Xem đầy đủ chức năng : Bình yên !
Bình yên !
15-06-2009, 07:51 AM
http://media.17vn.com/d/l/NzViMGYxZTAz/1cd1fe9b8d31bb447a6cddd85f85168d/Binh_yen-Tran_Thu_Ha_-._Tran_Hieu-Binh_yen.mp3
Chỉ đơn giản là muốn nghe nhạc, muốn nghe Bình yên !
Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa
Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
Làm ơn đừng tiếp tục hỏi tôi về những chuyện đó nữa. Làm ơn đừng nói với tôi bằng cái giọng đó. Làm ơn đừng chỉ trích tôi. Làm ơn đừng phán xét rằng tôi đúng - tôi sai.
Hãy xem như đó là một ân huệ đối với tôi đi ! Làm ơn ...
Bình yên !
19-06-2009, 08:24 AM
Chúng ta đừng làm phiền nhau nữa - coi như không là gì - coi như chưa từng có gì xảy ra - coi như chưa bao giờ chạm đến nhau.
E mệt mỏi đến cùng cực rồi, E chịu đựng đến cực điểm rồi. Cứ coi như, chúng ta không đến được với nhau vì chúng ta quá khác nhau đi, hãy coi nó như một lý do chính đáng đi.
Và khi có ai đó hỏi rằng : chuyện của chúng ra sao rồi ? A làm ơn nói rằng : À, chẳng có gì cả, chúng tôi dừng lại rồi. Làm ơn hãy làm vậy đi, coi như là lần cuối vì E. E mệt mỏi với những sự hỏi han, những sự quan tâm, những sự tò mò ... E mệt mỏi khi cứ phải gắng gượng mà cười cho qua chuyện trước những câu hỏi ấy.
E là con gái, E rất nhạy cảm, và E cũng mau nước mắt. E không muốn những gì đã qua với E chỉ là nước mắt - sự thất vọng & nỗi đau. E thật sự đang cố, cố gồng mình để không gục ngã, để không mềm yếu.
Chưa bao giờ E dùng từ "chúng ta" trong lúc xưng hô với A. E sợ, E tránh ... Nhưng rồi cũng bằng thừa, "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" mà.
Với E bấy nhiêu đó thật sự đủ rồi A à : ) !.
Bình yên !
22-06-2009, 07:13 AM
Tự dưng E lại muốn quay lại với những thói quen & tình cảm xưa cũ. E muốn có lại những sự quan tâm tâm, những sự quan tâm mà E mặc định cho nó là điều mình đáng được nhận.
E không chờ đợi sự đón đưa mỗi sáng, mà chỉ là một tn "Ngày thật tốt lành E nhé > : D <".
E không kiếm tìm sự sẻ chia mỗi trưa, cũng chỉ là một tn "Ăn cơm rồi ngủ ngon nhé E :*".
E càng không trông chờ vào sự ôm ấp mỗi tối, chỉ cần "Ngủ ngon nhé E, A nhớ E :*".
E chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để có một ngày tốt lành. Khi bây giờ, khi E biết rằng những điều đó chẳng còn có thể nữa, E vẫn thường tự cho mình cái quyền chờ đợi & hy vọng.
E không dám mở lời trước, E sợ cái lòng tự tin & kiêu ngạo của E sẽ bị đè bẹp mất, E sợ thấy chính mình nhút nhát và yếu mềm. E sợ thấy bản thân mình rơi vào sự thảm hại.
Nếu E vẫn yêu A & A vẫn yêu E. À không, nếu chắc chắn rằng A vẫn yêu E & E vẫn yêu A, thì sao A nhỉ ?! E có nên chờ đợi, E có nên tiếp tục hy vọng, và liệu E có nên bỏ ngõ 1 hy vọng không A ?!
Bình yên !
26-06-2009, 07:58 AM
E muốn hỏi A thật nhiều, thật nhiều điều - về mọi thứ ! Nhưng E sợ, E sợ chính E, E sợ những câu hỏi, và E sợ cả những câu trả lời của A nữa. E sợ chúng sẽ không như những gì mình mong muốn ...
E muốn hỏi A thật nhiều điều - về A ! Rằng A khoẻ chứ, rằng A ổn chứ, rằng A ... Nhưng E vẫn sợ, E sợ mình sẽ ngộ nhận những sự quan tâm ấy, E sợ rồi mình sẽ lại "không ổn".
E muốn hỏi A rất rất nhiều - về chúng ta ! Nhưng E lại bắt gặp nỗi sợ, E sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi, sẽ không như những gì E đang nghĩ, đang trông chờ, và có lẽ là cả hy vọng.
E bắt gặp cả trăm năm nỗi sợ khi đối diện với A, E bắt gặp một E yếu đuối khi yêu A. E không hiểu, E hoàn toàn không hiểu.
