búp bê Thành Nam
26-06-2009, 05:16 AM
Thứ 4 ngày 4 tháng 2...
vừa bước ra từ phòng thi môn xác suất thống kê...xác suất sai 1/2,thống kê sai be bét->chắc thi lại môn này mất hixhix.Đang đứng ở nhà để xe thì bạn ấy xuất hiện...bạn ấy đã nhận ra mình trước và chào mình ...hix dường như có 1 làn gió mới thổi vào lòng trường ĐH Sư Phạm HN làm mình thoáng chốc quên đi hiện thực phũ phàng của môn xác suất...Trước mắt mình chỉ toàn là nắng vàng biển xanh và...Có những điều tưởng không bao giờ nhớ lại nữa vậy mà nó vẫn nấp kín đâu đó ,chờ làn gió kí ức nổi lên là lại tìm đường bay về, đậu êm ả xuống tâm hồn đã nhàm tẻ ,cằn cỗi vì năm tháng...
Vẫn đôi mắt ấy, nụ cười ấy ,giọng nói ấy,dáng người ấy...nó vẫn in đâm trong my heat từ khi đội tuyển of mình và đội of bạn í học cùng trong tháng ôn thi tập trung ở văn phòng trường,trong những buổi đi học thêm buổi tối ở trường Trần Quang Khải,trong ngày tổng kết ra trường hè lớp 12 ,trong lần lớp D và lớp A vô tình cùng tập trung vào 1 ngày để đến thăm thầy cô chủ nhiệm...Buồn...mình đã từng rất buồn vì lần đó chỉ có mình nhìn bạn í và bạn í nhìn mình Chấm hết.Khi đó bạn í đang là sv năm thứ I còn mình vẫn là h/s lớp 13.Và mình đã quyết định thi vào trường ĐH SP HN ko chỉ vì đó là ý muốn, là sở thích...mà 1 phần vì bạn í đang có mặt ở đó...Mình đã từng cho rằng trượt ĐH năm đầu là do số phận ,là vì mình có duyên với trường ĐHSP, là vì số mình sẽ còn phải gặp bạn ấy lần nữa, là vì những ai đi qua cuộc đời mình chắc chắn sẽ có tên bạn ấy...mình đã tin như vậy!Thật đấy!
Hình như thói quen thường nhật làm phai nhạt mọi kỉ niệm, kể cả kỉ niệm sâu sắc nhất.Nhưng kỉ niệm đẹp nhất lại ko nằm trong tâm khảm người ta như nỗi hoài nhớ của tôi về bạn ấy vậy.Nó theo làn mưa xuân giêng hai cuốn đi trong cơn gió heo may,ủ mình vào trận gió bấc phương Bắc tràn về.Và cứ như con nước theo trăng, mùa đi gửi lại mùa đến,tryuền theo năm tháng cuộc đời.Để rồi chiều nay bước chân đầu tiên đặt lên mình con đường ngày xưa vẫn đi, heo may bỗng choàng lên người tấm voan dệt những kỉ niệm xưa.Qua tấm voan ấy, hiện hữu mờ đầnđi như đám sương mùvà hòn đảo quá khứ bỗng từ từ chồi lên , chói loà...
1 năm đã trôi qua...1 năm đã diễn ra như những ji` mình tin là như thế và 1 năm đã làm cho mình phải băn khoăn với câu hỏi:''liệu bạn ấy có thay đổi ji` so với ngày xưa ko ? ''.Mình đã thực sự giật mình khi bạn ấy gọi mình là ''bạn'' ->cái từ bạn mà ở cái nơi này mọi người vẫn thường xuyên sử dụng như 1 phương tiện giao tiếp quen thuộc ... nhưng với mình thì chưa hoặc ko thể quen được.Cảm xúc của mình cũng chẳng biết nên phản ứng như thế nào nữa...liệu bạn ấy có bao giờ biết mình đang nghĩ ji` và liệu số phận có bao giờ làm được nhiều hơn những ji` đang xảy ra với mình ko?
