PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ước mơ của cô bé phim Hàn



hohahehi
22-06-2009, 06:38 AM
Mình gặp lại 1 người bạn trong 1 lần tình cờ, bạn khác xưa lắm, mặc dù trong kí ức của mình, hình ảnh bạn như 1 bóng hình mờ nhạt theo thời gian, 4 năm rồi mà. 2 đứa giờ đã thay đổi nhiều, bạn không nhận ra mình vì giờ bạn là 1 playboy VIP star...

Ngày ấy, với cái tuổi 12 ngây thơ hồn nhiên, mình gặp bạn, mình có thể tự hào mà nói với bạn rằng lúc đó tình cảm mình trao về bạn là thứ cảm xúc nhẹ nhành trong sáng như đôi mắt bạn ngày ấy. Nhớ lắm mà, mình và bạn, ở 2 trường cấp II khác nhau nhưng cùng được cử đi tập huấn Đội. Chị Lan, chắc bạn cũng quên rồi phải hông nè, chị là cầu nối cho mình quen bạn. Ngày ấy trời cũng mưa, ngày cuối cùng được gặp nhau, chị Lan ngồi giữa 2 đứa mình, 2 đứa mình gây sự chí chóe, cũng như bao chuyện hồn nhiên thơ ngây khác, lời tạm biệt chẳng ai nói, chia tay nhau từ ấy. Mỗi lần đi qua ĐK, nơi tồn tại 1 bóng hình mà trong trái tim nhỏ bé của mình chứa chan, mình lại nhen nhóm hy vọng được nhận ra trong cái đám đông người là người, cái dáng gầy gầy, khuôn mặt trắng ơi là trắng của bạn, nhưng có ai bảo cuộc đời này sẽ cho ta thấy được giấc mơ của chúng ta. Thời gian cứ trôi đều, mình cứ bước trên con đường của riêng mình, bao sự xoay vần, nước mắt, nụ cười, những vấp ngã, những thành công của mình dần dần nhấn chìm cái kí ức bé thơ ấy vào tận sâu trong đáy trái tim,nhường chỗ cho đó là những vết thương rỉ máu, vết thương làm cho 1 tâm hồn bé nhỏ này của mình thay đổi, thay đồi hoàn toàn...

Bạn à, bạn biết không mình đã sa đà vào cái chốn ăn chơi đua đòi, mình cứ đưa chân đi, là một đứa con gái bất hiếu, làm cho người mẹ, một giáo viên mẫu mực phải khóc, khóc vì 1 đứa con quậy nổi tiếng nhất trường.. Nhưng rồi thì khi bước chân đã mỏi mệt, nước mắt của mẹ đã đưa mình trở về, mình làm lại, mình giờ này hàng ngày tung tăng bắt xe bus, tung tăng trong tà áo dài, là nữ sinh trường chuyên sau bao nhiêu nỗ lực, cố gắng. Và mình gặp lại bạn trong những hoa phượng nở đầy nắng...

Mưa ướt áo bạn, mình sẽ nhớ, nhớ đến từng chi tiết cho mà xem, hjhj, bạn đã hông còn nhận ra cô bé của ngày xưa nữa, có phải vì mình đã thay đối nhiều, thay đổi đến mức ai cũng coi mình như một thằng con trai có mái dài mượt (vì xài pantene mừ ^-^)... Hông, mình nghĩ bạn, phải chính bạn, bạn sống bàng quang với cuộc đời, bạn đắm chìm trong ăn chơi, như trong bài hát BAD MAN, số người con gái bạn quen đã vượt quá số tuổi, chắc còn hơn quá. vậy cho nên tất cả những gì mình nhận được là sự thờ ơ của bạn, một mối quan hệ nói theo kiểu người lớn là xã giao, mình tức giận, trái tim thổn thức vì bị tổn thương, nhìn bạn chơi đùa cùng người ta, tim mình lại nhức nhối loạn xạ, XJT'!!!

Giá như trên đời này, phim Hàn Quốc có thật, mình sẽ viết tiếp câu chuyện của mình như sau. Ehèm...Nhớ nhá, tất cả chỉ là tưởng tượng, mình, vì trái tim không thể nào quên được nụ cười thiên thần của bạn đã quyết định, 1 quyết định mà papa, mama nào nghe được cũng khóc thét lên, um xùm om tỏi cho mà xem. Muốn có được Playboy thì cần có 1 playgirl. Mọi người nói rằng, bạn thích con gái chịu chơi, sock hàng. Ok luôn, mình thay đổi những bộ quần áo đơn giản hàng ngày được thay thế bởi váy áo thướt tha mà chưa 1 lần nghĩ rằng mình sẽ mặc, đuôi tóc hàng ngày, chả mấy khi chải chuốt gọn gàng, giờ nhìn lung linh, đẹp rạng ngời mà hem chói lóa...Tán bạn, chả nhẽ bạn lại bỏ qua, hix, là bạn gái bạn, nhưng tình cảm đâu có, tất cả chỉ là ngụy biện, hãy đội mũ bảo hiểm ( ý nhầm, bị nhiễm quảng cáo, sonj ericcsion nhax).. Nhưng con tim mù quáng mình vẫn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn bạn cười, nghe giọng bạn nói. hic, I miss u everyday. Mình biết, biết lắm mà, rằng mình phải là người ra đi trước khi bạn cho mình đi máy bay giấy như bao nhiêu người con gái khác, mình lặng lẽ đi,bước ra khỏi con đường không biết đích đến ấy. Mấy bộ váy áo bị quẳng đi hông thương tiếc. Ngày ngày, mặc dù đang hè, nhưng mình đâm đầu vào học, đi học thêm suốt ngày, thích nhất là khi đi học mà mắc mưa, nó rửa trôi mọi thứ và giúp mình xóa mẹ đi cái hình ảnh của bạn. Thế nhưng đã là phim Hàn thì số phận con người không gắn chặt vào nhau thì không được, mình lại nhớ bạn mỗi khi đi wa nơi bạn ở, mình đã chệch tay lái khi thấy 1 con bé xinh xắn, váy ngắn, mắt đeo kính big bự, ôm eo ban.. A' A' A', ngồi trên xe của bạn, xe lướt qua mình, mưa xóa nhòa hình ảnh, tất cả mờ mịt... Câu đầu tiên của một người mới tỉnh dậy trong bệnh viện là : 'tôi đang ở đâu vậy?' mắt, đôi mắt to tròn đáng tự hào của mình từ từ mở ra, ha! Con nhỏ bồ mới của bạn, nhìn quanh quất, hem có ai ở đây hết, ta hông cần biết gì cả, ta sẽ cho nó 1 trận,grừ....... Nhưng sao mà hông nhấc nổi tay tát cho nó 1 phát thế này,tức quá, thôi nhắm mắt lại tưởng tượng vậy, thói quen rồi, hông làm được là nhắm mắt tưởng tưởng cho đỡ tức...

