PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cảm xúc chỉ mình biết



niceheart_123lx
24-06-2009, 08:55 PM
Đó là một buổi tối như bao buổi tối khác, nó ngồi trước bàn máy vi tính chát và làm blog để giết thời gian trong khi chờ ba nó đi nhậu về. Mẹ nó đã quá mệt mõi sau một ngày làm việc cực lực ở trường lớp, mẹ nó ko còn sức để gượng chờ ba nó nữa rồi. Mẹ nó dặn nó ngồi chờ ba để khi nào ba về mà còn có người mở cửa. Nó ngồi đó chờ nó chờ từ lúc những cái nick còn đang hiện sáng rất nhiều đến khi cái nick cuối cùng tắt sáng hẵn… Reng…Reng…Reng… chuông điện thoại vang lên nó hớn hở bắt máy cứ tưởng là ba nó gọi về hỏi xem con gái có muốn ăn jì ko như mọi lần, nhưng ko, lần này thì ko phãi thật rồi nó nghe một giọng nói gấp gáp hõi nó rằng: “ có phãi đây là nhà của anh Long ko? Anh ấy bị tai nạn xe rồi và đang trong phòng cấp cứu, hãy kêu người nhà vào bệnh viện nhanh lên”.

Gì cơ chứ? BB…a tôi bịii tai nạn sao ? Tôi có nghe lầm ko vậy? đầu óc nó bắt đầu woay cuồn, nhiều câu hõi trong đầu nó wá, nó ko thể tin được sự thật, tay nó run run cúp máy, nó cố trấn tỉnh lại và chạy thật nhanh lên gác kêu mẹ nó một cách thều thào như ko thể nào lên tiếng nỗi. Mẹ nó vừa nghe thấy cũng chưa lấy đủ bình tỉnh mẹ nó chạy ra rồi lại suy nghĩ nên làm jì tiếp theo. mẹ nó ko kịp mặc đồ tươm tất thì đã phóng xe vào bệnh viện với ba nó.

Nó ngồi xuống ghế, hình như trong nó vẫn còn hy vọng là cái tin ấy chỉ là nhầm lẫn thôi, nó vẫn còn chưa tin. Nó ngồi chờ đợi, nó cứ đặt nhiều, rất nhiều câu hõi cho nó rồi nó ko trả lời được nó rối rối lắm, nó ko thể tin nỗi một người kĩ lưỡng tính toán từng li từng chút một trong từng việc làm như ba nó mà lại bị tai nạn, việc này từ trước tới giờ chưa bao giờ xảy ra với nó, nó đã cảm nhận được cảm giác mới lạ, cái cảm giác thắp thỏm lo lắng cho một người, cái cảm giác lần đầu tiên xảy đến với nó…

Sáng rồi! có người kêu cửa, đó chính là anh thư kí của ba nó, anh ấy đã vào viện từ hôm qua, anh ấy đến để lấy vài bộ đồ cho ba nó thay. Vừa bước vào nhà, nó liên tục hỏi han về tình trạng của ba nó. Nó biết ba nó đã qua nguy hiễm, thở phào, lạy phật bà đã phù hộ cho ba nó ko sao… nó thầm nguyện nếu ba nó bình an nó sẽ ăn chay cùng mẹ nó. Thế là mặt trời đã lên cao, mọi nhân viên đều đến làm việc bình thường. Nó vào thăm ba. Bước vào phòng bệnh, nó thấy trên chiếc giường bé xíu là hình dáng của một người với khuông mặt sưng tấy dường như bị biến dạng hẳn, ko… ko… nó ko thể chấp nhận được đâu. Là ba nó, ba nó đây sao, người đàn ông lúc nào cũng cứng rắn, cũng thông thái và hài hước của nó bây giờ lại là một người đang thiếp đi trên giường bệnh mệt nhọc ko tày nào mở mắt ra nỗi. Nó muốn khóc quá đi, tại sao ba nó lại ra nông nỗi này chứ, nỗi buồn cứ xé da xé thịt xé lòng nó, nó buồn,nó rất muốn ôm lấy ba nó mà khóc nhưng trước mặt nhiều người thế này nếu nó khóc thì coi chẳng được tí nào, nó ko muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người, nó rất bãn lĩnh, bản lĩnh như ba nó vậy nên nó ko thể khóc thế này, cho dù có khóc nó cũng phãi để cho mọi người ko hay biết gì cả. Thế là nó về, nó vẫn đi học bình thường, vẫn cười nói trước mặt mọi người. Tối vài hôm sau, mẹ nó vào phòng nó trong lúc nó đang đọc một tờ báo, mẹ nó hỏi nó rằng : “ bộ ba con bị như thế con ko có buồn sao? Con ko thấy sợ àh?sao con lại dững dưng thế? mọi người nói vậy với mẹ” Nó nghe từng lời thật rõ, rõ như in, nó buồn chứ, nó sợ chứ, nó sợ sẽ mất đi một người ba lắm chứ, nhưng có ai hiễu nó có ai bik điều đó đâu, nó ko trách mẹ vì mẹ chỉ nghe lại thôi và mẹ cũng ko có đủ thời gian để quan tâm đến nó nhiều, và nó cũng ko trách ai, ko trách ai cả nó chỉ hiễu mình là được rồi. Thế là thời gian thấm thoát qua, sau một tháng, ba nó đã bình phục và trở về nhà. Nó vui lắm, vui nhưng để trong lòng, vui một mình mình biết vì nó là con người sắt đá mà, nó luôn tỏ ra bình thường dù cho trời có sập, núi đổi dời thì nó vẫn thế và nó tin một ngày nào đó có thể có một người nào đó biết đến điều này
:plz:

G.U.E.S.S
24-06-2009, 09:02 PM
bạn rất kiên cường.............:) cóa nhìu khi sự im lặng như thờ ơ lại chứa đựng cảm xúc mạnh mẽ

little princess
25-06-2009, 10:00 PM
"Nó" thật sự rất mạnh mẽ & kiên cường ^^!

zzvanquyenzz
27-06-2009, 04:25 AM
một tính cách mạnh mẽ mà khó có ai có thể thấy được.

nhokngok
27-06-2009, 05:00 AM
tanghoaSống là không chờ đơi............:covu: Vì vậy mỗi ngày trôi qua mỗi người chúng ta phải cố gắng sống hết mình đề khi ko còn trên cõi đời này cũng ko còn gì phải hối tiếc. Có 1 câu nói mà tôi cảm thấy rất thú vị : cuộc sống như một phân só mà nhiệm vụ là mỗi người phải biết tối giản nó chính ví vậy mỗi người chúng ta hãy biềt cố gắng sống hết mình đề mỗi ngày trôi qua sẽ không cỏn phải hối tiếc >_< Cuộc sống thật đẹp nếu như mỗi người biết cố gắng sống và hoàn thiện mình hơn................:kissing: