí nghiệp …khách sạn …sở hữu 2 hòn đảo ở trung đông và hàng chục ngôi đảo lớn nhỏ ở châu mỹ và châu á .
là một trong 2 tập đoàn hàn đầu thế giới cạnh tranh rất ngay ngắt để dành ngôn vị đứng đầu với gia đình la thăng …
một con người chưa bao giời thích ai thật lòng …người bạn gái quen lâu nhất chỉ có 3 ngày …giả dối và lộc lừa trong tình yêu …luôn cho rằng con gái trên thế giới này chỉ chết vì tiền …)
Nhưng để rơi một chiếc giầy liệu có giống như chuyện cô bé lọ lem không nhỉ ?
Nhưng trên thế giới này làm gì có hoàng tử nào điểu thế ?
***
Thật là sui sẻo quá mất tiêu 1 chiếc giấy ,mới gặp hắn là mình biết không tốt lành gì rồi …lần sau trốn càng xa càng tốt .
11H vậy là trễ giời học sáng rồi .
thế mà tôi vẫn chưa tìm được lớp học của mình ..cái trường này như mê cung vậy hết vòng đến ngẹo …ngẹo rôi đến vòng…trời ơi !...
Trường gì mà rộng thế không biết…
Nghe đâu trường này còn phân ra hai nơi cho các gia đình khá giả và theo học bổng …không biết minh thuộc diện nào nhỉ ?
Nơi nào cũng được miễn sao không gặp cái bản mặt đáng ghét của hắn …
pebunthichankeo
23-11-2010, 04:14 AM
***
Giờ học trưa đã gần đến nhưng tâm khiết vẫn chưa kiếm ra lớp học …thì la thăng đã bắt đầu đứng ngồi không yên…rồi anh ta rút điện thoại ra gọi cho ai đó ,rồi quát tháo trong điện thoại…
-ông làm hiệu trưởng kiểu gì vậy ,hôm nay có học sinh mới đến mà ông gọi người dẫn đường cho cô ta sao
…tôi cho ông 5 phút dẫn cô ấy đến đây ..không thì chuẩn bị đơn từ chức đi là vừa .
La thăng vừa dứt lời thì có một vài tiếng cười
-hai cậu mà cười nữa là tôi cắt lưỡi hai cậu
La thăng rít lên !... nhưng tiếng cười vẫn không ngớt …
***
Tôi đang hoang mang không biết tính sao ,một chân không mang giầy bây giờ đỏ rác lên có máu đang chảy ra từ đó .vậy mà trời không thương người đúng là
hồng nhan họa thủy ..
Nói song câu này tôi thấy mình tự tư quá đáng với bản thân .
Chợt một người đàn ông đứng tuổi đầu tóc đã bạc gần hết đầu ,những nét nhăn sô trên trán khiến gươn mặt trở lên khắc khổ ,nhưng có một vẻ gì rất hiện từ và tri thức hiện lên từ gương mặt ấy .
-Em là học sinh mới phải không .đi theo thầy !
Giọng người đàn ông tồi vừa thấy lúc này tôi biết đó là thầy hiệu trưởng ,giọng thấy có vẻ hốt hoảng, kéo
Lấy tay tôi mà chạy mắt thì liên tục nhìn đồng hồ như đang canh trừng điều gì đó ..
Nhìn mặt thầy trán bệt
hơn thở thì cứ khó khăn :
-thầy ơi !từ thôi đâu cần phải vội vậy …mình ngồi một lát đã …
Dường như thầy không còn hơi để nói nữa chỉ thấy thầy nhẹ lắc đầu rồi tiếp tục chạy .
Thầy chợt dừng lạ
Tại một phòng học có khoảng chừng mấy chục người mặt quần áo màu đen, hai tay để sau lưng lom trừng như một con muỗi muốn vào đó cũng không dễ …
-em vào trong đi !
Thầy ra hiệu cho tôi vào đấy ,lúc này tôi nghĩ :
“ chẳng lẽ tôi phạm lỗi gì mà phải vào trại giam của trường học sao ?”.
Nhưng mà mặc kệ ,tôi tới sát cửa phòng :
-chào tiểu thư !
