htona_2715116487
27-06-2009, 03:01 AM
ANh ! Vậy là đã 5 năm rồi, 5 năm em mất anh, em vẫn sống với vết thương lòng không thể nào lành đươc. Anh ra đi để lại trong em một khoảng trống quá lớn và một dấu chấm hỏi. Chia tay mà không biết vì sao? Em đã làm sai điều gì hay anh không cần em nữa? Em không tin vào lý do anh đưa ra : " Anh sợ mình không mang lại cho em hạnh phúc". Em không nghĩ như thế bởi chính anh đã là niềm hạnh phúc cho em rồi. Sự im lặng của anh lại càng làm cho em không thể quên.Nỗi buồn cứ gặm nhấm em từng ngày, từng ngày.
Em bỏ qua tất cả những cơ hội dành cho mình, hay nói đúng hơn là em không đủ tự tin để đón nhận cơ hội . Em không thể đi bên người ta mà trong lòng lại nghĩ về anh.Không có ai thay thế hình ảnh của anh trong trái tim, mà chính em cũng không muốn điều đó . Em chưa thể quen được cuộc sống một mình anh ạ. Em những tưởng rằng thời gian và sự xa cách sẽ làm cho em nguôi ngoai nỗi nhớ anh. Không biết ở nơi xa ấy anh có nhớ tới em dù chỉ là thoáng qua. Chiều nay, kỉ niệm lại ùa về làm tim em đau nhói. Em đã cố giấu chúng vào góc tận cùng của kí ức, phủ lên nó lớp bụi thời gian. Em chạy trốn tiếng nói của trái tiim bằng cách đi thật xa, xa nơi chúng ta bắt đầu cà kết thúc. Em muốn bắt đầu lại cuộc đời mình ở nơi không có bóng anh, và không ai biết đến cuộc tình của chúng ta.
Nhưng em đã thất bại anh à, hình ảnh của anh đã ngự trị trong trái tim. Cho dù đi đến đâu đi nữa, em cũng không thể chạy trốn khỏi chính em. Em rất sợ những lúc một mình, vì khi đó em sẽ không thể giữ nổi những giọt nước mắt. Em nhớ những cái cốc đầu của anh khi dạy em làm bài tập, những đêm trăng sáng cùng nhau ngồi nói chuyện về ước mơ và tương lai. Em đã bắt đền khi anh viết vào sau chiếc máy tỉnh của em 3 chữ :"I love You". Anh chỉ nhìn em cười và lắc đầu nhưng một cô bé học lớp 11 thì còn quá thơ ngây để nhận ra tình cảm của anh. Để rồi khi anh đi học xa, em mới biết là anh quan trọng với em như thế nào. Và em biết, em đã yêu anh - tình yêu đầu đời của một cô bé 17 tuổi.
Thời gian dần trôi và những dòng tin nhắn ngày một thưa dần. Và điều gì đến cũng phải đến, hai chúng ta thành người xa lạ ....... để lại cho em một nỗi đau không nguôi.
Giờ em sẽ khồn bắt con tim mình phải quên anh nữa, bởi cố quên lại càng nhớ anh hơn. Em sẽ đặt anh vào ngăn Kỉ Niệm của con tim, sau này khi cả hai chúng ra đã tìm được những bến bờ hạnh phúc, em sẽ kể cho các con em nghe về một câu chuyện tình của một ngưởi con gái và anh chàng hang xóm của cô. Tình chỉ đẹp khi con dang dở đúng không anh???
Anh và em đang cách nhau nửa vòng trái đất, và biết đâu đấy, cuối con đường chung ta lại tìm thấy nhau....bới trái đất tròn. Chúc anh hạnh phúc và bình an trên con đường anh đã chọn. Em thật lòng chúc phúc cho người em yêu và người yêu của người em yêu.
Mãi mãi, em yêu anh ( htona_2715116487)
Em bỏ qua tất cả những cơ hội dành cho mình, hay nói đúng hơn là em không đủ tự tin để đón nhận cơ hội . Em không thể đi bên người ta mà trong lòng lại nghĩ về anh.Không có ai thay thế hình ảnh của anh trong trái tim, mà chính em cũng không muốn điều đó . Em chưa thể quen được cuộc sống một mình anh ạ. Em những tưởng rằng thời gian và sự xa cách sẽ làm cho em nguôi ngoai nỗi nhớ anh. Không biết ở nơi xa ấy anh có nhớ tới em dù chỉ là thoáng qua. Chiều nay, kỉ niệm lại ùa về làm tim em đau nhói. Em đã cố giấu chúng vào góc tận cùng của kí ức, phủ lên nó lớp bụi thời gian. Em chạy trốn tiếng nói của trái tiim bằng cách đi thật xa, xa nơi chúng ta bắt đầu cà kết thúc. Em muốn bắt đầu lại cuộc đời mình ở nơi không có bóng anh, và không ai biết đến cuộc tình của chúng ta.
Nhưng em đã thất bại anh à, hình ảnh của anh đã ngự trị trong trái tim. Cho dù đi đến đâu đi nữa, em cũng không thể chạy trốn khỏi chính em. Em rất sợ những lúc một mình, vì khi đó em sẽ không thể giữ nổi những giọt nước mắt. Em nhớ những cái cốc đầu của anh khi dạy em làm bài tập, những đêm trăng sáng cùng nhau ngồi nói chuyện về ước mơ và tương lai. Em đã bắt đền khi anh viết vào sau chiếc máy tỉnh của em 3 chữ :"I love You". Anh chỉ nhìn em cười và lắc đầu nhưng một cô bé học lớp 11 thì còn quá thơ ngây để nhận ra tình cảm của anh. Để rồi khi anh đi học xa, em mới biết là anh quan trọng với em như thế nào. Và em biết, em đã yêu anh - tình yêu đầu đời của một cô bé 17 tuổi.
Thời gian dần trôi và những dòng tin nhắn ngày một thưa dần. Và điều gì đến cũng phải đến, hai chúng ta thành người xa lạ ....... để lại cho em một nỗi đau không nguôi.
Giờ em sẽ khồn bắt con tim mình phải quên anh nữa, bởi cố quên lại càng nhớ anh hơn. Em sẽ đặt anh vào ngăn Kỉ Niệm của con tim, sau này khi cả hai chúng ra đã tìm được những bến bờ hạnh phúc, em sẽ kể cho các con em nghe về một câu chuyện tình của một ngưởi con gái và anh chàng hang xóm của cô. Tình chỉ đẹp khi con dang dở đúng không anh???
Anh và em đang cách nhau nửa vòng trái đất, và biết đâu đấy, cuối con đường chung ta lại tìm thấy nhau....bới trái đất tròn. Chúc anh hạnh phúc và bình an trên con đường anh đã chọn. Em thật lòng chúc phúc cho người em yêu và người yêu của người em yêu.
Mãi mãi, em yêu anh ( htona_2715116487)