búp bê Thành Nam
26-06-2009, 05:07 AM
To: Triệu Tuấn Anh
BÂNG KHUÂNG MÙA THU...!
Một mùa Thu lại đến,một mùa Thu xanh ngắt sắc trời, mùa Thu buồn xao xác lá vàng rơi. Trên con đường ngày xưa đến trường, đi chầm chậm tớ nghe mùa Thu gọi. Gió vẫn thổi cơn nắng chiều tắt vội,hơi lạnh đầu mùa khẽ len nhẹ cành cây. Nhìn đám mây trôi giữa trời chiều lặng lẽ, đám mây buồn làm tớ nhớ ngày xưa, nhớ những ngày dài xa lắm của Thu xưa...Vẫn ngày hai buổi đến trường trên con đường xa vắng, con đường dài vẫn có nắng vàng phủ khắp hai hàng cây, tuổi học trò trôi đi quá thơ ngây , nhiều lúc tớ muốn tìm lại thời gian sao chẳng thấy ?.''Tớ đã nhớ 1 người''-> hình như trái tim đang nói vậy. Tớ ko tin, tớ nói :''tớ ko tin''.
Thu cứ về, cứ hết tớ chẳng tìm, Đông lại đến ,lại qua hoa lại nở, có phải cứ thế thì tất nhiên ko chờ Xuân cũng thế? cũng có ngày Xuân tràn ngập trong tim? có phải quá thơ ngây nên tớ chẳng đi tìm?Ấy nói đi , phải chăng 4 mùa ko đến tự nhiên như những gì tớ nghĩ ?
MÙA ĐÔNG VỀ THẬT RỒI ẤY CÓ BIẾT KHÔNG ?
Mùa Đông về thật rồi ấy có biết ko? Tớ đang ngồi đây trông ra ngoài thảm lá_ thảm lá vàng mùa thu dệt mấy tháng qua ...
Tuổi học trò thế là cũng trôi qua , chỉ còn lại đây với tớ những hàng cây lối cũ. Tất cả với tớ sẽ ko bao giờ đủ, tớ muốn đi tìm thời gian đã ngủ quên... Sáng mùa đông lạnh lẽo nắng ko lên , chỉ có gió rét thổi lay hàng cây trụi lá, sương bao phủ 4 bề sao xa lạ, con đường dài như ướt cả hơi sương. Thoảng đâu đây mùi hương lạ vấn vương... nhớ ngày xưa tớ vẫn bước đến trường xa...
Hôm nay đông đến thật rồi ấy ạ... 1 mùa đông dài và lạ lắm chẳng giống những ngày xưa . Mùa đông xưa khi gặp những cơn mưa phùn rét buốt , tớ vẫn đc nhìn thấy ánh mắt ấy mỗi buổi sớm đầy vơi ... Nhưng thời gian vô tình quá đi thôi ,giờ nhớ lại tớ bồi hồi muốn khóc. Thôi chả nhớ nữa đâu tớ đang khóc đây này...!
Ấy biết ko hôm nay là Chủ nhật, chủ nhật buồn với tớ ko phải vì ko có ấy ngồi bên . Mấy năm nay tớ vẫn thế nên quen ... Thực sự là tớ đang rất buồn ấy có biết ?! Nhưng có 1 điều tớ biết chắc rằng sẽ chẳng bao giờ ấy biết ...biết những điều này tớ đã viết cho ai .....!
MÙA HẠ LẠI VỀ...
Mùa Hạ lại về với ánh nắng trên vai.Ai vẫn nói mùa Hạ là xa , là nhớ.Nhưng với tớ thì mùa Hạ nào cũng thế, cũng đều buồn, đều phải thấy chia tay.
Đã xa rồi trong suốt mấy năm nay, bao mùa Hạ vẫn thay nhau tìm đến, ánh nắng vàng trải dài trên bờ bến,con đường về giữa chiều muộn lãng quên.Gió Đông Nam vẫn thổi mát êm đềm, làm sống dậy trong tớ cả 1 miền kí ức.Như nụ hoa đang ngủ đột nhiên gió đến làm thức giấc, khi dậy rồi giấc mơ vẫn kề bên.Một giấc mơ mà tớ thấy đêm đêm, là ánh sáng của những ngày xa lắm_những ngày có nắng nhưng ko hề vắng lặng.
Dẫu biết rằng tớ sẽ chẳng thể nào sống mãi với những giấc mơ , nhưng tại sao tớ ko thể ko mơ ? Trái tim tớ nói:''Bởi 1 điều đơn giản nhất: đó là 1 giấc mơ có thật, giấc mơ về 1 miền kí ức , nó thức dậy nơi có ấy, ấy biết ko ?''...
TỚ VẪN HI VỌNG 1 NGÀY...MÙA XUÂN..!