Những người lúc nãy cuối trào tôi một cách kình cẩn rồi họ mở cửa .Mời tôi vào .Thật kỳ lạ cách cửa vừa mới mở, thì có luồn không khí mát lạnh thổi vào người tôi.
Rồi hiện ra trước mắt tôi mọi cảnh còn đẹp hơn trong truyện cổ ...
căn phòng được trang trí theo kiểu kiến trúc cổ của ý ,nhưng mang đầy vũ lãng mạn của pháp lại có sự hiện đại của nhật bản …
-học sinh mới kìa ,nhìn cô ta người gì có một mẫu,ăn mặc thì quê mua ..rốt cuộc cô ta là ai thế nhỉ ?
-chắc tại thế lực mới vào được đây hay là sao nhỉ tò mò quá đi !
Tôi nghe vài tiếng sì sầm thi lúc này tôi mới nhận ra mình đang trong một lớp học, tôi tiếng lại gần bục giải :
-chào cô em là học sinh mới tên em là huỳnh thánh ý !
-được rồi em về chỗ của mình đi !ở đằng kia !
Tôi nhìn theo tay cô chỉ ,và đi tới bàn còn trống ấy mỗi bước đi của tôi ,nhưng đánh dấu một sự nguy hiểm
mà tôi khó lòng giải thích ! chân tôi càng ngày càng nhức dối
-em kia
Tôi giật mình bởi giọng nói của cô giáo ,tôi quay người lại cuối đầu :
-bữa đầu tiên đi học ,mà em đã vi phạm rồi sao …giầy em đâu !
Lúc này tôi mới hoảng hồn nhìn lại đôi chân mình chỉ mang duy nhất một chiếc giầy ..tôi vuốt các lọng tóc một cách bồi rồi không biết lên nói gì !
-em kia tôi hỏi mà em không trả lời sao
-dạ…dạ..
-cái gì mà dạ hoài vậy ! tôi đang hỏi em mà !
Tôi nghe có tiếng bước chân đằng sau lưng mình ,rôi người ấy đứng phía trên mặt tôi trong giây khắc ấy tôi đã kịp nhận ra anh ta …
Rồi cái người cầu cứu tôi khi ấy nhẹ nhàng cuối xuống và xỏ đôi giầy lúc nãy vào chân tôi .
Chợt mặt anh ta biến sắc ,khi nhìn thấy bàn chân đang ứa máu ra từ chân tôi …và không cần nói năng gì anh bế sốc người tôi dậy .
Trước con mắt kinh ngạc của hết thảy một người ,tôi đang thất thần thì anh chàng nọ ,lãnh đủ một cú đấm ngay mặt .
Anh ta loạng troạng rồi cánh tay tự nhiên buông ra ,tôi nhắm mắt đợi cú tiếp đất không mấy em ái .
Chợt có một bàn tay kéo tay tôi ôm vào lòng ,người đó không phải là anh chàng lạ mặt kia ,anh chàng đó đang loạn choạng đứng đậy chùi vết máu trên miêng …
Tôi vội ngẩn đầu lên xem ai đang làm hành động kỳ lạ này ..thì một gương mặt quen thuộc hiện lên trong tâm trí tôi …..chuyện gì thế này …
-Anh làm cái quái gì thế la thăng !
Tiếng người con trai lạ kia khẽ rích qua kẽ răng ,rồi kéo tay một lần nữa tôi bị đẩy vềanh
ta thì hắn (la thăng kéo tôi lại .
-tôi mới hỏi anh mới đúng !
Hai người họ cứ đứng ra ở đấy trừng mắt nhìn nhau ,cả lớp dường như nín thở còn tôi đầu thì phát hoạ
Hai người này bị gì thế nhỉ ngày đầu tiên đi học của tôi chẳng lẽ lại ấn tượng đền vậy !
