Mắt_lưu_ly
19-06-2009, 01:40 AM
Anh bảo rằng anh nhìn thấu em khi anh ở trong những bông hoa
Anh gọi em là con bướm nhỏ
Em nói rằng em nhìn thấy anh mỗi khi em ngước nhìn lên bầu trời
Em gọi anh là mặt trời của em
Anh bảo rằng anh đã rất lo sợ, con bướm nhỏ là em rồi sẽ rời xa anh bay đến một cánh đồng hoa khác .
Em đã luôn lo sợ, mặt trời của em sẽ bị đám mây che phủ mất, em sợ những ngày mưa, sợ mỗi khi đêm về.
Thế rồi anh và em, hai chúng ta cứ thế sống trong sự sợ hãi, anh sợ em sẽ rời xa anh, em sợ anh sẽ bỏ rơi em.
Cứ thế em và anh ngày càng xa nhau hơn.
Cuối cùng chúng mình chia tay.
Những ngày mưa đã đến, mặt trời bị mây đen che phủ, con bướm nhỏ không còn bay lượn trên cánh đồng hoa.
Nhưng anh biết không, em vẫn nhìn thấy anh, không phải trên bầu trời, không phải trong bông hoa, mà em thấy anh trong những hạt mưa, em nghe thấy giọng anh trong những ngọn gió, em thấy anh trong làn mây, trong cây lá, em nghe thấy giọng anh trong tivi, trong máy nghe nhạc.
Em vẫn luôn nhìn thấy anh.
Em nhận ra anh là tất cả, mãi là tất cả trong lòng em.
“ Nếu như tất thảy mọi vật, mọi việc tiêu tan mà anh ấy còn, thì có nghĩa là tôi vẫn còn. Nhưng giả như tất cả mọi vật mọi việc đó còn mà ấy mất, thì cả cái vũ trụ này, với tôi sẽ hoàn toàn xa lạ”
Anh gọi em là con bướm nhỏ
Em nói rằng em nhìn thấy anh mỗi khi em ngước nhìn lên bầu trời
Em gọi anh là mặt trời của em
Anh bảo rằng anh đã rất lo sợ, con bướm nhỏ là em rồi sẽ rời xa anh bay đến một cánh đồng hoa khác .
Em đã luôn lo sợ, mặt trời của em sẽ bị đám mây che phủ mất, em sợ những ngày mưa, sợ mỗi khi đêm về.
Thế rồi anh và em, hai chúng ta cứ thế sống trong sự sợ hãi, anh sợ em sẽ rời xa anh, em sợ anh sẽ bỏ rơi em.
Cứ thế em và anh ngày càng xa nhau hơn.
Cuối cùng chúng mình chia tay.
Những ngày mưa đã đến, mặt trời bị mây đen che phủ, con bướm nhỏ không còn bay lượn trên cánh đồng hoa.
Nhưng anh biết không, em vẫn nhìn thấy anh, không phải trên bầu trời, không phải trong bông hoa, mà em thấy anh trong những hạt mưa, em nghe thấy giọng anh trong những ngọn gió, em thấy anh trong làn mây, trong cây lá, em nghe thấy giọng anh trong tivi, trong máy nghe nhạc.
Em vẫn luôn nhìn thấy anh.
Em nhận ra anh là tất cả, mãi là tất cả trong lòng em.
“ Nếu như tất thảy mọi vật, mọi việc tiêu tan mà anh ấy còn, thì có nghĩa là tôi vẫn còn. Nhưng giả như tất cả mọi vật mọi việc đó còn mà ấy mất, thì cả cái vũ trụ này, với tôi sẽ hoàn toàn xa lạ”