Hình như mùa Xuân đang đến thật rồi ấy ạ!Không hiểu tại sao tớ lại thấy mình xa lạ cả với mùa Xuân...Có phải qua thật rồi những ngày tháng mùa Đông? tuy lạnh lẽo nhưng tớ từng rất thích, gió vẫn thổi nô đùa như tinh nghịch, kéo mua phùn rơi ướt áo người đi.Trên con đường vội vã bóng người đi,tớ tự hỏi:''Phải chăng chiều nay đã là chiều 30 Tết?'' Kỉ niêm với tớ lâu nay tưởng chừng như quên hết, nay ùa về đầy ắp những ngày xưa...những ngày vẫn có nắng, có gió và có cả những cơn mưa, có những hờn giận của tuổi học trò và cả những người bạn mà đôi lúc vô tình tớ ko còn nhớ mặt...
Ấy có biêtt ko?có những lúc tớ thấy lòng buồn hiu hắt , nhưng cuộc đời, thời gian cứ trôi đi, để xa thật rồi những ngày tháng mùa thi,và xa cả những gì vội vàng mà mỗi sớm tớ còn mang đến lớp.Mỗi ngày qua đi nhanh như mỗi lần đôi mắt chớp...để mỗi khi nhìn lại tớ thấy mình rợn ngợp trước thời gian. ..
Bên hiên nhà, ừ! vẫn đó khóm ngọc lan.Hoa vẫn nở giữa mênh mông xanh lá, tháng ngày trước vì sống quá vô tình hay vộin vã để bây giờ tớ mới thấy hương thơm...?Mùa Xuân sang nhưng tớ chẳng muốn mình lớn hơn.''Cứ bé bỏng mãi đi, ước gì thời gian quay trở lại''.Ngốc thế đấy vì tớ sợ ngày hôm qua và hôm nay sẽ trôi đi mãi mãi...và để rồi tớ phải 1 mình đối mặt vớ Ngày Mai...Cái Ngày Mai mà rồi đây bên cạnh tớ chẳng còn ai, cái Ngày Mai chỉ có tớ 1 mình trên đường dài cất bước, cái Ngày Mai mà hình như tất cả sẽ chẳng còn như ngày trước... sẽ chẳng bao giờ tớ lấy lại được Ngày Xưa ...Để giờ đây mùa Xuân sang sáng nào tớ cũng phải thấy những cơn mưa...
Nhưng tớ vẫn luôn hi vọng1 ngày nào đó ấy sẽ đến và nói với tớ rằng :sẽ đưa tớ ra khỏi vùng hoài niệm sẽ chẳng còn cảnh mưa phùn rơi ướt cả hai vai...để mỗi khi nhìn lại tớ có thể mỉm cười với Kí ức và với cả Ngày Mai...
___Búp bê Thành Nam__
BÂNG KHUÂNG MÙA THU...!
Một mùa Thu lại đến,một mùa Thu xanh ngắt sắc trời, mùa Thu buồn xao xác lá vàng rơi. Trên con đường ngày xưa đến trường, đi chầm chậm tớ nghe mùa Thu gọi. Gió vẫn thổi cơn nắng chiều tắt vội,hơi lạnh đầu mùa khẽ len nhẹ cành cây. Nhìn đám mây trôi giữa trời chiều lặng lẽ, đám mây buồn làm tớ nhớ ngày xưa, nhớ những ngày dài xa lắm của Thu xưa...Vẫn ngày hai buổi đến trường trên con đường xa vắng, con đường dài vẫn có nắng vàng phủ khắp hai hàng cây, tuổi học trò trôi đi quá thơ ngây , nhiều lúc tớ muốn tìm lại thời gian sao chẳng thấy ?.''Tớ đã nhớ 1 người''-> hình như trái tim đang nói vậy. Tớ ko tin, tớ nói :''tớ ko tin''.
Thu cứ về, cứ hết tớ chẳng tìm, Đông lại đến ,lại qua hoa lại nở, có phải cứ thế thì tất nhiên ko chờ Xuân cũng thế? cũng có ngày Xuân tràn ngập trong tim? có phải quá thơ ngây nên tớ chẳng đi tìm?Ấy nói đi , phải chăng 4 mùa ko đến tự nhiên như những gì tớ nghĩ ?
MÙA ĐÔNG VỀ THẬT RỒI ẤY CÓ BIẾT KHÔNG ?
Mùa Đông về thật rồi ấy có biết ko? Tớ đang ngồi đây trông ra ngoài thảm lá_ thảm lá vàng mùa thu dệt mấy tháng qua ...
Tuổi học trò thế là cũng trôi qua , chỉ còn lại đây với tớ những hàng cây lối cũ. Tất cả với tớ sẽ ko bao giờ đủ, tớ muốn đi tìm thời gian đã ngủ quên... Sáng mùa đông lạnh lẽo nắng ko lên , chỉ có gió rét thổi lay hàng cây trụi lá, sương bao phủ 4 bề sao xa lạ, con đường dài như ướt cả hơi sương. Thoảng đâu đây mùi hương lạ vấn vương... nhớ ngày xưa tớ vẫn bước đến trường xa...