Tôi dựng mạnh hai cánh tay ra khoải hai kẻ phiền toái ấy rồi sải chân thật nhanh về phía bàn còn trống !
hai người họ cũng may là không còn kéo tôi lại nữa ,nếu không tôi nhất định sẽ không kiềm chế được mà cho mỗi người một cái tát , tường tôi là ai thế !
mói hàng để các người dựt qua, giành lại sao ?
giọng cô giáo có vẽ rất hoảng loạn và bất ổn :
-xin lỗi ! hai em có thể về chỗ rồi chứ ?
Hai người họ lại lường nhau một lần nữa ,rồi đột nhiên cả hai điều tiến về phía tôi...và ung dung ngồi lên hai chiếc ghế còn trống bên cạnh...trời ơi !...chuyện gì thế này...
Chẳng lẽ mình sui thế sao...
nhìn sang bên phải thì hắn ( la thăng cứ nhìn tôi như mưốn ăn tươi nuốt sống )
...
con bên trái con người lạ mặt kia không ngừng vãy tay và cười với tôi tỏ ra thân lắm đấy !
Yên Vũ
23-11-2010, 04:28 AM
Thì …kéc …
Một chiếc xe Lamborghini màu đen láng bóng đậu trước cổng trường rồi một cậu học sinh chắc là chạc tuổi tôi bước xuống …
Lại là một anh chàng đẹp trai tôi nghĩ như thế dáng cao, mũi thắng sở hữu một đôi mắt sâu thẫm như muốn hút hồn người khác .
Anh ta bước lại gần tôi nở một nụ cười như tỏa nắng …
-học sinh mới sao !có cần mình giúp gì không ?
Tôi không trả lời …không hiểu sao tôi cảm thấy anh chàng này là một nhân vật nguy hiểm cần tránh xa thì tối hơn .
tôi cười một cách chiếu lệ …
-tôi đang nói chuyện với bạn !bạn có nghe thấy không nhỉ ?
Hắn gặng hỏi tôi …nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng nói nào phát ra từ cổ họng tôi …cuối cùng có vẻ như anh ta đã từ bỏ .
-bạn cũng bị đi trễ sao ? đi lồi chính không được đâu …đi theo mình này !
Hắn vừa nói vừa ra hiệu cho tôi đi theo ! tớ một gốc cây cao gần sát bìa tường hắn leo lên
-gỡ giầy và đưa cặp cho mình ! --> dùng từ "tháo" thì hay hơn nhé!
Tôi không cần hỏi cũng biết hắn tính làm gì !
Tôi không thèm nghe anh ta nói gì quơ tay nhục mạnh hết sách vỡ qua bưc từơng, cầu trời
ở đó không có hồ nước . ---> câu đó diễn đạt tối nghĩa quá!
Anh ta nhìn hành động của tôi rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi như một người trái đất lần đầu tiên nhìn thấy một người ngoài hành tinh … ---> người trái đất mà nhìn thấy người ngoài hành tinh thì dù có nhìn lần thứ 100 hay lần đầu tiên cũng "ngơ ngác" giống nhau thôi bạn à :)
Lại nữa anh ta cứ nở nụ cười ấy với tôi rốt cuộc miệng anh ta bị gì thế nhỉ cứ cười mải không thấy mỏi miệng sao ?
Anh ta chìa tay ra :
-đưa tay đây mình kéo lên !
Tôi đưa ánh mắt vô hồn(mình nghĩ ý bạn chỗ này là lạnh lùng) nhìn anh ta …tưởng tôi là ai chứ !thoáng một chút tôi đã vượt qua người anh ta nhanh như một chú sóc, tôi đã leo lên sát bớ rào và bằng một cú nhào lộn 2 vòng ngoạn mục tôi tiếp đáp an toàn và nhẹ nhàng …tôi khoát vội chiếc cặp vào vai …
-này bạn ơi mình không xuống được !
Tôi quay người lại thì thấy anh ta vẫn con đứng trên bớ rào ấy ,đưa mắt cầu cứu. Tôi nghĩ thầm
“sao ngã này lắm chuyện thế này “!
“không biết trèo thì đừng cố “
Tôi nhúm vai tỏ ra không giúp được gì rồi mang vội một chiếc giầy ,còn chiếc kia thì chắc bị rớt đâu đó rồi !
