*[£iµ £i€]*
26-06-2009, 08:33 PM
Anh!!!
Đã bao lâu rồi em mới quay trở lại những box xưa , những box mà nó mang trong mình chất chứa những tình cảm yêu thương. Những box mang cái tên thuộc về tình yêu. Vì lâu nay em có lẽ đã để quên - để quên tiềm thức em là 1 người con gái , 1 con người cần có tình cảm.
Cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay em lại trở nên lạ lẫm thế. Khác với những gì mà em đã phấn đấu trong thời gian qua. Em vô tình hay em cố ý - Cũng chẳng biết nữa. Thôi thì kệ - 1 lần thôi. Mệt quá - Nhưng kô phải là em muốn buông tay đâu. Chỉ bởi vì em muốn lòng thanh thản.
Chỉ bởi vì em muốn nhẹ lòng hơn - Cho đời 1 tiếng cười :)
Ngày xưa ấy , khi em và anh yêu nhau - tình yêu của 2 đứa mình thật đẹp. Cũng có những giận hờn vu vơ , những lúc em lo lắng cho sức khoẻ của anh - còn anh kô ngớt lời mắng em chỉ vì em kô lo cho sức khoẻ của mình. Ngày nào cũng như ngày nào - kô online chat chít thì chạy vào hòm mail đọc mail. Cứ chờ đợi 1 ngày nào đó em và anh sẽ chung đôi , sẽ nắm tay nhau đi trên 1 con đường đầy hoa do 2 đứa mình vẽ ra :D, sẽ cùng ăn kem trong mùa đông lành lạnh , cùng ngồi ôm nhau và xem tivi , hay là chơi game.
Em và anh cả 2 đều tưởng tượng ra 1 tình yêu lãng mạn như thế , như trên film mà mình vẫn xem ấy. Nhưng Em bây giờ kô như xưa nữa anh ạh. Em đã khác rồi.
Vì Anh - Chính anh đã buông tay trên con đường heo hút mà em tưởng chừng hạnh phúc ấy - Con Đường Hạnh Phúc - Con đường mà anh nói anh sẽ đi theo em tới cuối đường.
Anh là người mà em yêu - Nhưng tương lai anh có thể sẽ là chồng - mà cũng có thể không. Ngày xưa em đã hứa - sẽ yêu anh đến cuối cuộc đời. Anh đã bỏ rơi em - khiến em chênh vênh trong 1 khoảng thời gian dài. Anh đã đẩy em sang 1 lối rẽ , em đã đứng ở lối rẽ ấy chỉ để nhìn theo anh. Và em biết - Khi ấy chúng ta đã kết thúc.
Gìơ đây anh quay về - vẫn như xưa , luôn lo lắng cho em trước khi lo lắng cho bản thân mình. Em cũng muốn như xưa lắm chứ - Muốn đc trong vòng tay anh , muốn đc đi trên con đường xưa ấy. Nhưng muốn và sự thật luôn trái ngược nhau. Trong thời gian qua em đã sống khác ngày xưa lắm - cái ngày em và anh yêu nhau ấy.
Trái đất kô ngừng quay , xung quanh em có quá nhiều việc khiến em phải lo nghĩ. Nào là cửa hàng , nào là chuyện học hành , rồi còn hơn thế nữa. Cái đầu của em giờ có 2 thứ tóc hẳn hoi nhé - 1 con bé 20 tuổi mà tóc trắng cũng kha khá , cảm thấy mình già quá rồi.
1 ngày anh goị điện và nói
- Em àh! Mình cưới nhau nhé?
-Kô! Em xin lỗi , em kô thể.
Ừh đấy , câu trả lời sau khi em hét lên "Anh điên àh! Anh có biết mình bao nhiêu tuổi kô? Khùng àh?". Em dịu giọng nói câu trả lời. Anh như thể kô còn là con trai nữa bởi vì anh lại khóc - 1 lần nữa như trước kia , khi bỏ rơi em anh khóc.
Xin lỗi nhé anh. Mình kô thể ở bên nhau nữa rồi. Xin lỗi nhé - Anh biết vì sao em kô thể nhận lời anh mà. Em sẽ kô hối hận đâu , khi kô cho anh 1 cơ hội sửa sai những lỗi lầm. Kô phải là em - mà là 1 người khác sẽ mang hạnh phúc đến cho anh. Tuy biết với anh là rất khó chấp nhận nhưng rồi cả 2 ta sẽ có hạnh phúc của riêg mình thôi. Em đã quen sống kô anh rất lâu rồi :)
Sống tốt anh nhé !!!
