niceheart_123lx
24-06-2009, 05:16 AM
Một em bé sinh ra tại một huyện đối với người thành phố thì dc gọi là “quê”, em lớn lên trong một gia đình tuy ko giàu nhưng được coi là khá giả ở vùng đó. Năm em 13 tuổi em chuyển lên một trường ở thành phố được coi là trường chuẩn. Em ngồi trong một lớp học xa lạ về mọi thứ, em ko quen bất cứ một con người nào ở đấy, có lẽ trong lòng em cảm thấy lo sợ nhưng bên ngoài em lại tỏ ra là một con người rất bình tĩnh. Tôi, một đứa hoà đồng với tất cả mọi người, những ngày đầu tôi cảm thấy tò mò về con người mới của một bạn khác trường và thế là tôi lân la trò chuyện với nhỏ, ko nói thì thôi chứ khi nói rồi tôi lại fát hiện nhỏ ko fãi là một con người ít nói, thế là tôi cảm thấy thích một con người như nhỏ. Một tuần trôi qua thế là nhỏ làm bạn thân với tôi, nhỏ kể cho tôi nghe nhìu chuyện về nhỏ lắm và thế là một đứa khờ khạo như tôi liền tin răm rắp theo những lời nhỏ nói. Nhỏ nói nhỏ biết tất tần tật mọi thứ mà giờ đây gợp lại tôi mới fát hiện những điều nhỏ biết đều đầy đủ các yếu tố cầm, kì, thi, hoạ. Tôi như bị nhỏ bỏ bùa mê, gặp ai tôi đều có thể nói mọi điều tốt về nhỏ. Khi tôi buồn, nhỏ an ủi tôi hết lời, khi tôi vui nhỏ cũng vui cùng tôi, tôi ko biết võ và có thể íu ớt hơn nhỏ rất nhiều nhỏ nói sẽ bảo vệ tôi, khi tôi làm biếng học bài, có nhỏ ngồi học kế bên làm cho tôi cũng fãi bắt chước học theo, nhỏ đều giúp đỡ tôi mọi thứ. Thế mà trong lớp có ko ít người ko thích nhỏ, họ góp ý nhỏ với tôi, họ nói nhỏ nói dối, họ nói nhỏ giả tạo (nói chính xác hơn là nổ), đối với tôi lúc đó thì làm sao tin nổi nhỏ tốt đến thế mà lại …. Tôi fãi suy nghĩ rất nhiều vì chuện ấy và chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến. Thời gian, chính thời gian đã cho tôi nhận ra rằng nhỏ ko biết võ, nhỏ ko thông hiễu mọi chuyện một cách thực tế, nhỏ thật ão tưỡng, nhỏ ko biết đàn, nhỏ ko biết múa, và còn nhìu rất nhìu điều nhỏ ko biết như nhỏ đã nói. Niềm tin của tôi đặt vào nhỏ bây giờ nó đã cạn, cạn dần và tới một lúc nó đã cạn sạch cuốn tất cả những điều tốt đẹp của nhỏ trong tâm trí tôi đi vào dĩ vãn, thay vào đó là những điều hờn giận của tôi, tôi giận chính mình tại sao lại mù quáng đến thế, tôi giận nhỏ tại sao lại phãi nói như thế làm chi chứ, nếu như nhỏ nói nhỏ ko biết võ thì tôi cũng đâu sao, nếu nhỏ nói nhỏ ko biết múa tôi cũng ko ngạc nhiên, nếu nhỏ nói nhỏ ko biết chơi đàn tôi cũng ko bất ngờ,… vì nhỏ củng chỉ là một con người bình thường thôi, tôi sẽ đâu nói nhỏ là “quê” nhưng mà mọi chuyện nhỏ làm thì khiến tôi thất vọng. Càng ngày tôi thấy nhỏ nói nhiều chuyện càng khó tin hơn, nói dối nhiều hơn, lòng tôi tuyệt vọng vô cùng khi biết được mình đã chọn sai lầm một tình bạn, thế là sau đó tôi ko còn nói chuyện với nhỏ nữa, nếu có tìm được câu nào về nhỏ ở tôi lúc này thì chỉ nghe được toàn những điều cay nghiệt. Tôi cảm thấy nhỏ rất chướng và mọi chuyện tôi làm, mọi lời tôi nói đều gây bất lợi đối với nhỏ, có lẽ lúc ấy nhỏ đã quá ghét thái độ ấy của tôi, nhỏ nói với mọi người là sẽ kêu người đánh tôi nhưng đó cũng là lời nói giã dối của nhỏ, nhỏ chỉ nói vậy thôi chứ đâu dám đụng chạm gì đến tôi thế mà tôi lại kêu cả thảy nhìu tên du côn ở trường để đánh nhỏ. Lúc đó còn may cho tôi vì mẹ tôi kịp thời ngăn cản việc làm ngu xuẩn ấy của tôi, khi tôi nghĩ lại tại sao nhỏ lại làm vậy thì tôi nghĩ rằng chắc tại vì môi trừơng sống của nhỏ ko được thực tế cho lắm. Tôi tội nghiệp cho nhỏ vì nhỏ ko biết được cuộc sống thật có ý nghĩa như thế nào. Từ đấy, tôi ko còn liên lạc với nhỏ gì nữa, có một bạn nói đùa với tôi rằng “ vậy mà đầu năm đứa nào thân với nhỏ, nói nhỏ tốt lắm mà”. Tôi cảm thấy buồn thay cho câu nói ấy, dù sao đi nữa thì vẫn may cho tôi vì đã nhận ra được mặt thật của nhỏ.