Không còn thời gian để tìm nữa rồi …tôi chạy ù té về lớp học …
***
Chàng trai lúc nãy tỏ vẽ cần giúp đỡ để xuống …thì bây giời khác vẽ mặt lúc nãy và cũng bàn một cú nhộn nhào như một nghệ sĩ xiếc …
anh ta thấy một chiếc giầy của cô gái lúc nãy ở một góc ,nhưng cố tình không nói vì cô tỏ ra quá kiêu kì …và cũng đễ sau này có gặp lại còn có cớ để nói. Rồi anh ta lấy chiếc giầy cất cẩn thận vào cặp …miệng nhẻm cười :
-tôi nhất định phải có em …sinh vật lạ ạ !
(con trai trưởng của tập đoàn đinh …đinh hoán vũ …làm chủ hàn loạn nhà băng ..xí nghiệp …khách sạn …sở hữu 2 hòn đảo ở trung đông và hàng chục ngôi đảo lớn nhỏ ở châu mỹ và châu á .
là một trong 2 tập đoàn hàn đầu thế giới cạnh tranh rất ngay ngắt để dành ngôn vị đứng đầu với gia đình la thăng …
một con người chưa bao giời thích ai thật lòng …người bạn gái quen lâu nhất chỉ có 3 ngày …giả dối và lộc lừa trong tình yêu …luôn cho rằng con gái trên thế giới này chỉ chết vì tiền …)
Nhưng để rơi một chiếc giầy liệu có giống như chuyện cô bé lọ lem không nhỉ ?
Nhưng trên thế giới này làm gì có hoàng tử nào điểu thế ?
***
Thật là sui sẻo (xui xẻo) quá mất tiêu 1 chiếc giấy ,mới gặp hắn là mình biết không tốt lành gì rồi …lần sau trốn càng xa càng tốt .
11H vậy là trễ giời học sáng rồi .
thế mà tôi vẫn chưa tìm được lớp học của mình ..cái trường này như mê cung vậy hết vòng đến ngẹo …ngẹo rôi đến vòng…trời ơi !... (vòng và nghẹo? Hừm?)
Trường gì mà rộng thế không biết…
Nghe đâu trường này còn phân ra hai nơi cho các gia đình khá giả và theo học bổng …không biết minh thuộc diện nào nhỉ ?
Nơi nào cũng được miễn sao không gặp cái bản mặt đáng ghét của hắn …
Bạn hãy chú ý những chỗ tôi bôi đậm màu xanh nhé!
Một người viết văn trước hết không bao giờ được phép cẩu thả với những gì mình đã viết ra. Lần đầu tiên tôi đọc một fic mà phải dò dẫm lâu như thế.
Bạn dùng từ còn sai rất nhiều, nên tốt nhất hãy đọc lại sau khi vừa viết xong, nếu được, hãy tìm cho mình một beta reader trước khi post.
Còn nữa, cách gọi nhân vật nam vẫn chưa thật sự đồng nhất, lúc thì hắn, lúc thì anh ta, bạn chú ý cả chỗ đó nữa nhé!
Chúc thành công :)
pebunthichankeo
24-11-2010, 09:31 PM
Bạn hãy chú ý những chỗ tôi bôi đậm màu xanh nhé!
Một người viết văn trước hết không bao giờ được phép cẩu thả với những gì mình đã viết ra. Lần đầu tiên tôi đọc một fic mà phải dò dẫm lâu như thế.
Bạn dùng từ còn sai rất nhiều, nên tốt nhất hãy đọc lại sau khi vừa viết xong, nếu được, hãy tìm cho mình một beta reader trước khi post.
Còn nữa, cách gọi nhân vật nam vẫn chưa thật sự đồng nhất, lúc thì hắn, lúc thì anh ta, bạn chú ý cả chỗ đó nữa nhé!
Chúc thành công :)
xin loi nha ban !
ban noi minh viết van cau tha ,xin loi nha ban lên coi lai minh đi. toi đây cam thấy bi xúc phạm vì bạn đấy !
