trangdlhp
16-06-2009, 09:03 AM
Lâu và rất lâu rồi mới đi xa nhà như vậy. Thấy nhớ vô cùng, muốn được về...cảm giác thèm được ăn bữa cơm gia đình sao mà thấy xa xôi quá, thấy ước nơ xa vời quá. Cược sống vất vả, công việc mệt nhọc, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần vậy mà, vẫn bắt mình phải cố gắng, phải nỗ lực, không biết để làm gì hay vì cái gì đây? " Có những thứ mình cố gắng nắm, mình cố gắng giữ nhưng người ta cứ buông...Đời là vậy!". Đúng. Tất cả mọi thứ đều như hạt cát trong bàn tay, nó cứ trôi đi, trôi hết mặc dù có cố nắm, cố giữ đến như thế nào nhưng nó vẫn trôi, không sao giữ đươc. Nhưng ngược lại, có những thứ mình không muốn nắm giữ thì người ta lại cứ bắt mình phải nhận. Chỉ có thể giải thích đực bằng 1câu: "Đời là vậy!". Thấy chán. Thấy mệt mỏi, thấy bất lực và 1lần nữa muốn buông xuôi. Nhưng lại thấy buông xuôi không dễ, lại thấy cần cố gắng hơn, cần phải đứng dậy. Vẫn thấy mình cần sống sau tất cả, thấy mình cần yêu và thấy mình vẫn cần cho 1ai đó...Ai đó là ai? Ai đó ở nơi nào đó hay Ai đó đã từng là 1Ai đó??? Chẳng biết nữa, chỉ biết mình cần phải đứng, cần phải sống và cần phải tồn tại...
Vậy đó, cuộc đời là tất cả những gì đã qua, là tất cả những gì đang diễn ra và những gì sắp tới. Hi vọng phía trước vẫn có 1con đường tươi sáng để bước tiếp, vẫn có 1ai đó đang đứng chờ. Hi vọng tất cả không chỉ là hi vọng.
Vậy đó, cuộc đời là tất cả những gì đã qua, là tất cả những gì đang diễn ra và những gì sắp tới. Hi vọng phía trước vẫn có 1con đường tươi sáng để bước tiếp, vẫn có 1ai đó đang đứng chờ. Hi vọng tất cả không chỉ là hi vọng.