PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con xin lỗi....vì con là con mẹ.....



Mjt_hok_ju
22-06-2009, 06:39 PM
Mẹ ơi , con biết chẳng bao giờ mẹ đọc được những điều này đâu nhưng con vẫn muốn viết ra để con không phải nghe nước mắt con chảy ngược vào trong mỗi khi con nghĩ đến nó......
Hôm qua mẹ đã cho con nhận ra rằng mẹ không muốn có con ở trên đời....có phải thế hả mẹ....Con không hiểu con đã có lỗi gì mà mẹ lại đánh con như thế....mấy ngày nay mẹ ốm , con biết mẹ khó chịu trong người nên con ko dám cãi lại mẹ những lúc mẹ mắng con vô cớ....nhưng hôm qua thì con đã ko thể làm được. Trước khi đi ra ngoài con đã chào mẹ , nhưng mẹ ko nghe thấy để rồi.....mẹ khóa cửa ko cho con vào nhà...lúc mẹ mắng con lag mắt dậy ko chào mẹ , con chỉ nói con có chào thế mà mẹ.....mẹ ném điều khiển vào người con , con dấu những giọt nước mắt vội vã đi lên phòng....sao mẹ ko dừng lại ở đấy hả mẹ.....mẹ bắt con xuống nhà nhưng thực sự lúc ý con thấy sợ nhìn thấy mẹ lắm.... Rồi cái gì xảy ra hả mẹ.....mẹ lên đánh con......con ko dám , thực sự ko dám nghĩ lại những gì xảy ra lúc ý đâu mẹ ạ....con chỉ biết hình như con đã rất đau....Mẹ ơi , lúc con ngước lên nhìn mẹ ý....mẹ có thấy ánh mắt con như nào ko....con đang nhìn rõ lại xem mẹ có phải là mẹ con ko đấy.....Rõ ràng là phải mà...nhưng sao con thấy đáng sợ lắm.....:ow:
Từ ngày bố mất....con biết con phải thương mẹ nhiều hơn....con sợ mẹ tủi thân...con sợ mẹ nghĩ bố mất rồi mẹ ko bảo được bọn con....nhưng sao nhiều lúc con vẫn phải lau vội những giọt nước mắt khi thấy tủi thân quá....con vừa đi học vừa đi làm, nhiều khi con muốn được về nhà ăn cơm nhưng con về nhà bạn , con ko sợ về sẽ lại nghe mẹ chất vấn con này nọ.....nhiều lúc con thấy mệt quá mẹ à.....
Mẹ à....nếu như con sinh ra làm cho mẹ khổ thì con xin lỗi mẹ nhé....vì con đâu có biết con sẽ là con mẹ đâu....Có lẽ con làm cho mẹ khổ....có lẽ con ko nên sinh ra....con xin lỗi.....
Bây giờ trong lòng con....con chẳng hiểu cảm giác này là gì nữa....con thấy nhớ bố lắm....con muốn nhắm mắt lại để quên đi tất cả nhưng sao.....
Mẹ ơi.....con xin lỗi.....:ow:

thanh_nhj
22-06-2009, 06:48 PM
tớ cũng là người giống cậu tớ hiểu cảm giác of cậu thế nào nhưng hok bao giờ là muộn cả hãy cố lên !!!!!!!!

henrietta
22-06-2009, 10:07 PM
Đôi lúc một biến cố làm thay đổi con nguờim có lẽ vì thể mà bạn cảm thấy mẹ bạn thay đổi, hãy yêu thương mẹ bạn, gần gũi, chăm sóc...rồi có một lúc mọi thứ lại tốt đẹp cả thôi

little princess
22-06-2009, 10:15 PM
Mẹ ko ghét bạn đâu, thật đấy. Bạn là ng` duy nhất và cuối cùng mẹ có thé yêu thương. Có lẽ vì mẹ ko thể kiềm chế đc cảm xúc của bản thân thôi. Mình biết bạn mệt mỏi. Vây bây giờ, bạn hãy nhắm mặt lại để quên đi tất cả đi. Hãy làm thế trong vòng 3', rồi hãy đứng dậy và cố gắng hơn nữa.