Cáo Đỏ
24-11-2010, 10:37 PM
Uầy... Cáo vốn không định comt cho cái fic này, đơn giản vì có đọc nổi đâu mà comt :so_funny: Nhưng lướt mắt qua truyện của bạn + những cmt của mọi người thì thấy các mem của 4rum này cũng nhiệt tình quá cơ :) Bạn bảo người ta góp ý, thì mọi người cũng cmt nhiệt tình góp ý cho bạn, trong các nhận xét ấy Cáo thấy bạn Tịnh Du cmt chi tiết nhất, thế mà lại bị bạn quăng cho một câu
ban noi minh viết van cau tha ,xin loi nha ban lên coi lai minh đi. toi đây cam thấy bi xúc phạm vì bạn đấy !
Cáo không biết sao chứ Cáo là Cáo sợ bạn rồi :cr: Bây giờ Cáo nhận xét đây, thấy các mem nhiệt tình cmt nhận xét cho bạn, Cáo cũng học theo một tí, cơ mà Cáo sẽ nhận xét khác, thấy cái gương của bạn Tịnh Du trước mắt rồi, nên Cáo sẽ cmt thế này :cr:
Truyện này bạn viết chẳng cẩu thả tí nào, rất rất chăm chút, vô cùng chăm chút, chăm đến từng ly từng tí, đọc của bạn thấy hay lắm cơ, Cáo đọc xong mà tâm hồn Cáo mênh mênh mang mang, như đang bay ấy, bạn cố viết nhanh ra chap mới nhá, Cáo tin là 2pic này sẽ có đông khách hơn nữa đấy :so_funny:
Xong!! Có lẽ đó là những gì người viết muốn nghe, mềnh nói xong mà vã cả mồ hôi [ lẩm bẩm ]
Ầy... Cáo cmt rồi, giờ phắn đây :so_funny:
P/S: 2pic này rồi sẽ đông người lắm, Cáo sợ mềnh bon chen không nổi vào đây để nghe lời cám ơn của bạn nên nếu bạn muốn cám ơn Cáo thì cứ gửi tin nhắn cho Cáo nhá :so_funny:
Yên Vũ
24-11-2010, 11:42 PM
Định bắt đầu lại từ đầu bằng một công việc nghiêm túc, lần đầu tiên ngồi tỉ mẩn đọc đọc rùi comt, vậy mà lại phải thất vọng. :)
Ừ, vậy cho mình xin lỗi nếu làm bạn "cảm thấy bị xúc phạm" mặc dù mình cmt như thế hoàn toàn không có ý xúc phạm ai cả.
Thành thật xin lỗi.
Không cmt gì nữa. Chẳng bao h beta nữa. :)
Chúc fic đông khách.
Bạch Phi Yên
25-11-2010, 12:09 AM
Lẽ ra định tắt máy tính đi ngủ trưa nhưng vô tình đọc những dòng này nên nán lại nói vài câu.
Trước hết, tôi ko dám nhận xét fic nhiều vì đọc chưa hết và vì sợ sẽ nhận được những lời reply từ bạn tác giả giống Tịnh Du.
Tôi cảm thấy bạn Tịnh Du nói không có gì sai, cả sắc thái bạn ấy cũng rất lịch sự, không có chút lên mặt hay xúc phạm gì bạn tác giả. Không hiểu tại sao 1 reader bỏ công ra đọc và để ý từng chi tiết rồi giúp bạn sửa chữa chúng thì bạn lại ko vừa lòng nhỉ?! Fictioner viết truyện là viết bằng đam mê, phải có sự trau chuốt, tâm huyết đối với nó. Rõ ràng trong cmt đầu tiên của Tịnh Du, những lỗi bạn ấy chỉ ra cũng đủ thấy bạn ko chăm chút lắm cho fic. Thế thì, điều cần khi viết fic là gì nếu ko phải là lời nhận xét, góp ý từ phía mọi người?!
Chính bạn cũng đã đề nghị mọi ng` góp ý thế mà khi người ta giúp đỡ thì lại phản bác. Reader như chúng tôi cần mẫn đọc fic, nhận xét từng chỗ cho bạn thì được gì cho bản thân?! Chỉ là vì niềm tin và sự kỳ vọng vào 1 fictioner và 1 fiction chất lượng thôi. Đáng tiếc lòng tin ấy đặt sai chỗ nếu tác giả ko quan tâm đến ngược lại còn phản bác, trách cứ!