Khi cơ hội < 50 %, thì đúng ra chúng ta không nên bắt đầu, nhưng động lực để bắt đầu lớn hơn như vậy rất nhiều.
E nhớ A, E nhớ A, E nhớ A vô cùng ...
Để E hỏi A 1 câu nhé : A vẫn yêu E chứ ?
Bình yên !
04-08-2009, 02:07 AM
Thật là mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi !
Giờ chỉ muốn ngủ thôi, ngủ một giấc thật dài.
A nợ E nhiều lắm, có dùng cả cuộc đời này A cũng không thể trả hết cho E - hãy nhớ lấy điều ấy !.
Bình yên !
26-08-2009, 02:47 AM
E có nhiều hơn 1 giấc mơ để mộng tưởng.
E có nhiều hơn 1 niềm hạnh phúc để tự ủ ấm.
E có nhiều hơn 1 nụ cười khi nghĩ về A.
E có nhiều hơn 1 nỗi đau.
E có nhiều hơn 1 sự buồn phiền.
E có nhiều hơn 1 giọt nước mắt.
E có nhiều hơn 1 suy nghĩ.
E có nhiều hơn 1 ước mơ.
...
E có nhiều, nhiều thứ hơn 1 như thế.
Nhưng có là gì đâu, khi E chỉ có 1 mình A :hug:.
Bình yên !
31-08-2009, 08:09 PM
Thật vui vì mọi thứ lại trở về đúng chỗ của nó :hug:.
Chúng ta có 3 điều phải làm ngay từ bây giờ - và cả những năm tháng về sau nữa, nhớ nhé : ) !
Bình yên !
04-09-2009, 08:23 PM
Việc của A bây giờ không phải là nói yêu, nói thương tôi cả trăm cả ngàn lần. Mà việc của A là làm cho tôi tin những điều A nói là sự thật, dù chỉ 1 lần.
Lòng tin là thứ rất khó lấy lại một khi nó đã mất đi. Tôi chỉ cần A làm đúng những gì đã hứa. Chỉ cần A vi phạm 1 trong những điều đã hứa thì mọi thứ chấm hết ./.
Bình yên !
03-10-2009, 10:20 PM
Tôi chưa bao giờ thấy được những điều mình cần thấy cả !.
Lòng tin là thứ rất khó lấy lại một khi nó đã mất đi.
Hãy nhớ lấy điều ấy.
Bình yên !
08-10-2009, 07:16 PM
Giờ thì mình rất muốn được yên, muốn được yên, muốn được yên.
Mệt mỏi, chán chường ...
Bình yên !
14-12-2009, 03:20 AM
Tôi đang làm gì với chính bản thân và tình cảm của mình thế này :bto:.
Bỗng nhận ra mình thật khốn nạn và vô tâm :bto:.
Bình yên !
14-01-2010, 07:38 AM
Chẳng hiểu nguyên cớ gì mà lại bắt gặp những dòng này.
Hôm nay lại muốn kể lể đôi chút gì đó. Để xem nào. Tôi có 1 sợi dây chuyền bạc từ người tôi chưa bao giờ yêu. Tôi có 1 chiếc nhẫn bạc để đeo vào ngón tay áp úp từ người tôi từng yêu. Và tôi có một đôi bông tai bạc, một chiếc đồng hồ và một cặp kính mát từ người tôi yêu.
Tôi rất thích chúng. Thỉnh thoảng vào những ngày trời lạnh, khi tôi mặc 1 chiếc áo cao cổ màu đen, tôi thường đeo sợi dây chuyền của người tôi chưa bao giờ yêu tặng. Từ lúc được nhận những món quà từ người tôi yêu, tôi luôn đeo nó bên mình kể cả lúc ngủ (chỉ trừ mắt kính thôi). Và với chiếc nhẫn của người tôi từng yêu, tôi nhớ là tôi chỉ đeo nó một đôi lần, vì tay tôi rất hay ra mồ hôi, mà nếu cứ đeo nhiều thì nhẫn nó sẽ ủ màu.
Nhưng giờ, tôi đang tập dần với việc tay mình không có đồng hồ, tai mình không có bông tai. Vẫn theo thói quen, tôi hay kéo tay áo lên xem giờ - rồi nhận ra tay mình không có gì, cười thôi. Soi mình trong gương, thấy cặp bông tai ở tai phải đâu mất, rồi đưa tay lên mân mê chỗ mà ở đó vẫn luôn có cặp bông tai kia - ừ, cười thôi.
Từ lúc tôi nói những câu ấy với người tôi yêu, tôi buộc mình phải tập nhiều thứ, buộc mình phải sửa đổi nhiều thói quen.
Sẽ có nhiều, rất nhiều thứ cần phải tập nữa.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.