Cố lên nhé!

for_you
23-06-2009, 08:10 AM
Hãy chia sẻ tình cảm của người với mẹ nhiều hơn, tức giận biết vì sao không? Vì mẹ người khi nhìn thấy người thì lại nhìn thấy đến người mà mình yêu thương, đấy chính là bố người! Mẹ người không cố ý, không thể kiềm xúc được cảm xúc của mình, hãy hiểu cho mẹ người và luôn bên cạnh an ủi! Cố gắng vượt qua, xây dựng cuộc sống gia đình làm tất cả, ..... tất cả để bù đắp phần nào mất mát của gia đình, cho mẹ thấy con luôn bên cạnh mẹ .... sẽ không như bố, mẹ nhé!! Dù mẹ thay đổi thế nào, mẹ vẫn là mẹ của con và con luôn là con của mẹ .......Hãy ôm mẹ thật chặt vào lòng người nhé .....!! Đừng mặt cảm, hãy sống mạnh mẽ để chiến thắng cuộc đời ..... còn nhiều việc người cần làm đang dở dang phía trước đấy! Chúc người hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống! Mẹ .....!

loitotinh
23-06-2009, 08:20 AM
bạn àh, đừng buồn nữa, mỗi người một hoàn cảnh. Có lẽ bố bạn mất là một mất mát lớn đối với mẹ rồi. Hôm nào bạn tâm sự với mẹ xem. Khi nào mẹ bạn nỗi giận vô cớ thì cứ im lặng chịu đựng rồi sau đó hãy nói thẳng với mẹ.
Chúc bạn sớm vui vẻ!

Kenshin_Kaitou
23-06-2009, 09:48 AM
Bạn à dù gì thì mình là con mẹ rồi. Mình nợ mẹ nhiều lắm. Vì ba bạn mất nên chắc mẹ bạn buồn lắm, bạn nên trò chuyện với mẹ để mẹ bạn bik rằng bạn nhớ ba và thương mẹ nhìu lắm. Hai người nên ngồi lại nói hết tâm sự ra thế sẽ tốt hơn đấy. Mong mẹ bạn sẽ hok như vậy nữa. :hihi:

nhocbi_410
28-06-2009, 04:09 AM
ngày xưa , có lúc mình đã từng làm một bài thơ nói về việc mình thật đau khổ khi mình là con mẹ mình , mình cũng có thời gian muốn chết đi cho rảnh nợ vì mẹ suốt ngày cứ la mắng , nhưng rồi mình nhận ra , mẹ thương mình vô cùng , mẹ mắng mình vì mẹ sợ mình hư hỏng này nọ. Bạn hãy thông cảm cho những người làm mẹ nha bạn , mỗi người có một cách dạy con khác nhau , không ai dạy con sai cả , chỉ là hơi chệch hướng thôi.khi nào bạn làm mẹ rồi bạn sẽ hiểu ngay thôi mà.
Hãy dũng cảm mà vượt qua khó khăn này bạn nhé , chỉ tạm thời thôi chứ không phải là mãi mãi đâu
chúc bạn một ngày an lành

whynot
30-06-2009, 12:18 AM
mẹ + tình thương wa' xa xỉ.... bạn ah` cùng chung nỗi bùn đó. cũng có mẹ mà cũng như không......một mình đơn độc...cô đơn.

pebunthichankeo
30-06-2009, 01:49 AM
đừng buồn bạn hãy nói những suy nghĩ của bạn cho mẹ biết dũng cảm lên

thi_thị_kiều_trang
30-06-2009, 07:49 PM
viết ra thì sẽ bnh tĩnh hơn !!..mong sao bạn sẽ cho qua tất cả......
đôi khi lỗi lầm không phải tự đến...tha thứ nha bạn...chôn sâu vào nơi nào đó...để thời gian có dịp ra tay cứu chửa....
vì bạn mãi là con của mẹ..và mẹ mãi là mẹ của con !

pe_shiva_kute
03-07-2009, 11:02 PM
bạn cứ sống tốt đi, mẹ bạn không ghét bạn đâu ,.....mình thực ra cũng từng như bạn vậy đấy .............bố cũng bỏ mẹ con mình mà đi , mẹ cũng đối xử với mình không tốt lắm ,nhưng mình hiểu mẹ chỉ muốn tốt cho mình thôi..................chúc bạn vui vẻ trở lại ..................cố lên