Thế thôi, những gì muốn nói tôi đã nói hết :)
Chúc bạn đông khách!!!
Thân,
BPY!
P.S: Thật sự nếu tôi cmt nhận xét cho fic thì tôi sẽ nói còn thẳng thừng hơn cả bạn Tịnh Du nhưng vì tôi thấy bạn ko thích lời góp ý như thế nên tôi ko dám nói gì về văn phong và nội dung của truyện ^^"
pebunthichankeo
02-12-2010, 05:13 AM
http://www.hoahoctro.com/4rum/picture.php?albumid=4431&pictureid=15637
hôm nay sẵn tay lăng xe cho con bạn luôn !
tham gia vào blog cua con bạn mình nha ! vô cùng dễ thương luôn !
nhìn hình la biết khỏi nói nữa !
có ai muốn biết thêm về con bạn mình thì hỏi nhe !
nhưng mà bí mật đấy ! bởi...mình dấu nó mà !...tự nhiên cảm giác tội lỗi dân trào
pebunthichankeo
02-12-2010, 05:18 AM
Lẽ ra định tắt máy tính đi ngủ trưa nhưng vô tình đọc những dòng này nên nán lại nói vài câu.
Trước hết, tôi ko dám nhận xét fic nhiều vì đọc chưa hết và vì sợ sẽ nhận được những lời reply từ bạn tác giả giống Tịnh Du.
Tôi cảm thấy bạn Tịnh Du nói không có gì sai, cả sắc thái bạn ấy cũng rất lịch sự, không có chút lên mặt hay xúc phạm gì bạn tác giả. Không hiểu tại sao 1 reader bỏ công ra đọc và để ý từng chi tiết rồi giúp bạn sửa chữa chúng thì bạn lại ko vừa lòng nhỉ?! Fictioner viết truyện là viết bằng đam mê, phải có sự trau chuốt, tâm huyết đối với nó. Rõ ràng trong cmt đầu tiên của Tịnh Du, những lỗi bạn ấy chỉ ra cũng đủ thấy bạn ko chăm chút lắm cho fic. Thế thì, điều cần khi viết fic là gì nếu ko phải là lời nhận xét, góp ý từ phía mọi người?!
Chính bạn cũng đã đề nghị mọi ng` góp ý thế mà khi người ta giúp đỡ thì lại phản bác. Reader như chúng tôi cần mẫn đọc fic, nhận xét từng chỗ cho bạn thì được gì cho bản thân?! Chỉ là vì niềm tin và sự kỳ vọng vào 1 fictioner và 1 fiction chất lượng thôi. Đáng tiếc lòng tin ấy đặt sai chỗ nếu tác giả ko quan tâm đến ngược lại còn phản bác, trách cứ!
Thế thôi, những gì muốn nói tôi đã nói hết :)
Chúc bạn đông khách!!!
Thân,
BPY!
P.S: Thật sự nếu tôi cmt nhận xét cho fic thì tôi sẽ nói còn thẳng thừng hơn cả bạn Tịnh Du nhưng vì tôi thấy bạn ko thích lời góp ý như thế nên tôi ko dám nói gì về văn phong và nội dung của truyện ^^"
thật sự không phải mình muốn nó như thế...nhưng do hôm đăng bài mình có chút sơ sót chưa kịp xữa..nhưng chỉ có một bài đó thôi.
còn những bài khác làm gì có tình trạng ấy !
buồn quá đi mất ! không ai hiểu cho mình vậy nhỉ !
ai mà không có sao xót....buồn !
gooddythin_nd1996
27-12-2010, 08:08 AM
Công nhận là tg viết sai nhiều lỗi chính tả thật ^^
Tên nhân vật bạn không viết hoa...
Cố gắng ở các cháp sau nhé :D
pebunthichankeo
17-03-2011, 05:10 AM
thành thật xin lỗi vì chất lượng bài viết của mình...nhưng mình sẽ cố gắng...ủng hộ cho mình nha !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.