- Em à! bạn anh sao rồi em?( gớm, ngọt ngào thế hông biết, đi chỗ khác mà tình tứ...)

- Lúc nãy chị ý tỉnh lại, nhìn em với ánh mắt hình viên đạn, xong ồi nhắm mắt nhăn mũi cau mày, coi bộ tức cái gì lắm á anh ơi.( trời, giọng con nhỏ này seo mà êm dịu thế hả trời)

- Uh! tay chị ý bị gãy, chắc đau nên nhăn mặt thui. ( ủa mình gãy tay hả ta?). Thôi em về trước đi, đi xe bus rồi kêu anh trai anh ra đón, anh ở lại chăm sóc cho bé đã. ( hử? chăm sóc mình???)

(oaj! ) một bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mình, mắt mình vẫn nhắm trời ơi, sao mà ấm áp vậy trời.

- Cháu ơi, con bác có làm sao hông cháu? (Ặc, thì ra là tay của mama mình, mama lên rồi). Bình yên, mình chìm sâu trong giấc ngủ, và biết rằng bạn sẽ ra đi và không bao giờ trở lại nữa. huhu.

Hăz xj`! chắc cái bà y tá không tìm thấy mình lại la lối om xòm lên làm mình hăz xj` chứ gì, ứ thèm vô, ở ngoài này sướng hơn, 'trời trong vắt' mây xám kéo đầy trời, hix, xí nữa thể nào cũng mưa, thế nhưng vẫn thích nghểnh cổ lên ngó xem liệu có nhìn thấy ông trời ở trên đó hông, ném đá ổng chơi, ai kêu làm khổ con người ta quá trời. Không biết sao hôm nay mấy thằng bạn hông lên thăm mình nhỉ, nó quên mình rồi, tức khí thế.

- CON BÉ KIA! MÀY CÓ VÔ CHÍCH THUỐC HÔNG! (trời, giọng nói êm ái quá!)

- Daaaaaa. ! èo, vừachạy vừa hét, phải chạy nhanh hông là bác í túm cổ nhéo tai chết, hjhj, hai bác cháu vẫn làm náo loạn cả bệnh viện như zị, nhưng mà quý nhau lắm.

Binh! ui! Cảm giác như húc vô 1 cái núi vậy trời, đau quá, . Bỗng dưng muốn khóc, không phải khóc vì đau, khóc vì sao con tim nó rộn ràng, nhịp đập nhanh đến ngẹt thở mất, ai mà đẹp trai vậy trời, đứng dậy dụi con mắt, . Là bạn, bạn tôi, playboy của mình, tay cầm cái gì đó bùng nhùng, lấy kính lúp coi mới nhận ra đó là cái bánh sinh nhật vừa bị mình tông vô, hư mất tiêu rồi. Ha! sinh nhật mình, có bạn, bạn nói rằng bạn đã biết hết ý định của mình, bạn bảo mình còn ngây thơ lém, bạn biết nhưng vẫn chấp nhận đóng kịch, bạn không ngờ mình ra đi nhanh như vậy, không thể tìm gặp được mình, mình ẩn quá siêu... Đến nhà bạn chơi, mình gặp con bé mà mình đã mơ là sẽ đấm nó, mình xông lại chỗ nó, nó chào mình là chị dâu...Bộ phim đến đây kết thúc..

hehe, còn đời thường thì mình đã không dám làm như vậy, và hạnh phúc cũng hông mỉm cười với mình, nắm giữ hạnh phúc cũng cần sự dũng cảm, nhưng mình đã chùn bước, mặc kệ cho nó đi. Giờ đây, khi bạn lại bước ngang qua đời mình như một cơn mưa rào cảm xúc, xa rồi mà sao thấy vẫn như gần bên, yêu khó như thế sao?

..::Anh Khờ::..
23-06-2009, 04:43 AM
Một câu chuyện tình rất hay........
Và hình như nó còn dang dở 1 điều gì đó chưa viết tiếp......
Hay rằng tác giả của câu chuyện này ko đủ can đảm để viết tiếp nó..........
Liệu câu chuyện này có thật ko nhỉ ???

hohahehi
25-06-2009, 09:59 AM
mỗi chúng ta rồi sẽ gặp được tình yêu định mệnh của mình, ty của mình được viết tiếp bằng những nỗ lực của mình, nhưng chắc số phận vẫn thích trêu đùa người ta như vậy............
tất cả những yêu thương kéo mình đến bên bạn với 1 thiên chức mơi...... bạn thân........................... và nghe bạn kể về ngươì ây..............