Đã bao lâu rồi em mới quay trở lại những box xưa , những box mà nó mang trong mình chất chứa những tình cảm yêu thương. Những box mang cái tên thuộc về tình yêu. Vì lâu nay em có lẽ đã để quên - để quên tiềm thức em là 1 người con gái , 1 con người cần có tình cảm.
Cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay em lại trở nên lạ lẫm thế. Khác với những gì mà em đã phấn đấu trong thời gian qua. Em vô tình hay em cố ý - Cũng chẳng biết nữa. Thôi thì kệ - 1 lần thôi. Mệt quá - Nhưng kô phải là em muốn buông tay đâu. Chỉ bởi vì em muốn lòng thanh thản.
Chỉ bởi vì em muốn nhẹ lòng hơn - Cho đời 1 tiếng cười :)
Ngày xưa ấy , khi em và anh yêu nhau - tình yêu của 2 đứa mình thật đẹp. Cũng có những giận hờn vu vơ , những lúc em lo lắng cho sức khoẻ của anh - còn anh kô ngớt lời mắng em chỉ vì em kô lo cho sức khoẻ của mình. Ngày nào cũng như ngày nào - kô online chat chít thì chạy vào hòm mail đọc mail. Cứ chờ đợi 1 ngày nào đó em và anh sẽ chung đôi , sẽ nắm tay nhau đi trên 1 con đường đầy hoa do 2 đứa mình vẽ ra :D, sẽ cùng ăn kem trong mùa đông lành lạnh , cùng ngồi ôm nhau và xem tivi , hay là chơi game.
Em và anh cả 2 đều tưởng tượng ra 1 tình yêu lãng mạn như thế , như trên film mà mình vẫn xem ấy. Nhưng Em bây giờ kô như xưa nữa anh ạh. Em đã khác rồi.
Vì Anh - Chính anh đã buông tay trên con đường heo hút mà em tưởng chừng hạnh phúc ấy - Con Đường Hạnh Phúc - Con đường mà anh nói anh sẽ đi theo em tới cuối đường.
Anh là người mà em yêu - Nhưng tương lai anh có thể sẽ là chồng - mà cũng có thể không. Ngày xưa em đã hứa - sẽ yêu anh đến cuối cuộc đời. Anh đã bỏ rơi em - khiến em chênh vênh trong 1 khoảng thời gian dài. Anh đã đẩy em sang 1 lối rẽ , em đã đứng ở lối rẽ ấy chỉ để nhìn theo anh. Và em biết - Khi ấy chúng ta đã kết thúc.
Gìơ đây anh quay về - vẫn như xưa , luôn lo lắng cho em trước khi lo lắng cho bản thân mình. Em cũng muốn như xưa lắm chứ - Muốn đc trong vòng tay anh , muốn đc đi trên con đường xưa ấy. Nhưng muốn và sự thật luôn trái ngược nhau. Trong thời gian qua em đã sống khác ngày xưa lắm - cái ngày em và anh yêu nhau ấy.
Trái đất kô ngừng quay , xung quanh em có quá nhiều việc khiến em phải lo nghĩ. Nào là cửa hàng , nào là chuyện học hành , rồi còn hơn thế nữa. Cái đầu của em giờ có 2 thứ tóc hẳn hoi nhé - 1 con bé 20 tuổi mà tóc trắng cũng kha khá , cảm thấy mình già quá rồi.
1 ngày anh goị điện và nói
- Em àh! Mình cưới nhau nhé?
-Kô! Em xin lỗi , em kô thể.
Ừh đấy , câu trả lời sau khi em hét lên "Anh điên àh! Anh có biết mình bao nhiêu tuổi kô? Khùng àh?". Em dịu giọng nói câu trả lời. Anh như thể kô còn là con trai nữa bởi vì anh lại khóc - 1 lần nữa như trước kia , khi bỏ rơi em anh khóc.
Xin lỗi nhé anh. Mình kô thể ở bên nhau nữa rồi. Xin lỗi nhé - Anh biết vì sao em kô thể nhận lời anh mà. Em sẽ kô hối hận đâu , khi kô cho anh 1 cơ hội sửa sai những lỗi lầm. Kô phải là em - mà là 1 người khác sẽ mang hạnh phúc đến cho anh. Tuy biết với anh là rất khó chấp nhận nhưng rồi cả 2 ta sẽ có hạnh phúc của riêg mình thôi. Em đã quen sống kô anh rất lâu rồi :)
Sống tốt anh nhé !!!