Hôm nay đông đến thật rồi ấy ạ... 1 mùa đông dài và lạ lắm chẳng giống những ngày xưa . Mùa đông xưa khi gặp những cơn mưa phùn rét buốt , tớ vẫn đc nhìn thấy ánh mắt ấy mỗi buổi sớm đầy vơi ... Nhưng thời gian vô tình quá đi thôi ,giờ nhớ lại tớ bồi hồi muốn khóc. Thôi chả nhớ nữa đâu tớ đang khóc đây này...!
Ấy biết ko hôm nay là Chủ nhật, chủ nhật buồn với tớ ko phải vì ko có ấy ngồi bên . Mấy năm nay tớ vẫn thế nên quen ... Thực sự là tớ đang rất buồn ấy có biết ?! Nhưng có 1 điều tớ biết chắc rằng sẽ chẳng bao giờ ấy biết ...biết những điều này tớ đã viết cho ai .....!
MÙA HẠ LẠI VỀ...
Mùa Hạ lại về với ánh nắng trên vai.Ai vẫn nói mùa Hạ là xa , là nhớ.Nhưng với tớ thì mùa Hạ nào cũng thế, cũng đều buồn, đều phải thấy chia tay.
Đã xa rồi trong suốt mấy năm nay, bao mùa Hạ vẫn thay nhau tìm đến, ánh nắng vàng trải dài trên bờ bến,con đường về giữa chiều muộn lãng quên.Gió Đông Nam vẫn thổi mát êm đềm, làm sống dậy trong tớ cả 1 miền kí ức.Như nụ hoa đang ngủ đột nhiên gió đến làm thức giấc, khi dậy rồi giấc mơ vẫn kề bên.Một giấc mơ mà tớ thấy đêm đêm, là ánh sáng của những ngày xa lắm_những ngày có nắng nhưng ko hề vắng lặng.
Dẫu biết rằng tớ sẽ chẳng thể nào sống mãi với những giấc mơ , nhưng tại sao tớ ko thể ko mơ ? Trái tim tớ nói:''Bởi 1 điều đơn giản nhất: đó là 1 giấc mơ có thật, giấc mơ về 1 miền kí ức , nó thức dậy nơi có ấy, ấy biết ko ?''...
TỚ VẪN HI VỌNG 1 NGÀY...MÙA XUÂN..!
Hình như mùa Xuân đang đến thật rồi ấy ạ!Không hiểu tại sao tớ lại thấy mình xa lạ cả với mùa Xuân...Có phải qua thật rồi những ngày tháng mùa Đông? tuy lạnh lẽo nhưng tớ từng rất thích, gió vẫn thổi nô đùa như tinh nghịch, kéo mua phùn rơi ướt áo người đi.Trên con đường vội vã bóng người đi,tớ tự hỏi:''Phải chăng chiều nay đã là chiều 30 Tết?'' Kỉ niêm với tớ lâu nay tưởng chừng như quên hết, nay ùa về đầy ắp những ngày xưa...những ngày vẫn có nắng, có gió và có cả những cơn mưa, có những hờn giận của tuổi học trò và cả những người bạn mà đôi lúc vô tình tớ ko còn nhớ mặt...
Ấy có biêtt ko?có những lúc tớ thấy lòng buồn hiu hắt , nhưng cuộc đời, thời gian cứ trôi đi, để xa thật rồi những ngày tháng mùa thi,và xa cả những gì vội vàng mà mỗi sớm tớ còn mang đến lớp.Mỗi ngày qua đi nhanh như mỗi lần đôi mắt chớp...để mỗi khi nhìn lại tớ thấy mình rợn ngợp trước thời gian. ..
Bên hiên nhà, ừ! vẫn đó khóm ngọc lan.Hoa vẫn nở giữa mênh mông xanh lá, tháng ngày trước vì sống quá vô tình hay vộin vã để bây giờ tớ mới thấy hương thơm...?Mùa Xuân sang nhưng tớ chẳng muốn mình lớn hơn.''Cứ bé bỏng mãi đi, ước gì thời gian quay trở lại''.Ngốc thế đấy vì tớ sợ ngày hôm qua và hôm nay sẽ trôi đi mãi mãi...và để rồi tớ phải 1 mình đối mặt vớ Ngày Mai...Cái Ngày Mai mà rồi đây bên cạnh tớ chẳng còn ai, cái Ngày Mai chỉ có tớ 1 mình trên đường dài cất bước, cái Ngày Mai mà hình như tất cả sẽ chẳng còn như ngày trước... sẽ chẳng bao giờ tớ lấy lại được Ngày Xưa ...Để giờ đây mùa Xuân sang sáng nào tớ cũng phải thấy những cơn mưa...
Nhưng tớ vẫn luôn hi vọng1 ngày nào đó ấy sẽ đến và nói với tớ rằng :sẽ đưa tớ ra khỏi vùng hoài niệm sẽ chẳng còn cảnh mưa phùn rơi ướt cả hai vai...để mỗi khi nhìn lại tớ có thể mỉm cười với Kí ức và với cả Ngày Mai...
___Búp bê Thành Nam__