__búp bê Thành Nam__
vừa bước ra từ phòng thi môn xác suất thống kê...xác suất sai 1/2,thống kê sai be bét->chắc thi lại môn này mất hixhix.Đang đứng ở nhà để xe thì bạn ấy xuất hiện...bạn ấy đã nhận ra mình trước và chào mình ...hix dường như có 1 làn gió mới thổi vào lòng trường ĐH Sư Phạm HN làm mình thoáng chốc quên đi hiện thực phũ phàng của môn xác suất...Trước mắt mình chỉ toàn là nắng vàng biển xanh và...Có những điều tưởng không bao giờ nhớ lại nữa vậy mà nó vẫn nấp kín đâu đó ,chờ làn gió kí ức nổi lên là lại tìm đường bay về, đậu êm ả xuống tâm hồn đã nhàm tẻ ,cằn cỗi vì năm tháng...
Vẫn đôi mắt ấy, nụ cười ấy ,giọng nói ấy,dáng người ấy...nó vẫn in đâm trong my heat từ khi đội tuyển of mình và đội of bạn í học cùng trong tháng ôn thi tập trung ở văn phòng trường,trong những buổi đi học thêm buổi tối ở trường Trần Quang Khải,trong ngày tổng kết ra trường hè lớp 12 ,trong lần lớp D và lớp A vô tình cùng tập trung vào 1 ngày để đến thăm thầy cô chủ nhiệm...Buồn...mình đã từng rất buồn vì lần đó chỉ có mình nhìn bạn í và bạn í nhìn mình Chấm hết.Khi đó bạn í đang là sv năm thứ I còn mình vẫn là h/s lớp 13.Và mình đã quyết định thi vào trường ĐH SP HN ko chỉ vì đó là ý muốn, là sở thích...mà 1 phần vì bạn í đang có mặt ở đó...Mình đã từng cho rằng trượt ĐH năm đầu là do số phận ,là vì mình có duyên với trường ĐHSP, là vì số mình sẽ còn phải gặp bạn ấy lần nữa, là vì những ai đi qua cuộc đời mình chắc chắn sẽ có tên bạn ấy...mình đã tin như vậy!Thật đấy!
Hình như thói quen thường nhật làm phai nhạt mọi kỉ niệm, kể cả kỉ niệm sâu sắc nhất.Nhưng kỉ niệm đẹp nhất lại ko nằm trong tâm khảm người ta như nỗi hoài nhớ của tôi về bạn ấy vậy.Nó theo làn mưa xuân giêng hai cuốn đi trong cơn gió heo may,ủ mình vào trận gió bấc phương Bắc tràn về.Và cứ như con nước theo trăng, mùa đi gửi lại mùa đến,tryuền theo năm tháng cuộc đời.Để rồi chiều nay bước chân đầu tiên đặt lên mình con đường ngày xưa vẫn đi, heo may bỗng choàng lên người tấm voan dệt những kỉ niệm xưa.Qua tấm voan ấy, hiện hữu mờ đầnđi như đám sương mùvà hòn đảo quá khứ bỗng từ từ chồi lên , chói loà...
1 năm đã trôi qua...1 năm đã diễn ra như những ji` mình tin là như thế và 1 năm đã làm cho mình phải băn khoăn với câu hỏi:''liệu bạn ấy có thay đổi ji` so với ngày xưa ko ? ''.Mình đã thực sự giật mình khi bạn ấy gọi mình là ''bạn'' ->cái từ bạn mà ở cái nơi này mọi người vẫn thường xuyên sử dụng như 1 phương tiện giao tiếp quen thuộc ... nhưng với mình thì chưa hoặc ko thể quen được.Cảm xúc của mình cũng chẳng biết nên phản ứng như thế nào nữa...liệu bạn ấy có bao giờ biết mình đang nghĩ ji` và liệu số phận có bao giờ làm được nhiều hơn những ji` đang xảy ra với mình ko?
__búp bê Thành Nam__